Trúc
Bỏ rơi
Tôi Đào Mỹ Trúc một sinh viên năm cuối khoa thiết kế đồ họa, tương lai tươi sáng phía trước với ước mơ thoát khỏi đói nghèo. Nhân dịp tết tôi về báo tin vui mình được nhận vào làm công ty tập đoàn lớn ngay khi tốt nghiệp.
Trúc
Cha mẹ con về rồi đây, con có mua quà trên thành phố cho cha mẹ nữa nè
cha
Tao tưởng đâu mày bay đi đâu mất xác như mấy con vịt trời rồi chứ còn biết dác cái mặt về à.
Mẹ khẽ vỗ nhẹ vào lưng người cha liếc nhẹ sang chỗ Trúc
mẹ
Ông nói gì vậy, con gái của chúng ta là xinh đẹp nhất thôn lại là sinh viên đại học bận rộn. Hôm nay, con về nhà chơi ông đừng hằn học nó làm gì!
Một tiếng liếc nhìn tôi như một thứ bỏ đi, châm một điếu thuốc hạ giọng nhẹ nhàng
cha
Con ngồi xuống đi. Bà mau nấu cái gì ngon ngon cho nó ăn đi
Tôi mừng thầm trong bụng có lẽ cha mẹ đã thay đổi suy nghĩ trọng nam nữ kia rồi và.... Người cha đột ngột hô to làm tôi giật nãy lên
Tôi căng tròn đôi mắt quan sát đến thắt cả tim sợ sẽ bỏ sót một chữ cha nói. Tôi không tài nào thoát khỏi cái bóng ma tâm lí hồi còn nhỏ bị đánh đập triền miên đơn giản vì nói vấp
cha
À mà con lên thành phố nhiều năm như vậy con đã có bạn trai chưa nhỉ?
Trúc
Dạ con chưa có bạn trai khi nào...
Cha đập tay vào đùi toe toét cười
cha
À ...Bà còn chưa nấu xong nữa à . Lề mê
Mẹ từ trong bếp bê lên một mâm thức ăn toàn thít với cá, những món mẹ không cho tôi ăn vì mẹ nghĩ nó phí phạm
Trúc
Nhà mình có chyện vui gì phải không ạ
cha
Ăn đi hỏi lắm vậy, tao cho mày ăn là may rồi. Nín và ăn đi
Mẹ liền gấp một cái đùi to vào bát tôi
mẹ
Ăn nhiều vào, mẹ thấy con ốm quá đó. Uống nước cam này đi con mẹ mới vắt đó
Trúc
Dạ con uống nước lọc là được rồi, con...
mẹ
Mau uống đi. Mẹ vắt ly duy nhất dành cho con đó, mau uống hết cho mẹ xem
Hai người nhìn trằm vào tôi liền tục hối tôi uống hết. Ban đầu tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn chọn uống hết một hơi
Hai người họ liếc nhìn nhau mĩm cười như bắt được vàng
cha
Nào nào mau ăn nhiều vô mới béo lên được
Trúc
Ủa sao buồn ngủ thế này
cha
Đương nhiên phải buồn ngủ rồi
Tay chân tôi mền nhũng, tôi liều mạng nắm chắc cạnh bàn, trời đất quay cuồng. Hình bóng của cha mẹ trở nên xiên vẹo và đắm chìm vào bóng tối
Bước vào
Tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã trở về lúc nhỏ. Gương mặt tôi trở nên cứng ngắc đi, bàn tay nhỏ bé trở nên run rẩy mấy kiểm soát. Ôm đầu hét lên
Trúc
Không,không thể như vậy được
Trúc
Đây chỉ là mơ thôi. Đúng rồi
Tôi nhanh chóng tát mình một cái rõ đau
Trúc
Ah...ah không đau ah may quá
Trúc
Trúc à mày mau tỉnh dậy đi mau tỉnh dậy ngay đi. Làm ơn!
Bỗng một thứ vụt xuống làn da non nớt đầy dấu hằng đỏ của tôi. Đó là người cha hay đánh tôi bằng thắt lưng, đau đớn như dòng điện cao áp lan tỏa lên đầu tôi.
Trúc
Cha ơi con biết sai. Làm ơn cha đừng đánh con nữa làm ơn!
cha
Hừ mày biết sai sao, mày xuất hiện trên cõi đời này là sai lầm rồi
cha
À mà mẹ mày ra ngoài rồi nhỉ
Tôi chấp tay run rẩy vang xin tha thiết. Ông ta không quan tâm điều đó, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, liếm mép, ông ta cởi nút quần mò tới tôi
Kinh hãi đã kéo tôi về thực tại
chủ nợ
Con chó kia mày la làng cái gì gì đó
Ngược nhìn không gian tối tăm ánh chút màu xanh vừa đủ quan sát. Dưới sàn nhà thì bẩn thiểu nước lênh láng và những con dao đã bị rĩ sét. Đặc biệt tôi chú tâm đến một cái bàn vô cùng sạch sẽ trên đó...
Trúc
Đ...Đầu người... Đầu người
Tôi mới để ý bản thân đã bị treo ngược lên trần nhà, tay chân bị trói chắt bởi dây thừng dưới đầu tôi có một cái xô. Tôi cố gắng vùng vẩy
chủ nợ
vùng vẩy vô ích thôi. Cô gái
Trúc
Mấy mấy người là ai ?
chủ nợ
Hình như cha cô không nói cho tôi biết hửm
chủ nợ
Tôi rất đồng cảm cảnh ngộ của cô nên tôi sẽ bật mí cho cô nghe
chủ nợ
Hiện tại cha cô vay chỗ chúng tôi khoảng chừng 500 triệu với 200% một năm và hắn ta không có tiền trả nên đã bán cô để lấy nội tạng
Trúc
Cái gì. Tôi không liên quan. Làm ơn hãy thả tôi ra
Mặt tôi tối sầm lại. Không gian mù mịt càng khiến lòng tôi rối không giữ bình tĩnh.Tôi đã bị bỏ rơi
Trúc
Làm ơn các người hãy thả tôi ra. Tôi có thể trả tiền cho mấy người, tôi được tuyển vào một tập đoàn lớn lương rất cao. Tôi có thể trả
Hắn ta ung dung cầm một con dao mổ trên bàn tiến tới, hắn ta ngồi xổm xuống kế sát con dao vào mặt tôi
chủ nợ
Nè em gái. Anh đã nghe câu này trăm lần rồi. Một sinh viên như em làm sao để anh tin đây. Anh chỉ một cách nhanh nhất nhé. Em bán hết nội tạng đi là được. Chết thôi mà có sao đâu đúng không?
Tôi đảo mắt, tròng mắt co thắt lại. Nhắn mắt cầu xin chúa.
Tiếng phát ra từ sau trong bóng tối. Một cô gái diễm lệ bước ra đầy khí chất
Mỹ Lệ
Tao thấy con nhỏ này cũng xinh đẹp đấy
Mỹ Lệ
Nếu giết thì phí phạm
chủ nợ
Nhưng mà bà chủ nếu tha thì tiền nợ...
Mỹ Lệ
Khỏi cần lo! Cho cô ta vào nhà thổ trả nợ từ từ. Vả lại bán nội tạng cô ta cũng không trả hết nợ
Cô ta bước tới dí điếu thuốc vào bụng tôi
Mỹ Lệ
Đưa cô ta vào phòng kiểm tra
Hắn đem đến một cái bánh ngọt khá đẹp mắt
Tôi chưa kịp phản ứng. Hắn ta đã nhét mẫu bánh đó vào miệng tôi. Một lần nữa tôi ngất đi
Cuộc đời của tôi sẽ trôi tới đâu đây
Bản nháp
Trúc
A đúng rồi, bọn chúng cho mình ăn cái gì đó
Trúc
Không được mình phải rời khỏi đây nến không bọn chúng...
Trúc gấp gáp đứng dậy, xông thẳng đến cửa, vặn tay nắm cửa điền cuồng nhưng cửa cũng không mở ra
Tôi lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa chẳng lay động.
Trúc
Cửa gì chắc thế không biết
Trúc
Trúc ơi mày phải bình tỉnh!
Trúc
Cửa sổ, phải tìm cửa sổ. Mình có thể dùng cửa sổ để trốn
[Đảo mắt khắp phòng không một bóng dáng cửa sổ liền chạy vọt vào phòng tắm.]
Trúc
Bọn chó chết! Không không
Đôi mắt ngấn lệ, tuyệt vọng ngồi quỵ xuống.Cơn bão liên tục ập tới làm lớp màng mạnh mẽ của tôi bị phá tan.
[Quay trở về phòng khách]
Trúc
( Sao cuộc đời của mình bị thảm thế này)
Một người phụ nữ đẹp đáng khó tin bược vào theo sau là một lão già tầm 50 tuổi bước vào
Trúc
Mấy người là ai? Vào đây làm gì
Mỹ Lệ
Cô quên nhanh nhỉ lúc nãy tôi với cô gặp nhau ở phòng mổ rồi đấy
Trúc
Là cô! Cô mau thả tôi ra không thì tôi báo cảnh sát đấy
Cô ta bật cười lớn.Tiếng cười chế nhiễu vang khắp phòng, lanh lãnh đến rợn da gà
Mỹ Lệ
Tôi thách đấy. Cô báo đi xem ai sẽ chết thì ngay ấy mà
Mỹ Lệ
Cô thông minh đấy không hổ là sinh viên đại học.
[Cô ta rút một tờ giấy từ túi xách. bước lại gần]
Mỹ Lệ
Giấy nợ cô phải trả cho tôi và giấy bán thân
Mỹ Lệ
Sau này cô phải tiếp khách và trả nợ cho tôi
Trúc
T...Tôi không làm, tôi không phải là người vay. Tại sao phải trả?
Mỹ Lệ
Ồ hình như cha cô chưa nói với cô. Tội nghiệp ghê
Mỹ Lệ
Cha cô thế chấp cô để đổi lấy 200 triệu
Trúc
( Bản thân mình chỉ đáng giá 200 triệu thôi sao)
[ Liền chạy xong ra ngoài liền bị người bắt lại]
Đàn em
Chạy đâu vậy em gái
[ Hắn ta khóa tay Trúc lại]
Cô ta tát tôi in hẳn dấu tay trên má tôi
Mỹ Lệ
Không làm phải buộc làm. Lần sau sẽ không phải tát mà là bẻ chân mày
Trúc
Hả? không, tại sao tôi phải cởi
[ Mỹ Lệ rút con dao ra khỏi túi]
Mỹ Lệ
Mày cởi hay tao cho mày ăn một dao
[ Trúc liếc nhìn con dao, cắn chặc môi]
[Mỹ Lệ liếc nhìn từ trên xuống dưới, đi quay một vòng]
Mỹ Lệ
Giờ kiểm tra bên trong nào
Cô ta hất cằm ra hiệu với đàn em, hắn ta ôm lấy tôi từ sau lưng hôn vào cổ tôi
Trúc
( Thứ nhớp nháp gì đây, ghê tởm, quá ghê tởm)
Tôi bắt lấy lọ hoa trên bàn, dứt khoát đập vào đầu hắn. Máu chảy dài trên cánh tay. Tôi quay lại đạp vào nơi sinh sản của hắn, hắn ta đau đớn nằm ra sàn.
[ Hắn ta chỉ tay vào Trúc]
Mỹ Lệ
Có một đứa con gái cũng không làm gì được. Cút ra ngoài cho tao
Mỹ Lệ
Để tao đích thân kiểm tra
[ Mỹ Lệ tiến một bước, Trúc lùi một bước]
Trúc
Á tại sao là bức tường
Trúc
Tôi và cô là nữ không thể làm nên cô tránh ra!
Mỹ Lệ
Ai nói là không làm được
[ Mỹ Lệ nâng cằm lên và tiến sát lại gần]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play