Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BlueLock / NagiReo] Đi Tìm Hạnh Phúc

#Mikage Reo

_______________
Mikage Reo - Đứa con độc nhất của Tập đoàn Mikage với tổng tài sản lên đến 705,8 tỷ Yên.
Sinh ra đã ở vạch đích, lại thêm càng lớn thì lại càng lộ ra gương mặt điển trai khiến người ta phải mê đắm.
Cậu nhóc còn ngoan ngoãn, thông minh. Được ba mẹ nuông chiều, yêu thương hết mực.
Ấy mà đâu dễ gì có thể cứ an nhàn sống đến cuối đời. Reo cũng vậy, nỗi đau ập đến bật chợt và nhuộm đen cuộc sống màu hồng của cậu.
Khiến cậu từ trên đỉnh cao rơi thẳng xuống hố sâu của sự tuyệt vọng...
________________
_Bi kịch bắt đầu năm cậu tám tuổi_
NV phụ
NV phụ
Người hầu: Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xe rồi ạ.
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Tôi xuống ngayyy
Bước xuống từng bậc cầu thang như thể đếm ngược cho chuỗi bi kịch sắp tới.
Mọi thứ vẫn đang rất bình thường cho đến khi cơn đau đầu ập tới khiến Reo choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần.
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Chuyện..gì thế nhỉ? //bám vào thành cầu thang//
Nhưng cậu trượt tay, mất thăng bằng và ngã nhào xuống cầu thang.
"Rầm!!"
NV phụ
NV phụ
Người hầu: Áaaaaahhh?!
Phần đầu va đập mạnh khiến cho máu tươi chảy ra lên láng. mọi thứ thật mơ hồ, thanh âm cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng thét của một cô hầu gần đó trước khi bất tỉnh.
________________
Đôi mắt lờ mờ khẽ động đậy. Đầu được băng bó cẩn thận, cảm giác hơi cộm khiến cậu khó chịu.
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh là sắc mặt buồn bã của cha mẹ.
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Ba, mẹ...sao con lại ở đây?
Hai người họ không trả lời cậu, Ba thì quay đi chẳng nói gì, mẹ cậu thì trầm mặc, bà mím môi, trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thể cất lên câu nào.
Mọi thứ xung quanh chìm vào một khoảng không im lặng, chẳng ai nói với nhau lời nào.
Reo không hiểu, trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi vì sao. Chợt mẹ cậu lên tiếng xua tan bầu không khí yên lặng này.
NV phụ
NV phụ
Mẹ Reo : R-Reo, thời gian sắp tới con sẽ phải bệnh viện-
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
N-nhưng tại sao chứ!?
Cậu bối rối, rõ ràng cậu đâu có bệnh sao phải ở bệnh viện chứ?
NV phụ
NV phụ
Mẹ Reo : ...
NV phụ
NV phụ
Ba Reo : Con bị mắc một căn bệnh nên sẽ phải ở đây điều trị, yên tâm ba mẹ vẫn sẽ đến thăm con thường xuyên.
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Con.. bị bệnh. Nhưng là bệnh gì ạ?
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Mình không thể điều trị ở nhà như mọi khi sao?
NV phụ
NV phụ
Ba Reo : Đừng hỏi nhiều quá, con sẽ sớm được chữa khỏi thôi.
NV phụ
NV phụ
Ba Reo : Bây giờ ba mẹ có việc không thể ở lại, con ở đây nhớ ngoan ngoãn đấy.
Nói rồi họ rời đi, bỏ lại đứa con mình yêu thương trong căn phòng bệnh cô đơn.
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
...
__________________
Những ngày đầu tiên ở bệnh viện, họ vẫn cố đến thăm cậu thường xuyên
Một ngày ... hai ngày
Một tuần ... Hai tuần
Một tháng .. rồi hai tháng..
Tần suất cha mẹ đến thăm cậu cứ giảm dần đi. Nhưng cậu vốn hiểu chuyện, chỉ nghĩ đơn giản là họ quá bận rộn nên mới không có thời gian cho mình, dù sao thì trước giờ họ vẫn luôn như thế mà. Cậu chỉ có thể tự nhủ rằng.
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
" Chỉ bây giờ thôi... khi nào xong việc họ sẽ tới thăm mình!"
Cứ như vậy suốt một năm dài đằng đẵng, số lần họ đến thăm Reo chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Rồi cứ thế đến một lúc nào đó cậu đã không nhận ra, không một ai đến thăm cậu nữa.
Cậu chỉ có một mình trong căn phòng với bốn bức tường, thật cô đơn làm sao.
Cả ngày chỉ có thể trông cậy vào những cuốn sách tài chính mà mẹ đã đem cho cậu lúc trước, và chiếc tivi nhỏ được kê ở bàn bên cạnh giường để giải trí.
___________________
Ở bệnh viện đã hơn một năm, cậu vẫn chưa hề hay biết gì về bệnh tình của mình. Chỉ thỉnh thoảng bác sĩ sẽ đến khám và kê cậu một ít thuốc gì đó rồi thôi. Thái độ của ông ta thể hiện như ra rõ ràng là không muốn khám cho cậu đàng hoàng ... Kiểu như làm cho có vậy.
Mọi thứ về bệnh của cậu có lẽ sẽ mãi được chôn giấu, cho đến một hôm cậu vô tình nghe lõm được vị bác sĩ khám cho cậu trò chuyện với một y tá.
NV phụ
NV phụ
Y tá : Bác sĩ Kimura, nghe nói anh đang nhận điều trị cho một cậu nhóc bị u não hả
NV phụ
NV phụ
Bác sĩ : Đúng rồi, không những vậy còn lại cậu ấm của một gia đình giàu có, họ nói chỉ cần tôi vờ như đang điều trị cho thằng bé là được, dù sao nó cũng không sống được bao lâu nữa, 3-4 năm là nhiều.
NV phụ
NV phụ
Y tá : Anh nói chuyện tàn nhẫn thật đấy, cơ mà có lẽ ba mẹ nhóc đó chẳng cần nó nữa rồi, hỗm giờ chẳng thấy có ai đến thăm nó nữa.
NV phụ
NV phụ
Bác sĩ : Thì dù gì cũng chẳng chữa được, sao phải quan tâm làm gì.
NV phụ
NV phụ
Y tá : ừm.. nhưng sao họ không gửi nó đến cô nhi viện nhỉ, gửi ở bệnh viện thì lại phải đóng viện phí ?
NV phụ
NV phụ
Bác sĩ : ai mà biết được chứ. Chắc là thú vui của người giàu, mà như vậy cũng tốt suy cho cùng thì ta lại là người được hưởng lợi thôi!
Họ cười phá lên. Còn buông nhưng lời mỉa mai về sự sống ngắn ngủi của cậu.
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
....//siết chặt tay// tại sao..?
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Sao ba mẹ..lại bỏ rơi con?
Nép sau cánh cửa nghe họ giễu cợt mà lòng cậu nặng trĩu.
Cậu nghe hết rồi. Sốc lắm, tức lắm. Sốc vì biết mình mắc bệnh không thể chữa, tức vì mình bị đem ra lắm trò đùa.
Nhưng sự bất ngờ và tức giận chẳng sao so được với sự đau đớn trong tâm khi biết mình bị cha mẹ bỏ rơi.
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Hức ..h-hức..con rất ngoan mà..
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Sao lại..không cần con nữa..ch-..
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Mình đã mất tất cả..h..không..
Mikage Reo ( nhỏ)
Mikage Reo ( nhỏ)
Là bị tất cả bỏ lại mới đúng..
Cậu nức nở, nước mắt lăn dài.
Kể từ ngày đó, Reo còn chẳng ấp ủ cái mộng tưởng vô thực rằng " khi nào họ xong việc sẽ tới thăm mình" nữa.
Biết trước sau gì cái chết cũng sẽ đến với mình, lại bị cha mẹ bỏ rơi. Không mục đích sống, không một điểm tựa. Cậu cũng chẳng còn tha thiết sống làm chi nữa.
___________________
Thời gian của cậu trôi qua vô nghĩa dần theo tháng năm, bị cơn đau của bệnh tật giằng xé, từng cơn đau đến điếng người nhưng đâu ai ngoài cậu thấu được nó.
Mái tóc tím mượt mà ngày nào cũng bị mai một bởi bệnh tật, cơ thể lại còn bị suy nhược
Bây giờ chỉ có thể đếm ngược từng ngày cậu bước đến cửa tử.
Cậu cứ mãi cô đơn, ngày ngày đều ở lì trong căn phòng bệnh hiu quạnh. Rồi ngày nọ cậu vô tình bị thu hút bởi hình ảnh của chiếc cúp vô địch World Cup.
Hình ảnh những cầu thủ hân hoan, vui sướng giơ cao nó với gương mặt tràn đầy sự tự hào, hạnh phúc khó tả.
Nó lại vô tình khơi gợi lại cái tôi tưởng chừng đã ngủ yên trong cậu từ lâu.
Từ bé đên giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị thu hút đến như thế.
Nhưng số phận hẩm hiu. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cho cậu tỉnh ngộ.
Bây giờ cơ thể cậu gây gò, yếu ớt, sao có thể trở thành một cầu thủ bóng đá được cơ chứ?
Huống hồ gì việc cậu đi lại đã dần trở nên khó khăn rồi...
_____________
Những ngày cuối đời cậu chỉ có thể nằm ỳ trên giường. Ý thức và kí ức của cậu cũng trở nên mơ hồ và phai phôi dần.
Quên đi trước đây mình từng sống hạnh phúc, đủ đầy thế nào.
Quên đi trước đây mình từng xinh đẹp, xuất chúng ra làm sao.
Quên đi cả gương mặt của những kẻ từng bỏ rơi cậu.
Những kí ức đẹp đẽ hồi còn đứng trên vạn người giờ chanqgr động lại bấy nhiêu. Trong đầu cậu chỉ sự hơn giận, tủi hổ và uất ức của những bị bỏ rơi ở nơi sặc mùi thuốc sát trùng này.
Thứ duy nhất không thay đổi.
Là niềm đam mê với bóng đá lại quá lớn, dù cho đầu óc có trở nên lú lẫn thì đam mê của cậu với bóng đá vẫn không thay đổi.
Khi ấy cậu chỉ xem đi xem lại những trận bóng.
Tivi lúc nào cũng bật
cho đến khi cậu nhắm mắt...
Đến tận khi cậu mất cũng không có ai ở bên cạnh
Tới mãi sáng hôm sau, khi bác sĩ đến kiểm tra thì mới hay tin cậu đã qua đời.
Vậy kết thúc bốn năm sống trong sự cô đơn của Reo.
???
???
Mikage Reo , hưởng dương mười hai tuổi
_______________________

#Bachira Meguru

__________________
Bachira Meguru - "đứa nhóc dị hợm" bị mọi người xa lánh..
Từ bé cậu chỉ sống cùng mẹ. Bởi người cha tệ bạc kia đã bỏ mẹ con cậu lại và theo tình nhân từ khi cậu còn nhỏ xíu.
Không có cha bên cạnh nhưng cậu vẫn chẳng sao, vẫn là một cậu bé lạc quan và vui vẻ.
Nhất là khi cậu chơi bóng!
Bachira cực kì yêu bóng đá
Dù trời sáng hay tối, lúc ăn hay ngủ cậu đều không thể rời xa quả bóng.
Đặc biệt là khi rê bóng
Mỗi lúc như vậy cậu lại cảm nhận được...
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
" cảm giác bóng và bản thân trở thành một thể thống nhất là một cảm giác tuyệt vời!"
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
" Trên thế giới không có niềm vui nào hơn điều này."
Cậu luôn tin vào điều đó
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Bang!
Bachira vừa ghi bàn . Một bàn thắng thôi cũng đã khiến tâm trí cậu trở nên phấn khích, tình yêu với bóng đá lại cành sục sôi lên từng nhịp.
Nhưng bàn thắng mang đến niềm vui cho cậu cũng đâu có nghĩa là người khác cũng sẽ vui vì điều đó.
NV phụ
NV phụ
1: Chán quá đi!
NV phụ
NV phụ
2: về nhà chơi game thôi.
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Hả ? Tại sao vậyy?
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Mọi người cùng nhau chơi bóng đá chẳng phải sẽ vui hơn sao
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Có điều gì lại vui hơn bóng đá chứ!
NV phụ
NV phụ
1 : Nghe kì thế!
NV phụ
NV phụ
3 : Đồ đầu nấm dị hợm!
NV phụ
NV phụ
2 : Ta đi thôi nào, cậu ta đúng là kì lạ!
Nhóc kia vừa dứt câu thì Bachira đã lao đến đạp cho cậu ta một phát.
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Tớ không kì lạ!
NV phụ
NV phụ
2 : Hả! Kinh quá đấy , đồ kì lạ !
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Tớ không kì lạ!
Không để cậu nói thêm. Ba đứa kia bắt đầu đánh Bachira. Vừa đánh vừa buông lời nhục mạ hoàn cảnh gia đình của cậu.
NV phụ
NV phụ
3 : Im đi cái thằng này!
NV phụ
NV phụ
2 : Đồ đầu nấm ! Đồ kì lạ !
NV phụ
NV phụ
1 : Thằng không cha như mày được chơi cùng tụi tao là phước lớn rồi đó! lại còn dám đánh người hả!
NV phụ
NV phụ
3 : Đúng là không có cha dạy dỗ nên mới láo toét như thế!
Lời ra lời vào, từng cú đấm giáng xuống lúc này cũng chả khiến cậu đau bằng những lời nói kia.
Cậu chỉ có thế bất lực che đầu hứng chịu nấm đấm của chúng nó, không thể làm hì hơn...
______________
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : Meguru không có kì lạ đâu.
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Đúng rồi ha mẹ..
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Chắc chắn là bọn họ nhầm rồi
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : Ừm,các bạn ấy không sai đâu.
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : chỉ là những đứa trẻ đó không cảm nhận được điều như con cảm nhận mà thôi.
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Vậy thì con phải làm sao ạ???
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Con chỉ muốn đá bóng cùng họ thôi.
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Nó vui hơn chơi game nhiều!
Mẹ chỉ khẽ cười rồi xoa đầu cậu
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : Bản thân có thể tin tưởng thứ gì đó là điều rất tuyệt vời
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : Con hãy cứ tin tưởng vào điều đó là được
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : Con người khi lớn lên, sẽ dần không còn tin tưởng vào thứ mà họ muốn tin
NV phụ
NV phụ
Và trong khi giả vờ như không muốn thấy, họ sẽ thực sự không thể nghe thấy giọng nói của bản thân được nữa
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : Điều mà Meguru tin tưởng rất quan trọng nhưng nó lại quá đỗi mong manh
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : Hãy coi nó như giọng của "Con quái vật" bên trong tim con
NV phụ
NV phụ
Mẹ Bachi : Mẹ ấy nhé, cũng luôn tin tưởng vào giọng nói đó
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
" Tin tưởng vào niềm vui này của bản thân, và tiếp tục chơi bóng ..."
"Vẫn là mẹ , mẹ vẫn luôn ở bên và soi sáng cho tôi".
Kể từ đó Bachira đã chơi bóng cùng với "con quái vật" bên trong cậu ấy.
Cậu chơi với "nó" rất vui , nhưng trong mắt của người khác thì cậu lại chả khác gì một đứa tự kỉ rồi buông lời trêu ghẹo.
Những lúc như thế này chỉ có mẹ bên cạnh và an ủi cậu.
Trong cuộc sống này Bachira chỉ có mẹ là điểm tựa duy nhất. Bà không ép cậu phải học giỏi, không hay quát mắng nặng nề, lại còn dạy bảo và ủng hộ đam mê của cậu rất nhiều.
Quả là một người mẹ tốt.
....
Bà ấy tốt vậy đó.
...Vậy mà Thần chết lại đột ngột đến và mang bà đi xa khỏi nơi trần thế.
Rời xa đứa con trai bé bỏng, bỏ lại nó giữa dòng đời.
Trong đám tang của mẹ, cậu cũng chỉ có thể khóc một cách bất lực, mất đi người mẹ là nỗi đau quá lớn đối với đứa trẻ mười tuổi.
Từ giờ sẽ chẳng còn mẹ luôn mỉm cười chào đón khi cậu đi đá bóng về. Chẳng còn mẹ luôn an ủi vỗ về khi cậu bị bắt nạt [...]. Bà ấy thật sự không còn nữa rồi...
___________
Sau khi mẹ mất, thì người cha kia lại tìm về và ngỏ ý muốn nuôi cậu.
...
Theo cha về ngôi nhà mới. Ông ta sau khi ly dị mẹ cậu đã liền kết hôn với ả tình nhân năm xưa và sống với nhau hạnh phúc. Họ thậm chí con có với nhau đứa con và nó chỉ kém cậu vài tháng.
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
"Họ hạnh phúc thật..."
Tự nhiên lại thấy tủi thân quá, Bachira đang ghen tị với cậu nhóc kia.
Nó sống trong sự yêu thương của cả cha và mẹ, một cuộc sống đầy đủ mọi thứ, trái hẳn với cậu.
_____________
Thời gian sống ở căn nhà mới này, cậu cứ như là người ở vậy.
Cậu bị người mẹ kế phân biệt đối xử, bà ta thậm chí còn cấm túc cậu chơi bóng và đâm thủng quả bóng ngày trước mẹ tặng cho cậu.
Đứa con trai thì vốn ngứa mắt với Bachira, luôn kiếm chuyện vô cớ với cậu rồi giả làm nạn nhân khiến cậu bị đánh oan.
Còn người cha CÙNG MÁU MỦ với cậu thì lại giữ thái độ thờ ơ, làm ngơ trước mọi hành vi bạo lực của vợ mình với đứa con riêng này.
Bị bắt ở trong căn nhà kho xập xệ bẩn thỉu , đồ ăn của cậu là những món ăn thừa của gia đình họ, quần áo mặc là đồ cũ của cậu con trai kia, thậm chí cậu còn không được đi học. Ở nhà bị bắt phải làm đủ thứ việc hầu hạ cho cả cái nhà này.
____________
NV phụ
NV phụ
Mẹ kế : Hừ! hôm nay tao vui nên chỉ nhẹ tay thế thôi. Lần sau mà dám làm con trai tao ngã nữa thì mày sẽ cút khỏi cái nhà này!
Ả ta vừa nói vừa dùng cái ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Trên tay vẫn còn cầm cây roi còn vương ít máu.
Chẳng nán lại lâu, ả ta cũng rời đi. Trước đó còn đóng cửa một cách bạo lực khiến cho căn nhà kho cũ kĩ như rung lắc lên.
Khi trước bị đánh, cậu còn khóc lóc cầu xin ả ta dừng lại. Dần dà cậu cũng chẳng còn van xin điều gì nữa, bởi dù có nói gì cũng đều vô nghĩa..
Sau những trận đòn roi đau đớn kia, cậu chỉ có thể tự ôm lấy cơ thể tàn tạ đầy rẫy vết thương của mình, cố kìm nén những gịot nước mắt lại.
Chợt đôi mắt đang ứa nước của cậu lia đến những mãnh vỡ kính của cửa sổ đang nằm rải rác trên sàn nhà gỗ đã mục nát .
Như tìm được chìa khóa giải thoát bản thân, cậu gắng sức bò đến chỗ những mảnh vỡ đang nằm la liệt trên sàn, tùy tiện nhặt một mảnh lên.
Bất giác cậu lại mỉm cười. Siết chặt mảnh kính trên tay rồi dùng hết can đảm rạch một đường thật sâu lên cổ tay trái.
Đau đớn khiến cậu như muốn thét lên, nhưng cậu lại nén giọng mình lại. Máu tràn ra khắp sàn, vô tình lại nhuộm đỏ những mảnh thủy tinh trong.
Mất nhiều máu, cậu cũng hoa mắt rồi..
Bachira Meguru (nhỏ)
Bachira Meguru (nhỏ)
Mẹ..Con sắp được gặp lại mẹ rồi.
Giọng nói khe khẽ, nghẹn ngào chứa đầy nỗi đau thương, xen lẫn là sự hạnh phúc.
khép đôi mắt mắt lại, cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ rồi!
???
???
Bachira Meguru , hưởng dương mười bốn tuổi .
_____________________

#Chigiri Hyoma

_____________
Chigiri Hyoma được sinh ra trong niềm vui của cả gia đình.
Khi vừa mới chào đời đã là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.
Càng lớn, các đường nét trên gương mặt càng rõ ràng làm lộ ra vẻ đẹp phi giới tính của cậu.
Mà còn người đa số đều yêu cái đẹp nên cậu được lòng mọi người lắm.
Cũng vì thế mà Chigiri có rất nhiều bạn.
Cậu lại còn có thiên phú với bóng đá, tốc độ của cậu chính là thứ vũ khí mang chiến thắng về cho đội nhà.
Được kì vọng rất nhiều, cậu lại trở nên nổi tiếng.
Họ gọi cậu là "thiên tài".
Tuy nhiên vẫn có chẳng ít người luôn đưa cặp mắt ghen tị nhìn cậu.
Họ ghen tị với tài năng và vẻ đẹp mà cậu được ban tặng . Nhưng lại chẳng làm gì được nên chỉ có thể buông lời nói xấu sau lưng Chigiri.
Chigiri biết, cậu vẫn luôn nghe hết những câu từ không hay đó.
Nhưng cậu chọn bỏ ngoài tai, lơ đi những lời nói xấu và làm như không có gì.
Dường như bị nói xấu vẫn chưa gây cậu đủ đau khổ cho cuộc đời bình yên của cậu.
Ông trời như thể chưa vừa ý nên lại đẩy đến cuộc sống của cậu một cơn lốc.
Nó đã cuốn bay mọi hạnh phúc của cậu.
Một cách đột ngột, cơn lốc đó đến ngay khi cậu đang có trận giao hữu đá bóng với trường khác.
NV phụ
NV phụ
1 : Chigiri nhận lấy này!
Một đường chuyền thẳng vào chỗ trống trên sân, cách đó đã có vài đối thủ định tiến đến giành bóng.
Thế nhưng làm sao họ có thể đọ lại tốc độ của Chigiri?
Cậu nhanh chóng vượt mặt mọi người.
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
*Tuyệt! bây giờ là lúc để -- *
Chân vừa chạm được bóng, suy nghĩ trong đầu chưa kịp dứt..
Một cảm giác là lạ chạy dọc từ phần chân trở xuống.
Rồi đột nhiên cậu ngã khuỵu xuống ngay trên sân trước sự hoang mang của mọi người
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
G-gì thế này..!?
Cậu cố gắng gượng dậy nhưng hai chân không có tí cảm giác nào
Thấy mãi mà Chigiri chưa đứng dậy, trọng tài cũng đến kiểm tra xem cậu thế nào.
NV phụ
NV phụ
Trọng tài : Này cậu--
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
C-cứu, cứu cháu .. chân cháu ..-không có cảm giác gì cả!
Giọng nói run rẫy kia nghe thôi là đã biết phải trò đùa.
Biết có vẻ nguy cấp nên trọng tài đã cho dừng trận đấu và gọi cấp cứu cho Chigiri.
Trước sự hoang mang của những đứa trẻ xung quanh, tâm trí cậu càng chẳng thể bình ổn.
__________
Sau khi được đưa đến bệnh viện
kiểm tra tới lui một hồi..
NV phụ
NV phụ
Bác sĩ : Tôi xin chia buồn với gia đình, cậu bé bị liệt hai chân, từ giờ có thể sẽ khó lòng nào mà đi lại được nữa..
Kết luận của bác sĩ khiến cả nhà Chigiri ngỡ ngàng
Với cậu thì nó như tiếng sấm đánh ngang tai, một điều mà cậu không hề muốn nghe.
Sau đó, gia đình đã cố gắng đưa Chigiri đi chạy chữa ở nhiều nơi.
Nhưng tất cả đều là vô vọng.
Chân cậu ngày càng teo dần và trở nên gầy gò.
Trông chẳng cân xứng với phần trên chút nào. Cậu tự nhìn bản thân trong gương cũng thấy mình kì quoặc chứ nói gì đến người khác.
Từ khi cơn lốc đó đến, cuộc sống của cậu trở nên khó khăn vô cùng.
Cậu không thể tự mình di chuyển, phải nhờ có người khác cõng hoặc ngồi xe lăng suốt. Không những thế mà còn cản trở rất nhiều trong sinh hoạt.
Việc đi học thì phải nhờ người thân cõng lên đến tận lớp.
Những khi như thế trên đường đi lại có rất nhiều người nhìn cậu.
Người không biết thì họ nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, người biết thì lại thấy cậu thật tội nghiệp
Ấy vậy mà cũng có nhiều người nhìn cậu với cặp mắt thõa mãn
Có lẽ nhìn cậu từ trên cái đỉnh cao gọi là " Thiên tài " rớt thắng xuống vực sâu thì vui lắm.
Những lời bàn tán xung quanh thật sự khiến cậu khó chịu.
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
...
_______________
Sự khó khăn trong sinh hoạt khiến cậu sống phụ thuộc vào người khác nhiều hơn.
Gia đình cậu bắt đầu thấy việc phải cõng cậu đi học mỗi ngày dần trở nên phiền phức. Những lời nói an ủi trên con đường đến trường dần biến mất, đổi lại là một khoang không im lặng.
Ở trường thì lại không có ai muốn giúp đỡ một người khuyết tật như cậu.
Họ ngại việc trở thành điểm tựa của một thứ vô dụng như cậu.
Thấy thế nên bọn ghét cậu ngày trước hăng lắm.
Khi có một cậu bạn chỉ tốt bụng cõng cậu đến nhà vệ sinh thôi .
Họ ngay lập tức chuyển sang bắt nạt cậu ta.
Từ đó mọi người lại càng ngại việc tiếp xúc với cậu hơn.
Dần dà cậu hoàn toàn bị cô lập trong chính cái lớp của mình. Không một ai quan tâm, đếm xỉa tới.
Điều đó làm cho bọn bắt nạt hoành hành hơn.
Bọn chúng công khai bắt nạt cậu, từ việc giấu đồ dùng học tập, xé sách vở, vẽ bậy lên bàn, ...
Thậm chí còn tạt nước , bêu rếu cậu thế này thế nọ khắp trường
Thế rồi cậu lại ngẫu nhiên trở thành một đứa xấu tính, bị cả trường ghét bỏ.
Những lời nói xấu chê bai cậu lúc này nhiều không đếm xuể.
Cậu không thể bỏ ngoài tai được nữa, từng câu từng chữ nghe được đều thấm nhuần vào trong đầu. Nó thậm chí còn ám ảnh cậu đến trong giấc ngủ.
Bọn bắt nạt càng ngày ác hơn. Chúng bắt đầu sử dụng bạo lực với cậu.
NV phụ
NV phụ
9 : Haha, nhìn xem nhìn xem~
NV phụ
NV phụ
8: Trông nó thảm hại chưa kìa
NV phụ
NV phụ
11 : Nào, mày chạy nhanh lắm mà. Với tốc độ đó mày có thể thoát thân được đấy! Mau chạy đi chứ "thiên tài"
NV phụ
NV phụ
5 : Kìa sao lại nói vậy, chuyện đó là quá khứ rồi, bây giờ nó chỉ là thằng què thôi!
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
I-im đi!
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Bọn bây thì biết cái gì chứ!
Vừa nói dứt câu cậu lại ăn trọn cú đạp của một tên trong số bọn bắt nạt
NV phụ
NV phụ
9 : Lại còn dám cãi lại, nhìn lại thân mày đi ! Thật xâu xí!
Rồi họ lại đánh cậu, vừa đánh vừa buông lời giễu cợt, nhục mạ cậu.
Cứ mỗi lần bị đánh là cậu đều bị đánh đếu ngất đi. Bọn chúng thì lại vờ như vô tình phát hiện cậu ở đâu đó rồi mang xuống phòng y tế.
__________
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Thưa cô! là bọn họ đã đánh em, em kh--
NV phụ
NV phụ
Giáo viên : Em thôi đi trò Chigiri! Các bạn ấy có lòng tốt mang em đến phòng y tế mà em lại đổ lỗi cho các bạn !?
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
...
________
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Ba, mẹ giúp con với! Ở trường con bị--
NV phụ
NV phụ
Ba Chigiri : Con thôi đi, nay ba đi làm về mệt lắm, có gì để khi khác đi.
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Nhưng-
NV phụ
NV phụ
Mẹ Chigiri : ba con nói đúng đó! con đừng gây phiền phức nữa.
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
... Chị à
Chigiri bất lực quay sang muốn nhờ chị gái nhưng...
NV phụ
NV phụ
Chị Chigiri : Em đừng có phiền phức quá Hyoma! Ba mẹ đi làm, còn chị thì đi học cả ngày, ai cũng mệt mỏi rồi!
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
...
Giáo viên không tin tưởng Gia đình thì không muốn nghe.
Trong mắt các thầy cô giáo thì cậu là một đứa học sinh hư hỏng , không trung thực và xấu xa.
Trong mắt gia đình thì cậu lại là một kẻ gây phiền phức cho họ. Một đứa ăn hại không thể tự di chuyển.
Còn đối với lũ bắt nạt thì chỉ là một cái bao cát không hơn không kém, là thứ để bọn nó trút giận, giải khuây những bực dọc trong người.
Chigiri bất lực rồi. Nhiều lần như thế cậu cũng chẳng còn hơi để giải thích với giáo viên. Chẳng còn muốn cầu cứu gia đình. Cũng không còn phản kháng khi bắt nạt.
Cậu quen rồi ...
__________
Tiếng chuông trường vang lên đáp lại sự mong mỏi của những học sinh trong trường.
Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến.
Học sinh trong các lớp nhanh chóng ùa ra như bầy ong vỡ tổ
Lớp của Chigiri cũng vậy... Chẳng mấy chốc cũng đã chẳng còn ai trong lớp
Rồi...
NV phụ
NV phụ
9 : Nào Chigiri thân mến, tớ đưa cậu đến nhà vệ sinh nhé.
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
...
__________________
Thân thể cậu bị quăng xuống nền đất lạnh lẽo một cách thô bạo.
Chigiri Hyoma (nhỏ)
Chigiri Hyoma (nhỏ)
*Đau quá..*
NV phụ
NV phụ
11 : Thấy sao hả Chigiri? Lần này tụi tao đã đổi địa điểm mới đó
Đây là khu nhà vệ sinh cũ của trường học. Nó ở góc trường nên thường thì chẳng mấy ai đi ngang đây cả.
Quá thuận lợi cho bọn nó ra tay còn gì?
NV phụ
NV phụ
8 :Bắt đầu chơi thôi!
Nói rồi bọn nó bắt đầu đánh đập cậu, hôm nay còn mang cả gậy
Một gậy vào đầu đã khiến cậu choáng váng.
Máu tươi nhỏ xuống nên nhà bẩn thỉu, ấy vậy mà lại làm bọn kia hăng hơn.
Thật đáng khinh!
Bọn chúng cứ thay phiên nhau hành hạ cậu. Chigiri bị đánh cho say sẫm mặt mày. Mặc cho bọn nó muốn làm gì thì làm, cậu không buồn phản kháng nữa.
NV phụ
NV phụ
5 : Ê tụi bây! Ở đây có cái bồn chứa nước to lắm này!
NV phụ
NV phụ
8 : Hể~Chắc Chigiri đang khát lắm nhỉ? Nào lại đây tao sẽ cho mày no nước!
Hắn nắm tóc Chigiri, kéo lê cậu đến cái bốn chứa nước kia, không ngần ngại mà dập đầu cậu nhúng xuống bồn nước đầy.
Nhúng một tí rồi lại kéo lên, chưa để cậu kịp hít thở, hắn lại đè đầu cậu xuống. Vừa hạnh hạ cậu, hắn lại buông lời oán trách chuyện khi trước.
NV phụ
NV phụ
8 : Như vậy chưa là gì đâu! Mày phải trả giá! Khi trước vì mày mà tao mất đi vị trí tiện đạo trong đội!
NV phụ
NV phụ
8 : Nhiêu đây đã là gì chứ!
Hắn câm phẫn nói. Bọn bạn bên cạnh thấy hắn cứ nhấn nước cậu mãi mà không kéo dậy cũng nhắc nhở.
NV phụ
NV phụ
11 : Này! mày kéo nó dậy đi, lâu rồi đấy.
NV phụ
NV phụ
5 : Ừ , đúng rồi, nhỡ chuyện gì thì làm sao ?
NV phụ
NV phụ
8 : Làm sao mà xảy ra chuyện gì được?!
NV phụ
NV phụ
9 : N-n-này! Này! mày mau kéo nó dậy đi ! Tao thấy nó bất động nảy giờ rồi đó!
NV phụ
NV phụ
8 : Hả?!
Hắn có chút sợ kéo cậu lên. Thân thể cậu bất động, tí hơi ấm cũng chẳng còn..
NV phụ
NV phụ
5 : N-nó .. tắt thở rồi!
Phải
Dòng nước đã mang linh hồn của cậu đi.
Mang đi đến nơi mà cậu không còn phải chịu sự dày vò và tổn thương nữa..
Bọn bắt nạt lúc này hoảng sợ. Chúng ba chân bổn cẳng chạy đi mất.
bỏ lại thân xác lạnh lẹo nằm trên sàn nhà bẩn thỉu còn vương vấn vài giọt máu tanh tưởi.
???
???
Chigiri Hyoma hưởng dương mười lăm tuổi.
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play