Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tô / ZhuSu ] Tiểu Tổ Tông Của Chu Thiếu

Chapter 1

Quản Gia:" Tiểu Thiếu Gia, đừng... "
Muộn mất rồi, một chiếc bình quý nữa trong Chu Gia đã tiêu tan thành mây khói. Mỗi khi Tiểu Thiếu Gia này nổi giận lên thì trời đất cũng không cản được. Từ lúc sáng sớm cho đến bây giờ đã là hai tiếng đồng hồ, ba chiếc bình và một chậu hoa đã bị Tiểu Thiếu Gia này thẳng tay ném đi không thương tiếc.
Và nguồn cơn của mọi sự tức giận này, người duy nhất dám chọc giận Tiểu Thiếu Gia này không ai khác chỉ có Thiếu Gia của Chu Gia cũng là vị hôn phu tương lai của Cậu.
Tô Tân Hạo đi vòng vòng trong phòng khách to lớn lộng lẫy này và trên tay Cậu cầm chiếc gậy bóng chày đằng đằng sát khí vừa đi vừa lầm bầm chửi.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Anh lừa em, anh là tên xấu xa đáng ghét.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Tên đầu heo không có óc !
Liên tiếp hai ba người hầu đi theo sau lưng Cậu sợ rằng một cái chậu hay cái bình xấu số nào đó lại ' ra đi ' nữa.
Người Hầu:" Tiểu Thiếu Gia xin hãy bớt giận, Tiểu Thiếu Gia... "
[ Tít ! Tít ! ]
Tiếng còi xe vang lên ở phía ngoài cổng lớn của dinh thự sang trọng, quản gia vội vàng chạy ra mở cửa.
Bước xuống từ một chiếc xe hạng sang màu đen bóng loáng, là một mỹ nam cao cao tại thượng, tôn quý lạnh lùng. Anh ta chính là Chu Chí Hâm Thiếu Gia giàu có bậc nhất ở Bắc Kinh này.
Khuôn mặt anh ta trước nay có thể tóm gọn bằng một từ ' lạnh '. Anh ta rất ít khi cười, thậm chí dù có cười thì cũng không lần nào gọi là thật sự vui vẻ.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Có chuyện gì mà ồn ào vậy quản gia Ngô?
Quản gia Ngô:" Dạ.. dạ là Tiểu Thiếu Gia. "
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//lắc đầu + bước vào nhà//
Vừa mới đi về phía cửa thì một chiếc gậy bóng chày phi thẳng về phía Anh như lướt qua vành tai trong một khoảnh khắc. Nhưng Anh vẫn không có gì gọi là giật mình hay ngạc nhiên. Vì những chuyện này... Anh đã quá quen thuộc rồi.
Quản gia Ngô:" Cậu chủ... cậu không sao chứ. "
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em lại gây ra chuyện gì nữa rồi?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Gây chuyện? //đi lại phía anh//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chí Hâm, chẳng phải hôm qua anh hứa cho em đi cùng anh đến khu trưng bày sản phẩm mà.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Tại sao anh lại nuốt lời hả? Anh là xem thường em có phải không?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Là do em chứ anh đâu có nuốt lời. //nhún vai//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Do em? Em làm cái gì chứ?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Buổi trưng bày diễn ra lúc mấy giờ? //ngồi xuống sofa//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
7h30.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em xem em ngủ đến mấy giờ?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em...
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Quản gia Ngô nói cho em ấy biết em ấy dậy mấy giờ.
Quản gia Ngô:" Dạ... là 8h50 ạ. "
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Thấy chưa?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Suýt nữa là 9h luôn đó, không chừng lúc đó anh đã sắp xong công việc rồi đó.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Không chịu đâu. //mặt hầm hầm//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Tóm lại anh phải đền bù cho em.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em muốn gì?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Một cái bình hay một cái chậu?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Tô Tân Hạo, em càng ngày càng phá phách rồi đấy.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Anh dám nói em phá phách sao?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Sao lại không?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Anh !
:" Có chuyện gì vậy? A Chí? "
Một người đàn bà sang trọng mặc sườn xám đen tuyền từ trên lầu đi xuống và trên tay cầm một chiếc quạt đỏ đô nhỏ có dây chuỗi ngọc thạch.
:" Con lại bắt nạt Hạo Nhi có phải không? "
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Dì Nhã, Chu Chu bắt nạt con.
Anh vẫn ngồi làm lơ không phản ứng gì còn dửng dưng ngồi đọc tài liệu. Bà cùng với Tô Tân Hạo đến bên ghế ngồi ngay sau đó bà liền trách Chu Chí Hâm.
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Sao con cứ nặng lời với Hạo Nhi thế?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Là mẹ nuông chiều em ấy quá nên em ấy mới không xem con ra gì.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Suýt nữa thì con trai của mẹ đã hi sinh oanh liệt dưới tay em ấy rồi đấy.
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Nó nói vậy là sao? //quay qua nhìn cậu//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Không có gì nghiêm trọng lắm chỉ là một chiếc gậy bóng chày lướt ngang qua mặt mà thôi.
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
//ngạc nhiên//
Bình thường Cậu dễ thương như thế ai mà ngờ Cậu lại còn định ném cả một chiếc gậy bóng chày lớn vào khuôn mặt đẹp trai của Chu Chí Hâm cơ chứ?
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Hạo Nhi, làm vậy là nguy hiểm lắm đấy.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Vâng ạ.
Cậu cụp mắt ra vẻ hối lỗi nhưng trong lòng quả thật không cam tâm vẫn còn ấm ức chuyện không được đi xem buổi trưng bày mà lại còn bị Chu Chí Hâm chơi bài méc với mẹ.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Chu Chí Hâm xấu xa, anh được lắm. "//
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Nhưng dù gì thì... A Chí à.
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Thằng bé cũng là vị hôn thê tương lai của con và con cũng đừng quá lạnh nhạt khắc khe với thằng bé nữa.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//quay mặt đi// ai thèm làm hôn thê tương lai của anh ấy chứ.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Con cũng không cần một hôn thê bướng bỉnh không nghe lời như thế đâu.
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Hai đứa...
Đó là vấn đề mà Lưu Ngọc Nhã vẫn luôn cảm thấy đau đầu. Chuyện này lại phải kể từ hai mươi bảy năm trước, khi đó gia đình của Chu Gia và Tô Gia đã kết thân với nhau, hai vị Phu Nhân của hai nhà lại là bạn tốt.
Còn hứa hẹn với nhau nếu sau này sinh con ra thì sẽ kết thành thông gia, còn nếu không thì sẽ là một đôi bạn tốt. Nhưng xem ra bạn tốt không dễ làm, thông gia cũng không dễ kiếm.
Từ sau khi Tô Gia gửi Tô Tân Hạo cho Chu Gia để nuôi dưỡng và chăm sóc thì Lưu Ngọc Nhã đã xem Cậu như là chàng dâu tương lai của mình rồi không ai có thể thay thế được.
Từ khi Chu Chí Hâm còn rất nhỏ thì bà đã giao cho Anh một trách nhiệm.
:' A Chí, sau này con phải yêu thương và bảo vệ Hạo Nhi đến cùng biết chưa. '
Chu Chu lúc nhỏ:" Dạ vâng. "
Bây giờ nghĩ lại chắc là Anh đang cảm thấy hối hận lắm nhỉ?
Tô Tân Hạo của ngày đó khác xa so với bây giờ quá nhiều. Năm đó là một cậu bé đáng yêu lanh lợi hoạt bát, tuy lúc nào cũng bám lấy Anh nhưng chưa từng gây sự bướng bỉnh chút nào.
:' Chu Chu em muốn ăn kẹo. '
:' Chu Chu em sợ sấm. '
:' Chu Chu em sợ sâu. '
' ... '
Khi đó dù là lúc Anh đi học về thì đang đọc sách hay là đang chơi game Cậu đều quấn quýt bên cạnh, Tô Tân Hạo lúc đó rất biết nghe lời.
Nhưng không hiểu tại sao càng lớn tính tình Cậu càng thay đổi bướng bỉnh hay cáu gắt hay nổi giận vô cớ còn rất thích gây sự khiến Chu Chí Hâm phải đau cả đầu.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh đi học em theo anh làm gì?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em đi theo để giữ anh.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Giữ anh? Làm gì?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Lỡ như có ai đó làm cho anh để ý thì sao?
Tô Tân Hạo của hôm đó quyết tâm đi theo Chu Chí Hâm đến trường còn chuẩn bị cả ba lô và đồng phục đi học. Nhưng nỗi buồn lúc đó Cậu chỉ mới 9 tuổi, còn Anh thì đã 13 làm sao mà học cùng nhau được.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//xoa đầu cậu// ngốc quá.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Không ai cướp anh khỏi Hạo Nhi được đâu.
Nhưng cậu vẫn có một quyết tâm bùng cháy trong ánh mắt. Hết cách Chu Chí Hâm đành phải lừa Cậu bảo Cậu vào nhà trước rồi mình đi mua kem xong sẽ vào ngay thế mà Cậu tin thật Cậu đi một mạch vào trong sân nhà, nhưng khi quay lại thì thấy Anh chạy rất nhanh. Biết mình bị lừa Cậu vừa khóc vừa chạy theo Anh.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chí Hâm, đợi em với.
Tô Tân Hạo chạy theo Chu Chí Hâm không may trên đường bị té làm trầy cả đầu gối.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
A !
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//đành lòng quay lại// Hạo Nhi !
Hôm đó Chu Chí Hâm phải ở nhà băng bó và chăm sóc cho Tô Tân Hạo.
Nhiều lúc Anh thấy mẹ mình thật vô lí còn vì những lần gây sự bướng bỉnh của Cậu mà mắng Anh mỗi lần như thế Anh cũng có nỗi ấm ức không nhịn được mà có lần Anh đã hỏi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Tại sao mẹ lại yêu thương Hạo Nhi như vậy?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Con mới là con ruột của mẹ kia mà.
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Con chỉ cần biết mình phải đối xử với Hạo Nhi thật tốt.
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Không được làm khó Hạo Nhi thằng bé khổ đủ rồi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//im lặng//
Từ từ quen dần với bản tính của Cậu, Anh cũng không trách Cậu làm gì. Anh vẫn cứ lạnh lùng như thế thờ ơ như thế nhưng không có nghĩa là Anh không quan tâm Cậu, không lo cho Cậu.
•••
Tập đoàn ZS.
:" Chu Tổng, Tiểu Thiếu Gia đến... đến rồi. "
Đang trong cuộc họp, một nhân viên khuôn mặt hớt hải chạy vào thông báo. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao.
(1):" Nghe nói cậu ấy là vị hôn thê của Chu Tổng. "
(2):" Tôi cũng nghe như thế cậu nhóc này tính tình khá bướng bỉnh và khó chiều. "
(3):" Nhưng tôi nghe nói cậu ấy rất hoàn mĩ. "
Đang lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì cánh cửa phòng họp vừa mới được đóng bị đạp mạnh vào.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chu em đến thăm anh này. //cười//
Chu Chí Hâm đưa tay che mặt thở dài cuối cùng thì cũng không nhân viên nào có thể ngăn nổi bước chân của Cậu.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//thở dài// mọi người ra ngoài đi cuộc họp đến đây là kết thúc.
Họ ngưng bàn luận, cùng nhau đi ra ngoài. Cửa phòng họp vừa đóng lại thì...
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Ở đây là công ty ai cho em tùy tiện vậy hả?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Còn dám xông vào phòng họp của anh nữa. //nghiêm túc//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em đến thăm anh chứ bộ. //bĩu môi//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//lắc đầu ngao ngán//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//ngồi xuống cạnh anh//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Mà tên tài xế anh cử cho em ấy... làm việc thật là chậm chạp quá đi.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em không thích chút nào.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Vậy em muốn sao?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em muốn học lái xe.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
KHÔNG ĐƯỢC !

Chapter 2

Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Tại sao lại không được chứ? //bất ngờ vì sự phản đối kịch liệt của anh//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em chạy xe máy còn chưa vững thì làm sao lái xe ô tô được.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Rất nguy hiểm.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//chống cằm nhìn anh// Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Có phải anh đang lo cho em phải không?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//tránh ánh mắt của cậu// lo gì chứ.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh chỉ sợ em làm việc đi lại của người khác khó khăn thôi.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Chu Chí Hâm đáng ghét anh giả vờ tệ thật đấy. "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Tiếc là em đã sớm nhận ra rồi để xem anh giả vờ được bao lâu. "///
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Vậy thì mặc kệ em.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em sẽ tự lái xe của em.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em dám?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em dám đấy thì sao?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Không phải anh nói không lo cho em hả?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Vậy em lái xe hay không là quyền của em? Anh lấy quyền gì mà ngăn cản em?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//nhếch môi// quyền gì?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//đến gần cậu áp sát mặt//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//đảo mắt// anh... anh làm gì vậy?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em hỏi anh là anh có quền gì với em không phải sao?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Quyền... anh là chồng tương lai của em.
Ôi ! Cậu lại bị Anh hớp hồn mất nữa rồi, mỗi khi Anh ở gần Cậu thế này khuôn mặt lạnh lùng ấy đôi môi thanh tú ấy đôi mày ấy và cả đôi mắt ấy đều khiến Cậu không thể rời mắt được. Tim Cậu bắt đầu đập loạn xạ rồi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Tóm cái quần lại là anh không cho em lái xe.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Nếu em cứ thích lái đấy thì sao?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Thì sẽ không còn chỗ nào bán xe ô tô cho em lái nữa và cũng sẽ không có tên ngốc nào dám đứng ra dạy em lái xe.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm anh nói được làm được.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//bĩu môi//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Vậy là không được lái xe và cũng không được mua xe. "//
•••
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh phải ăn trưa với khách hàng rồi, em mau về nhà ăn trưa đi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh sẽ về sau.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Khách hàng nào? Là nam hay nữ?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Là song tính.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//há hốc mồm// anh có khách hàng như thế thật á?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em hỏi nhiều quá đấy. //đứng dậy//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Về nhà ăn trưa đi đấy, không được đi lung tung. //rời đi//
Cuối cùng thì Tô Tân Hạo nhận ra mình cũng không ngầu với Anh được bao lâu và cũng không làm dữ được bao lâu. Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời Anh nhưng...
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Bảo mình về ăn trưa thôi mà.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Đâu có nói là không được đi theo.
Thế là kế hoạch mới của Thiếu Gia nhà họ Tô lại bắt đầu. Cậu đi theo định vị mà Cậu đã đặt sẵn trong phần mềm máy của Anh và Cậu. Đến với nhà hàng ZhuSu Cậu bước xuống xe, cẩn thận nhìn ngó xung quanh vì sợ Chu Chí Hâm bất thình lình xuất hiện sẽ bắt gặp được Cậu.
Cậu đi từng bước cẩn thận vào cửa mọi người xung quanh nhìn Cậu cứ như kẻ đột nhập vậy thế mà Cậu nào đâu để ý? Cậu chỉ cần biết người Cậu cần tìm bây giờ là Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Ở đâu vậy nhỉ?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Tô Tân Hạo? Em làm gì ở đây vậy?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//quay lại// hì hì thì ra là anh ở đây.
Lúc này Cậu mới để ý đến cô gái đi cạnh Chu Chí Hâm. Cô ta mặc áo sơ mi hở một cúc áo thêu cánh hoa váy body ôm sát eo thì tay còn cầm một cuốn tài liệu.
Cô gái kia lên tiếng:" Chào em, chị là Mỹ Linh. "
Mỹ Linh:" Em là em trai của Chu Tổng sao? "
Mỹ Linh:" Trông em đáng yêu thật đấy. "
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//nhíu mày//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Em trai? Trông giống em trai lắm à? "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Rốt cuộc cô ta là ai? Bạn gái của anh ấy à? "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Anh ấy định dắt tiu đây đến trước mặt mình giới thiệu à? "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Anh ấy dám ! "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Cô ta là ai vậy Chu Chí Hâm?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh hỏi em sao em lại ở đây? Trả lời anh.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Vậy em hỏi anh cô ta là ai? Trả lời em.
Không khí lúc này bị hai người họ làm cho căng thẳng cô gái tên là Mỹ Linh kia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Một hồi quan sát cô ta cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề liền đứng ra giải thích giùm cho Chu Chí Hâm.
Mỹ Linh:" À, chị là... "
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Tôi không nói chuyện với chị.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Tôi đang nói chuyện với Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//quay sang Mỹ Linh// xin lỗi cô.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Tôi có chút việc hẹn cô khi khác gặp.
Mỹ Linh:" À được. "
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Đi theo anh. //kéo cậu đi//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Này, làm gì vậy?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em vẫn chưa nói chuyện xong mà.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//kéo cậu ra bãi đậu xe//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//vùng vẫy// bỏ em ra Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//buông tay cậu ra// Tô Tân Hạo !
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em đang làm cái trò gì vậy?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Đó là khách hàng của anh đấy.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Khách hàng gì mà ăn mặc như thế?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em đừng có gây sự vô cớ nữa được không?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Cô ta ăn mặc như thế nào anh cấm cản được sao?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Gây sự vô cớ?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Anh nói em như thế à?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Còn không phải sao?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em đã làm nhiều chuyện quá đáng lắm rồi đấy.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em về nhà tự kiểm điểm bản thân lại đi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh không chịu nổi em nữa rồi. //quay mặt đi//
' Thì ra trong mắt anh em là người phiền phức lại thích gây sự tới như vậy? '
' Cuối cùng thì hôm nay anh cũng nói ra rồi. '
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Anh nói anh là chồng tương lai của em vậy anh đi với người khác em không có quyền được ghen à? //rưng rưng//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Ghen?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Nhưng đấy là đối tác làm ăn của anh.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Vậy tại sao cô ta nói em là em trai của anh? Anh giải thích đi.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Có phải anh nói với cô ta như thế không? Nói em là em trai của anh?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chí Hâm em thật sự không hiểu nổi anh.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Lúc thì anh nói anh là chồng tương lai của em nhưng ở bên ngoài thì người ta lại gọi em là em trai của anh.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Tôi là con rối cho các người xoay vòng vòng hay sao hả?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh...
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Nếu anh đã nghĩ tôi phiền phức thích gây sự như vậy.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Từ nay về sau tôi sẽ không để anh thấy mặt của tôi nữa.
Cậu nói rồi liền lao người ra phía bên đường và xe cộ qua lại không ngừng. Một chiếc xe lướt ngang Cậu, Chu Chí Hâm nhanh tay kịp lúc kéo Cậu vào lòng.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Tô Tân Hạo em bị điên à? //có chút lớn tiếng//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//đẩy anh ra// không cần anh quan tâm.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//rời đi không quay đầu lại//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Chết tiệt.
Anh đi về nhà với vẻ mặt không vui áo sơ mi thì nửa trong nửa ngoài cà vạt cũng không ngay ngắn còn mặt thì đầy sát khí bước vào phòng khách. Mẹ Anh như đã ngồi đó sẵn để chờ anh có lẽ Cậu đã về nhà rồi khóc lóc một trận linh đình.
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Con vừa đi đâu về?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//không nói gì + đi thẳng lên phòng//
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Đứng lại !
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Con làm gì Hạo Nhi rồi?
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Tại sao thằng bé lại khóc nhiều như thế hả?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//dừng lại + ❄// Em ấy nói gì với mẹ rồi?
Lưu Ngọc Nhã
Lưu Ngọc Nhã
Thằng bé không nói gì cả về nhà thì khóc chạy lên phòng rồi.
Anh im lặng rồi đi lên phòng, đứng trước cửa phòng của Cậu. Cậu vẫn đang khóc ở trong phòng Cậu cầm gối ném khắp nơi còn mắng Anh đủ điều.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chí Hâm đáng ghét, Chu Chí Hâm xấu xa.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Anh ấy nặng lời với mình anh ấy không cần mình nữa.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//gõ cửa//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//nín khóc// là ai?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//im lặng//
Cậu không biết là ai nên đã đi đến mở cửa. Cửa vừa hé ra thấy mặt của Anh cậu liền vội vàng đóng cửa nhưng bị Anh ngăn lại.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Hạo Nhi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em mở cửa ra đi.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Không mở.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chí Hâm anh đi đi.
Cả hai giằng co kéo cửa đẩy qua đẩy lại cuối cùng Cậu cũng giữ được thế cậu nắm cửa đẩy một cái thật mạnh. Nào ngờ lúc đó tay của Anh đang đưa vào nên đã đập phải tay Anh một cái thật mạnh.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
A !
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Chu Chu. "//

Chapter 3

Tô Tân Hạo biết cú đập mạnh vừa rồi đã đập phải tay của Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chu... anh không sao chứ?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh không sao.
Tuy nói là không sao nhưng bị một cánh cửa đập vào mạnh như thế chẳng lẽ lại không có cảm giác gì? Da của Anh chẳng lẽ là da trâu hay sao? Hay là đã hoá đá rồi?
Cậu không do dự gì mà mở cửa bước ra. Anh đứng ngay trước mặt ôm cánh tay đứng nhìn cậu nét mặt vẫn lạnh lùng và hầu như không có biểu hiện của sự đau đớn.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//cầm tay Anh// tay anh bầm tím thế này mà còn bảo không sao.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//lùi lại// đừng đến gần anh.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Tại sao??
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Chẳng phải em nói không muốn gặp anh còn bảo anh đi đi hay sao?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Là do anh ngoan cố không chịu đi nên mới để mình bị thương.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Đây là do anh tự làm tự chịu.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chu...
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em xin lỗi. //xụ mặt//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//xoa đầu Cậu// không sao.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Cũng là do anh không tốt là anh đã nặng lời với em.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Vậy... vậy còn Mỹ Linh?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Thật sự chỉ là đối tác của anh mà thôi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Anh hứa đấy.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//gật đầu + vô tình đụng vào vết thương của Anh//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
A ! //nhăn mặt//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em xin lỗi em không cố ý. //luống cuống//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Không sao đâu.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Để em băng bó lại cho anh.
•••
Qua ngày hôm sau cuối cùng thì Chu Chí Hâm cũng có một ngày yên ổn để làm việc hợp đồng của công ty cũng đã ký xong. Coi như Chu Chí Hâm và Mỹ Linh đã hợp tác thuận lợi.
Buổi trưa Anh đang ngồi đọc tài liệu thì có người gõ cửa.
Lục Tử
Lục Tử
Là tôi.
Lục Tử
Lục Tử
Lục Tử đây.
Lục Tử là một trợ thủ đắc lực của Anh và luôn phụ giúp Anh giải quyết mọi việc một cách gọn gàng và nhanh chóng nhất.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Vào đi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Có chuyện gì?
Lục Tử
Lục Tử
Tôi vừa nhận được tin có người nói rằng... Vương Thị đã quay trở lại rồi.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//dứng phắt dậy// cái gì?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Vương Thị quay trở lại?
Lục Tử
Lục Tử
Dạ phải.
Lục Tử
Lục Tử
Nếu đúng là như vậy thì ZS gặp đối thủ lớn rồi.
Vương Thị là một tập đoàn lớn chỉ đứng sau ZS năm đó cùng hợp tác với ZS nhưng lại làm ăn thua lỗ, bọn họ chưa gì đã đòi rút vốn để nhận phần lời. Nhưng không may một thời gian sau bị phá sản rồi dần bị chìm vào lãng quên.
Nếu Vương Thị quay trở lại, nhất định việc đầu tiên họ làm đó là trả thù tập đoàn ZS lấy lại những gì đã mất. Và người mà họ muốn trả thù nhất, không ai khác chính là người hiện tại đang kế thừa ZS - Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Cử người bảo vệ Hạo Nhi thật tốt.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Tuyệt đối không để em ấy gặp nguy hiểm.
Lục Tử
Lục Tử
Vâng.
•••
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chu Chu em muốn đi học lại.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Đi học? Không phải em nói đi học nhàm chán không có gì vui sao?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em suy nghĩ lại rồi.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Anh suốt ngày đi làm em chỉ còn có một năm cuối cấp vẫn nên đi học thì hơn.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//" Em ấy nói vậy là trách mình vô tâm sao? "//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//" Nhưng Vương Thị... thôi vậy. "//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Được.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Cảm ơn anh. //ôm + hôn má Anh//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//đứng hình khoảng chục giây//
Mặt Anh đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín mộng. Cuối cùng thì dù có lạnh lùng đến mấy cũng không thể che giấu nổi cảm xúc ngượng ngùng này.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Đừng làm bậy đây là công ty đó. //nhìn chỗ khác//
______________
hs(1):" Nhìn kìa, đó là Tô Thiếu Gia thì phải trông Cậu ấy đẹp nhỉ. "
hs(20):" Phải đó, uớc gì... "
hs(12):" Đừng có mà mơ nhá, Người ta đã là vợ tương lai của Chu Chí Hâm là ông chủ lớn của tập đoàn ZS đấy. "
hs(20):" Tiếc vãi. "
Tô Tân Hạo vừa trở lại trường thì đã liền trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người. Họ nhìn Cậu bằng ánh mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ. Cậu vẫn thân thiện với tất cả mọi người trong trường.
Lớp học mọi người ai nấy đều nói chuyện vui vẻ xôn xao giờ ra chơi nhưng người khiến cậu để ý chính là người ngồi cạnh cửa sổ có nét đẹp lạnh lùng kia. Cậu ấy có mái tóc đen khuôn mặt lúc nào cũng chăm chú dán vào mấy quyển sách. Tô Tân Hạo thật sự thích thú với người này làm cậu nổi hứng muốn làm quen.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chào cậu, tớ là Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Rất vui được làm quen.
Tả Hàng | Y
Tả Hàng | Y
Ừ, tôi là Tả Hàng. //❄//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Cậu ấy sao lại ít nói thế nhỉ? Có vẻ như là người nội tâm không thích giao tiếp nhiều. "//
Nhưng Y lại là một người khiến Cậu cảm thấy rất thú vị và rất muốn được kết thân. Với lại theo như suy nghĩ đơn giản nhất có thể của Cậu chơi với một người trầm tĩnh ít nói như vậy thì có kể bao nhiêu là bí mật cũng chẳng sợ. Quá là an toàn rồi còn gì?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chúng ta làm quen được chứ?
Tả Hàng | Y
Tả Hàng | Y
Tôi không thích tiếp xúc với người khác. //gấp sách + rời đi//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Thú vị. "//
_______________
Tan học, cổng trường rộng lớn phía trước bỗng nhiên trở nên đông nghẹt không thấy lối ra. Tô Tân Hạo nhón người lên, cố tìm xem hôm nay ai sẽ đón mình nhưng thật khó mà nhìn được.
nu(5):" Có nam thần ở trước cổng trường chúng ta kìa, mau đi xem đi. "
nu(7):" Nghe nói anh ấy rất soái vừa nhìn đã thu hút người khác rồi. "
nu(2):" Đi mau, đi mau. "
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Thì ra mọi người bu đông như vậy để ngắm soái ca à. "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Mình khỏi phải tìm kiếm đâu xa ngày nào cũng có soái ca đi lui đi tới trong nhà. "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Mà.. ai có thể đẹp hơn Chu Chu cơ chứ? "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Mình cũng muốn đi xem. "//
Cậu chạy thật nhanh về phía đám đông rồi cố gắng chen chúc đám con trai thấy Cậu liền tránh đường thể hiện sự ga lăng của mình nhưng đều bị Cậu phớt lờ mà bước qua. Mọi người vẫn đang bàn tán về vị nam thần ấy.
nu(11):" Đẹp quá đi mất. "
nu(19):" Đẹp lạnh lùng kiểu này thật là không chịu nổi mà. "
Lúc Cậu vừa tìm được vị trí dễ dàng nhìn thấy nam thần nhất thì cũng là lúc Cậu thật sự bất ngờ. Hoá ra cái vị nam thần đẹp trai ngời ngời ấy... chính là Chu Chí Hâm sao? Anh mặc kệ người ta nhìn mình thèm thuồng thế nào bàn tán ra sao vẫn đứng tựa lưng vào xe hơi sang trọng xem đồng hồ.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Bây giờ họ tập trung đông thế này, mình mà gọi Chu Chu thế nào họ cũng chỉa cái mỏ qua mình mất. "//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//" Phải chuồn lẹ mới được. "//
Nhưng lúc Cậu vừa cúi đầu đi được vài bước thì đã bị Anh phát hiện ra ngay mái tóc đen óng mượt của Cậu không lẫn vào đâu được.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//nhíu mày + tiến lại phía Cậu//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//ngó ngang ngó dọc//
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//đụng trúng ai đó// ây da.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Em đang làm gì vậy?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Em.. em..
Mọi người vẫn đang nhìn nhau mà nói chuyện không ngừng cứ như là có hàng ngàn câu chuyện về hai người họ vậy.
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//đeo balo giúp Cậu + cảm giác balo hơi nặng//
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//nhíu mày// hôm nay học nhiều lắm à?
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Hôm nay học nhiều mà.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
Chẳng phải anh nói học nhiều thì biết nhiều sao?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
Nhưng em đâu cần học nhiều thế làm gì?
Chu Chí Hâm | Anh
Chu Chí Hâm | Anh
//ghé vào tai Cậu// học làm vợ anh là được rồi.
Tô Tân Hạo | Cậu
Tô Tân Hạo | Cậu
//ngại//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play