Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Nguyên / AllYuan ] Đáy Biển

Chương 1

Trên sân khấu của buổi hoà nhạc vạn người ngày hôm nay, Tống Á Hiên đã bất ngờ khi nhìn thấy bảng đèn tiếp ứng TNT ở một góc khuất.
Tống Á Hiên kinh ngạc không nói nên lời, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cậu mới được thấy lại bảng tiếp ứng màu vàng xinh đẹp này.
Thật khiến cậu nhớ đến người ấy, cái người mà ba năm trước đã rời bỏ cậu đi.
Tống Á Hiên kéo ống tay áo của Mã Gia Kỳ ở bên cạnh và chỉ về hướng góc khuất ấy khi Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn cậu.
Mã Gia Kỳ chỉ muốn nhìn qua một chút nhưng đôi mắt không tự chủ được mà nhìn lâu hơn, đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nhìn thấy màu vàng đẹp đẽ thuộc về bọn hắn xuất hiện.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
" ...Nguyên nhi ? "
Một cái tên đã rất lâu rồi mà hắn chẳng dám nghĩ đến.
Đinh Trình Hâm cảm thấy có gì đó không ổn, hắn để ý Mã Gia Kỳ đang hát cứ nhì về một phía mãi thôi, mà còn là một góc khuất.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nhìn theo hướng của Mã Gia Kỳ nhìn ]
Đến khi nhìn thấy rồi Đinh Trình Hâm lại nhận được điều kinh ngạc đến mức trừng mắt.
Bàng đèn led màu vàng quen thuộc đã lâu không còn thuộc về bọn họ đang lập loè giữa những bảng đèn khác.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ Khoé mắt trở nên đỏ hoe ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" Làm ơn, ai đó hãy tắt nó đi... "
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
... " Ai đó hãy tắt nó giúp tôi với ! "
Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy từ rất lâu rồi nhưng cậu chẳng dám nhìn thật lâu, nếu nhìn thật lâu cậu sẽ không kìm được nước mắt mất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Tại sao nó lại xuất hiện chứ !? "
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào bảng đèn led màu vàng, đôi mắt cậu rưng rưng ánh nước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ đôi vai run rẩy ] " Trương ca..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Làm ơn, đừng sáng nữa... Hãy tắt bảng đèn đó đi..." [ ánh mắt không kìm được mà liên tục nhìn về phía bảng đèn ]
Người hâm mộ dưới khán đài thấy sự thay đổi khác biệt trong cảm xúc của các thần tượng, họ đưa mắt nhìn theo hướng bảng đèn.
Người hâm mộ kinh ngạc khi thấy bảng đèn đã lâu không thấy. Bảng đèn vàng lập loè khiến họ cảm thấy cay cay sóng mũi.
Người cầm bảng đèn đấy hốt hoảng khi thấy các ánh mắt chĩa thẳng đến mình, người ấy cố gắng tắt bảng đèn đi nhưng không thể.
Đôi tay loạn xạ bấm lung tung, cào cấu lên nút nhấn đến mức đỏ au nhưng vẫn không tắt được.
Những người hâm mộ bên cạnh tốt bụng giúp đỡ người ấy tắt bảng đèn.
Sau đó họ chẳng muốn quan tâm nữa và ngoảnh đầu đi tiếp tục bài hát tiếp theo.
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Chương 2

Đôi mắt của Trương Chân Nguyên đỏ au, khi anh rời khỏi hội trường.
Trương Chân Nguyên ngồi gục trong con hẻm nhỏ, đầu vùi mặt vào đầu gối nấc lên từng tiếng nhỏ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức..hức...
Đêm nay thật lạnh lẽo đối với anh.
Tiếng nấc vang lên càng lúc càng to khiến người khác nghe vào thật đau lòng.
Trương Chân Nguyên ngồi trong hẻm nhỏ cứ mãi rơi nước mắt, xoã hết mọi thứ trong lòng ra. Đến khi đôi mắt anh sưng lên thì anh mới chịu dừng lại và lau đi nước mắt.
.
Trương Chân Nguyên lê lết thân thể mệt mỏi trở về nhà.
Trương Chân Nguyên đã đi rất nhiều nơi trong ba năm qua, sau đó anh lại quyết định mua một ngôi nhà nhỏ trong một vùng quê nhỏ hẻo lánh mà chính phủ chẳng để tâm đến.
Vì là vùng quê hẻo lánh nên rất ít người biết đến anh và nếu như họ biết thì họ cũng chẳng để tâm và quên nó nhanh thôi.
Cuộc sống hằng ngày của anh cũng chẳng có gì ấn tượng, rất tẻ nhạt và vô vị.
Ngày ngày thức dậy, anh sẽ qua nhà hàng xóm để ăn sáng, sau đó lại tiến vào khu chợ tấp nập để mua ít hoa quả tươi.
Sau đó lại đi vào phố với chiếc máy ảnh lủng lẳng trên cổ mình để chụp những khung cảnh đẹp mà anh bất chợt bắt gặp được.
Kể từ khi sống một mình anh đã có thói quen chụp rất nhiều ảnh và mỗi ngày bán cũng được 1000 tệ.
Trương Chân Nguyên đã từng ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia và bây giờ anh hài lòng với việc hiện tại của mình.
Chiếc xe buýt loạng choạng lao đến điểm dừng, Trương Chân Nguyên mở cửa bước vào ngôi nhà nhỏ xinh của mình mà anh đã chọn.
NovelToon
NovelToon
Việc đầu tiên phải làm khi bước vào nhà là đổ đầy bát thức ăn cho Hô An lông vàng đang áu áu vì đói của anh.
Hô An
Hô An
Gấu ! Gấu gấu !! [ vui vẻ đến mức nhảy cẩn lên hai chân trước chạm vào người anh ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngoan, ăn đi nào Hô An [ xoa đầu Hô An ]
Trương Chân Nguyên đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, anh bật máy sưởi lên rồi đi đến bàn làm việc và bật máy tính lên.
Trương Chân Nguyên không khỏi thở dài nhìn chằm chằm vào máy tính, anh đã rất lâu rồi không nhìn thấy tên của bọn họ hay không biết từ lúc nào anh sắp quên mất những khuôn mặt ấy.
Có lẽ Thần Linh không sắp đặt cho bọn họ gặp nhau.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Hẳn là vậy rồi... " [ không khỏi cười khổ ]
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Chương 3

Anh đã xuất hiện ở concert lần này là vì nơi tổ chức nằm ngay trung tâm thành phố khá gần với vùng quê anh đang ở.
Trương Chân Nguyên đã quyết định không để tâm đến nó nhưng vì lí do gì đã kéo anh đến đấy. Là vì anh vẫn nhớ họ sao ?
Tại sao ??
Từ khi nào mà tính cách của anh lại trầm lặng và đắm chìm vào nổi buồn vô hạn không nên có này vậy chứ ?
Trương Chân Nguyên hiện tại đã thay đổi rất nhiều, gương mặt không còn trong trẻo xinh đẹp như lúc trước nữa, giờ đây chỉ còn lại một gương mặt hốc hác mất sức sống.
Đôi mắt màu nâu thẫm sáng như sao của anh giờ đây chỉ còn là một màu đen ngòm không đáy.
Trương Chân Nguyên bây giờ gầy đến mức hiện rõ khung xương trên cơ thể, từ cổ hay bàn tay đến bắp chân, cổ chân đều gầy gò và mong manh đến chạm nhẹ là vỡ.
Mặc dù Trương Chân Nguyên không có thói quen hút thuốc lá nhưng mỗi khi quá mệt mỏi anh sẽ hút ba đến bốn điếu một ngày để giải toả.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ bàn tay gầy gò di chuyển chuột ở trên bàn ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ tay còn lại nựng cằm của Hô An đang nằm lăn lộn ở giường bên cạnh ]
Trương Chân Nguyên thỉnh thoảng thấy được những người hâm mộ đăng lên những tấm ảnh quen thuộc và mới lạ trên Weibo hay những trang web khác nhau.
Người hâm mộ còn đăng ảnh cũ của anh lên và nói rất nhiều về vụ anh đang mất tích ở thời điểm hiện tại.
Trương Chân Nguyên không rảnh để tâm đến những lời bàn tán khiến anh tốn thời gian ấy, Trương Chân Nguyên chỉ trực tiếp đóng trang web lại và đi ngủ ngay lập tức.
Từ lúc quyết định thật sự rời đi, anh tự mình xoá hết tất cả các tài khoản của các trang web trong điện thoại mình, không những vậy Trương Chân Nguyên đã đem đập cái điện thoại cũ của mình đến tan nát vẫn chưa chịu dừng lại.
Trương Chân Nguyên đã mua một cái điện thoại mới để bắt đầu cho cuộc sống mới của bản thân anh.
Trương Chân Nguyên đã ngầm hiểu rằng bản thân anh chẳng còn quan hệ gì với họ nữa cả, anh với họ giờ đây chỉ là hai đường thẳng đối lập đơn phương nhau.
Ngậm trái đắng một cách âm thầm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ cầm chuột click vào đại một bài hát ]
Giọng đến lời nhạc quen thuộc vang lên, Trương Chân Nguyên nằm lên bàn để nước mắt lăn dài trên má đáp xuống mặt bàn.
Đã tự nhủ, tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến hay nhớ đến họ nữa... Vậy tại sao ?
Tại sao anh lại khóc nữa rồi ?
. . .
" Cứ như vậy đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cậu lặng lẽ bước tới. "
" Không ngờ lại điểm tô cho thế gian thêm nhiều màu sắc. "
" Âm thầm bảo vệ, còn vì tớ mà làm rất nhiều điều. "
" Khiến tớ hiểu rằng đoạn đường này từ nay về sau không chỉ có mình tớ. "
. . .
Sau buổi biểu diễn, hậu trường vừa ồn ào vừa yên tĩnh, sáu người bọn họ ở trong phòng trang điểm im lặng nhìn nhau, người thì cúi đầu, người thì mím môi, người thì nghiến răng ken két, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Sáu người, mỗi người ngồi một góc suy nghĩ khác nhau.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải ?? [ ngồi trước gương trang điểm, trầm giọng lên tiếng ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không, tớ đã đi rất nhiều nơi như vậy, nhưng chẳng có lấy một tin tức về em ấy. [ dựa vào thành bàn hai tay khoanh lại, mặt nhăn nhó khó chịu ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy đã đến thử nơi này chưa ??
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao không thử tìm đến những vùng quê bị lãng quên và xem xem ??
Mã Gia Kỳ bình tĩnh nói, hắn tin rằng bản thân sẽ tìm được người đó. Cho dù một tin tức nhỏ cũng phải đem về cho bằng được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ cúi gằm mặt khẽ nói ] Em cũng đã đi đến thử mấy chỗ vùng quê vắng vẻ nhưng lại bị chặn ở bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng vậy, hôm đó cùng với Lưu Diệu Văn, em đã đến một làng nhỏ và bị chặn không cho tiến sâu vào bên trong.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Họ nói rằng chỗ này không được cho phép người lạ từ ngoài vào, nghe họ bàn tán rằng chỗ đấy đã bị chính phủ bỏ quên từ lâu nên bọn em cũng rời đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu ??
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng vội bỏ cuộc, hãy nhớ đến nơi đấy lần sau chúng ta sẽ quay trở lại.
Đây không phải lần đầu tiên họ nếm trải mùi thất bại, vì vậy họ tự tìm cho mình sự tự tin và kiên trì.
Họ sẽ tìm được người đó, trong lòng họ từ lâu đã có một ý niệm này và mãi mãi không bao giờ mất đi khi họ tìm thấy được người đó.
" Đợi tụi này, Trương Chân Nguyên !! "
" Nhất định sẽ đem được Trương Chân Nguyên lúc trước trở về !! "
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play