Tại một văn phòng nọ, tất cả các nhân viên đang tập trung cao độ làm việc, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi và tiếng nói chuyện gấp gáp hoà vào nhau càng khiến cho nơi này trở nên hỗn loạn.
Nhân viên công sở thường ngày quần áo chỉnh chu nhưng khi công việc bận bịu thì ngay cả thở họ cũng không có thời gian.
Chanh Tử trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, căn trọ nhỏ tồi tàn bên ngoài, bên trong thì lộn xộn ngổn ngang, cô gái nhỏ vào bên trong rồi đóng cửa, ôm cái bụng đói meo lên giường.
Cơn mệt mỏi đã khiến cho cô không tài nào ăn nỗi, ngày nào cũng như thế, bận tối mắt tối mũi đến khuya, cơ thể của cô sắp không chịu đuộc nữa rồi.
Bạn bè bảo nhân viên văn phòng là công việc ổn định, nhưng có mấy ai biết cô có hôm phải nhịn đói, thức trắng đêm để hoàn thành công việc.
Niềm vui duy nhất của Chanh Tử chính là mỗi đêm chương mới nhất của quyển tiểu thuyết ' Hoàng tử sói' sẽ được cập nhật, nó chính là thứ khiến cho cô quên đi mệt nhọc khi bị deadline dí sấp mặt, và lời mắng mỏ của lão sếp bụng phệ đầu hói.
Không có ý xúc phạm ngoại hình nhưng xấu còn đóng vai ác thì ai mà ưa cho nỗi chứ?!
Đôi mắt cụp có hơi u buồn nay lại lộ ra quầng thâm càng khiến cho gương mặt càng thêm phờ phạc, Chanh Tử da bụng dính vào da lưng nhưng vẫn không thèm xuống khỏi giường tìm đồ để ăn mà mở điện thoại lên tìm kiếm tag đã lưu.
Bộ tiểu thuyết này có mở đầu khá thú vị, hoàng tử người sói khi bị đầu độc biến về hình dạng con cún nhỏ được cô gái nghèo đem về nhà, sau khi hoàn toàn bình phục hoàng tử lộ nguyên hình trước cô gái, vì cảm kích tấm lòng nên đưa cô vào cung, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, họ đến bên nhau, và...
-Cô gái nghèo sau khi chứng kiến hoàng tử cầu hôn với người khác liền đau khổ gieo mình xuống biển, dòng nước lạnh quấn lấy cơ thể nhỏ bé nhưng làm sao có thể lạnh bằng lòng cô lúc này, nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác khiến cho cô không còn niềm tin và ý chí để sống tiếp.
- Vĩnh biệt, người em yêu.
- End.
Cô gái nhỏ mệt mỏi không thể di chuyển ngón chân sau khi đọc xong chương mới nhất của quyển tiểu thuyết cứu rỗi đời mình thì ngồi bật dậy, gào thét điên cuồng:
" Đùa nhau đấy à? Cái tình tiết chó má gì thế kia? Mở đầu và nội dung xuyên suốt đến tận bây giờ vô cùng hấp dẫn nhưng cái kết ba chấm thế này là sao đây hả? Tác giả conmeno bí ý tưởng hay lười biếng mà lại kết truyện thế này? Không được, dù mệt mỏi khắp người nhưng nếu như không cào phím thì bà đây sẽ tức chết mất".
Nói là làm, Chanh Tử lướt lướt xuống khu bình luận rồi bắt đầu mắng chửi.
- Moá, tác giả bị thần kinh rồi à? Cái kết thế này là đang làm gì thế hả? nam nữ chính trải qua bao nhiêu biến cố, lòng hướng về nhau mà đùng một cái nam chính đi thích người khác từ cái nhìn đầu tiên rồi cầu hôn luôn, nữ chính được xây dựng là cô gái mạnh mẽ mà vì chuyện này liền nhảy xuống biển? Theo dõi cả bộ truyện gần nửa năm mà kết thúc thế này hỏi sao không tức cho được?
- Nói chung tác giả đúng là có vấn đề rồi, có thể coi trọng đứa con tinh thần của chính mình hay không?
Tiếp đó là hàng loạt những câu chửi điên loạn với vô số những từ ngữ không được thông qua kiểm duyệt, có hơn 100 bình luận thì đâu đó hơn phân nửa là của cô.
Góp ý đến khi điện thoại chỉ còn 1% pin, cô mới hậm hực mà cấm dây sạc, tiếp đó ném nó sang một bên rồi đắp chăn.
" Tức đến no rồi, khỏi cần ăn uống nữa".
Chanh Tử trùm kín cơ thể bằng cái chăn dày, không hề biết rằng chiếc điện thoại đang hiển thị một bảng thông báo.
- Những lời mà bạn nói khiến cho tác giả của bộ tiểu thuyết ' Hoàng tử sói' đau lòng, vậy nên chúng tôi sẽ đưa bạn vào trong quyển tiểu thuyết để làm các nhiệm vụ, sau khi hoàn thành đủ thì mới có thể trở về thế giới thực. Cưỡng chế sau 3 giây sẽ bắt đầu.
Căn phòng loé ánh sáng xanh tím mờ ảo, tiếp đó lại tối tăm như ban đầu.
Chỉ có điều, người ở trong phòng cũng biến mất.
Chanh Tử vẫn còn đang chìm đắm ở trong giấc mơ vì quá mệt mỏi, nhưng cô có cảm giác có gì đó đang chui vào trong miệng của mình, mềm mềm ấm ấm khiến cho cô muốn ngủ cũng phải mở mắt ra xem thử đó là gì.
Một gương mặt phóng đại trước mặt khiến cho cô trừng to mắt.
Con ngươi màu xanh nước biển làm cho cô như bị hút hồn, lúc này Chanh Tử mới nhận ra bản thân đang hôn người đàn ông trước mặt.
Cô mở miệng thét lên nhưng càng khiến cho người đàn ông luồng lưỡi vào sâu hơn. Nước bọt từ khoé miệng của cô chảy ra bên ngoài, Chanh Tử váng cả đầu, bàn tay đặt ở trên ngực và vai của người đàn ông kịch liệt đấm.
Câi gì thế này? Đang mơ có đúng không?
Nếu như đây là mơ thì quá là chân thực rồi!!!
Cô gái nhỏ bị ôm lấy, vòng tay chắc khoẻ chẳng hề buông tha.
Trong căn phòng sang trọng, cô bị ấn vào tường, người đàn ông như muốn rút cạn linh hồn của cô bằng nụ hôn, dần dần Chanh Tử cảm thấy sắp thở không nỗi, bàn tay bám trụ trên vai người đàn ông dẫn buông lỏng, nhưng hắn vẫn cứ giày xéo đôi môi của cô mãi chẳng tha, mút mạnh đến mức nó sưng lên, khó chịu.
Khi cô chẳng còn chút sức lực nào, tấm lưng trượt dài trên bức tường. Cứ nghĩ như thế thì sẽ được thả ra, nhưng kết quả lại bị người đối diện chèn chân vào giữa đùi thon, miệng của hắn chẳng thèm rời khỏi môi cô, hết cắn rồi mút.
Đôi mắt của cô dần mông lung, đến khi sắp thiếu dưỡng khí mà ngất đi thì người đàn ông mới luyến tiếc lấy lưỡi ra khỏi nhưng hai cánh môi thì vẫn dán vào nhau.
Chanh Tử cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đó phả lên trên mặt mình, đầu lưỡi vẫn còn ê ẩm, xung quanh đều là mùi vị của người đối diện.
Hắn cắn lấy cánh môi dưới của cô, khàn giọng:
'' Đây là quà sinh nhật mà em định tặng ta? Vậy thì ta không khách sáo''.
Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã bị bế xốc lên, Chanh Tử vô lực bị bế lên giường.
Lách cách, lúc này có thể nghe thấy được tiếng cởi quần áo, cô thở hổn hển nhìn vào người phía đối diện.
Mái tóc đen như than, cơ thể vạm vỡ, khối cơ bụng chắc nịch khiến cho cô không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ nghe âm thanh cười phì nho nhỏ của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Tiếp đó hắn lại cúi người chôn đầu vào hõm cổ trắng noãn của cô.
'' Ta sẽ chịu trách nhiệm với em, dù chính em dâng mình lên'' - Người đàn ông thấp giọng mà nói, miệng lưỡi của hắn chu du khắp nơi trên cơ thể của cô, Chanh Tử không thể nén được âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng của mình, bàn tay nắm chặt drap giường.
Tầm mắt của cô bắt đầu mờ dần, tiếp đó chẳng biết gì nữa, ngất đi.
Nhưng... dáng vẻ của người đàn ông này thực sự rất quen, cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Không biết trôi qua bao lâu, khi mắt ra là một nơi hoàn toàn xa lạ, khác xa với căn trọ mà cô đang sống.
Chanh Tử nhìn chăm chăm vào trần nhà với cái đèn chùm lộng lẫy, xung quanh đều được trưng bày những thứ đắt tiền, lưng của cô được bao bọc bởi lớp nệm êm ái khiến cho Chanh Tử trừng mắt, vì sợ một khi chớp mắt thì giấc mơ đẹp đẽ này sẽ kết thúc.
Bên tai vang lên những giọng nói xa lạ, cô tò mò xoay sang nhìn.
" Tiểu thư dậy rồi ạ, thức ăn đã được chuẩn bị, em giúp người thay quần áo".
" Đêm qua người ngủ có ngon không ạ? Chắc là mơ thấy ác mộng đúng không, người đừng có mở mắt trừng trừng thế kia nữa, còn không chớp mắt thì sẽ bị khô đấy".
Gì vậy? Nơi này là nơi nào? Vẫn còn đang mơ?
Chanh Tử hơi rên rỉ lồm cồm ngồi dậy, liền nghe thấy người bên cạnh lên tiếng:
'' Hôm qua là hoàng tử đưa người về, sao tiểu thư lại ngất ở bữa tiệc sinh nhật của người ta vậy ạ?''.
Trong đầu cô lúc này có hàng tá thước phim sống động đang chạy, Chanh Tử phóng xuống giường khiến cho cô gái bên cạnh giật mình, nhưng cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng lao ra ngoài rồi chạy khắp nơi.
Chanh Tử hoang mang vô cùng, rốt cuộc thì thế này là thế nào?
Cô dừng lại ở trước một khung cửa sổ, nhìn xuống bên dưới liền thấy được một phần của biệt phủ rộng lớn.
Không nói gì liền ngất đi.
Tỉnh lại lần thứ N, kiền nhìn thấy trần nhà tinh xảo, xung quanh cô có rất nhiều người vây quanh. Chanh Tử nghe loáng thoáng vài người nói chuyện với nhau:
'' Bác sĩ, con gái của tôi bị làm sao thế?''.
'' Nếu con mà có mệnh hệ gì thì sao cha mẹ sống được đây?!''.
'' ……….''.
Tuy không hiểu rõ tình hình cho lắm nhưng đại khái cô là con gái của hai người đang ôm nhau khóc trước mặt thì phải, nhìn họ... có chút quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
" Có vẻ như tiểu thư đã chịu đả kích rất lớn cho nên mới như thế này, hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi" - Bác sĩ lên tiếng.
Sau câu nói đó thì mọi người cũng kéo ra ngoài.
Ơ kìa? Chăm bệnh nhân như thế đấy à?
Chanh Tử mặt nhăn còn hơn ăn chanh nhìn cánh cửa đang đóng chặt, căn phòng chỉ còn lại bản thân, cô thở dài rồi nhỏ giọng:
" Chậc, cái giấc mơ này đúng thật là... có để cho tao tỉnh để chạy deadline không thì bảo".
/ Ký chủ có vẻ lòng đầy chấp niệm với deadline /.
Một giọng nói mang theo âm vang xuất hiện khiến cho Chanh Tử phải bật dậy rồi lắp bắp:
" Ai ai ai ai vậy... đừng có nói... là maaa nha".
/ Ta không phải ma /.
" Con ma nào xuất hiện cũng bảo như thế đấy".
/............../.
" Trả lời đi chứ?!".
/ Ta chính là hệ thống /.
Âm thanh vừa dứt thì một luồng ánh sáng trắng khiến cho cô nhắm chặt hai mắt vì chói, sau khi ánh sáng đó dần tắt đi liền hiển thị một sinh vật... ờm... sinh vật bay lượn lờ trước tầm mắt của cô gái nhỏ, hình dạng... tròn tròn.
Gương mặt của cô gái lại lần nữa nhăn nó, bắt lấy cái vật bay như ruồi kia thất vọng thở dài rồi nói:
" Aissss, hệ thống?".
/ Ký chủ đang làm gì thế, nếu còn không thả thì ta sẽ báo cáo lên trên rằng đang bạo lực với hệ thống, sẽ bị trừng phạt đấy!!! /.
Chanh Tử nhếch một bên môi cười khẩy:
" Hệ thống?".
/ Đúng vậy, ta chính.../.
" Hệ thống cái beep beep beep, đừng có tưởng ta ngu rồi nói gì cũng được. Hệ thống nếu như không phải là sinh vật dễ thương thì cũng là robot không có thực thể có thể hô mưa gọi gió, mày chỉ là một quả cam, muốn lừa ai? Bà đây đọc vô số quyển truyện hệ thống rồi nên biết rõ, đừng có mà bốc phét nhá!".
Lúc này mới có thể nhìn rõ thứ ở trong tay cô, thực chất có phần hơi giống một quả cam, chỉ khác ở chỗ... nó biết nói.
' Hệ thống' lúc này cật lực giải thích:
/ Những quyển truyện đó đầu tư kinh phí, còn bộ truyện cô đang xuyên vào chỉ là tiểu thuyết mạng, tầm ảnh hượng chưa được gọi là cao cho nên tôi mới xuất hiện với hình thù thế này, ký chủ mau buông tay ra, nếu không sẽ bị phạt/.
Nghe đến đây, cô gái ngồi trên giường cười như điên dại:
" Moahahahahahaha, ngay cả hệ thống còn không được trau chuốc tỉ mỉ, còn bày ra cái trò hình phạt?".
/ Đúng thế, tuy là hệ thống không được chất lượng nhưng phạt thì có/.
Nghe bị phạt thì cũng có chsut sợ nha, nhưng vì cái nết cứng đầu không muốn thua cho nên Chanh Tử liền nghênh mặt mà nói:
" Phạt thử ta xem".
/ Nếu ký chủ đã không chịu hợp tác thì đừng có trách, ta đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi/.
Dứt câu, quả cam... ý nhầm, hệ thống run run ở trong bàn tay của cô rồi vài giây sau liền thực thi hình phạt.
Piuuuuu...
Một vật gì đó nhỏ như hạt đậu văng trúng vào trán của cô khiến cho Chanh Tử có điều kiện 'Ặc' một cái, nhìn cái thứ gì đó rơi lên giường, cô cầm lên rồi khinh bỉ:
" Hạt... cam?".
/ Đúng thế, đây là trừng phạt vì ký chủ..../.
Bẹp.
Cô ném quả cam xuống giường rồi dùng một cái gối đè lên, bản thân thì nằm xuống cho tay lên đầu rồi gãi gãi mặc cho cái hệ thống kia đang kêu gào thảm thiết.
Sau 15 phút...
Nó không còn giãy giụa nữa, nằm yên dưới gối. Lúc này cô mới nhỏ giọng:
" Ngươi nói ta xuyên vào quyển tiểu thuyết?".
/ Đúng vậy/.
'' Là tiểu thuyết cổ đại?''.
/ Đúng/.
Chanh Tử trợn mắt lên trời rồi thở dài, thảo nào cô không xưng hô mày- tao với cái hệ thống chết tiệt này mà lại xưng ta- ngươi. Nghe quên chết đi được.
" Tên gì?"- Chanh Tử trống không mà hỏi.
/ Hoàng tử sói/.
Chanh Tử ngắm nghía móng tay được giũa và sơn màu đỏ tươi, không thèm nhìn lấy hệ thống một cái, chỉ muốn hỏi rõ thắc mắc:
" Sao ta lại bị xuyên vào đây?".
/ Vì ký chủ ngày hôm qua đã bình luận những câu từ không hay khiến cho tác giả bộ truyện buồn lòng, vậy nên mới bị xuyên vào đây/.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play