Lý Giai đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô nhìn thấy khung cảnh này.
Một ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc phương Tây cổ điển, sơn màu nâu sáng, với một mảnh sân lớn phía trước, và một cánh cổng màu đen đang rộng mở.
"Tại sao mình lại ở đây?", Lý Giai tự hỏi, cô nhận thức được rằng mình đang trong một giấc mơ.
Mặc dù không phải lần đầu, nhưng luôn có một ma lực bí ẩn nào đó thôi thúc cô bước vào trong ngôi nhà.
Cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá rụng nằm trên mặt đất phát ra âm thanh xào xạc. Lý Giai băng qua mảnh sân, tiến về phía cánh cửa.
Cánh cửa to lớn được làm bằng kim loại giả gỗ, trên bề mặt có chạm khắc hoa văn hình rồng phương Đông.
"Quả là một sự kết hợp độc đáo!", Lý Giai đã nghĩ thế vào lần đầu tiên thấy cánh cửa này.
Ngay phía sau cánh cửa là một phòng khách rộng rãi, thông với các hành lang dài.
Lý Giai chọn bừa một lối để rẽ vào. Hành lang dài và tối, trên tường có những bộ đèn nhưng không được bật lên. Lý Giai cứ thế dọc theo hành lang tiến về phía trước.
Như mọi lần, chờ đợi cô ở cuối hành lang là một bóng người. Bóng tối che phủ mọi đặc điểm nhận dạng của người đó. Lý Giai chỉ có thể nhận thấy hắn là một người đàn ông cao lớn.
Người đó cất tiếng nói: "Hãy đến tìm tôi."
Tỉnh giấc, Lý Giai nghĩ về giấc mơ ban nãy. Dù việc lặp đi lặp lại giấc mơ này đã trở thành một việc bình thường đối với cô, nhưng nghĩ đến cảnh cứ như vậy cả đời, cô cảm thấy không thể chấp nhận được.
Lý Giai đã từng thử nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ nhưng không có tác dụng gì. Họ chẩn đoán cô đang mắc phải một hội chứng ám ảnh gì đó, một mớ thuật ngữ chuyên ngành mà cô chẳng thể tiếp thu được.
Nói qua một chút về Lý Giai, cô đang là sinh viên năm thứ ba của đại học đa ngành Minh Châu. Tên ngôi trường tương ứng với sứ mệnh mà ban giám hiệu đa đề ra: đào tạo sinh viên trở thành những viên ngọc sáng của xã hội.
Lý Giai theo học ngành Quản trị Kinh doanh và luôn nằm trong danh sách những sinh viên xuất sắc nhất khoa kinh tế.
Lý Giai sinh ra tại tỉnh A nhưng từ năm lớp một đã chuyển tới sinh sống tại thành phố B, do cha cô mở một cơ sở kinh doanh ở đây.
Từ lúc dọn đi đến giờ, Lý Giai chỉ mới quay về tỉnh A một lần, vào thời điểm cô trước khi vào đại học.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lý Giai bắt đầu suy ngẫm về cách giải quyết tình trạng khó chịu hiện tại.
Và cô đưa ra quyết định, phải làm theo lời người đó, phải đi tìm anh ta.
Vốn dĩ cô đã có ý định này sau khi giấc mơ diễn ra được hai tuần, khi mà cô nhận ra các bác sĩ không thể giúp được gì cho mình. Nhưng thời điểm đó, Lý Giai đang phải tập trung ôn luyện cho mùa thi cuối kỳ, nên đành tạm gác lại kế hoạch.
Cứ thế, giấc mơ kỳ lạ đã đeo bám cô được hai tháng.
Buổi thi cuối cùng đã diễn ra vào ngày hôm qua. Kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu.
Lý Giai nhận thấy đây chính là lúc thích hợp để bắt đầu hành động.
Do khác biệt về thời gian biểu, các thành viên trong gia đình của Lý Giai thường dùng bữa sáng và bữa trưa tự túc bên ngoài, đến buổi ăn tối m
ới quây quần cùng nhau.
Như thường lệ, Lý Giai sẽ dùng bữa sáng ở một tiệm ăn gần nhà. Khi gần tới nơi, cô nhìn thấy một thanh niên cao ráo, mặt mày sáng sủa đang vẫy tay với mình ở trước cửa tiệm.
Đó là Tôn Hạo Quân, bạn thuở nhỏ của Lý Giai.
Gọi là bạn thuở nhỏ nhưng vào năm lớp một, khi Lý Giai chuyển lên thành phố thì cả hai đã mất liên lạc. Đến năm cấp ba, Tôn Hạo Quân được ba mẹ cho lên thành phố B học trường chuyên để tăng cơ hội thi vào trường đại học tốt, cả hai mới gặp lại nhau.
Trong một khoảnh khắc, Lý Giai đã tự hỏi, liệu trường chuyên ở thành phố B liệu có hơn gì trường chuyên ở tỉnh A không? Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều tới vấn đề này.
Sau đó, cả hai cùng thi đậu vào Trường Đại học Minh Châu. Tôn Hạo Quân theo học ngành Công nghệ Thông tin.
"Chào cậu. Vào kỳ nghỉ hè rồi, cậu đã có kế hoạch gì chưa?", Tôn Hạo Quân lên tiếng khi cô bước tới gần
"Vào gọi món đã rồi nói." - Lý Giai trỏ tay vào trong quán
Cả hai ngồi vào một bàn trống, Lý Giai gọi một phần sủi cảo còn Tôn Hạo Quân gọi một phần mì bò viên.
"Tớ đã kể cậu nghe về giấc mơ tớ hay gặp rồi phải không?" - Lý Giai bắt đầu câu chuyện.
"Không chỉ kể mà còn kể nhiều lần nữa ấy chứ." - Tôn Hạo Quân đáp.
"Kế hoạch hè này là thế."
"Là thế là làm sao?" - Tôn Hạo Quân thoáng ngây người.
"Còn sao nữa? Tớ sẽ đi tìm ngôi nhà trong giấc mơ đó" - Lý Giai trả lời một cách dứt khoát.
"Tìm ngôi nhà đó?" - Tôn Hạo Quân bất ngờ với quyết định đó của cô - "Giai Giai, cậu cũng biết đó là giấc mơ mà. Chắc gì ngôi nhà đó có thật mà cậu tìm."
"Sao cậu chắc được như vậy? Hơn nữa, giấc mơ này cứ đeo bám tớ mãi. Phải đi tìm thử, được hay không cũng mặc. Chứ cứ ngồi yên như vậy tớ không cam tâm." - Lý Giai ngang bướng nói.
"Nếu cậu đã nói vậy thì được, tớ sẽ đi tìm với cậu." - Tôn Hạo Quân nhượng bộ.
Cậu đã quá quen với tính kiên định của Lý Giai và biết chắc rằng chẳng thể nào lay chuyển nổi cô.
"Nhưng làm sao mà tìm đây?" - Tôn Hạo Quân hỏi.
"Tớ không biết, cứ tìm thôi." - Lý Giai đáp. Đó giờ cô làm việc chưa bao giờ có kế hoạch từ đầu.
"Dù có vẻ sẽ khó khăn, nhưng vì Giai Giai, khó mấy cũng được." - Tôn Hạo Quân nói, đúng lúc phục vụ đem thức ăn tới.
"Cảm ơn. Cậu đúng là tốt bụng." - Lý Giai cười và chuẩn bị đũa cho cả hai.
Trong lúc ăn, họ tạm ngưng nói về việc tìm kiếm ngôi nhà và người đàn ông bí ẩn mà chuyển sang tán gẫu về những chuyện thường ngày.
Dùng xong bữa sáng, Tôn Hạo Quân trở lại vấn đề:
"Cậu thì biết rõ về ngôi nhà đó rồi, còn tớ thì chỉ biết nó là kiến trúc kiểu phương Tây thôi. Liệu cậu có thể mô tả rõ hơn chút được không?"
"Việc đó thì cậu không phải lo." - Lý Giai nói trong lúc gọi phục vụ tới thanh toán - "Tớ đã vẽ lại ngôi nhà đó, rất là rõ ràng. Ngày mai khi gặp lại tớ sẽ đưa cậu một bản."
Hội họa là một trong những tài lẻ của Lý Giai. Từ nhỏ cô đã bộc lộ tài năng vẽ vời.
Nhớ vào hồi mẫu giáo, tranh cô vẽ thường xuyên được treo trên tường lớp, lên tiểu học vẫn thế. Có người còn bảo sau này có lẽ cô sẽ trở thành một họa sĩ vô cùng tài ba.
Ban đầu, Lý Giai cũng tưởng tượng đến viễn cảnh họa sĩ Lý nổi tiếng toàn cầu mà lòng đầy thỏa mãn.
Cho đến khi cô học lớp sáu, vô tình gặp được một họa sĩ họ Trần và nhìn thấy cuộc sống của ông, Lý Giai cảm thấy hội họa chỉ nên ngừng lại ở sở thích mà thôi.
Tạm biệt Tôn Hạo Quân và trở về nhà, Lý Giai sửa soạn nhanh một số thứ rồi xách ba lô đi đến thư viện của trường.
Mục đích của cô đương nhiên là bắt đầu tìm kiếm thông tin. Một khi đã quyết định làm gì đó, Lý Giai phải làm ngay mới thấy thoải mái.
Thư viện của Đại học Minh Châu rất lớn và có đầy đủ các thể loại sách. So với thư viện thành phố thì nơi đây không thua kém gì.
Mọi hôm các dãy bàn đều bị sinh viên ngồi kín hết cả. Nhưng hôm nay đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè nên không gian rất vắng vẻ.
Lúc bình thường, Lý Giai ít khi tới đây, do không có nhu cầu sử dụng.
Ba cô là một nhà kinh doanh giỏi, mặc dù không tới mức đủ để trở thành một tỷ phú, nhưng phần lớn kiến thức về kinh doanh cô đều học từ ba nên ít khi đụng tới sách vở.
Bước vào dãy kệ sách, cô tìm kiếm các sách về kiến trúc.
Một ngôi nhà có kiến trúc kết hợp Đông – Tây thế này hẳn sẽ có sách viết về nó, Lý Giai thầm cầu mong như vậy.
Tốn cả buổi sáng tìm kiếm vẫn không có hy vọng.
Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, Lý Giai nhìn thấy một ngôi nhà gần giống trong giấc mơ. Cô nhìn sang phần giới thiệu, đó là một ngôi nhà tọa lạc ở Đức.
Chẳng lẽ phải tới tận Đức để đi tìm? Lý Giai thầm lo lắng.
Nước Đức xa xôi và thú vị, cô cũng muốn tới đó du lịch thử nhưng không phải là lúc này.
Giờ cô chỉ muốn chú tâm tìm kiếm ngôi nhà đó, tâm trạng đâu mà du lịch. Hơn nữa đã mất công sang Đức mà chỉ lo tìm một ngôi nhà thì thật quá lãng phí.
Để chắc ăn, Lý Giai lấy từ ba lô ra bức vẽ ngôi nhà trong mơ.
Cô đặt tờ giấy vẽ lên bàn và so sánh, đúng là chúng chỉ gần giống nhau, trí nhớ của cô không sai.
Tin tốt là không cần phải rắc rối di chuyển đến tận nước Đức. Tin xấu là cuối cùng lại công cốc.
Lý Giai ngao ngán dựa vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà. Cô không muốn bỏ cuộc nhưng quả thật lòng kiên nhẫn của cô đang dần bị rút cạn.
Có lẽ giờ nên đi ăn trưa rồi gọi Tôn Hạo Quân tới cùng tìm. Lý Giai thầm nghĩ, cô không muốn làm phiền cậu bạn của mình nhưng một mình cô sợ không làm nên chuyện.
Đang thẫn thờ suy nghĩ, bỗng có tiếng nói từ phía sau.
"Lý Giai, lâu rồi không thấy em ở thư viện đấy."
Lý Giai nhận ra giọng nói này, liền quay người lại chào hỏi: "Tiền bối Âu Dương Kinh, anh cũng tới thư viện à?"
"Anh tới đây thường xuyên mà, tại em không thấy đấy thôi.", Âu Dương Kinh giơ ra một quyển sách chuyên ngành rồi nhìn vào bàn của Lý Giai, "Anh không biết là em có quan tâm đến kiến trúc đấy."
Âu Dương Kinh là đàn anh học trên Lý Giai một khoá. Họ quen biết nhau tại câu lạc bộ hội họa.
"Em đang đi tìm ngôi nhà này." - Lý Giai chỉ vào bức vẽ.
"Tại sao?" - Âu Dương Kinh hỏi.
"Một lời khó nói hết" - Lý Giai đáp.
"Vậy thì có thể nói mười lời cũng được.", Âu Dương Kinh quan sát bức vẽ rồi hỏi, "Cảnh vật xung quanh cũng là thật à?"
Lý Giai gật đầu, cô đã thấy cảnh này tổng cộng là năm mươi bảy lần nên nhớ rất rõ từng chi tiết, dù là một cái cây hay ngọn cỏ.
Âu Dương Kinh gật gù trước câu trả lời đó rồi nói: "Anh biết ngôi nhà này ở đâu rồi."
Lý Giai ngạc nhiên, nếu biết dễ thế này thì cô đã không tốn cả buổi sáng mà lao đi tìm Âu Dương Kinh từ sớm rồi.
Cô lắng tai chờ đợi kết quả. Cuối cùng thì, sau hai tháng bị giấc mơ kì quái này quấy rầy, cô cũng sắp có được lời giải.
Giờ chỉ cần biết địa điểm, ngày mai cô sẽ lên đường đi ngay.
"Đây là ở tỉnh A." - Âu Dương Kinh trả lời dứt khoát.
Lý Giai trầm trồ kinh ngạc, vỗ tay liên hồi: "Âu Dương tiền bối quả là lợi hại, mới chỉ ngó qua một cái đã biết là tỉnh A. Chẳng bù với em mất cả buổi sáng mà còn suýt sang cả bên Đức."
Vài người trong thư viện bị tiếng vỗ tay của Lý Giai làm bất ngờ, quay sang nhìn cô. Lúc này cô mới để ý mình vừa làm ồn trong thư viện, cô vội cúi đầu mấy cái xin lỗi.
"Đúng là người không thường tới thư viện có khác." - Âu Dương Kinh trêu.
"Tiền bối đừng nói thế chứ." - Lý Giai xấu hổ - "Mà tiền bối có thể nói cho em biết tại sao anh biết đây là ở tỉnh A không?"
"Thế em có thể nói cho anh biết em tìm ngôi nhà này làm gì không?" - Âu Dương Kinh hỏi.
"Đây là ngôi nhà trong giấc mơ của em đấy." - Lý Giai trả lời.
Về chuyện giấc mơ kì lạ này, Lý Giai chỉ kể với ba người là mẹ cô, Tôn Hạo Quân và Âu Dương Kinh. Còn về ba cô, ông Lý Chính Nhân, một doanh nhân tài giỏi với sở thích trêu chọc con gái mình, cô quyết định không kể.
"Cái giấc mơ đó đấy à?", Âu Dương Kinh tiếp nhận câu trả lời, rồi bắt đầu giải thích về bức vẽ, "Lý Giai, nếu cảnh vật này là đúng với thực tế thì loại cây này chỉ mọc ở khu vực phía Nam nước ta, vậy là khoanh vùng được một khu. Còn loài chim đang bay này, thật may là em vẽ khá chi tiết, đó là một loài chim di trú từ bắc về nam với tuyến bay cố định qua các tỉnh. Kết hợp hai dữ kiện đó lại, nơi phù hợp nhất là tình A."
Lý Giai nghe những lập luận đó vô cùng thán phục, giơ tay lên định vỗ nhưng rồi nhớ ra mình đang ở thư viện nên lại hạ tay xuống.
"Tiền bối quả là kiến thức uyên thâm."
"Không có đâu, chỉ là gần đây có hứng thú tìm hiểu." - Âu Dương Kinh nói - "Ngồi ở đây cả sáng chắc em cũng đói rồi. Đi ăn gì nhé, anh mời."
"Anh không cần mời đâu ạ. Chúng ta ra quán đối diện trường đi. Ăn ở đó suốt rồi nhưng quả là không ngán được." - Lý Giai đề nghị.
Âu Dương Kinh đồng ý. Cả hai tới quán Mỹ Vị Nhân Gian đối diện trường. Cái tên có vẻ hầm hố nhưng quả không thể phủ nhận mức độ thơm ngon của thức ăn trong quán.
Nơi đây là địa điểm ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn khuya, ăn nhẹ, ăn vặt ưa thích của sinh viên Đại học Minh Châu. Nói chung, chỉ cần là có nhu cầu ăn, các sinh viên sẽ tới đây. Khi nào quán đã kín chỗ thì sinh viên mới lủi thủi về căng tin trường.
Bước vào quán, vẫn là khung cảnh được trang trí theo phong cách hoài cổ thân quen, nhưng cũng như thư viện trường, quán hôm nay vắng khách hơn hẳn do thiếu vắng bóng dáng sinh viên.
Âu Dương Kinh và Lý Giai gọi hai phần mì xào cũng hai ly nước hoa quả. Nhân viên phục vụ và đầu bếp làm nhanh thoăn thoắt, thoáng chốc đã đem thức ăn và nước uống tới.
Âu Dương Kinh uống một ngụm nước rồi hỏi: "Em định tới ngôi nhà đó thật à?"
Lý Giai gật đầu một cái mạnh, nghiêm giọng nói: "Không cần biết là cái gì khiến em bị giấc mơ đó đeo bám, nhưng em quyết không chịu ngồi yên thế này đâu."
"Tỉnh A là quê em và Tôn Hạo Quân đúng chứ?", Câu hỏi này của Âu Dương Kinh chỉ mang tính điểm lại chứ không có ý hỏi, "Vậy chắc em ấy cũng đi cùng với em chứ nhỉ?"
"Vâng, ban sáng cậu ấy đã bảo thế. Em còn sợ cậu ấy giúp em rồi không có thời gian về quê thăm gia đình, nhưng giờ thì tiện rồi." - Lý Giai trả lời.
"Việc em và Tôn Hạo Quân cùng về quê chơi hẳn sẽ là đề tài để mọi người bàn tán đấy." - Âu Dương Kinh nói.
Lý Giai biết có những lời đồn hẹn hò giữa cô và Tôn Hạo Quân. Và cũng có lời đồn về cô và Âu Dương Kinh.
Tuy nhiên, hai người họ dường như chỉ biết về lời đồn giữa cô và người còn lại. Lý Giai không rõ họ không biết thật hay giả vờ không biết nữa.
"Thế cũng hay mà, cứ cho họ bàn tán đi.", Lời này của Lý Giai là thật tâm, việc được gán ghép thế này khiến cô cảm giác mình cứ như nữ chính ngôn tình.
"Dù không biết sẽ có hiệu quả hay không nhưng chúc em may mắn." - Âu Dương Kinh nói.
Sau khi về nhà, Lý Giai liền gọi cho Tôn Hạo Quân và kể lại lập luận của Âu Dương Kinh.
Tôn Hạo Quân khen ngợi Âu Dương Kinh một câu nhưng có thể thấy cậu ta hậm hực vì chưa giúp được gì đã bị người khác giành hết công lao.
Nhưng nghĩ lại, Âu Dương Kinh mới chỉ tìm ra được là tỉnh A, vẫn chưa tìm thấy chính xác ngôi nhà ở đâu, bản thân cậu vẫn còn cơ hội lập công mang tính quyết định, Tôn Hạo Quân lại tiếp tục vui vẻ.
"Mai mình sẽ tới tỉnh A.", Lý Giai nói như thể đó không phải quê mình vậy, do cô không có ấn tượng gì về tỉnh A nên cô không cảm thấy đó là quê cô và cũng không dùng từ về quê.
"Gấp thế! À vì cậu là Giai Giai mà. Được, ngày mai mình sẽ đi với cậu." - Tôn Hạo Quân cười nói - "Sau khi tìm thấy ngôi nhà, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Hẳn cậu không biết mười lăm năm qua tỉnh A đã thay đổi nhiều cỡ nào đâu."
"Biết chứ, hồi mới vào đại học mình có tới đó một lần rồi. Nhưng lần đó cũng chưa thấy nhiều, lần này đi khám phá cũng hay." - Lý Giai tỏ ra hứng thú - "Nhưng nghĩ đến việc chưa giải quyết được giấc mơ phiền phức này, tớ chưa có cảm giác muốn đi chơi được, chúng ta bàn chuyện đó sau đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play