Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh, Anh Đừng Lại Đây!

Đó là... Mỹ nhân ngư?

"Phải làm sao đây..."

"Bác sĩ Tây Dương đều nói là không chữa được..."

Gì vậy... Là ai đang nói chuyện...

"Không! Ninh Lục, mẹ sẽ không để con chết!"

Ninh Lục... Là ai vậy? Là gọi ta sao... Nhưng ta hư... Đau... Đau đầu quá!

"Tội nghiệp tiểu thư Nạp Lan..."

"Nhưng biết làm sao được, ai nấy đều hết cách, trừ khi có tâm huyết mỹ nhân ngư..."

"Đúng đúng! Máu tim của mỹ nhân ngư có thể cứu sống con ta! Lập tức cho người đi tìm! Ngay đi!"

Mỹ nhân ngư...? Sinh vật chỉ có trong truyền thuyết kia ư...

Vừa nghĩ tới đây Nạp Lan Dương đã cảm thấy cả người không khỏe, hô hấp khó khăn. Cậu theo bản năng muốn bác bỏ suy nghĩ của những giọng nói kia mà mấp máy đôi môi mỏng trắng bệch.

"Không... Đừng làm vậy..."

Trong cơn mộng mị không rõ đâu là thực đâu mà mơ cậu vô thức thốt ra mấy chữ như có như không này. Lẵng tay gầy gò vươn ra từ trong chăn ấm muốn đưa lên ngăn cản gì đó nhưng nữa đường đã lại vô lực rơi ngược xuống.

Ầm ầm vang!!

Bên ngoài cửa sổ gió giật sấm rền. Từng tia chớp lập lòe không ngừng chiếu sáng cả một góc trời. Ánh sáng chớp nhoáng với cường độ mãnh liệt mạnh mẽ xuyên qua lớp mặt tường bằng kính sát đất, chiếu rọi cả căn phòng ngủ có thể gọi là xa hoa. Đương nhiên nó cũng soi rõ vẻ mặt của người trên giường hẳn còn đang vật lộn với cơn ác mộng. Người ấy thân hình gầy gò lọt thỏm trên chiếc giường lớn trông lại càng thêm nhỏ bé yếu ớt, trên trán trên cổ không ngừng đổ mồ hôi lạnh cho thấy trạng thái không cỡ nào tốt. Cũng không biết có phải là bị giấc mơ giày vò hay không nhưng thật lâu vẫn chưa tỉnh lại. Đầu mày nhỏ nhíu chặt, đôi môi mỏng mím mạnh cưỡng ép tạo nên sắc hồng cho nó đỡ khó coi chút.

Ầm!!!

Bỗng nhiên bầu trời bên ngoài bất chợt nổ ầm một tiếng thật lớn.

Tiếng động kia lớn đến mức khiến người ta có cảm giác như cả mặt đất đều chấn động lên. Và đương nhiên, nó cũng mạnh mẽ đánh tỉnh người trên giường.

Nạp Lan Dương giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cả người bật dậy từ trong chăn, hai mắt mở ra thật lớn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cứ ngỡ thời gian trôi qua thật lâu, tròng mắt người trên giường rốt cuộc cũng đã có tiêu cự trở lại. Nhưng cũng trong lúc này, tầm mắt cậu mơ hồ vậy mà vô tình bắt được một cái bóng người bại lộ trong ánh sáng phát ra từ những tia chớp bên ngoài lan can.

"A!!!"

Đùng!

Thời điểm tiếng hét thất thanh cứ ngỡ là rất to nhưng thực chất là bị kẹt ở trong cổ họng của Nạp Lan Dương vang lên bên ngoài cũng cùng lúc phát ra một tiếng nổ mạnh kinh hoàng. Sau đó chưa kịp đợi cậu kinh hãi bàng hoàng, không gian xung quanh đã tối đen như mực. Bóng tối bất ngờ bao trùm vạn vật cũng nuốt chửng bóng người bên ngoài lan can mà ở trong cặp mắt mở ra thật lớn của Nạp Lan Dương, đối phương sở hữu một mái tóc dài như có sự sống và một cái đuôi cá thật lớn.

Cá...? Cá!!!

Mỹ nhân ngư sao... Không! Làm sao có thể!?

Ầm long long...

"Hộc hộc hộc..."

Mặc cho không gian đã tối đen, hai mắt Nạp Lan Dương vẫn còn mở ra thật lớn, đến rèn mi cũng không chớp lấy một cái. Cậu giống như là ở kinh sợ đến mức trực tiếp bị đóng đinh tại chỗ, trên mặt đều là vẻ ngây ngốc không thể tin được. Bởi vì quá mức chấn động mà cậu vô thức nín thở, cho đến lúc cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn cậu mới đưa hai tay lên mạnh mẽ ôm lấy trái tim đang đập một cách cuồng loạn của mình, lại không ngừng thở hổn hển như con cá mắc cạn.

Mãi đến một lúc, sau khi cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn, trái tim tuy vẫn còn đập rộn ràng trong lòng ngực nhưng hơi thở đã không còn hỗn loạn bất kham như mới nãy nữa Nạp Lan Dương mới có sức lực đi để ý những chuyện khác.

Việc đầu tiên cậu nghĩ đến chính là sự hiện diện của cái bóng đen bên ngoài lan can kia. Nạp Lan Dương gần như là phản xạ có điều kiện nâng lên đôi mắt nhập nhèm bởi vì hoảng hốt nên phủ kín một tầng hơi nước lóng lánh, nổ lực mở lớn chúng ra lại mạnh mẽ xuyên qua lớp kính sát đất nhìn ra bên ngoài. Nhưng giống như đang chứng minh cho cậu thấy rằng tất cả chỉ là ảo giác, trong tầm mắt của cậu trên lan can bên ngoài lâu lâu được tia chớp chiếu sáng chẳng hề có thứ gì ngoài mấy bồn hoa bị mưa gió quật cho nghiêng ngã không ngừng cả.

Không có...

Nạp Lan Dương thất thần cả lúc lâu mới triệt để hoàn hồn từ trong nổi chấn động vừa rồi. Mà sau khi đã xác định được bên ngoài kia chẳng hề có gì hết biểu hiện đầu tiên hiện lên trên khuôn mặt của cậu là nụ cười tự giễu. Nạp Lan Dương mày điên rồi sao? Ở đâu có mỹ nhân ngư, mỹ nam ngư gì xuất hiện được trên lan can lầu năm kia chứ. Đó là chưa nói người cá... Cái thứ sinh vật chỉ có trong truyền thuyết huyễn hoặc kia có thể lên bờ được hay sao? Cho dù có lên được thì cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài phòng mày.

Cậu chủ!

Nhất định là do mình bị giấc mơ kia ảnh hưởng... Nạp Lan Dương lung tung đưa hai tay lên vuốt mặt mấy lần hòng che đi nụ cười khổ bên khóe miệng. Nhưng bất chợt nghĩ đến giấc mơ kia, Nạp Lan Dương khó tránh khỏi đưa tay lên đỡ lấy trán, còn có vô thức lắc đầu, cứ như thể làm vậy là có thể đánh bay đi cơn đau âm ỉ vẫn luôn tồn tại từ lúc cậu bị cưỡng ép tỉnh lại kia vậy. Nhưng hiển nhiên là không thể nào rồi. Cơn đau kia khiến đầu mày mảnh mai của cậu đều nhíu lại hết cả, cổ họng còn nhợn nhợn, có chút buồn nôn khó chịu vô cùng.

Rốt cuộc là sao vậy chứ... Nạp Lan Dương trong lòng vẫn còn lăn tăn về những chuyện vừa mới xảy ra kia mặc cho cơn đau đầu kinh khủng vô cùng vẫn không quên đưa tay lần mò đến bật cái đèn bàn bên cạnh giường. Cho dù mới ở đây chẳng được bao lâu nhưng thông qua ánh chớp lâu lâu lóe lên bên ngoài cậu vẫn là không đến mức giống như người mù không nhìn thấy gì. Quan trọng là kết quả cho hành động của cậu.

Cạch.

Âm thanh thật khẽ vang lên theo lực đạo ngón tay có hơi run rẩy của Nạp Lan Dương, thế nhưng đi kèm với nó lại vẫn là bóng tối vô tận.

Lúc này bên ngoài đã hiếm hoi những tia sấm ánh chớp nổ đì đùng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ mạnh mẽ đập vào cửa kính phát ra âm thanh ầm ĩ đến mức khiến người khó chịu. Nạp Lan Dương không ghét tiếng mưa rơi, nhưng lúc này đầu cậu thật đau, âm thanh kia chỉ càng khiến cho cậu thêm choáng váng, có chút say sẩm mặt mày. Mưa bên ngoài thật sự rất to, từng dòng nước lớn không ngừng đổ ào ào từ trên trời xuống mang theo áp lực vô hình ép cho tim người cảm thấy khó thở vô cùng.

"Cúp điện ư..."

Giọng nói nhỏ vụn của Nạp Lan Dương vang lên, lại xen lẫn với tiếng mưa bên ngoài dù cách một lớp cửa kính vẫn giống như là không hề tồn tại.

Dù sao cũng không phải cậu muốn nói cho ai đó nghe nên Nạp Lan Dương không có để ý chuyện này. Sau khi xác định thật sự là cúp điện rồi, nguyên nhân có lẽ là do hệ lụy của cơn bão bên ngoài, Nạp Lan Dương vô lực ngã vào một bên giường. Cậu vừa ôm lấy mình vừa cuộn người như con tôm luộc, khổ sở bậm môi cố gắng chịu đựng qua cơn khó chịu nơi thân thể yếu ớt không hề thiếu bệnh tật của mình.

Cốc cốc... Cốc cốc...

Ở lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, cũng chưa đợi Nạp Lan Dương lên tiếng đã có giọng nói lo lắng đi kèm: "Cậu chủ! Cậu chủ!"

"Vào đi..."

Nạp Lan Dương mày nhíu càng thêm sâu khi nghe thấy cái danh xưng này. Nhưng dù vẫn chưa quen thì cậu vẫn biết đối phương là đang gọi mình mà cố gắng gương cao giọng đáp lại. Chỉ là ở trong tiếng mưa rơi mãnh liệt kia âm thanh của cậu vốn đã không có sức lại càng bị nó nghiền đến vỡ vụn, cũng chẳng biết người bên ngoài có nghe thấy không.

Cạch.

Nhưng rất nhanh đã có tiếng mở cửa thật rõ ràng vang lên chứng tỏ đối phương đã nghe thấy lời nói của cậu. Hoặc cũng có lẽ là do quá lo lắng khi không nghe thấy tiếng đáp lại của cậu nên bất chấp tất cả xông vào. Dù sao cậu cũng sẽ không đi tính toán với đối phương trong tình huống này nên Nạp Lan Dương không có nghĩ gì nhiều. Theo sau tiếng mở cửa, rất nhanh trong tầm nhìn của cậu đã xuất hiện ánh sáng trắng mạnh mẽ phát ra từ cây đèn pin do người bên ngoài mang theo vào phòng. Tiếp đó là một bóng dáng trông có vẻ đầy đặn tiến đến bên giường của cậu, đối phương vừa đến đã vội vã đưa tay chạm vào cậu...

Cũng không phải làm gì, đối phương chỉ là giúp cậu nằm lại đàng hoàng vừa lo lắng kiểm tra xem cậu có bị gì không.

"Ôi, cậu chủ, cậu bị sốt rồi!"

Thời điểm bàn tay đã quen lao động nên có nhiều vết chai chạm vào trán cậu, vừa chạm đến là một mảnh nóng hổi thì bàng hoàng kinh hô thành tiếng. Sau khi nhận ra điều này đối phương gần như ngay lập tức muốn chạy... Chỉ là nữa chừng bị Nạp Lan Dương đưa tay kéo lại.

"Đừng đi..."

Giọng nói yếu ớt của cậu thành công ngăn lại bước chân của người đó.

Người xuất hiện trong phòng cậu là dì Lâm, người giúp việc kiêm phụ trách trông coi Nạp Lan Dương từ lúc cậu được đón về đây. Bà vừa nghe thấy vậy thì không khỏi cúi người xuống nhìn cậu vừa lo lắng nói: "Nhưng cậu đang lên cơn sốt, cậu chủ!"

"Tôi biết... Nhưng hiện tại cúp điện, thím đi đâu gọi người..."

Nạp Lan Dương nói đến đây thì bởi vì quá mệt mỏi mà khẽ ngừng lại thở hổn hển hai cái rồi mới nhìn dì Lâm khó khăn nói tiếp: "Chỉ là sốt nhẹ thôi, cũng không phải lần đầu, thím đừng lo lắng..."

Nhưng sao có thể không lo cho được, nhìn cậu nói còn nói không ra hơi, dì Lâm càng lo lắng hơn. Mặc dù chỉ mới chăm sóc cậu có 1 tháng nhưng đối với Nạp Lan Dương ít nói lại lễ phép bà vẫn là ưa thích. Nghe cậu nói không phải lần đầu bà không nhịn được thở dài. Bà sao có thể không biết chứ, trước đây thế nào không biết thì có thể bỏ qua, nhưng chỉ trong 1 tháng này bà đã nhìn cậu phát sốt mấy lần rồi.

Labradorite.

"Ầy..."

Dì Lâm nhìn người con trai dù đã mười chín tuổi nhưng nhỏ thó giống như chưa lớn, lúc này nằm lọt thỏm trên giường cả người bị bà gói ở trong chăn chỉ chừa ra một khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng do sốt lại không nhịn phát ra một tiếng thở dài. Đâu phải bà không biết lúc này họ là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, nhưng nếu cứ để thế này...

"Cứ xem như không còn cách nào gọi người vào lúc này nhưng cậu Dương, bệnh của cậu không phải bệnh thường, sốt nhẹ nếu không cẩn thận..."

Bà bối rối lại không nhịn được lum la nói vài câu, nhưng giữa chừng nhìn thấy Nạp Lan Dương vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền thì vô thức ngập miệng. Nạp Lan Dương thật sự là đã không còn sức, tuy rằng cậu còn chưa ngất đi nhưng đến mắt cũng không muốn mở, muốn đáp lại bà lại không có lực.

Sau đó Nạp Lan Dương trong cơn mơ hồ nghe thấy dì Lâm vô lực nói: "Dù sao cũng không thể cứ để vậy được."

"Để tôi đi rót cho cậu cốc nước ấm, còn có..."

Nhưng Nạp Lan Dương chỉ nghe được đến đó thì âm thanh bên tai giống như ngày càng xa dần, cậu đã bất giác lịm đi lúc nào không hay.

Sau đó thế nào Nạp Lan Dương chỉ mơ mơ hồ hồ biết được một chút. Đó là có người cho cậu uống nước, đắp khăn hạ nhiệt cho cậu. Những lúc đó cậu đều ở trong trạng thái mê mang bởi cơn sốt, hoàn toàn mặc người bày bố. Vậy mà trong lúc đầu óc hồ hồ một mảnh như vậy cậu còn có thể lại mơ thấy giấc mơ kia nữa. Tuy rằng phía sau chỉ giống như những mảnh vụn ký ức xa xôi, lúc tỉnh lại cậu chẳng nhớ gì nữa, thế nhưng khuôn mặt nữa như mơ hồ nữa lại rõ ràng hiện lên trong tâm trí cậu trước khi triệt để chìm vào mê mang Nạp Lan Dương vẫn là nhớ được.

Chỉ là mãi đến hai ngày sau đó Nạp Lan Dương mới có tinh lực đi nhớ lại những chuyện này. Bởi vì ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mưa rơi cả đêm cũng chưa chịu tạnh, vẫn còn lưu luyến râm ran không ngừng dì Lâm đã chạy đi gọi bác sĩ đến coi cho cậu. Sau đó nữa là một hồi bận rộn đến xoay vòng chỉ để đem cái mạng nhỏ của cậu kéo về.

"Haizz..."

Nghĩ đến tấm thân tàn tạ của mình đã dạo quanh quỷ môn quan không dưới một bàn tay rồi Nạp Lan Dương bất giác thở dài một hơi, tay khẽ vươn ra đi sờ soạn cánh hồng trứng mong manh nơi chậu hoa bên cạnh lan can. Lan man một hồi tầm mắt cậu lại rơi vào chỗ mà đêm đó cậu đã nhìn thấy được bóng đen cứ ngỡ là ảo giác kia. Rốt cuộc thì cũng chỉ có một cách lý giải này mới xem như hợp tình hợp lý... Thời điểm đó cậu đang sốt, có lẽ thật sự chỉ là bị ảo giác thôi. Còn người trong giấc mơ của cậu...

"A Dương!"

Ở lúc này bỗng nhiên từ phía sau vang lên một tiếng gọi bất ngờ đem hồn Nạp Lan Dương kéo trở về. Cậu vừa theo bản năng quay đầu nhìn lại toàn thân đã mãnh liệt chấn động, ánh mắt gần như là ngẩn ngơ chăm chăm chú mục vào một trong hai người vừa xuất hiện trong phòng mình kia.

Labrad lại không hề bận tâm cái nhìn của Nạp Lan Dương. Trong lúc cậu mất hồn nhìn mình, trong mắt người ngoài thì giống như là bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, bản thân hắn cũng âm thầm quan sát cậu. Chưa nói lần đầu tiên vào ba ngày trước, khi đó hắn một người đứng dưới khuôn viên trường đại học A, Nạp Lan Dương ngược lại giống như hiện tại cũng ở chỗ đó cùng hắn cách không chạm mắt nhau một cái thì mấy đêm trước hắn âm thầm mò lên lan can nhà người ta, như một tên biến thái rình trộm cậu, hắn đã biết sẳn Nạp Lan Dương đang bị bệnh rồi. Cậu lúc này rõ ràng vẫn còn chưa khỏi hẳn, khuôn mặt hình trứng ngỗng tái nhợt bệnh hoạn càng thêm khó nhìn.

Vốn khuôn mặt đã không thuộc loại đẹp, cùng lắm chỉ ưa nhìn thôi, hiện tại trắng bệch tiều tụy... Nếu không phải vẫn còn cặp mắt đặc biệt lớn lại thủy linh linh cứu cánh thì... Nhưng vào lúc này thứ khiến Labrad quan tâm lại không phải những thứ kia mà là cái bớt màu son hình giọt lệ giữa trán của cậu.

Ở nơi không ai để ý, nắm tay đang đặt sau lưng của hắn khẽ siết chặt.

Hắn lại nhìn vào nó vài giây rồi lạnh lùng buông rèn mi xuống không nhìn nữa. Trái ngược với nó, trong lòng hắn lại vang lên giọng nói của bản thân cách đây mấy trăm năm...

Nạp Lan Ninh Lục, Labradorite ta nhân danh vị thần tối thượng của tộc nhân ngư nguyền rủa cô kiếp kiếp đều không thể sống quá hai mươi tuổi! Cô muốn sống? Ha, đừng có mơ tưởng! Vì những tộc nhân do cô mà đã phải trầm mình mãi mãi dưới đáy biển sâu, cho dù ta chết ta cũng muốn cô phải đời đời chịu đựng nổi đau chết dần chết mòn cho đến lúc sinh lực cạn kiệt mới thôi!

"Thầy Lucian?"

"Ân?"

Labrad bất ngờ bị người mạnh mẽ kéo khỏi hồi ức mém chút là không giữ được bình tĩnh mà để lộ biểu cảm khác thường. Nhưng dù vậy thì tâm trạng hỏng bét do bị những ký ức kia gợi lên vẫn là khiến giọng điệu của hắn có phần lạnh lùng quá mức khi mở miệng đáp lại Nạp Lan Sách.

Người sau thì chẳng biết chút gì về nội tâm đầy gợn sóng của hắn, lại đối với hắn vừa cười vừa giới thiệu: "Thầy Lucian, đây là con trai tôi, Nạp Lan Dương."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play