[Allisagi, Femisagi/Blue Lock] Ánh Trăng Dưới Vực Sâu
cp1. Theo học tại Cao trung Blue Lock
Càng ngày, Isagi càng cảm thấy bản thân thật sự quá kì lạ đi. Cô tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường, nhưng do cơn đau hay đến bất chợt trong lúc tập luyện nên Isagi chỉ còn cách rời khỏi đó và đến câu lạc bộ khác.
Nhưng nếu thật sự đam mê với bóng đá thì tại sao lại phải rời đi? Cũng chỉ vì có người xúc phạm đến cô. Vâng, không phải một người mà là cả một tập thể, một tập thể hơn hai mươi con người nói xấu người khác. Thật kinh tởm làm sao.
Thành viên trong câu lạc bộ bóng đá
(1) - Isagi trông thế mà yếu đuối quá nhỉ?
Thành viên trong câu lạc bộ bóng đá
(2) - Con nhỏ đó chẳng có tí tài năng nào. Thế mà cũng làm đội phó được.
Thành viên trong câu lạc bộ bóng đá
(3) - Tao học chung với nó này. Ông thầy chủ nhiệm tin tưởng nó đến mức cho nó làm lớp trưởng. Có sự việc gì, dù lớn hay nhỏ là ông ta sẽ giao cho nó toàn quyền xử lý luôn cơ.
Thành viên trong câu lạc bộ bóng đá
(4) - Đĩ mẹ! Con nhỏ này cho ông ta uống thuốc hay gì!?
Không, họ chỉ nói thế thôi, chứ không có ý xấu. Isagi thầm nhủ trong lòng mình là vậy. Chỉ cần chịu đựng một chút, sắp đến giờ về rồi. Thế là từ đó, Isagi đã không tham gia một câu lạc bộ nào nữa. Mà quyết định tự tạo ra câu lạc bộ cho chính mình, nhưng nó cũng không khác gì một nhóm học tập bình thường.
Thật ra thì, Isagi coi bọn người trong cái nhóm đấy là tay chân của mình, cũng chỉ là công cụ cho cô lợi dụng trong việc đi trừ khử một số đứa gây phiền phức cho cô mà thôi. Cơ mà bọn họ cũng ngây thơ phết, sẵn sàng nghe theo lời của Isagi bất cứ lúc nào, bất kể mọi nơi.
Mãi cho đến khi Isagi đang học năm hai cao trung. Cô được một gã dị hợm tên Ego Jinpachi đích thân đến nhà, mời cô đến học tại cao trung Blue Lock. Nhìn sơ qua cũng biết, tên điên này có vẻ đã theo dõi Isagi từ lâu. Lúc hắn đến nhà thì cũng là lúc cả cha mẹ của Isagi đi vắng nên cũng có thể nói rằng hai ngươi đang có một khoảng thời gian nói chuyện riêng.
Ego Jinpachi
Isagi Yoichi, hãy suy nghĩ cho thật kỹ.
Isagi Yoichi
Ego-san, anh đã theo dõi tôi trong một khoảng thời gian nhỉ?
Ego Jinpachi
Có thể nói là vậy. Nhưng tôi cũng khá mong em đến học ở Blue Lock. Ở đó, em có thể phá hoại tùy thích.
Isagi Yoichi
Anh chắc chứ? Mạng người nằm trong tay tôi, không phải một đâu.
Ego Jinpachi
Tôi biết chuyện đó.
Isagi Yoichi
Anh đoán xem, tôi đã trừ khử bao nhiêu người rồi?
Ego Jinpachi
Trên dưới năm người?
Ego Jinpachi
Ông thầy chủ nhiệm, trợ lý của câu lạc bộ bóng đá, một tên biến thái đồng thời là chủ của một tiệm mì ramen, giáo viên dạy đàn của mình, và bạn học cùng lớp.
Isagi Yoichi
Đúng rồi. Vậy anh đã theo dõi tôi thật nhỉ. Bắt đầu từ lúc nào vậy?
Ego Jinpachi
Cũng khá lâu.
Isagi Yoichi
Được thôi. Tôi đồng ý.
Ego Jinpachi
Vậy ngày mai, em có thể đến trường được rồi. Chiều nay, hãy tranh thủ đến thăm quan.
Ego Jinpachi
Trước mặt tôi, khi không có ai thì em cứ thoải mái mà xả hơi. Mỏ hỗn, nói tục chửi thề cũng không sao đâu.
Ego Jinpachi
Cũng không cần phải lễ phép, tôi cũng không coi trọng văn hóa ứng xử, cách ăn nói và lễ nghi.
Ego Jinpachi
Em hiểu rồi chứ?
Isagi Yoichi
Em hiểu rồi, thưa Ego-san.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong êm đẹp. Isagi đã nói với cha mẹ, và từ ngày mai, cô sẽ không còn quan hệ gì với bọn rác rưởi ở trường cũ nữa. Học bạ cũng đã được rút, Isagi rất mong chờ khi được vào một ngôi trường danh giá như thế.
Chắc mấy con người ở đó cũng không phải dạng tầm thường nhỉ? Giá như có thể tìm được đồng loại ở Blue Lock thì hay biết mấy.
Vốn không tính đến thăm quan đâu nhưng cũng phải tìm hiểu kiến trúc của cái trường này trước đã. Lỡ gặp nạn rồi thì còn biết đường mà thoát nạn.
Trông Isagi như vậy thôi chứ cô cũng là một nữ nhân sợ mất trinh tiết mà. Đã là nữ thì ai ai cũng như vậy thôi.
Đứng trước cổng trường tráng lệ, Isagi có chút phân vân, là do cổng trường đang đóng. Tên khốn Ego! Đáng ra anh phải nói cho tôi biết mấy giờ đóng cổng chứ!? Isagi nắm chặt tay, đến nỗi móng tay như sắp xuyên khỏi da thịt.
Coi bộ tên Ego này đang coi thường cô nhỉ? Chưa bước chân vào ngôi trường mới, đã có một tên chướng mắt xuất hiện. Nhưng bây giờ, cô phải hành động một mình thôi, đâu còn kẻ hầu người hạ đi theo nữa đâu.
Ngay trong lúc Isagi đang nghĩ ra hàng chục kế hoạch để thủ tiêu Ego thì một nam nhân với mái tóc màu rượu vang xuất hiện ở bên kia cánh cổng.
???
Em là Isagi Yoichi nhỉ?
Isagi Yoichi
Còn anh đây là?
Itoshi Sae
Anh là Itoshi Sae, hội trưởng hội học sinh.
Itoshi Sae
Hân hạnh được gặp mặt em.
Vừa nói, Sae vừa mở cổng cho cô vào. Nhìn một thoáng, nam nhân này trông cao ráo và có ngoại hình ưa nhìn. Không thể không nói rằng là đẹp trai.
Itoshi Sae cũng không đơn giản, cũng đánh giá từ trên xuống dưới con người trước mặt. Hắn ta được lão hiệu phó Ego kể rằng nữ nhân này là một người không tầm thường, cũng không dễ động chạm.
Nghe nói rằng, tên điên này đã theo dõi con gái nhà người ta từ khi cô ấy bắt đầu năm hai sơ trung. Cũng có thể nói rằng, đã được hơn ba năm nay rồi.
Nhưng cũng quả thật là rất kì lạ, từ xưa đến nay, Blue Lock chưa bao giờ nhận học sinh chuyển trường. Chỉ khi xét tuyển thì mới có cơ hội đặt chân vào đây. Có tiền cũng chưa chắc được vào học.
Đùa à? Lão hiệu trưởng năm nay chơi lớn nhỉ? Hành động của lão ta, sớm muộn gì cũng gây ra một đống phiền phức không đáng có.
Itoshi Sae
Em đi theo anh nhé. Chúng ta sẽ đến phòng làm việc của anh, mọi người trong hội học sinh đang ở đó.
Itoshi Sae
Phải giới thiệu chút nhỉ?
Itoshi Sae
Anh đã xem qua học bạ của em. Em có vẻ khá.
Isagi Yoichi
Em khá thích Hóa học và Mĩ thuật. Không giỏi Thể dục cho lắm.
Sae dẫn Isagi đến phòng của anh ta. Và suýt nữa thì cô bị ăn nguyên một gáo nước lạnh do một tên trông có vẻ khá ấu *** bày ra.
Hắn ta là Shido Ryusei, một tên y hệt con dế và cực kỳ thô bạo với những hành vi không giống người thường cho lắm.
Sae có vẻ bực mình và đã bắt hắn ta viết bản kiểm điểm trước những con mắt của người trong hội học sinh.
Ấy vậy mà hắn ta trông chẳng có gì sợ sệt hay hối lỗi, đã thế còn phấn khích hét lớn rồi chạy lòng vòng quanh phòng như một tên nghiện thuốc vừa trốn trại. Và sau đó còn nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, sau đó là thích thú mà tiến đến.
*** mẹ, thằng này bị điên à? - Trong thâm tâm Isagi thầm nghĩ.
Isagi Yoichi đã nhìn và đánh giá.
Itoshi Sae
Mọi người, từ hôm nay, trường chúng ta có thành viên mới.
Itoshi Sae
Cô ấy là Isagi Yoichi, mong mọi người giúp đỡ cô ấy.
Sae trông thấy Isagi có chút rụt rè nên đã đẩy nhẹ vai cô lên để cô bước lên trước thêm một vài bước nữa.
Thật ra, Isagi không cảm thấy sợ hãi mà cảm thấy phát ớn mới đúng hơn.
Cái gì thế này? Một tập thể hội học sinh với những con người bất thường sao? Mỗi người một kiểu, thế đây là cái nồi cám heo hay là một tập thể con người đại diện cho học sinh toàn trường vậy?
Isagi cố nhịn cười, bước lên phía trước, niềm nở chào mọi người. Mới vào trường mới, không nên gây ra rắc rối, nhất định sẽ bị chú ý đến.
Cứ đợi sự việc lắng xuống, tầm một hai tuần thì cô sẽ gây họa tiếp, để xem lão Ego xử lý như thế nào.
Sau tầm khoảng bốn mươi lăm phút sau, cô đã làm quen được hết người trong hội học sinh, phải nói rằng cái không khí khiến Isagi phát tởm nhưng kiểu gì thì kiểu, phải giữ hình tượng học sinh chuyển trường danh giá đã.
Đặc biệt là Shido Ryusei và Karasu Tabito, hai tên này khiến cô phát nôn. Trong lúc mọi người không để ý, cô đã chạy vào nhà vệ sinh và nôn một bãi đấy!
Việc làm quen kết thúc tại đây, Isagi được một cậu trai ôn nhu Kunigami Rensuke dẫn đi thăm quan trường.
Phải nói rằng, trong lúc đi qua các lớp học, nhiều người nhìn cô và anh bạn đô con trong hội học sinh lắm luôn! Cũng phải thôi, trông anh ta hiền lành, đẹp trai đến thế. Chắc cũng được nhiều người theo đuổi lắm, mặc dù có hơi ít nói và trầm tính thật.
Kunigami Rensuke đã nhìn và đánh giá.
Cao trung Blue Lock đúng là rộng lớn thật, mới giới thiệu sơ qua và đi vòng vòng quanh khuôn viên trường thôi cũng ngót nghét hơn một giờ đồng hồ.
Nơi cuối cùng là sân thượng, Isagi thích nơi này nhất. Là một nơi không quá rộng lớn, có cây hoa đào mọc xuyên tầng gạch dày mà vươn lên.
Isagi Yoichi
Kunigami-san, đến đây là được rồi ạ.
Kunigami Rensuke
À, không cần dùng kính ngữ đâu. Cứ việc gọi tôi là Kunigami hoặc Rensuke là được rồi.
Kunigami Rensuke
Hội trưởng có vẻ rất thích cậu.
Kunigami Rensuke
Chắc anh ta cũng mong cậu vào hội học sinh đó.
Isagi Yoichi
Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ thử.
Author
Mong mọi người ủng hộ ạ 👏👏
cp2. Naruhaya Asahi
Sáng hôm sau, Isagi đến trường từ rất sớm. Thật ra là cô tính làm quen với một số đồng học để thuận tiện cho việc sau này chứ cũng không có ý định gì ngoài việc tìm thú vui mới.
Cô tính đến phòng giáo viên để lấy đồng phục nhưng tự dưng lại thấy câu lạc bộ mỹ thuật nên cô sẽ vào đó xem trước.
Lẽ ra, Isagi không tính tham gia nhưng sau khi nhìn thấy một nhóm học sinh trông có vẻ tai tiếng ngồi nói chuyện rôm rả với nhau, và một nam sinh trông có vẻ hiền lành đang cặm cụi vẽ thì chắc chắn có vấn đề rồi. Sắp có trò chơi rồi đây.
Isagi nghĩ rằng lão hiệu phó Ego Jinpachi nên chuẩn bị một khoản tiền khổng lồ để dọn dẹp bãi chiến trường mà cô sắp gây ra đi.
Mong gã ta không bất ngờ trước những hành động mà cô sắp làm tới. Đầu tiên là tìm thuộc hạ trung thành với chủ nhân nhỉ? Cậu bạn nam sinh đang chăm chú vẽ tranh đó có vẻ được đấy.
Và bây giờ cũng chính là lúc cô đeo mặt nạ dễ mến lên, đánh lừa mọi người. Muốn có drama thì phải thâm độc nên Isagi cũng chỉ còn cách đó thôi.
Yoichi niềm nở mở cửa, chào thành viên trong câu lạc bộ rách nát này một cách không thể nào giả trân hơn được nữa.
Isagi Yoichi
Chào mọi người!
Isagi Yoichi
Mình là Isagi Yoichi, học sinh mới chuyển đến.
Isagi Yoichi
Mình mong rằng, mai sau, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật nhiều nhé!
Sau đó, cô còn tặng kèm theo quả cúi đầu một góc chín mươi độ và nụ cười tươi hơn ánh nắng mặt trời để bày tỏ sự kính trọng của mình.
Nhưng thực tế, Isagi chỉ đang thấy buồn nôn và phát tởm thôi.
Một nhóm học sinh trông có vẻ cá biệt ngồi tụ lại một góc, phì phèo điếu thuốc lá, mồm miệng thì ngoạc ra như đang nói xấu một ai đó.
Và mục tiêu bọn chó chảnh chó này đang nhắm đến là cậu bạn hiền lành kia.
Sau khi thấy sự hiện diện của Isagi, bọn chúng bắn đầu bàn tán xôn xao.
Bọn chó chảnh chó - Câu lạc bộ Mỹ Thuật
(1) - Uây uây, là học sinh chuyển trường trái mùa kìa!
Bọn chó chảnh chó - Câu lạc bộ Mỹ Thuật
(2) - Chắc nó phải giỏi lắm mới được chuyển như thế.
Bọn chó chảnh chó - Câu lạc bộ Mỹ Thuật
(3) - Mẹ con này ngu thế! Lỡ đâu nó vào đây bằng cách đi cửa sau thì sao?
Bọn chó chảnh chó - Câu lạc bộ Mỹ Thuật
(4) - Chúng mày nhiều lời quá, lo mà làm quen đi.
Bọn chó chảnh chó - Câu lạc bộ Mỹ Thuật
(5) - Tại sao phải làm quen?
Bọn chó chảnh chó - Câu lạc bộ Mỹ Thuật
(4) - Tao nghe nói con nhỏ này được đích thân lão hiệu phó mời vào trường mà. Nhỡ đâu nó là thiên tài thật, phải chào hỏi thân thiện để mai sau còn nhờ vả nữa chứ.
Bọn chó chảnh chó - Câu lạc bộ Mỹ Thuật
(All) - Ừ ừ! Mày nói có lý.
Có vẻ như đã bàn tán xong, bọn chó chảnh chó cũng nhanh chóng dẹp bộ mặt ban nãy đi, thay vào đó một nụ cười tươi chào đón người mới.
Isagi nhìn mà muốn phát ớn, nhưng mắt của con đĩ đang tiến lại gần cô cũng đẹp đấy. Để cô xin Ego một slot móc mắt để trưng bày cho đẹp.
Ryokucha
Chào cậu, tớ là Ryokucha, hân hạnh được gặp mặt cậu.
Isagi Yoichi
Tớ cũng vậy, Ryokucha-san!
Con ả này càng đến gần, Isagi càng ngửi thấy mùi nước hoa trên người ả ta càng nồng.
Đây giống như mùi của vài con điếm hôm trước cô ngửi thấy. Đúng là giống nhau thật. Không biết cô bạn Ryokucha đây có làm chung nghề với bọn họ không mà sao trông giống quá vậy nè?
Ăn mặc thì chả ra làm sao, váy của nhà trường là dài đến đầu gối, ấy vậy mà Ryokucha-san đây lại kéo lên bắp đùi, đúng là loại con gái không biết giữ trinh tiết. Kiểu này thì làm ăn được gì cho đời, dạng háng ra để kiếm tiền à? Nhìn thế này chắc phụ huynh của cô bé này khổ cực lắm nhỉ? Cha mẹ đi làm cả tháng không bằng con dạng háng một đêm nhỉ?
Isagi Yoichi
Cậu cứ việc gọi tớ là Isagi.
Thật là, ngay cả việc ăn nói, xưng hô đây cũng bị tật hay sao? Hay là do môi trường sống và làm việc của con ả này có vấn đề nên mới sinh ra kiểu xưng hô thân thiết mặc dù mới gặp nhau lần đầu?
Isagi ghét nhất những người mà mới chạm mặt đã xưng tên như thể là thân nhau lắm. Một người mắc chứng bệnh sạch sẽ và hoàn hảo như cô thật muốn vả cho Ryokucha một bạt tai.
Ryokucha
Cơ mà mọi người trong trường đang bàn tán về cậu đấy. Tại sao cậu lại chuyển vào đây vậy?
Isagi Yoichi
Tớ được Ego-san mời tới.
Ryokucha
Vậy sao? Bọn tớ còn nghĩ cậu đi cửa sau.
Ryokucha
Phải không chúng mày?
Ryokucha
Nhưng chắc là cậu học giỏi lắm ha? Nếu học chung lớp thì cậu giúp đỡ bọn này nhé! Đây không học giỏi lắm đâu.
Isagi Yoichi
À… nếu cậu muốn thì được thôi.
Isagi giả vờ gượng gạo trả lời câu hỏi của con đĩ năng động trước mặt mặc dù trong lòng bắt đầu có chút gợn sóng.
Cao trung Blue Lock à? Tưởng tìm được đồng loại chứ, ai ngờ vẫn chưa. Hay là kẻ đó vẫn chưa lộ mặt nhỉ? Thật đáng để một thiên kim tiểu thư Isagi Yoichi đây mong chờ.
Ryokucha mới nói được vài ba câu lại quay sang kháy đểu Isagi, đã thế bọn bạn của con ả này cũng nói lên nói xuống về việc cô chuyển vào đây khiến Isagi điên tiết. Ngã ba ngã tư bắt đầu nổi lên rồi mà bọn này vẫn còn nói được.
Ây~ thực sự rất muốn động tay động chân đó nha.
Mặc kệ nhưng lời nói đó, Isagi đến làm quen với cậu bạn có mái tóc màu hạt dẻ đang cặm cụi vẽ tranh kia.
Nhìn cậu ấy cũng dễ thương phết! Rất xứng đáng để làm tay chân cho cô.
Thấy cậu bạn đang chăm chỉ như vậy, Isagi cũng không muốn làm phiền làm gì, nhưng do bây giờ đang rất cần tay chân nên cô cũng chỉ còn cách này.
Isagi Yoichi
Chào cậu, tớ là Isagi Yoichi là học sinh mới, đồng thời là thành viên mới của câu lạc bộ này.
Isagi Yoichi
Hận hạnh được gặp cậu.
Naruhaya Asahi
Tớ là Naruhaya Asahi. Tớ học lớp 204.
Isagi Yoichi
Tớ cũng học ở lớp đó.
Isagi Yoichi
Vậy thì chúng ta là bạn học rồi nhỉ? Sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn!
Naruhaya Asahi
Tất nhiên rồi!
Nói xong, Naruhaya nở nụ cười nhẹ khiến Isagi có chút ngạc nhiên.
Cảm giác này là gì vậy? Có chút nóng nóng hai bên má, cứ như có một dòng điện chạy qua người. Lạ quá! Lát phải hỏi lão Ego mới được.
Thế là hai bạn trẻ cứ thế nói chuyện với nhau. Naruhaya còn tận tâm đưa Isagi đến phòng giáo viên. Thật giống một quý ông nha.
Isagi Yoichi đã quan sát và đánh giá.
Thật ra cũng không phải là lẽ tự nhiên mà cô làm thế, đều là do Isagi sắp xếp từ trước.
Cô cố tình làm vậy là để cho bọn học sinh tai tiếng kia hiểu lầm. Vâng là hiểu lầm đấy.
Lão Ego xếp cô vào lớp 204 một phần là đánh giá năng lực học tập để chọn lớp phù hợp với cô, còn lại là do Isagi đã cảm nhận ra được nơi này sẽ xảy ra một vụ drama rất thú vị nên cô đã chấp nhận học thử ở lớp 204 một thời gian.
Chứ một học sinh tài hoa nghệ thuật như Isagi Yoichi đây thừa sức học ở lớp chọn số một của trường.
Sau khi thay xong đồng phục mới, Isagi giờ đây trông không khác gì một nữ thần cao trung- à không! Phải gọi là học bá cao trung mới đúng.
Naruhaya thấy vậy liền được một phen đỏ mặt, trông không khác gì con tôm bị luộc chín.
Đáng lẽ ra, chân váy sẽ dài đến đầu gối nhưng Isagi lại đặc cách, cho váy dài qua đầu gối, và mặc áo gile vest và chiếc áo khoác cùng tông màu xanh dương than toát lên vẻ quyền quý của một thiên kim tiểu thư mới vào trường.
Naruhaya Asahi
N-nó hợp với cậu lắm đấy, Isagi-san!
Isagi Yoichi
Ừm! Tớ cũng thấy vậy!
Naruhaya Asahi
Giờ chúng ta về lớp nhé.
Isagi Yoichi
Cậu cứ đi trước đi.
Isagi Yoichi
Tớ phải lên phòng của thầy hiệu phó một lát đã.
Cả hai tạm biệt nhau. Naruhaya cũng về lại câu lạc bộ để lấy lại bức tranh mình đang vẽ dở.
Isagi hùng hổ đi đến phòng của lão Ego, không khí xung quanh cô cứ như có ẩn chứa nọc độc của loài rắn hổ mang, chỉ cần lại gần là chết ngay.
Coi bộ Isagi đánh giá học sinh trường này cao quá rồi, tưởng đẹp đẽ thế nào chứ hóa ra lại là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bốc mùi hôi thối vô cùng!
Sáng hôm nay, Isagi muốn ngạo mạn một chút, xin phép không dùng lễ nghi đối với thầy hiệu phó có quả đầu úp tô kia.
Cứ thế Isagi đạp cửa vào phòng, khiến lão Ego được một phen bất ngờ sặc cả mì mà gã ta đang ăn. Quay sang nhìn xem ai có gan lớn dám làm vậy, hóa ra lại là học trò cưng của mình.
Cô tiểu thư nhỏ mặt đen hơn đít nồi, ngã ba ngã tư đã nổi hết lên, gân tay cũng vậy. Ấy thế mà vẫn nhàn nhã rót cho mình một tách trà rồi trực tiếp ngồi lên bàn, chỗ mà Ego đang xử lý tài liệu của bọn học sinh có tiền sử bạo lực học đường.
Ego Jinpachi
Isagi Yoichi, trông em có vẻ bực tức nhỉ?
Isagi Yoichi
Tất nhiên rồi Ego-san.
Isagi Yoichi
Mới ban nãy, em đã gặp một con ả tên Ryokucha.
Isagi Yoichi
Mùi nước hoa trên người ả, cộng với cái tính cách nhìn chỉ muốn vả cho một cái đó đã khiến em phát bực!
Ego Jinpachi
Thế em muốn xử nó như thế nào? Tôi sẽ giúp em.
Isagi Yoichi
Anh cũng không cần phải động tay động chân gì nhiều.
Isagi Yoichi
À! Phải rồi, em muốn anh tổ chức một lễ hội hòa ca.
Ego Jinpachi
Lễ hội hòa ca? Ý em là sao?
Isagi Yoichi
Em muốn anh tổ chức một lễ hội liên quan đến âm nhạc. Và cả lớp buộc phải tham gia và hát trên sân khấu.
Isagi Yoichi
Nhưng điều đặc biệt ở đây là phải có cờ hiệu và áo lớp riêng.
Ego Jinpachi
Thế em muốn tổ chức theo hình thức như thế nào?
Isagi Yoichi
Hãy vận dụng một chút mánh khóe. Ta sẽ chơi trò bốc thăm trúng thưởng.
Isagi Yoichi
Anh sẽ chọn ra một người nào đó trong trường và để người đó bốc thăm xem có những lớp nào sẽ tham gia.
Ego Jinpachi
Nghe có vẻ thú vị.
Ego Jinpachi
Anh còn chưa nghĩ ra được kế sách đó.
Ego Jinpachi
Em quả thật là xuất chúng nhỉ? Hay là thiên tài nghìn năm có một đây?
Isagi Yoichi
Sao cũng được hết!
Isagi Yoichi
Anh nhớ là phải để người đó bốc ra lớp 204 nhé!
Ego Jinpachi
Được thôi. Lát nữa, ta sẽ tiến hành luôn, em về lớp đi.
Ego Jinpachi
Kẻo lại muộn học đấy.
Isagi Yoichi
Tạm biệt anh, chút nữa gặp lại.
Ego Jinpachi
Đi cẩn thận và chú ý nhé.
Isagi Yoichi
Có chuyện gì sao ạ?
Sau khi lên kế hoạch với Ego, Isagi nhàn nhã đi về lớp. Vì sắp có thú vui mới nên cô ít nhất cần thêm hai thuộc hạ. Naruhaya Asahi là một trong số đó… Và người cô đang nhắm đến tiếp theo là…
Author
Truyện của tớ viết có thể khác so với những bạn khác.
Author
Nhưng tớ mong mọi người ủng hộ để tớ có động lực ra thêm chap mới ạ.
cp3. Con quái vật sắp tìm được thành quả
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Nào nào các em! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Em vào đi!
Isagi Yoichi bước vào lớp, chiếc nơ màu đen mới sáng đã được thay bằng một viên ngọc xanh đến phát sáng. Trông rất hợp với Isagi.
Đôi con ngươi sáng rực, như có thể nhìn thấy tâm hồn của người trước mặt mình. Khuôn dung hoàn mỹ như trăng như ngọc.
Quả thật là một nữ nhân xứng đáng để theo đuổi!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(1) - Học sinh mới kìa! Trông xinh xẻo phết!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(2) - Ừm ừm! Tí nữa ra tán nó phát.
Học Sinh Trong Lớp - 204
(3) - Nhìn cậu ấy cũng xinh xắn, nhưng đâu bằng lớp trưởng của chúng ta!
Ngay lập tức, hàng chục tiếng bàn tán xôn xao như thổi vào tai Isagi.
Naruhaya cũng nghe thấy chứ. Chỉ tiếc là thân phận và địa vị trong lớp của cậu ta không thể nào nói giúp Isagi, dù chỉ là một câu.
Nếu không Naruhaya sẽ là mục tiêu của bọn bắt nạt, mặc dù anh cũng đang bị bọn tai tiếng trong lớp để ý đến.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Tuy Isagi ở lớp ta không lâu nhưng thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy.
Học Sinh Trong Lớp - 204
(All) - Vâng!
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Thế Isagi, em muốn ngồi ở vị trí nào nhỉ?
Isagi Yoichi lướt mắt qua, nhìn cả lớp. Nơi này cũng không hơn kém câu lạc bộ mỹ thuật ban nãy là bao.
Vẫn có những cô gái tuổi vị thành niên nhưng lại thích đóng vai người trưởng thành, xịt nước hoa và bôi son đỏ đến trường. Nhìn không khác gì mấy con điếm đi nhảy đầm ở quán bar, hay nhảy vào lòng mấy anh đại gia nào đó.
Lũ người rẻ rách này không xứng để ngồi cùng một người kỹ tính như Isagi. Mà nếu có ngồi cùng thì chưa chắc người đó đã sống sót nổi hai ngày.
Vì sao á? Vì do Isagi là người mắc chứng bệnh hoàn hảo nên mọi thứ trên bàn của cô cần phải thật ngăn nắp và phải sắp xếp một cách theo đúng trình tự.
Từng có lần, Isagi dành cả ngày chỉ để sắp xếp đồ dùng cá nhân, không thèm nghe giảng. Đúng là khổ mà!
Ngay lúc Yoichi đang định lên tiếng, vì cô muốn ngồi cạnh cửa sổ để thuận tiện cho kế hoạch sắp tới thì một giọng nói chua chát lại lên tiếng cắt ngang.
Thật là, có biết tôn trọng ý kiến của người được hỏi không vậy hả? Ít nhất cũng phải để Isagi nói trước đã. Rồi sau đó muốn nói gì thì nói.
Học Sinh Trong Lớp - 204
(4) - Thầy, thầy cho Yoichi-chan ngồi cạnh Asahi-kun đi ạ!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(4) - Sáng nay em thấy hai bạn thân với nhau lắm đó!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(5) - Đúng đúng! Asahi-kun đây còn tận tâm đưa Yoichi-chan đến phòng giáo viên cơ mà.
Học Sinh Trong Lớp - 204
(5) - Để hai bạn đấy ngồi với nhau là hết bài rồi còn gì!
Gagamaru Gin, là bạn thân của Naruhaya thấy tình hình không ổn vội lên tiếng giải vây. Chủ động để Isagi ngồi cạnh mình vì chỗ bàn bên cạnh của anh còn trống.
Nhưng điều này cũng khiến anh bị chú ý không ít. Hình như lại có thêm một couple mới rồi nha~ Không biết liệu Asahi với Gin có trở thành tình địch không, mặc dù cả hai là bạn tốt của nhau.
Một số cô tiểu thư trong lớp đã bắt đầu nghĩ như vậy. Nhưng mấy con ả này đâu có biết, chỉ vài ngày nữa thôi, bọn họ sẽ trở thành tâm điểm nổi bật nhất của ngày hôm đó.
Lễ hội hòa ca, thật mong chờ đó nha. Isagi khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ. Nhìn thẳng vào mắt vị tiểu thư đài các đang nói lên nói xuống Isagi khiến con ả lạnh sống lưng mà lập tức im bặt.
Gagamaru Gin
Thầy, Isagi có thể ngồi cạnh em ạ!
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Ở chỗ của Gagamaru à.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Em thấy sao, Isagi?
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Vậy thì em ngồi cạnh bạn đấy nhé!
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Gagamaru, em hãy dơ tay lên để bạn nhìn thấy em nào.
Là một nam nhân với quả đầu hai màu trắng và đen. Đôi con ngươi đen láy không lấy một chút ánh sáng. Isagi khẽ cười nhẹ như thể đang rất vui vẻ khi được học tập ở một môi trường mới, nhưng không-! Có ngụ ý cả đó.
Lúc đi về chỗ của mình, Isagi thuận chân. Dẫm thật mạnh vào cái móng heo đang chắn trước mặt mình.
Con nhãi đó lập tức kêu oai oái như lợn, điếc hết cả tai. Isagi giả vờ điếc, thảo mai xin lỗi người mà mình vừa dẫm chân vào.
Isagi Yoichi
Xin lỗi cậu! Tớ không cố ý làm vậy.
Isagi Yoichi
Cậu không sao chứ? Có bị đau ở chỗ nào không? Cần xuống phòng y tế chứ? Để tớ đưa cậu xuống-
Học Sinh Trong Lớp - 204
(10) - M-mày! Con điếm này!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(10) - Có biết nhìn đường không vậy hả?
Con ả lập tức quát tháo lên khiến mọi người trong lớp chú ý đến.
Nó mặt nhăn mặt nhó, không ngừng ôm lấy chân phải của mình, tay thì xoa xoa vào vết thương mà Isagi tạo ra. Đôi mắt có chút ướt và cái miệng xinh không ngừng chửi rủa.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Ấy ấy! Có chuyện gì vậy!?
Thầy giáo chủ nhiệm ngay lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Con ả được nước làm tới, tay thì chỉ thẳng vào mặt Isagi, đầu thì quay ngước lên chỗ ông thầy. Miệng nói:
Học Sinh Trong Lớp - 204
(10) - Thầy ơi!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(10) - Con nhỏ này mới vào trường mà đã láo toét. Nó dẫm vào chân em kìa!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(All) - Hả!?
Mọi người trong lớp cũng theo đó mà bàn tán xôn xao không ngừng, miệng cũng chẳng thèm ngậm lại mà xỉa xói Isagi.
Cô tiểu thư nhỏ thấy cảnh này thì được một phen bật cười lớn nhưng vẫn phải nhịn. Người cô hơi run run lên.
Trời đất! Sắp nhịn cười không nổi nữa rồi đây này!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(11) - Ôi không!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(12) - Học sinh mới dẫm vào chân của lớp trưởng rồi!
Học Sinh Trong Lớp - 204
(13) - Không sợ bị đuổi ra khỏi trường sao?
Học Sinh Trong Lớp - 204
(14) - Gan to quá đi mất.
Và rất nhiều câu nói mang tính chất tâng bốc con nhỏ này lên chín tầng mây và hàng nghìn câu như muốn dìm Isagi xuống đáy xã hội.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Em ăn nói gì kì vậy?
Học Sinh Trong Lớp - 204
(All) - Hả!?
Cả lớp được một phen ngỡ ngàng trước câu nói của chủ nhiệm.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Nếu em không để chân ra ngoài thì làm sao Isagi dẫm vào chân của em được? Em bỏ chân ra ngoài làm gì? Tính để bạn vấp vào rồi bị ngã hả?
Học Sinh Trong Lớp - 204
(10) - Em-em…
Con ả lắp bắp không nói nên lời.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Thôi, đừng nhiều lời nữa.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Lát lên văn phòng gặp tôi.
Học Sinh Trong Lớp - 204
(10) - V-vâng.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Isagi, em về chỗ được rồi.
Đáng lí ra, đối với những trường hợp như thế này thì ông thầy chủ nhiệm này sẽ không nhúng tay vào, mặc kệ cho lũ học sinh muốn làm gì thì làm.
Nhưng do hai ngày trước, lúc chủ nhiệm liên phòng của lão hiệu phó. Ông đã thấy lão Ego Jinpachi không ngừng lẩm bẩm một cái tên "Isagi Yoichi". Phải, là tên của cô học sinh mới.
Chủ nhiệm có chút thắc mắc và phân vân. Thắc mắc rằng người tên "Isagi Yoichi" kia là ai, hóa ra chỉ là một con nhóc bình thường, ngoại hình thì cứ cho là có chút ưa nhìn và xinh đi.
Nhưng nếu lão Ego kia đã chú ý đến thì chủ nhiệm của lớp 204 đây cũng phải để ý đến nhỉ? Lỡ đâu làm được việc tốt thì lại được tăng lương.
Cô tiểu thư Isagi nhìn thấy dáng vẻ suy tư của ông già chủ nhiệm cũng liền phát hiện ra điều gì đó. Nhưng thôi, kệ vậy! Giờ cô chỉ cần tập trung vào việc kiếm tìm tay chân trước đã, mấy thứ còn lại tính sau.
Cơ mà nếu phiền phức hay chắn đường quá thì giết luôn cũng được.
Isagi về chỗ ngồi, niềm nở chào bạn học ngồi bên cạnh mình. Gagamaru cũng rất thân thiện, bảo Isagi nếu không hiểu gì thì cứ việc hỏi anh một cách tự nhiên nhất. Và anh không quên nhắc nhở cô là vào học trong trường này phải cẩn thận, không là sẽ thành tâm điểm của sự bàn tán và chú ý.
Láo nháo là bị bắt nạt như chơi ấy!
Cô tiểu thư thấy người bạn ngồi cạnh mình nói những lời tốt đẹp và suy nghĩ cho mình như thế thật là có chút cảm động đi.
Cậu bạn này cũng có chút tinh tế, thôi thì cho vào luôn hàng ngũ phá hoại thôi nhỉ? Isagi thầm nghĩ.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Lớp 204
Nào các em! Mở sách ra học bài mới thôi.
Học Sinh Trong Lớp - 204
(All) - Vâng.
Sau khi giờ học kết thúc, bộ ba Isagi - Gagamaru và Naruhaya xuống căn tin để ăn trưa. Nhưng mà tình cờ thế nào lại gặp bạn cũ ở đây.
Tên tóc trắng đẹp trai không quá cao này từng là đối thủ của Isagi vì hắn đột nhiên xuất hiện và cũng biến mất ngay sau đó.
Cô cảm thấy rằng tên điên này cứ đang trêu đùa sự hiếu thắng của cô vậy. Isagi là một người hiền lành và tốt bụng nên đã không làm gì hắn cả.
Cô chỉ khiến cho kinh tế của công ty của bố mẹ hắn tuột dốc không phanh trong vài tuần thôi.
Bây giờ gặp lại, hắn cũng chẳng thay đổi gì là bao. Hồi xưa bám gái, bây giờ bị gái bám.
Kira bị các cô gái vây xung quanh, có người còn bám lấy cánh tay của cậu ta. Trong đó còn có một khuôn mặt khá quen thuộc.
Chính là cô bé Ryokucha chứ còn ai vào đây được nữa.
Kira Ryosuke
Isagi Yoichi?
Isagi Yoichi
Kira? Cậu cũng học cũng học ở đây sao?
Kira Ryosuke
Thật may mắn khi được gặp cậu ở đây, Isagi-chan!
Nói xong, Kira liền nhảy bổ vào ôm chầm lấy Isagi như là thân thiết lắm. Bọn người ngoài thấy thế thì liền ngơ ngác nhìn hết hai người đang ôm nhau rồi lại nhìn mọi người xung quanh.
Isagi đang bị ôm lấy thì mặt đen hơn cột nhà cháy. Tay thì không ngừng vỗ vai Kira với ý muốn cậu ta bỏ tay ra nhưng có vẻ tên đần này không hiểu. Còn ôm chặt hơn khiến Isagi suýt tắc thở.
Cái miệng xinh xinh của Yoichi thì không ngừng chửi rủa, nhưng chỉ dám nói nhỏ nhẹ cho cả hai nghe thấy.
Naruhaya thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng giải cứu cho Isagi.
Naruhaya Asahi
Kira-san, phiền cậu bỏ Isagi ra để chúng tôi còn ăn trưa.
Kira bĩu môi, tỏ vẻ trẻ con, không chịu buông tay.
Isagi Yoichi
Mọi người đang nhìn đó, tên điên này!
Isagi bị ôm phát bực. Ngay lập tức dùng cùi chỏ thọc vào eo của tên đang ôm mình.
Kira bị một con đau thấu trời ập đến, liền khỏi ôm Isagi. Liên tục xoa xoa chỗ vừa bị cùi chỏ đập vào.
Tầm khoảng mười lăm phút sau, khi đã giải quyết ổn thỏa vấn đề. Mọi người bắt đầu ăn trưa cùng nhau. Kira cũng đã đuổi khéo mấy con nhãi bám hắn ta. Và giờ cả bốn người đang thưởng thức bữa ăn trưa của mình.
Isagi khó tính nhưng khẩu vị thì không khó. Nói chung là cũng thuộc dạng người dễ nuôi, cho gì ăn nấy. Mặc dù là vậy nhưng Isagi cũng khá chú trọng vào vẻ ngoài của món ăn.
Không đẹp + ngon miệng = tạm ổn
Không đẹp + vị cũng được = tạm chấp nhận
Không đẹp + không ngon = dẹp mẹ đi, khỏi ăn
Đến giờ cao điểm, mọi người trong trường hầu hết đã tập trung ở phòng ăn. Đột nhiên, loa trường có thông báo. Chiếc tivi lớn ở trên tường cũng được bật lên. Mặt lão hiệu phó Ego Jinpachi xuất hiện ở đó.
Thông báo đến toàn thể học sinh tại Cao Trung Blue Lock!
Thông báo đến toàn thể học sinh tại Cao Trung Blue Lock!
Lễ Hội Hòa Ca sắp diễn ra!
Lễ Hội Hòa Ca sắp diễn ra!
Không có điều kiện tham gia cụ thể.
Không có điều kiện tham gia cụ thể.
Cả lò nghe xong thì bàng hoàng đến mức suýt thì ngã ngửa. Gì cơ? Lễ Hội Hòa Ca? Từ bao giờ vậy?
Ego Jinpachi
Nào nào các bạn học sinh. Không cần phải hoang mang đến vậy đâu.
Ego Jinpachi
Mặc dù đây không phải là ý tưởng tổ chức lễ hội của tôi nhưng nó cũng khá thú vị, phải không?
Ego Jinpachi
Ây~ Giờ thì bốc thăm thôi nhỉ?
Ego Jinpachi
Tôi sẽ dùng random để chọn ra một học sinh. Và sau đó, đứa nhóc đấy sẽ phải có mặt trong phòng tôi trước hai giờ để tiếp tục cho phần tuyển chọn thứ hai.
Ego Jinpachi
Tôi chỉ nói thế thôi. Còn lại thì tự hình dung đi.
Ego Jinpachi
Chiều nay cả trường đều không có tiết học nhưng tôi yêu cầu tất cả học sinh và giáo viên phải ở lại để theo dõi Lễ Hội.
Nói xong, lão Ego biến mất.
Hiệu ứng im lặng bắt đầu và một lúc sau, mọi người lại tiếp tục bàn tán. Ở chỗ bàn của cô cũng vậy, ai cũng thắc mắc. Chỉ có mình Isagi là không.
Isagi khẽ nhếch mép cười nhẹ chỉ trong chốc lát nhưng trong khoảnh khắc đó, đã có người nhìn thấy nụ cười của cô.
Author
Mong mọi người ủng hộ để tớ có động lực tạo thêm nhiều drama nữa ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play