Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Kuroko No Basket] Chuyện Tình

Chapter 1. Gặp gỡ, CLB bóng rổ

Tháng tư là mùa tựu trường của học sinh Nhật Bản, sân trường cấp hai Teiko hiện tại cũng đang tràn ngập các học sinh năm nhất vừa nhập học.
Xếp dọc hai bên lối đi trải dài đến tận các toà nhà là các câu lạc bộ mở quầy chiêu mộ học sinh mới. Đâu đâu cũng nghe tiếng quảng bá câu lạc bộ, tiếng trò chuyện ngập trời.
Một cậu trai tóc vàng với thân hình được xem là cao ráo đang đi giữa dòng người, trông cậu ta như đang tìm gì đó.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Danh sách lớp dán ở đâu vậy trời…"
Mikan Yori
Mikan Yori
A!
Đang đi được một lúc, Nijimura dừng lại để ngó kĩ xung quanh, nào ngờ lại khiến cho Yori đang thơ thẩn đụng trúng mình.
Sau lưng Nijimura là một cô gái tóc đen dài qua vai, xoã xuống một cách dịu dàng. Từ góc nhìn của anh chỉ thấy cô cúi đầu, tay xoa xoa cái mũi, ban nãy va vào cũng không nhẹ, giờ đã hơi đỏ ửng.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Xin lỗi, cậu không sao chứ?
Nghe anh hỏi, cô mới ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt khả ái với những đường nét mềm mại. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là ở dưới mắt phải của cô có một nốt ruồi son.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Nốt ruồi ở đó hình như là người dễ khóc…"
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ không sao, cảm ơn cậu. Vừa rồi thật xin lỗi, tớ mãi nghĩ nên không để ý, cậu không sao chứ?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ừm, mũi cậu đỏ hết rồi, thật sự không bị thương chứ?
Mikan Yori
Mikan Yori
Ahaha, lát nữa nó sẽ hết thôi.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Cậu ấy cao quá, chắc phải tầm một mét tám nhỉ?"
Nijimura thấy cô không sao thì quay lại tiếp tục tìm kiếm bảng thông báo. Yori thấy vậy cũng nhìn ngó xung quanh theo anh.
Mikan Yori
Mikan Yori
Cậu đang tìm gì à?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Bảng thông báo của trường, cậu thấy nó ở đâu không?
Mikan Yori
Mikan Yori
Cái đó ở tuốt đằng kia cơ, tớ dẫn cậu qua nhé?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Được, cảm ơn.
Yori dẫn anh đến cuối dãy câu lạc bộ, ngay trước lối vào toà nhà. Hiện giờ các học sinh năm nhất vẫn đang bị người của câu lạc bộ quấn lấy nên nơi này vẫn còn khá ít người.
Nijimura lướt nhanh qua mấy tờ danh sách lớp, cuối cùng cũng tìm thấy tên mình ở lớp 1 - 1.
Yori liếc thấy tầm mắt của Nijimura, biết là cậu tìm lớp. Cảm xúc rung động lúc vừa gặp khiến cô bất giác bắt chuyện, muốn làm quen.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ra là cậu tìm danh sách lớp à.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ừ, cậu học lớp nào?
Tìm được lớp, anh cũng nhẹ nhõm hơn, rảnh rỗi nói vài câu với cô bạn vừa quen.
À cũng chưa tính là bạn, đến tên còn chưa biết cơ mà.
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ học lớp 1 - 1. Còn cậu?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Chúng ta cùng lớp. Hân hạnh được làm quen, tôi là Nijimura Shuuzou.
Mikan Yori
Mikan Yori
Mikan Yori, mong được chiếu cố.
Khi hai người bắt tay nhau, Nijimura đã thấy lạ khi tay của một cô gái nhỏ lại có nhiều vết chai và vết cắt nhỏ đến thế nhưng cũng không quá để tâm.
Yori thì vui vẻ cười tươi, không ngờ người bạn đầu tiên của cô ở trường mới lại là một cậu con trai với mái tóc vàng chóe, người mà trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ làm quen được.
Thêm cả loại cảm giác kì lạ nãy giờ cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, không sao hiểu nổi.
----------
Vừa nhận lớp, hầu hết đều không quen nhau, chỉ có ba bốn người gặp lại bạn tiểu học thì tay bắt mặt mừng, còn lại đều im lặng làm việc riêng.
Giáo viên chủ nhiệm của họ là một cô giáo rất tâm huyết và nhiệt tình, căn dặn mọi thứ từ việc các môn cần phải chuẩn bị ra sao, đến việc nộp đơn tham gia câu lạc bộ.
Bầu ban cán sự xong hết cũng đã đến giờ giải lao, mọi người không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Không phải tiết vừa rồi căng thẳng gì nhưng vấn đề là có hơi chán.
Mọi người ùa ra cửa, dự định đi tham quan trường hoặc tìm bạn cũ.
Yori không phải một người hướng ngoại cho lắm nên cô không tính ra khỏi lớp, chỉ ngồi tại chỗ lật sách giáo khoa ra xem. Xem một hồi mới như nhớ ra gì đó, vội quay ra đằng sau.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ni-
Nijimura đang ngủ, xuất phát từ tính ngại ngùng và cả chu đáo, cô vội ngậm miệng, định quay lên đọc sách tiếp. Nhưng tiếng ghế cọt kẹt và âm tiết vừa phát ra đã đánh thức cậu trai.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Oáp... Gì?
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc rồi…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Không sao, đến giờ giải lao rồi hả?
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm, tớ định hỏi cậu có muốn đi xem các câu lạc bộ không.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Mình không có hứng thú lắm nhưng mà…"
Anh nhìn vẻ mặt chờ mong của Yori, quyết định rút lại lời từ chối.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Suy nghĩ viết hết lên mặt thế kia."
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Cũng được, đi thôi.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm!
Yori đứng lên đi theo Nijimura, từ đuôi mắt híp lại đến khoé môi dâng cao đều thể hiện tâm trạng vui vẻ hào hứng của cô.
Hai người cầm bản đồ của trường, lần lượt đến từng câu lạc bộ ở từng dãy rồi mới qua nhà thể chất.
Mikan Yori
Mikan Yori
Chỗ này hình như là sân bóng rổ ấy.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Chứ không phải nhà thể chất à?
Mikan Yori
Mikan Yori
Có sân khấu ở đây, nhưng chủ yếu là câu lạc bộ bóng rổ hoạt động. Bóng chuyền có một sân khác.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Nhiều sân phết...
Shirogane Kozo
Shirogane Kozo
Các em là học sinh năm nhất à?
Một giọng nói vang lên sau lưng, đó là một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest đen và cà vạt xanh rêu với mái tóc bạc trắng, nhưng trông ông còn khá khỏe mạnh.
Mikan Yori
Mikan Yori
Vâng ạ. Bọn em đang đi xem các câu lạc bộ.
Yori cúi đầu chào, khuỷu tay huých huých người bên cạnh ra hiệu Nijimura mau làm theo.
Là một thằng con trai đang độ tuổi dậy thì bướng bỉnh, Nijimura hơi nhăn mày nhưng vẫn cúi đầu theo Yori.
Shirogane Kozo
Shirogane Kozo
Ra là thế. Nếu vậy, các em có muốn vào trong xem không?
Shirogane Kozo
Shirogane Kozo
Đội bóng rổ hiện giờ hẳn là đang tập luyện rồi.
Hai người nhìn nhau, hiện tại vẫn còn sớm, chưa hết giờ giải lao, vào xem một chút cũng không tệ. Vả lại họ cũng đang định đi tham quan, không xem thì còn gì là tham quan nữa.
Mikan Yori
Mikan Yori
Thế thì tốt quá ạ, bọn em cảm ơn thầy.
Shirogane Kozo
Shirogane Kozo
Hahaha, không có gì.
Shirogane dẫn bọn họ vào, chỉ cho họ băng ghế dự bị bên cạnh sân đấu, ra hiệu ngồi ở đó.
Đội bóng rổ quả thực là đang tập luyện, xung quanh cũng có các học sinh năm nhất khác đang đứng xem.
Mikan Yori
Mikan Yori
Xem ra câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng quá nhỉ.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ừm.
Yori không mấy hứng thú với các môn thể thao, nhưng thấy Nijimura chăm chú xem các đàn anh chơi thì cũng coi một cách nghiêm túc hơn.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nhìn cũng rất là phấn khích, nhưng coi ít còn thấy thú vị chứ mình không muốn coi nhiều…"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Lại nói… Nijimura-kun cao như vậy thì có từng chơi bóng rổ chưa nhỉ?"
Mikan Yori
Mikan Yori
Nijimura-kun… Cậu có chơi bóng rổ không?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Có chơi hồi tiểu học.
Shirogane vẫn đang ngồi cạnh bọn họ, nghe vậy mới mỉm cười (mặc dù phần lớn thời gian ông đều cười) quay sang nói với Nijimura.
Shirogane Kozo
Shirogane Kozo
Em có muốn chơi thử một trận với bọn họ không?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Được sao ạ?
Shirogane Kozo
Shirogane Kozo
Đương nhiên.
Thế là Nijimura vào trận, các đàn anh năm hai và năm ba cũng không ngại ngùng, tỏ vẻ chào đón đàn em đến học hỏi.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Xin được chiếu cố.
Shirogane Kozo
Shirogane Kozo
Chơi một hiệp thôi, 5 on 5. Em tên…?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou ạ.
Shirogane Kozo
Shirogane Kozo
Nijimura, em vào đội xanh.
Một hiệp chỉ kéo dài mười phút, Nijimura đã thể hiện ngoài sức tưởng tượng, đội xanh cũng đã giành chiến thắng. Theo lời mời của Shirogane - huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ, Nijimura gia nhập câu lạc bộ và vào đội 2.
Trên đường về lớp, Yori không nhịn nổi phấn khích mà vội bày tỏ tâm trạng của mình với Nijimura. Cảm xúc kì lạ kia bất ngờ dâng trào, bộc phát ra ngoài cùng sự phấn khích vì trận đấu.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ban nãy cậu chơi thực sự rất tuyệt ấy!
Mikan Yori
Mikan Yori
Mặc dù tớ không hiểu lắm nhưng nếu một người nghiệp dư như tớ còn thấy được cậu lợi hại, thì chắc chắn là cậu rất đỉnh!
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Không tệ thôi.
Mikan Yori
Mikan Yori
Đó là đối với cậu thôi, chứ trong mắt tớ là cậu kiểu, vòng qua, rồi đập đập bóng, rồi vèo một cái úp rổ luôn!
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ thậm chí còn không nhìn kịp!
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ừm.
Mikan Yori
Mikan Yori
Mọi người cứ phóng vèo vèo vèo ấy, lần đầu tiên tớ cảm thấy bóng rổ không phải quá chán.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Bóng rổ thú vị mà, cậu có muốn chơi thử không?
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm… Tớ nghĩ là không, xem thôi tớ cũng đã thấy sợ rồi, mấy lần tớ tưởng bóng sắp đập vào mặt mình.
Mikan Yori
Mikan Yori
Nhưng nhìn cậu chơi thích mắt lắm.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Vậy à...
Mikan Yori
Mikan Yori
Sao thế? Trông cậu không vui lắm.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Không phải, tớ chỉ hơi không quen.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Không quen có người khác ngưỡng mộ mình đến vậy…"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Này là..."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nãy giờ hình như mình đang làm phiền cậu ấy, ôi trời sao mày nói nhiều vậy Yori? Bình thường có thế đâu?"
Mikan Yori
Mikan Yori
Là do tớ nói nhiều quá sao? Xin lỗi cậu, bình thường tớ không nói lắm vậy, nhưng lúc nãy thật sự rất tuyệt vời nên tớ mới–
Nijimura đột nhiên đặt tay lên đầu cô, cảm nhận được mái tóc mềm mại dưới tay thì vô thức xoa xoa, không phát hiện mặt cô bạn đã đỏ như trái cà chua chín.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Không có.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừ- ừm...
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Tớ chơi tốt đến vậy à?
Thấy anh không để tâm đến việc mình nói nhiều, Yori cũng không suy nghĩ nữa, nghe anh hỏi thì chăm chăm trả lời.
Mikan Yori
Mikan Yori
Tất nhiên rồi, cậu vào được đội 2 cơ mà.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Đội 2 thì thế nào?
Mikan Yori
Mikan Yori
Lúc nãy tớ có hỏi các chị năm hai thì biết được là đội 2 là dự bị cho đội 1, và có thể đi thi đấu ấy.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Thế còn đội 1?
Mikan Yori
Mikan Yori
Đội 1 là đội mạnh nhất, cũng là quan trọng nhất, trong đó chỉ có các anh năm ba và một ít người năm hai thôi.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Mình sẽ vào đội 1."
Mikan Yori
Mikan Yori
Nhưng cậu vào được đội 2 cũng đã rất lợi hại rồi.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ừm. Đi thôi, sắp reng chuông rồi.

Chapter 2. Trận đấu, bánh quy

Trong suốt năm học đầu tiên, Nijimura đã thành công vào được đội 1, cùng với anh còn có hai cậu bạn khác là Kubota Masaya và Sekiguchi Toru.
Mikan Yori
Mikan Yori
Nè nè, cậu nhận được đồng phục thi đấu rồi à?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ừ, vừa mới lấy chiều hôm qua.
Mikan Yori
Mikan Yori
Là áo số mấy vậy?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Số 9.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ồ… Với lại, hình như các cậu có trận đấu vào Chủ nhật này đúng không?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Đúng, sao thế?
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ có thể đến xem không?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Có ai cấm đâu.
Mikan Yori
Mikan Yori
Hì hì, cảm ơn cậu.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Đúng là mình không cần hỏi xin nhưng mà… được sự cho phép thì vẫn yên tâm hơn."
Mikan Yori
Mikan Yori
À mà còn một chuyện nữa, sao cậu lại để màu tóc này?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Chỉ là thích thôi, không đẹp à?
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm… không phải. Tớ chỉ cảm thấy cậu để tóc đen trông sẽ đẹp hơn.
----------
Sáng Chủ nhật lúc chín giờ, hai đội đã có mặt ở sân bóng, bên khán đài lúc này thường trống vắng vì giờ này ít ai đi xem.
Yori mặc một chiếc váy trắng qua gối, có họa tiết hoa nhí, phủ bên ngoài là áo gilet sáng màu. Tóc vẫn xõa xuống nhưng được buộc hai nhánh nhỏ ra sau để cố định, chỉ cầm theo một chiếc túi nhỏ đựng ví và điện thoại, còn có một túi bánh quy ăn lót dạ.
Cả khí chất lẫn ngoại hình đều toát lên một vẻ đẹp trang nhã và dịu dàng.
Yori thấy xung quanh lan can không có ai thì vừa vui cũng vừa thấp thỏm, tìm một nơi nhìn rõ nhất rồi ngó xuống.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Mình rất đàng hoàng đến xem mà cứ có cảm giác lo lắng thế nào ấy nhỉ..."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nijimura-kun cũng biết mình tới mà cứ lo cậu ấy thấy mình…"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Đây là tâm trạng bình thường khi thích một người à?"
Yori chỉ vừa phát hiện ra chuyện này không lâu, sau khi đấu tranh giữa việc xa cách Nijimura để bình tâm lại, tập trung vào học tập với việc cố gắng theo đuổi thì cô đã chọn thuận theo tự nhiên.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Mình mà xa cách thì chắc Nijimura-kun biết ngay là mình thích cậu ấy luôn á, với lại có thể cậu ấy sẽ buồn nữa…"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Không không không, Yori à mày đánh giá cao bản thân quá rồi."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nijimura còn có nhiều người bạn khác mà, thiếu mất một đứa như mày thì có gì mà buồn chứ."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy…"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nhưng không được lơ là học tập!"
Trong lúc Yori mãi nghĩ, trận đấu đã bắt đầu. Cô nhanh chóng tập trung theo dõi trận đấu, nhưng bất chấp việc cố tìm hiểu đến đâu, cô vẫn không hiểu lắm về các chiến thuật, chỉ cảm thấy họ chơi rất lợi hại.
Tuy bảo là theo dõi trận đấu, thực chất chỉ một phút sau là hai mắt Yori đã dán vào Nijimura rồi.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Đồng phục thi đấu… Lần đầu mình thấy đấy, Nijimura mặc nó nhìn ngầu thật đó."
Yori mở điện thoại lên, giơ ống kính hướng thẳng về phía Nijimura chụp lại một bức lúc anh đang úp rổ, rồi chụp thêm một bức nữa khi anh dằn bóng.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Tấm này đẹp, tấm này cũng đẹp. Hay mình để luân phiên nhỉ…"
Cô chụp xong, định đặt làm màn hình nền thì mới chợt nhận ra là mình tự ý chụp người ta mà chưa xin phép.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Không được không được, như vậy là không tốt, cậu ấy mà biết chắc sẽ ghét mình lắm."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Sao lại tự ý chụp thế chứ, còn đặt làm màn hình nền nữa…"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Phải xóa thôi… Cơ mà tiếc quá, làm sao đây nhỉ?"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Vẫn là xóa đi, sau này có cơ hội thì hỏi xin cậu ấy."
Mười phút nhanh chóng trôi qua, hai đội nghỉ giữa giờ. Yori vẫn tiếp tục nhìn xuống sân thi đấu, nhận ra được vài gương mặt quen thuộc.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Đó hình như là Kubota và Sekiguchi ở lớp 1 - 3, họ cũng vào đội 1 rồi à?"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nijimura-kun trông có vẻ thân với các cậu ấy. Cũng đúng, tính cậu ấy thẳng thắn, đối xử với bạn bè như nhau, thân với họ là chuyện đương nhiên."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Các bạn nữ cũng hay bắt chuyện với Nijimura-kun."
Bấy giờ, có thêm vài cô gái đến đứng bên cạnh, cách Yori không xa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn nữ A: May quá, tới kịp rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn nữ B: Kịp cái gì, hiệp hai rồi kìa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn nữ A: Thì cũng được xem hết hiệp hai, đỡ hơn là cái gì cũng chưa xem.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn nữ B: A, Nijimura kìa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn nữ A: Tớ thấy rồi! Đồng phục thi đấu của Teiko nhìn đơn giản thế mà cậu ấy mặc vào như khác hẳn luôn!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn nữ B: Đúng nhỉ!
Hai cô bạn chỉ nói chuyện vừa đủ nghe nhưng với thính lực tốt, Yori vẫn có thể nghe loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Hai bạn ấy bằng tuổi với mình thì phải, họ… cũng thích Nijimura-kun sao?"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Trông cũng rất xinh..."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Không có gì cả Yori, Nijimura-kun tài giỏi đến thế, cũng rất đẹp trai nữa, hiển nhiên là có nhiều bạn nữ thích cậu ấy rồi."
Mikan Yori
Mikan Yori
"A, hiệp hai bắt đầu rồi."
----------
Kết thúc trận đấu, Yori cũng không nán lại lâu, chỉ nhìn Nijimura một cái như để khác sâu dáng vẻ vừa mệt mỏi lại vừa hứng khởi của anh rồi lén lút ra về.
Đi được nửa đường, cô bỗng nhớ ra túi bánh quy mình đem theo vẫn còn nguyên, bèn quay lại định đưa cho Nijimura.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Lúc đầu muốn làm tặng cậu ấy, sau đó lại tự tìm lý do là để ăn lót dạ, rồi giờ vẫn chưa ăn được miếng nào, quay lại muốn đưa người ta."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Yori ơi mày bị cái gì vậy."
Chỉ có thể nói, một người bình thường điềm tĩnh, gặp chuyện cũng không hoảng loạn như Yori thì đến lúc biết yêu cũng bối rối như bao người khác, từ lịch thiệp cũng biến thành trong ngoài đồng nhất, nghĩ gì đều viết hết lên mặt.
Nijimura là mối tình đầu của cô, lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác thích một người mà ngại không dám nói. Cộng thêm cái tính hướng nội và da mặt mỏng lét của cô, mỗi lần nhìn người ta đều phải gắng sức để không nói lắp.
Yori từng nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng có mảnh tình nào vắt vai cho đến tận lúc lên đại học, vì cô luôn cảm thấy mình không có hứng thú gì với chuyện tình yêu. Ai ngờ đâu vừa lên cấp hai đã dính vào yêu sớm, còn là yêu đơn phương.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Sao họ chưa ra nhỉ? Hay là về hết rồi?"
Yori đứng ở một góc khuất gần máy bán nước tự động, thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn cửa xem có ai không. Chờ được mười phút, cô đang định đi qua ngó thử thì đột nhiên sau lưng có tiếng gọi.
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
Này đằng ấy! Cậu tìm ai à?
Cô giật mình xoay người lại, thấy rõ người trước mặt là ai mới rụt rè trả lời.
Mikan Yori
Mikan Yori
A, xin chào, tớ- tớ tìm Nijimura-kun…
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
Cậu ấy đang thay đồ trong phòng, có cần tớ gọi không?
Yori lắc đầu quầy quậy, cô vẫn còn hơi hoảng hốt, cậu bạn này lại còn cao hơn cô tận một cái đầu, tuy hình như thấp hơn Nijimura một tí nhưng nhìn vẫn thấy sợ sợ.
Nhưng sự sợ đó không được thể hiện quá nhiều, Sekiguchi chỉ cảm thấy cô vẫn còn ngại và giật mình khi gặp mình.
Mikan Yori
Mikan Yori
Không cần đâu, cảm ơn cậu.
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
Ồ, được rồi. Mà chúng ta làm quen được không? Tớ là Sekiguchi Toru, lớp ba năm nhất.
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ là Mikan Yori, lớp một năm nhất.
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
Cậu học chung lớp với Nijimura nhỉ?
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm.
Yori bị thân hình cao ráo của Sekiguchi che khuất, nên khi Nijimura vừa xuống thì không thấy cô.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Sao thế Sekiguchi? Đứng đó làm gì?
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
Nijimura, có người tìm cậu này.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Hửm?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Có phải là..."
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Mikan? Quả nhiên là cậu. Tìm tớ có việc gì à?
Mikan Yori
Mikan Yori
A… Tớ đến xem, hôm qua có làm một chút bánh quy, nếu cậu không chê thì ăn thử một ít. Chơi bóng rổ rất mệt mà, ăn một chút lấy sức…
Mikan Yori
Mikan Yori
À đúng rồi, mừng cậu thắng trận nữa.
Yori bối rối lấy túi bánh ra, dùng hai tay đưa tới trước mặt Nijimura, đến khi cảm thấy trên tay nhẹ đi mới từ từ ngẩng mặt lên.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ừm, cảm ơn cậu.
Nijimura cầm lấy túi bánh, mở ra ăn ngay tại chỗ.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ngon đó, cậu làm theo công thức ở đâu vậy?
Mikan Yori
Mikan Yori
Là công thức tớ tự nghiên cứu…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Tự nghiên cứu cơ à, có thể làm cho tớ nữa không?
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm, được.
Cô vui vẻ đồng ý, lòng cứ lâng lâng, mặt đều ngơ cả ra.
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
Tại sao gái lúc nào cũng bu cậu mà không bu người khác cơ chứ? Còn tặng bánh nữa!
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
"Mikan-san vừa nãy còn bình tĩnh, gặp thằng này là nhìn căng thẳng thấy rõ. Nijimura thường không nhận bánh mà cũng lấy ăn luôn."
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
"Phải chăng là..."
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn anh A: Gì thế gì thế? Toru cậu hét to vậy không sợ thầy Sanada la à?
Mạch suy nghĩ của Sekiguchi bị đàn anh cắt đứt, nhưng cũng đã lờ mờ nhận ra.
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
Thầy ấy nào quản mấy chuyện này. Nhưng các anh phải quản Nijimura kia kìa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn anh B: Ôi chao lại thêm em gái xinh đẹp nào nữa đây? Mà trước giờ có thấy cậu nhận đồ của nữ sinh đâu, bạn gái à?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Không phải, nhưng là bạn khá thân của em.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Bạn khá thân..."
Sekiguchi Toru
Sekiguchi Toru
Tôi không cần biết, quan trọng là mấy miếng bánh đó nhìn ngon lắm!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn anh A: Cậu nói cũng phải, Nijimura ăn ngon lành thế kia.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Mình có nên làm quen với họ không nhỉ?"
Mikan Yori
Mikan Yori
Anou… nếu mọi người thích thì tuần sau em có thể đem tới ạ.
Cả đội lập tức đồng ý, miếng ăn dâng tận miệng ngại gì không xơi. Chỉ có Nijimura hơi nhíu mày khi nghe cô đề nghị, khiến tâm trạng cô vốn đang vui vẻ vì anh thích bánh quy mình làm lại trở nên lo lắng.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Mình nói gì sai sao..."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Hay là cậu ấy không muốn những người khác ăn bánh mình làm…"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Tức là trong lòng cậu ấy… mình cũng có chút gì đó đặc biệt?"

Chapter 3. Câu lạc bộ văn nghệ

Yori dù thích Nijimura cũng không vì anh mà làm quản lý đội bóng rổ, cô chọn vào câu lạc bộ văn nghệ.
Sáng thứ Bảy tuần đầu tiên nhập học, Yori đến phòng sinh hoạt của CLB.
Phòng nằm ở tầng trên cùng, ngay góc phía Đông Nam của trường.
Khá rộng, lát gạch trơn nhẵn màu trắng, có hai mặt tường được bao phủ bởi gương, cả căn phòng đều rất sạch và mát mẻ, có vẻ như nó thường xuyên được dọn dẹp.
Bàn ban giám khảo được dựng ở gần sát tường, hướng về phía gương, chừa ra một khoảng trống lớn ở giữa. Trên bàn được đặt ba bảng tên là "Trưởng CLB", "Phó CLB" và "Cố vấn".
Yori đến cách thời gian chỉ định mười phút, nhưng phòng vẫn rất vắng vẻ, lác đác chỉ thấy năm sáu người, còn chưa biết là người đến casting hay là các anh chị thành viên.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Mình đến sớm sao? Nhưng mình đã canh giờ vừa đủ rồi mà?"
Cô cúi đầu chào mấy cái rồi kiếm một chỗ trong góc ngồi xuống, ôm gối lẩm nhẩm trong đầu giai điệu bài múa của mình.
Hình thức casting được công bố là chuẩn bị một bài nhảy hoặc múa trên nền nhạc tự chọn, chủ đề tự do, có thể tự biên hoặc cover.
Đối với Yori thì mỗi một bài nhạc, mỗi một vũ điệu đều có câu chuyện và ý nghĩa riêng của nó, thế nên cũng dành toàn bộ sự tôn trọng và nghiêm túc mỗi khi tự biên đạo và thực hiện.
Gia đình không đủ điều kiện nên cô không được học một cách bài bản, chỉ nhìn theo trên mạng rồi cover lại, bắt đầu từ lúc chín tuổi, đến giờ đã có thể hiểu được đôi chút và tự múa một bài theo ý thích.
Lần này cô chọn một bài tiếng Trung, kể về một cô gái đem lòng yêu thương một kẻ bạc tình, say mê đến nỗi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì gã.
Thực ra đây chỉ là cảm nhận của riêng cô khi nghe bài này, vì đây là một bài hát không có kết thúc chính xác, cô gái vẫn còn yêu gã bạc tình, gã vẫn không thèm đáp lại cô.
Yori đã rất muốn thực hiện bài này một ngày nào đó, nhưng khổ nỗi lúc biên xong thì không thể múa ra hồn được, vì cô chưa từng yêu.
Cô không hiểu tại sao con người ta có thể bất chấp tất cả vì một người không liên quan, không có quan hệ huyết thống gì với mình.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nhưng giờ mình đã hiểu được một chút, yêu là như thế nào."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Hoặc có lẽ tình cảm này chưa đủ, chỉ mới là say nắng, nhưng nhiêu đó cũng đủ để mình tưởng tượng được."
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nijimura-kun, tất cả là nhờ có cậu. Dù có lẽ cậu không biết nhưng từ tận đáy lòng, tớ cảm ơn cậu rất nhiều vì đã xuất hiện."
Vừa đúng tám giờ, ba ghế trống đã có người.
Yori nhìn xung quanh, đến giờ rồi mà vẫn chỉ có cô và hai bạn nữ nữa. Các anh chị kia khá chắc là thành viên rồi.
Trưởng câu lạc bộ là một đàn chị năm ba cao ráo, rất đẹp với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt trái xoan. Chị cũng rất hào sảng, phong thái tràn đầy tự tin.
Phó câu lạc bộ là một đàn anh năm ba trông rất hiền lành, không phải dạng quá đẹp trai nhưng cũng được xem là mi thanh mục tú, bộ dạng ưa nhìn.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Xin chào, anh chị là ai thì mấy đứa cũng biết rồi hen, bảng tên trên bàn. Còn đây là cố vấn của câu lạc bộ chúng ta, thầy Takeshi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thầy Takeshi: Xin chào, các em cứ tự do phát huy, thầy chỉ là giám sát với tư vấn một số việc liên quan đến bên trường thôi.
Phó CLB Văn nghệ
Phó CLB Văn nghệ
Để tránh làm mất thời gian của các em thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Có ai xung phong không?
Yori giơ tay, cô chỉ muốn lên sớm vì đã chuẩn bị tốt trạng thái rồi, để lượt sau thì e rằng hiệu quả không được như vậy.
Mikan Yori
Mikan Yori
Em chào các anh chị, chào thầy ạ. Em là Mikan Yori, năm nhất lớp 1.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Em có muốn nói gì trước không?
Mikan Yori
Mikan Yori
Dạ có một chút. Về bài múa của em, là một bài múa đương đại, tên bài hát là 'Si'.
Mikan Yori
Mikan Yori
Bài hát này viết về một cô gái say mê một kẻ bạc tình, là chuyện tình đơn phương không được đáp lại.
Mikan Yori
Mikan Yori
Em xin hết ạ.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Ồ... Vậy em bắt đầu luôn à?
Mikan Yori
Mikan Yori
Vâng ạ.
Trang phục hôm nay của Yori rất đơn giản, là một chiếc áo crop top trắng trên rốn một chút, quần ống rộng màu đen. Lúc lên múa cô đã bỏ giày ra nên chỉ còn một đôi vớ trắng, mái tóc vẫn được xoã tung, uốn lượn trên bờ vai của cô.
Giai điệu vừa mới bắt đầu khá êm dịu và đều đều, lời bài hát vang lên cũng đầy bình dị. Đó là khi cô gái vẫn còn sống trong thế giới của mình, chỉ toàn là sách vở.
Động tác của Yori cũng theo đó mà hơi cứng và khô khan, đầy ngượng ngập nhưng vẫn đủ độ mềm dẻo và linh hoạt.
Bắt đầu đến đoạn vừa biết yêu và lặng thầm theo đuổi, cô gái đã có phần hoạt bát hơn với cuộc sống xung quanh, nhưng lại thêm phần tự ti thường thấy khi yêu đơn phương.
Cao trào nằm ở lúc cô gái biết được người mình yêu có thể sẽ chẳng bao giờ đáp lại mình, đồng thời đã lén lút gửi thư tỏ tình nhưng gã đã vứt nó vào thùng rác.
Cô gái là một người rất nhạy cảm, thấy vậy chỉ yên lặng tìm một chỗ để khóc, cũng suy nghĩ về việc có nên tiếp tục yêu hay không.
Vũ đạo của Yori lúc bấy giờ cũng trở nên buồn bã, như đang kiệt sức và đau khổ. Từng cái xoay người đều có lực nhưng vẫn mang vẻ sầu bi và sợ hãi.
Kết thúc của bài hát cô gái đang trong trạng thái sụp đổ.
Nhưng Yori đã thể hiện sự lựa chọn của mình bằng cách cố gắng vươn tay về phía trước, như muốn nói rằng bản thân sẽ không mãi đau buồn mà sẽ bước tiếp.
Tay còn lại đặt lên trên ngực một cách cẩn thận, như muốn nói cô vẫn sẽ nâng niu tình yêu này, cho dù người đó có đáp lại hay không.
Yori hoàn thành bài múa của mình, vẫn chưa thoát vai được, vẫn còn chút cảm xúc nặng lòng khiến cô trông buồn bã hơn thường ngày.
Mọi người đã vỗ tay nhiệt liệt ngay khi Yori kết thúc phần trình diễn, cũng vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện mà cô mang tới.
Phó CLB Văn nghệ
Phó CLB Văn nghệ
Thật sự rất… tuyệt vời…!
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Mikan đúng chứ? Em có từng học múa ở đâu chưa?
Mikan Yori
Mikan Yori
Chưa ạ.
Hai vị lãnh đạo của CLB ngạc nhiên nhìn nhau, đàn anh mới quay sang hỏi lại.
Phó CLB Văn nghệ
Phó CLB Văn nghệ
Toàn bộ đều là em tự học?!
Mikan Yori
Mikan Yori
Vâng ạ.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Bài múa vừa rồi là cover à?
Mikan Yori
Mikan Yori
Dạ không… cái đó là em tự biên ạ.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Wow...
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Phó CLB à, hôm nay là ngày gì vậy? Chúng ta vớ được một tài năng trăm năm có một này.
Phó CLB Văn nghệ
Phó CLB Văn nghệ
Bé ơi em làm anh sốc đấy.
Mikan Yori
Mikan Yori
Dạ...? Em xin lỗi ạ...
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Ừm… Em cũng nghe rồi đấy, tụi chị đánh giá em rất cao, thế nên là em được chấp thuận.
Trưởng CLB mỉm cười nhìn Yori, càng nhìn càng thấy thích.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
"Vừa xinh vừa múa đẹp, dễ thương hết biết..."
Phó CLB Văn nghệ
Phó CLB Văn nghệ
"Xem ra năm nay câu lạc bộ mình tới thời rồi…"
Kế đến là hai cô bạn kia, lúc Yori về lại chỗ ngồi đã nhận được hai cái like kèm nụ cười tươi thật tươi từ họ. Đáp lại, cô cũng giơ nắm đắm lên giựt xuống, muốn cổ vũ hai người.
Họ là một cặp chị em sinh đôi, người chị tóc đen hiền lành là Anko, người em tóc nâu năng động là Anki. Cả hai đều búi tóc thấp, nhìn đơn giản nhưng cảm giác rất sang trọng.
Lúc tới hai chị em mặc áo khoác, còn ngồi xuống nữa, Yori cũng không phải người thích chú ý đến người khác quá mức. Khi thấy hai người bên trong mặc đồ trắng bó sát thì mới có chút hình dung về màn biểu diễn của họ.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Phần biểu diễn của chúng em là bài múa ba lê ạ.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Phần đầu của màn đầu tiên vở ba lê "Kẹp hạt dẻ".
Anki và Anko phối hợp rất tốt, với Anki là cô bé Clara, còn Anko đóng vai con búp bê kẹp hạt dẻ làm bằng gỗ hình chú lính chì.
Hai người chỉ diễn một chút màn một cảnh một vì không đủ thời gian. Nhưng bấy nhiêu đã đủ thể hiện được cảm xúc và cách hai người khiến cho vở ballet trở nên sống động, chứa chan tình cảm.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Chị không ngờ mấy đứa giỏi vậy đấy! Quá xuất sắc luôn.
Phó CLB Văn nghệ
Phó CLB Văn nghệ
Tuy thấy ít người đến casting nhưng chất lượng lại cao vô cùng.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Được rồi, tất cả các em đều đã được nhận. Sắp tới hầu như không có lễ gì nên chúng ta chỉ sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.
Phó CLB Văn nghệ
Phó CLB Văn nghệ
Chủ yếu là tập các bài cơ bản để luyện độ mềm dẻo thôi, nhưng nếu có bạn nào muốn tập một bài cụ thể thì có thể gửi video múa hoặc nhạc để mọi người cùng tập.
Phó CLB Văn nghệ
Phó CLB Văn nghệ
Mấy đứa có Line hết đúng không? Để anh add vào nhóm của câu lạc bộ.
Trưởng CLB Văn nghệ
Trưởng CLB Văn nghệ
Và cuối cùng là...
CLB Văn nghệ
CLB Văn nghệ
Chào mừng các em đến với câu lạc bộ văn nghệ!
----------
Sau khi đã hoàn thành casting và sinh hoạt một chút về quy định của CLB, Yori định về thẳng nhà luôn.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Mikan-chan!
Mikan Yori
Mikan Yori
Yoshida-san?
Yori xoay người lại, thấy hai chị em sinh đôi bước đến thì ngạc nhiên. Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười với họ, ngay từ lần đầu tiếp xúc cô đã luôn có thiện cảm đối với hai người này.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Cứ gọi tên bọn tớ là được.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
"Cười xinh thật đấy."
Yoshida Anki
Yoshida Anki
"Không cười cũng đẹp."
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm, vậy… Anko-san? Anki-san?
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Đúng rồi, cũng không cần quá trang trọng vậy đâu. Bọn tớ cũng gọi cậu là Yori nhé.
Mikan Yori
Mikan Yori
Được.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Cậu học lớp 1 - 1 nhỉ? Lớp đó toàn người giỏi không đấy. Thủ khoa khóa mình cũng học lớp đó.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Thế thì Yori hiển nhiên cũng rất giỏi rồi!
Mikan Yori
Mikan Yori
Không đến nỗi thế đâu, nhưng đúng là các bạn lớp tớ giỏi thật.
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ gần như không theo kịp họ.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Học lớp chọn cũng có cái khó nhỉ.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm, đều có cả.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Mà Yori, cậu định về nhà luôn hả?
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Hôm nay là ngày nghỉ mà, không đi chơi đâu à?
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ cũng muốn lắm nhưng vẫn còn kha khá bài tập chưa làm, sợ để tới mai thì làm không kịp.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Ồ... Vậy, cậu về đi. Vốn dĩ bọn tớ định rủ cậu đi xem phim mà thôi...
Mikan Yori
Mikan Yori
Thế à, cảm ơn các cậu. Nhưng... chúng ta vẫn là hẹn bữa khác vậy.
Yori cười hối lỗi, trong lòng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng bài tập vẫn là quan trọng hơn.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Ừm, bọn tớ chỉ muốn làm quen thôi.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Dù sao bây giờ chúng ta đều chung một câu lạc bộ mà.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Với lại cũng muốn làm bạn với cậu nữa!
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ tưởng chúng ta đã làm bạn từ lúc các cậu giơ like cho tớ rồi chứ?
Mikan Yori
Mikan Yori
Lúc tớ nhìn thấy các cậu mặc trang phục biểu diễn cũng cảm thấy rất phục rồi.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Hửm? Tại sao?
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ luôn cảm thấy ba lê là một môn rất khó, chính vì thế tớ mới chọn múa đương đại.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Không hẳn vậy đâu, múa ba lê hay múa đương đại đều có cái khó của nó.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Có lẽ cậu hợp với đương đại hơn nên mới thấy vậy thôi.
Mikan Yori
Mikan Yori
Chắc là thế.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Được rồi, cũng đã gần mười một giờ, cậu về trước đi.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Bọn tớ ở lớp 1 - 4, có gì cậu có thể tìm bọn tớ chơi.
Mikan Yori
Mikan Yori
Chắc chắn rồi.
Đợi Yori đi xa, hai chị em mới lén lút thảo luận với nhau.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Yori chính là người mà tụi lớp mình bàn tán với nhau mấy nay đúng không?
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Ừm, là người thường đi chung với Nijimura.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Chả hiểu tụi lớp mình bị sao nữa, em thấy họ đẹp đôi mà.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Chàng lạnh lùng và nàng dịu dàng. Em nhất định đẩy thuyền cặp này!
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Chị cũng vậy. Thật may là chúng ta đã không tin lời tụi kia mà nghĩ xấu về Yori.
Yoshida Anki
Yoshida Anki
Yori hiền lành thế này, cảm giác như nếu chị nghĩ xấu thì chính là đang bắt nạt cô ấy.
Yoshida Anko
Yoshida Anko
Đúng đúng đúng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play