Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ JJK | Jujutsu Kaisen ] Thánh Thần.

Hồi 1: Tớ Và Cậu.

Hồi 1:
[Tớ Và Cậu]
——
Ngày 5 tháng 6, năm 2005.
Tokyo, trường chuyên chú thuật.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Mấy đứa, tập trung nào!!!
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
[Masamichi Yaga, chủ nhiệm năm nhất cao trung chú thuật.]
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
[Thuật thức: Khôi Lỗi Chú Thuật.]
Yaga vỗ tay. Lập tức, mấy đứa học trò nghịch ngợm liền tập hợp lại.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ôi giời… Nay lại là gì thế hả, lão già?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
[Gojou Satoru, 16 tuổi, học sinh năm nhất cao trung chú thuật.]
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
[Thuật thức: Vô Hạ Hạn. Thừa kế Lục Nhãn.]
Gojo Satoru, cậu chủ nhà Gojo, trời sinh đã là thiên tài, cực kì mạnh.
Cậu ta mang một cặp kính râm, tóc thì trắng muốt, như một lão già nào đó. Mặt trông đẹp trai cực, nhưng mỏ lại hơi hỗn.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Satoru, đừng có láo. Để cho ổng nói đi.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
[Getou Suguru, 16 tuổi, học sinh năm nhất cao trung chú thuật.]
Getou Suguru.
Getou Suguru.
[Thuật thức: Chú Linh Thao Thuật.]
Người bên cạnh nhắc nhở cậu ta.
Không như Satoru, người này điển trai, nhưng lại thiên về hướng dịu dàng chất phác hơn là kiểu nghịch ngợm láo lếu.
Có điều tóc mái hơi kì một chút.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Thầy ơi, em nghe nói sẽ có học sinh chuyển từ Kyoto lên đây ạ?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
[Ieri Shoko, 16 tuổi, học sinh năm nhất cao trung chú thuật.]
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
[Thuật thức: không rõ. Có thể thao túng chú lực.]
Cuối cùng là một cô bạn tóc màu nâu sậm, khá xinh. Không quá nổi bật nhưng cũng đủ bắt mắt.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Được rồi, im lặng.
Thấy cậu chủ nhà Gojou khó chịu tặc lưỡi, bị Getou Suguru nhìn chằm chằm mới nghiêm chỉnh ngồi thẳng, Yaga bắt đầu nói.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Quả thật, lớp sắp có thêm học sinh mới.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Đây là học sinh từ Kyoto chuyển lên, bạn chưa kiểm soát chú thuật giỏi như mấy đứa, đứa nào bắt nạt bạn là thầy gõ cho chết.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Hiểu rõ chưa, hả?
Tiếng ‘vâng’ kéo dài, hiển nhiên là chẳng ai thực sự quan tâm lời ổng nói cả.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Haizz…
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Okoru, vào đi em.
Xoạch!!
Người mới là nữ, trông dị hợm lắm.
Ăn mặc rộng thùng thình, trời đang giữa hè mà cứ mang cái áo khoác mùa đông.
Tóc thì đen xì, xoã ra.
Đôi mắt lại càng bất ổn. Cả hai mắt đều bị băng lại, mắt trái lại thấm máu ra đến tận vải trắng.
Đứa con gái loay hoay bước vào lớp, luống cuống vịn lên bục, rồi mở giọng.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tớ tên là Tsukare Okoru. Các cậu có thể gọi tớ là Okoru cũng được, tớ không quan tâm mấy đến vụ xưng hô.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Nếu tớ có làm ra mấy hành động bất thường thì mong các cậu hãy ngó lơ và đừng cố ngăn cản tớ.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Còn lại thì sao cũng được.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Xin cảm ơn.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
[Tsukare Okoru, 16 tuổi, cựu học sinh cao trung chú thuật Kyoto, học sinh năm nhất cao trung chú thuật Tokyo.]
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
[Thuật thức: không rõ. Sở hữu thuật thức kép, cực kì hiếm.]
Cô bạn nói khá nhanh, giọng không cao lắm, có chút khàn khàn.
Toàn thân băng vải trắng, thoạt nhìn bảo mới bị dội axit xong cũng tin.
Người nó không cao lắm, tầm 1m70, nên lại càng thêm phần ốm yếu.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Được rồi, nghiêm cấm động vào vải bịt mắt của Okoru nhé. Đứa nào mà động vào là thầy giao thêm nhiệm vụ, hiểu không?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Thầy ơi, chơi gì kì thế?!!!!
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Satoru, cậu đang thừa nhận là cậu có ý định tháo băng vải của cậu ta ra.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Tồi tệ với Okoru-chan quá đi, Satoru.
Yaga phổ biến nội dung nhiệm vụ hôm nay, Satoru và Shoko một đội, Suguru và Okoru đội còn lại.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ể?!!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Không chịu đâu, lão già!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Sao lại nỡ tách Satoru đẹp trai lai láng với Suguru-mama cơ chứ?
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Nói câu nữa là nhiệm vụ ngày mai mình em làm, cả bọn chơi.
Satoru im luôn.
Ai mà chống lại sức mạnh của deadline được.
Khửa khửa khửa… Thế giới sẽ biết đến nỗi đau mang tên “đết lai”.
——
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Tớ tên là Ieri Shoko.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ồ, Shoko, tớ gọi vậy nhé?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Ừ ừ, ổn cả thôi Okoru-chan.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Vứt hậu tố luôn đi, Shoko. Không ai gọi tớ là Okoru-chan cả.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Oke luôn bạn tôi. Thế họ gọi cậu là Okoru thôi hả?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Đâu. Họ gọi tớ là ‘quái vật’ nè, là ‘chú thai trá hình’ nè, là ‘chú nguyền sư’ nè.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Nghe nữa hong?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
… Thôi, tớ xin kiếu.
Ieri Shoko thực sự khó hiểu, loại người lạc quan này vẫn còn tồn tại sao?
Cậu ta nói thật là thản nhiên.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Nhiệm vụ lần này là ở… ừm, một cô nhi viện?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Phải, hình như chỗ này mấy năm trước từng vỡ lỡ là bán trẻ mồ côi ấy, nên chú linh nhiều lắm.
Shoko ló đầu vào điện thoại của nó, sờ cằm nói.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ố ồ, ra thế.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Mà, cậu chủ yếu là sử dụng phản chuyển thuật thức đúng không? Cho cả bản thân lẫn người khác ý?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Úi dào, tớ nổi thế á?
Shoko cười cười, rồi chọt má nó, hỏi.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Nè, mắt của cậu nhìn đau lắm đấy, tớ chữa cho nhé?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Thế thì lại quá tốt!! Tớ mấy nay chính thức mù đường, chẳng thấy gì cả.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Mà Shoko, đừng có lật nhầm băng vải của con mắt bên phải đấy.
Hai đứa con gái đứng trước cổng trường, hàn huyên nói chuyện chờ cho Suguru kéo xác Satoru đang ăn vạ với Yaga ra ngoài.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Tớ biết mà, nếu cần, tớ sẽ chữa nguyên cái thân cậu luôn!!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Thôi, ngoại trừ con mắt thì để yên cả đi, coi như là kinh nghiệm cho tớ vậy.
Shoko nhẹ nhàng mở băng mắt bên trái của Okoru, cẩn thận băng lại mắt bên phải bị lỏng ra.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Úi, nhìn đau phết nhể?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Xời, tớ quất một con cấp 1, mà chủ quan quá cái một con khác nhảy ra xiên thẳng vào mắt, hết nhìn luôn.
Okoru vui vẻ trả lời, nó nhìn xa xa, thấy bóng dáng Suguru đang kéo lê Satoru.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Này, đầu trắng mà bị bẩn thì giặt omo có sạch hong?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
… Tớ chưa thử bao giờ.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Vậy tớ sẽ thử…
——
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Xin lỗi nhé, Shoko, Okoru.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Tên này ăn vạ dai quá.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ứ ừ!!! Satoru không muốn tách Suguru đâu!!!!!
Trẻ con quá đi ní ơi.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Làm nhanh thôi, vụ này coi bộ hơi lâu. Chút nếu về sớm hơn 9 giờ tối, tớ sẽ bao cả lũ ăn lẩu, thế nào?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Chội ôi, quà gặp mặt chất chơi thế? Phú bà cho tớ ôm đùi với!!!
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Tiền đâu ra thế Okoru?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Hehe… Tớ sẽ không nói là tớ chôm thẻ của Yaga-sensei đâu…
Nghe đến đây, cả bọn phì cười rồi nhao nhao nói chuyện.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Trời, tưởng học sinh ngoan hiền gì đâu không. Hoá ra gặp phải thứ dữ.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Lỡ sáng mai ổng tra hỏi thì sao nhề? Anh em nghĩ ra kế sách đối phó chưa?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Tớ sẽ ăn xong rồi sủi.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Kệ đi, đến lúc nào đón lúc ấy. Cứ ăn trước đã, coi như mừng gặp mặt he!!!
Shoko vỗ vai Okoru ý bảo tạm biệt, rồi cùng với Satoru đang còn muốn tám chuyện đi trước.
Còn Okoru cũng xuất phát ngay sau đó cùng cậu bạn tóc mái kì lạ - Suguru.
——
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Chà, chúng ta giải quyết phía tây cô nhi viện trước nhỉ? Cái này quy mô lớn phết chứ đùa…
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Uầy, tóc trắng với Shoko giải quyết hết một bệnh viện luôn hả? Dữ thế?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
À, quên mất giới thiệu. Tớ tên là Getou Suguru, còn tóc trắng mà cậu nói là Gojou Satoru.
Okoru mới hồi phục mắt trái, chăm chăm nhìn vào điện thoại. Phân bố nhiệm vụ cũng bị con bé cắp mất hôm qua.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ok, vậy là Suguru và Satoru nhỉ?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Ừ. Mà nãy sao cậu lại có thể nhìn được thế? Lúc tớ ra, Shoko vẫn chưa xong mà cậu đã nhìn điện thoại rồi?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Có gì đâu. Tớ vẫn thấy mờ mờ mà.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Mắt phải tớ sau lớp băng vậy thôi chứ nhạy lắm đó nghen.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Hè hè…
Chả mấy chốc, nhóm bọn họ đã dừng chân trước cổng cô nhi viện.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ui…
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Lát nữa nếu cậu phát hiện xong chú linh thì đừng vội thanh tẩy nhé. [Chú Linh Thao Thuật] của tớ sẽ hấp thụ.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ề… Coi bộ tớ với cậu đi với nhau hỏng hợp rồi, thuật thức duy nhất tớ có thể dùng để tấn công là dứt điểm luôn ý.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Thế hả?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Kệ đi, thế thì cứ để tớ làm hết cho.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Oce đại ca.
Hai đứa nó càn quét cái cô nhi viện 2 tiếng rưỡi, Getou bây giờ đã thấm mệt.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Okoru, cậu cấp mấy á?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Cấp gì cơ?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Cấp ấy.
Từ từ để con bé nó load lại cái não.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
À à, tớ cấp 2.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Tớ cũng vậy.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Nhưng nãy giờ, chú linh cấp cao nhất cũng chỉ là một con cấp 3.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Cậu thấy lạ không?
Nói mới để ý, cao tầng không thể để hai chú thuật sư cấp 2 đi thực hiện một nhiệm vụ cấp 3 được, hẳn là có gì đó không ổn?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Chắc là để tụi mình dần làm quen?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Không, lũ cao tầng không có nhân từ-
“Ngươi…”
“Xâm phạm lãnh thổ… của ta!!!!”
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
“Rồi xong luôn. Sao miệng ổng linh dữ bây ơi?”
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Okoru, tránh ra đi!!!!
Con chú linh bổ nhào đến chỗ Okoru, con bé nhanh nhẹ né ra.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
“Là đặc cấp…?”
Getou Suguru.
Getou Suguru.
“Quả thật là bị điên mới giao cho hai đứa năm nhất một con đặc cấp!!!!”
Con chú linh có tốc độ cực cao, đến mức Suguru không thể thu thập nó.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
“Chết rồi…”
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Okoru, cậu tự bảo vệ mình được không?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Okoru?
Suguru ngỡ ngàng nhìn cô bạn cười điên dại. Nó ho sặc sụa, mắt đầy tơ máu mà nhìn chằm chặp con chú linh như thể nó mới là kẻ săn mồi.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Haha, xin lỗi nhé… Suguru, tránh xa chút xíu đi. Coi bộ tớ lại… mất khống chế cảm xúc rồi!!!
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Cẩn thận đấy, Okoru-
Chưa dứt lời, con chú linh đã hiện ra trước mắt, đối diện với Okoru.
Suguru thầm nghĩ, không ổn. Định cảm tử lôi mấy con cấp 1 ra đỡ đạn thì…
Cậu ta thấy…
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ôi chao, tội nghiệp làm sao… Lũ chú thai súc vật.
Băng vải trắng được tháo ra, con mắt trắng dã khác biệt nhìn thẳng vào con chú linh chuẩn bị vồ lấy mình.
Rắc-
Con chú linh hoá đá. Không sai, là hoá đá theo nghĩa đen.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Phù~ Rắc rối quá đi mất!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
[Tsukare Okoru, 16 tuổi, cựu học sinh cao trung chú thuật Kyoto, học sinh năm nhất cao trung chú thuật Tokyo.]
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
[Thuật thức kép: Loạn Âm Nhãn / Uế Mãn Sơn Hà.]
oOo
Writer
Writer
Hehehehe…
Writer
Writer
Hố mới jjk, đầu ngọt sau ngược chetme.
Writer
Writer
Time line chuẩn nha mí má. Hết arc Hoài Ngọc là qua Movie 0, qua ss1 rồi mới đến arc Shibuya.
Writer
Writer
Không có củ chuối như Gege-sensei.

Hồi 2: Chúng Ta.

Hồi 2:
[Chúng Ta]
oOo
Con chú linh hoá đá, đứng im bất động.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Haha… Đúng thật là ngu ngốc!!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
[Tsukare Okoru, 16 tuổi, cựu học sinh cao trung chú thuật Kyoto, học sinh năm nhất cao trung chú thuật Tokyo.]
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
[Thuật thức kép: Loạn Âm Nhãn / Uế Mãn Sơn Hà.]
Okoru cười lớn, rồi tự dưng, con bé ngừng lại.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ầu… Quên mất, xin lỗi Suguru.
Con bé vụng về băng mắt bên phải lại, rồi nhìn con chú linh đặc cấp đã bị hoá đá, rồi nhìn qua cậu bạn đang sốc đến đứng hình.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Ồ…
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Ra thuật thức của cậu là hoá đá hả?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ờm… Đại khái là thế.
Suguru tiến gần con chú linh, thử thu hồi nó. Vẫn được, vẫn có thể thu phục được.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Cảm ơn nhé Okoru, con này mạnh lắm đấy.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Cậu.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Hửm? Sao thế?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Cậu có sợ không? Khi thấy mắt tớ kì dị như thế?
Okoru hơi thấp thỏm, nó liếc nhìn cậu bạn hơi ngớ ra. Rồi nghĩ.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
“Hẳn là có rồi… Mắt trắng dã như ma ý, chả phải quái thai thì là con mẹ gì nữa…”
Suguru phì cười, gã đánh ‘yêu’ một cái vào lưng cô bạn, vui vẻ nói.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Ủa? Sợ là sao?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Má nó chứ cậu còn ngầu hơn cả Satoru ấy!
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Mắt cũng đẹp mà, có gì đâu. Chỉ là đừng có hoá đá tớ là được.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Hể?
Đẹp.
Cậu ta cười lên trông đẹp thật đấy, lần đầu tiên có người thản nhiên cười nói như vậy với Okoru, sau khi đã nhìn thấy con mắt đó.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Mà, mắt của cậu ấy. Tên gì thế?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Loạn Âm Nhãn. Nó có tác dụng giống với Medusa trong thần thoại Hy Lạp, nhưng toàn năng hơn nhiều.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ừm… Kiểu như…
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tớ có thể hoá đá tất cả mọi thứ, chỉ cần thứ đó nằm trong tầm ngắm của tớ. Nhưng nhược điểm duy nhất là phải tối thiểu 3 giây mới có thể hoá đá hoàn toàn, và Loạn Âm Nhãn sẽ hoá đá từ chân lên trên.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Thế nếu như một con chú linh chỉ ở trong tầm ngắm của cậu 2 giây, thì nó có hoá đá không? Hay là sẽ giải được?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Thuật thức của tớ mãi mãi không thể hoá giải được đâu. Nó là bẩm sinh rồi. Nếu không đủ ba giây thì chắc sẽ tầm ngang ngực vậy?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Hoá đá ngang chừng ấy ấy. Nhưng trước giờ chưa thứ nào làm được cả. Hoá đá phần chân rồi thì cử động không được đâu.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Ồ, thế cậu phải tập dùng chú cụ phòng ngừa nhỉ? Cái này nguy hiểm quá, lỡ đâu có cả chú thuật sư trong tầm ngắm thì chết.
Hai người bọn họ sóng vai đi đến phố Ginza tấp nập, chọn một quán nhậu rồi vào.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Phải. Tớ có sử dụng côn nhị khúc, dao găm, kiếm với cả thương nữa.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Nếu tớ là một chú cụ sư, tớ đã leo lên cấp 1 rồi.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Ra thế, giỏi thật nhỉ?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Hì, còn phải nói nữa hả? Okoru này chả ngán ai bao giờ!!!
Năm ấy, thiếu nữ ngây thơ cho rằng, tình bạn của bọn họ sẽ mãi tồn tại như thế - một cách đầy tự tin và kiêu hãnh - một tình bạn mãi không thể chia xa.
Thiếu nữ tìm thấy ánh sáng rồi, ánh sáng mà đất Kyoto không thể cho nàng. Nàng sẽ không trở lại bóng tối nữa, nàng sẽ chẳng bao giờ đơn độc một mình như trước nữa, ít nhất là nàng nghĩ thế.
Ít nhất, là trước khi ngày đó đến.
——
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Rồi Okoru mở băng mắt ra, con chú linh hoá đá ngay tức khắc luôn ý!!!
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Oaaaaa!!
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Ngầu vãi chưởng.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Hể?!!! Okoru đấu với tớ đi!! Tớ cũng muốn bị hoá đá!!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Chán sống hả Satoru?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Cậu ta lên cơn đấy, kệ đi.
Trong quán ăn, một đám học sinh vui vẻ nói chuyện, nô nức tiếng cười.
Rượu đầy bàn, thức ăn cũng vậy.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Haha, lần đầu thấy mấy người kì lạ như các cậu đấy!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ở Kyoto, lũ chú thuật sư toàn gọi tớ là ‘chú nguyền sư’ hay gì gì đó thôi à.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Ể? Ai thế? Sao lại dám gọi phú bà của Shoko là ‘chú nguyền sư’?
Cả bàn lại phá lên cười, Shoko cũng thật là, được bao ăn một bữa đã gọi người ta là kim chủ.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Hè, ở bên đó á, hồi trước có một tên cấp 2 điên cực!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Cậu ta suýt thì giết chết tớ.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Thế cậu ta bị hoá đá hả?!! Hoá đá vui không? Cho tớ chơi với!
Ba đứa còn lại bất lực nhìn Satoru say khướt phát ngôn mấy thứ xàm xí.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Khụ… Sau đó, tớ với cậu ta choảng nhau.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Trời quơi, thắng hong Okoru?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ôi dào, cậu ta ở Kyoto đang là một pho tượng, các cậu nghĩ tớ thắng hay thua?
… Nói thế thì chịu.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Thế là không trở lại được hả?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ừ.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ai bảo cậu ta cố ý dẫn con chú linh cấp 1 đến đâm mù mắt tớ làm gì?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Thế ra là do cậu ta hả?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tự làm tự chịu mà, tớ đau quá, với cũng sợ chết nữa. Nên mở vải băng mắt ra, rồi cả con chú linh cấp 1 ấy lẫn cậu ta đều hoá đá ý.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Ê, cái này gọi là tự vệ chính đáng mà nhỉ?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Chuẩn luôn Sugu-mama.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Say rồi thì ngủ luôn đi Satoru, đừng quấy rối Suguru-mama tán gái.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Hể-?!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Sugu-mama thích Okoru hả? Mới gặp hôm nay đấy.
Rồi cậu ta lăn ra ngủ thật.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
“Tửu lượng kém thế bạn tôi.”
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Mấy cậu nói xàm xí gì thế? Okoru là đại ca của tớ đấy.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Gì? Đâu ra?
Shoko nhịn cười, còn Suguru thì trực tiếp cười sặc luôn.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Cậu tin thật hả Okoru? Haha, cậu nghiêm túc quá đấy!
Cả lũ chơi bời đến khuya, cho đến khi-
🎶 Reng reng reng. Chim sẻ gọi đại bàng-
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Úi, chết…
Yaga gọi.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tào Tháo rượt rồi.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Gì thế Okoru?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Yaga-sensei gọi.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
… Mấy giờ rồi nhỉ?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Chắc cũng còn sớm mà, mới chơi có xíu chứ nhiêu-
Có xíu là từ 8 rưỡi tối đến 2 giờ sáng hả?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Mới đi học ngày đầu đã bị giáo viên réo điện thoại rồi.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Giờ vác cậu ta về hả?
Suguru trỏ tay vào Satoru đang ngủ ngon lành trên bàn ăn.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
… Hay đi chơi tới sáng rồi về?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ok, quất luôn người đẹp.
Okoru dứt khoát bật chế độ máy bay, ngắt cuộc gọi của Yaga.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Chiến đét luôn Okoru. Sau này chúng ta sẽ là 4 con báo.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tên nghe củ chuối quá đi Suguru.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Chơi tới bến luôn đi!!! Okoru bao tất!!
——
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Biết sai chưa?
Trên lớp, cả 4 đứa đều bị phạt quỳ. Satoru vẫn chưa tỉnh rượu, Suguru thì im thin thít, còn Shoko thì ngủ gật luôn.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Dạ rồi.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Sai gì?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Em ‘mượn’ thẻ của thầy.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Gì nữa?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Chơi tới sáng mà không xin phép…
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Gì nữa?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Em, lỡ tiêu hết 70 nghìn yên.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
… Thầy đã từng nghĩ rằng em là học sinh ngoan.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Em đâu phải đâu…
Yaga giận không?
Có.
Nhưng mà ổng nhịn không quát ẻm.
Vì sao á?
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
“Cục dzàng của tui mà…”
Ổng không nỡ.
Sau khi cha mẹ Okoru không may qua đời, Yaga nhận nuôi con bé. Để nó lên Tokyo cũng là vì dễ quản lý hơn.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Nhận nhiệm vụ đi.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Vâng, thần xin được tiếp chỉ. Hoàng thượng cứ giao phó!!
Phụt!!
Hai đứa con trai hồi nãy còn có chút lương tâm để nhịn cười, giờ thì phá lên cười luôn. Satoru cũng tỉnh rượu, ngồi cười khùng.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
Không nín là mỗi người thanh tẩy 2 con cấp 1, không nói nhiều.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
“Ảdu gắt quá.”
Shoko cũng bị hai đứa con trai làm cho thức giấc, con nhỏ ngơ ngác tìm hình bóng sương khói mờ nhân ảnh của Okoru, rồi thốt lên.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Phú bà, sao lại quỳ thế?
Lần này thì đến cả Okoru cũng phải cười, má nó chứ, cái lớp như rạp xiếc thế này thì chết dở.
Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga.
… Thôi, giải tán đi. Nói như nước đổ lá khoai, nhiệm vụ chút thầy gửi tận phòng, tự chia nhóm mà làm.
——

Hồi 3: Lục Nhãn Và Loạn Âm Nhãn.

Hồi 3:
[Lục Nhãn và Loạn Âm Nhãn]
oOo
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Quào, lần này là thanh tẩy nguyền hồn cấp 1 và cấp 2 nhề.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Các cậu cấp mấy thế?
Trong kí túc xá, bốn đứa tụ họp ở phòng của Suguru, rồi quyết định rút thăm chia nhiệm vụ.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Ầu, tớ cấp 3.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Tớ thì cấp 2, cậu biết rồi mà.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Hehe, tớ cấp 1 cơ.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tớ cũng cấp 2 giống Suguru.
Chia kiểu gì giờ?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ờm… Thế giờ rút thăm nhá?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Nãy quyết như thế mà.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Chắc không được đâu. Lỡ như cậu với Shoko rút trúng con cấp 1 thì hơi phiền đấy.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Theo như tình báo thì con đấy đi theo bầy đàn, tức là có nhiều hơn 2 con cấp 1 đi với nhau.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Shoko thường trực ở hậu phương mà.
Suguru-mama ăn nói quá chí lí, thuyết phục hết cả lũ.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Thế thì tớ sẽ làm nhiệm vụ cấp 2 hehe.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Ba người các cậu rút thăm nhé?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ầu nâu, thế là tớ vẫn có khả năng không làm nhiệm vụ chung với Sugu-mama rồi.
Satoru chỉ thẳng mặt con bé, rồi hùng hồn tuyên bố.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Okoru!! Đừng có cướp Sugu-mama của tớ đấy nhá!!!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Rút đi má nội, nói nhiều làm gì cho mệt đầu.
Cậu chủ Gojo nín thở rút thăm.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Cầu trời lạy phật cho con và Sugu-mama đoàn tụ với nhau. Nếu Sugu-mama mà không đi với con, con sẽ bị Yaga-sensei kí đầu.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Ý là cậu định phá xong để học sinh gương mẫu là Suguru gánh thay ấy hả?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Đừng nói huỵch toẹt ra thế chứ Okoru. Cậu ta dỗi bây giờ.
Chợt, Suguru nói.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Tớ màu đỏ.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
… Xanh.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Xanh.
Satoru lật bàn, cậu ta nằm ăn vạ dưới đất.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Đả đảo!!! Tớ phải đả đảo chính quyền!!!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Suguru-mama, cậu nỡ lòng nào bỏ tớ cơ chứ?!!!!
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Nỡ.
Phụt!!
Shoko cười sặc.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Quê chưa Satoru?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Chịu đê, cậu và Suguru không thể đâu!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Hức… Shoko và Okoru bắt tay chia cắt tớ với Suguru… Quá đáng quá đi mất…
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Mấy cậu đang diễn cảnh mẹ chồng nàng dâu hả? Cho tớ diễn vai trà xanh với!!!
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Phú bà mận cóc xoài ổi quá.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Cho tớ tham gia nữa, tớ xí vai con trai nhá!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Đ- Đồ quá đáng!!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Mấy cậu ức hiếp tớ!!! Satoru dỗi rồi, phải có mochi mới hết dỗi.
Ba đứa còn lại im lặng một lúc lâu, rồi lại nhốn nháo nói chuyện tiếp.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ê, xí đi về tớ bao ăn tiếp. Lần này tắt máy hết nha, chơi tới sáng. Cúp học luôn đi?
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Ngoan ngoãn ghê cơ.
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Nhưng mà nếu được bao ăn thì ngu gì không đi?
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Có mochi hong á phú bà? Chứ Satoru mà giãy đành đạch như cá mắc cạn thì nhiệm vụ của cậu hổng xong nổi đâu, là hết ăn á.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Nhớ là mochi vị dâu nhá!!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Hỏng phải Gojo đại nhân dỗi hả?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Thì dỗi mờ…
Getou Suguru.
Getou Suguru.
Thôi nghiêm túc lại đi.
Bốn cặp mắt nhìn nhau, thêm quả kính của Gojo là 5 cặp.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Khục… Há há!!! Mặt mấy cậu nhìn hề quá!!!
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Okoru đừng có cười chứ!!! Tụi tớ cười theo mệt bụng lắm!!!
Rồi cả lũ vô tri ngồi nhìn mặt nhau mà cười.
Rồi cười con mẹ gì vậy?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Khụ…
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ok, vậy chốt Suguru với Shoko làm nhiệm vụ cấp 2 he.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tớ với Satoru sẽ đi làm cái cấp 1.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Chút nữa làm xong ghé qua mua mochi cho tớ!!!
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Satoru trẻ con quá đi…
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Nốt vụ này tớ và Okoru sẽ về với nhau, hai tên con trai các cậu tự chơi đê.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Quá là ok luôn, Suguru-mama là của tớ mà.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Úi chào, của-cậu cơ đấy.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Thì sao?!! Suguru là mama của tớ!!
Getou Suguru.
Getou Suguru.
… Tớ là con trai mà.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Tớ nói cậu là mama của tớ, vậy thì cậu chính là mama của tớ!!!
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Ngang ngược quá đi, Satoru.
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Suguru cũng là mama của tụi tớ nữa mà.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ơ… Của tớ cơ.
Cậu ta cãi cùn cãi cố, ngoạm hết cái bánh quy cuối cùng trên dĩa.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Ê!!! Tớ chưa ăn được cái nào luôn đấy!!!
Ieiri Shoko.
Ieiri Shoko.
Tớ cũng chưa ăn…
Getou Suguru.
Getou Suguru.
… Sao đến cả cậu cũng đi cãi với Satoru nữa?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Hê hê…
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ai bảo các cậu nãy giờ không ăn làm gì? Tớ ăn hộ các cậu mờ~
Muốn đấm cậu ta quá đi.
oOo
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Tớ chả muốn đi với cậu!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Muốn Suguru-mama cơ!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Xui thì chịu đi em, Suguru của em bị tụi chị chiếm rồi hehe…
Nhìn mặt nhỏ kìa, nguy hiểm quá.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Xuỳ… Tớ sẽ làm nhanh rồi về ăn mochi… Nhớ bao tớ đấy Okoru.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Cậu giàu mà?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Nhưng ăn chực ngon hơn á~
Hay đấy.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Nè, dùng mắt của cậu đi. Xem có bao nhiêu con.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ờm… Tầm 17-18 con?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Chính xác xíu nữa.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
… 21 con.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Là 17-18 dữ chưa?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Dữ rồi mà…
Theo như Satoru Lục Nhãn nói, có tầm 7 con cấp 1, và số còn lại là cấp 2.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
T- Tớ xử lũ cấp 2 nhé?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Nhé?!!!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Thuật thức của tớ không cân nổi 7 con cấp 1 đâu!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Cứ để Satoru đánh hết cho!!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Mà, không phải bữa cậu hoá đá một con Đặc Cấp hả?
Hai người bọn họ đi vào một khu công trường lớn. Nơi này từng bị thiên tai quét qua, phía dưới những toà nhà xây dở là xác của cả nghìn người bỏ mạng trong thảm hoạ.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tớ chỉ sợ nhỡ đâu chúng nó chuyển động nhanh quá, chạy đến gần cậu thì có khi tớ hoá đá cả cậu lẫn mấy con chú linh đó…
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
… Là không trở lại bình thường được luôn hả?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Bữa đi ăn tớ nói rồi mà.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Tớ say khướt ngủ mất tiêu òi, nghe sao được.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Cứ giao cho Satoru đệ nhất này đi!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Đảm bảo khiến cậu đánh giá dịch vụ 5 sao!!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Phí dịch vụ là một bữa ăn?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ăn bingsu với mochi!!!
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Kikufuku không?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Chỉ cần ngọt là tớ ăn hết!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Hehe… Mochi vị dâu ngòn ngọt thơm thơm…
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Cậu nói làm tớ thèm…
Không ai cưỡng lại được sự cuốn hút của đồ ngọt đâu.
.
.
.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Vcl Satoru ơi, cậu định phá hết luôn hả?!!! Tụi mình đã kịp dựng màn đâu?!!!!
Một quả tròn tròn xanh xanh nào đó mà Satoru gọi là ‘Thương’ vụt thẳng vào công trường, cũng may là Okoru đánh cho nó đổi hướng kịp thời nên khu công trường chưa nổ.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ủa thế hả?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Đi mà dựng màn đi cái tên này!!!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Okoru bạo lực quá đi. Ế đến già chắc luôn.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Hờ, nói câu nữa bổn cung sẽ lấy Suguru của ngươi!!
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ê bậy!!! Suguru của tớ!!
Satoru ngậm ngùi dựng màn, rồi liếc xéo Okoru.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Được chưa hả?
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Rồi rồi~
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Đi thôi, tớ cá là nhóm bên kia bắt đầu đi chọn quán rồi đấy.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Xong nhanh thôi.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Tách ra đi ha, tớ không thích bị hoá đá.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
… Bữa cậu kêu tớ hoá đá cậu để cậu thử cảm giác mà Satoru?
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Đừng tin, đó là nhân cách bị khùng của tớ thoát ra mỗi khi uống say.
Tin chết liền.
Tsukare Okoru.
Tsukare Okoru.
Tớ đi tìm từ phía đông qua. Cậu đi từ phía tây đi. Tớ mà gặp lũ cấp 1 trên đường là tớ tiện tay thanh tẩy đó nhe.
Gojou Satoru.
Gojou Satoru.
Ok, 5 phút nữa gặp lại ở sảnh công trường ha.
oOo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play