Sự Hối Hận Còn Cứu Vãn Được Không
tính dc yêu k
Giang mẫn cô nương nhà 1 nông gia nghèo khó
mẫu thân vì sinh nàng mà mất sớm
từ bé đến lớn nàng dc nuôi nấng , chăm sóc bởi 1 mik cha
Nay nàng tuổi đôi mươi mà phụ thân tuổi già sức yếu nên mọi việc trong nhà tự tay nàng vun đắp .
1 lần cùng mấy cô nương trong làng lên kinh thành bán hoa
giang mẫn
chết chết giờ sao ta / vội vã/
giang mẫn
a tôi xl nhé/ vội vã chạy ik/
vậy có tính là dc yêu k ?
Tĩnh Kỳ
ta nhất đinhn sẽ tìm dc nàng
Tĩnh Kỳ
ngươi ik điều tra nàng cho ta
phi dật- hộ vệ
thoăn thoắt như 1 cơn gió
sau 1 hồi thì phi dật đã về
giang mẫn
mai bán tiếp mới đủ tiền
giang mẫn
/dậy từ sớm cắt hoa mang đi bán/
Tĩnh Kỳ
nhìn thấy bóng dáng nàng
giang mẫn
/dừng lại 1 chỗ ngồi bán/
Tĩnh Kỳ
ta bt gia cảnh của nàng ta sẽ trả hết tiền chữa bệnh cho cha nàng chỉ cần nàng đồng ý làm vợ ta
Tĩnh Kỳ
/thấy cô k trả lời/
mấy ngày sau ngày nào hắn cũng lãi nhải về chuyện muốn cưới nàng làm vợ
Tĩnh Kỳ
nàng không cần phải đi bán hoa nữa ta sẽ cho nàng tiền chữa bệnh cho cha
giang mẫn
đa tạ thiếu gia , tiểu nữ với người không họ hàng không thân thích cớ sao ngài lại cho tiểu nữ tiền cơ chứ /vừa nói vừa cắt từng cành hoa tươi/
Tĩnh Kỳ
Ta..ta... vậy nàng từ từ trả cho ta, được không?
Tĩnh Kỳ
/ cúi xuống cầm những cành hoa vẫy vẫy trước mặt nàng /
Tĩnh Kỳ
Nàng cũng có thể dùng thân báo đáp ta
nàng không nói gì cầm những cành hoa bỏ vào giỏ rồi đeo lên lưng
Tĩnh Kỳ
Này... nàng vậy là đồng ý nhé?
giang mẫn
Đồng ý cái đầu ngươi!
nói rồi nàng quay ngoắt người bước thật nhanh
yên bề gia thất ư
Tĩnh Kỳ
ơ tại sao , tại sao
Tĩnh Kỳ
/ than trách cuộc đời/
Tĩnh Kỳ
hừm ta nhất sẽ làm nàng thích ta
giang mẫn
mai phải đổi chỗ khác bán
giang mẫn
hừm chỗ này có vẻ tốt
mấy ngày sau nàng không bị hắn làm phiền nữa
phi dật- hộ vệ
chủ tử của tôi ơi ngài cứ ngồi lì trong phòng vậy
phi dật- hộ vệ
ngài đi dạo đi may ra có thể tìm được nàng ấy
sau 1 hồi đi dạo hắn cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
Tĩnh Kỳ
phi dật cũng có ích phết hahha
giang mẫn
hửm../ngẩng đầu lên /
giang mẫn
cúi xuống cắt hoa tiếp
Tĩnh Kỳ
Hỡi cô nương bán hoa không biết nàng đã yên bề hay chưa?
Tĩnh Kỳ
Nhìn nàng, ta biết là chưa , vậy cho ta được hiến thân xếp hàng
cô như vậy là k thèm tiếp chuyện với hắn
Tĩnh Kỳ
thấy cô khômg nói gì liền ghẹo tiếp
nhưng chả có tiến triển gì
sau nhiều lần hắn ngỏ ý nhưng nàng không đồng ý hắn cũng bệnh nhưng chịu dùng thuốc thang
phi dật- hộ vệ
ngài mau dùng thuốc đi
mẫu thân t.kỳ
haizz con có cần nhất thiết như vậy không
mẫu thân t.kỳ
muốn làm gì cũng dc
mẫu thân t.kỳ
phi dật ngươi nói xem con ta liệu có tương tư thành bệnh k
phi dật- hộ vệ
đó là điều chắc chắn
mẫu thân t.kỳ
ngày mai ngươi đi mai mối xem thử
phi dật- hộ vệ
tiểu thư à người có thể đồng ý lấy thiếu gia nhà tôi dc không ạ
sau nhiều lần mai mối nàng càng không đồng ý
bệnh cũng tĩnh kỳ ngày càng nặng hắn ta ngày đêm nhung nhớ cô đến nỗi tâm tư sầu bi
cả phủ tĩnh gia k 1 tiếng cười cả tháng nay
nhìn thấy nam tử duy nhất của mik như vậy lão phu nhân rất đau lòng
bất đắc dĩ lão phu nhân liền âm thầm cho hắn cùng linh ngọc diệp đích nữ nhà hoa quốc công kết thành phu thê với hắn
mong rằng hắn sớm quên giang mẫn
càng mong hắn yên bề gia thất
hôn lễ nào cơ
hắn được phong vương cùng ngọc diệp có tiểu hài tử kỳ minh
Tuy nói là yên bề gia thất nhưng trong lòng hắn vẫn mong nhớ giang mẫn luôn luôn theo dõi cuộc sống của nàng , âm thầm giúp đỡ gđ nàng
lão phu nhân thấy nam tử yêu quý của mình sáng bận việc triều chính
trưa thì vui vẻ bên thê và hài tử
tối thì rơi vào ảo cảnh bi thương
trong lòng cảm thấy vô cùng chua sót
mẫu thân t.kỳ
xem ra nó vẫn còn nhớ cô gái đó
1 ngày nọ khi đang làm việc bình thường nàng bỗng nghe tin cha nàng bệnh đã nặng giờ càng thêm nặng
nàng liền vội vã về nhà nhưng không thấy cha đâu hỏi ra mới biết là có người đưa lên kinh rồi
nàng liền chạy ngược lên kinh mới biết người giúp cha mình là tĩnh lão phu nhân
cũng chẳng biết cha nàng và lão phu nhân nói những gì mà sau khi cha nàng ra khỏi phủ lão phu nhân liền bị đánh ngất đưa đi
phụ thân nàng k ý ngăn cản
mẫu thân t.kỳ
đưa nàng ta đến căn phòng phía bắc tây viện
bà sai 2 nha hoàn đứng ngoài trông coi
còn bà vào trong ghì chặt cổ tay nàng lại
dù biết đau lắm nhưng nàng mặc kệ dù sao đây cũng là ân nhân cứu cha mình
cửa phòng không biết mở ra lúc nào , 1 người đàn ông trung niên bước vào , cung kính lão phu nhân
giang mẫn
" đó chẳng phải.."
đúng cô nhận ra hắn là lưu phúc tới nhà cô xin cưới 5 lần bảy lượt
quản gia nhà họ tĩnh : lưu phúc
lưu phúc
lão phu nhân ngài hãy bình tĩnh
lưu phúc nhìn giang mẫn dùng giọng điệu ngon ngọt dịu dàng nói
lưu phúc
Nàng ấy đã đồng ý rồi
mẫu thân t.kỳ
A.. đúng, đúng nàng ta đã đồng ý rồi
lão phu nhân ánh mắt xa xăm, đầu tóc bù xù, không ngừng lẩm bẩm như 1 kẻ điên đứng dựa vào quản gia
giang mẫn bỗng lạnh người cô bỗng có dự cảm chẳng lành
giang mẫn
Đồng ý cái gì chứ? Các người có ý gì!!
lưu phúc
Giang cô nương , xin hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ
lưu phúc
lão phu nhân chúng ta đi thôi
chưa kịp để lão lão phu nhân cùng lưu phúc rời ik cô nhanh chóng vươn tay ra chắn ngang
giang mẫn
Các ngưòi nói rõ cho ta !! Hôn lễ gì?
Lưu phúc nhìn giang mẫn 1 lúc rồi hướng 2 nha hoàn ngoài cửa
lưu phúc
Giúp thiếu phu nhân tắm rửa sạch sẽ
vừa dứt lời 2 nha hoàn ngoài cửa tiến vào mặt k đổi sắc tiến vừa giữ nàng lại
giang mẫn
ĐỨNG LẠI KHÔNG ĐƯỢC ĐI !!!
cô trơ mắt nhìn lưu phúc dìu lão phu nhân rời đi
giang mẫn
Buông ra ! Các người mau thả ta ra !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play