Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ Ngược ] Thôi ! Em Bỏ Cuộc Rồi

Chap 1

Cậu là một nhân viên trong công ty của hắn, cậu luôn luôn cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền chăm sóc cho mẹ. Vì ba mất sớm mẹ thì bệnh sức khỏe không được tốt nên cậu luôn cố gắng chăm lo cho mẹ và kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng cậu luôn bị mọi người xa lánh vì cậu là gay, cậu thích giám đốc của mình là Hắn.

Vào một ngày đẹp trời chỉ vì được hắn giúp đỡ và mua cháo cho cậu khi cậu bị sốt vì làm việc quá sức bởi vì lúc đó chỉ còn một mình cậu ở đó và vô tình được hắn bắt gặp và giúp đỡ, giọng nói ân cần, đầy ấm áp của hắn khi hỏi cậu:

" Cậu không sao chứ; nghỉ ngơi cho tốt vào đừng cố quá sức" lần đầu tiên cậu được người khác quan tâm cảm giác thật vui làm sao. Cũng chính từ đó, cậu đã thích hắn

Càng ngày nổi nhớ và sự yêu thích của cậu dành cho hắn ngày một lớn dần và khoảng thời gian sau; cậu đã liều mình mạnh dạn tỏ tình với hắn:

"Đông Hải.. em...em thích anh "

" Thích từ rất lâu rồi, mỗi ngày em đều nghĩ đến anh và nhớ anh...anh.. cũng có để mắt đến em mà đúng không?"

Nhưng khi nghe cậu nói xong, hắn bất giác im lặng. Khoảng một lát sau hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười không mấy tốt đẹp đi đến bên cậu nắm tóc cậu kéo đầu cậu đối diện với hắn và nói:

" Cậu nghĩ cái gì mà dám nói những lời này trước mặt tôi hả, không thấy nó đáng ghê tởm đến mức nào sau.Cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi phát ói."

" Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa THỨ DƠ BẨN" ba chữ cuối hắn nhấn mạnh một cách đầy khinh bỉ.

Hắn bỏ đi để cậu ở lại. Cậu gục ngã, đau đớn khuya xuống hay tay ôm chầm lấy mặt và khóc lớn:

" Mình..mình đã làm gì sai chứ hic..hic"

"Gay thì có gì sai hức... hức mình tin là chỉ cần chân thành thì nhất định anh ấy sẽ thích mình và yêu mình hic..hic. Nhất định không được từ bỏ hic...hic"

Từ lúc đó, cuộc sống của cậu đã thay đổi rất lớn. Mặc dù luôn bị hắn chửi rủa có khi còn động tay động chân, nhưng cậu hằng ngày vẫn luôn nấu cơm đưa cho hăn, quan tâm, lo lắng cho hắn, bởi vì hắn chính là động lực và nguồn sống của cậu.

Những ngày sau đó; cậu vẫn không ngừng nghĩ về hắn. luôn lén nhìn hắn khi làm việc và luôn cố gắng làm sao để hắn có thể thích mình. Mặc dù vậy nhưng cái nhận lại từ hắn chỉ là sự lanh lụng và thờ ơ; ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm để ý đến cậu. Nhưng mà cậu vẫn tin rằng một ngày nào đó nhất định hắn sẽ hiểu được sự chân thành của cậu và yêu câu nên vẫn cứ mù quáng mà yêu hắn. Bởi người ta nói không hề sai" khi yêu; con người sẽ không còn là chính mình nữa mà luôn nghĩ về người mình yêu tham lam muốn được họ quan tâm dù chỉ một lần" có lẽ cậu cũng như vậy. Cậu luôn e dè và nhút nhát bởi vì biết mình không giống như bao người khác. Cậu là một thằng con trai nhưng lại thích con trai, theo xu hướng tính dục gọi là gay; cũng chính vì thế mà cậu bị kì thị và trêu chọc nhưng cũng có người chấp nhận giới tính của cậu và thông cảm cho cậu.

Đông Hải như một tia ánh sáng ấm áp chiếu vào tâm hồn cậu. Cậu rất thích anh vì anh câu có thể làm bất cứ việc gì cho dù có bị hất hủi hoặc thẩm chí là bị mắng thì cậu cũng không từ bỏ.

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình có chỗ nào sai sót thì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình ạ. Nhớ vote ủng hộ mình nha 😘

chap 2

Hôm nay, như mọi ngày Trương Bạch Hưng thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho mình và cho mẹ....không quên chuẩn bị thêm một phần thức ăn nữa, cậu cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, cứ đặt hết tâm sức vào các món ăn dù có thể người kia còn chẳng thèm ngó ngàng đến

" Hưng Hưng, sao giờ con còn chưa đi làm nữa" Mẹ cậu bà Trương đi vào hỏi

" Dạ con chuẩn bị xong rồi ạ, mẹ vào ăn đi, con đi làm đây ạ"cậu nói rồi sắp xếp lại bữa trưa cậu đã làm dành riêng cho hắn vào balo và chuẩn bị đi

"Dạo này mẹ thấy con hay làm thêm một phần nữa cho ai vậy??" bà Trương hỏi cậu vì lần nào cũng thấy cậu chuẩn bị những hai phần mà một phần cậu làm rất nhiều và đẹp mắt, dù sao cũng là mẹ bà cũng muốn biết gì đó về con của mình.

"Dạ gần đây công việc của con rất tốt và cũng nhờ sự giúp đỡ của giám đốc nên mới thuận lợi nên con muốn làm gì đó để báo đáp anh ấy ạ" Cậu mỉm cười đáp

" Ừ, vậy cố gắng chăm chỉ làm việc để không phụ lòng sếp của con" Bà gật đầu hài lòng.

Bầu trời trong xanh, dưới cái nắng ấm áp của mùa hè một thiếu niên xinh xắn tươi cười đang đi trên đường đến trạm xe buýt để chờ. Xe tới cậu nhanh chân lên, trong lúc đi lên không may đụng trúng một người đàn ông và xém thì bị ngã.

"  xin lỗi, cậu không sao chứ ?" người nọ hỏi

"A không sau đâu, tôi không bị dì hết xin lỗi anh nha" cậu ngước lên đáp.

Người nọ thoáng ngây người nhìn chầm chậm cậu trong đầu liền không ngừng suy nghĩ:

"Sao lại có một người đáng yêu như thế này, a cậu ấy quá đỗi đáng yêu"

Anh đang mãi mê nhìn ngắm gương mặt của cậu, thì cậu nói:

" Này anh, anh không sao chứ ạ"

" à...à không có gì" anh giật mình đáp

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào hàng ghế trống và ngồi vào đó. Xe bắt đầu di chuyển trong khoảng thời gian ngồi trên xe cậu mãi mê ngắm nhìn những khung cảnh ở ngoài mà khống biết là người đàn ông đã đụng cậu hồi nảy cứ mãi mê nhìn cậu.

Đang say sưa ngắm cảnh, thì cậu thấy một cụ già đi tới. Cậu bỗng nhiên đứng dậy:

"Bà ơi bà ngồi ở đây đi ạ chỗ của cháu còn trống đậy ạ" vừa nói cậu vừa đỡ bà cụ ngồi vào ghê.

"Cảm ơn cháu nhé, cháu thật tốt bụng" bà cụ mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu.

"Dạ không có gì đâu ạ" Cậu nhẹ nhàng đáp.

Khoảng khắc đó đã làm cho người đàn ông kia ngây người

" Người gì mà vừa tổ vừa đáng yêu thế này......mình nhất định phải làm quen cậu ấy mới được" suy nghĩ xong vừa định đi qua bắt chuyện với cậu thì bỗng xe dừng.

Bạch Hưng nhanh chóng xuống xe vì đã đến chỗ làm. Người đàn ông chưa kịp làm quen thì cậu đã đi mất

"Haizz, lần sau có gặp tôi nhất định phải làm quen được em" Người nọ quyết tâm nói.

Vừa đến chỗ làm, cậu liền đứng trước phòng làm việc của hắn để đưa bữa trưa cho hắn. Cậu lấy hết can đảm gõ cửa.

"Cóc...cóc.."

"Vào đi " giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên

Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào.Khi biết người đến là cậu hắn bắt đầu khó chịu, hàng lông màu chau lại bực bội nói:

"Cậu tới chỗ này làm dì"

"em...em muốn đưa cho anh cái này thôi Đông Hải" cậu áp úng giọng nói có chút sợ hãi đưa đến trước mặt hắn bữa trưa cậu đã chuẩn bị cho hắn.

" Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng đem đến những thứ như này nữa. Đồ cậu làm nó cũng dơ bẩn không khác dì cậu" hắn đay nghiến nói

"Em..em chỉ sợ a...anh đói nên mới... chuẩn bị cho anh" cậu cuối gầm mặc e sợ nói.

"Mau biến đi đừng để tôi thấy mặt cậu" Hắn gằn giọng nói

"E...em để đ..đây nếu có đói thì anh có thể ăn" Cậu để trên bàn của hắn và nhanh chóng rời đi làm việc của mình.

Khoảng một lúc sau cậu thấy hắn cầm đồ cậu làm đến ngay sọc rác ngay gần chỗ làm việc của cậu. Phải chăng hắn cố tình làm vậy để cho cậu biết hắn ghét cậu đến nhường nào

Cậu nghĩ, nếu như chính bản thân mình là một món đồ được người khác mang tặng cho hắn, chắc cũng bị thẳng tay mà vứt bỏ như hộp đồ ăn kia.

Vừa nghĩ cậu càng đau lòng, càng muốn khóc thật lớn.

" Chỉ cần để mắt đến em dù chỉ một lần thôi được không" cậu đau lòng thì thầm nói dường như là nói cho chính bản thân mình nghe.

Có j sai sót hay ntn thì mng góp ý để em sửa nha.😘

Chap 3

Công việc của cậu cuối cùng cũng đã xong; cậu thoải mái mà ngã ra sau ghế thở dài. Nhìn vào thức ăn trên bàn mà câu đã đưa cho hắn và bị hắt hủi cậu không ngừng thở dài buộc miệng nói:" lại thất bại nữa rồi; biết bao giờ anh ấy mới chịu để ý đến mình đây" cậu mệt mỏi mà suy nghĩ.

Được một lúc lâu cậu lấy lại tinh thần liền nhớ tới hôm nay còn phải ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn; chắc hẳn mẹ cũng đã ở nhà chờ cậu rồi. Cậu lập tức đứng dậy; sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng và đi mua đồ.

Đến nơi; cậu lấy một chiếc vỏ để đựng đồ; tỉ mỉ đi lựa từng món; cậu là một người rất kỉ tính và sạch sẽ nên rất cẩn thận trong việc lựa thực phẩm cho tươi và sạch vì nó có ít cho sức khỏe; trong lúc lựa đồ cũng có vai ánh mắt nhìn và để ý tới cậu; tuy là nam nhân nhưng lại có một làn da trắng và gương mặt cực kì khả ái; khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương và bảo vệ coi cậu như tâm can bảo bối.

Sau khi lựa thực phẩm xong cậu vội chạy qua thanh toán; nhưng không may đung trúng ai đó và bị ngã:" Á cậu không sao chứ; xin lỗi" người đối diện đỡ cậu dậy." không sao tôi mới là người phải xin lỗi ạ" cậu vội vàng đáp lại. Bỗng nhiên người phía trước trợn tròn hai mắt thật lớn nhìn cậu; giọng ngạc nhiên nói:"là em; em làm gì ở đây vậy". Cậu cũng bất ngờ không kém" anh là người hồi sáng trên xe buýt đúng không" cậu đáp .

" Thật không ngờ lại gặp em ở đây chúng ta có duyên thật đấy haha." anh mừng rỡ cười một cái thân thiện nói với cậu

Cậu cũng mỉm cười nhẹ nhàng sau đó quay lưng đi thì bị anh ngăn lại" Ây; em đi đâu vậy đã gặp nhau hai lần rồi mà tôi còn chưa biết tên em; tôi tên là Lưu Thiên Phong; chủ tịch của Lưu thị còn em tên gì??" anh nhìn cậu và hỏi.

" tôi tên Trương Bạch Hưng rất hân hạnh được biết anh chủ tịch của Lưu Thị" câu cuối người xuống đáp.

"haha em không cần khách sáo làm gì; đây là danh thiếp của tôi; tôi muốn được làm quen với em có thể hay không cùng tôi đi ăn tối??" anh lấy trong áo ra một tờ danh thiếp đưa cho cậu.

Theo phép lịch sự cậu nhẹ nhàng nhận lấy nó:" Cảm ơn ý tốt của ngài; nhưng hiện tại tôi đang bận hẹn ngài lần sao được không ạ" cậu đáp với vẻ khó sử

" A không sao....không sao lần sao cũng được em không cần phải ngại" anh vội vàng xua tay đáp khi nhìn thấy vẻ bối rối của cậu

"Dị thì xin phép anh tôi đi trước" cậu nói xong thì liền chào anh xong rồi lập tức qua quầy thanh toán

Thanh toán xong; cậu vui vẻ xách đồ đi về trên đường về không khi xung quanh thật dễ chịu; ánh nắng nhẹ nhàng soi rọi đô thi rộng lớn làm bầu không gian thật ấm áp biết bao; từng cơn gió nhè nhự khẽ thoáng qua làm tâm hồn của cậu dần dần có sức sống và vui vẻ hơn; điều đó cũng giúp cậu quên đi nỗi buồn; quên đi những việc mà hôm nay Đông Hải đã làm với cậu.

Tận hưởng không khí được một lúc thì cậu đã vê tới nhà.

"Con về rồi đấy à" bà Trương thấy con trai mình đã về thì vội vàng ra hỏi.

" Dạ; xin lỗi đã để mẹ đợi lâu con đi nấu cơm liền đây ạ" cậu mỉm cười với bà đáp

"Hôm nay công việc ổn chứ con có gặp phải chuyện gì không" bà lo lắng hỏi

" Dạ không ạ tất cả đều tốt" cậu sợ bà lo lắng nên nhanh chong đáp. Mẹ cậu bà ấy cũng không biết cậu thích giám đốc của mình và chuyện cậu đó giờ vẫn luôn theo đuổi anh và bị anh hắt hủi. Nếu để bà biết thì chắc chắn bà sẽ rất buồn cậu không muốn mẹ cậu phải lo nghĩ nhiều vi bà ấy cũng đã lớn tuổi nên cậu muốn bà luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Nói xong; cậu liền vào bếp và bắt đầu nấu. Không để mẹ đợi lâu nửa tiếng sau câu đã nấu ăn xong. Trong lúc nấu ăn cậu vẫn luôn suy nghĩ ngày mai sẽ nấu cái gì cho anh. Mặc dù cậu biết anh chưa bao giờ để ý hay thẩm chí là đụng vào đồ cậu nấu; nhưng cậu vẫn cố chấp làm thôi vì điều đó làm cậu vui vẻ và cảm thấy được gần anh hơn. Nên dù sao đi nữa cậu nhất đinh cũng không bỏ cuộc; nhất định anh ấy sẽ thấy được tấm chân tình của cậu.

Nói là thế nhưng Đông Hải thì vẫn là Đông Hải một con người lạnh lùng; tàn độc biết đên khi nào hắn mới để ý để cậu dù chỉ một lần chứ nói gì là thích cậu. Nghĩ vậy tâm trạng cậu cũng trở nên buồn hơn ngồi ăn mà cứ ngây ngốc; thẩn thờ

"Con sao vậy; nãy giờ mẹ thấy tâm trí con cứ để ở đâu á sao không lo ăn đi" bà Trương thắc mắc hỏi.

" À không có gì đâu mẹ con đang suy nghĩ cho công việc ngày mai thôi ạ" cậu đáp

" con đấy, làm gì cũng phải biết có chừng mực đừng tham công tiếc việc quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe nha" bà lo lắng cho cậu; đồng thời trong lòng cũng buồn đi vì không giúp gì cho cậu bởi sức khỏe không được tốt và bà cũng đã lớn rồi.

"Dạ; không sao đâu mà mẹ hihi" Cậu nhẹ nhàng cười nói với bà

Bà Trương cũng cười với cậu; hai người tiếp tục ăn bầu không khí cũng đã đỡ ảm đậu bởi tiếng nói của hai người.

Cậu nhũ với lòng sẽ không bỏ cuộc; một ngày nào đó Đông Hải sẽ thích cậu.Nghĩ vậy thôi cũng đã làm cậu vui vẻ hơn rồi ngày mai cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi ăn; nhất định không từ bỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play