Mẹ anh Thẩm Hà là bà mẹ có quyền lực tối cao trong nhà. Ngay cả bố anh cũng phải đội bà nên đầu mà sống.
Bắc Khải anh năm nay đã hơn 30 tuổi rồi mà không chịu kết hôn. Anh cảm thấy phụ nữ thật phiền phức như bố anh đi đâu cũng phải xin phép bà. Nhìn cảnh của bố anh thì anh cũng ngao ngán muốn lấy vợ.
Bắc Khải anh đang họp. Thư kí Hứa về phòng làm việc của anh lấy tài liệu, vừa mở cửa phòng thì thư kí Hứa anh hết hồn khi nhìn thấy Phu nhân của anh. Bà đúng là đại vương giá đáo mà.
- Sếp cậu đâu? nó lại muốn trốn tôi sao?
Tiếng nói của bà đúng là thánh lệnh giáng xuống mà. ai bảo sếp anh không chịu cưới vợ cơ chứ.
- Dạ thưa phu nhân sếp đang họp ạ. Phu nhân chờ một chút ạ.
- Cậu bảo nó tôi đang chờ nó về để cưới vợ.
Thư kí Hứa nghe xong thì anh cũng ba hồn bẩy vía lấy tài liệu xong chuồn chuồn tìm sếp của mình. Anh chạy như ma đuổi đến phòng họp và mở cửa bịch một cái làm cho người trong phòng ai lấy cũng toát mồ hôi hột.
Bắc khải nhìn tên thư kí của anh chẳng có tiền đồ gì. Vậy sao anh còn chọn hắn làm thư kí cho anh nhỉ?
- Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
Thư kí Hứa chạy đến chỗ anh vừa thở vừa nói.
- Sếp... sếp. .không xong rồi...
- Không xong cái gì? Cậu mau nói rõ.
anh đến bực với tên thư kí này. Có nói cũng không xong.
- Phu nhân đến bắt anh về cưới vợ.
Bắc khải nghe xong anh cũng nổi hết da gà, tay chân anh đứng không vững mà ngã luôn ra ghế của mình.
Tất cả nhân viên ở đây vừa sợ vừa buồn cười sếp của mình. Sếp lại sợ có vợ đến vậy? Sếp họ đẹp trai hết mức luôn nhưng nghe đồn là thích trai không thích gái.
- Sếp ... sếp... sếp sao vậy.
Thư kí Hứa nhìn thấy anh như vậy thì vô cùng lo sợ mà lay người anh. Đừng nói sếp sợ lấy vợ đến ngất đi đó chứ.
- Hủy họp...
Tất cả nhân viên thấy mình thoát khỏi được kiếp nạn thì vui mừng không thôi. Còn ai kia đang không biết phải đối mặt với mẹ mình như nào.
Hai người đi về phòng của anh. Anh hơi lo sợ mà đẩy cửa bước vào. Vào trong thấy mẹ anh chân vắt chéo chờ anh rồi.
- Họp xong rồi?
- Mẹ à. con đã nói rồi mà. Vợ con phiền phức lắm.
- Ta đến thăm con và bảo con cưới vợ. Con có ý kiến sao?
Khác hẳn với lúc làm việc và quát nhân viên Bắc Khải anh ái ngại nhìn bà mẹ mình. Anh bắt đầu ngồi xuống cùng bà mà tay không quên đấm lưng cho bà mẹ của mình.
- Mẹ à. Duyên con chưa đến nên mẹ cứ để từ từ đã mẹ.
- Mày cứ thế này thì mẹ đau đầu lắm con ơi. Lấy vợ đi không nói nhiều. Trong tháng này anh phải cưới vợ. Còn cưới ai thì anh tìm hoặc tôi chỉ định luôn.
Bắc Khải muốn khóc thét luôn. Gì mà trong tháng này, tháng này chẳng phải còn 3 ngày nữa sao.
Thư Kí Hứa của anh hắn vậy mà cười bò ra được. Sếp anh không ngờ lại có điều sợ đến vậy.
- Cậu còn cười được à. Lo mà tìm vợ cho tôi đi .
- Vợ anh chứ có phải vợ em đâu mà em tìm.
Mẹ anh lườm cho hai thằng này một cái làm chúng im lặng hết. Mẹ anh đứng dậy tuyên bố luôn.
- Không biết anh làm cách nào có được vợ. Nếu không lấy vợ thì tốt nhất anh sách vali và ra ngoài đường mà ăn xin.
Nói xong chẳng để anh giải thích bà cầm cặp sách và đi về. Để lại hai con người đứng bất động nhìn nhau.
Thư kí Hứa nhìn anh mỉm cười, anh cũng không ngại cho hắn một cái lườm. Anh đang sầu não vì bị mẹ mình bắt lấy vợ mà còn bị nhân viên cười cho. Anh đúng là muốn bực chết mà.
- Cậu còn cười sao?
Bắc Khải vừa đi về nghế, anh nói với thư kí Hứa.
- Sếp à. kì này chắc anh không thoát khỏi tay phu nhân rồi. Anh cũng già rồi chứ còn trẻ đâu.
"Bụp".... quyển sách không có cánh mà bay thẳng mặt thư kí Hứa luôn.
- Á... đau em... em nói đúng chứ bộ.
Thư kí Hứa vừa ôm đầu vừa nói với anh. Anh cũng mệt mỏi nắm chứ bộ. Anh chỉ nói đúng thực tế mà.
- Cậu dám chê tôi già sao? Tuy tôi có già thì em nó vẫn hoạt động được. Mà cậu có khác gì tôi đâu.
- Hì hì.. sếp nói cũng đúng ha. Nếu em và sếp cùng ế thì chúng ta có khi nào về ở với nhau không?
Gì chứ nghe hắn nói anh cũng nổi cả da gà. Anh đâu có cong đâu. Chẳng qua từ ngày anh bị từ chối tình cảm nên anh cũng sợ bị tổn thương mà thôi. Đó là người con gái đầu tiên khiến anh rung động vậy mà cô ấy lại từ chối anh.
- Cậu nói xem giờ tôi làm thế nào?
- Em cũng chưa rõ nữa sếp.
- Cậu gọi Cẩn Nam đi chúng ta đi uống rượu thôi.
Hai người trầm tư nên muốn uống rượu. Bạn thân anh là Cẩn Nam ( bộ trước con của Phó Cẩn Hiên).
Trong phòng vip lúc này chỉ có 3 người đàn ông. Cẩn Nam nên tiếng trước.
- Sao rồi? lại bị bắt đi xem mắt à.
Giọng của Bắc Khải không thể buồn bã nói.
- Đúng rồi đó. Chẳng như mẹ cậu muốn cho con trai tự do.
Thư Kí Hứa anh nhìn hai người này thì anh cũng nghĩ đến bản thân mình. Sầu não ghê.
Giá như tôi được như cậu Cẩn Nam à.
Cẩn Nam anh không hiểu ý của Bắc Khải, ảnh tỏ vẻ khó hiểu.
- Cậu muốn như tôi làm gì? Chẳng qua ông bà bô tôi đang đi du lịch nên không có thời gian để ý đến tôi thôi.
- Thôi không nói đến vấn đề này nữa. Uống đi.
" Cạng... keng... keng..."
Sau khi cả hai uống say không còn biết trời đất là gì nữa. Thư Kí Hứa lại phải vác anh về nhà. Vừa về đến cửa thì gặp ngay mẹ anh đang đứng giữa cửa.
- Lại say sao?
Bắc Khải đang say mà nghe giọng nói của mẹ anh cũng phải tỉnh luôn cả rượu.
- Mẹ chưa ngủ sao?
- Anh muốn tôi tức chết sao? có mỗi việc lấy vợ mà cũng không làm được.
- Á... á... đau con....
Bắc Khải anh bị mẹ mình xách tai, đau quá anh không ngừng kêu than. Sao số anh lại khổ vậy.
Thư Kí Hứa thấy sếp mình bị phu nhân xử tử thì anh há hốc mồm mà đứng bất động. Anh nhìn vậy thì chỉ biết cầu mong sếp anh được lành lặn đến ngày mai. Ai mà không biết mẹ sếp đúng là còn hơn cả sư tử chứ.
- Mẹ bỏ con ra trước đã ạ...Đau quá....
- Anh nhìn lại anh xem. Soi gương mình xem đã gần này tuổi rồi còn không chịu lấy vợ.
- Con còn trẻ mà mẹ...
- Anh không lấy vợ thì tôi cho anh đi ăn mày luôn. Sao mà số tôi khổ vậy trời.
Sau bà chỉ mặt anh vào trong gương mà tức giận thì bà bỏ đi để lại cho Bắc Khải nhìn mặt mình vào gương. anh thấy mình còn trẻ mà, gương mặt đẹp trai chứ bộ.
Thấy phu nhân chạy ra rồi thì anh mới dám chạy vào đỡ sếp của mình.
- Sếp không sao chứ?
- Cậu còn hỏi sao? Mau đỡ tôi ra ngoài nhanh đi. Tai đau quá.
- Tai sếp hình như đỏ hết rồi.
- Vẫn còn may là còn đôi tai đó. Mẹ tôi đi rồi sao?
- Phu nhân lên phòng rồi. Chắc mai sếp nên đi tìm vợ đi thôi.
- Mai cậu ngừng lịch trình cho tôi. Mà ở đâu có nhiều con gái vậy?
Hì... Thư kí Hứa anh chắc mai phải giúp sếp anh một tay mới được. Chứ cứ thế này sếp anh bị cho đi ăn mày thì anh cũng phải đi ăn mày theo mất.
- Sếp nghỉ ngơi đi mà chúng ta tính tiếp.
Đặt sếp anh lên giường nằm thì anh cũng cáo lui về nhà. Anh cũng cần nghỉ ngơi.
Bắc Khải được đặt xuống giường thì anh gáy luôn. Anh mệt mỏi rồi. Chắc không tìm được vợ thì anh phải ra đường mất.
Sáng hôm sau anh đi làm sớm lạ thường làm cho đám nhân viên sợ xanh mắt.
NV1... sao sếp đến sớm vậy?
Nv2... Tao cũng không rõ nữa . Không biết nay có bão gì không đi.
Bắc Khải không thèm nhìn đám nhân viên của mình mà đi thẳng về phòng. Anh còn 2 ngày nữa để tìm vợ. Đi làm mà cũng không yên.
- Thư Kí Hứa cậu lăn vào đây cho tôi ngay.
- Sếp à... sao nay sếp đến sớm vậy?
Giọng ngái ngủ của thư kí Hứa trả lời Bắc Khải. Anh còn chưa tỉnh giấc cơ mà. Thư kí Hứa nhìn đồng hồ thì giật mình luôn, sao sếp anh nay đi làm từ 6h sáng vậy? Hả
- Cậu chưa dậy sao? Trừ lương vì tội không nhiệt tình tìm vợ cho sếp.
- Sếp... sếp... em đến liền...
Nghe câu trừ lương của sếp anh thì anh bật dậy như tôm luôn. Số anh cũng nhọ quá à, gặp phải thằng sếp mãi không có vợ lại còn bắt anh đi tìm vợ cho chứ.
Bắc Khải anh chán luôn mà vứt luôn cái điện thoại xuống bàn. anh ngửa đầu ra phía sau ghế mà nhắm mắt suy nghĩ. Đang muốn ngủ thêm chút nữa thì cửa phòng anh mở ra. Là thư kí Hứa dùng tốc độ ánh sáng chạy vào.
- Sếp... sếp... em có mặt rồi.
- Cậu làm gì mà như bị chó đuổi thế?
- Sếp còn hơn cả chó đuổi ấy chứ.
- Cậu nói cái gì? cậu dám bảo tôi là chó hả.
Thư Kí Hứa thấy mình nói có gì đó sai sai nhưng chưa định hình ra câu mình nói thì đã bị sếp anh cho một cái quyển sổ vào đầu.
- á... đau... hì hì... sếp à... em không có ý đó.
- Cậu muốn chết sao?
- Hì... hì... sếp... à... bây giờ chúng ta phải làm sao?
Thư kí Hứa chưa biết mình phải làm sao, từ sáng ra anh còn chưa được ăn gì đây này.
- Cậu bảo ở đâu có nhiều con gái đây?
Bắc Khải anh cũng chẳng biết làm sao nữa. Anh cũng rất mệt nhưng còn 2 ngày nữa. Tính mẹ anh nói là bà làm.
- Chẳng phải ở công ty mình cũng có rất nhiều con gái hay sao?
Bắc khải gật gù đồng ý với ý kiến của thư kí Hứa.
- Nhưng sao chẳng ai thích tôi vậy?
- Chắc có người thích sếp nhưng không dám nói.
- Theo cậu giờ tôi phải làm thế nào để đối phương nói thích tôi.
- Hay sếp tuyển vợ trên web của công ty đi sếp.
- Cậu bị ẩm đầu à. Thế khác nào nói tôi ế thâm niên không có ai lấy nên cẩn tuyển vợ.
Thư Kí Hứa gãi đầu vì chưa có cách hợp lý.
- Hay sếp của lượn lượn qua lại các phòng ban nếu sếp thích nhân viên nào thì chốt luôn.
Bắc Khải vỗ tay " độp độp"... Ý kiến này của thư kí cũng không tồi.
- Ý kiến hay... đi luôn thôi...
Ngày hôm đó anh lượn các phòng ban liên tục làm cho nhân viên ai cũng khiếp sợ. Không biết mình đã làm sai gì mà sếp cứ lượn qua lượn lại, đến nỗi họ không dám đi cả vệ sinh.
Sau 4h lượn 10 lần công ty anh mà chẳng ưng được cô nào còn làm cho nhân viên hoảng sợ. Bắc khải quyết về phòng để nghĩ cách tiếp.
- Sếp hay là sếp đến bãi gửi xe của nhân viên lúc tan làm đứng chờ đó đi sếp.
- Cậu đúng là toàn ý kiến tồi. Cậu không thấy đám nhân viên nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma sao?
- Lúc đó họ nghĩ anh đi kiểm tra họ nên mới sợ anh. Hết giờ rồi thì em nghĩ sẽ khác.
Suy nghĩ một lúc về ý kiến của Thư kí thì anh cũng đồng ý.
- Được rồi. 5h chiều cậu chờ tôi ở bãi gửi xe của công ty. Mua cho tôi bó hoa và 1 cái nhẫn luôn.
- Sếp định cầu hôn luôn sao?
- Nếu được thì bắt luôn về nhà ấy chứ? Cầu hôn gì nữa chứ.
- Hì... hì.. em thấy anh áp lực quá thành bá đạo luôn rồi.
- Còn không mau đi.
Nói rồi thư kí Hứa đi mua đồ như anh nói. Đúng 5h chiều anh và thư kí Hứa đứng ở bãi đỗ xe của công ty.
Thư kí Hứa mua hoa và quà xong thì anh chạy vội về phòng của sếp mình. Đẩy cửa bước vào thì thấy Bắc Khải đang nằm dài trên bàn làm việc của mình. Thư kí Hứa đi đến và đưa bó hoa ra trước mặt của Bắc Khải.
- Sếp hoa đẹp và quà của anh đây này.
- Đã đến giờ tan làm chưa vậy?
Bắc Khải vừa nói vừa rụi mắt và nhìn vào đồng hồ. Đúng 4h59 phút anh bật dậy như tôm luôn. Đẩy tay của thư kí Hứa.
- Đi đi thôi. tôi và cậu đến khu để xe của nhân viên nhanh lên.
- Sếp à. Từ từ đã... sếp chờ em với.
Thư kí Hứa lại được phen chạy theo sếp của mình. Bắc khải cứ nói vừa chạy thôi, quà không cầm và hoa cũng vậy làm cho thư kí Hứa vừa chạy vừa gọi anh.
- Sếp ơi. Hoa....
Một người chạy một người đuổi theo làm cho đám nhân viên nhìn thấy tưởng hai người đang yêu nhau mà tặng hoa.
nv1.. Sếp và thư kí Hứa có phải đang...xx... không?
nv2... Tôi không biết nữa..
nv3... Như vậy thì tiếc quá, sếp đẹp trai vậy mà.
nv2... Thôi đi thôi, sếp nghe được thì không hay đâu.
Bắc Khải chạy đến cửa hầm gửi xe thì nhân viên bảo vệ cúi đầu chào anh. Cũng là lúc thư kí Hứa chạy đến đưa hoa và quà cho anh.
- Cậu nói xem giờ tôi phải làm sao đây?
- Chẳng phải đứng đây xem có cô nào duyệt được thì bắt về làm vợ sao?
- Đúng đúng... Cậu mau nghiêm túc cho tôi. Hôm nay tôi mà không bắt được vợ thì cậu liệu hồn.
- Hả?. Em biết gì đâu.
Thư kí Hứa mắt tròn xoe nhìn anh. Gì chứ? sếp anh đúng bá đạo. Đúng lúc này toàn thể nhân viên công ty anh đều tan làm. Bắc Khải đứng nghiêm túc như lĩnh gác mà cầm bó hoa làm cho đám nhân viên đi qua thi nhau xì xào.
" Chủ tịch sao nay đến đây?
" Tôi không rõ. Lại còn cầm hoa nữa kìa.
" Liệu có bão không. thôi chuồn nhanh đi mày. Tao sợ đứng đây tẹo lại bị trừ lương thì toi.
Đám nhân viên đi qua anh không ngừng nói cười, anh thấy tức tối trong người mà quay sang nói với thư kí của mình.
- Cậu nói xem phải họ nói thích tôi không?
- Sếp à. anh đứng như vậy thì dọa họ chạy muốn chết rồi còn đâu.
- Tôi phải đứng thế này... hay thế này....
Bắc khải đứng đủ mọi tư thế làm cho thư kí Hứa cũng phải bó tay với anh luôn. Anh đúng nên đi làm diễn viên hài mới đúng. Sau hồi thì các nhân viên lần lượt ra về mà không ai dám ngó ngiêng nhìn sếp mình. Bắc khải quay lại thì thấy hầm gửi xe đã không còn ai nữa. Anh quay sang nhìn thư kí Hứa với ánh mắt muốn tìm câu trả lời.
Thư kí Hứa cũng không ngờ phụ nữ lại chê người đàn ông tuyệt vời như sếp anh. Sếp anh rất hoàn hảo sao? Giàu có, đẹp trai tuy hơi già thôi.
- Về hết rồi sao?
- Sếp cách này của chúng ta không ổn rồi.
- Lãng phí thời gian. Hoa coi như tôi tặng cậu.
Ném bó hoa về phía thư kí Hứa, anh bắt đầu bước đi. Kiếp nạn tìm vợ của anh đúng là bất thành.
- Hả ? sếp sao lại tặng em.
- Không thì vứt vào thùng rác đi cả quà nữa.
Thư kí Hứa cầm lấy quà và hoa mà lòng anh hoang mang quá. Hoa thôi thì tặng mấy chú bảo vệ coi như động viên còn quà thì anh cần mang về nhà.
- Tặng chú, chủ tịch động viên chú.
- Ha? chủ tịch sao?
Chú bảo vệ còn đang thắc mắc tại sao chủ tịch lại tặng mình thì chủ tịch và thư kí đã đi mất tiêu. Quà thì thư kí Hứa thấy tiếc nên giữ lại. Dù sao cũng là một chiếc vòng kim cương đó, chiếc vòng cũng phải trị giá 2 tỷ chứ ít gì đâu.
- Sếp...
" Sầm " tội cho cánh cửa bị anh đóng đến muốn rời ra luôn rồi. Thư kí Hứa may thay tí nữa thì anh bị kẹp lại giữa cánh cửa.
Bắc Khải đi vào ngồi lại chính chiếc ghế của mình. Anh trầm tư suy nghĩ sao cưới vợ lại khó vậy. Hợp đồng ngàn tỉ đối với anh còn dễ hơn trở bàn tay mà cưới vợ lại khó vậy.
- Cậu nói xem giờ tôi phải làm sao?
- Em cũng không rõ nữa sếp. Hay là sếp bảo phu nhân tự chọn.
- Ừ thì chỉ còn cách đó thôi. chứ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Nói rồi Bắc khải thở dài vì mệt mỏi, anh không nghĩ lại mệt đến vậy. Tùy theo hứng của mẹ anh vậy.
7h tối anh và thư kí Hứa bắt đầu về nhà. Nhìn vào trong nhà mà anh và thư kí hứa nhìn nhau rồi gật đầu như đi đánh trận vậy.
- Vào...
Cả hai đồng thanh nói với nhau. Đi đến gần cửa nhà thì lại là giọng quen thuộc vang lên.
- Thế nào rồi. Hôm nay lại về tay trắng sao?
- Đúng rồi mẹ ơi. Khó quá à.
- Sao mà khó? Anh không chịu thì có.
- Nhân viên nữ công ty con họ thấy con như thấy ma ấy mẹ.
- Ai bảo lúc nào mặt cũng lạnh tanh lại còn quát tháo nhân viên làm chi.
- Không trưng cái mặt như vậy thì sao đám nhân viên của con họ sợ ạ.
- Mày muốn mẹ tức chết đúng không con?... Mày cứ liệu hồn với bà.
Bắc Khải ôm tay mẹ anh mà nói đúng là khó quá à. Bà cũng làm khó anh quá rồi.
- Bắc khải con hãy để ta chọn nhé.
- Vâng tuy mẹ. Con mệt con đi ngủ trước.
Nói rồi anh đi lên phòng chứ ở đây thêm giây nào chắc chắn anh bị la luôn.
Thư kí Hứa được đẩy của nợ sang cho anh thì anh khép nét mặt mày run rẩy.
- Cậu thấy nó có đồng ý không?
- dạ... dạ...
- Nói đi chứ? Cậu sợ gì chứ?
- Phu nhân chắc chủ tịch đồng ý ạ.
Bà gật gù coi như là anh đồng ý. Mai bà cũng phải đi tìm vợ cho con trai bà mới được.
Thư kí Hứa sau đó cũng xin phép về trước. Anh ở lại chắc anh cũng độn thổ mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play