Thỏa Thuận
Chap 1
Giản Dương
| nắm tay cô chạy |
Cậu nắm tay một cô gái chạy nhanh vào con hẻm nhỏ sau đó nép vào một góc tường
Có một nhóm người đuổi theo hai người họ chạy qua khỏi con hẻm đó hai người mới cùng nhau thở phào
Giản Dương
Không sao chứ , cần tôi cõng về không ?
Tạ Mẫn
Không sao , không sao
Tạ Mẫn
Sao ? Có lấy được USB không
Cậu lấy trong túi quần ra một cái USB sau đó đưa cho cô
Giản Dương
Cô giữ lấy đi , giữ cẩn thận đấy
Tạ Mẫn
Sao vậy , sao cậu không tự mình giữ đi
Giản Dương
Tôi nghĩ bọn chúng không dễ buông tha cho chúng ta đâu
Giản Dương
Chắc là bọn chúng vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi
Giản Dương
Cô cầm lấy USB đem về đưa cho Thiên Nhạc đi
Giản Dương
Tôi sẽ câu bọn chúng đi nơi khác để cô an toàn quay về
Tạ Mẫn
Như vậy thì nguy hiểm lắm , có được không đấy
Tạ Mẫn
Chúng ta cứ đi chung đi
Giản Dương
Nghĩ cho một người vẫn tốt hơn là nghĩ cho hai người
Giản Dương
Yên tâm , tôi không sao đâu
Giản Dương
Giữ USB cẩn thận đấy
Tạ Mẫn
Cần thận đó nha , tôi đi trước
Cậu cũng chạy đi nhưng rẽ một hướng khác
Tạ Mẫn
Tiểu Nhạc Nhạc tôi về rồi
Tống Thiên Nhạc
Kêu ca cái gì
Tống Thiên Nhạc
| đi vào |
Tống Thiên Nhạc
Giản Dương đâu ?
Tạ Mẫn
Tôi và cậu ấy lấy được USB rồi
Tạ Mẫn
Sau đó thì bọn kia đuổi theo chúng tôi miết không chịu buông tha
Tạ Mẫn
Nên cậu ấy đành ở lại đánh lạc hướng bọn đấy cho tôi chạy về đây
Tạ Mẫn
| lấy USB đưa cho cậu |
Tống Thiên Nhạc
| nhận lấy |
Tạ Mẫn
Cậu không lo lắng cho cậu ấy chút nào sao , lỡ cậu ấy có chuy-
Chưa nói hết câu cô đã bị cậu ngắt lời
Tống Thiên Nhạc
Cậu ta sẽ không sao
Tạ Mẫn
Sao cậu chắc điều đó
Tống Thiên Nhạc
Tôi đem USB cho lão đại
Sau khi ra khỏi con hẻm thì cậu bị phát hiện và tiếp tục bị đuổi theo
Giản Dương
( bọn này nhây thật chứ , cứ chạy như vậy không bị bắt thì mình cũng kiệt sức mà chết )
Cậu nhanh chân chạy ra đường lớn thì thấy một chiếc otô đang dừng ở ven đường , cậu nhanh chân chạy đến sau đó mở cửa ngồi vào ghế phụ
Bên trong có một người đàn ông , thấy cậu ngồi vào anh nhíu mài cùng với cặp mắt khó chịu nhìn cậu
Lục Tư Thành
Cút khỏi xe tôi 💢
Lục Tư Thành
Tôi bảo cậu cút
Giản Dương
…xin anh đó giúp tôi đi , anh muốn gì tôi cũng đáp ứng anh hết
Anh nhìn phía xa có một nhóm người đang chạy đến gần xe anh , anh im lặng nhìn cậu một cái sau đó phóng xe chạy nhanh
Chap 2
Đã chạy một đoạn đường khá xa cậu quay ra phía sau nhìn
Giản Dương
( xa như vậy rồi chắc bọn chúng không đuổi kịp nữa )
Giản Dương
Anh dừng xe đi , để tôi ở đây là được rồi
Cậu định mở cửa xe bước xuống nhưng bị anh túm cổ áo lại
Lục Tư Thành
Cậu nói được mà , đâu có bị câm
Lục Tư Thành
Tiếng cảm ơn cũng không biết nói à ?
Giản Dương
C-cảm ơn … anh đã giúp tôi
Lục Tư Thành
Cậu là ai ? Vừa rồi là thế nào ?
Giản Dương
Đây là chuyện của tôi liên quan gì đến anh
Cậu hất tay anh ra sau đó bỏ đi
Tống Thiên Nhạc
Lão đại có bên trong không ạ
Thương Xuyên
A Tiểu Nhạc à
Tống Thiên Nhạc
Anh dâu đừng gọi em như thế nữa
Thương Xuyên
Tôi nghe Tạ Mẫn và Giản Dương gọi cậu thế nên cũng quen tai rồi
Thương Xuyên
Không gọi như thế được sao ?
Tống Thiên Nhạc
Được , được
Tống Thiên Nhạc
Là anh dâu thì chắc chắn được
Thương Xuyên
Tìm anh ấy sao ?
Thương Xuyên
Anh ấy đang ở bên trong đó cậu vô đi
Tống Thiên Nhạc
Bây giờ anh về sao ?
Thương Xuyên
Anh đến bệnh viện luôn , hôm nay anh có ca
Tống Thiên Nhạc
Vâng , vậy em vào tìm lão đại
Minh Dương
Bảo cậu ta tạm thời đừng làm nhiệm vụ nữa
Minh Dương
Tập trung vào chuyện công ty đi
Minh Dương
Gần đây tôi có cuộc làm ăn lớn với Lục Thị các cậu đừng lơ là nữa
Minh Dương
Để USB trên bàn rồi về làm việc đi
Minh Dương
Nói với Tạ Mẫn nếu em ấy còn nghịch nữa thì đừng trách tôi
Tống Thiên Nhạc
Vâng , vậy em đi trước
Thiên Nhạc trở về phòng làm việc thì cũng vừa lúc Giản Dương trở về
Tống Thiên Nhạc
Nhìn mệt mỏi vậy
Giản Dương
Cậu không biết đâu
Giản Dương
Thật sự rất mệt đó
Tống Thiên Nhạc
Cậu cũng không được mệt như vậy nữa đâu
Tống Thiên Nhạc
Lão đại không cho cậu làm nhiệm vụ nữa , bảo cậu chú tâm vào công việc
Giản Dương
Lão đại đây là làm khó tôi , biết tôi không thích việc công ty vậy mà…
Tống Thiên Nhạc
Nghe lời đi , gần đây lão đại nhức đầu với các cậu lắm đấy
Tống Thiên Nhạc
Giản Dương
Tống Thiên Nhạc
Cậu tháo sợi dây chuyền đó rồi sao ?
Nghe thế cậu vô thức sờ lên cổ
Chap 3
Vương Cảnh Thiên
Thế nào mà ngồi đờ ra thế
Vương Cảnh Thiên
Sợi dây chuyền đó có gì đặc biệt à ?
Lục Tư Thành
Không cần biết
Anh nhớ lại 3 tiếng trước , lúc anh và Giản Dương đang ở trên xe của anh , anh nắm lấy cổ áo cậu giật mạnh vô tình làm đứt sợi dây chuyền
Giản Dương hoàn toàn không biết mình làm rơi sợi dây chuyền trên xe anh
Giản Dương
Tôi nhớ rõ lúc làm nhiệm vụ sợi dây vẫn ở trên người tôi
Giản Dương
Tại sao bây giờ lại không thấy nữa
Giản Dương
Sợi dây đó quan trọng với tôi lắm
Tống Thiên Nhạc
Cậu đã tìm kĩ chưa
Tống Thiên Nhạc
Hay lúc cậu chạy nó rơi mất rồi
Tạ Mẫn
Hai người đang làm gì thế
Giản Dương
A .. Mẫn Mẫn lúc tôi với cô làm nhiệm vụ cô có thấy tôi đeo sợi dây chuyền không
Tạ Mẫn
Là sợi dây chuyền cậu hay đeo sao
Tạ Mẫn
Lúc đó tôi vẫn thấy mà
Giản Dương
( có thể lúc đó sợi dây chuyền đã rơi ra )
Giản Dương
Làm sao biết anh ta ở đâu chứ
Giản Dương
À , không có gì đâu
Tống Thiên Nhạc
Cần tôi giúp cậu tìm lại không
Giản Dương
Tôi sợ là tìm lại không được
Giản Dương
Cũng tại tôi sơ suất
Tạ Mẫn
Mất sợi dây chuyền rồi sao ?
Tạ Mẫn
Mua cái mới cũng được mà
Giản Dương
Nói dễ như vậy thì tôi đã không tìm nó rồi
Giản Dương
Nó là sợi dây chuyền của mẹ tôi để lại
Giản Dương
Tôi không muốn mất nó
Tống Thiên Nhạc
Hai người đi làm việc đi
Tống Thiên Nhạc
Giản Dương có gì cần giúp thì nói với tôi
Tống Thiên Nhạc
Tạ Mẫn cô phải làm việc nghiêm túc , không thì đừng trách tôi nói lại với lão đại
Tống Thiên Nhạc
Tôi đi trước
Tống Thiên Nhạc
| rời đi |
Tạ Mẫn
Công việc , công việc
Tạ Mẫn
Bây giờ tôi phải đi xem mắt rồi không có thời gian làm việc đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play