Kiếp này, nàng mang số hiệu 055, không có tên, số hiệu này kỳ thực chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản bởi vì nàng là đứa trẻ thứ 55 mà tổ chức sát thủ này nhận nuôi. Ở nơi này không ai có tên, chỉ có số để định danh thân phận, môi trường sống khắc nghiệt, tàn khốc vô cùng. Những quy tắc trong tổ chức đều rất phi nhân tính, mạng người ở đây giống như cỏ dại ven đường, người nào mạnh hơn thì mới có thể giật bay cả gốc rễ của những kẻ khác.
Duy nhất có một quy tắc, hoặc cũng coi như là phần thưởng trong bể máu người này được xem là còn có nhân tính một chút, đó là mỗi người ở đây chỉ đến khi đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ 10 thành công thì mới có tư cách tự đặt tên cho mình. Năm 19 tuổi, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ 10, nàng mới có một cái tên mới, đó là Phoenix. Người cũng giống như tên, cốt cách cao ngạo, năng lực cường đại, bởi vì nàng là người đầu tiên từ trước đến nay trong vòng 1 năm, khi thương tích trên người còn chưa hoàn toàn hồi phục đã dám nhận nhiệm vụ mới và hoàn thành nó một cánh nhanh và hoàn hào nhất.
Đáng tiếc, nàng trong một lần đi làm nhiệm vụ mà tổ chức giao cho đã xảy ra sự việc ngoài dự liệu, đối thủ trở tay khiến nàng bị công kích bất ngờ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, trên người có vô số vết thương, thoi thóp nằm trên nền đất lạnh. Vết thương bị nhiễm trùng khiến nàng phát sốt, thần trí cũng trở nên mơ hồ, cũng có lẽ là vì nguyên nhân này nên hồn phách nàng mới rời khỏi thân thể, đi vào bên trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng, xung quanh chỉ toàn màu đen, nàng rõ ràng thấy được bản thân đã nhập vào một thân xác khác để đầu thai chuyển kiếp, nhưng không hiểu sao, nàng lại vẫn giữ nguyên trí nhớ của kiếp trước.
Nàng đi đến một không gian khác, nhìn cảnh vật cùng con người ở đây nàng có thể chắc chắn được đây chính là thời cổ đại. Thân xác mà nàng nhập vào là Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm, người được Mục Tuyên đế cùng cô mẫu nàng ta là Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu chọn làm trắc phúc tấn cho Bảo Thân vương - Hoàng tứ tử của Mục Tuyên đế, Hoằng Thuấn.
Nàng tuy rằng là nhập vào nhưng lại giống như là người đang đứng xem, nhìn thấy bản thân bị ức hiếp, chịu sỉ nhục mà không thể làm gì, chỉ biết khóc rồi nhẫn nhịn. Sau khi Mục Tuyên đế băng hà, Hoằng Thuấn đứng lên kế vị, lấy hiệu là Văn Duệ, người đời gọi Văn Duệ đế, phong đích phúc tấn Phú Sát thị, Phú Sát Tĩnh Nhu làm hoàng hậu, Cao cách cách, Cao Minh Nguyệt trở thành Quý phi, còn nàng chỉ có thể trở thành một Nhàn phi dễ bị người khác khinh thường. Sau khi Cao thị cùng Phú Sát thị qua đời, nàng nhờ vào thế lực ngoại tộc là Na Lạp thị nên mới có thể trở thành Kế Hậu của Văn Duệ đế.
Một đời trước, Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm yêu say đắm Hoằng Thuấn, bằng lòng hy sinh tất cả vì hắn ta, nhưng đổi lại chỉ là chiếu chỉ phế hậu từ hắn. Sau khi Thải Điềm chết, linh hồn của Phoenix chỉ thoát ra được khỏi thân xác chứ cũng không có biến hóa gì hơn. Linh hồn của nàng bắt đầu lang thang trôi dạt trong Tử Cấm Thành, nàng nhìn thấy lễ tang của Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm hoặc cũng có thể nói là lễ tang của chính mình hoang vu đến mức nào, đường đường là hoàng hậu một nước nhưng khi chết rồi chỉ dùng lễ tang của thân phận Hoàng Quý Phi để chôn cất, hơn nữa hậu thế về sau cũng không thể cúng tế đàng hoàng cho nàng được. Lễ tang của người thê tử kết tóc như nàng mà Văn Duệ hắn cũng không thèm tới, bởi vì lúc này hắn đang ở Diên Hi Cung cùng Lệnh Quý Phi ngọt ngào triền miên, lúc nghe tin nàng đi rồi, hắn cũng chỉ nhíu mày, ngại xúi quẩy nên tùy ý sai người đi làm qua loa cho xong là được, không muốn mua phiền vào người.
Đây chính là nam nhân mà Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm nàng yêu cả đời, đáng hận chính là nàng bị tình yêu chọc mù hai mắt, nàng nói thẳng khuyên can hắn đừng phạm sai lầm gây nên ảnh hưởng không tốt cho hắn, cho thể diện hoàng gia cũng là vì muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng ở trong mắt hắn nàng lại trở thành kẻ ác độc, luôn đố kị. Ngoảnh đầu liền nói rằng Lệnh phi kia là người dịu dàng lương thiện, Mẫn Ái cách cách là đứa con trong một lần ham chơi khi đi vi hành của hắn được một cô thôn nữ nuôi dưỡng, bây giờ trở về hoàng cung mang theo tính cách thô lỗ, ngỗ ngược, không có quy củ phép tắc trở thành hoạt bát đáng yêu, còn mong muốn dạy dỗ Mẫn Ái cách cách của nàng lại là trò hề khiến người khác chê cười.
Nghĩ lại khi đó nàng ở bên trong tổ chức sát thủ ấy bởi vì sinh tồn mà liều mạng chịu huấn luyện khắc nghiệt, nỗ lực không dám lười biếng lấy một ngày, phải học tập những kiến thức nặng nhọc mà tổ chức đã sắp xếp, xung quanh lúc nào cũng có người canh giữ để đề phòng những đứa trẻ nào không chịu được mà có ý muốn bỏ trốn. Nơi này chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, bên trong tổ chức sát thủ này có 100 đứa trẻ, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể cho 10 đứa trẻ được sống sót, mà ở nơi này, trong lúc huấn luyện bị bạn bè sát lại là chuyện thường thấy, mọi người cũng chỉ qua quýt cho xong chuyện, sự ích kỷ, tư lợi đã sớm ngấm vào trong máu thịt, sẽ không có ai cảm thấy muốn phản kháng sự khốc liệt này nữa.
Cuộc sống trong tổ chức sát thủ với trong cung tuy không cùng thế giới nhưng lại cực kỳ giống nhau. Nói cho cùng vẫn là kẻ mạnh thì sống, chỉ có điều trong tổ chức có thể tàn sát nhau một cách trắng trợn, còn ở trong cung thì bên ngoài sáng tỏ, bên trong lại che giấu chuyện xấu, mượn đao giết người, thậm chí còn dơ bẩn, xấu xa hơn gấp trăm ngàn lần.
Nàng đến bây giờ mới chầm chậm hiểu ra, bất kể là ở tổ chức sát thủ trong thế giới hiện đại hay là trong cung, thì đều là cường giả thiên hạ, chỉ cần người đủ mạnh, sai cũng trở thành đúng, đây chính là tác dụng của quyền lợi. Ở kiếp trước, nàng sau khi chết đi chỉ có thể bị bức tường sơn đỏ cao ngất của Tử Cấm Thành giam hãm, ban đầu nàng nghĩ muốn rời cung đi ra bên ngoài để thăm đứa con trai của Thải Điềm cùng Hoằng Thuấn là Quân Viễn nhưng lại bị một bức tường trong suốt dẫn điện cản lại, mỗi lần muốn vượt qua đều bị giày vò đến sức cùng lực kiệt, nhưng đến cuối cùng vẫn không có cách nào đi được.
Chỉ có thể ở trong cung mong mỏi Quân Viễn được triệu kiến vào cung để nàng có thể nhìn hắn một cái, xem xem đứa con này có sống tốt hay không. Nhưng mãi đến khi Quân Viễn qua đời, nàng cũng không thấy được hắn, suốt bảy năm nay, Văn Duệ chưa hề triệu kiến Quân Viễn lấy một lần. Mà Quân Viễn mãi cho đến chết đều không được phong tặng bất kỳ tước vị gì, con trai chết rồi, Văn Duệ cũng chưa từng nhắc đến hắn nửa lời.
Cho đến mấy chục năm sau Văn Duệ cũng đã chết, Thập Ngũ A Ca Quân Đức là con trai của Văn Duệ đế cùng Lệnh Phi sau khi kế vị mới bố thí một chức danh bối lặc cho Quân Viễn. Mà nàng đến bây giờ mới biết thì ra Quân Viễn là bị Lệnh phi hại chết, Quân Viễn bị chất độc bào mòn cơ thể, độc từ thức ăn hàng ngày, dần dần tích lũy trong lục phủ ngũ tạng, ngấm vào xương tuỷ khiến thể trạng con người ta trở nên vô cùng yếu ớt. Cuối cùng Quân Viễn không sống được quá 25 tuổi, càng đáng hận hơn là người làm ngạch nương như nàng khi còn sống không hề hay biết gì, con trai nàng bị hạ độc ngay từ khi mới 4 tuổi, Lệnh Phi - Nguỵ thị tuy biết rằng con trai Quân Đức của nàng ta trước sau gì cũng kế thừa đại thống, nhưng nàng ta vẫn rắp tâm hạ độc Quân Viễn cho đến ngày chết.
Nàng không cam tâm, nàng hận ả độc phụ Lệnh Phi, nhưng lại càng căm hận chính bản thân mình tại sao lại không thể chăm sóc tốt cho con trai, để con trai bị hạ độc lâu như thế vẫn không hề hay biết, cái chết của Quân Viễn kỳ thực chính là do sự lơ là của nàng.
Nhớ kỹ lại, lúc ở trong tổ chức sát thủ nàng luôn được bồi dưỡng về tri thức, được đọc rất nhiều sách, ôn văn luyện võ ngần ấy năm, lịch sử từng thời kỳ, từng triều đại nàng luôn nhớ trong đầu. Bây giờ khi xuyên đến Thanh triều, nhìn thấy cuộc đời trước kia của Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm, lật dở lại vài trang sử trong đầu, Thanh triều từ khi Quân Đức kế vị sẽ bắt đầu tụt dốc không phanh. Nghĩ đến đây kỳ thực nàng cũng có chút hả hê. Đại Thanh mấy trăm năm sau diệt vong dưới tay đế quốc, nguyên nhân chính là thành tựu của Văn Duệ đế khi bồi dưỡng ra con trai của kẻ nô tài thấp hèn Nguỵ thị rồi để hắn kế vị đế vương, đây chính là báo ứng.
Khi còn ở trong tổ chức, nàng đã quen thuộc với sự sống và cái chết, mà mỗi khi nàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng bằng những ngày nghỉ dưỡng, những ngày này nàng có thể đi du lịch vòng quanh thế giới để thả lỏng tâm tình. Đi ra ngoài học tập thêm kiến thức còn hơn là xem những kẻ trong tổ chức tranh đoạt, dẫm đạp lên nhau để leo tới vị trí cao hơn. Bởi vậy mà cách nàng nhìn nhận vấn đề cũng thoáng hơn, tầm nhìn được mở rộng thêm.
Phoenix trở thành một linh hồn không ai có thể nhìn thấy được, có thể không kiêng dè bất cứ thứ gì mà đi khắp nơi tỉ mỉ dò xét, bởi vậy mà nàng mới có thể biết được những bí mật kinh thiên động địa. Nàng biết được, kết cục thê thảm này của nàng đa phần là do ả Lệnh Phi kia luôn luôn đổ thêm dầu vào lửa, lại càng không nghĩ tới cuộc sống nghiệt ngã về sau còn có cả công lao của Phú Sát thị là Hiếu Đoan Tĩnh Hoàng Hậu cùng Cao thị là Hiền Khiết Hoàng Quý Phi thêm mắm dặm muối vào đó.
Bởi vì từ lúc nàng được gả vào phủ đệ cùng Cao Minh Nguyệt, nàng ta đã cảm thấy nàng là một mối uy hiếp. Cao thị ỷ vào sự sủng ái nên thường ở trước mặt Hoằng Thuấn giả vờ oan ức nói Thải Điềm ức hiếp, chèn ép nàng ta, mà tên Hoằng Thuấn ấy không phân rõ trắng đen, hắn ta cũng cho rằng là nàng ở sau lưng hắn thực sự đã ức hiếp Cao Minh Nguyệt.
Thậm chí sau này khi Cao thị do trúng độc dẫn đến bạo bệnh rồi qua đời, Hoằng Thuấn còn nghi ngờ kẻ hạ độc giết Cao thị chính là nàng. Cho nên, về sau mặc dù đã phong nàng làm hoàng hậu rồi nhưng hắn vẫn coi chuyện này là kể sách tạm thời, ngôi vị hoàng hậu này của nàng, hắn chỉ hận không thể lập tức phế bỏ để hắn báo thù cho Hiền Khiết Hoàng Quý Phi đã chết vì bạo bệnh.
Trong chuyến đi tuần của Hoằng Thuấn tại Giang Nam, hắn đã tìm một cái cớ thích hợp để gây sự, cộng thêm hành động cắt tóc của nàng lại càng thêm lý do phù hợp để hắn phế hậu. Sau đó, cái chết của Quân Viễn chính là cái cớ để hắn lót đường cho tân hoàng kế nhiệm về sau. Bởi vì Quân Viễn là đích tử do nàng sinh ra, mà sự tồn tại của đích tử chính là một sự uy hiếp, ngay từ đầu Hoằng Thuấn đã không cho Quân Viễn cơ hội thể hiện sự ưu tú.
Nguyên nhân không hẳn là bởi vì cơ thể của Quân Viễn yếu đuối, mà còn là vì người ngạch nương như nàng nữa. Trong tâm Hoằng Thuấn vẫn nghĩ rằng lý do Cao Minh Nguyệt ngày trước không thể sinh được con chính là do nàng hạ thuốc hãm hại. Tuy rằng về sau nàng đã sinh cho hắn được ba người con, hai người chết yểu, chỉ còn lại Quân Viễn thuộc dòng đích, nhưng thời gian vẫn không thể khiến sự đa nghi này của hắn vơi đi được chút nào, Quân Viễn cũng bị sự đa nghi của cha mình vạ lây, tương lai sau này không còn hi vọng gì vào việc tranh đấu ngôi vị trữ quân được nữa.
Nguyên do Hoằng Thuấn ngay từ đầu đã lạnh nhạt với con trai ruột Quân Viễn không chỉ vì nàng mà còn có cả sự thêm mắm dặm muối từ người khác. Lúc Hiếu Đoan Tĩnh Hoàng Hậu là Phú Sát Tĩnh Nhu đang hấp hối đã vu oan hãm hại nàng, nói rằng nàng có liên quan đến cái chết của hai người con trai của nàng ta, làm cho Văn Duệ về sau càng hận nàng cùng Quân Viễn hơn.
Hiếu Đoan Tĩnh hoàng hậu làm vậy sở dĩ là bởi vì Phú Sát gia, nàng ta sợ rằng sau này mình chết rồi, gia tộc của kế hậu sẽ càng bành trướng, khi ấy địa vị của Phú Sát gia cũng khó giữ, cho đến mới dùng cách thức đón đầu mà nói xấu nàng. Những điều này cũng ngang với triệt để chèn ép Ô Lạp Na Lạp gia.
Phú Sát thị luôn nỗ lực ở trước mặt Văn Duệ thể hiện bộ mặt dịu dàng, rộng lượng, cho đến chết vẫn là phong thái ấy, làm cho hắn hổ thẹn với nàng ta, từ đó có thể bồi thường nhiều hơn cho Phú Sát gia về lâu về dài. Mà Văn Duệ cũng chưa từng đi điều tra thử xem lời nói của Hiếu Đoan Tĩnh Hoàng Hậu có phải là thật hay không, bởi vì hắn luôn là người nghe một bên, mà kể cả có điều tra được Thải Điềm vô tội đi nữa thì sự đa nghi nàng có hãm hại người hắn yêu thương là Cao Minh Nguyệt hay không vẫn còn ở đó, sự chán ghét chưa chắc đã có thể vơi đi được.
Các mảnh ký ức dần trở nên hỗn loạn, suy nghĩ của nàng lẫn với suy nghĩ của Ô Lạt Na Lạp Thải Điềm, như xa như gần. Cuối cùng nàng tỉnh dậy thấy mình đang ở trong nhà hoang, nghĩ lại những chuyện vừa rồi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng bị đồng bọn bán đứng, kẻ địch phục kích, giờ đây nằm trên nền đất lạnh buốt không thể cử động, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Một tiếng nổ lớn vang trời, căn nhà hoang ấy cũng chìm trong biển lửa. Cuộc đời của đệ nhất sát thủ mang số hiệu 055 kết thúc tại đây.
Bây giờ xung quanh nàng lại tiếp tục trở nên tối đen như mực, nàng chỉ nghe được tứ phía ầm ĩ đến chói tai, nàng cảm thấy có một lực rất mạnh đã kéo nàng ra khỏi nơi ấm áp, cơ thể bắt đầu trở nên lạnh buốt, nàng cảm thấy xương cốt đau nhức như bị bẻ gãy từng đoạn, nhưng toàn thân lại nhẽ bẫng, tựa như đang được giải thoát, không lâu sau nàng lại mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, nàng thấy cả cơ thể mình đang được bao bọc trong tấm chăn lụa dày dặn ấm áp, còn cảm nhận được một bên má bị ngón tay ai đó đâm chọt. Khoan, nàng không phải đã bị nổ chết rồi sao? Tại sao lại có thể có được cảm giác bị người khác chạm vào chứ, lẽ nào nàng đầu thai chuyển kiếp rồi ư?
Nghĩ đến đây nàng lập tức mở mắt ra ngay, liếc nhìn sang bên cạnh liền thấy được một bé trai khoảng chừng tám, chín tuổi trắng nõn mập mạp đang đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn đang nhìn nàng chằm chằm. Lúc thấy mở mắt ra thì lại vội vàng thu tay về chắp lại ở đằng sau lưng, dáng vẻ như là đang chột dạ khi bị bắt được đang làm điều sai trái. Sau đó hắn bắt đầu mừng rỡ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi to.
“A mã, a mã, muội muội tỉnh rồi.”
Nàng có chút choáng váng, đứa bé trai này sao lại giống người anh trai của nàng ở hiện đại lúc còn nhỏ như vậy chứ? Chẳng nhẽ nó lại là con của anh trai nàng sao?
Không đợi Thải Điềm nghĩ rõ ràng bây giờ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân cùng với tiếng cười. Tiếng cười này vô cùng nho nhã, quen thuộc, chờ đến khi chủ nhân của tiếng cười ấy bước vào nàng liền ngây ngẩn cả người, đây không phải là người cha đã chết của mình sao? Lẽ nào nàng thật sự xuyên không rồi, hơn nữa lại còn là xuyên về bản thân của ngày xưa?
Ông trời có mắt để nàng được sống lại, ký ức của 055 lẫn Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm đều được giữ lại trong đầu nàng, bây giờ bất kể là ở đời trước hay là đời sau, chỉ cần nàng còn sống nhất định sẽ để đám người hãm hại nàng trước đây sống không bằng chết. Nhìn cách ăn mặc của những người này, nàng chắc chắn bản thân mình đã trở thành Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm về sau sẽ trở thành Kế hậu của Đại Thanh rồi, đám người trong cung kia cứ chờ đấy, nàng sẽ từ từ trả cho từng người một. Miệng nhỏ thoả mãn cười khanh khách, âm thanh phát ra từ miệng của đứa trẻ mới ra đời chưa lâu nghe vào có chút quỷ dị.
Tiếng cười như thế nhưng Nạp Bố Nhĩ cùng với Tử Hạo dường như không hề phát hiện ra điều gì kỳ lạ, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ khi thấy con gái nhỏ của mình cười. Nạp Bố Nhĩ cười to ôm lấy cái bọc chăn đi đến trước mặt Ô Lạp Na Lạp phúc tấn, vừa đi vừa nói:
“Khuê nữ của ta thật xinh đẹp động lòng, tiếng cười khoẻ mạnh như vậy, thật là một nha đầu có phúc khí.”
Na Lạp phúc tấn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, hơi ấm này khiến nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng, ngẩng mặt lên thì phát hiện người này giống với mẹ của nàng khi trước y đúc. Có lẽ Ô Lạp Na Lạp gia này có mối liên hệ với gia đình nàng ở hiện đại. Na Lạp phúc tấn nhẹ nhàng vuốt lên đầu nhỏ lơ thơ tóc của nàng, trên môi là nụ cười dịu dàng của một người mẹ hiền, ngắm nhìn một lúc mới ngẩng đầu nói với Nạp Bố Nhĩ.
“Lão gia, người xem đứa nhỏ này thật ngoan, không khóc lóc nghịch ngợm, sau này lớn lên nhất định sẽ có nhiều phúc khí. Lão gia, người hay ban tặng cho con gái một cái tên đi.”
Nạp Bố Nhĩ cười nói: “Phải, rất ngoan, ban nãy còn vui vẻ cười khanh khách nữa, đúng là một bảo bối nhỏ, sau này ắt hẳn phúc khí đầy mình. Còn khuê danh ấy mà, gọi Thải Điềm đi, Vân Nhi, nàng cảm thấy thế nào?”
“Được, tên Thải Điềm này thật dễ nghe, nhìn nụ cười này xem, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở nên rất xinh đẹp.”
"Dĩ nhiên, con gái của chúng ta ngày sau nhất định là đại mỹ nữ động lòng người, giống như ngạch nương của nó vậy." Nạp Bố Nhĩ lập tức phụ họa thê tử của mình, dáng vẻ này, tương lai lớn lên nhất định là khuynh quốc khuynh thành!
Tử Hạo nhìn cha mẹ tán gẫu cho rằng không ai nhìn thấy, không nhịn được lại bắt đầu nựng má Thải Điềm, nghịch ngợm một hồi liền ngước mắt lên hỏi a mã.
“A mã, con có thể ôm muội muội một cái không? Muội muội thật đáng yêu, trắng mềm như bánh bao nhân thịt vậy.”
Nghe nói như thế tâm tình vốn đang hài lòng của Thải Điềm lập tức tụt dốc không phanh, chỗ đầu lông mày hơi nhăn lại, ngươi mới chính là bánh bao nhân thịt ấy, còn không tự nhìn lại khuôn mặt trắng nõn nà, mập mạp của mình đi. Thải Điềm khó chịu ra mặt, nhưng một đứa trẻ sơ sinh có thể làm gì chứ, chỉ đành hé miệng kêu vài tiếng a a đầy cáu kỉnh.
Nạp Bố Nhĩ liếc mắt nhìn Na Lạp phúc tấn rồi cùng nhau nhìn xuống Tử Hạo cùng Thải Điềm, nhịn không được bật cười, Nạp Bố Nhĩ sờ sờ đầu Tử Hạo.
"Xem xem, con nói muội muội như bánh bao thịt, nàng ta nghe hiểu đã khó chịu rồi kìa. Nhưng mà bây giờ con còn quá nhỏ, chưa có sức lực gì nhiều, không thể ôm muội muội được. Ngộ nhỡ ôm vào lại ngã xuống thì sao? Con cẩn thận luyện võ, đợi trưởng thành khoẻ mạnh, có sức rồi mới ôm muội muội có được không?
Tử Hạo nghe vậy, lắc cánh tay nhỏ tràn đầy tự tin gật đầu "A mã, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện võ, đợi lớn rồi ôm muội muội, bảo vệ muội muội không cho người xấu ức hiếp muội muội."
Hắn ta nói thế cứ như thể việc ôm muội muội là một việc gì đó rất vĩ đại, thái độ rất chân thành, biểu cảm trên gương mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Một gương mặt non nớt búng ra sữa lại có biểu cảm như thế, khiến người khác nhìn vào đã cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Nạp Bố Nhĩ nhìn Tử Hạo như vậy nhất thời nhịn không được lại lên tiếng bắt đầu cười lớn, Na Lạp phúc tấn cũng cảm thấy thú vị, che miệng trộm vui mừng cười theo, Thải Điềm bị cái không khí này dung nhập, bắt đầu hé cái miệng đỏ hồng khanh khách cười theo. Tử Hạo thấy người khác cười như thế, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng mà đưa tay lên gãi đầu.
Nhìn dáng vẻ, lời nói kiên định của Tử Hạo như vậy, trong lòng Thải Điềm cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng biết ca ca là đang thật lòng.
Khi còn sống ở thời hiện đại, ca ca cực kỳ yêu thương nàng, nàng muốn gì ca ca cũng đều thoả mãn vô điều kiện.
Trước đây khi còn trong trạng thái hồn phách để nhìn cuộc đời của Ô Lạp Na Lạp Thải Điềm, nàng thấy được, sau khi mình xuất giá, chính ca ca là người chăm sóc ngạch nương chu đáo nhất, hắn cũng thường xuyên viết thư đưa vào cung để an ủi nàng. Sau này nàng bị phế rồi, Ô Lạp Na Lạp gia cũng trở nên sa sút, nhưng vì sợ nàng ở trong cung bị người khác bắt nạt ca ca vẫn cứ lặng lẽ mang cho nàng một ít châu báu, trang sức để nàng đưa cho đám nô tài, đổi lại chút ăn mặc.
Khi đó nàng vẫn đang sống ở trong thế giới của mình, mặc kệ thế sự bên ngoài, u oán vận mệnh bất công, thường thường chờ đợi xem lúc nào thì Văn Duệ có thể nhớ nhớ nàng, nhưng nói cho cùng vẫn là công dã tràng.
Kiếp này trọng sinh, ca ca người yên tâm, Thải Điềm nhất định sống thật tốt, sẽ không tiếp tục ngu ngốc khiến người đau lòng nữa, nhất định phải làm ca ca mặt mày rạng rỡ, không cần tiếp tục phải vì nàng mà chịu đựng bị bạn bè cười nhạo, xa lánh dẫn đến khổ sở, điêu đứng như đời trước nữa. Thải Điềm nhất định để cho người quang minh chính đại làm người, làm một Đại tướng quân anh dũng. Còn có a mã cùng ngạch nương, sẽ không để cho các người lại tiếp tục vì con gái bận tâm thêm nữa, tất cả những thứ Na Lạp gia vốn dĩ nên có, nàng sẽ để nó trở về, khiến gia tộc vinh quang mãi đến về sau.
Những ngày hạnh phúc đều trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thời gian năm năm lặng yên mà qua đi. Lúc năm tuổi, Thải Điềm nói với Nạp Bố Nhĩ nàng muốn tập võ, hơn nữa còn muốn lợi hại hơn cả sư phụ dạy võ. Nạp Bố Nhĩ không phản đối, lúc này nàng rất vui mừng vì bản thân được sinh ra trong gia đình Mãn tộc, nữ nhân cũng có thể tập võ, mặc dù không thể so được với nam nhân nhưng vẫn là một lý do đàng hoàng. Người làm sư phụ dạy võ cho nàng tên là Bách Tùng, là Nạp Bố Nhĩ năm năm trước đi về phía nam theo lệnh trên làm việc, trên đường gặp phải hắn đang bị thương nằm ở vùng đất hoang vu bên đường. Nạp Bố Nhĩ đi qua liền cứu hắn, vì báo ân hắn đã trở thành người thân cận bên cạnh Nạp Bố Nhĩ.
Tuy rằng hắn chưa từng nói qua thân thế của chính mình, Nạp Bố Nhĩ cũng không hề hỏi qua, nhưng nàng biết a mã cực kỳ tín nhiệm người này. Bởi vì a mã từng nói với nàng, nếu hắn không có ý làm hại chúng ta thì chúng ta cần gì phải truy cứu quá khứ của hắn, nghe vậy Thải Điềm vẫn cảm thấy tên Bách Tùng này không phải một người đơn giản. Bách Tùng cũng không bởi vì nàng là nữ nhi mà nới lỏng yêu cầu đối với nàng, ngược lại hắn đối với nàng càng nghiêm khắc hơn.
Mà Thải Điềm cũng không làm cho sư phụ thất vọng, dù sao kiếp trước ở hiện đại, trong tổ chức sát thủ ấy, bọn họ huấn luyện nàng còn tàn khốc hơn rất nhiều lần. Hơn nữa nàng ít nhiều gì cũng còn nhớ rõ những thứ cơ bản được học từ kiếp trước, cho nên kiếp này nàng học rất nhanh. Bách Tùng còn dạy cả khinh công cho nàng, điều này khiến nàng cảm thấy vừa thần kỳ lại vừa thích thú không thôi, nên càng thêm dốc lòng học tập.
Càng kinh ngạc hơn đó là người sư phụ này không chỉ giỏi võ nghệ mà còn có hiểu biết sâu rộng về y thuật, đặc biệt là dùng độc, hắn còn có thể điều chế ra loại độc khiến người bị trúng độc không hề có cảm giác chút nào, đến chết rồi vẫn không rõ nguyên nhân. Cho nên, ngoại trừ luyện võ ở ngoài, sư phụ cũng dạy nàng học y, dùng độc, chẳng qua là việc học y, dùng độc là điều bí mật, sư phụ yêu cầu chỉ có nàng cùng hắn biết đến chuyện này, đến cả a mã, ngạch nương nàng cũng không được cho bọn họ biết, đồng thời sư phụ yêu cầu nàng bảo mật, cho nên a mã cùng ngạch nương cũng không biết.
Thải Điềm vốn cũng không dự định để người ta biết, dù sao nhiều người biết khó giữ bí mật, nếu để người ta biết nàng biết dùng độc, sau này gả cho Hoằng Thuấn, nếu như hắn, đám thê thiếp của hắn hay hài tử có trúng độc, khẳng định sẽ hoài nghi nàng đầu tiên, hoặc là có người vu oan hãm hại, lợi dụng điểm yếu để uy hiếp nàng thì không xong. Người khác không biết nàng biết dùng độc, nàng mới có thể giả heo ăn hổ.
Đời trước ở trong tổ chức nàng cũng đã được đã học y thuật và dùng độc, thế nhưng phần lớn là học về Tây y, trung y tuy có học qua nhưng chỉ là hiểu biết về cơ bản. Ở hiện đại điều chế các loại thuốc hóa học, hoặc là khí độc để độc chết cả đám người rất dễ dàng, thế nhưng ở cổ đại không có những thứ hoá chất cần dùng nên nàng không thể điều chế độc dược từ các chất hoá học hay khí độc được.
Cứ cho là hiện tại Thải Điềm đã tìm được vài chất hoá học để điều chế độc đi, nhưng học tập càng nhiều thì càng có ích, nàng sẽ không bỏ qua, hơn nữa sư phụ dạy nàng những y thuật nàng thì dù ở hiện đại hay cổ đại cũng đều dùng được cả.
Na Lạp phúc tấn thấy Thải Điềm cả ngày tập võ sợ rằng tính tình của nàng sẽ thay đổi, sự dịu dàng sẽ dần mất đi, cho nên khi nàng lên tám tuổi đã mời thêm một thầy giáo có tài đánh đàn về dạy nàng chơi đàn. Học chữ đối với nàng mà nói không có gì là nặng nhọc, chẳng qua nàng không vừa lòng với cái quy tắc quy củ rườm rà, phải tam tòng tứ đức của các khuê nữ được viết trong sách. Những điều này đối với nàng mà nói chính là một sự bất công, dù là đời trước trải qua hay là đang tiếp nhận quan niệm thời cổ đại thì cũng làm cho Thải Điềm đối với những loại sách này cảm thấy phiền chán vô cùng.
Nếu quả thật làm theo sách, sống nề nếp quy củ như thế thì sau này ở trong cung không biết nàng sẽ còn chết thảm đến mức nào. Nàng chỉ muốn học kinh, sử, tử, tập còn có mưu lược đế vương, sách nói về tranh đoạt, âm mưu của các bậc đế vương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play