Nhiếp Chính Vương Phi
chương 1:hồi ức
Mộng tịch
Mộng tịch :16 tuổi Là dân thường. Đa tài đa nghệ đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Lăng dạ hàn
Lăng dạ hàn:18 tuổi. Con trai duy nhất của hoàng hậu đương triều. Ngoài lạnh trong ấm,yêu nước thương dân được nhiều người kính trọng.Xuất trận năm 11 tuổi nắm giữ 2/3 binh quyền khiến hoàng đế cũng phải nể hết phần
Thanh tỳ
Thanh tỳ:43 tuổi. Là mẹ của mộng tịch. Thân thế bí ẩn<tiết lộ sau>
Lăng tiêu
Lăng tiêu:hoàng đế thứ 11 của thời nhà lăng đế.Ham vinh ham sắc-con đầu lòng của lăng đế
Lăng khương
Lăng khương:đứa con thứ tư của lăng đế có tài có sắc thông minh thân thiện-cánh tay phải của lăng dạ hàn
Mộng tịch
Mẫu thân, con đi hái thuốc đây
Thanh tỳ
Cẩn thận đó đi sớm về sớm nha
Trong một lần đi săn với phụ hoàng không may ngã xuống bẫy sâu bị thương không nhẹ
Mộng tịch
Ta kéo ngươi lên
Mộng tịch
Lần sau đi đứng cẩn thận nhaaa
Mộng tịch
Nè bị thương rồi
Mộng tịch
Để ta băng bó cho
Lăng dạ hàn
À k-không cần đâu
Mộng tịch
Vậy ta gọi ngươi là tiểu mạn nha
Mộng tịch
Ta là mộng tịch sống ở gần đây
Mộng tịch
Ngươi mấy tuổi rồi
Mộng tịch
Xong rồi băng bó sơ thôi ta không có thuốc
Mộng tịch
Ta dẫn ngươi ra ngoài
Mộng tịch
Trong rừng nguy hiểm
Mộng tịch
Con dẫn cả người này về nữa
Mộng tịch
Bị lạc trong rừng
Thanh tỳ
Nếu cháu không chê thì ở lại dùng bữa với chúng ta
Lăng dạ hàn
Cháu có thể sao?
Mộng tịch
Quần áo ngươi đẹp thật ngươi là con nhà quan à
Lăng dạ hàn
Không sao ngươi cứu ta ta nhất định sẽ báo đáp
Mộng tịch
Không cần khách sáo
Thanh tỳ
Đây mấy đứa ăn chút gì đi
Lăng dạ hàn
Uhm...ngon lắm
Thanh tỳ
Cháu ăn nhiều vào
Lăng khương
Có ai ở nhà không?
Lăng khương
Các ngươi có thấy một..
Lăng khương
Làm ta lo quá trời
Lăng khương
Mà sao huynh lại ở đây?
Lăng dạ hàn
Là họ đã cứu ta khi ta bị thương trong rừng
Lăng khương
Nói mới để ý nhanh về băng lại vết thương thôi
Lăng khương
Còn vì hôm nay các vị đã cứu sư huynh ta các vị có nguyện vọng gì chưa thực hiện có thể nói cho ta
Mộng tịch
Vậy cho ta bạc đi
Lăng khương
Không sao không sao
Lăng khương
Đây coi như quà cảm ơn vậy
Mộng tịch
Một rương vàng lun<nói nhỏ>
Lăng dạ hàn
Nhóc này<cười>
Lăng dạ hàn
À..lần sau ta có thể đến nữa không?
Lăng dạ hàn
Ta đến thăm ngươi
Lăng dạ hàn
Mang cho ngươi ít điểm tâm này
Mộng tịch
Á có kẹo hồ lô này còn có bánh gì đây nữa
Ngày ngày trôi qua thật yên bình cho đến 2 năm sau
Lăng dạ hàn
Nha đầu ta có quà cho ngươi
Mộng tịch
Là ngọc bội sao?
Lăng dạ hàn
Sắp tới ta phải đi xa
Lăng dạ hàn
Không thể đến gặp ngươi nên giữ lấy cái này khi nào về ta sẽ lấy lại đấy
Mộng tịch
Ngươi phải đi sao<không vui>
Lăng dạ hàn
Ta chỉ đi vài hôm thôi rồi sẽ về
Mộng tịch
Vậy cầm lấy đi..
Mộng tịch
Trâm này ta tính tặng ngươi vào sinh nhật hôm kia của ngươi nhưng mà giờ ngươi phải đi rồi..
Mộng tịch
Ừ..nhớ đi cẩn thận đó
Lăng dạ hàn
Ta sẽ cất thật cẩn thận
Lăng dạ hàn
Ta trở về nhất định sẽ phải làm một chuyện<đỏ mặt>
Mộng tịch
Và kể từ hôm đó đến giờ cái tên tiểu tử thối đó vẫn chưa quay lại
Mộng tịch
Lại để ta phải đợi 9 năm trời
Mộng tịch
“Ngươi đã quên ta chưa tiểu mạn”
Chương 2:cuộc tuyển tú bất ổn
Thái giám
Ta phụng mệnh hoàng thượng tuyển tú tài báo cho nhà ngươi một tiếng
Mộng tịch
Sao chứ tôi chỉ là dân thường thôi
Thái giám
Cái đó là do hoàng thượng muốn tuyển sắc phi
Thái giám
Còn không mau nhận thánh chỉ
Thái giám
Nếu không nhận thì sẽ chu di tam tộc
Mộng tịch
“Đúng là ép người quá đáng mà”
Mộng tịch
Thôn nữ xin nhận chỉ
Mộng tịch
Cái lão hoàng đế thúi nhà ngươi
Mộng tịch
Mẹ à có thánh chỉ tuyển tú tài
Mộng tịch
Còn nói nếu không đi sẽ chu di tam tộc
Mộng tịch
Huhu con phải làm sao đây
Thanh tỳ
Hay là con cứ đi đi
Mộng tịch
Không đươc con c...
Thanh tỳ
Nghe mẹ con cứ cư xử thô lỗ một chút sẽ ổn
Mộng tịch
//không tình nguyện//
Lăng khương
Rất vui huynh đã trở về
Lăng dạ hàn
Ta đi việc chút
Lăng khương
Mai là ngày tuyển tú tài của hoàng huynh trước hết huynh nên nghỉ ngơi đi
Thái giám
Đến giờ tuyển tú các vị cô nương đứng xếp hàng xét người
Thái lý
Các ngươi đi tuyển tú hay đi chợ vậy?!
Thái lý
Đúng là lũ tiện dân thấp kém
Mộng tịch
...@“thật muốn cho bà ta gục ngay tại chỗ “//tức giận//
Thái giám
Nhiếp chính vương giá đáo
Nhiếp chính vương thiên tuế thiên thiên tuế
Lăng tiêu
Hôm nay là ngày tuyển tú của trẫm ngươi đến đây có việc gì?
Lăng dạ hàn
Thiên hạ này là của ta ta đi đâu đến đâu mà chẳng được lẽ nào hoàng thượng không thích ta đến đây sao?
Lăng tiêu
“Lại giám nhận thiên hạ là của mình hắn không chừa cho ta chút mặt mũi nào”
Lăng tiêu
Không có chỉ là thường nhiếp chính không thích đến những nơi như thế này
Mộng tịch
Nhìn có chút quen mắt
Lăng dạ hàn
//đảo mắt tìm kiếp//
Lăng dạ hàn
“Tìm thấy rồi”
Lăng dạ hàn
Quả thật xinh đẹp hơn rất nhiều
Cuộc thi thêu thùa bắt đầu
Mộng tịch
Hứ ai thèm thi cái này chứ
Thái lý
Tác phẩm của cô đâu
Mộng tịch
Tôi không biết làm không biết làm gì hết
Lăng tiêu
Không tuyển nữa ta chọn nàng ta
Mộng tịch
quần què gì vậy?
Mộng tịch
H-Hoàng thượng ta-ta không có tài tráng gì?
Mộng tịch
Thôn nữ không xứng xin cáo lui
Lăng tiêu
Trẫm đã chọn sao có thể từ chối như vậy
Mộng tịch
T-Ta không có ý đó chỉ là có hôn ước..
Lăng tiêu
Người đâu bắt nàng ta mang vào tần sủng cho trẫm
Chương 3:hợp đồng hôn nhân
Lăng dạ hàn
Hoàng thượng đây là muốn giữa thanh thiên bạch nhật dùng vương vị ép buộc vị cô nương này sao?
Mộng tịch
“Ể...hắn hắn giúp ta”
Lăng tiêu
Không có ý đó chỉ là nữ nhân đó có số không biết hưởng..
Lăng dạ hàn
Vậy cho hỏi cô có bằng lòng làm THIẾP của hoàng thượng không?
Mộng tịch
“Hỏi vậy trả lời kiểu gì đây?”
Mộng tịch
Ta ta thật sự bị ép đến đây..ta
Lăng dạ hàn
Ta cũng ưng nàng chi bằng hoàng thượng
Lăng dạ hàn
Không nói gì chắc là đồng ý rồi hoàng thượng chắc cũng không phải vì một nữ nhân mà..
Lăng tiêu
À không nhiếp chính cứ tự nhiên..
Lăng tiêu
“Cái thứ súc sinh nhà ngươi lại không để cho ta chút mặt mũi nào”
Lăng tiêu
“Một tên xưa nay không gần nữ sắc lại vì một nữ nhân mà tạo phản..”
Mộng tịch
“Hắn lại chỗ mình làm gì..?!”
Lăng dạ hàn
Ta đi trước không phiền đến ngày trọng đại của hoàng thượng
Mộng tịch
Đa tạ nhiếp chính vương ứng cứu
Mộng tịch
Ta..ờ ta cũng không có ngân khố mà ngài chắc cũng khoing cần mấy cái như vậy có gì cần giúp đỡ thì nói với ta
Lăng dạ hàn
Ta thấy nữ nhân trên đời nếu được người tuấn tú giàu có cứu giúp thì thường sẽ nói là “LẤY THÂN BÁO ĐÁP”
Lăng dạ hàn
Còn được người xấu xí cứu thì lại là “xin làm trâu làm ngựa”
Lăng dạ hàn
Chẳng lẽ ta xấu đến vậy sao
Mộng tịch
À...thôn nữ không có ý đó chỉ là không giám trèo cao
Lăng dạ hàn
Ta sẽ không nghĩ ngươi như vậy..
Mộng tịch
Ta thật sự đã có người trong lòng..
Lăng dạ hàn
Có thể nói rõ cho ta không?
Mộng tịch
Đây là chuyện riêng của thôn..
Lăng dạ hàn
Nếu ta có hứng thú thì sẽ thả ngươi đi
Mộng tịch
Ta cũng không biết tên..
Lăng dạ hàn
Chọc cười ta sao?
Mộng tịch
Cai tên tiểu quỷ khốn khiếp đó
Mộng tịch
Mỗi khi ta hỏi tên thì không trả lời
Mộng tịch
Ta gọi cậu ta là..
Mộng tịch
Bảo đi mấy tháng mà bắt ta đợi đến giờ
Mộng tịch
Ta gặp lại nhất định sẽ cho hắn một trận
Mộng tịch
Rồi thả ta đi được chưa?
Lăng dạ hàn
Câu chuyện này cảm lạnh quá không thích
Lăng dạ hàn
Không hề chỉ là ta không thích nó
Mộng tịch
Ta thật sự không gả được
Mộng tịch
Ta ghét sự gò bó trong cung
Lăng dạ hàn
Tạm thời ngươi lấy ta đi
Lăng dạ hàn
Ta sẽ không làm gì ngươi
Lăng dạ hàn
Ngươi giúp ta tránh xa nữ nhân thiên hạ ta giúp ngươi không cần tuyển tú hay ngân lượng của ta ngươi thích bao nhiêu cũng được
Mộng tịch
Giúp ta một việc nữa được không?
Lăng dạ hàn
Vậy là đồng ý rồi sao?
Mộng tịch
Chỉ tạm thời thôi ngươi tìm tung tích của tiểu mạn cho ta
Mộng tịch
Quyết định vậy đi
Lăng khương
Huynh thật sự thay lòng rồi lại để nữ nhân lạ mặt vào phủ..
Lăng dạ hàn
Nàng ấy sẽ là phu nhân của phủ nhiếp chính
Mộng tịch
Ngươi biết ta hả
Lăng khương
À không tên đẹp lắm
Lăng dạ hàn
Nàng đi theo thiếm lan đi thiếm dẫn nàng về phòng nghỉ ngơi
Mộng tịch
Cái gì mà phu nhân chứ ta và nhiếp chính vẫn chưa phải phu
Lăng dạ hàn
Rồi sau này phải
Lăng dạ hàn
//nụ cười vô tội//
Lăng dạ hàn
Quản cho tốt cái miệng của đệ lại
Lăng khương
Rồi rồi ta sẽ cẩn thận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play