"Tần Thời, tối nay anh có về không?"
Đầu giây bên kia nghe có chút men rượu nói: "Anh sẽ về trễ, đừng chờ cơm."
Tiếng tút tút vang lên, cô thở ra một hơi. Nhìn mâm cơm dần nguội lạnh trên bàn, Mộc An không muốn ăn nữa.
Cô bất chợt lại nghĩ tại sao lại bản thân lại nguyện đi theo Tần Thời nhưng lại ngay lập tức xoá tan suy nghĩ đó.
Cô mệt mỏi trở về phòng ngủ đánh một giấc. Đến ngửa đêm khi nghe tiếng mở cửa, Mộc An tỉnh dậy bước ra ngoài, tay còn không quên mang cốc nước ra cho hắn.
"Tần Thời, anh về rồi sao?."
"Anh uống cốc nước này"
Hắn theo thói quen ôm chặt lấy Mộc An , khẽ hôn vào cổ cô. "Mộc An .."
"Tần Thời, hôm nay em mệt."
Không nghe thấy tiếng trả lời, Mộc An đặt ly nước xuống rồi đỡ hắn vào phòng.
"An An" Hắn kéo tay cô thật mạnh khiến cô ngã nhào vào lòng hắn.
Mùi rượu khó chịu xộc vào mũi cô nhưng hơi ấm từ hắn khiến cô không thể đẩy hắn ra. Cuối cùng lại vòng tay ôm hắn.
Đến khi hắn mở mắt lần nữa đã là sáng hôm sau, Mộc An đã chuẩn bị một cốc nước đặt ở đầu giường của hắn.
Khi bước ra ngoài lại nghe tiếng ngân nga quên thuộc nơi góc bếp.
Nghe tiếng bước chân, Mộc An quay sang phía hắn, nở nụ cười: "Tần Thời, anh ăn sáng rồi hẳn đi làm."
"Ừ"
Khi cô đang nấu hắn chợt ôm lấy Mộc An từ phía sau làm cô có chút giật mình.
"A Thời..."
"Tối hôm qua anh có mua bánh ngọt cho em mà anh quên đưa, xin lỗi."
Mộc An cười mỉm, nói: "Em đã thấy anh cầm về rồi, cũng đã ăn rồi, bánh rất ngon."
"Ừ"
Sao cô lại quên mất chuyện tại sao lại yêu hắn chứ, mọi thứ hắn làm đều khiến cô rung động từng chút một rồi sau đó lại yêu lúc nào không hay.
Bây giờ cô chỉ chờ hắn ngỏ lời cưới cô thì mọi ước mơ của cô sẽ thành sự thật.
"Tần Thời, em yêu anh"
"..."
"Anh cũng vậy."
Sau khi ăn sáng xong, Tần Thời lại đến công ty. Mộc An lại ở nhà lo liệu mọi thứ. Xong lại không có việc gì làm, cô lại chăm sóc vườn hoa nhỏ và vẽ tranh và ca hát.
Mộc An cũng khá yêu thích bộ môn vẽ tranh này và có ý định kiếm tiền từ việc đó.
Nhưng từ khi quen Tần Thời, đó chỉ còn là sở thích lúc rảnh rỗi bởi hắn luôn nói chủ cần cô ở bên hắn là được.
Cô duỗi người, nhìn lên đồng hồ thì thấy sắp đến giờ cơm tối. Cô dự định sẽ làm món súp nhưng lại thiếu nguyên liệu. Cô đành ra cửa hàng mua vài món.
Nhưng khi đến trước cửa lại gặp Hạ Tiêu đi cùng một cô gái khác nữa. Vừa thấy cô, hắn đã cất tiếng trước.
"Yo, lâu rồi không gặp cô Mộc An, vẫn chưa bị Tần Thời đá đó chứ, haha."
Mộc An lịch sự cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn lòng tốt của Hạ thiếu, chúng tôi vẫn sống tốt."
Hắn lại định nói gì nữa nhưng cô nhanh chóng rời đi.
Hắn hừ một tiếng sau đó quay sang cô bạn gái mới của hắn nói lớn tiếng dù cho Mộc An nghe thấy: "em phải chọn đồ ăn cho chất lượng nha, dạo này nhiều người bán đồ giả lắm"
Cô bạn gái của hắn cười khúc khích, Hạ Tiêu lại nói tiếp:
"Đồ giả mãi mãi là đồ giả. Cho dù trông giống thế nào thì cũng chẳng thể biến thành đồ thật được đâu."
Mộc An nghe hắn nói vậy nhưng không hiểu hắm muốn nói gì. Cô tiếp tục đi, cô biết têm Hạ Tiêu này qua đám phú nhị đại mà Tần Thời chơi chung.
Từ khi gặp cô lần đầu hắn đã tỏ thái độ không thích cô mặt, luôn cố ý móc mẻ cô nên cô cũng chẳng ưa gì hắn, nhưng hắn lại chơi cũng nhóm với Tần Thời nên cô cũng chẳng làm gì được. Chỉ cố tránh tiếp xúc với hắn nhiều nhất có thể.
Nhưng lời hắn vừa nói là có ý gì? Đồ giả và đồ thật sao?
Mộc An suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu ý hắn nên cô cũng chẳng quan tâm nữa.
Mộc An trở về nhà làm sẵn một bữa tối thịnh soạn vui vẻ chờ hắn về. Nhưng dần dần từng món ăn trên bàn dần nguội lạnh mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu.
Đến khi Mộc An mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa được một lúc thì chuông điện thoại reo lên khiến cô chợt tỉnh giấc.
Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, Mộc An vừa nhấc máy thì bên kia đầu dây đã lên tiếng trước với giọng điệu có chút khoang trương: "Mộc An cô mau chóng đến đây đón Tần Thời, cậu ấy say rồi."
Nhìn lại tên trên số điện thoại, là Hạ Phàm - một trong đám phú nhị đại chơi chung với Tần Thời.
Mộc An xoa xoa mí mắt: "Nói với anh ấy tôi sẽ đến ngay"
"Biết rồi." Trước khi đầu dây bên kia, Mộc An lại nghe loáng thoáng tiếng nhiễu cợt: "kaka, thấy chưa, đã nói chỉ cần nhắc đến Tần Thời thì dù ở sao hoả cô ta cũng bay về phục vụ mà, haha". Sau đó là một tràn cười phá lên của bọn họ.
Mộc An tắt máy trước, không nghĩ ngợi nhiều mà lái xe giữ đến hộp đêm để đón hắn.
Khi vừa vào phòng riêng, Mộc An đã nhìn thấy Tần Thời đang ngồi giữa trưng tâm của buổi tiệc, mọi người đều vây quanh hắn.
Thấy tôi, một người trong đám phú nhị đại lên tiếng: "yo, Tần phu nhân tới rồi à"
Hạ Tiêu liền tiến tới: "Tần phu nhân gì chứ, Mộc An đây chỉ là quấn quýt theo đuổi Tần Thời để có cái danh phận đó thôi-" hắn lại tiếp lời: "Chỉ tiếc là...Tần Thời lại chỉ muốn chơi đùa với Mộc đây thôi, haha"
Một đám người lại vỗ tay, tán thành với lời nói của Hạ Tiêu
"Hạ thiếu nói chí phải,kk"
"Đũa mốc mà chòi mâm son, hừ"
Bọn họ nói một cách rất thản nhiên như đây cũng là một thú vui tiêu khiển của họ vậy.
Đúng vậy, họ sợ gì chứ. Mộc An chỉ là một kẻ mồ côi, Tần Thời lại không quan tâm những gì họ nói mà tiếp tục nhấp rượu.
Cũng may Mộc An đã quen với nhưng lời nhiễu cợt này của họ, cô chỉ lịch sự mỉm cười một cái rồi đỡ Tần Thời đang say rượu ra về.
Trước khi ra khỏi cửa, Hạ Tiêu còn nói vọng ra một cách đầy ẩn ý: "Hàng thật mà quay về thì đồ giả chỉ có thể cút đi thôi, haha"
...----------------...
Về đến nhà, Mộc An vất vả lắm mới đỡ được Tần Thời vào phòng ngủ.
"Tần Thời, em phải làm sao với anh đây"
Mộc An thở dài một hơi rồi định ra nấu canh giải rượu cho hắn liền bị hắn nắm tay kéo ngược vào lòng, miệng lẩm bẩm: "Đừng đi"
Mộc An đôi lúc mệt mỏi và muốn từ bỏ tất cả vì sự lạnh nhạt của Tần Thời và sự khinh bỉ của đám bạn hắn. Nhưng chỉ cần hắn cần cô, dịu dàng ôm cô vào lòng như một bảo bối thì bao nhiêu cô cũng chịu đựng được.
Cuối cùng cô vuốt ve mái tóc hắn, say mê nhìn gương mặt hắn rồi lén lút dán lên môi hắn một nụ hôn: "Tần Thời, em yêu anh."
Mộc An nắm mắt ôm chặt hắn: "Anh cũng vậy, đúng không?"
Sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực của hắn.
......................
Sáng hôm sau, Tần Thời tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể rất thoải mái.
Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Mộc An vừa ngân nga bài hát yêu thích vừa vẽ tranh.
Nghe thấy tiếng bước chân, Mộc An quay đầu lại, mỉm cười: "Anh dậy rồi à, em có nấu canh giải rượu cho anh rồi đó."
"À, em có nấu bữa sáng cho anh nữa, mau ăn rồi đi làm"
Tần Thời nhìn qua nét mặt Mộc An, hắn nhẹ giọng nói: "Hôm nay em có vẻ vui."
Mộc An: "Vậy sao? Có thể hôm nay trời đẹp nên tâm trạng khá tốt"
"Ừm"
Khi dùng bữa xong, Mộc An thuần thục chọn màu và vạt để hợp với trang phục hôm nay của hắn.
Mộc An lại nhớ ra chuyện gì đó liền nhắc hắn: "A Thời, sắp tới sinh nhật anh rồi, anh có muốn chuẩn bị gì không?"
Tần Thời bình thản đáp:"Tùy ý em"
Tần Thời rời khỏi nhà lên công ty lên lúc này chỉ có mình Mộc An ở nhà.
Mộc An suy nghĩ một lúc rồi bậc dậy, lấy hộp nhẫn từ túi áo Tần Thời.
Thật ra tốt hôm qua khi thay quần áo cho Tần Thời cô đã thấy nó rơi ra. Là một cặp nhẫn cầu hôn.
Có lẽ Tần Thời .... có ý định cầu hôn cô! Nhưng có lẽ hắn muốn giữ bí mật chuyện này.
Mộc An hạnh phúc mà nhảy cẩn lên, dự định nấu một bữa ăn thịnh soạn đem lên công ty cho hắn.
Trước đó Mộc An phải vẽ cho xong bức tranh 'Forever Us' trước ngày sinh nhật của hắn. Bức tranh này đã được cô lên ý tưởng và vẽ từ 1 năm trước rồi.
Đã có nhiều lần Tần Thời nhìn ngắm những bức tranh của cô vẽ rồi thoáng nói:"Em muốn trở thành hoạ sĩ không, anh có thể nâng đỡ em."
Lúc đó cô chỉ mỉm cười:"Người như em mà thành hoạ sĩ gì chứ, em chỉ xem nó như thú vui thôi."
Thật ra Mộc An khá muốn trở thành hoạ sĩ để đem tranh về tình yêu của mình cho cả thế giới biết. Nhưng...nếu như vậy thì cô sẽ ít có thời gian ở bên cạnh hắn.
Chỉ còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật Tần Thời, phải hoàn thành bức tranh trong thời gian đó.
Một tháng trôi qua nhanh như gió thoảng mây bay, chớp mắt thì chỉ còn một tuần nữa là tới sinh nhật hắn.
Sáng sớm, Tần Thời đã thấy Mộc An chuẩn bị rời khỏi nhà.
Tần Thời ôm từ phía sau Mộc An, giọng có chút ngái ngủ:"An An, sắp đi đâu à?"
Mộc An chỉnh lại mái tóc rối của Tần Thời, vừa nói:"Không có gì, em đi đi dạo phố thôi"
"..."
"Có cần anh đưa em đi không?"
Mộc An nhanh chóng từ chối:"Thôi, anh còn có việc ở công ty mà. Em đi rồi về."
Nghe vậy, Tần Thời cũng không nói nữa mà chỉ "Ừm" một tiếng.
Mộc An ra ngoài, nhưng thay vì đi dạo phố như cô đã nói thì cô lại đến một đền thờ.
Các vị đạo sư ở đây có vẻ quen Mộc An từ trước. Mộc An dường như đã đến đây rất thường xuyên.
Bạn có thể viết lại câu này mượt mà và giàu cảm xúc hơn như sau:
Mộc An đứng dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm, nơi treo lơ lửng hàng ngàn mảnh giấy điều ước, những lời cầu chúc từ những con người xa lạ.
Như một thói quen, Mộc An lặng lẽ viết những dòng chữ của mình nhưng những điều chúc tốt lành ấy chưa bao giờ dành cho bản thân.
Trên tờ giấy nhỏ bé ấy chỉ có những lời chúc chân thành nhất gửi đến Tần Thời.
Mộc An sau đó cứ ngồi mãi dưới gốc cây cổ thụ to lớn ấy, Mộc An từ từ nhắm đôi mắt đào hoa, vừa nghĩ: "Mong rằng những điều tốt đẹp nhất đến với Tần Thời."
Đến khi mặt trời xuống núi và lấp lói ánh hoàng hôn phía xa, lúc này Mộc An mới rảo bước về.
...----------------...
Hôm sau, Tần Thời cùng Mộc An đi đến một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Căn biệt thự này là nhà của Tần Thời cùng ba mẹ hắn khi còn nhỏ.
Vừa xuống xe, một chú chó nhỏ lông đen tuyền đã chạy ra quấn lấy chân Mộc An, cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, nói:"Lucky, có vẻ em lại khoẻ hơn chút rồi ha", Cô ôm lấy nó, xoa xoa chân sau "Giờ có thể đi lại bình thường được rồi"
Lucky là chú chó bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, có lẽ người ta quan niệm rằng màu lông đen sẽ đem đến sự xui xẻo cho gia chủ.
Khi Mộc An gặp nó lần đầu là khi chú chó nhỏ đang hấp hối giữa cơn mưa như rút nước và nó chẳng thể di chuyển được vì chân sau của nó mới bị xe cán.
Mộc An đã thuyết phục Tần Thời cho phép cô nuôi nó, Tần Thời có chút không thích nó nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của cô thì hắn cũng đồng ý.
Nếu không tình cờ gặp Mộc An và Tần Thời đi ngang thì có lẽ nó đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, Mỗi khi gặp Mộc An, nó luôn cuốn quýt lấy cô.
Tần Thời thấy cô mãi chơi đùa với chú chó liền nói:"Lucky sẽ làm bẩn quần áo của em đấy."
"Không sao không sao, anh vào trước đi, em chơi với Lucky một chút rồi vào sau."
Tần Thời nghe vậy nên cũng theo lời vào trước.
"Tình trạng dạo này sao rồi?" Tần Thời nói với quản gia.
"Ông chủ vẫn vậy, vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh giấc."
Bước vào một căn phòng đã thấy một người nằm trên giường bệnh.
Tần Thời nhẹ giọng:"Bố, con mới về."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play