Thanh xuân là gì?
Có phải, nó giống như những bông hoa nở rộ trong sắc xuân; hay là như ngọn lửa lớn bừng cháy đầy mãnh liệt. Đẹp đến mức khiến con người ta vĩnh viễn không thể quên. Đồng thời cũng trở thành những ký ức, không cách nào có thể thấy nó thêm một lần nữa.
Hay phải chăng như người ta thường nói, thanh xuân là quãng thời gian của tuổi trẻ tràn đầy sức sống, tràn đầy sự hiếu kỳ, tò mò với thế giới. Là quãng thời gian mà con người ta có thể sống với những cảm xúc chân thật nhất, sống với sự ngây ngô, hồn nhiên nhất trong cuộc đời mình.
Dù có cố giải thích, ta cũng chẳng thể hiểu hết được ý nghĩa của hai từ " thanh xuân ". Chỉ khi đã trải nghiệm rồi, mới hiểu rõ, nhớ rõ thanh xuân rốt cuộc là như thế nào, cảm giác ra sao.
...--------------------------------...
- Bài kiểm tra khảo sát môn vật lý khối 10 vừa qua, cả khối chỉ có hai bạn được điểm tuyệt đối. Lớp A1 có một bạn và bạn còn lại là ở lớp mình.
Cô Từ - một giáo viên dạy vật lý bình thường trong trường, đang cầm xấp bài kiểm tra. Vừa lật, vừa thông báo với lớp A2.
- Ồ, Ồ...không biết là ai đây....
Tiếng xì xào bàn tán của mọi người trong lớp vang vọng.
Cô Từ đập bàn
- Trật tự đi. Bây giờ cô sẽ đọc điểm của từng bạn trước lớp.
Cả lớp bỗng chốc im lặng, không một tiếng động. Ai cũng mong chờ biết điểm của mình. Bởi bài kiểm tra này không chỉ là bài khảo sát đánh giá khả năng của mỗi học sinh. Mà nó còn lấy vào điểm giữa kì, ảnh hưởng rất nhiều đến tổng kết cuối kỳ.
- Trường An 7,8; Thúy Anh 9;........; Gia Lâm 9,8;........; An Khê 5; Tư Hạ 10......
- Wow...Tư Hạ 10 kìa chúng mày....
- Nó đấy, con nhỏ kì lạ, lập dị 10 kìa.
Tiếng xì xào, bàn tán sôi nổi, ngày càng lớn hơn.
Tất cả đều quay xuống nhìn, chỉ chỏ vào một cô gái ngồi cuối lớp.
Cô gái có mái tóc đen, dày, thả dài ngang lưng, xuề xòa, xù lên vì khô. Thân hình gầy gò, mảnh khảnh, nhỏ bé. Lại cộng thêm khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt phờ phạc, bị che đi bởi cái mái ngang dày. Khiến cô trông giống một kẻ điên dại, tâm thần.
Một mình cô một bàn. Từ đầu tới cuối chỉ im lặng, không nói một lời. Mắt cô vô hồn, lạnh lùng nhìn vào khoảng không. Môi cô mím chặt, dường như là đang cố dồn nén cảm xúc lại, để bản thân bình tĩnh hơn.
Đúng vậy người mà họ đang chỉ chỏ bàn tán đấy chính là cô, Hứa Tư Hạ.
- Được rồi, bây giờ các bạn bỏ sách vở ra học bài mới. Hôm nay chúng ta sẽ sang chương mới, cả lớp mở trang 59, bài 10 Ba định luật Newton.
Cô Từ vừa nói, vừa cầm phấn viết tên đầu bài lên bảng. Sau đó là một loạt hình ảnh chuyển động của viên bi. Tổng cộng có hai hình. Một hình hòn bi trên mặt phẳng, một hình hòn bi trên mặt nghiêng.
- Bây giờ, cô sẽ gọi một bạn lên vẽ chiều của các lực trong hai trường hợp trên bảng.
- Cái này là bài mới, đã học đâu cô, sao bọn em vẽ được ạ.
Một bạn học sinh bất mãn lên tiếng.
- Đúng rồi, chương này học về lực khó lắm cô ơi.
Cả lớp đều đồng thanh, mặt mày nhăn nhó. Ai cũng đều không muốn bị gọi lên bảng.
- Bài mới chưa học còn khó nên cô mới gọi. Hứa Tư Hạ, em 10 điểm, cao nhất khối, lên làm bài này cho cô.
Cô Từ nhìn chằm chằm vào Tư Hạ đang chống cằm nhìn hình vẽ trên bảng.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn.
Tư Hạ rời khỏi bàn, từ từ bước lên bục giảng, cầm lấy viên phấn trong tay cô Từ một cách lạnh nhạt.
- Con nhỏ này cũng xui xẻo quá đi, bị cô Từ ghim.
- Rõ ràng quá còn gì, cô Từ muốn nó bẽ mặt trước lớp, nên mới cố ý cho bài khó bắt nó làm.
Hai thanh niên một người được 9; một người được 9,8; đang tám chuyện với nhau.
Năm phút sau, cả lớp đã phải há hốc mồm kinh ngạc. Đến cô Từ cũng nhăn mặt, khó chịu.
- Tư Hạ vẽ đúng rồi. Giờ thì phân tích từng mũi tên chỉ lực cho cả lớp cùng nghe đi nào. Phân tích đúng cô mới công nhận.
- Ầy, cô Từ ác thế. Còn bắt phân tích nữa. Hehe... Con nhỏ điên lần này bẽ mặt chắc luôn.
Cậu học sinh thành tích đầu sổ từ cuối đếm lên bất mãn phát ngôn trước yêu cầu quá đáng của cô Từ.
Tư Hạ cũng rất bình thản, chỉ tay vào từng mũi tên rồi phân tích từng lực cho cả lớp nghe.
- Hình đầu tiên, vật đang nằm im trên mặt phẳng nằm ngang, nên chỉ có 2 lực. Một là trọng lực. Mọi vật trên trái đất đều có trọng lực P. Được tính bằng công thức P \= m.g, và trọng lực luôn có mũi tên hướng xuống dưới. Hai là phản lực N của mặt bàn, ngược chiều với P, hướng lên trên.
Tư Hạ lại tiếp tục chỉ sang hình thứ 2.
- Còn hình này, viên bi đang chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, nên tổng cộng có 4 lực. Thứ nhất là trọng lực, hướng thẳng xuống vuông góc với đáy mặt phẳng. Thứ hai phản lực N, hướng lên trên vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Thứ 3, là lực F, vì vật chuyển động nên sinh ra gia tốc a, nên có thêm lực F. Cuối cùng là lực ma sát Fms ngược chiều với lực F.
Một bài phân tích dài của Tư Hạ khiến tất cả phải trầm trồ, kinh ngạc thán phục.
- Hừm...Tuy em vẽ đúng, phân tích đúng. Nhưng cô vẫn sẽ nghi ngờ em. Bài tập này dễ, không thể hoàn toàn chắc chắn bài kiểm tra vừa rồi em tự làm. Được rồi về chỗ đi.
Tư Hạ dù bị nghi ngờ, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng, về chỗ ngồi. Vì cô biết, dù có cố giải thích, thì cũng chẳng ai tin cô. Trong khi sự thật rõ ràng trước mắt. Nhưng vì sự ghét bỏ của mọi người đối với cô quá lớn, nên họ vẫn sẽ lựa chọn cố chấp nghi ngờ, và làm tổn thương cô.
Hôm kiểm tra cô và người bạn cùng được điểm tuyệt đối kia rõ ràng một người vần H, một người vần T. Vần của hai người cách xa nhau như vậy, ngồi cùng lớp còn khó, nói gì đến ngồi cùng bàn. Vậy thì cô chép bài của ai, mà họ lại nghi ngờ, gieo rắc tổn thương, chà đạp lên sự nỗ lực của cô chứ.
Trong mắt cô chỉ toàn sự cô độc, trống rỗng. Một màu xám u tối, lạnh nhạt trước cuộc sống này.
Có lẽ vì vậy, nên khuôn mặt cô lúc nào cũng lầm lì, lạnh lùng. Cô chỉ ngồi một mình, không kết giao, cũng không muốn nói chuyện với ai.
Cứ vậy mặc kệ tất cả mọi người nói chuyện, cười đùa với nhau giờ giải lao. Cô chỉ chăm chú giải bài tập vật lý. Tiếng ồn ào xung quanh dù có lớn đến đâu, khi nó tiến lại gần cô đều biến mất. Cô như kẻ điếc, từ chối những âm thanh tạp nham bên ngoài, chẳng thèm để ý.
Có lẽ cũng chính sự lạnh lùng của cô, khiến cho tất cả các bạn cùng lớp coi cô là kẻ lập dị. Hình ảnh của cô trong mắt họ chính là một kẻ nhạt nhẽo, mặt quan tài u ám, chỉ suốt ngày ngồi làm bài như người thần kinh.
Mỗi người ta gặp trong đời đều có mục đích của số phận an bài. Có những người lướt qua đời ta chỉ để gieo rắc tổn thương, cũng có thể là sự hãm chó. Còn nếu may mắn bạn sẽ gặp được người tốt, kéo bạn ra khỏi vũng lầy tối tăm, và thắp lên tia sáng hy vọng cho bạn.
Có thể nói, mỗi một người ta gặp sẽ ảnh hưởng nhất định tới tính cách của ta. Như bố mẹ, bạn bè, giáo viên đều góp một phần vào suy nghĩ và tư duy sau này với bản thân mỗi người.
Trong đó, sức ảnh hưởng của giáo viên tới tương lai của mỗi đứa trẻ là quan trọng, không hề kém cạnh với những mối quan hệ khác.
Thế nhưng đâu phải giáo viên nào cũng đáng được kính nể.
Có câu chuyện thế này. Một cậu học sinh rất thích môn vật lý. Tuy cậu không phải thần đồng. Nhưng đam mê đã thôi thúc cậu ngày ngày nỗ lực, chăm chỉ tìm hiểu, nghiên cứu vật lý.
Đợt kiểm tra đầu năm, nhờ sự cố gắng trước đó, mà cậu đạt được điểm tuyệt đối. Đáng tiếc cô giáo lại không tin, nghi ngờ cậu chép bài và cố tình gây khó dễ cậu. Bằng việc giao cho cậu một bài tập khó, hoàn toàn mới, chưa từng được học. Kết quả quá rõ ràng, cậu không làm được.
Sau lần đó cô giáo luôn tìm cách làm xấu mặt cậu trước lớp, lại nhiều lần nói bóng, nói gió tỏ ý ghét cậu. Nên từ đấy cậu ghét môn vật lý, bỏ nó không thèm học. Cuối cùng, tất cả các môn khác cậu đều có thành tích tốt, duy chỉ vật lý là thành tích luôn thấp nhất lớp.
Thế mới nói, đôi khi chúng ta ghét một môn học, không phải là do nó khó, nó đáng ghét. Mà nó còn dựa vào giáo viên dạy môn học đó, truyền động lực, cảm hứng như nào tới học sinh.
Câu chuyện vừa rồi, quả thật có phần giống với Tư Hạ. Nhưng cô và cậu học sinh kia khác nhau ở chỗ, cô không từ bỏ vật lý, cô vẫn nỗ lực học. Vì đam mê, mà cũng là vì bản thân cô.
Đặc biệt, trong ba môn học chuyên khối A toán, lý, hoá; thì môn cô giỏi nhất chính là vật lý.
Môn hoá học là môn cô căm thù, sợ hãi. Nhưng thầy giáo dạy hoá lại là người cô quý mến và kính trọng nhất. Chính thầy đã truyền động lực, thay đổi cách nhìn nhận về môn hoá, khiến cô không còn ghét nó nữa.
Là bắt đầu từ ngày đó, cái ngày thầy khiến cô có động lực quyết tâm chinh phục nó.
Hôm đó, thầy Nam dạy hoá có cho cả lớp 3 bài tập dạng nâng cao, không quá khó để làm. Nhưng với Tư Hạ nó là bài tập cấp độ chỉ có người ngoài hành tinh mới làm được.
Cô cố gắng giải mãi, mà vẫn không tính được kết quả. Nháp chằng chịt hết cả mặt giấy vẫn không ra.
"Quả nhiên, người học giỏi tiếng anh thì sẽ không thể học giỏi hoá. Tư Hạ tôi có thể học được ngôn ngữ nước ngoài, nhưng đây là ngôn ngữ con người có thể hiểu được sao? Nó là ngôn ngữ của người hành tinh mà. Tại sao ông trời đã sinh ra Tư Hạ ta, mà còn sinh ra môn hoá nữa chứ."
Nội tâm cô gào thét, điên cuồng trách than ông trời. Cô vò đầu bứt tai, cắn bút liên tục, để cố gắng nghĩ cách giải bài tập thầy cho. Nhưng môn hoá như đang cố trêu đùa, chọc tức cô, cố tình không chịu ra kết quả.
Sau 10 phút kiên trì, cô đã bất lực, chiếc bút rơi khỏi tay Tư Hạ, khiến nó lăn lông lốc trên mặt bàn. Hai hàng nước mắt, cứ thế tuôn rơi, không kiểm soát.
Mà vừa hay cảnh này bị thầy Nam nhìn thấy.
Thầy đến gần chỗ cô ngồi, rồi nhỏ giọng hỏi.
- Tư Hạ\, em bị sao thế. Gặp phải chuyện gì không vui\, hay bị ai bắt nạt à.
Thầy Nam là người luôn quan tâm, để ý đến học sinh. Nên thầy cũng biết, trong lớp Tư Hạ bị bạn bè cô lập, hầu như chưa bao giờ nói chuyện với ai trong lớp.
- Em không sao. Hồi nãy lỡ tay chọc bút vào mắt nên nước mắt mới chảy ra.
Vừa nói cô vừa đưa tay quệt nước mắt trên má.
" Không thể cho thầy biết, mình vì không giải được bài tập, nên bất lực khóc được. Thầy mà biết được thì xấu hổ, nhục chết mất."
Tư Hạ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cúi đầu giả vờ đang làm bài. Nhưng cảm xúc của cô lúc này rất hỗn loạn. Cô thật sự muốn khóc lớn một trận, vì cảm động. Lần đầu, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của cô.
- Chỗ này em viết thiếu rồi. Phải thêm 1 H( hiđro) vào đây. Đúng rồi\, tiếp tục tính\, như thầy hướng dẫn trên bảng là ra kết quả. Hai bài còn lại thì làm tương tự. Môn này không quá khó đâu\, chăm chỉ học công thức hoá học là được. Có chỗ nào khó hiểu cứ hỏi thầy.
Thầy Nam nhẹ nhàng chỉ bài cho cô. Thầy nói rất chậm, từ từ từng chút một. Cô chợt nhận ra môn hóa thì ra cũng không đáng ghét đến vậy.
Đột nhiên, cô cảm nhận được một thứ ánh sáng rực rỡ đến lạ thường. Một ánh sáng ấm áp lướt qua bóng tối xám xịt, trong tâm hồn cô. Nó là thứ cô chưa từng thấy trước đây. Thật dễ chịu làm sao!
Đây có lẽ là lần đầu cô thấy quyết định tiếp tục sống của mình là đúng đắn. Hốc mắt cô hơi đỏ, con ngươi mở lớn, hiện lên sự sống của một con người. Nó không còn u tối, đờ đẫn, giống một kẻ đã chết như thường ngày.
Rốt cuộc điều gì, đã khiến một đứa trẻ mới 15 tuổi trở thành như vậy. Trong cái độ tuổi mà đáng ra phải hồn nhiên, vui tươi, nô đùa cùng các bạn đồng trang lứa.
Cơn mưa rào cuối hạ xối xả, từng hạt mưa lao xuống mãnh liệt, tạo thành làn sương dày đặc, mờ ảo xám xịt.
Trước sảnh các tòa nhà trường X, chen chúc học sinh, đang trú mưa. Cơn mưa rào đến đột ngột, khiến tất cả không kịp chuẩn bị áo mưa, hay ô từ trước. Mà cho dù có ô thì cũng không thể ra về với cái thời tiết điên cuồng gào thét của sấm chớp thế này được.
- Rõ ràng sáng nay, dự báo chiều tối mát mẻ, có mây, nhưng không mưa mà. Sao giờ lại thành như này rồi.
- Mày tin dự báo à, bịp cả đấy, có phải lúc nào cũng đúng đâu.
- Thời tiết bất thường lắm, lúc nắng, lúc mưa chẳng thể đoán nổi. Không biết bao giờ mới tạnh để về đây.
- Sao vội về thế, nhớ mẹ rồi à?
- Ừ, ông đây nhớ mẹ phát khóc rồi, không chịu nổi nữa...
Hahahahah.... Một đám học sinh tầm 4 đến 5 người túm tụm lại một góc tám chuyện, giết thời gian với nhau.
Chỉ có Tư Hạ là đứng một mình, lặng nhìn các bạn học khác nói chuyện với nhau, rồi lại nhìn từng hạt mưa rơi mãnh liệt va vào mặt đất.
Đầu óc cô lúc này nghĩ: " Có lẽ ông trời đang tức giận ném từng hạt mưa xuống với vận tốc cực lớn, nếu không chỉ cho rơi tự do, thì sao khi xuống mặt đất lại bị bật ngược lên được."
Con người Tư Hạ chính là nếu không suy nghĩ về vật lý, thì sẽ nghe nhạc để giải tỏa cảm xúc. Thỉnh thoảng đánh vài trận game, giao lưu bạn bè qua game, hoặc xem những bộ anime để bớt cô đơn, tạo cảm giác bản thân vẫn còn tồn tại. Đó là những thứ đã cứu vớt cuộc đời cô, kéo cô thoát khỏi cửa tử địa ngục của Diêm Vương.
Rất lâu sau, cơn mưa cũng ngớt dần, sấm cũng không còn nữa. Chỉ thi thoảng có vài vệt chớp rạch ngang bầu trời. Tất cả đều vội vã ra về. Cảnh tượng hiện tại nhốn nháo, thi nhau chạy dưới cơn mưa nhỏ hạt, lất phất trong gió.
Người thì xắn quần lên tận bẹn, rồi chạy như bay trên cái sân trường trũng đầy nước. Lại có nhóm bạn ba người cùng chen chúc trong một cái ô. Người thì nhàn hạ, có bố mẹ đón bằng ô tô.
Tư Hạ thì khác, cô bung chiếc ô nhỏ, xanh nhạt của mình. Cũng không quên bật một bài nhạc trong danh sách yêu thích, đeo tai nghe. Rồi từ từ, chậm rãi ra về.
Nhìn từ ngoài vào, có thể ai cũng thấy cảnh tượng Tư Hạ đeo tai nghe nghe nhạc, che ô đi dưới mưa, thật phiêu làm sao.
Nhưng với Tư Hạ, cô chỉ muốn làm biến mất những âm thanh ồn ào bên ngoài. Muốn yên tĩnh, giải toả cảm xúc, sau một ngày áp lực đối đầu với bà cô dạy lý.
Mà hơn hết, chính là cô không muốn về nhà. Nhưng nếu không về đó, thì cô chẳng còn biết đi đâu nữa. Nên nghe nhạc vừa bớt cô đơn, giải toả cảm xúc, vừa trốn tránh thực tại.
Bài hát " Cô độc vương" cứ thế ngân nga, khiến cô chìm đắm trong đó mãi. Thậm chí vừa rồi có một chiếc xe tải vô ý thức chạy nhanh qua vũng nước, khiến các vệt nước bẩn bắn lên tung toé đầy người Tư Hạ. Cô cũng chẳng thèm để ý, so đo với kẻ đó.
Cô mệt mỏi, lê bước trên đường. Không biết từ bao giờ cô đã về đến trước cổng.
Một căn nhà khá rộng 3 tầng, được sơn màu trắng nhã nhặn, sáng sủa. Nhưng trong mắt cô, nó giống địa ngục, đen tối, đầy sấm sét, giông bão, đáng sợ vô cùng.
Cô đứng đó ngẩn người một lúc, mãi sau mới cắn răng, nắm chặt tay thành nắm đấm bước vào.
- Ây dô, về rồi à...
Một người đàn bà trong bộ váy đỏ đắt tiền, ôm sát lấy cơ thể. Bà ta ngồi trên ghế sofa cùng một thằng nhóc mập mạp. Giọng điệu đầy chế giễu nhìn Tư Hạ.
- Mày câm à. Tao hỏi mà không trả lời. Đồ bẩn thỉu, kinh tởm.
Bà ta tức giận, gào lên. Nhưng Tư Hạ vẫn im lặng, làm thinh.
Bốp...xoảng...
Tiếng chiếc cốc thủy tinh lao từ không trung, đập vào đầu Tư Hạ, rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đầu Tư Hạ, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống gương mặt nhợt nhạt của cô, rồi nhỏ giọt trên nền gạch trắng sàn nhà.
- Đồ lì lợm. Mẹ tao gọi mày đấy. Dám phớt lờ à.
Thằng nhãi ranh mập ú chừng 6 tuổi trợn mắt với cô. Vênh váo, hất cằm khiêu khích Tư Hạ.
Cô tiếp tục im lặng, khinh thường bước về phòng của mình.
- Này, nhớ gột rửa cho sạch đấy. Xong xuống dọn dẹp, nấu cơm cho bọn tao. Mày mà không làm, lát tao phô bố mày, xem mày có bị ăn đòn không.
Lời đe doạ, từng chút một đâm sâu vào trái tim cô. Trái tim đau đớn, đầy vết cắt, được cô tự mình chữa nhiều lần. Hiện tại, nó như hoá thành đá, nó an tĩnh, ngừng đập từ lâu rồi.
Dường như cô đã quá quen với chuyện này. Nên mới thản nhiên, bình tĩnh như vậy.
Cô lặng lẽ vào phòng tắm, bật vòi sen. Nước lạnh chảy ròng ròng từ đầu đến khắp cơ thể cô. Mùi tanh của máu hoà cùng vị mặn của nước mắt. Tiếng khóc nấc nghẹn lên vì đau đớn, mệt mỏi.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, con sắp không chịu nổi nữa rồi....hức...hức ........ hức...aaaaaa.....
Cô gằn lên, cố kiểm soát giọng để không phát ra quá lớn.
Năm thứ 7, Tư Hạ khóc, cô lại nhớ mẹ rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play