[Lichaeng_Vampire] Hoang Vắng
Chap 1
Đấy là thời đại của mùi máu tanh, toàn bộ người dân phương Tây phải sống chung với lũ ma cà rồng nguy hiểm.
Bọn chúng ngày càng lộng hành, sức mạnh lại càng cao thêm và tăng trưởng mạnh hơn bao giờ hết.
Hôm nay là lễ cúng bái trừ tà, một ngày lễ do nữ hoàng Anh đặt ra. Toàn bộ tất cả thợ săn và dân làng đều tập chung lại thanh thánh giá được đúc bằng vàng to lớn phía bên kia.
Nhưng đâu đó trên đường....
???
Are you buying blood again?
(Cô lại mua huyết nữa à?)
Lalisa Manobal
For sale or not? ❄️
(Có bán hay không?)
???
I sell, slowly
(Tôi bán, từ từ) /cho vào túi/
Thanh niên đó chuẩn bị cho bịch huyết vào túi rồi đưa cho cô, cô nhận lấy rồi quay đầu rời đi khỏi đó.
Trên đường đi, một gã đàn ông đang say rượu bước chập chững về phía cô dở giọng đểu cán.
Trên con đường rộng với ánh đèn đường cam, khí trời lạnh lẽo buốt cả bàn tay Lisa đang cầm túi huyết. Cô cứ đi thẳng, mặc kệ nơi ồn ào phía bên kia.
???
Will you come with me for a night?
(Đi cùng anh một đêm không?) /giọng say/
???
Pretty but arrogant
(Đẹp mà kiêu quá) /cười đểu/
Lisa không đáp, cô đưa một tay lên vén cái áo lạnh dày cụi kia sang một bên để lộ cái huy hiệu cây thánh giá nằm chéo trên con dơi được làm bằng vàng bóng loáng kia.
Lalisa Manobal
Want to die? ❄️
(Muốn chết không?)
???
No...no, I'm sorry, I'm sorry, I really don't know.
(Không...không, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết.) /bỏ chạy/
Một khu trọ nhìn trông u ám, khu trọ này được xây nên từ một loại đá cứng cáp nhầm tránh những cái cào mạnh của bọn ma cà rồng.
Cô mở cửa bước vào, đi dọc theo cầu thang đến một căn phong mang số 2702
Lalisa Manobal
Đâu rồi nhỉ? /đặt bịch huyết xuống bàn/
Lisa ngó nghiêng kiếm gì đó nhưng chẳng thấy đâu lòng lại thấy lo lắng mà đứng thừ ra đấy suy nghĩ.
Park Chaeyoung
/Phóng ra ôm cổ cô từ phía sau/
Park Chaeyoung
Lisa, em về rồi!
Park Chaeyoung
Người ta nhớ em lắm đấy.
Lalisa Manobal
Chị đi đâu vậy?
Park Chaeyoung
Trên kia /chỉ lên nóc nhà/
Lalisa Manobal
Chị ăn tối chưa?
Lisa đi vào trong, cô nấu cho mình một bát mì đơn giản rồi để lên bàn.
Bịch huyết khi nãy cô cho vào một cái bát rồi để đối diện với bát mì của mình.
Lalisa Manobal
Huyết gà, tôi mua cho chị.
Chaeyoung cũng ngoan ngoãn mà múc một muỗng lên cho vào miệng.
Park Chaeyoung
Ọe /chạy vào tolet/
Chaeyoung là một ma cà rồng được Lisa nhặt về nuôi, cô đã thử mọi cách để nàng không phải đi hút máu người và ăn thịt.
Hôm trước cô còn mua thịt lợn về, nó cũng y như hôm nay, vừa cho một miếng vào miệng lại ói lên ói xuống.
Park Chaeyoung
Mùi vị thật kinh tởm /đi ra/
Lalisa Manobal
Mấy ngày rồi chị chưa ăn?
Park Chaeyoung
/Đưa tay lên đếm/
Park Chaeyoung
3 ngày rồi...
Lisa không nói gì, cô lấy trong túi áo mình ra một con dao bén nhọn cho vào lòng bàn tay mình mà nắm chặt theo chiều thẳng.
Lalisa Manobal
/Kéo mạnh con dao lên/
Lalisa Manobal
Chị uống tạm, tôi sẽ suy nghĩ cách.
Chaeyoung gật nhẹ đầu rồi tiến lại cầm lấy bàn tay của cô mà liếm từng ngóc ngách để không lãng phí một giọt nào.
Park Chaeyoung
/Liếm vào vết cắt/
Lalisa Manobal
"Rát...rát quá."
Mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho bộ cuối cùng này của mình! 🥰
Chap 2
Quay về 1 tháng trước....
Lúc đấy Lisa mới gia nhập vào nhóm thợ săn, là thành viên nhỏ tuổi nhất đồng thời cũng là người Đông Nam Á duy nhất nên luôn bị những thợ săn người Anh kỳ thị.
Việc cô làm nhiệm vụ một mình là điều đương nhiên, nhưng kết quả lại vướt hơn mong đợi của những tên thợ săn da trắng kia. Có đêm cô còn giết được tận mười mấy con ma cà rồng nên được nữ hoàng vô cùng tin tưởng.
Vào một hôm nào đó, theo lệnh của nữ hoàng nên cô cùng với nhóm của mình theo những gì đã được phân chia đến một hòn đảo nhỏ cách không xa đất nước.
Một trong số ngôi làng hiếm hoi còn nhiều người dân sống sót trong đó có cả Chaeyoung.
Chaeyoung năm ấy là một cô gái bình thường, từ lúc lên 10 được bà chủ của quán cứu về. Hiện tại, nàng chỉ là một phục vụ rửa ly chén bé nhỏ, dáng người lại xinh đẹp hút hồn biết bao nhiêu chàng trai, lại pha lẫn nét đẹp phương Tây cả phương Đông.
Nên bà chủ đã cho nàng làm tâm điểm của quán khiến bà ta thu nhiều lợi.
Chaeyoung là người làng bên, khi nhỏ gia đình vì liều mạng cứu cô khỏi đám ma cà rồng hút máu. Đến khi cô mở mắt tỉnh dậy chỉ thấy mỗi cái xác khô của ba mẹ cùng với nhiều vũng máu khắp cả làng.
Hôm ấy chủ quán nghe có đội thợ săn đến làng mình liền hối hả chuẩn bị rượu cay mồi ngon để tiếp đãi họ.
Ai cũng háo hức được gặp, ngay cả các cô gaia khác ở đây đề vậy. Họ nghe nói những thợ săn toàn là trai xinh gái đẹp, giỏi võ, giỏi kiếm dáng người lại mê hoạc lòng người.
Chaeyoung vẫn đứng ở góc tường sắp xếp mấy cái ly đều không chú ý đến những lời nói của họ. Trên miệng nàng bây giờ chỉ có nụ cười khinh bỉ.
Lisa bước vào quán, nhìn xung quanh mà cảm thấy ngán ngẩm đủ điều. Các tên thợ săn khác vừa vào quán lại đặt mong ngồi ngay xuống nệm ăn thịt gà uống rượu ngon.
Lisa không mấy hứng thú với nó, vô tình cô thấy dáng người nhìn qua từ phía sau thì cứ nghĩ là ở đây nhưng khi nhìn kĩ lại thì có nét gì đó giống mình.
Lalisa Manobal
Where are you from?
(Bạn đến từ đâu?)
Park Chaeyoung
. . . . /Im lặng tiếp tục làm/
Lalisa Manobal
Vietnam?
(Việt Nam)
Lalisa Manobal
Japan?
(Nhật bản?)
Park Chaeyoung
Nhìn tôi giống gái Nhật lắm sao? /bưng thau chén đi/
Lisa nghe cô gái tóc vàng này cất giọng lòng có chút vui mừng, đây là ngôn ngữ quen thuộc của mình đây mà...với lại giọng ngọt quá nha!!
Lalisa Manobal
Cô là người Hàn sao? /chạy theo/
Park Chaeyoung
Ừm /úp chén/
Lalisa Manobal
Vậy sao? Tôi là Lalisa, Là Lalisa Manobal tôi là người Thái nhưng lại sinh sống ở Hàn.
Park Chaeyoung
Tôi đâu hỏi đâu mà cô trả lời /mỉm cười/
Lalisa Manobal
Cô thật là...mà cô bao nhiêu tuổi rồi?
Park Chaeyoung
Cô đoán xem /lau bàn/
Lalisa Manobal
Hai mươi.........ba? /nghiêng đầu/
Lisa cố tình ngân dài ra tỏ vẻ bí hiểm, Chaeyoung hiểu ý của cô liền mỉm cười đáp lại.
Lalisa Manobal
Gì? Còn tôi 25..vậy là phải gọi cô bằng chị rồi.../bật cười/
Park Chaeyoung
Sao cũng được /bỏ đi/
Lalisa Manobal
Nè, cô đợi tôi với tôi chưa biết tên của cô /chạy theo/
Lisa đây lòng vui như trẩy hội vì gặp người cùng phương Đông với mình. Sau bao ngày khép miệng thì hôm nay lại mở ra cười nói với cô gái này rồi.
Chap 3
Nàng bận làm việc, Lisa cô thì rảnh quá cứ chạy lòng vòng theo nàng hỏi chuyện.
Lalisa Manobal
Nè cô biết không?
Park Chaeyoung
Biết gì? /rửa ly/
Lalisa Manobal
Cô thú vị thật.
Lalisa Manobal
Tôi thấy cô rất thú vị /mỉm cười/
Park Chaeyoung
Cảm ơn cô đã khen
Lalisa Manobal
Nói chuyện nãy giờ, không biết cô tên gì.
Park Chaeyoung
Tôi là Park Chaeyoung /mỉm cười/
Chaeyoung cười đẹp thật, những chiếc răng trắng như sứ thẳng tăm tắp lộ rõ ra khiến cho những tên thợ săn khác nhìn phải phát ra tiếng "Ohh".
Lisa cô phút chốc không hiểu gì, chắc chỉ có mỗi chủ quán là hiểu rõ. Không khí dần trở nên kỳ lạ, mọi ánh mắt đều dồn phía hai người họ.
Bỗng quán vang lên một bài tình ca, làm tan sự chú ý của tất cả bọn họ.
Đêm đến, là lúc tất cả người dân lo sợ nhất. Lũ ma cà rồng luôn lợi dụng bóng tối để lộng hành.
Quán ăn này nhìn chung cũng chỉ có 3 phòng, những thợ săn khác đều tranh giành trước nên chỉ còn mỗi Lisa là bơ vơ ở ngoài phòng khách.
Bà chủ quán thấy vậy liền xếp cho cô ở chung phòng cùng với Chaeyoung, dù gì thì nhìn hai người đều là người phương Đông. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều chuyện để nói.
Lalisa Manobal
/Bước vào phòng/
Lisa bước vào phòng liền thấy Chaeyoung đang cậm cụi xếp quần áo của mình cho vào tủ.
Cô không nói gì cả, chỉ quay lưng đi lại lấy trong túi ra một cây thánh giá rồi đi lại chỗ Chaeyoung đang ngồi.
Lalisa Manobal
Tôi cho cô /đưa nàng/
Lalisa Manobal
Là thánh giá, nó sẽ giúp cô ngăn lũ ma cà rồng.
Park Chaeyoung
Tôi không cần đầu, gia đình tôi trước khi chết mang 100 cây thánh giá trên cổ, cúi cùng chỉ còn lại cái xác khô.
Lalisa Manobal
Nhưng của tôi khác, tôi là một thợ săn.
Park Chaeyoung
Cô cất nó đi /đi lại tủ/
Lalisa Manobal
Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô!
Lisa không nói nữa, cô để nó trên đầu nằm rồi đi lại chỗ Chaeyoung nói ra lời thề tâm huyết.
Park Chaeyoung
Được rồi /mỉm cười/
Lalisa Manobal
Mà cô là người Hàn, sao lại lưu lạc qua đây?
Park Chaeyoung
Này tôi không rõ, chỉ có ba mẹ tôi biết.
Lalisa Manobal
Khuya rồi, ngủ chưa?
Park Chaeyoung
Ngủ, nhưng cô đem cái đó ra đi. Thấy nó tôi rất nhớ gia đình /chỉ thánh giá/
Lalisa Manobal
Ờ ờ /cất vào túi/
Chaeyoung vừa lên giường, vài phút sau lại thiếp đi ngay, chắc hẳn hôm nay đã làm việc rất mệt.
Chỉ còn Lisa là chằng chọc mãi không ngủ được, mắt vẫn đưa về người con gái bên cạnh, ngũ quan tuyệt sắc đến khó tả.
Tay còn không chịu để yên còn bẹo má người ta một cái, ma xui quỷ khiến làm sao mà còn đưa tay lên vuốt lấy mái tóc người ta.
Cuối cùng lại đưa vào giấc ngủ.
..........................
..... :Bên kia còn người sống!
Tiếng hô to cũng những tên thợ săn vang vọng ở ngoài sân, âm thanh đánh chém nhau, kiếm rơi và những tiếng rùng rợn làm Lisa giật mình tỉnh dậy.
Đêm nào đối với cô không là một đêm kinh hoàng, biết trước lần này lũ ma cà rồng sẽ đến đây nên nhóm cô mới đến.
Số người trong làng cũng không còn nhiêu...
Lisa giật mình vội mở mắt ra, vừa mở ra lại thấy một trần nhà đầy máu, Lisa ngó ngang qua chỗ Chaeyoung đang nằm...là một cảnh tượng khủng khiếp nhất mà cô chưa từng được thấy....
Chaeyoung trợn tròn hai mắt, máu cũng ướt cả người. Nàng chết ngay bên cạnh Lisa....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play