Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN ONE PIECE) Love Knows No Bounds

Chương 1: Shiroi Yuki

Biển cả...
Nếu chết là cái kết không có cách nào tránh khỏi, tôi ước mình được đắm mình trong làn nước lạnh lẽo của biển cả, lặng lẽ trút bỏ hơi thở cuối cùng...
Sóng biển sẽ cuốn tôi đi, mang tôi trở về với vòng tay ấm áp của mẹ.
***
Believix Serena
Believix Serena
Lại là dòng suy nghĩ đó.
Đứa trẻ tỉnh dậy bên trong một túp lều nho nhỏ, khẽ dụi mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh trước khi chống người ngồi dậy.
Believix Serena
Believix Serena
Đã sáng rồi sao?
Cô bé rón rén đẩy cửa lá, từ tốn bước ra khỏi căn chòi của mình, hoàn toàn không đánh thức người đang ngủ.
Trời đã hừng sáng, ánh Mặt Trời thời điểm bình minh quả thật khiến con người ta sảng khoái. Serena khẽ rít một hơi sương sớm, mắt nhìn xung quanh, bốn bề xanh thẳm.
Màu vàng xen lẫn đỏ hồng lúc ban mai, màu xanh của biển ngay trước mắt, sắc xanh của cây lá,... Khung cảnh yên bình tươi đẹp.
Tiếng ho khù khụ bỗng vọng ra từ phía túp lều, gương mặt thoải mái của cô bé lập tức bị thay thế bởi dáng vẻ rũ rượi bất lực và lo lắng.
Believix Serena
Believix Serena
Chắc là nên tìm chút đồ ăn.
Serena tiến vào phía trong lều, lọ mọ cầm lấy thanh giáo tự chế từ gỗ và đá của mình, nhẹ nhàng kéo tấm chăn được đan bằng lá cây lên cao cho người phụ nữ gầy gò ốm yếu.
Believix Serena
Believix Serena
Con sẽ về ngay thôi.
Đứa trẻ tự mình báo cáo khi phát hiện người trong chăn đã tỉnh giấc. Người phụ nữ ho khan đến không còn chút sức lực, cố gắng thều thào dặn dò cô bé cẩn thận.
Serena siết chặt thanh giáo đá trong tay, mím môi gật đầu rồi ra khỏi căn chòi.
Vác giáo trên vai, vắt chéo ngang vai còn có một chiếc túi vải đã sờn cũ. Cô bé đi vòng quanh rừng cây rậm rạp, mắt không ngừng đảo quanh, tay lâu lâu lại vươn lên hái vài thứ quả ngọt bỏ vào túi.
Nơi đây là một hòn đảo khá lớn bị cô lập giữa biển cả rộng mênh mông. Serena không biết hai người đã ở lại đây trong bao lâu, thậm chí không biết vì sao họ lại phải tìm đến nơi này.
Nhưng chỉ cần mẹ cô ở đâu, cô sẽ ở đó.
Believix Serena
Believix Serena
"Có động tĩnh!"
Gần đến trung tâm đảo, Serena bỗng khựng lại bước chân, thầm nghĩ ngay sau khi nghe được âm thanh gầm gừ truyền đến từ phía xa xa. Lần theo tiếng động, cô bé cầm chắc thanh giáo thủ thế, thận trọng bước từng bước về phía đó.
Believix Serena
Believix Serena
"Sói và... Gấu?"
Serena phán đoán trong khi khoảng cách đã thật gần, thanh âm hỗn loạn đột ngột dừng lại. Cô bé khẽ vén ra bụi rậm đang che mất tầm nhìn.
Trước mắt cô là một con gấu đen lớn to hầm hố không ngừng vật một con cáo trắng trên mặt đất.
Cáo trắng mặc dù không cách nào đánh lại con gấu đen to gấp đôi thân mình, lại rất kiên cường chống cự, tựa như dùng hết tất cả sức lực để xua đuổi kẻ xâm phạm.
Serena im lặng quan sát trong giây lát, rốt cuộc tìm ra lý do cáo trắng đấu tranh quyết liệt như vậy. Một cái hang nhỏ gần gốc cây, bên trong còn có một hình hài nhỏ bé ngọ nguậy như con sâu to, chưa thể vững vàng đứng lên.
Believix Serena
Believix Serena
"Mới sinh ư?"
Cô bé thầm tự hỏi, hoá ra là cáo mẹ đang cố bảo vệ đứa con vừa chào đời của mình khỏi gấu đen. Bởi vì sức lực bị rút cạn sau quá trình sinh con, cáo mẹ hoàn toàn không có khả năng chống lại con gấu.
Nghĩ đến đây, Serena bất ngờ cầm giáo nhảy bổ về phía con gấu to hơn bản thân rất nhiều. Dốc hết tất cả những kiến thức đã tự học về chiến đấu cận chiến, qua một hồi vật lộn, vậy mà lại có thể tự mình hạ gục được con gấu to lớn.
May là thể chất tốt, Serena thầm thở phào cảm thán chính mình, nếu là những đứa trẻ khác không biết có thể chịu đựng được một cú vả của gã khổng lồ ấy không.
Vứt thanh giáo đã gãy đôi sang một bên, cô ôm toàn thân đau nhức sau trận đánh tiến về phía cáo mẹ đang thoi thóp đang cố lê thân mình lại chỗ cáo con.
Cô bé thấy thế, biết thời gian của cáo mẹ không còn nhiều, lập tức chạy đến bên hang ổ của hai mẹ con, đem cáo con đặt cạnh nó.
Believix Serena
Believix Serena
Xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy.
Cáo mẹ thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, ngửi được mùi con mình, nó vươn lưỡi liếm láp đứa con vài cái thật dịu dàng, thật âu yếm. Sẽ không còn lần sau.
Từ bên trong hốc mắt nó rơi ra vài giọt lệ, vừa đau đớn lại vừa thương tâm, cáo mẹ yếu ớt giương mắt nhìn Serena, tựa như đang có điều gì khẩn cầu.
Tiếng kêu ư ử lặp đi lặp lại, cáo mẹ dùng sức lực cuối cùng đem đầu khẽ đẩy đứa con vừa lọt lòng của mình về phía Serena.
Serena mím chặt hai cánh môi, dễ dàng hiểu ý, ôm lên sinh linh bé nhỏ.
Believix Serena
Believix Serena
Ta... sẽ chăm sóc nó thay ngươi.
Đến khi cáo mẹ thanh thản ra đi, cô bé ôm cáo nhỏ trên tay, hồi lâu vẫn còn lặng người. Vì sao chứng kiến cảnh chia ly này, từ trong đáy lòng lại truyền đến cảm giác nghẹn ứ quen thuộc tựa như đã từng trải qua?
Serena đặt cáo mẹ vào cái hang của nó, bới thêm một nắm đất lắp lại miệng hang, đơn giản chôn cất nó.
Đặt cáo nhỏ trong túi vải đã gần đầy trái cây, cô bé nhìn lại con gấu lớn một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không chôn cất kẻ xấu.
Đến khi Serena trở về căn chòi lá của mình, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Người mẹ nằm trong lều lo lắng không thôi.
Believix Serena
Believix Serena
Con về rồi đây.
Nghe giọng Serena, người mẹ thả được tất cả lo sợ xuống, chống người ngồi dậy. Cô bé tỏ vẻ như chưa tình trải qua trận đánh, bình thản chui vào lều, việc đầu tiên là lấy trái cây ra cho mẹ.
Không để ý vẻ mặt ngơ ngác của mẹ, cho đến khi bà ấy hỏi về những vết thương lớn nhỏ của mình, cô bé mới phát hiện đôi mắt mẹ đã đẫm lệ.
Believix Serena
Believix Serena
Không sao, con đánh nhau với con gấu, nhưng đã thắng rồi không phải sao.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ đừng lo, con cứu được một sinh mạng này.
Không để người mẹ lại lên tiếng, Serena đưa cáo nhỏ ra khỏi túi, khoe trước mặt mẹ.
Believix Serena
Believix Serena
Vừa mới lọt lòng, vẫn chưa mở mắt.
Người mẹ lặng lẽ nhìn con gái mình, âm thầm rơi nước mắt. Thầm trách bản thân yếu đuối, buộc đứa trẻ 10 tuổi như Serena phải tự mình lo liệu tất thảy mọi chuyện trên hòn đảo này.
Serena bỗng dưng bị mẹ ôm chầm lấy, chạm vào chỗ đau, cô bé vẫn không kêu than, nhẹ nhàng đặt cáo nhỏ qua một bên, choàng tay qua cổ ôm lại mẹ, vỗ về an ủi.
Believix Serena
Believix Serena
Con thật sự không sao mà.
Người mẹ không ngừng nói lời xin lỗi, bà tự trách bản thân mình vô dụng, khiến Serena phải trải qua quá nhiều nguy hiểm.
Người làm mẹ, nhìn thấy con mình chịu khổ mà chỉ có thể bất lực buông xuôi, còn gì đau khổ hơn?
Serena cố gắng trấn an, sợ rằng mẹ xúc động quá mức, bệnh tình lại càng trở nặng.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ, đừng khóc nữa, con gái của mẹ là mạnh mẽ nhất, không con gấu nào có thể đánh bại con đâu!
Dỗ dành lúc lâu, cuối cùng mẹ Serena cũng chịu bình tĩnh lại, nhất quyết dùng cơ thể yếu ớt đích thân ra ngoài tìm hái lá thuốc về đắp cho cô bé.
Đêm, Serena đã có cơ hội ngồi riêng với cáo nhỏ. Cô ngồi ngay phía ngoài căn chòi, bón từng muỗng nước trái cây vừa ép được cho cáo con, thầm mong rằng có thể bù lại việc không có sữa mẹ.
Xong, cô bé nhìn cáo nhỏ no nê đang ngủ say trên túi vải, khẽ vuốt ve cơ thể nhỏ bé với lớp lông mao ngắn cũn trắng muốt của nó, suy nghĩ trong giây lát.
Believix Serena
Believix Serena
Ta thật sự tiếc khi ngươi không thể nhìn thấy mẹ ruột của mình đấy.
Ngắm nghía cáo con, cô bé đoán là nên đặt một cái tên cho nó, lại suy nghĩ một hồi.
Believix Serena
Believix Serena
Lông mao trắng như tuyết...
Believix Serena
Believix Serena
Ta gọi ngươi là Shiroi Yuki nhé?
Believix Serena
Believix Serena
Shiroi Yuki có nghĩa là Tuyết Trắng, giống như màu lông của ngươi và mẹ ngươi vậy.

Chương 2: Bi Thương

Rất nhanh đã trôi qua ba tháng kể từ khi Serena nhặt Yuki về. Cô cáo nhỏ lớn lên không ít, bộ lông trắng tuyết trở nên dày dặn hẳn, rất quấn người, không quấy phá, vô cùng ngoan ngoãn.
Trong ba tháng này, Serena phát hiện dường như Yuki là con lai giữa cáo và sói, ban đêm nó rất hay đứng bên vách đá mà hú lên.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki, bên kia, lấy giúp ta thêm ít cành cây khô.
Giọng điệu khẩn trương ẩn chứa đầy lo sợ. Serena ngồi trước nồi đá đun nước, thấy lửa sắp tắt, cô bé chỉ tay vào bó củi khô đang đặt dựa lên một gốc cây.
Yuki hiểu ý, nhanh nhảu ngoạm cả bó lôi sang cho Serena.
Tiếng ho khan từ trong túp lều vọng ra liên hồi, Serena lại càng luống cuống.
Không tiếp tục đun, tay không trực tiếp nhấc cả nồi nước đang sôi sùng sục vào trong lều.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi?
Người mẹ dường như không còn chút sức lực để trả lời, nhẹ lắc đầu, cố gắng che đi lòng bàn tay đã dính đầy máu tươi, cuối cùng vẫn bị Serena phát hiện.
Believix Serena
Believix Serena
Phải làm sao bây giờ...
Serena rối bời, nắm lấy bàn tay mẹ mà không ngừng run rẩy, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào.
Người mẹ thấy con gái sợ hãi, gắng hết sức lực trấn an, thều thào nói với Serena rằng bà ấy không sao.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ sẽ sống với con mà, phải không?
Nghe câu hỏi này, người mẹ đau lòng khôn xiết, không nhịn được nước mắt dâng trào. Cô bé cũng mếu máo, cảm giác lo âu tột độ không cách nào lắng xuống, đáy lòng như thể đang bị cứa từng nhát.
Cảm giác thống khổ này quá đỗi quen thuộc, nó khiến đứa trẻ nghẹt thở trong xót xa.
Người mẹ gắng sức chống người ngồi dậy để ôm chầm lấy Serena. Vòng tay yếu ớt ghì cô bé trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ mẹ, Serena cứ thế oà lên khóc.
Người mẹ đau lòng vỗ về cô con gái, trong đầu dường như đang suy nghĩ nhiều điều.
Dù chỉ mới mười tuổi, Serena đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là chia ly. Cô bé là một đứa trẻ thông minh, ham học hỏi, có thể lực rất tốt, cũng rất thích võ thuật.
Người mẹ vẫn nhớ rõ thời điểm khi cả hai gấp rút chạy trốn khỏi thành phố từng sống, Serena đã gom hết sách trong nhà mang theo cùng. Bởi vì thế con bé có khả năng sinh tồn, lại thường hay học theo sách vở luyện tập mấy loại võ thuật.
Believix Serena
Believix Serena
Làm ơn, mẹ đừng bỏ con, được không?
Serena kéo mẹ ra khỏi cái ôm, giọng cô bé không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn mẹ chất đống đều là khẩn cầu. Người mẹ im lặng mà rơi nước mắt, với sức khỏe hiện tại, bà không chắc mình có thể sống tiếp được mấy ngày, nhưng dưới tư cách một người mẹ, làm sao bà nỡ để đứa con nhỏ bé của mình một mình đây?
Bà thậm chí không dám trả lời Serena, cơn ngứa ngáy bất chợt dâng lên đến cuống họng, buộc bà phải ho ra mấy tiếng. Lại có máu.
Tiếng khóc nấc đột ngột dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng sụt sịt và nấc nhẹ khó ngừng. Serena cố gắng kéo lên một nụ cười méo mó, lật đật đỡ mẹ nằm xuống.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ nằm xuống đi.
Sợ cảm xúc tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình trạng của mẹ, Serena cố ghì lại bản thân. Giọng cô bé vẫn còn run rẩy, chỉ sợ không kiềm nén được thì lại bậc khóc thành tiếng.
Believix Serena
Believix Serena
Mẹ đừng lo, con nhất định có thể cứu mẹ mà.
Serena chạm thử ngón trỏ vào nồi nước sôi ban nãy, đã nguội bớt, nhưng vẫn còn nóng quá. Cô bé tìm một miếng vải khác lau máu trên tay và khoé môi của mẹ.
Người mẹ cứ nằm khóc mãi, bà biết nỗi sợ đang cắm rễ tận sâu trong đáy lòng con gái, nhưng lại không có cách nào nhổ bỏ. Bà không dám nghĩ đến, nếu bà thật sự ra đi, Serena vẫn có thể vui vẻ như trước chứ?
Đứa trẻ lau nước mắt cho mẹ, sau đó nhún khăn vào nồi nước, chườm nóng và lau người cho bà.
Believix Serena
Believix Serena
Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...
Xong, Serena lại ra ngoài ngồi trên vách đá, Yuki lặng lẽ nằm cạnh bên. Đứa trẻ ấy cố gạt bỏ linh cảm không tốt trong đầu, cô bé thở ra từng hơi nặng nề, lẩm nhẩm trong miệng mấy chữ lặp đi lặp lại tự nhủ với lòng, hốc mắt cứ rưng rưng nhưng nước mắt lại không còn rơi.
*
Ba ngày sau, người mẹ mất.
"Serena, con là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, con phải trở thành một người mạnh mẽ, hãy sống cuộc đời của riêng con, một cuộc sống không muộn phiền. Cái chết là điều hiển nhiên, xin con đừng quá đau buồn. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể cùng con đi hết quãng đường đời con, nhưng phải sống thật tốt, con nhé."
Đó là tất cả những gì người mẹ đã nói với Serena trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng của sự sống.
Đêm sau, Serena như hoàn toàn sụp đổ, thẫn thờ quỳ trước "mộ phần" của mẹ. Tự tay chôn cất người thân duy nhất, cảm giác như thế nào?
Không có một giọt lệ nào rơi ra. Cô không hiểu, rõ ràng tâm can như bị xé nát, rõ ràng đau đớn, tuyệt vọng đến không thể thở nỗi, nhưng tại sao lại không thể khóc?
Serena tự thấy bản thân bất hiếu.
Bất hiểu bởi vì ngay cả khi mẹ đã lìa đời, một giọt nước mắt tiếc thương cũng không cách nào rơi ra.
Cũng tự thấy bản thân thật đáng thương.
Đáng thương bởi vì dù cho trong lòng có thống khổ đến tột cùng thì đến cả khóc cũng khóc không được.
Believix Serena
Believix Serena
Con... xin lỗi mẹ...
*
Không khí bi thương như bao trùm cả hòn đảo, Serena quỳ ở đó đã được bốn hôm, trầm lặng, không ăn không uống, thậm chí không ngủ giấc nào. Hai chân đã không còn cảm giác đau đớn, thân thể cũng gầy đi trông thấy.
Bên cạnh cô là một đống trái cây đã bị thối và hai cái xác thỏ đang phân hủy.
Yuki chạy ra từ bụi cây, trong miệng còn gặm một con thỏ chết. Nó chạy vội đến chỗ Serena, nhả con thỏ ra, dùng chân đẩy nó đến gần cô.
Gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng khẽ quay sang nhìn Yuki.
Believix Serena
Believix Serena
Xin lỗi, ta không muốn ăn gì cả...
Lời nói thốt ra rất khó để nghe, yếu ớt như hụt hơi. Bốn ngày không ăn uống khiến giọng nói Serena trở nên khản đặc.
Yuki lại đến ngồi bên cạnh, cụp tai kêu ư ử như cố nói chuyện cùng Serena. Biết đối phương đang đau buồn, nó mấy ngày nay đều cố gắng làm trò trước mặt cô, nhưng mãi vẫn không có tác dụng gì cả.
Ngồi được một lúc, Yuki đứng dậy, lại buồn bã đi vào rừng cây. Serena không xê dịch tư thế, vẫn ngẫn người quỳ một chỗ.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, hai tai Serena khẽ động đậy, từ phía bên trong khu rừng, tiếng hú âm vang đến tận tai cô, rất nhỏ nhưng đủ để nghe thấy.
Hết lần này đến lần khác, qua một lúc, Serena bất ngờ kêu lên.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki?!
Tiếng hú vẫn chưa dứt, giống như... cầu cứu? Serena bắt đầu lo lắng, Shiroi Yuki là người bạn duy nhất của cô bé trên hòn đảo này, nhỡ đâu...
Lúc này Serena mới cắn răng, cuối cùng cũng chịu chống cơ thể ỉu xìu đứng dậy.
Hai chân bủn rủn do khoảng thời gian dài quỳ gối, muốn nhấc chân nhưng bất thành, cả cơ thể vô lực ngã thẳng về phía trước.
Bên tai vẫn còn tiếng gọi của Yuki, Serena cố gắng dùng đôi bàn tay run rẩy nâng mình bò về phía trước.
Believix Serena
Believix Serena
Làm... làm ơn đừng...
Bởi vì hai chân không còn chút sức lực không cách nào chống đỡ cơ thể, Serena bám víu vào một thân cây, kéo mình đứng dậy.
Cô bé dùng cách này nhích đi từng bước một. Đến khi chân đã có lại một chút cảm giác, nhịp bước bắt đầu có thể nhanh hơn một chút, nhưng vẫn phải dựa vào những cái cây mới có thể đứng vững.
Trong lòng thầm cầu nguyện Yuki không sao, cố bước nhanh hơn, lại trượt tay té ngã. Lập tức chống người đứng dậy, lại men theo mấy cái cây mà đi tiếp.
Believix Serena
Believix Serena
Phải làm sao đây...
Serena lo sợ với tốc độ hiện tại của mình, nếu Yuki đang bị loài vật to hơn, mạnh hơn ức hiếp thì phải làm sao.
Serena cắn răng, lại qua một lúc, hai chân đã có thể tự chống đỡ, bước chân bắt đầu nhanh hơn, rồi dần dần đã có thể chạy, bằng tất cả thể lực.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki!
Đã trên tâm đảo, Serena sợ hãi kêu lên khi không còn nghe thấy giọng của Yuki nữa.
Believix Serena
Believix Serena
Trả lời ta đi! Yuki!
Gồng hết mọi sức lực kêu to, cứ một tiếng rồi lại thêm một tiếng, giọng cũng không còn quá khản đặc, nhưng gọi rất lâu vẫn không có lời hồi đáp.
Believix Serena
Believix Serena
Không thể nào...
Serena lại ngã khụy trên nền đất, đáy lòng lại truyền đến thanh âm vỡ vụn lần nữa.
Believix Serena
Believix Serena
Ta... ta...
Serena nhìn vào đôi bàn tay run rẩy không ngừng của mình.
"Thật vô dụng, mày đúng là một đứa vô dụng, thật đáng chết, sao mày không chết quắc đi cho rồi?!"
Believix Serena
Believix Serena
Ta...
Đôi con ngươi không ngừng run lên, những lời chửi rủa bắt đầu văng vẳng trong đầu.

Chương 3: Kho Báu?

Believix Serena
Believix Serena
Ta...
Vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, bi ai. Một làn gió nhẹ thổi qua, bỗng thanh âm quen thuộc vang lên, Serena nín thở ngẩng đầu, sợ là bản thân gặp ảo giác.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki?
Yuki mừng rỡ nhào đến chỗ Serena, cô cáo nhỏ nhảy lên người cô bé mà liếm láp gương mặt gầy.
Có lẽ bởi vì vui mừng khi nghe tiếng gọi của Serena sau bốn ngày lặng thinh, Yuki đã chạy đến chỗ cô mà quên cả trả lời.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki...
Believix Serena
Believix Serena
Mừng quá, ngươi không sao rồi.
Serena thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Yuki, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống.
Một lúc lâu sau, cô bé nói tiếp.
Believix Serena
Believix Serena
Dù thế nào, làm ơn đừng rời bỏ ta, ta chỉ còn một mình ngươi...
Ghì chặt lấy cáo nhỏ, khẽ run, nhưng vẫn không thể khóc, Serena đẩy nhẹ Yuki đối mặt với mình, nhìn thẳng đôi mắt xanh trong trẻo, nói với nó, lại là một lời khẩn cầu.
Bầu không lại trở nên trầm lặng, bỗng Yuki như nhớ ra gì đó, nó nhảy ra khỏi người Serena, ngoạm lấy ngón tay rồi kéo nhẹ, dường như đang muốn cô bé đứng dậy.
Believix Serena
Believix Serena
Có chuyện gì sao?
Serena như hiểu ý, chống người đứng dậy, chân truyền đến một cơn tê dại, thân thể lảo đảo suýt chút lại ngã.
Yuki đi về phía trước rồi quay ra phía sau lưng cô đẩy đẩy. Chắc là đang muốn dẫn đường đi đâu đó.
Serena quay đầu nhìn về hướng dẫn về căn chòi của mình, mắt rũ xuống, trong đầu không biết đang nghĩ gì.
Tiếng Yuki kêu dồn dập tựa như hối thúc, dường như là có gì rất quan trọng với nó.
Believix Serena
Believix Serena
Ta biết rồi.
Ban nãy chạy đến được tâm đảo, hẳn là Serena đã gồng mình rất nhiều, từ khi nhìn thấy Yuki, ngọn lửa động lực sớm đã không còn cháy mãnh liệt.
Hiện tại cô bé chậm chạp theo chân Yuki, cô cáo cũng không đi quá nhanh, âm thầm chờ đợi đứa trẻ.
Nửa kia của hòn đảo, đây là địa phận Serena chưa từng đạp chân đến. Nơi xa nhất từng tới chắc hẳn là tâm đảo, lần đầu cũng chính là khi nhặt được Yuki.
Phía này cây cối có vẻ thưa thớt hơn nhiều, khó lòng che hết ánh nắng có hơi chói chang giữa trưa.
Believix Serena
Believix Serena
"Hoá ra còn có một nơi rộng rãi thế này..."
Đoạn đường khá dài, bụng Serena réo rắt, bốn ngày qua quỳ bên cạnh mộ mẹ hình như không có tâm trạng để cảm nhận được cơn đói cồn cào này.
Believix Serena
Believix Serena
Yuki, nơi ngươi muốn đến, còn xa không?
Yuki kêu lên như đáp lại câu hỏi của Serena, có vẻ đã sắp đến. Cô bé nhìn về phía trước, dường như đã đoán được nơi cáo nhỏ muốn đến.
Thêm một đoạn, cuối cùng Yuki cũng dừng lại, nó quay đầu hớn hở nhìn Serena rồi kêu mấy tiếng.
Believix Serena
Believix Serena
Đây là...
Ngay trước mắt cô hiện tại là một gò đồi cao khoảng trăm mét, ngay dưới chân đồi còn có một hang động khá lớn.
Không quá ngạc nhiên khi đứng trước gò đồi, bởi lẽ với độ cao ấy thì ở khoảng cách bên kia hòn đảo vẫn có thể dễ dàng quan sát thấy dù bị cây cối che khuất một phần. Điều khiến Serena ngạc nhiên có lẽ là cái hang động trông như một đường hầm lớn kia.
Yuki lại có vẻ háo hức lắm, nó giơ một chân như đang chỉ vào phía trong hang động, cứ ngoái nhìn Serena rồi chạy lòng vòng trước miệng hang.
Serena hiểu ý, nhíu mày nhìn vào bên trong suy xét. Dù là giữa trưa, Serena vẫn không thể nhìn rõ bên trong là gì.
Believix Serena
Believix Serena
Có vẻ sâu.
Cô bé nhìn dáng vẻ trông đợi của Yuki, vẫn là quyết định chiều theo ý cô cáo nhỏ.
Believix Serena
Believix Serena
Giúp ta tìm hai cành gỗ to to.
Yuki thật sự rất thông minh, dường như có thể nghe hiểu, biết Serena đã đồng ý vào trong. Lập tức chạy đi tìm cành cây theo yêu cầu của cô bé.
Cô bé đi vòng quanh, nhổ một nắm cỏ khô và lá khô dưới đất, khom người lần tìm cái gì bên trên mặt đất.
Lại qua một lúc, Serena rốt cuộc đã tìm thấy thứ cần tìm, hai viên đá trầm tích khá vừa tay, vừa lúc Yuki cũng mang cây trở về.
Believix Serena
Believix Serena
Tốt lắm.
Serena xoa đầu Yuki, tiếp theo bắt tay vào việc của mình. Cô bé tiến đến một cái cây gần đó, rõ ràng đã chú ý đến dây leo trên đó từ trước, nhanh chóng lấy xuống.
Yuki khó hiểu, ngoan ngoãn ngồi nhìn theo từng động tác của Serena, chỉ thấy con bé đem cỏ khô bóp lại thành cục phía trên đầu cành gỗ, đắp lá phía ngoài cỏ, vài chiếc lá lớn ôm trọn tất cả, tiếp đến cô bé lấy ra dây leo ban nãy, quấn chặt lấy lớp cỏ lá vào nhau. Cứ thế, một cây đuốc đơn giản ra đời, Có lẽ do sợ nó cháy không đủ lâu để khám phá hết hang động, Serena đã dự phòng thêm một cây.
Serena cầm hai cây đuốc, hai viên đá được nhét trong túi quần, đoạn đầu của hang động được ánh sáng mặt trời chiếu vào nên chưa cần đến lửa, cả hai cùng đi vào.
Đường đi không có gì đặc biệt, kết cấu bên trong hang động cũng khá đơn giản, quả thật không khác gì một đường hầm.
Được một đoạn, nhận thấy không gian trước mắt đã tương đối tối, Serena bắt đầu dùng hai viên đá hiếm hoi đã nhặt được, tích cực đánh lửa. Qua một hồi chật vật, rốt cuộc cây đuốc cũng chịu sáng.
Ở đoạn u tối này, Yuki ban nãy đi phía sau Serena đã chạy lên phía trước, tựa như âm thầm bảo vệ.
Serena có thể quan sát thấy có rất nhiều xương động vật và mũi tên đã cũ ở nơi đây, có lẽ trước đây trong hang động này còn có bẫy.
Nếu có bẫy, vậy là nơi này trước đây từng có người sống. Và chắc hẳn có gì đó đặc biệt bên trong. Serena thầm phán đoán.
Lại thêm một đoạn khá xa, rải rác vẫn là xương và mũi tên, xem ra tất cả bẫy đều bị các động vật kích hoạt.
Believix Serena
Believix Serena
Đường cùng rồi?
Serena có hơi bất ngờ, không có gì ở trong đây? Mọi phán đoán đều đã sai?
Yuki bỗng kêu lên, âm thanh vang vọng cả hang động, nó chồm người nhảy nhảy lên tường đá.
Believix Serena
Believix Serena
"Có gì ở đó sao?"
Serena tự hỏi, con bé bước đến gần, tay mò mẫm trên tường. Bỗng, thật sự đã ấn trúng cái gì, bức tường đá rung nhẹ, cả hai lập tức lùi về sau.
'Ầm' một tiếng, cả cái tường tụt xuống dưới lòng đất, liền với mặt đất. Serena còn một chút kinh ngạc nhìn căn hầm lồ lộ trước mắt, không lớn và có vẻ tối, Yuki đã vội chạy vào.
Serena nhanh chóng bước chân theo. Hai bên vách đá có treo đuốc, cô bé nhanh chóng dùng cây đuốc sắp tắt của mình để đốt cháy chúng. Căn hầm như bừng sáng.
Yuki lại kêu lên vài tiếng, lúc này cô bé mới chú ý chỗ mà cô cáo nhỏ đang chạy vòng quanh.
Believix Serena
Believix Serena
Rương... kho báu?
Serena có hơi bất ngờ đi tới, cái rương đã bám đầy bụi bẩn, nằm trên một khối đá phẳng cao đến hông cô bé, dựng bên cạnh còn có một thanh Katana.
So với cái rương kho báu không hề nhỏ, Serena lại cảm thấy thanh kiếm này có sức hút hơn. Cô bé có hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn vươn tay cầm lấy nó.
Trong một thời khắc nào đó, cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể, Serena dường như cảm nhận thấy sự kết nối kì lạ, con bé nhìn thanh kiếm với ánh mắt nghi hoặc.
Bề ngoài, thanh Katana có chiều dài rơi vào khoảng độ một mét. Chuôi kiếm màu vàng được quấn vải trắng tạo nên các hình thoi đặc trưng của loại kiếm này, menuki (một vật trang trí, còn có thể xem như bùa may mắn) hình áng mây trôi phía sau vầng trăng khuyết bên dưới lớp vải bị lộ ra qua những hình thoi. Kiếm cách trắng có hình dáng một đám mây tích không đồng điệu và được chạm khắc hình mặt trời vàng. Bao kiếm màu trắng bám đầy bụi, bên trên còn có hoạ tiết hình Rồng phương Đông màu vàng quấn lấy xung quanh kéo dài khắp thân bao.
Serena dùng ngón trỏ lau sơ qua một phần nhỏ của con Rồng, màu vàng trở nên sáng bóng hơn hẳn. Cô bé loay hoay một hồi, cuối cùng cũng có thể rút thanh kiếm dài gần bằng chiều cao của mình ra khỏi bao.
Serena chầm chậm quan sát, lưỡi kiếm sắt bén, bóng loáng, so với bao kiếm lại có vẻ không quá đặc sắc. Vân kiếm màu đen lại trông như một biển lửa đang cháy hừng hực, phía trên là một "dãy phân cách" không quá dày màu tím men theo hoa văn áng lửa giữa lưỡi kiếm và sống kiếm.
Believix Serena
Believix Serena
Trông nó thật đẹp.
Cô bé không thể không cảm thán, rồi đem thanh kiếm cho lại vào bao. Yuki bên đây còn rất nôn nóng, lẩn quẩn dưới chân Serena thu hút sự chú ý, đến khi đối phương đã nhìn lại mình, mới chồm người lên khối đá.
Believix Serena
Believix Serena
Ngươi muốn ta mở nó ra?
Serena nhè nhẹ mỉm cười, lại xoa đầu cô cáo nhỏ, xem ra nó cũng có tố chất tham lam.
Chiều ý tìm cách cạy mở rương báu, sau một hồi lay hoay, cái rương to cuối cùng cũng được mở ra.
Believix Serena
Believix Serena
Đó là?
Serena có chút kinh ngạc tròn mắt rồi lại nhíu mày nhìn bên trong. Suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra thứ bên trong là gì.
Believix Serena
Believix Serena
Trái cây sao?
Phía trên rương báu có hai thứ quả kì lạ mà Serena chưa từng thấy dù là ngoài đời hay trong sách. Bên dưới là một mớ vàng bạc.
Serena cầm thử một trái lên, khá nặng tay, cuốn tròn xoắn thành hình tròn ba vòng, dày khoảng ngón tay út, hình thù kì lạ với hình vuông có màu trắng đục, khoác lên là một lớp những phần nhỏ nhô ra như vẩy tạo cảm giác hơi sắt nhọn và có hoa văn xoắn ốc.
Serena đặt cây kiếm về chỗ cũ, tay kia cầm lên thứ trái còn lại. Trái này có màu sắc chính là xanh dương, hình tròn, cấu tạo của những chiếc "vẩy" với phần rìa màu đỏ lại có vẻ uyển chuyển hơn, tựa như những ngọn lửa, loại quả này cũng có chi tiết hình xoắn. Không chỉ thế, "vẩy" của nó còn chia làm hai thái cực, nửa bên hướng lên, bên còn lại hướng xuống.
Serena nghi hoặc khẽ dùng tay nắn nhẹ cả hai trái, mềm mềm, chắc là khá mọng nước.
Nghĩ đến, cô bé lại nuốt nước bọt, dạ dày kêu rồn rột. Serena nhìn Yuki, hai mắt cáo nhỏ sáng ngời, ngồi yên mà ngước nhìn cô.
Believix Serena
Believix Serena
Ngươi nghĩ chúng ta sẽ ăn được nó chứ?
Cơn đói cồn cào khiến Serena buộc phải nghĩ đến việc ăn hai trái lạ này.
Yuki đáp lại một tiếng, Serena lưỡng lự một hồi, rốt cuộc quyết định đưa trái màu xanh cho cô cáo nhỏ.
Believix Serena
Believix Serena
Cùng ăn nhé.
Cô bé ngồi xổm xuống đất, một tay cầm trái màu trắng đưa lên miệng mình, tay kia cầm trái xanh đặt gần miệng Yuki để cáo nhỏ dễ dàng ăn được.
Cả hai đồng loạt cắn một miếng nuốt xuống, lập tức cau mày thè lưỡi ra.
Believix Serena
Believix Serena
Khó ăn quá!
Shiroi Yuki
Shiroi Yuki
Ư... khó...
Serena còn chưa kịp bất ngờ vì chuyện vừa xảy ra, một cảm giác lạ kì đột ngột chạy dài khắp cơ thể.
Cảm giác đó vừa dứt, một cơn đau đột ngột truyền đến trên từng tế bào não.
Believix Serena
Believix Serena
Khư... A!
Serena khụy gối cả, khom lưng nhìn xuống mặt đất với đôi mắt trợn tròn run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu mà không ngừng cắn răng rồi lại kêu lên trong đau đớn.
"Waverly, bộ phim này có hay không? Con thích ai trong đó thế?"
"Waverly, có phải con rất thích biển không. Nếu có thể rời khỏi nơi này, chúng ta chuyển tới gần biển sống nhé?"
"Waverly, dù thế nào cũng hãy nhớ, mẹ yêu con rất nhiều."
"Con mẹ mày, đứa khốn kiếp, đồ vô dụng! Mày cút cho khuất mắt tao!"
"Mày giống y cái con mẹ của mày vậy, thứ đàn bà vô dụng, chắc hẳn mày cũng là một con khốn không ra gì. Nhìn mặt mày là tao chướng cả mắt!"
Biển cả...
"Nếu chết là cái kết không có cách nào tránh khỏi..."
"Sóng biển sẽ cuốn tôi đi, mang tôi trở về với vòng tay ấm áp của mẹ."
Believix Serena
Believix Serena
Gah... ha...
Tiếng rống khổ sở của Serena đột ngột dừng lại. Cô bé không còn có thể chịu được, kiệt quệ ngã nhào về phía trước, bất tỉnh.
Shiroi Yuki
Shiroi Yuki
Mẹ... mẹ ơi...
Yuki lo lắng muôn phần, thậm chí quên cả bất ngờ khi bản thân có thể phát ra những thanh âm của nhân loại. Nó rối rắm lay lay người Serena.
Cáo nhỏ tự trách bản thân đã mang Serena đến đây, nó lay hoay một hồi lâu, càng lúc lại càng sợ hãi, nó không biết phải nên làm gì ngay lúc này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play