Minerva Lunar, một đứa con gái kỳ lạ trong mắt người khác. Không hề giống với mấy đứa con gái trạc tuổi mình luôn thích ăn diện và chăm sóc bản thân, nó suốt ngày chỉ biết kề kề bên quả bóng. Nó yêu bóng đá lắm, có khi còn như con nghiện ấy chứ: ăn ôm bóng, học ôm bóng, ngủ ôm bóng mà lúc chơi cũng toàn thấy chơi bóng đá. Ước mơ cả đờ của nó chính là được ẵm trên tay chiếc cup vô địch của FIFA World Cup nữ. Chỉ có nhiêu đó thôi, hẳn là chỉ có nhiêu đó thôi! Nó đã đặt một chân vào cái giấc mơ đó bằng cách thi đấu cho đội tuyển bước nhà. Phải thôi, nó tài năng mà, một viên ngọc quý của nền bóng đá nước nhà. Lối chơi bóng của nó phải nói là lạ lắm, nó kết dùng sự dẻo dai của cơ thể khi nó học yoga và thể dục dụng cụ kết hợp với tài năng kiểm soát bóng và quan sát xung quanh để ghi bàn. Tự một mình nó! Đồng đội bảo nó ích kỉ, huấn luyện viên khuyên nó nên sửa lại lối chơi nhưng nó còn chẳng thèm để lọt tai kia. Thậm chí nó từng bảo rằng đồng đội thật phiền phức, chỉ cần chuyền bóng cho nó, không sớm thì muộn nó cũng ghi được bàn. Nghe là muốn đấm rồi đúng không? Nhưng thật sự là không thể phủ nhận cái tài năng của nó. Chỉ nói riêng bóng đá nữ, khắp thế giới này tài năng của nó cũng đủ để lọt vào top 5 cầu thủ nữ xuất sắc nhất.
Nhưng chưa kịp đợi tới khi World Cup được tổ chức, nó đã phải gác cái ước mơ còn đang dang dở sang một bên mà làm bạn với cái xe lăn cả đời. Nó tuyệt vọng, nó tiếc nuối, cả những người xung quanh cũng cảm thấy nuối tiếc cho một tài năng sáng có thể làm xoay chuyển nền bóng đá nữ nước nhà. Để rồi nó đã phải đem theo sự tuyệt vọng này xuống mồ. Tưởng chừng như ông trời đã bỏ rơi nó, nhưng không! Ngay khi đã ngỡ cuộc sống của nó chấm dứt rồi thì nó lại cảm giác bản thân đang trôi nổi trong một khoảng không vô định vậy.
- Vậy ra đây là cảm giác khi con người ta chết đi sao? Cũng khá thoải mái... - Nó không nhịn được mà cảm thán một câu, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Cái gì thoải mái cơ? - Bên tai nó vang lên một giọng nói nghe có phần non nớt.
Nó giật mình bừng tỉnh, đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Trước mặt nó là một khung cảnh xa lạ. Ừm, để coi... Giống như nó đang nằm trong một cái nôi ấy. Kế bên nó còn là một người phụ nữ đang mặc đồ ý tá, nhưng kỳ lạ là ở chỗ người đó vẫn luôn đứng im bất động từ nãy đến giờ mà chẳng hề di chuyển.
Chưa kịp định thần, trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ. Con mèo xinh đẹp đó nhìn nó một lúc lâu rồi mở miệng:
- Xin chào kí chủ, chúc mừng cô đã thành công kết nối với hệ thống hiện thực hóa ước mơ! - Con mèo đen vừa nói vừa bay một vòng xung quanh nó. Con mèo nhỏ lắm, ngỡ như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay nó.
Nó hít một hơi thật sâu, đưa tay lên tự véo má mình. Cảm nhận được cơn đau truyền tới, nó liền chắc chắc rằng bản thân không hề mơ! Giữ lại sự bình tĩnh trên mặt nhưng thật ra bản thân nó đang tự đặt ra một vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Cuối cùng, nó vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
- Ngươi là thứ gì? Tôi tưởng rằng bản thân đã chết rồi cơ mà?
Con mèo nhỏ như biết trước được câu hỏi của nó, thản nhiên ngửa người ra, vắt chéo chân mà trả lời:
- Như đã nói trước đó, tôi là bản thể của hệ thống hiện thực hóa ước mơ. Nếu đang thắc mắc tại sao cô lại có thể liên kết với tôi thì sao không tự xem lại chấp niệm của kí chủ trước khi chết đi? Chính sự tiếc nuối của cô khi không thực hiện được ước mơ mà đã phải lìa đời đã triệu hồi cô, để tôi trao cho cô một cơ hội để hoàn thành giấc mơ của mình. Cô đã được tái sinh ở thế giới mà tôi đa chọn cho cô, cơ thể này cũng là do tôi lựa chọn, đảm bảo sẽ phù hợp với nhu cầu của kí chủ! Nhiệm vụ duy nhất của cô chính là phải hoàn thành được ước mơ của mình, vậy thôi!
Con mèo nói một tràng dài, không quan tâm người trước mặt có hiểu hay không. Nó cũng không phải ngu, cũng tự ngẫm mà tự hiểu. Cái cơ hội có một không hai này, có ngu thì nó mới để vụt mất! So với cái cơ thể với đôi chân đã chết từ lâu của nó thì thà rằng sống một kiếp khác còn hơn! Ước mơ của nó, vẫn chưa bị ông trời cướp đi!!
Trước khi biến mất, hệ thống đã căn dặn nó một số điều, nó không nhớ nổi, phiền phức lắm! Chỉ cần biết cái quan trọng nhất là hệ thống sẽ không giúp đỡ nó đạt được tâm nguyện, ước mơ của nó phải do nó tự đoạt lấy! Nói rồi con mèo biến mất tăm, trả lại dòng thời gian vốn có của nói này. Cô ý tá từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng yên một chỗ thì đã chậm rãi đi về phía nó, cẩn thận từng li từng tí bế nó lên rồi đưa đến trước mặt mẹ nó. Nó mở to mắt quan sát cái khuôn mặt của người phụ nữ kia, thầm cảm thán thật là một gương mặt hiền từ và phúc hậu. Người đàn ông nãy giờ cứ ngó về phía nó kia, hẳn là bố của nó rồi. Nó khó hiểu, không biết là tại sao nhìn mặt thì có thể nhận ra rằng ông ấy đang rất muốn bế trên tay đứa con gái bé bỏng của mình nhưng lại không lên tiếng hay không dang tay ra nhỉ?
Cô y tá trao nó đến vòng tay mẹ, cảm nhận được sự ấm áp, tâm trạng nó vui lên hẳn. Kiếp trước gia đình nó không được hoàn thiện cho lắm, cha nó mất sớm, áp lực dồn hết lên đầu mẹ nó khiến bà ấy gần như không có thời gian quan tâm đến những đứa con của mình mà cứ lao đầu vào kiếm tiền. Để rồi bệnh nặng mà qua đời, bỏ lại mấy chị em nó tự sinh tự diệt. Bây giờ nó lại một lần nữa được cảm nhận hơi ấm, được cảm nhận cái tình thương gia đình, còn gì tuyệt hơn? Mẹ nó âu yếm nó, trao cho nó ánh mắt trìu mến rồi quay sang ông chồng đang đứng bối rối.
- Anh có muốn bế con không?
- Cũng muốn lắm, nhưng con bé nhỏ như này. Có khi nào anh lỡ mạnh tay quá rồi, rồi... - Cha nó trả lời, khua tay múa chân một cách rối bời.
- Sẽ không có chuyện đó đâu mà. - Mẹ nó che miệng phì cười.
Nó nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, thầm cảm thán đôi vợ chồng son này thật là mặn nồng. Nếu cha nó đang phân vân như vậy thì để nó ra tay vậy. Nó hướng đôi bàn tay nhỏ nhắn và bụ bẫm của mình về phía cha, đôi môi nhỏ xinh khẽ phát ra tiếng.
- A!
Cha nó tưởng chừng như nó đang đòi được bế liền trưng ra nụ cười, cái mặt như đang tan chảy vì sự đáng yêu này.
- Con gái bố ngoan quá ta! - Ông ấy vừa bế nó đưa lên cao quá đầu vừa tấm tắc khen.
- Anh cẩn thận chút... - Mẹ nó thấy cha nó hấp tấp như vậy cũng có chút hoảng. Bà ấy hối hận muốn dành lại nó nhưng do cơ thể còn yếu nên không đứng dậy được.
- Không sao, có bố ở đây bảo vệ con mà, đúng không? Con gái nhà ai mà cưng quá ta.
Cả phòng bệnh hôm ấy ngập tràn nụ cười, những câu nói bông đùa của người bố, tiếng hò reo vô nghĩa của trẻ sơ sinh và những tiếng cười khúc khích của người mẹ cứ thay nhau vang vọng khắp gian phòng. Người khác đi ngang qua cửa nhìn vô, ai ai cũng phải khen ngợi rằng đây thực sự là một gia đình hạnh phúc! Nó mất mấy ngày để làm quen với cuộc sống nơi đây, biết được vài thông tin cần thiết. Ở thế giới này, nó tên là Minerva Lunar - một cái tên giống y chang tên cũ của nó. Mẹ nó nằm viện mấy ngày, ngày nào cũng có người đến thăm và đem theo rất nhiều quà chất đầy trên chiếc bàn nhỏ kế bên đầu giường. Bà và cha nó thay phiên nhau ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ nó cho tới khi bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh và có thể xuất viện. Và hôm nay chính là ngày đầu tiên mà nó được nhìn thấy căn nhà nhỏ ấm cúng của cha mẹ nó.
Căn nhà khá rộng, không gian khá rộng rãi và thoáng mát. Cửa sổ cùng đủ nhiều để ánh sáng Mặt Trời có thể dễ dàng chiếu rọi vào bên trong. Một căn nhà hoàn hảo cho một gia đình hoàn hảo! A, chưa gì mà nhà nó đã có khách đến thăm rồi. Là chị gái ruột của mẹ nó, bác ấy đã từng đến thăm khi mẹ nó vẫn còn nằm trong viện, nó nhớ mà. Nhưng hôm nay bác ấy không đi một mình nữa mà kế bên còn có thêm một đứa nhóc khoảng chừng mười mấy tuổi. Thằng nhóc ấy tuy rất cao nhưng lại vô cùng gầy. Để coi... Giống vơi que củi khô ấy. Bộ dáng nhếch nhác của thằng nhóc ấy thật khó nhìn, nhưng cái thứ nó quan tâm hiện tại là trái banh mà thằng nhóc mang theo. Nó cũng muốn chơi bóng!!!
Nó vươn tay về phía thằng nhóc, ánh mắt không hề rời khỏi trái banh trên tay kẻ đó.
- Ái chà, Jin-chan, con bé có vẻ thích con lắm đó. Nào, lại chơi với em họ con đi. - Bác nó vừa nói vừa xoa đầu thằng con mình. Tên nhóc đó thậm chí còn khó chịu ra mặt cơ, nhưng lia mắt về cục bông nhỏ trên tay mẹ nó, khuôn mặt thằng nhóc đó cũng lớt phớt vài tia hồng phấn.
Nó được trao tới tay tên anh họ, cha mẹ và bác nó thì cùng nhau trò chuyện trong phòng khách. Thằng nhóc đó bế nó được một lúc thì cảm thấy hơi mỏi tay mà đặt nó vào trong nôi. Ego Jinpachi nãy giờ vẫn luôn cảm thấy khó hiểu! Rõ ràng là mẹ hắn bảo con nhóc trước mặt này thích hắn nhưng nhìn cái ánh mắt của nó lấp lánh mỗi khi nhìn về phía quả bóng của hắn thì là thích hắn dữ chưa? Sao mà vậy chất quá! Hắn cầm trái banh đặt lên người nó, tự nhiên trong đầu hắn hiện lên một câu hỏi khó hiểu: Liệu cục bông bé xíu này có bị trái banh đè bẹp không ta? Không, không thể nào! Hắn tự hỏi tự trả lời, nghĩ là không thể nhưng hắn vẫn rất cẩn trọng khi đặt trái banh lên người nó, cẩn thận quan sát nét mặt con bé xem nó có khó chịu ở đâu không. Có vẻ như là không, cục bông trong mắt hắn thậm chí còn reo lên thích thú kia.
Ego Jinpachi lần đầu được thấy một đứa trẻ sơ sinh vô lo vô âu lại vui vẻ như này khi được ôm một quả bóng. Hắn đang nghĩ rằng tương lai đứa em này của hắn sẽ gắn bó rất chặt chẽ với bộ môn thể thao này đây. Nhìn vào cái khuôn mặt đang cười toe toét của nó, Ego không nhịn được mà dùng tay chọt vào má nó mấy cái.
- Em thích trái banh này lắm sao? Vậy anh tặng nó cho em nhé?
Nó nghe được câu hỏi đó liền vui không ngớt, lòng thầm nghĩ rằng tên anh họ của nó thật là tốt bụng nha!
- Vui đến vậy? Rõ là em chỉ thích trái bóng này chứ không hề thích anh. - Ego giọng điệu có phần trách móc. Hắn vừa nói xong liền nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình bị điên rồi mới ngồi trò chuyện cùng đứa trẻ sơ sinh!
Nó nghe được lời trách móc của hắn thì cũng cảm thấy hơi có lỗi. Dù sao thì đây cũng là món quà đầu tiên hắn tặng cho nó nên cũng phải cảm ơn đành hoàng chứ nhỉ?
- "Hệ thống ơi, em đâu rồi?" - Nó nghĩ trong đầu một câu. Vừa dứt lời, trong đầu nó liền vang lên chất giọng quen thuộc.
- "Kí chủ, cô gọi tôi?"
- "Bây giờ ta không thể nói năng gì được, vậy nếu muốn thể hiện sự biết ơn thì ta nên làm gì bây giờ?"
- "Sao đột nhiên cô lại hỏi tôi thế này? Tôi chịu rồi."
Không nhận được câu trả lời vừa ý, nó nhăn mặt. Ego nhìn thấy biểu cảm khác lạ trên mặt nó liền thắc mắc.
- Gì thế? Giây trước còn đang cười toe toét mà sao bây giờ mặt đã nhăn vậy rồi? - Nói rồi hắn đưa hai ngón trỏ lên đẩy nhẹ khóe miệng nó lên. - Coi chừng già sớm đó.
Nó không vui! Rõ ràng nó vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh mà kẻ trước mặt lại giám trù nó già sớm!!! Rõ là đang chọc tức nó mà.
Nó quyết định rồi, nó sẽ dùng hành động để thay cho lời cảm ơn! Nghĩ xong, nó liền đưa tay ra chờ được bế. Nhưng đợi mãi hắn vẫn chỉ ngơ ra đó nhìn nó.
- "Mỏi tay rồi nha!" - Nó thầm than vãn.
- Con nhóc này hay nhỉ? Đưa tay lên làm gì đấy? - Ego khẽ động vào đôi bàn tay nhỏ bé của nó.
- A! A! É! - Nó bực tức la lên.
- Không hiểu gì hết. - Hắn nghiêng đầu khó khăn nghĩ xem rốt cuộc cục bông trước mặt này đang muốn gì.
Chưa kịp nghĩ xong, từ phía của phòng đã vang lên một giọng cười.
- Con bé đang muốn được bế đấy. - Mẹ hắn nãy giờ đứng quan sát thằng quý tử nhà mình đang chơi đùa cùng đứa con nít. Chiêm ngưỡng được bộ mặt hiếm khi hắn trưng ra thì không nhịn được nên mới cười lớn như thế.
- Ra là vậy. - Mặt hắn như mới ngộ ra điều gì, hắn đưa tay nhẹ nhàng bế nó lên.
Đạt được mục đích của mình, nó đã không còn làm loạn nữa. Nó đưa tay vỗ mấy cái vào mặt hắn rồi cười toe toét, đưa tay chỉ về phía quả bóng đang nằm gọn trong chiếc nôi. Hắn hơi ngơ ra một lúc rồi phấn khích:
- Mẹ ơi, con bé đang cảm ơn con nè! Vừa lúc nãy con bảo tặng trái banh cho con bé, bây giờ nó lại làm như vậy là đang cảm ơn phải không mẹ?
- Ừm, chắc là vậy đó. Hai đứa thân thiết như vậy hay là mai mốt con thường xuyên qua thăm em một chút, chảng phải lúc nào cũng than không có ai chịu chơi cùng mình sao?
- Vâng ạ! - Ego Jinpachi ngoan ngoãn trả lời. Hắn vui lắm, vậy là bây giờ trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn lại có thêm một sự hiện diện đặc biệt khác.
Từ hôm đó, Ego vẫn đều đặn tới thăm nó mỗi tuần một lần vào ngày chủ nhật. Mặc dù cả tuần chỉ có duy nhất một ngày nghỉ nhưng hắn không ngại mà dành thời gian đó để ở cạnh nó. Nó cũng vui lắm, xem như hắn là người bạn đầu tiên của nó ở thế giới này. Có hôm thì hắn đến một mình, có hôm hắn lại đi cùng mẹ, cùng cha. Bình thường thì hắn sẽ chơi bóng cùng nó, chỉ đơn giản là thảy qua thảy lại mà thôi nhưng hắn không bao giờ cảm thấy buồn chán. Cứ như vậy, hắn từng ngày trông nó lớn lên, chứng kiến nó học ăn, học nói. Bây giờ nó đã có thể gọi hắn hai chữ "anh họ" rồi. Nhưng hắn không thích điều đó lắm. "Anh" thôi có được không? Nghe vậy xa cách quá.
Một ngày chủ nhật khác lại tới, hắn quăng hết mọi muộn phiền mà đến thăm nó như mọi khi. Trước mặt hắn là cục bông nhỏ bé đang chập chững bước từng bước. Gì vậy, tuần trước hắn tới thì nó còn khó khăn với việc đứng dậy cơ mà? Đứa em họ này của hắn phải nói rằng đang phát triển nhanh quá rồi! Nhưng không sao, hắn thích! Dang hai tay ra như đón đợi điều gì, cục bông của hắn đang chầm chậm từng bước nhỏ tiến lại phía hắn.
- Anh! - Nó ngã nhào vào lòng hắn, vui vẻ reo lên một tiếng. Nó lắc nhẹ tay hắn rồi chỉ về phía quả bóng đang nằm yên trên sàn.
- Giỏi quá ta, hôm nay biết rủ anh chơi bóng cơ đấy. - Hắn biết nó đang muốn gì liền vui vẻ đáp ứng.
- Em sút, em sút. - Nó đặt quả bóng ở trước mặt rồi đứng dậy đưa chân sút nhẹ.
Bây giờ nó không thể dùng nhiều sức được, chân tay lại mềm yếu nên không thể sút mạnh được. Chân nó sẽ gãy mất! Hắn ta vui vẻ nhận lấy trái bóng đầu tiên được truyền tới từ cái sự tồn tại nhỏ bé. Không kìm được mà sút lại có phần hơi mạnh, trái banh lao thẳng về phía nó khiến nó ngã nhào ra đất. Hắn ta giật mình trước việc vừa xảy ra, bối rối chạy lại đỡ nó rồi xin lỗi rối rít. Báo thì báo thật, nhưng nó không để tâm. Vui vẻ trả lại bóng bằng một pha sút má trong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play