//HaruxTake// Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào.
Chap 1: Nghiệt chủng
_____________________________
Thế giới này được phân thành 3 nhóm khác nhau
Alpha (A), Beta (B), Omega (O)
Alpha là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình lẫn trí tuệ, có tính chiếm hữu rất cao, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ
Alpha rất dễ bị kích động bởi Omega. Trong đó Alpha được chia làm hai giới nam và nữ
Và đặt biệt Alpha nữ sẽ hiếm hơn Alpha nam...
Beta giống người bình thường nhất, chỉ số thông minh, sức mạnh đều ở tầm trung
Beta cũng được chia ra làm hai giới nam và nữ
Còn Omega là cá thể yếu đuối nhất, luôn phải sống dựa dẫm vào Alpha
Omega nam chiếm một phần cực nhỏ trong đó, và điều đặc biệt ở đây là Omega có thể mang thai
Vì sự hiếm có này nên mỗi một Omega được sinh ra đều sẽ mang lại niềm tự hào cho gia đình, thậm chí là cả gia tộc
Cũng vì điều đó nên chính phủ đã đặt ra rất nhiều luật lệ mới nhằm mục đích bảo vệ Omega
Bên cạnh đó, tin tức tố hay còn được gọi là Pheromones
Tùy vào mỗi người đều sẽ có một mùi hương đặc trưng riêng, chẳng ai giống ai
Omega sẽ có những mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ như mùi của hoa hay các loại trái cây...
Ngược lại với điều đó, Alpha lại mang mùi hương nồng đậm, mạnh mẽ...
Omega và Alpha có thể sử dụng Pheromones để thu hút lẫn nhau
So với Omega và Alpha thì Beta lại không hề có tin tức tố nên sẽ không bị ảnh hưởng
Ngoài ba nhóm đã nói ở trên ra thì còn có một thứ còn được gọi là những kẻ lai tạp
Bọn chúng được gọi như thế vì ngoài ba giới tính trên ra chúng còn có tai và đuôi giống như những loài động vật
Không biết bọn chúng xuất hiện từ bao giờ nhưng người đời đều luôn bảo chúng là những kẻ lai tạp bẩn thỉu
Là điềm xui rủi, bọn chúng sẽ đem lại sự xui xẻo cho gia đình, thậm chí là cả gia tộc !!
Từ xa xưa trên đất nước Nhật Bản này đã có sự xuất hiện của một gia tộc lớn
Họ rất hùng mạnh, giàu có nhưng chỉ vì một kẻ lai tạp được sinh ra mà trong cái đêm định mệnh ấy
Cả gia tộc đều bị thiêu chết trong biển lửa, chẳng còn một ai sống xót sau thảm họa đó...
Từ ngày hôm đó, những lời bàn tán, dị nghị từ những người xung quanh từ từ lan ra khắp nơi
Họ nói rằng chắc chắn là do kẻ nghiệt chủng kia gây ra...
Cứ như thế, lời đồn thổi vô căn cứ được truyền lại từ đời này sang đời khác
Những kẻ lai tạp đều bị xã hội xa lánh, ghét bỏ...dù họ chẳng làm gì sai...
Đứa trẻ với mái tóc vàng đặc trưng cùng với đôi mắt sáng lấp lánh như đại dương
Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười...
Nụ cười của cậu chói lóa, đẹp đẽ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi những lúc sáng sớm
Làm cho bất kể ai nhìn thấy đều không nhịn được mà cưng chiều
Trong căn nhà nhỏ, tiếng nô đùa, cười nói vang vọng khắp nơi
Một cô bé với mái tóc trắng bồng bềnh hớn hở chạy khắp căn nhà
Đằng sau là một cậu nhóc với mái tóc vàng óng ánh đang cực nhọc đuổi theo
Akashi Takemichi
Chị Senju !!!
Akashi Takemichi
E-em không chơi nữa...
Akashi Takemichi
Tên: Akashi Takemichi
Tuổi: 13
Giới tính: ??? (chưa phân hóa)
Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới sàn thở dốc
Akashi Senju
Tên: Akashi Senju
Tuổi: 14
Giới tính: ??? (chưa phân hóa)
Senju nghe cậu nói thì quay đầu lại nhìn, không cẩn thận va trúng bàn
Cô giật mình la lên một tiếng rồi ngã phịch xuống
Chiếc bàn bị va trúng làm bình bông trên bàn lắc lư theo
Akashi Takemichi
Chị Senju !!!
Akashi Takemichi
Cái bình-
Chưa kịp để cậu kịp dứt câu, cái bình bông trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành
Mảnh thủy tinh rơi đầy trên nền đất, vô tình vài mảnh văng trúng mặt cô
Từng giọt máu từ từ rỉ ra từ chỗ đó, rơi tí tách xuống sàn
Cậu hoảng hốt đứng dậy chạy lại chỗ Senju, lo lắng nhìn vết thương trên mặt cô
Akashi Takemichi
C-chị Senju...hức
Vì không để ý bên dưới, chân cậu vô tình đạp trúng những mảnh thủy tinh nhỏ
Máu theo đó mà chảy ra, nhuốm đỏ cả sàn nhà bên dưới
Từ bên ngoài một người con trai vội vã chạy vào
Akashi Takeomi
C-cái quái !!!?
Akashi Takeomi
Tên: Akashi Takeomi
Tuổi: 25
Giới tính: Alpha
Akashi Takemichi
A-anh Takeomi...c-chị Senju-
Chưa kịp để cậu nói xong, Takeomi vội vàng chạy lại chỗ hai người
Hắn đưa đôi mắt hoang mang nhìn cậu rồi nhìn Senju đang bật khóc nức nở bên dưới
Akashi Takemichi
Anh...chị Senju bị thương...
Hắn nghe vậy thì nhanh chóng giữ hai tay Senji lại, đúng thật trên mặt có đang có vài vết thương nhỏ
Hắn nhìn thấy rồi thở dài, ánh may vô tình nhìn trúng vết máu dưới sàn
Akashi Takeomi
Michi !? Em bị thương !!?
Akashi Takemichi
K-không có...
Akashi Takemichi
Là máu của chị Senju...
Akashi Takeomi
Anh biết rồi
Nói rồi, hắn tức tốc bế Senju đi ra khỏi phòng bếp
Ánh mắt cậu bỗng chốc thay đổi, cậu khẽ liếc xuống bàn tay đang bị những mảnh thủy tinh đâm vào
Rồi lại đưa mắt nhìn xuống đôi bàn chân dính đầy máu tươi mà không khỏi cau mày
Một cậu con trai với bộ đồng phục học sinh cau có mở cửa đi vào
Akashi Haruchiyo
Tên: Akashi Haruchiyo
Tuổi: 18
Giới tính: Alpha
Hắn bước vào nhà từ từ đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó
Akashi Haruchiyo
"Michi đâu...?"
Thường thì mỗi lúc hắn đi học về cậu đều sẽ hớn hở chạy ra đón hắn nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu
Khuôn mặt đang cau có của hắn lại càng thêm phần khó chịu
Akashi Haruchiyo
Gì đây...?
Hắn vô tình nhìn trúng chỗ Takeomi đang băng bó vết thương cho Senju
Akashi Haruchiyo
Không thấy sao mà hỏi ?
Akashi Haruchiyo
Michi đâu ?
Hắn tháo cặp ra vứt đại lên ghế sofa, mệt mỏi vươn vai
Akashi Senju
A-anh Takeomi !!!
Akashi Senju
Michi c-còn ở trong đó !!?
Giờ Senju mới nhớ ra cậu, cô vội vàng nắm lấy tay Takeomi mà nói
Akashi Haruchiyo
Mày nói gì ?
Akashi Haruchiyo
Michi ở đâu !!?
Akashi Senju
P-phòng bếp...
Akashi Haruchiyo
Mẹ nó !!!?
Biết được vị trí của cậu, hắn nhanh chóng chạy vào phòng bếp thì bắt gặp cảnh tượng
Cậu đang ngồi bệt trên sàn, xung quanh là những mảnh thủy tinh cùng với...máu...?
Akashi Takemichi
A...anh Haru...
Cậu thu lại vẻ khó chịu khi nãy mà ngước mặt lên vui vẻ nhìn hắn
_____________________________
T/G
Like đi cho tui có động lực viết (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Chap 2: Thích~
_____________________________
Lấy lại được bình tĩnh, hắn tức tốc chạy lại bế cậu lên
Cậu giật mình vội ôm lấy cổ hắn
Akashi Haruchiyo
Sao lại để bị thương như vậy hả !!?
Nhận thấy được sự tức giận của hắn, cậu im lặng một lúc rồi lí nhí đáp
Akashi Takemichi
Em xin lỗi...
Hắn không nói gì mà bế cậu ra sofa, nơi Takeomi và Senju đang ở đấy
Akashi Takemichi
//gật đầu//
Vừa đặt cậu xuống hắn lập tức với lấy hộp thuốc dưới chân Takeomi
Cậu từ từ đưa tay ra, hắn nhìn vào bàn tay cậu mà không khỏi nhíu mày
Akashi Senju
Em không sao chứ...?
Akashi Takemichi
Ừm...em không sao đâu
Cậu giật mình vội rút tay lại thì Haru đã nhanh tay hơn mà giữ lại
Akashi Haruchiyo
Đau thì ngồi yên
Dù đau là thế nhưng cậu cũng chẳng dám nói thêm gì, ngoan ngoãn ngồi yên để hắn sát trùng
Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, cậu mím chặt môi kìm chế tiếng khóc của mình
Trong lúc băng bó, lâu lâu hắn lại ngước mặt lên nhìn cậu vài cái
Akashi Haruchiyo
Xong rồi...
Nghe vậy cậu mừng rỡ mở mắt ra nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì một cơn đau dưới lòng bàn chân truyền đến
Cậu giật bắn mình mà nhìn xuống, nước mắt lại tiếp tục rơi ra
Akashi Takemichi
H-hức...c-chẳng phải xong rồi sao...?
Akashi Haruchiyo
Xong hồi nào ?
Akashi Takemichi
T-thì tay...xong rồi...//lí nhí//
Akashi Haruchiyo
Tay xong rồi nhưng chân em cũng bị thương...
Akashi Takemichi
"Q-quên mất..."
Thấy cậu không nói gì nữa nên hắn cũng im lặng mà tập trung sát khuẩn vết thương ở chân cho cậu
Akashi Takeomi
"Vậy mà nãy hỏi lại không nói..."
Takeomi khẽ rũ mi mắt xuống che đi cảm giác tội lỗi trong lòng
Akashi Senju
"Tất cả là tại mình..."
Akashi Senju
"N-nếu mình cẩn thận hơn t-thì..."
Cô vừa tự trách bản thân vừa đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu
Akashi Senju
Michi...chị xin lỗi...
Akashi Takemichi
Chị Senju
Akashi Takemichi
Em đã nói không sao rồi nên chị đừng có ỉu xìu vậy nữa
Akashi Takemichi
Phải vui lên chứ
Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, khuôn mặt ỉu xìu lại lần nữa cười tươi
Akashi Senju
Ừm...chị biết rồi
Akashi Takemichi
Vậy mới được chứ
Akashi Takemichi
Đ-đau em...hức
Cậu vội thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi im
Akashi Takemichi
"Haru là đồ đáng ghét"//bĩu môi//
Akashi Haruchiyo
Mắng ai đó ?
Akashi Takemichi
K-không có
Hắn không nói gì nữa mà đứng lên cầm lấy hộp thuốc đi cất
Akashi Takemichi
"Haru-nii có thuật đọc tâm à...?"
Khi cậu đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình thì Haru đã bế cậu lên từ lúc nào không hay
Cậu ôm lấy cổ hắn mà dụi dụi
Akashi Takemichi
Người Haru-nii thơm quá...
Akashi Haruchiyo
Là Pheromones đấy...
Akashi Takemichi
Là gì vậy ạ ?
Akashi Haruchiyo
Lớn lên em sẽ biết
Akashi Haruchiyo
Còn giờ đừng ngửi quá nhiều...
Dứt lời hắn từ từ thu Pheromones lại khiến cậu có chút hụt hẫng
Akashi Takemichi
"Muốn nữa..."
Cậu nũng nịu dụi dụi vào người hắn
Akashi Takemichi
Haru-nii...muốn
Akashi Takemichi
Cho em đi...
Hắn khẽ liếc xuống nhìn người trong lòng vừa khẽ nuốt nước bọt
Akashi Haruchiyo
Lên lầu anh cho em
Bấy giờ cậu mới mãn nguyện, ngoan ngoãn để hắn bế lên lầu
Nhưng vừa đi được nửa cầu thang thì bên dưới liền có tiếng nói vọng đến
Akashi Takeomi
Hai đứa bây tính không ăn tối à ?
Akashi Haruchiyo
Lát xuống
Akashi Takeomi
"Lát là bao lâu ?"
Chưa kịp để hắn hỏi thì cậu đã bế cậu lên lầu đóng sầm cửa lại
Akashi Takemichi
Hari-nii...mau
Hắn đưa mắt nhìn con mèo nhỏ trong lòng chắc chắn đã bị Pheromones của hắn chuốc say rồi...
Khuôn mặt của cậu đỏ ửng, cậu dụi dụi vào người hắn mà đòi hỏi
Hắn cố gắng kìm chế dục vọng trong người mà bế cậu vào nhà tắm
Thẳng tay thả cậu vào bồn
Hắn chỉnh chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp rồi mở vòi xả thằng vào bồn tắm
Akashi Takemichi
Haru-nii nói dối...
Akashi Takemichi
Hức...anh nói cho em mà...
Akashi Takemichi
Hức...a-anh thất hứa...hức
Hắn không nói gì mà cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang bật khóc nức nở
Yết hầu khẽ chuyển động...
Akashi Haruchiyo
Michi...ngoan
Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu, cậu bắt lấy tay hắn mà dụi vào
Akashi Takemichi
Ưm...muốn
Akashi Takemichi
Haru...cho em đi mà...
Akashi Haruchiyo
Không quậy
Cậu với khuôn mặt đầy nước từ từ cởi đồ ra
Đến khi trên người chẳng còn một mảnh vải nào thì cả cơ thể trắng nõn đều lộ ra bên ngoài
Akashi Haruchiyo
"Khó chịu thật..."
Hắn vội bắt lấy hai tay cậu tránh để nó dính phải nước
Akashi Haruchiyo
Chân dính nước luôn rồi...
Hắn thở dài mà bế cậu ra khỏi bồn tắm, đặt cậu ngồi lên chiếc tủ nhỏ gần đó
Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, cậu khó hiểu đưa mắt nhìn theo
Miệng ngân nga ca khúc gì đó, chân không yên phận mà đung đưa theo nhịp điệu
Một lúc sau, hắn quay lại với một cái khăn trên tay
Hắn nhúng chiếc khăn ấy vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau lên cơ thể cậu
30p trôi qua, hắn bế cậu ra bên ngoài cùng với bộ đồ mới
Hắn để cậu ngồi lên chiếc giường mềm mại mặc cậu vui vẻ lăn lộn trên giường
Chờ hắn vào lại nhà tắm cậu lại tiếp tục lăn qua lăn lại, chẳng mấy chốc cả người cậu đã bị chăn quấn quanh
Cả căn phòng, chăn gối khắp nơi đều là Pheromones của hắn
Cậu không những không chán ghét còn thích thú hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ấy
Akashi Takemichi
"Thích chết mất~"
_____________________________
T/G
Bộ này H nổi không (*꒦ິ꒳꒦ີ)
T/G
Sao tui thấy ngọt quá ta 👉👈
T/G
Coi thì like, cmt đi mng °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
T/G
Cho tui có động lực viết (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Chap 3: Chuyện lớn...?
_____________________________
Cậu cứ nằm đó với vẻ mặt phấn khích, xung quanh khắp căn phòng đều là mùi hương của hắn~
Điều đó làm cậu thích chết mất a~
Gần 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy hắn ra, bên trong phòng tắm vẫn im ắng một cách lạ thường
Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt kia
Akashi Takemichi
"Lâu chết bảo bảo !!"
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim
Khi cậu đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ thì một vòng tay đã ôm lấy cậu
Cậu giật bắn người quay phắt lại nhìn
Akashi Takemichi
Haru-nii...
Akashi Haruchiyo
Buồn ngủ rồi ?
Akashi Takemichi
Chút chút...
Cậu đưa tay dụi dụi mắt nhưng chưa được bao lâu đã bị hắn giữ lại
Akashi Takemichi
Không có...
Akashi Takemichi
Chỉ...khó chịu...
Akashi Haruchiyo
Lát anh kiếm thuốc nhỏ mắt cho...
Akashi Haruchiyo
Giờ...thực hiện lời hứa thôi nhỉ ?
Nhắc đến lời hứa, đôi mắt lim dim của cậu đột nhiên mở to
Không kịp để hắn nói gì mà leo lên ngồi vào lòng hắn, mặt đối mặt
Hắn thở dài rồi từ từ thả Pheromones ra
Pheromones hương rượu vang nhẹ nhàng quấn quýt lấy người cậu
Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã chìm trong mùi rượu vang nồng đậm
Cậu nhe nanh cắn mạnh vào cổ hắn
Hắn nhịn cơn đau mà vỗ vỗ lấy lưng cậu nhằm kêu cậu nhả ra
Đôi mắt cậu đỏ rực lên, vẫn cắn chặt lấy cổ hắn không buông mặc cho chỗ đó máu đang rỉ ra
Akashi Haruchiyo
"Say rồi...?"
Hắn chầm chậm thu Pheromones lại, mắt cậu từ từ trở lại là màu xanh thuần khiết
Cậu nhìn vết cắn đang rỉ máu trước mặt mà ngơ người một lúc
Akashi Haruchiyo
"Cuối cùng cũng chịu-"ưm...
Cậu đưa lưỡi liếm lấy vết cắn khi nãy của mình
Akashi Takemichi
Em...xin lỗi...
Hắn thở dài mà xoa xoa đầu cậu
Akashi Haruchiyo
Không sao
Hắn mặc kệ vết thương mà bế cậu xuống lầu
Akashi Takemichi
Haru-nii...vết thương
Akashi Haruchiyo
Cũng chẳng lớn lắm
Dù hắn đã nói vậy nhưng ánh mắt cậu vẫn không thay đổi, vẫn tràn ngập sự áy náy...
Akashi Takeomi
Lát của mày là gần 2 tiếng ?
Akashi Haruchiyo
Nhanh hơn lần trước rồi
Akashi Takeomi
Khoan đã...
Takeomi dời mắt sang nhìn cậu
Akashi Senju
Michi Michi !!
Akashi Senju
Vết thương của em sao rồi ?
Akashi Senju
Đỡ hơn chưa ?
Akashi Takemichi
Hì~ em đã không sao rồi ^^
Takeomi nhìn cậu mà nhíu mày, hắn từ từ đi lại chỗ cậu thì mặt lại càng đen hơn
Akashi Haruchiyo
Làm sao ?
Akashi Takeomi
Mày lại cho Michi ngửi Pheromones nữa ?
Akashi Takeomi
Mày có biết em ấy chưa phân hóa không hả !!?
Akashi Takeomi
Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phân hóa sau này của em ấy đó biết không hả !!?
Cậu rụt rè nắm lấy áo hắn, đôi mắt rưng rưng nước mắt bên trong như sắp rơi xuống
Akashi Takeomi
Michi, nghe đây
Hắn quỳ một chân xuống, đưa mắt nhìn cậu đầy lo lắng
Akashi Takeomi
Mỗi lần thằng Haru tỏa Pheromones ra thì em phải tránh đi
Akashi Takeomi
Hiểu chưa ?
Akashi Takemichi
T-tại sao ạ...?
Akashi Takeomi
Phù...Michi
Akashi Takeomi
Rất ít người có thể ngửi được Pheromones khi chưa phân hóa
Akashi Takeomi
Em là một trong những người đó
Akashi Takeomi
Nhưng nếu em cứ tiếp xúc với quá nhiều Pheromones như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn đây...
Akashi Takemichi
Chuyện lớn...?
Akashi Takemichi
Là gì ạ...?
Cậu đưa đôi mắt ngây thơ đầy ngơ ngác nhìn hắn
Takeomi đối diện với đôi mắt đó của cậu chẳng biết giải thích thế nào đành im lặng
Akashi Senju
Anh...là chuyện lớn gì vậy ạ...?
Akashi Takeomi
Hai đứa vẫn còn nhỏ
Akashi Takeomi
Chỉ cần nhớ lời anh dặn là được...
Hắn đưa tay lên xoa đầu hai người mà không để ý gần đó đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm hắn
Haru không nói gì mà kéo tay cậu về phía mình
Hắn để cậu ngồi lên người mình
Còn bản thân thì tham lam hít lấy mùi hương của cậu, không quên liếc mắt cảnh cáo
Mắt hắn hơi tối lại, hắn dường như đã hiểu được điều gì đó
Senju nhìn thấy cậu bị kéo qua chỗ khác liền lon ton chạy lại
Haru dời mắt khỏi Takeomi mà đưa mắt xuống nhìn Senju bên dưới
Akashi Senju
Michi, em bị thương như vậy chắc không chơi với chị được rồi...
Akashi Takemichi
Không sao đâu
Akashi Takemichi
Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi !!!
Nhìn thấy cậu cười nói vui vẻ với người khác như vậy làm hắn có chút khó chịu
Pheromones bất giác mà tỏa ra
Ngửi thấu mùi hương quen thuộc cậu hơi khựng lại, khuôn mặt nãy giờ vẫn bình thường bây giờ đã đỏ ửng lên
Cậu đưa tay che miệng lại, trong đôi mắt không giấu nổi sự phấn khích
Akashi Haruchiyo
"Em ấy đây là...không muốn nữa ?"
Từ góc nhìn của hắn thì cậu đang bịt mũi lại...
Hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu
Akashi Senju
Em sao vậy !?//lo lắng//
Akashi Takemichi
Ư...ừm...k-không sao
Akashi Takeomi
Thu Pheromones của mày lại đi //khó chịu//
Hắn tặc lưỡi rồi chầm chậm thu lại
Akashi Takemichi
Ha...ha...
Cậu dựa vào người hắn mà thở dốc
Nhìn phản ứng đó của cậu làm hắn có chút thích thú
Akashi Haruchiyo
"Tha cho em lần này..."
Vừa nghĩ Haru vừa đặt cậu vào chiếc ghế bên cạnh, thích thú nhìn ngắm biểu cảm của cậu
Akashi Takeomi
Senju, vào chỗ ngồi đi
Akashi Takeomi
Tới giờ ăn rồi
Vừa nói Takeomi vừa bưng đồ ăn từ trong bếp ra
Senju bĩu môi nhìn Takeomi rồi đi tới ghế ngồi với vẻ mặt không cam tâm
_____________________________
T/G
Like đi, cmt đi cho tui zui °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Download MangaToon APP on App Store and Google Play