Có Hạnh Phúc Không ?
chương 1
(...) hành động
*...* biểu cảm
"..." suy nghỉ
Biệt thự nhà họ Thiếu....
Mộng Cầm ( cô)
Chúng ta....
Mộng Cầm ( cô)
Chúng ta chia tay đi...
Mộng Cầm ( cô)
( tay nắm chặt váy)...
Bá Duy ( anh)
đừng hòng...
Bá Duy ( anh)
cô nằm mơ đi...
Bá Duy ( anh)
người đâu, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi!!!
Thiên Hoa
đi thôi phu nhân, chúng ta về phòng.
Bá Duy ( anh)
( xoay người )nhìn ra cửa sổ của phòng sách
Bá Duy ( anh)
" cô ấy muốn thoát khỏi mình như vậy sao"
Bá Duy ( anh)
" sớm thôi em sẽ được toại nguyện "
Mộng Cầm ( cô)
( nằm trên giường)
Mộng Cầm ( cô)
( nước mắt không ngừng rơi)
Mộng Cầm ( cô)
" tại sao chứ, tại sao anh lại đối xử với em như vậy"
Mộng Cầm ( cô)
Bá Duy rốt cuộc em đã làm gì để anh phải đối xử với em như thế ( lẩm bẩm)
cô ngủ thiếp đi... trong mơ cô thấy mình quay về ngày 2 người đám cưới....
Bá Duy ( anh)
anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này....
Bá Duy ( anh)
( nắm tay cô)
Bá Duy ( anh)
anh yêu em Mộng Cầm
Mộng Cầm ( cô)
* mặt hạnh phúc*
Mộng Cầm ( cô)
Bá Duy em yêu anh
tuy là mơ nhưng trên mặt cô vẫn là nét cười....
Bá Duy ( anh)
alo... anh nghe
Mai Vân ( matcha)
anh đến đây được không....
Mai Vân ( matcha)
em gặp ác mộng không ngủ được
Mai Vân ( matcha)
hic...hic
Bá Duy ( anh)
được rồi, anh đến ngay
Bá Duy ( anh)
( vội vàng khoác áo chạy đi)
Bá Duy ( anh)
* vẻ mặt lo lắng*
Mộng Cầm ( cô)
(nhìn theo) bóng lưng anh
Mộng Cầm ( cô)
*thất vọng*
Mộng Cầm ( cô)
" đã 3 năm rồi anh vẫn vậy, vẫn vì người phụ nữ kia, không màn đêm ngày chạy đến"
Thiên Hoa
phu nhân mời người xuống ăn sáng!!!
Thiên Hoa
phu nhân, người làm sao vậy!!!
Mộng Cầm ( cô)
( khuôn mặt nhợt nhạt)
Mộng Cầm ( cô)
( người nóng bỏng tay)
Thiên Hoa
má Trần ơi, gọi cấp cứu đi... phu nhân không ổn rồi...
Bá Duy ( anh)
* bình thản*
Bá Duy ( anh)
phu nhân sao rồi ???
Thiên Hoa
dạ thưa, phu nhân bị suy nhược cơ thể, kèm theo sốt cao nên bất tỉnh ạ!
Bá Duy ( anh)
khi nào tỉnh lại thì bảo cho tôi
Bá Duy ( anh)
( nói vọng lại)
Trần Lập ( bạn anh)
mày sao vậy, vợ mày nhập viện mà vẫn than nhiên như không thế à...?
Trần Lập ( bạn anh)
( nhau mày nhìn anh)
Bá Duy ( anh)
sao, mày muốn tao nghỉ làm tới đó à...!
Bá Duy ( anh)
tao còn phải làm kiếm tiền, có thân không lo ốm tự chịu !
Bá Duy ( anh)
*tỏ vẻ khó chịu*
Trần Lập ( bạn anh)
mày không yêu cô ấy, tại sao vẫn cưới cô ấy ?
Bá Duy ( anh)
vì Mai Vân không thể sinh con, tao cưới cô ta để sinh một đứa con rồi đá...
Bá Duy ( anh)
vả lại gia đình tao không thích Mai Vân, nên tao tìm đại một cô ngốc để cưới....
Trần Lập ( bạn anh)
mày đúng là quá đáng!
Trần Lập ( bạn anh)
( bỏ ra ngoài)
cô cùng anh và Mai Vân cùng nhau lớn lên...
học hết cấp 3 Mai Vân đi du học... anh và cô cùng học tại một trường đại học...
cô yêu thầm anh gần 10 năm...
bổng một ngày anh tỏ tình và muốn cưới cô...
cô cứ nghỉ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này....
ngày cưới, anh hứa hẹn cho cô mọi thứ cô muốn, cô tin anh...
6th sau khi cưới, Mai Vân trở về... anh bắt đầu lạnh nhạt, đi sớm về khuya có hôm không về nhà....
1 năm sau khi cưới, cô vô tình biết được anh và Mai Vân từng yêu năm từ khi còn học cấp 3...
1 năm rưỡi sau khi cưới, khi phát hiện anh cùng Mai Vân có qua lại mập mờ....
2 năm sau khi cưới, cô biết được qua một người bạn rằng Mai Vân không thể sinh con, nên anh mới cưới cô để sinh cho anh một đứa con nối dõi nhà họ Thiếu....
2 năm rưỡi sau khi cưới, cô muốn li hôn nhưng anh không chấp nhận.... cô không thể chấp nhận nổi việc chồng mình qua lại với người cũ....
cô vẫn hôn mê... những đoạn kí ức như nột cuốn phim cứ phát đi phát lại trong đầu cô...
Mộng Cầm ( cô)
( giật mình ngồi dậy)
Mộng Cầm ( cô)
"lại là giấc mơ đó"
Vi Vi ( bạn cô)
sao rồi, khỏe chưa ??
Vi Vi ( bạn cô)
tao lo lắm nghe tin mày nằm viện, tao vội vào đây
Mộng Cầm ( cô)
( cười ngượng )
Mộng Cầm ( cô)
tao không sao
Mộng Cầm ( cô)
Cảm ơn mày!
Vi Vi ( bạn cô)
Bá Duy đâu???
Mộng Cầm ( cô)
chắc là anh ấy đi làm rồi...
Vi Vi ( bạn cô)
vợ nằm viện hôn mê bất tỉnh, chồng vẫn coi như không có gì???
Mộng Cầm ( cô)
tao không sao rồi mà...
chuyện của cô và anh cô không muốn cho ai biết, nên bạn cô hay gia đình cô đều không biết...
Mộng Cầm ( cô)
chắc tao sẽ ly hôn... !
Vi Vi ( bạn cô)
* bất ngờ*
Vi Vi ( bạn cô)
không phải rất hạnh phúc sao?
Mộng Cầm ( cô)
" rất hạnh phúc"
Mộng Cầm ( cô)
( cười nhưng rơi nước mắt)
Chương 2
Thiên Hoa
alo... thưa ông chủ, phu nhân đã về nhà !
Bá Duy ( anh)
về nhà ( cau mày)
Bá Duy ( anh)
"cô ta muốn chết à "
Bá Duy ( anh)
được rồi tôi về ngay
sau khi về nhà cô khóa cửa nhốt mình trong phòng...
Thiên Hoa
phu nhân .. ông chủ...
Thiên Hoa
ông chủ về rồi...
Bá Duy ( anh)
Mộng Cầm mau mở cửa...
trong phòng tối đen, chỉ có một thân hình bé nhỏ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ....
Bá Duy ( anh)
tại sao cô không trả lời...
Mộng Cầm ( cô)
chúng ta ly hôn đi, xin anh hãy giải thoát cho tôi...
Bá Duy ( anh)
hơ... ( cười)
Bá Duy ( anh)
không phải nói là yêu tôi suốt đời sao...
Bá Duy ( anh)
sao mới có vậy đã ly hôn...
Bá Duy ( anh)
nếu không phải cô chia rẽ tôi và Mai Vân thì sớm tôi và cô ấy đã ở bên nhau rồi...
Mộng Cầm ( cô)
chia rẽ ( cười ngượng)
Mộng Cầm ( cô)
tôi đã làm gì nên tội để các người đối xử với tôi như vậy
Bá Duy ( anh)
( nắm cằm cô)
Bá Duy ( anh)
cô làm gì thì cô tự biết
Bá Duy ( anh)
còn ly hôn cô đừng mơ
Bá Duy ( anh)
trừ phi cô sinh cho tôi một đứa con
Bá Duy ( anh)
tôi sẽ suy nghỉ lại
Mộng Cầm ( cô)
( hất mạnh tay anh khỏi cằm mình)
Mộng Cầm ( cô)
* căm ghét*
Mộng Cầm ( cô)
bỏ tay khỏi người tôi
anh như hóa điên, đẩy mạnh cô xuống giường, hung hăng đè lên người cô...
Mộng Cầm ( cô)
thả tôi ra...
Mộng Cầm ( cô)
( vùng vẩy)
Mộng Cầm ( cô)
mau thả tôi ra
Mộng Cầm ( cô)
( đẩy mạnh người anh)
Bá Duy ( anh)
(hôn xuống môi cô)
Mộng Cầm ( cô)
( tránh né)
Mộng Cầm ( cô)
cô ghê tởm anh
một cái tát xé da xé thịt dán xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô...
dấu tay in hẳn lên khuôn mặt xanh xao của cô...
Bá Duy ( anh)
ghê tởm sao, cô nói lại tôi xem...
Mộng Cầm ( cô)
( nước mắt rơi không ngừng)
cô vẫn nằm trên giường mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt không ngừng chảy...
anh đã rời khỏi người cô, xoay người nhìn ra cửa sổ...
Bá Duy ( anh)
nếu cô muốn ly hôn, được tôi toại nguyện cô, nhưng....
Bá Duy ( anh)
cô phải sinh 1 đứa con của tôi sau đó thì cút...
Bá Duy ( anh)
Mai Vân không thể sinh con, gia đình tôi không chấp nhận cô ấy...
dù cô đã biết mọi chuyện nhưng nghe chính miệng anh nói ra, cô vẫn thấy đau ở ngực, trái tim như bị bóp nghẹn...
Mộng Cầm ( cô)
hức...hức...
nước mắt cô tuôn trào....
khuôn mặt cô toàn nước mắt...
Mai Vân ( matcha)
Anh ơi, anh đến đây được không
Mai Vân ( matcha)
em không ngủ được !!!
Mai Vân ( matcha)
em sợ quá, em nhớ anh
Bá Duy ( anh)
được, anh tới ngay...
Bá Duy ( anh)
( liếc nhìn cô)
Bá Duy ( anh)
( bước nhanh ra cửa)
tin nhắn điện thoại cô....
Mộng Cầm ( cô)
( mở đt xem)
Mai Vân ( matcha)
Mộng Cầm à, mình lại gặp ác mộng rồi!!!
Mai Vân ( matcha)
mình mượn chồng cậu một đêm nhé :)
Mộng Cầm ( cô)
* không quan tâm*
Mộng Cầm ( cô)
( ngồi dậy)
Mộng Cầm ( cô)
alo...Vi vi à
Vi Vi ( bạn cô)
ơi sao gọi cho tao muộn vậy
Mộng Cầm ( cô)
tao đến nhà mày ở vài hôm được không ?
Vi Vi ( bạn cô)
được tất nhiên là được rồi !!!
Mộng Cầm ( cô)
tao tới ngay...
Mộng Cầm ( cô)
( đứng dậy)
Mộng Cầm ( cô)
( vơ vội một ít quần áo)
Mộng Cầm ( cô)
( rời khỏi nhà bắt một chiếc taxi)
cô cứ thế bỏ đi, rời khỏi nơi cô coi là nhà....
Vi Vi ( bạn cô)
sao vậy, vừa khỏi ốm sao lại đến nhà tao trong đêm thế này???
Vi Vi ( bạn cô)
* lo lắng*
Vi Vi ( bạn cô)
( lay tay cô)
Mộng Cầm ( cô)
đợi thêm vài bữa nữa tao sẽ nói với mày nhé...
Vi Vi ( bạn cô)
được thôi, ở đây với tao...
Vi Vi ( bạn cô)
thôi đi ngủ thôi trễ rồi...
anh về nhà khi đã quá trưa
Bá Duy ( anh)
phu nhân đâu ??
Thiên Hoa
dạ, tối qua khi ông chủ vừa đi không lâu thì phu nhân cũng cầm theo hành lý rời khỏi nhà..!
Bá Duy ( anh)
( chạy nhanh lên lầu)
đáp lại anh chỉ là căn phòng trống không, trong phòng mọi thứ thuộc về cô chỉ còn một chiếc nhẫn cưới và một mãnh giấy, kèm theo một đơn ly hôn đã có chữ ký của cô...
Mộng Cầm ( cô)
Bá Duy, hôm nay anh biết là gì không, là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta, em đã yêu anh tròn 10 năm, ngày cưới em đã nghỉ mình là người hạnh phúc trên thế gian, nhưng không đều là do em nghỉ.....
Mộng Cầm ( cô)
Em trả lại anh chiếc nhẫn mà anh đã quỳ xuống, chính tay đeo cho em trong lễ đường, chúng ta ly hôn nhé
Mộng Cầm ( cô)
em không cần gì hết, chỉ muốn rời xa anh thôi... chúc mừng anh đã mất đi một người yêu anh hơn cả sinh mạng
anh như phát điên vội lấy đt gọi cho cô...
Bá Duy ( anh)
( gọi cho cô)
anh gọi không biết bao nhiêu cuộc... nhưng chỉ là một tiếng tút dài...
Bá Duy ( anh)
( ném điện thoại)
Bá Duy ( anh)
muốn trốn, đừng hòng
anh chạy đi tìm cô, gọi thêm nhiều người hơn tìm cô, anh đến những nơi cô từng đến...
nhưng... anh không biết cô thích đến đâu... cả thanh xuân bên nhau nhưng thật sự anh không biết cô thích gì...
Bá Duy ( anh)
( ngồi trong xe)
Bá Duy ( anh)
" rốt cuộc em đã đi đâu Mộng Cầm"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play