Tôi là Doãn Kiều Oanh, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi xoay quanh hai cái tên "Triệu Hy và Dương Minh Vũ".
Triệu Hy là tình đầu của tôi, anh ấy là thầy giáo dạy môn năng khiếu. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn, tôi cảm nắng anh ấy khi tôi đang là học sinh lớp 11. Có quãng thời gian tìm hiểu, tôi biết được ngoài nghề tay trái của anh ấy là thầy giáo thì anh ấy còn là một đặc vụ cảnh sát.
Và một điều đặc biệt là... Anh ấy không thích tôi. Có rất nhiều lần tôi đều ngỏ lời yêu đương nhưng thầy ấy không chịu. Tôi vô liêm sỉ đến nỗi cả trường ai cũng biết tôi thích thấy ấy và tôi có cả đống tình địch.
Một buổi chiều đi học về tôi bị đám học sinh nữ chặn đường để bắt nạt, tôi biết được ở đây không ai có thể cứu mình. Tôi là Kiều Oanh mà, môn năng khiếu của thầy ấy thì tôi chỉ học hát và võ karate. Tôi nghĩ rằng bị đánh hội đồng thì làm sao thắng được, nhưng tôi vẫn đánh liều được ăn cả ngã thì nhập viện.
Tôi bị ba bốn đứa con gái lao vào túm tóc, lúc này tôi nghĩ phải cảm ơn thầy vì thầy cũng dạy tôi cách phòng thủ. Tôi lao lên đánh bốn đứa đó ra bã.
"Nghe đây mấy con nhóc, bà đây từ giờ sẽ là bà cụ của chúng mày". Tôi túm tóc một đứa đang nằm ở đó tát cho một cái rồi ra oai.
Cuối cùng bọn tôi bị đưa lên đồn cảnh sát và tôi gọi điện cho thấy rồi thầy bảo lãnh tôi về. Nhưng mà từ đó về sau cũng không ai dám bắt nạt tôi nữa.
Thời thanh xuân của tôi trôi qua đầy náo nhiệt như vậy. Ba mẹ tôi bắt tôi chọn vào trường đại học Y nhưng tôi đã lén đăng ký thêm nhiều trường và tôi đỗ cả hai trường là Y và sân khấu điện ảnh.
Những năm đó tôi đi học cả hai trường cùng lúc, không có thời gian để ăn uống ngủ nghỉ. Khoảng một năm sau đó ba mẹ tôi mất vì một tai nạn xe hơi, lúc này tôi chỉ còn lại Triệu Hy là người thân của tôi.
Thầy ấy quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo khi nghe tin ba mẹ tôi mất.
Và thầy ấy nói " Chỉ xem em là em gái của mình thôi". Thì kệ, tôi dù sao cũng được ở cạnh thầy nhưng mà cũng không lâu sau đó, thầy ấy đã mất tích trong một tai nạn máy bay hiện chưa tìm thấy xác.
Lúc đó mọi thứ trong tôi như sụp đổ, tôi không còn người thân bên cạnh. Số tiền thừa kế lại của ba mẹ tôi đủ để tôi sống một cuộc đời an nhàn, nhưng mà tôi nào chịu sống an nhàn. Tôi phải hoàn thành giấc mơ người mẫu của tôi.
Tôi ngồi xem chương trình yêu thích của mình trên TV, Minh Vũ là một ca sĩ diễn viên mà tôi hâm mộ, trông rất giống người mà tôi yêu.
Hiện tại tôi cũng đang làm người mẫu khá có tiếng tăm trong nước và ngoài nước. Tôi được mời đi buổi diễn của hắn ta, lúc nghe tin tôi mê lắm vì đó là idol của tôi cơ mà. Ở ngoài anh ta trông còn đẹp hơn trên show truyền hình. Hết buổi diễn tôi đem một bó hoa đến phòng nghỉ ngơi của hắn ta.
Lúc hắn mở cửa ra nhìn tôi rồi nhận lấy bó hoa xong lại ngơ ra một lúc. Chị quản lý của hắn cũng ngơ ra xong lại nhanh trí kéo tôi ra ngoài.
"Em là người mẫu Kiều Oanh Oanh đúng không?"
"Đúng".
Cô ấy ngạc nhiên rồi nói thì thầm cho tôi nghe. Lúc mới nghe xong tôi bị sốc vì không tin được.
Cụ thể cô ấy nói tôi trông giống người anh ta yêu, mà cô gái ấy đã chết cách đây 2 năm do vụ ám sát tại khu nhà tập thể. Dĩ nhiên tôi cũng có nghe nói về vụ việc đó từ Triệu Hy. Chính thầy ấy là người điều tra vụ án đó và đã bắt được hết đám người gây ra vụ thảm sát thương tâm tại nhà tập thể.
"Vậy em rất giống cô ấy sao?"
"Haizz, phải".
Hắn ta từ đâu lao tới đè tôi vào góc tường rồi ôm chặt lấy tôi.
Chị quản lý của hắn cố tách tôi và hắn ta ra nhưng bất thành. Hắn ta cứ lãi nhãi "Nguyệt San, Nguyệt San."
Thì ra đó là tên của cô ấy. Bây giờ tôi mới biết anh ta cũng là kẻ khá thâm tình.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và Minh Vũ.
Sau này tôi lại gặp lại hắn ta vì hợp tác trong một dự án chương trình thực tế.
Minh Vũ ôn nhu, dịu dàng lại khá thân thiện nhưng cái đó là với người khác. Còn tôi anh ta lại thờ ơ, nhưng lại dùng ánh mắt trìu mến. Trên mạng xã hội cũng có vài bài viết về couple Oanh Vũ, lộ tin đồn hẹn hò các thứ. Làm cho chương trình càng sôi nổi hơn và tôi càng có nhiều anti vì tin đồn hẹn hò này.
Trở về nhà sau một ngày mệt nhọc, tôi nhận được cuộc điện thoại của quản lý Hạ, là quản lý của cái tên Minh Vũ kia.
"Cô Kiều Oanh Oanh phải không?"
"Có gì không ạ!?" Lúc đó tôi khá thắc mắc tại sao cô ấy lại gọi cho tôi.
"Cậu Dương Minh Vũ muốn mời em một bữa cơm tối, cụ thể là xin lỗi cô vì lần trước thất lễ".
Cuộc gọi đó thật sự làm thay đổi cuộc đời tôi. Sau đó tôi đến một nhà hàng khá sang trọng, nơi đây là một nơi kín đáo riêng tư.
Tôi thấy anh ta đang ngồi ngay đó và chờ tôi.
"Chào anh Minh Vũ!"
"Chào cô!"
Hắn ta thân thiện đứng dậy kéo ghế cho tôi. Tôi nghĩ anh ta không xấu tính lắm.
"Anh gọi tôi ra đây có việc gì không?"
"Tôi muốn xin lỗi cô chuyện hôm qua..."
"Không sao đâu, người nỗi tiếng chúng ta đều bị mấy vụ lan tin đồn mà. Tôi không có để ý đâu".
Tôi nói qua loa cho có để xong chuyện rồi về chứ nhìn thấy gương mặt rất giống người tôi yêu thì thật sự không kìm chế được.
"Cô tên gì ấy nhỉ?"
"Hả?"
Vãi, anh ta còn không biết tên tôi. Rốt cuộc là anh ta có ý gì chứ?
"Tôi tên Doãn Kiều Oanh, có thể gọi tôi là Kiều Oanh Oanh".
"Cô Kiều Oanh à, cô có muốn hẹn hò với tôi không?"
"Ồ, yêu cầu khá hay nhỉ. Trên danh nghĩa hay tình cảm?"
"Danh nghĩa".
"Được thôi. Mai tôi sẽ qua chổ anh để lấy hợp đồng".
"Được".
"Chỉ vậy thôi mà anh hẹn tôi ra đây sao?"
"Chuyện này nên nói trực tiếp".
Tôi không nói thêm lời nào trực tiếp kéo ghế dậy và đi thẳng về nhà. Bỏ lại anh ta ở đó, tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn.
Dù gì anh ta cũng giống với Triệu Hy, mặc kệ đi. Dù sao thì cũng không có kết cục gì đẹp đẽ cho chúng ta đâu.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ lúc đó và vài tháng sau chúng tôi tiến tới hôn nhân, nó không hoành tráng, chỉ là đi đăng ký kết hôn. Chúng tôi sống trong kí ức của người cũ và đều xem đối phương là một người thay thế.
Từ ngày đăng ký kết hôn cô và Minh Vũ chuyển đến một căn nhà chung của cả hai, nó nằm ở ngoại ô không tấp nập xô bồ như ở thành thị yên bình thanh tịnh.
Nhưng ngôi nhà của đôi vợ chồng son lại không yên bình như vậy.
"Cô xem cô phải học nấu ăn đi chứ?"
"Tại sao tôi phải học?"
"Cô để chị Hạ nấu ăn riết không biết ngượng sao?"
"Vậy anh có biết ngượng không? Tự vào mà nấu mà ăn!"
Tiếng cãi nhau ầm ầm vọng khắp căn nhà.
Quản lý Hạ bây giờ đã là quản lý chính của hai người. Chị Hạ rất tốt bụng, cô đã cảm thấy như vậy. Ngoài việc chăm sóc gia đình của chị thì chị Hạ còn chăm sóc cho bọn họ.
"Thôi nào hai đứa, vào ăn cơm đi".
Chị ấy cứ như một người mẹ chấm dứt cuộc cãi vã của hai đứa con nít.
Minh Vũ và cô xin nghỉ phép để ở nhà dọn dẹp và nghỉ ngơi, việc bọn họ kết hôn chỉ có số ít những người trong giới biết.
"Hai đứa có tính đi tuần trăng mật không?"
"Chị à, bọn em không..."
Chưa để cô nói dứt câu Minh Vũ đã nhảy vào nói. "Cuối tuần này bọn em muốn đến Nga một chuyến, cho cô nhóc này ngắm tuyết".
"Tôi ghét trời lạnh". Cô cọc cằn phản đối. Còn Minh Vũ chỉ im lặng ngồi ăn.
Chắc chỉ có chị Hạ biết được, anh đang nhớ đến người con gái tên Nguyệt San. Nguyệt San thích ngắm tuyết, thích ăn tôm và cá. Còn Kiều Oanh thì ngược lại, cô ghét trời lạnh, dị ứng cá. Nhưng hắn lại không quá để tâm đến chuyện đó.
"Thôi không sao đâu, em chỉ ghét thôi, nếu Minh Vũ muốn đi thì đi ạ". Phải, nếu là Triệu Hy thầy ấy cũng thích ngắm tuyết. Có đợt cô và Triệu Hy cùng đi ngắm tuyết đầu mùa, biết cô ghét trời lạnh anh ấy quấn cô thành cục bông tròn xoe để giữ ấm, sợ cô còn lạnh còn đặc biệt ôm cô vào lòng. Đó hẳn là lần ngắm tuyết khó quên nhất trong đời cô.
"Vậy chị sẽ sắp xếp đặt vé máy bay cho hai đứa". Chị Hạ nói xong liền thu dọn đồ đạc để đi về.
"Tôi với anh chơi oẳn tù tì coi ai rửa bát?"
"Cô phải trẻ con không vậy? Không rửa thì để tôi".
"Ồ, anh bị chập mạch sao? Hay anh cảm thấy có lỗi khi hôm qua đi ăn còn gọi một đống cá và tôm?"
"Tôi đã xin lỗi cô rồi mà?" Hắn đứng dậy thu dọn bát đũa có chút bất mãn nên làm rất mạnh tay.
"Vậy sao? Tôi không mong anh sẽ quên đi cô ấy, nhưng mà anh cũng phải nhớ tôi là tôi, Nguyệt San là Nguyệt San".
"Kiều Oanh Oanh, cô nói tôi nghe xem cô có giấu tôi cái gì không?"
"Giấu gì?"
Giọng nói anh trầm xuống, cả phòng ăn đều trở nên ảm đạm đi.
"Cô nói xem tôi có giống người con trai cô giấu trong tim không?"
"Anh..." Cô nhất thời hoảng hốt, vậy là anh ta biết rồi sao? Cô biết sớm muộn gì cũng phải nói nhưng mà như này không phải là quá sớm sao?
Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
"Phải".
"Mẹ kiếp, không phải cô cũng chỉ coi tôi giống tên đàn ông đó thôi sao? Cô đủ tư cách để nói tôi sao?" Hắn đập mạnh cái bát xuống sàn nhà. Chân cô bị một mảnh sứ cắt ngang chân chảy rất nhiều máu. Nhưng anh lại không biết.
"Chẳng phải ở trên giường với tôi anh còn nhắc tên cô ấy sao?"
Cô không để Minh Vũ phải nói, cô quay lưng lại hướng thẳng đến phòng ngủ, lấy hộp cứu thương trên bàn lặng lẽ thấm đi vệt máu đang chảy ở bàn chân.
Lúc đó hắn cũng quay lại, thấy trên sàn có một vết máu nhỏ, hắn biết chuyện gì đã xảy ra, vội rửa tay chạy ngay vào phòng.
Cô đang ngồi đó vừa lau nước mắt vừa lau vết máu. Không biết hắn ta có thấy xót xa không, xót cho Nguyệt San trong mắt hắn, chứ không phải xót cho Kiều Oanh.
"Oanh Oanh, cô ổn không?"
Minh Vũ quỳ xuống trước người cô cầm nhẹ nhàng bàn chân cô lên xem vết thương trên chân cô.
"Tôi ổn".
Cô vội lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt. Đôi mắt long lanh lên, khiến cho hắn cũng phải ngước nhìn cô.
"Để tôi băng bó lại cho".
Minh Vũ, hắn nhẹ nhàng quấn băng gạc vào chân cô.
"Xin lỗi".
"Anh không sai Minh Vũ à, người sai là tôi. Nếu lúc đó tôi không nhận lấy chiếc nhẫn đó, không phải bây giờ tôi và anh đã hạnh phúc rồi sao?"
Cô nằm nhẹ xuống giường rồi sờ lên khuôn mặt của hắn. Cô không biết hiện giờ cô đang nhớ Triệu Hy hay đang thật sự nghĩ về Dương Minh Vũ.
Không một lời nào, hắn nắm lấy bàn tay cô hôn vào bàn tay ấm nóng đó. Ngay sau đó lại áp lên môi cô một nụ hôn.
Tâm trí cô mờ mịt ngay sau đó không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Cô cứ thuận theo hắn ta, đây như là bản năng của con người vậy.
Vào đêm hôm đó sự ám muội nồng nặc khắp căn phòng. Đêm nay hắn đã gọi tên cô. Phải, là "Kiều Oanh Oanh" chứ không phải là Nguyệt San như mọi khi. Cô thật sự rất hạnh phúc khi nghe được những câu nói đó.
Mỗi câu "Oanh Oanh" đều là một nụ hôn cô dành tặng cho hắn.
Cũng không biết sau bao lâu thì ngừng nhưng chắc chắn là cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm tỉnh lại, toàn thân cô ê ẩm chân thì đau, đích thị là không làm được gì. Cô yếu đuối như vậy đó, cô chịu đau không có giỏi nhưng lại mạnh dạn trao đi lần đầu tiên của mình cho người đàn ông thô lỗ nhất cô từng gặp.
"Kiều Oanh Oanh, cô ổn chứ?"
Tiếng nói của Minh Vũ từ phòng bếp truyền ra, hắn dường như nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ nên mới thăm dò tình hình.
"Tôi ổn".
Ngay sau đó cô đã vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng.
"Anh mới đi tập gym về sao?"
"Ừ, tôi không thấy cô tập luyện gì hết, mà dáng cô vẫn đẹp là sao? Hơn nữa cô ăn thức ăn nhanh cũng rất nhiều đó?"
"Cơ địa của tôi ăn cũng không hấp thu được bao nhiêu nên tôi không bị mập".
"Hamburger của cô đây". Minh Vũ đặt hộp hamburger lên bàn. Nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
"Anh nhớ sao?!!"
Cô rất vui vì Minh Vũ còn nhớ cô thích ăn hamburger. Đây dường như là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau mà hắn giác ngộ như vậy.
"Sẵn tiện làm cho tôi một ly sinh tố bơ nhé".
"Tự vào mà làm".
Cô hơi lười nên thôi cũng không thèm làm, vừa coi phim cô và Minh Vũ đóng vừa ngồi ăn hamburger. Chợt một ly nước ép dưa hấu đặt trên bàn.
"Anh không thích dưa hấu mà?"
"Của cô, uống bơ nhiều cô sẽ thành con heo".
"Ồ, cảm ơn anh nhé!"
Họ chỉ ngồi đó xem bộ phim mà họ đã đóng.
"Anh xem kìa, hèn gì couple của tôi và anh lại nỗi như vậy".
"Thờ ơ cô mà cũng thành couple sao?"
Quả thật là trên game show hắn khá thờ ơ với cô nhưng lúc cô gặp nguy hiểm hắn lại có mặt đầu tiên, cộng đồng mạng đều nói hắn là tổng tài trong nóng ngoài lạnh.
"Vậy hậu trường anh đụng chạm tôi rất nhiều không phải sao?"
"Vậy cô muốn để lan tin đồn tôi ghét cô sao?"
"Ồ cũng đúng".
Cô thật sự muốn biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, hắn thật sự quan tâm đến cô hay không? Chỉ có hắn biết mà thôi. Đúng thật là lúc nóng lúc lạnh. Đúng thật hắn luôn nhận lỗi khi nhầm lẫn giữa cô và Nguyệt San.
"Hỏi nè"
"Nói đi"
Cô ấp a ấp úng, dường như muốn nói nhưng lại không muốn nói.
"Anh... Có bao giờ có tình cảm với tôi chưa?"
Nghe được câu hỏi, hắn im lặng một hồi, dường như chính hắn cũng do dư chính hắn cũng không biết mình có yêu cô hay không. Chính hắn còn không hiểu bản thân hắn.
"Tôi hiểu rồi".
Cô cũng không biết mình hiểu cái gì nữa. Hiểu sự do dự của hắn, hay hiểu là hắn không thích mình.
"Chị Hạ đặt vé máy bay rồi, cuối tuần chúng ta sẽ Bay đến Nga".
"Có mua đồ đông không?"
"Chuẩn bị cho cô rồi".
"Phù, tốt quá".
Thật không tin được lại có người đi Nga vào mùa đông như hắn ta. Bây giờ là cuối tháng 10, đầu tháng 11 sẽ là mùa đông, biết là đẹp nhưng mà rất lạnh không phải sao.
Thấm thoát trôi qua cũng là cuối tuần. Minh Vũ và Kiều Oanh thu xếp đồ đạc để ra sân bay.
Cô mặc một chiếc áo thun và quần yếm bên ngoài, trông như một đứa trẻ, còn hắn thì ăn mặc có chút phần trưởng thành.
Cô và hắn như "ba đưa con đi chơi" chứ không giống như một cặp đang đi du lịch.
Chuyến bay khởi hành rất sớm nên cô cũng không được ngủ nhiều, lên máy bay cô ngủ thiếp đi không biết trời đất.
Từ đây đến Mascow là khoảng 8 tiếng, nên hắn đã mua đồ ăn gọi cô dậy ăn.
"Kiều Oanh, dậy ăn chút gì đi".
Hắn lay nhẹ người cô, cô nằm từa vào vai hắn trong 4 tiếng đồng hồ mà hắn không có chút động đậy.
"Ăn gì?" Cô vươn người ngáp dài một cái.
"Kiều Oanh, cô là heo à? Ngủ suốt thế?"
"Anh mới là heo".
"Cô ăn cái gì tự gọi đi".
"Spaghetti bò bằmmmm".
Minh Vũ nhấn nút gọi tiếp viên.
"Một vang đỏ, hai mỳ ý bò bằm, một sữa nóng".
"Nè anh gọi sữa nóng cho ai vậy? Tôi cũng muốn uống vang"
"Ngoài cô tiểu thư Kiều Oanh đây thì còn ai à?"
"Tôi không thích uống sữa nóng".
"Cô phải uống cho ấm bụng, không tý cô sẽ bị đau bụng hiểu không?"
"Nhưng mà..."
Chưa nói dứt câu hắn liền chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn.
"Ngoan đi". Minh Vũ xoa nhẹ đầu cô một cái.
Rõ ràng hắn mới chính là người có vấn đề, tại sao lại hôn cô chứ? Hắn coi cô như Nguyệt San của hắn sao?
Cô thì ngược lại, dường như cô nhận ra tính cách của hắn trái ngược hoàn toàn với Triệu Hy. Ở cạnh Minh Vũ, cô vẫn sáng suốt biết được hắn không giống Triệu Hy, càng không phải kẻ thế thân.
"Kiều Oanh Oanh, cô bị đụng đầu vào đâu à? Ăn đi".
Minh Vũ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Hắn bọc chiếc khăn lên cái ly để cô cầm không bị nóng.
"Uống ít sữa cho ấm bụng đã rồi ăn".
Hắn coi cô như đứa con nít lên ba sao? Tại sao lúc nào cũng cứ kè kè nhắc nhở cô chứ.
Ăn no thì phải ngủ, cô dựa vào vai hắn rồi ngủ thiếp đi. Còn Minh Vũ, hắn nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu. Hắn nghĩ, mình đang bắt đầu coi cô là Kiều Oanh Oanh khi nào vậy chứ? Rõ ràng người hắn yêu là Nguyệt San, hắn không muốn phản bội Nguyệt San càng không muốn thấy Kiều Oanh Oanh phải khóc.
"Mày bị gì vậy Minh Vũ, sao phải đau buồn khi cô ta khóc lóc chứ?" Tâm trí hắn đang rối bời, không biết mình thật sự muốn gì. Thể xác hay tâm hồn?
Nghĩ ngợi một hồi lâu, máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay ở Mascow. Minh Vũ lay lay người cô dậy, cô có tật ngủ rất say biết thế hắn không để cô ngủ tiếp.
"Kiều Oanh máy bay sắp rơi rồi!"
"Huhu anh đùa sao? Sắp chết rồi sao?"
Cô ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy máy bay đáp đất một cách an toàn.
"Đồ lừa đảo".
"Không nói thế tôi bỏ cô lại à?"
"Được rồi, cảm ơn".
Vừa đi xuống lấy hành lý cô nghịch ngợm chạy nhảy xung quanh.
"Kiều Oanh, cô chạy nhảy lại vấp té cho xem!"
"Tôi không sao".
Minh Vũ sợ cô còn mêth nên đã xách hết hành lý, còn cô hắn chỉ cho cô cầm một cái túi nhỏ xíu.
"Anh biết nói ngôn ngữ Nga không?"
"Trước đây có học qua".
"Ồ, hồi học đại học tôi cũng được học tiếng Nga, bây giờ cũng có tác dụng rồi".
Minh Vũ gọi một chiếc taxi đi đến một khách sạn 5 sao. Đó là khách sạn mà chị Hạ đã chuẩn bị cho hai đứa.
Tiếng chuông điện thoại của Kiều Oanh reo lên. Là chị Hạ gọi đến để hỏi thăm tình hình.
"Alo chị".
"Ai vậy!?" Minh Vũ vừa soạn đồ bỏ vào tủ quần áo vừa hỏi xem ai gọi cho cô, dại này hắn cứ bất thường. Hay kiểm soát công việc của cô, cụ thể là hay ghen vô cớ.
"Chị Hạ gọi".
"Tôi mua ít đồ, cô đí tắm nhớ phải xả nước nóng vào bồn, sau đó kiểm tra độ nóng của nước biết chưa. Coi chừng bị bỏng nghe chưa!"
"Tôi biết rồi".
Nói xong hắn đi vào xả nước cho cô, biết tính cô lười nên chắc hẳn còn lâu mới chịu xả nước.
"Oanh Oanh, bọn em đến nơi rồi à?"
"Dạ, tụi em mới về đến khách sạn".
"Vậy ăn uống gì đi nhé, ba ngày nữa sẽ có tuyết nên em kêu Minh Vũ mua ít áo lông để mặc, không em sẽ bị lạnh đấy!"
"Anh ta mang theo một đống đồ rồi, chủ yếu là đồ đông của em".
"Vậy tốt quá, thôi hai đứa tranh thủ hưởng thụ. Về đi làm lại sẽ vất vả lắm đây".
"Vâng".
Nói rồi cô cúp máy, nghe tiếng nước chảy cô phát hiện Minh Vũ đã xả nước nóng cho cô rồi.
Nhiệt độ ngoài trời chỉ 13°C mà cô đã lạnh đến thấu xương. Ba ngày nữa nhiệt độ sẽ âm đến bao nhiêu độ đây?
"Hưmmm, ấm quá!"
Cô ngâm mình trong bồn tắm, hưởng thụ sự ấm áp hiếm có khi đặt chân đến Mascow.
"Kiều Oanh, cô đang tắm à?"
Tiếng từ bên ngoài vọng ra, cô hồi âm ngay sau đó.
"Chứ anh nghĩ là ai?"
"Tôi có mua ít quần áo cho cô".
"Anh định để tôi ở đây luôn sao? Hai cái vali đều là đồ của tôi rồi đấy!"
"Sắp tới sẽ có tuyết, chuẩn bị thêm cho cô bớt lạnh".
Kiều Oanh bước ra ngoài với cơ thể run rẩy, Minh Vũ vội lấy chăn đắp lên người cho cô.
"Uống sữa đi".
"Tôi ghét sữa".
"Cô có tin tôi đá cô ra ngoài cho cô chết rét không?"
Hắn đe doạ cô, vì biết cô không thích uống sữa. Nhưng đây là một điều bắt buộc, ngày nào hắn cũng ép cô uống sữa.
"Trời lạnh uống sữa nóng cho ấm bụng, hiểu không?"
"Không hiểu".
"Ngoan, uống hết đi. Tôi đưa cô đến Siberia cho cô chết ngoài đấy, đến lúc đó cô sẽ trân trọng ly sữa nóng hơn".
"Rồi, uống là được chứ gì!"
Tắm rửa xong hắn nằm trên giường ôm cô vào lòng. Người Minh Vũ rất ấm áp, mùi hương dễ chịu.
"Bỏ ra chật quá!"
"Người cô ấm quá, không nỡ".
"Tên khốn, bỏ cái bên dưới ra. Nóng quá!"
Cô biết cái đó là cái gì rồi! Hắn đúng là tên khốn nạn không có liêm sỉ.
"Nằm im, tôi đá cô ra kia đó".
Một lúc lâu sau cả hai người ngủ thiếp đi cho đến sáng.
Nhiệt độ buổi sáng giảm xuống đến khó tả, cái lạnh như cắt từng lớp da thịt. Cô chỉ muốn nằm lì trong phòng chết cũng không muốn ra ngoài.
"Minh Vũ, có thể ngủ thêm chút nữa không?"
"Bình minh đẹp lắm cô mở cửa sổ ra coi đi"
"Anh điên à, lạnh chết!"
"Lại đây tôi mặc áo cho cô"
Cô kéo cái chăn theo bên mình, mặc dù đã mặt hai lớp áo cũng khá dày nhưng cô vẫn thấy rất lạnh.
Hắn mặc thêm cho cô lớp áo khoác lông để giữ ấm, đeo thêm găng tay, vớ, mũ giữ ấm. Cô giống như đứa con nít không biết gì.
"Rồi ấm chứ?"
"Ưm ưm". Cô gật đầu lia lịa, có thể nói hắn cũng khá quan tâm đến cô. Trừ bố mẹ và Triệu Hy, Minh Vũ là người thứ tư quan tâm cô nhiều nhất.
Cô mở cửa sổ ra, sương sớm còn đọng trên lá, những tia nắng ánh dương bắt đầu xuất hiện len lõi trong những đám mây.
"Minh Vũ, xem kìa. Lần đầu tôi mới thấy đó".
"Suốt đời cô không bao giờ ra ngoài à".
"Không".
"Một người không có kĩ năng sống như cô ra đời thì chết sớm. Cô nên cảm thấy may mắn vì lấy được tôi đi".
"Hứ, ai cần anh chứ".
Cô biết sớm muộn gì cũng phải rời xa hắn, chỉ mong ông trời cho cô thêm ít thời gian nữa. Mong ông trời đừng lấy đi hạnh phúc của cô sớm như vậy.
"Kiều Oanh, nước nóng đây. Cầm lấy đi đường uống".
Hắn sợ cô bị đau bụng sao? Sao lại quan tâm cô như vậy? Được rồi, cô cũng không phải Nguyệt San. Theo cô tìm hiểu từ chị Hạ, Nguyệt San tính tình khá trẻ con, cô đang cố gắng để trưởng thành lên nhưng vẫn bị hắn coi như đứa con nít lên ba.
"Đi đâu?"
"Quảng Trường Đỏ, nhà thờ chính tòa thánh Vasily và..."
Có rất nhiều nơi hắn muốn đến nhưng mà liệu đi một ngày có đi hết được không?
"Đến nhà hát Bolshoi đi!"
"Cô có hứng thú sao?"
"Anh muốn đến đó mà, sao lại không nói
cho tôi?"
Hắn thích ca hát, cũng muốn đến đó, nhưng sợ cô sẽ nhàm chán, nên không đề cập đến với cô.
Đi đến Quảng Trường Đỏ thì tuyết bắt đầu rơi, rất sớm so với dự báo.
"Minh Vũ, tuyết kìa, là tuyết đầu mùa đó"
"Tách" Một tấm hình cô tung tăng nhảy múa dưới tuyết đã được một nhiếp ảnh chụp lại và gửi cho hắn coi.
"Cậu trai, đây là bạn gái cậu sao?"
"Không..., bọn cháu là vợ chồng"
"Vợ cậu sao? Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Đã rất lâu rồi Mascow mới có một người con gái đẹp đến thế"
"Cảm ơn bác"
"Tôi gửi cậu"
"Đây là..."
Một ông già nhiếp ảnh người Nga đưa cho hắn bức ảnh của ông chụp.
Một cô gái xinh đẹp như những bông tuyết mùa đông. Hoạt bát năng động, có chút ranh mãnh.
"Haha, tôi định nói nếu đó là bạn gái cậu thì nên giữ thật chặt lấy cô ấy. Một đoá hoa phải cần được chăm chút kỹ lưỡng, tôi thấy cô gái vô tư còn cậu thì tay xách nách mang, quả nhiên cậu chăm chút bông hoa rất kỹ lưỡng".
Hắn chỉ biết cười trừ, hắn không biết từ khi nào mình lại ân cần chăm sóc cô, coi cô là Kiều Oanh Oanh chứ không phải cô gái kia. Hắn đã yêu Kiều Oanh sao? Nội tâm hắn cứ dằn vặt không biết như thế nào là đúng.
Cầm tấm ảnh trên tay hắn không biết phải nói gì. Im lặng nhìn tấm ảnh rồi ngước lên nhìn cô gái đang vui đùa trong tuyết.
"Minh Vũ, anh bị sao vậy?"
Cô cuối người ngước mắt lên nhìn hắn. Cô giật lấy tấm ảnh trong tay Minh Vũ. Nhìn một lúc lâu.
"Ai chụp đẹp quá đi".
"Ông bác đằng kìa".
"Qua nhờ bác ấy chụp cho hai đứa mình một tấm đi".
Cô kéo tay hắn chạy đến phía ông bác. Cô nhờ bác ấy chụp cho một tấm ảnh cho cả hai đứa.
"Cười lên nào!"
"Tách"
Ông lại đưa cho cô tấm ảnh, cô cười rất tươi, hắn thì đứng đó nhìn cô đăm chiêu.
"Cô gái, cháu là khách du lịch sao?"
"Vâng"
"Bác có thể đăng tấm ảnh lên Instagram không?"
Cô không nghĩ nhiều nên đồng ý luôn yêu cầu của ông bác, xem như là trả phí.
Đến buổi trưa họ đến một nhà hàng đặc sản, ăn các món ăn ở đây. Có khá nhiều món ăn ngon, nhưng không hợp khẩu vị cô lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play