Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Nào Mình Bên Nhau

Chương 1 - Lời phán

“Cô có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?”

Đó là câu hỏi người đàn bà đối diện hỏi hai cô gái nhưng đúng hơn là đặt ra cho người đang mặc chiếc vest nâu sáng. Cô ngơ ngác nghiêng sang bạn mình rồi lại nhìn người đàn bà kia, để có thể trả lời cô có chút trù trừ, lát sau bà ta nhẹ nhàng mỉm cười.

Đường vào thôn quê lấp đầy đá đỏ, đủ rộng để cho một chiếc xe bán tải chạy. Xung quanh bờ cây cối mọc um tùm, san sát mấy rặng dừa nước cao khoảng chừng tám mét. Đi vào sâu trong con lộ này có căn nhà tường nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh. Dáng dấp cũ kỹ và thiết kế thuộc hạng ngày xưa, độ những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước. Vừa bước vào mảnh sân lót gạch tàu liền bắt gặp một chiếc bàn thiên ở chính giữa.

Ngày hôm ấy, bộ phận công ty phái cử các nhà văn cùng đi thu thập nội dung cho chủ đề những điều kỳ lạ ở Việt Nam, trong đó có nhóm của hai nữ nhà văn ở tổ ba. Không chỉ mong muốn có được thông tin cho bài viết mà còn là minh chứng sự nổ lực đến cấp trên, thông qua lần này mong mỏi của hai cô là được thăng chức. Cụ thể tiêu đề hai cô lựa chọn là mê tín trong nghề xem bói.

Men theo lời chỉ dẫn của người dân, cả hai tìm đến một ngôi làng nằm thẳm sâu trong đồng trong ruộng, đến nhà người phụ nữ được giới thiệu là đã theo nghề bói toán trên hai mươi năm. Cảnh vật sơ sài, lại không có một chủ nhân nào ra nghênh tiếp. Cánh cửa trước im lìm đóng chặt, màn cũng kéo kín mít không để sơ hở một thứ gì, hai cô gái men theo hè bên dưới giàn mướp, dần tiến tới cửa sau.

“Cho hỏi có ai ở nhà không?”

Giọng nói vẫn lặp lại đều đặn tuy nhiên một tiếng hồi đáp cũng không có.

Lén lút thấy cánh cửa khép hờ, một trong hai mới mạnh dạn đẩy nhẹ vào trong. Không hoàn toàn dùng lực chi nhiều, thế nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó, cánh cửa bất giác bị đẩy cực nhanh ập vào trong tường.

Chóng vánh trấn an đó chỉ là sức gió, cả hai cởi bỏ giày khe khẽ bước vào trong, quan sát toàn là những vật dụng xưa cũ.

Trong không gian tối om, ánh lửa của những ngọn đèn cầy do ai thắp lên làm sáng một góc nhà. Thông thường dưới miệt miền Tây, nhà nào nhà nấy cũng đều xây theo kiểu gian trước ngăn cách với các gian sau bằng tấm tường, chệch có lối ra vào nhỏ, rũ tấm màn che, để thông xuống các gian dưới. Cặp sát vách tường tuỳ vào gia cảnh gia chủ mà đặt chiếc bàn thờ tổ tiên lớn hay nhỏ.

Trong ánh sáng mập mờ, dưới chân bàn thờ là người đàn bà khó xác minh được độ tuổi, ăn mặc chau chuốt bóng bẩy, mà hai cô đoán là bà thầy bói.

“Khách tới xem bói à?” Bà cất lời.

“Dạ.”

“Mời ngồi.”

Được sự cho phép hai cô cùng đi vào, chéo chân ngồi bệt xuống chiếu, sau mới trông kỹ đó là người đàn bà đã ngoài tứ tuần, thoải mái chống đôi bàn tay lên bàn, phía trên bày biện vô số thứ.

“Các cô muốn xem gì? Tình duyên, sự nghiệp, gia đạo.”

Cả hai phân vân nhìn nhau, nghĩ xem điều mình cần nhất lúc này là gì. Một cô mau chóng đáp:

“Sự nghiệp.”

“Cho tui mượn tay trái của cô.”

Cô vừa đưa cánh tay ra trước thì bà đột nhiên lôi từ đâu một chiếc kính lúp, chăm chú soi từ mắt, mũi lại tới miệng.

“Con tưởng bà xem tay.”

Bà hạ kính lúp xuống, thản nhiên trả lời cô gái: “Nam tả nữ hữu nhưng tôi nói cô đưa tay trái cô liền đưa tay trái.”

Bà nhướng mày, bình thản nói tiếp: “Trong thời gian tới sự nghiệp sẽ có thăng tiến. Có phải trước giờ cô luôn vụng về trong suy nghĩ không? Cho nên từ rày sắp lên điều sai và lẽ phải cô buộc suy tính cho kĩ.”

Nghe xong cô lặng người, gật đầu ra dáng nghe lời.

“Con cũng xem về sự nghiệp.”

Biết tới lượt, cô gái mặc chiếc vest nâu cùng áo sơ mi tân thời và quần jean, nhích thêm người về trước. Nhưng bà thầy đã lập tức ngăn cô lại.

“Riêng cô, tôi sẽ xem tiền kiếp.”

“Tiền kiếp?”

Nét mặt cô xuất hiện bất ngờ, không cho rằng thầy bói có khi lại không làm theo yêu cầu của khách hàng.

Cô đưa lòng bàn tay ra, da thịt người đã kinh qua nhiều năm tháng chạm lấy làn da mềm mại. Bà nâng niu nó, nhìn ngắm khá lâu, như thể trông thấy cả thước phim cuộc đời.

Dáng vẻ bình thản chưa hề mất đi trên khuôn mặt bà, nhìn cô gái ung dung đặt nghi vấn: “Cô có tin vào tái sinh không?”

Cô do dự, chưa vội trả lời. Bà tiếp tục nói: “Nếu ngày hôm nay cô đến chỉ để xem cho vui, thì những điều tôi sắp nói đây khuyên cô nên coi trọng.”

Mặt cô dần trở nên căng thẳng.

“Cô và anh hai cô kiếp trước từng là người quen. Kiếp này luân hồi lại làm anh em ruột của nhau.”

Cô nhíu mày: “Con chưa từng nói với bà con có anh hai, sao bà biết?”

Trong ánh le lói của ngọn đèn cầy, hắt lên khuôn mặt của ba con người. Hoàng hôn buông sập xuống, u uất màu trời xanh.

Chẳng được bao lâu một cơn mưa khá lớn rào qua để lại bao tiếng ểnh ương, ếch nhái kêu vang khắp trời.

“Từ giờ đến hai mươi bảy tháng bảy âm lịch, tuyệt đối cả cô và anh hai cô không được đi cùng nhau. Nếu không một trong hai sẽ gặp đại nạn.”

Nghe bà thầy phán, lòng cô sợ sệt, mấp máy môi: “Tại sao lại thế?”

“Giữa cô và người anh có mối gắn kết không thể tháo gỡ. Đã giao hẹn từ kiếp trước nên kiếp này mới tái sinh làm anh em.”

Nói đến đó bà chìa cái dĩa nhỏ trống không ra, cắt ngang sự ngờ vực của cô: “Tiền của hai cô tui không lấy.”

Cả hai đứng lên cảm tạ và xin phép ra về. Lúc quay đi, bà còn nói với theo.

“Cho phép tôi hỏi chút. Thứ quan trọng nhứt của các cô là gì?”

Cả hai lặng thinh.

"Tự tìm câu trả lời và hãy trân trọng nó." Bà ngẩng đầu nhìn hai vị khách.

Chương 2 - Bản đồng dao

Bỗng dưng người mặc áo nâu kia cất tiếng hỏi: "Ở đây có nhà trọ nào không?"

Khóe miệng người thầy bói nhếch lên vòng bán nguyệt: "Có. Có một chỗ trọ ở dưới chân núi."

Mặt trời đã biến mất sau bãi lau sậy tự bao giờ, hai cô nhà văn nhanh chóng bước lên ô tô, rời khỏi nhà người thầy bói. Đứng trước căn nhà lụp xụp, Bảo Châu ngó sang người đồng nghiệp.

“Đời nhà văn kiếm tiền bằng con chữ mà. Thôi đêm nay chúng ta ở lại đây vậy.”

Lấy chìa khóa xong, chủ trọ đưa hai cô đến căn phòng bên hè, mở cánh cửa sơn xanh xưa mà đã bao lâu chưa sơn sửa, tiếng kêu cọt kẹt càng nghe rùng mình. Bên trong đồ đạc chẳng có gì nhiều, một chiếc giường tương đối lớn nằm cạnh cái tủ chứa quần áo, ngoài bàn gỗ vừa tận dụng làm bàn làm việc ra cũng có thể để làm bàn ăn thì không có gì đặc biệt chú ý. Chẳng đòi hỏi được gì thêm khi những vùng quê hẻo lánh ít người lui tới này thì việc bày trí chỉ có vậy thôi.

“Ở đây nhà vệ sinh đều dùng chung. Các cô muốn đi thì ra đằng sau nhà quẹo trái.” Bà chủ trọ vừa nói tay vừa chỉ dẫn.

Bà nhận tiền và giao lại xâu chìa khóa.

Hồng Nhung cùng Bảo Châu mang cất hành lý vào trong, ngó ra cửa sổ thấy trời đã nhá nhem tối. Cửa sổ căn phòng này đối diện với cửa sổ nhà người chủ, cách có chừng mười mấy bước chân, để ý thấy cái máy may đặt sau song sắt cửa. Trời khá tối lại chẳng có ngọn đèn đuốc nào khiến tầm nhìn của Nhung trở nên không rõ ràng. Nhung trông thấy một cái gì đó cạnh chiếc máy may nên lập tức hỏi bà chủ khi bà vừa quay đi.

“Dì ơi, cái máy may kia còn ai sử dụng không?” Cô trỏ tay về hướng bên cửa.

“À cái máy may đó hả?” Bà từ tốn trả lời. “Đó là món đồ được để lại từ ông nội dì. Cái máy đó xưa dữ lắm rồi, giờ không còn ai dùng, chỉ làm vật kỷ niệm thôi.”

Trong lòng Nhung linh cảm được điều không hay nên khi bà vừa rời đi cô liền khép cửa sổ lại để không còn trông về phía chiếc máy may kia nữa.

Tối đó cơm nước xong xuôi, Bảo Châu mới vào bàn sắp xếp và ghi chép lại nội dung cả ngày. Hồng Nhung thì ngồi xếp bằng trên giường gõ máy. Đang bình thường, Bảo Châu xoay sau nhắc Nhung về chuyện lúc chiều.

“Chị có nghĩ những lời bà thầy bói kia nói là thật không?”

“Sao thật được. Thầy bói chỉ dựa vào mấy câu nói tự bịa ra để lừa gạt, hù dọa người khác. Không có khoa học nào chứng minh cho những điều đó.”

“Nhưng mà bà đó không lấy tiền của tụi mình mà.”

Đang dở dang việc máy tính, Nhung bỏ ngang ngẩng đầu lên: “Hồi nãy có chỗ nào của hai chị em mình bà ấy nhận ra là nhà văn sao?”

Bất ngờ thảng thốt rồi cô lại trở về trạng thái coi thường như lúc đầu.

“Tôi không tin mấy chuyện phù phiếm đó đâu.”

“Tuy nhiên sao bà đó biết em suy nghĩ không thấu đáo? Vậy còn chị, về những điều bà nói thì chị nghĩ thế nào?”

Hồng Nhung bĩu môi: “Tôi không nghĩ gì cả. Tốt nhất là đừng để người khác nắm thóp từ những hành động nhỏ nhặt.”

Hồng Nhung vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, khi Bảo Châu quay đi Nhung lại bất giác nâng mí mắt đăm chiêu một hồi.

Cho đến khi độ mười một giờ Châu hỏi: “Chị có muốn đi vệ sinh không?”

“Có.”

Cả hai người cùng đi ra ngoài, ngang qua thấy nhà bà chủ tắt đèn tối om, Nhung thỏ thẻ: “Người ở quê ngủ sớm thật.”

Vì ở đây chỉ duy nhất một nhà vệ sinh nên hai người thay phiên nhau đi, Châu nhường Nhung vào trước rồi mới tới mình.

“Mai chúng ta đi đâu tiếp hả chị?”

“Tôi thấy lời người thầy bói nói có rất nhiều điểm lạ. Cho nên ngày mai hãy đi dò hỏi cụ thể hơn lai lịch về bà ta.”

“Vây hỏi thử những người gặp hồi sáng xem.”

Bảo Châu ngưng một hồi rồi từ trong nhà vệ sinh vọng ra. “Mà chị này.”

“Hử?”

“Em thấy mặt bà thầy bói đó nghiêm nghị lắm khi nhắc tới hai từ đại nạn, hay là chị nên tin đi.”

“Tôi đã nói với em đó chỉ là mê tín thôi. Những nội dung mà ta thu thập mấy ngày qua có thể viết thành một bài hay phê phán hiện trạng lừa gạt tiền đấy. Mong sao người người đều hiểu biết, bài trừ đám cỏ này.”

Nhung nói xong một hồi rồi mà lại không nghe thấy tiếng Châu hồi đáp.

“Châu! Em đi xong chưa?” Cô gọi lớn.

“Châu!”

Nhung quay người, bỗng nghe từ sau cánh cửa nhà vệ sinh, mà Châu vẫn còn ở trong đó, tiếng hát của trẻ con văng vẳng bài đồng dao:

“Bắc kim thang cà lang bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn…”

Nhung ào tới đập mạnh tay vào cửa, vừa vặn liên tục chốt nắm, tiếng kêu càng lúc trở nên lớn dần: “Châu! Châu ơi! Em có đang nghe chị nói không em?”

Lời bài đồng dao vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Nhung mở được rồi, cô một mạch xông thẳng vào trong, tuy nhiên cái cô nhìn thấy không phải là Châu mà là một cánh rừng.

Chương 3 - Ngọn đồi quỷ dữ

Nhung xoay người thì cánh cửa kia đã biến mất. Trong tâm trí hoảng loạn, bất giác nghe rõ mồn một tiếng giậm chân của nhiều người, mỗi lúc càng gần.

Về với căn nhà trọ, Bảo Châu từ trong nhà vệ sinh bước ra.

“Ủa mới nghe tiếng đó, đi đâu rồi ta.”

Loay hoay không thấy Nhung, cô bước đi về phòng.

“Nếu muốn sống sót thì đêm nay đừng ngủ.”

Giọng nói trầm này phát ra từ khoé miệng của một người con trai trẻ, Nhung quay lại thấy cậu đứng phía sau. Cậu ta dáng người cao gầy, đường nét trên gương mặt mềm mại, tinh tú. Cặp mắt thì sắc lẹm, cậu chếch môi cười méo xệch, vung thanh kiếm dài tấn công cô. Nhung đưa tay lên tự vệ, cùng lúc bị cậu chém cho chảy máu ở cánh tay.

Chàng trai sững sờ: “Sao cô không phản kháng?”

Nhung ngã khuỵu xuống, chàng trai cũng quỳ một chân theo, mở lòng bàn tay gần chạm với môi cô: “Không có Cốt Ngọc.”

Thấy cô đang ra khá nhiều máu, anh xé một mảnh từ vải cây cờ được cắm gần thân cổ thụ, do mấy ngày trước từng có lễ cúng.

Để giữ khoảng cách an toàn cô lùi người về sau nhưng tay vẫn để anh băng bó. Buộc cho cô xong liền đứng lên.

“Anh là ai? Hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu đây?” Giọng Nhung run run.

“Không nhớ gì à?”

Cô chau mày.

“Bây giờ không hợp để nghĩ ngợi. Tiến về phía trước mà đi, nghe ai kêu tên mình cũng đừng có trả lời. Nhớ đấy.”

Cô hoàn toàn không hiểu ngụ ý mà hắn ta nói, chưa thể phản ứng được gì thì hắn đã tan biến trong không trung.

Cô há hốc miệng, chết lặng ở giây phút nào đó.

Còn đoàn người nào đó vẫn nhịp đều những bước chân.

Hai tai cô lại nghe thấy, lập tức ngoái đầu, tuy nhiên trong màn đêm mờ ảo, lấp ló dưới ánh trăng soi chỉ có thể trông thấy oàn là những bóng đen. Không phải mười hay hai mươi mà là con số không thể ước lượng được.

Càng tiến thêm hơn, Nhung nhận thấy những người kia tất thảy trang phục của họ đều là trang phục lính tráng thời xưa. Nhưng cô quên mất nó thuộc niên kỷ nào.

Nhung chợt nhớ lại những lời cậu thanh niên kia nói, chẳng cần biết phải hay quấy, bất chấp đó là ai nhưng cô cứ tin trước đã. Cô co chân chạy về phía trước. Ban đầu đoàn người kia chỉ là những bước đi khá nhanh song khi cô chạy thì họ lại rượt theo.

Nhung càng thục mạng, băng qua vô vàn hàng cây sừng sững, cô ngửi thấy mùi nước mưa bốc lên từ đất. Y như rằng lời người kia nói, Nhung nghe thấy trong không khí có tiếng ai đang thì thầm gọi tên cô.

Hồng Nhung vẫn cắm đầu chạy thừa sống thiếu chết cho tới khi gặp vách đá, cô không còn thấy họ đuổi theo nữa. Nhung cố chạy thêm chút nữa rồi trượt xuống hốc và ngồi bệt dưới đó. Trong khi còn kịp ổn định lại hơi thở thì một lần nữa nghe có người thì thầm gọi tên. Giọng nói ngày càng dồn dập và chồng chéo lên nhau trở thành một luồng âm thanh đáng sợ, khiến tai cô như sắp nổ tung ra.

Nhung ôm chặt đầu, rụt người lại. Hai mắt cô nhắm tịt tới khi cảm giác bản thân không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, cô mới hét thật to: “Xin hãy tha cho tôi!”

Đột ngột tất cả im bặt đi.

Cô từ từ ngẩng đầu lên và hướng về nơi có ánh sáng rực rỡ. Nhung trông thấy đằng sau cánh rừng này tồn tại một khu họp chợ.

Những điều mà cô vừa trải qua cứ ngỡ là một giấc mơ xen kẽ với nhiều phân đoạn, rốt cuộc đoàn người khoác trên mình những bộ y phục lạ kỳ kia là từ đâu, còn nơi cô đang đứng này thuộc về nơi nào. Nhung lật cổ tay lên nhưng không ngờ đồng hồ đã cạn sạch pin liền vô thức đánh nó, mà theo trí nhớ của Nhung trước lúc lạc tới đây thì cũng đã mười một giờ mười lăm. Nhưng ở đây chợ vẫn họp, người người vẫn đổ xô tấp nập qua lại.

Cô không nghĩ ngợi thêm nhiều, là người trên đám cỏ và tiến xuống nơi người ta đang mở chợ.

Chợ ở đây cũng buôn bán những thứ giống như bao khu chợ khác, hỗn tạp rau cải, thịt cá cho tới cửa hàng ăn uống. Chỉ một điểm đặc biệt đó là sự bày biện đan xen giữa hiện đại và cổ xưa, có chỗ cô trông thấy căn nhà tường của thời nay, có chỗ thì thấy chiếc xe máy chạy ngang. Hay một đòn quang gánh chất ngập rau xanh thậm chí có cả xe ngựa, mà hai thứ này nếu so với hiện giờ hình dạng và thiết kế đã quá lỗi thời. Hồng Nhung còn nhìn thấy trên chúng mảng bám màu của thời gian. Đương chầm chậm bước đi thì cô bị một bà lão ở đầu chợ chụp lấy chân.

“Lạy cô bố thí cho lão già này nhúm thức ăn.”

Bà đội một cái nón lá đã mục nát, lưng mọp sát đất che giấu đi khuôn mặt không cho ai nhìn thấy. Nhung ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng hỏi bà.

“Bà ơi, cho con hỏi bà có thấy cô gái nào độ chừng hai mươi lăm, tóc ngắn ngang qua đây không hả bà?”

Lúc này bà mới từ từ lộ mặt, nở nụ cười mà hàm răng đen tuyền, nhỏ như hạt bắp: “Cho đi rồi tôi chỉ cho.”

“Nhưng con không có mang gì ở đây hết.”

Bà lão vẫn nắm lấy chân cô không buông, càng trông mặt bà mới thấy có điểm khá quái lạ. Trong cô bỗng thắp lên nỗi sợ sệt, linh tính làm sao muốn đi nhanh qua nơi khác. Nhung đứng lên, thu chân về tuy nhiên càng giựt thì bà lão càng siết chặt hơn, trông có vẻ bà đã nhịn đói nhiều ngày liền nhưng sức lực vẫn còn ghê gớm dữ lắm. Sự sợ hãi của cô lộ rõ ra khuôn mặt khi bà nhất mực không buông, vừa nắm giữ mà vẫn hở khóe môi cười. Hai hàm răng đen của bà cụ nhập vào cùng khoảng không khoang miệng tối hù, Nhung chăm chăm từ trên cao nhìn vào nó, hệt một cái hố trống không, mới phát hiện người này không có lưỡi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play