[ĐN] Thiếu Niên Ca Hành : Phong Nhã Vì Người Mà Có …!
Chapter 1
Trên một hòn đảo. Không! phải gọi là tiên đảo mới đúng. Nơi đây bốn mùa như một hội tụ đầy đủ phong hoa tuyết nguyệt.
Giữa một vùng hoa anh đào được phủ lên bởi làn tuyết trắng xoá, có một người thân mặc bạch y với dung mạo bách niên nan ngộ.
Người đó thân mình uyển chuyển từng động tác múa vô cùng đẹp mắt vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ. Đi kèm với những động tác đó là những băng kiếm như ẩn như hiện di chuyển theo nàng.
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/đứng giữa rừng hoa anh đào, thân thể uyển chuyển từng động tác như hoà làm một với kiếm/
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Băng Ảnh xuất..!
Quang cảnh xung quanh như chuyển động
Luồng kiếm khí uy áp mạnh mẽ xuyên qua từng tán hoa như muốn cướp ngay đi sinh mạng mỏng manh của chúng ngay vậy
???
/Bước ra từ đình viện nhìn người đang tập kiếm/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/Nhìn người đang đứng ở đinh viện, thu kiếm nhỏ giọng gọi/ Sư phụ…
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/Do dự một lúc rồi tiến lại/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Sư phụ con muốn rời khỏi đây một thời gian.
???
Có thể cho ta biết lý do?
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Con…
Thấy nàng mãi không nói người đó liền thở dài nói
???
Tịnh Nhi, con không nói cũng không sao. Dù sao còn cũng ở đây 5 năm rồi nên ra ngoài để trải nghiệm.
???
Nhưng mà con phải nhớ luôn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Đừng để như năm đó sư phụ tìm thấy con…
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Sư phụ…
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Con sẽ luôn nhớ lời dặn của người.
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Người yên tâm
???
Được. Vậy sư phụ đưa con ra ngoài.
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Sư phụ…cảm ơn người.
Trong đêm mưa, một thân nữ tử khắp người đều máu kinh mạch đứt đoạn đang năm trên đống bùn đất ở sâu trong rừng
Đêm đó nàng tưởng chừng như mình sẽ chết bất cứ lúc nào
Trong lúc nàng tuyệt vọng từ bỏ thì có một bóng dáng xuất hiện mang nàng đi và cứu sống nàng
Đúng. Là người mà nàng kính cẩn gọi một tiếng sư phụ. Là người giúp nàng thoát khỏi quỷ môn quan giúp nàng nối lại kinh mạch
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/mí mắt khẽ động/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/mở mắt/ người là…?
???
Ta? Ta là người đã cứu cô
???
Trên khắp người cô toàn là vết thương
???
Hơn nữa kinh mạch cũng đã đứt hết
???
Nếu không chữa trị đời này chỉ còn là phế nhân
???
Rất đáng tiếc cho một tiêu dao thiên cảnh
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Ha…kinh mạch đứt đoạn
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Là một phế nhân thì khác gì người chết đâu
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Ông trời cứu ta một mạng nhưng lại báo cho ta một tin này có khác nào giấy báo tử không cơ chứ
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Người chữa được sao
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/nhìn người bên cạnh/
???
Nhưng mà nếu nối lại kinh mạch thì công lực của cô sẽ giảm xuống chỉ còn ở tự tại địa cảnh
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Không sao
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Cầu xin người hãy giúp ta với
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Ta sẽ làm theo mọi ý nguyện của người
???
Ta cũng chỉ tình cờ đi qua tìm được cô thôi
???
Nếu muốn chữa thì đợi ngày mai vết thương của cô lành hẳn trước
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Vâng
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Đa tạ tiền bối
Hôm sau, người đó quả thật đã giúp cô nối lại kinh mạch nhưng mà …..
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Tiền bối hay người suy nghĩ lại đi
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Tiền bối /chạy theo y/
???
Ta trước giờ vẫn luôn một mình
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Tiền bối người một mình không cô đơn sao
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Người nhận ta làm đồ đệ thì ta có thể bầu bạn bên cạnh người rồi
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Tiền bối
Mấy ngày sau đó nàng cứ chạy theo sau người đó một cậu tiền bối hai câu sư phụ
Và kết quả như bên trên đó
Kinz
Lâu lắm không viết rồi nay động tay vào viết lại mà nó lạ quá
Chapter 2
Nàng có gặp qua một thiếu niên
Thân vận áo đỏ khá đắt tiền đằng sau còn mang một hộp gỗ trông có hơi ngộc thì phải
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/ngẩng đầu nhìn/ cái tên này…
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/bước vào trong, dừng ngay trước cửa/
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Nói láo!
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Ngựa ngũ hoa, da ngàn vàng tấm áo này của ta được đặt may tại phường Dục Tú ở thành Thiên Khải.
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Chỉ riêng thời gian làm là 3 tháng, vận chuyển 1 tháng
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Hơn 100 lượng còn không đủ mua nổi cái tay áo của ta
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
“Là người đó..”
Đoán đúng ròi đấy là tiếng của Tiêu Sắt đang khoe của với bọn cướp
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
“Thật là...” /lắc đầu cười nhẹ/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/bước vào trong quán khẽ nói/ ông chủ cho một bát mì Xuân Dương
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/nghe thấy/ “giọng nói này…” /quay ra nhìn/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/nhìn Tiêu Sắt khẽ mỉm cười đứng lại gần y nhìn Lôi Vô Kiệt phá quán/ ông chủ xem ra quán của huynh phải tu sửa lại rồi
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
…../âm thầm đưa tay lên bàn tính/ 🧮
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/Đưa tay ta chặn Lôi Vô Kiệt lại/
Lôi Vô Kiệt
/nhìn y/ kẻ có đạo làm ơn không cần cảm tạ
Lôi Vô Kiệt
Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện ta nên làm
Lôi Vô Kiệt
Không cần khách sáo
Lôi Vô Kiệt
Ta còn phải lên đường sau sẽ gặp lại / vừa nói vừa chào/
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/đưa tay giữ y lại/
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Làm ơn không cần cảm tạ, rút đao giúp đỡ ư?
Lôi Vô Kiệt
/gật đầu / đương nhiên rồi
Lôi Vô Kiệt
Nếu không có ta thì đám thô lỗ kia đã phá nát quán của huynh từ lâu rồi , có khi huynh còn mất mạng đấy
Lôi Vô Kiệt
Đó chẳng phải ơn lớn sao
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/nhìn xung quanh quán/ ngươi nhìn xem quán ta có khác gì vừa bị đập phá không
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/không nhiều lời giờ ngón tay lên/ 100 lượng
Lôi Vô Kiệt
Ta không có tiền /ngập ngừng nói/
Lôi Vô Kiệt
Có nói sao thì ta cũng cứu các huynh một mạng rồi
Lôi Vô Kiệt
Huynh làm vậy quá là….
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Ta cần ngươi cứu sao /phất tay/
Tiêu Sắt vừa phất tay lên thì tất cả các cửa đều đóng lại đến nàng đứng một bên xem kịch cũng phải nhướn mày nhìn y
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
“Không có nội lực là cơ quan! Tiểu tử này không phải là sẽ tin đấy chứ” / nhướn mày/
Lôi Vô Kiệt
Công phu này….
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
100 lượng / giơ số 1 trước mặt Lôi Vô Kiệt/
Lôi Vô Kiệt
Ta không có tiền thật mà
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/đứng một bên nhìn âm thầm bình luận/ “tin thật kìa “
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/tiến lên hù doạ/ không có tiền!!
Lôi Vô Kiệt
Nhưng …nhưng ta sắp có tiền rồi /giật mình lùi lại/
Lôi Vô Kiệt
Ta phải đến một chỗ, đến đó rồi sẽ có tiền.
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Chỗ nào?
Lôi Vô Kiệt
Thành Tuyết Nguyệt
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
“Thành Tuyết Nguyệt? Huynh ấy…” / lén nhìn y/
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Thành Tuyết Nguyệt ư?
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/quay người suy nghĩ/
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
“Thành Tuyết Nguyệt được tôn là toà thành số một giang hồ”
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
“Thật ra nó là liên minh của các môn phái lớn lâu đời”
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
“Phích Lịch Đường Giang Nam là một trong số đó”
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
“Muốn lấy lại thứ muốn lấy thì Thành Tuyết Nguyệt là nơi ta buộc phải đến”
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
“Nếu thiếu niên này thực sự đến Thành Tuyết Nguyệt thì với thân phận của hắn lấy trăm lượng không phải chuyện khó”
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
“Hơn nữa tên này cũng không giống như đang lừa đảo”
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
“Dù sao thì nhìn hắn ta ngoài võ công cao cường thì đúng là một tên ngốc”
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Người đến Thành Tuyết Nguyệt ta phải đi cùng ngươi
Lôi Vô Kiệt
Không thành vấn đề /cười cười/
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Còn nữa lấy lãi 500 lượng
Lôi Vô Kiệt
500 lượng…./giơ tay nhìn/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Hai vị đây là muốn đến Thành Tuyết Nguyệt sao? /bước đến/
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/nhìn nàng/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Nếu vậy có thể cho ta đi cùng được không
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Ta cũng đến Thành Tuyết Nguyệt
Lôi Vô Kiệt
Chuyện này…/ nhìn Tiêu Sắt/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/nhìn theo hướng Vô Kiệt/ được không? /vô thức kéo tay áo y/
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/nhìn tay áo mà trầm lặng khẽ gật đầu/
Lôi Vô Kiệt
/nhìn thấy liền cười gật đầu với nàng/ được chứ càng đông càng vui
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Vậy… đa tạ hai vị
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Ta là Lâm Nhã Tịnh xin hỏi hai vị xưng hô ra sao
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Tiêu…Tiêu Sắt
Sau đó là một hành trình mới bắt đầu
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/kéo tay y/ ta gọi huynh là Tiêu caca được chứ
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/nhìn nàng/ tuỳ ng…. Được
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
Tiêu caca /mỉm cười/
Chapter 3
Cánh cửa của Tuyết Lạc Sơn Trang được mở ra y nhìn tuyết bay đầy trời , khẽ thở dài hạ giọng như nói với chính mình.
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Đã lâu lắm rồi không ra ngoài
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Người đâu! Chuẩn bị ngựa
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/ tiến lại gần nhìn y , mím môi muốn nói gì đó /
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/ Nhìn cô , như một thói quen tay đưa lên miết nhẹ môi cô _ nhận ra gì đó liền dụt tay lại/
Nguyệt Nhã_Diệp Tịnh
/ Bất ngờ , môi mỏng hé mở nhẹ giọng gọi / caca …
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
/ Quay người đi , mặt tối sầm lại _ cơ thể hơi run lên /
Cưỡi trên những con ngựa tốt, hai người mặc áo lông chồn một xanh một trắng che kín toàn thân, người còn lại chỉ mặc áo đỏ mỏng manh, trong gió rét phơi bày lồng ngực cường tráng . Ba người cứ như thế đạp tuyết hướng về phía thành Tuyết Nguyệt.
Lôi Vô Kiệt
Ngựa của ngươi đúng là tuyệt thật đấy, lớp tuyết dày như vậy mà vẫn có thể chạy băng băng. / cưỡi ngựa cảm thán /
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
Ngựa hoa năm sắc, áo lông cừu giá ngàn vàng. Đồ của Tiêu Sắt ta, đương nhiên phải là loại tốt nhất. / Quay đầu nhìn lại quán trọ có chút lo lắng /
Tiêu Sắt_Tiêu Sở Hà
“Cũng đã để lại tiền tu sửa và tiền ăn rồi. Chắc bọn họ không ngốc đến nỗi không biết kiếm cái để ăn đâu nhỉ “
Ra khỏi Tuyết Lạc Sơn Trang này hành trình mới của bọn họ chính thức bắt đầu. Không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng ngựa của họ vẫn sẽ tiến bước .
???
Lục nghị tân phôi tửu. Hồng nê tiểu hỏa lô. Vãn lai thiên dục tuyết. Năng ẩm nhất bôi vô? / nam tử mặc áo đen tay cầm chén rượu cười cười nhìn đám người trước mặt /
Đao khách
Huynh đài thật có nhã hứng
Một đám đao khách chặn trước một chiếc xe ngựa. Tổng cộng có 16 người ai nấy cũng cầm một thanh đao sáng loáng như tuyết
Đao khách cầm đầu cười nói
Đao khách
Thế nhưng rượu chúng ta có thể uống , đồ vật trong xe phải để lại / chĩa kiếm về phía nam nhân áo đen /
Kinz
Helo mọi người hiện tại mình chỉ viết như này được thôi
Kinz
Còn lại để chap sau nhé
Kinz
Đảm bảo chap sau sẽ dài hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play