Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

Chương 1: Bạn Trai Không Phải Người

Tôi bị bạn trai cũ phát giác tôi ở cùng với bản sao của hắn ta.

Thế Trường nắm chặt tay tôi, ra sức van nài: “Sao em thà ở bên nó chứ không chịu về bên anh?”

Tôi hất tay hắn ra sẵn tiện rúc vào lòng của người máy Thế Trường: “Sao tôi phải về bên anh?”

Hắn ta nhìn cảnh tượng tôi và người máy âu yếm nhau, tức anh ách: “Em yêu nó vì nó giống anh phải không? Nó chỉ là thế thân của anh, không có tình cảm, không…”

Tôi bật cười, ánh mắt thách thức nhìn Thế Trường rồi cắt ngang câu nói đó: “Chẳng phải chính anh là người đem anh ấy đến cho tôi sao?”

Thế Trường sững sờ, không còn lời nào để phản bác. Vì đúng thật hắn đã tạo cơ hội cho hai người chúng tôi.

————————————-

Tôi nhận ra bạn trai kế bên không phải là con người cách đây khá lâu, chắc là sau hai tháng kể từ lúc Thế Trường bảo hắn bị sa thải. Tôi giật mình giữa đêm, không nhìn thấy ai nằm bên cạnh nên tò mò mà bước ra khỏi phòng. Cảnh tượng đập vào mắt chính là người đàn ông giống hệt bạn trai tôi ngồi trên ghế, cả người phát ra ánh sáng xanh dương huyền ảo cùng giọng nói đều đều và có phần máy móc.

“80%... 90%.... 100%... Chương trình cài đặt hoàn tất.”

Tôi bụm chặt miệng, cố không phát ra tiếng động nào mà trở về giường.

Lần đầu tiên tôi gặp Thế Trường vào đúng lúc bản thân mới tốt nghiệp đại học và chật vật tìm kiếm việc làm. Nhà tôi không quá quan trọng tôi tìm được việc như thế nào vì họ bảo những mẫu vuông tôm ở quê nhà đã đủ để tôi có được cuộc sống thoải mái.

Sau đó, Thế Trường muốn tôi lên thành phố xa hoa cùng hắn ta để phát triển tương lai của cả hai. Tôi cố gắng thuyết phục gia đình vì tôi cần được mở rộng tầm nhìn của mình.

Thế Trường tìm được một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Hắn ta bảo rằng hắn có một công việc tại công ty chế tạo người máy H nên thời gian ở nhà có thể không nhiều. Vì thế, tôi hiển nhiên trở thành người đứng tên chính cho bản hợp đồng và cũng là người đóng tiền.

Thế Trường bận bịu đi làm, quả thật một tuần hắn chỉ về nhà được bốn lần. Còn tôi vẫn thấy lạ lẫm với những thứ xa lạ ở thành phố, nhất là vào cái thời buổi con người dần phát minh ra các cổ máy trợ giúp trong nhiều việc, kể cả là một người máy hình người nguyên bản. Đôi lúc, tôi còn không phân biệt được người trước mặt là người thật hay người máy.

Tôi không sống phụ thuộc vào tiền của người nhà, vì thế trong suốt quá trình chật vật kiếm việc làm, tôi thành công được tuyển vào công ty xuất bản truyện tranh với cương vị chạy vài việc lặt vặt.

Thế Trường vẫn đi đi lại lại giữa nhà và công ty khiến tôi không còn quá quan tâm vào việc đó, hay có lẽ bản thân tôi cũng đã quá bận bịu với công việc của riêng mình. Cuộc sống trôi qua khá yên ắng, tôi dần được giao nhiều việc hơn, tiền lương cũng trở nên khá khẩm. Sau gần bốn năm hơn, tôi tích góp được không ít, bắt đầu nhớ tới những lời hứa hẹn của Thế Trường.

Thế mà vào một ngày, Thế Trường nói với tôi rằng hắn ta bị công ty sa thải vì cắt giảm nhân sự khiến tôi sững sờ.

“Hiện tại, em cũng kiếm được không ít tiền nên anh sẽ ở nhà một thời gian trước khi tìm được việc mới.”

Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thế Trường, cũng không nỡ nói lời nào đụng chạm vào nỗi đau của hắn. Tôi gật đầu đồng ý. Chỉ là có một người luôn xuất hiện trong nhà khiến tôi có chút không quen thuộc cho lắm. Dường như tôi đã quen với việc sống cùng bạn trai không khác gì sống một mình trước kia.

Những ngày đầu tiên, Thế Trường chỉ ngồi yên trên ghế, không làm gì, thậm chí làm việc yêu thích là bấm điện thoại cũng không, ngược lại chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng tôi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ Thế Trường chưa vượt qua được cú sốc nên bắt đầu về sớm hơn, tập tành nấu các đồ ăn để làm hắn ta vui.

Thế Trường ngồi đối diện tôi, không động đũa. Hắn quét mắt qua mọi món ăn trên bàn rồi nói một cách từ từ:

“Tỷ lệ muối đã vượt qua mức cho phép. Dùng quá mức và quá lâu sẽ gây ra các tình trạng như tăng huyết áp, đột quỵ não, bệnh tim, hại thận, bệnh dạ dày, yếu xương và hen suyễn.*”

*thông tin tìm kiếm trên Vinmec

Tôi nắm chặt đôi đũa. Thế Trường nói nhiều như thế có nghĩa là hắn chê đồ ăn mà tôi cất công nấu sao?

Thế Trường ngẩng đầu nhìn tôi. Trong một tích tắc, tôi thấy mắt hắn phát sáng nhưng lập tức trở về bình thường khiến tôi nghĩ tôi đã nhìn lầm.

“Em đang tức giận. Sao em lại tức giận?”

Vừa nghe hắn hỏi xong, tôi tức đến bật cười ra một tiếng. Thế Trường biết tôi tức giận nhưng không biết lý do càng khiến tôi không chịu nổi.

“Anh chê đồ em nấu.” Tôi thẳng thắn bày tỏ.

“Anh đang phân tích đồ ăn của em. Anh quan tâm đến sức khoẻ của em.” Thế Trường đáp lại một cách từ từ với vẻ mặt không tí cảm xúc nào.

Tôi không thèm nói với Thế Trường thêm lời nào nữa. Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, tôi nhíu mày ngay lập tức. Có lẽ tôi đã lỡ tay bỏ khá nhiều muối.

Tôi liếc về phía Thế Trường, một người không biết nấu ăn như hắn mà có thể nhận ra điều này trước khi ăn ư? Vì thế, tôi từ tức giận chuyển qua thách thức…

Chương 2: Minh Chứng Của Người Máy

“Nếu anh chê em nấu mặn vậy thì anh tự nấu đi.”

Tôi cảm thấy trên mặt đang khắc lên chữ quê xệ. Thế Trường không cần ăn cũng ngửi thấy mùi mặn bốc lên. Tôi cố làm hắn vui thế mà hắn lại làm tôi mất cả hứng.

Thế Trường đột ngột đứng lên, lấy chiếc tạp dề ở chiếc ghế bên cạnh tôi rồi đi vào bên trong bếp. Tôi không nghĩ tới hắn thật sự thể hiện rõ thái độ như thế. Lúc trước, hắn chỉ nhanh chóng vơ vài đũa rồi đi làm chứ nào phàn nàn nhiều. Chẳng lẽ đây là giai đoạn khó tính của kẻ thất nghiệp?

Trong lúc suy nghĩ, mùi hương thoang thoảng bay ra từ trong bếp đã thu hút sự chú ý của tôi. Không để tôi đợi lâu, Thế Trường đã bưng ra món rau xào và món thịt kho khác.

Màu sắc óng ánh, từng miếng mỡ lấp lánh kích thích độ thèm ăn của người khác thế này thật khiến tôi không muốn nhìn sang đống đồ ăn mà chính tôi tự nấu ra. Tôi gấp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai vài cái rồi gấp tới dĩa rau. Thật đáng khen! Thế Trường nấu ăn ngon hơn tôi gấp trăm lần. Hôm đó, tôi ăn tới no cứng bụng.

“Vậy mà từ trước đến giờ anh bảo anh không biết nấu ăn. Hay khoảng thời gian ở nhà này, anh chuẩn bị cơm cho em đi.”

Tôi đùa giỡn hai, ba câu. Thế mà từ đó trở đi, Thế Trường trở thành một con người khác, mỗi sáng đều dậy sớm nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị hộp cơm trưa cho tôi khiến tôi bị dọa sợ.

——————————

Bây giờ nhớ lại, có lẽ từ lúc đó, người bên cạnh tôi không còn là người bạn trai mà tôi từng quen nữa.

Tôi cẩn thận lấy hai cái gối dài chắn vào giữa tôi và Thế Trường để tạo ra một ranh giới an toàn. Bấm đốt tay, tôi phát hiện từ lúc đó đến giờ cũng đã được hai tháng không hơn không kém. Tôi đã quá bận bịu hay vì tôi có suy nghĩ quá đơn giản nên mới không nhận ra những hành động kỳ lạ của người luôn ngủ bên cạnh.

Suy nghĩ trong lo lắng, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tới khi tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời giường từ lâu. Đến chăn và gối còn được sắp xếp gọn gàng không có chỗ nào để chê. Tôi nhíu mày, Thế Trường có tính bầy hầy là điều tôi đã từng được chứng kiến. Còn cái người phát sáng đêm qua thì không hề có.

Tôi hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở cửa rồi bước ra bên ngoài. Mùi thơm của đồ ăn sáng vẫn quanh quẩn bên mũi một cách quen thuộc như cái cách Thế Trường tạo ra trong suốt hai tháng nay. Tôi rón rén đi ra khỏi lối nhỏ, dựa lưng vào tường và có ý định quan sát anh ta.

Tuy nhiên, tôi giật thót mình khi thấy ánh mắt sáng quắc của Thế Trường hướng thẳng về phía tôi trong lúc anh ta đang lau bàn ăn.

“Em dậy rồi.”

Thế Trường đứng thẳng lưng, quay hẳn cả người về phía tôi, hai tay chắp vào nhau khiến tôi có cảm giác anh ta không khác gì một người hầu nam, không hề giống với trạng thái ngày thường của hắn.

Tôi không muốn rút dây động rừng, nên nở nụ cười gượng gạo: “À vâng, em định vào nhà vệ sinh. Anh cứ làm việc của anh đi.”

Sau đó, tôi ba chân bốn cẳng phóng nhanh vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại. Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà tim đập lên bình bịch. Bình thường dù lớn tiếng cỡ nào, Thế Trường luôn không quan tâm, thậm chí có thể nói là thuộc hệ người điếc. Thế mà ban nãy tôi nhón chân đến thế, anh ta vẫn phát hiện ra. Một minh chứng cho việc người đàn ông ngoài kia không phải bạn trai tôi.

Tôi nhìn bàn chải đã được trét kem đánh răng sẵn thì lòng đã dâng lên chục tầng cảnh giác. Cảnh giác một bảo rằng kem đánh răng có thể có vấn đề. Cảnh giác hai chỉ ra kem đánh răng là chất gây ảo giác. Cảnh giác thứ ba khuyến cáo nên bỏ nó ngay đi…

Tôi đấu tranh với các tư tưởng trong đầu nhưng rồi cũng cầm bàn chải lên mà đánh. Ừ, tôi tiếc tiền nên chỉ đành vừa đánh răng vừa khóc thầm.

Mở cửa nhà vệ sinh, tôi thấy Thế Trường đã bày biện đồ ăn lên bàn từ lâu, thậm chí kéo sẵn ghế chờ tôi tới. Lúc trước, tôi cứ thấy cảnh tượng này thật đẹp, thật tự hào khi có một người bạn trai yêu mình. Nhưng giờ nó lại trở thành chiếc ghế điện trong mắt tôi.

“À chắc tôi không ăn đâu, tôi phải lên công ty.” Tôi không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì mà anh ta đưa cho tôi.

Thế Trường vẫn giữ vẻ mặt vô cảm mà nói: “Nay là thứ bảy. Em không có lịch làm.”

Chết tiệt! Tôi thật sự không có lịch làm, nhưng tôi vẫn thường lên công ty vào thứ bảy vì một số việc gấp. Tôi chưa từng thông báo việc này cho Thế Trường nhưng dường như anh ta luôn đoán được hôm nào tôi được nghỉ, hôm nào tôi phải đi làm. Một minh chứng khác cho việc người đàn ông trước mặt càng không phải là bạn trai của tôi.

Tôi ngồi vào bàn ăn, lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng tay không thể từ chối bất kỳ đồ ngon nào. Bây giờ tôi chỉ mong anh ta không bất thình lình phát sáng lần nữa mà thôi, nếu không tôi thật sự sẽ phun hết cơm ra ngoài. Thế nhưng chuyện ăn một bữa ăn không đơn giản như tôi nghĩ…

Chương 3: Ủ Mưu Tính Kế

Tôi vừa ăn vừa len lén nhìn Thế Trường, lần nữa thấy sâu trong đáy mắt của anh ta phát ra thứ tia sáng bất thường làm tôi giật thót người.

“Em đang lo sợ.”

Giọng nói đều đều của anh ta lại vang lên khiến tôi mắc nghẹn mà ho lên khục khục. Anh ta nhanh chóng đưa ly nước đến bên cạnh tôi.

Tôi từng nghe nói người máy có thể quét cảm xúc và thông tin của người đối diện thông qua phần mềm của đôi mắt. Đó là lý do vì sao trong hai tháng qua, Thế Trường đều đoán được tâm trạng của tôi. Tôi còn tưởng bở hắn ta bắt đầu hiểu được lòng người bạn gái này.

Nghĩ kỹ lại, Thế Trường luôn giữ cái vẻ mặt vô cảm, giọng nói thì đều đều không chút lên xuống. Điều này càng làm tôi khẳng định bạn trai của tôi đã bị tráo đổi bởi một người máy với ngoại hình y hệt. Tôi không biết vì sao lại có chuyện này, nhưng trước mắt tôi phải tìm ra được chứng cứ thể hiện rõ anh ta là người máy.

Người máy Thế Trường lại quét khuôn mặt của tôi: “Em đang ủ mưu tính kế ai đó.”

CMN! Người máy này còn biết tôi đang có ý đồ không tốt. Thật đáng khâm phục!

Tôi quyết định đem công việc ra chiếc bàn tròn ở phòng khách để làm việc, sẵn tiện thăm dò người máy.

“Anh vẫn còn nhớ lúc chúng ta cùng nhau đón tết năm ngoái chứ? Chúng ta đã cùng nhau làm gì?”

Người máy Thế Trường đang lau kính đồng thời trả lời răm rắp: “Em mua một chậu mai nhỏ, đặt trong nhà. Anh là người trang trí, em là người chăm sóc nó. Chúng ta cùng tâm sự dưới chậu mai.”

Tôi nghiến răng. Tôi mới là người vừa trang trí vừa chăm sóc nhưng ý chính thì vẫn đúng.

“Lễ tình nhân năm trước nữa thì sao?”

Người máy chuyển qua phủi bụi các đồ vật trong nhà: “Anh mua một bàn tiệc lớn cùng hộp sô cô la đầy ắp và tặng cho em.”

Tôi muốn bóp nát cây bút trong tay. Tôi mới là người chuẩn bị bàn tiệc lớn còn hắn ta chỉ mua đúng một hộp sô cô la có ba viên mà thôi.

Tôi phát hiện tôi càng hỏi thì kí ức của người máy được chắp vá không có độ chính xác cao. Vì thế, tôi quyết định hỏi một chuyện từ lúc chúng tôi vừa mới quen nhau.

Người máy đột ngột dừng lại. Tôi khá chắc rằng tôi lại nghe tiếng rè rè của máy móc, không thể nào sai được.

“Anh không có thông tin đó.”

Chiếc bút thành công bị bẻ gãy trong tay tôi. Tôi không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Thế anh là ai?”

Người máy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm cùng giọng nói đều đều: “Anh là bạn trai của em.”

Được, rất tốt. Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Tôi không thèm chấp nhất đống ký ức chắp vá đó, nên chỉ có thể tập trung vào công việc trên bàn, mà không hề hay biết người máy thông qua hình ảnh phản quang trên đồ vật mà quan sát tôi.

Tâm trí của người máy lúc này: /SOS! Bạn gái đã phát giác ra bí mật. Tìm kiếm cách cứu vãn. Không có./

Tôi còn lâu mới từ bỏ dễ dàng như vậy. Trong lúc người máy Thế Trường đi vào trong phòng ngủ dọn dẹp, tôi nhanh chóng xách ra thau nước đã chuẩn bị sẵn. Tôi đứng trên ghế ở ngã rẽ, quyết tâm đổ cả đống nước này vào người anh ta.

Tôi biết làm vậy có chút ác, chẳng khác nào lấy đi sinh mạng của một cỗ máy nhưng mức độ hăng máu tìm ra sự thật của tôi càng lúc càng tăng cao. Tiếng cánh cửa vang lên, cũng là lúc tôi gồng hết sức ở hai tay mà nâng cái thau lên một cách hí hửng. Đây sẽ là lúc tôi tìm ra được bí mật.

Hình bóng của người máy Thế Trường vừa xuất hiện trong tầm mắt. Tôi lập tức đổ thau nước xuống đầu anh ta. Tóc anh ta rủ xuống, bám chặt vào khuôn mặt góc cạnh. Từng giọt nước dọc theo quần áo mà chảy hết xuống sàn nhà.

Tôi đang chờ đợi cảnh tượng xẹt điện, người máy co quắp lại cùng tiếng rè rè kia. Tuy nhiên, người máy chỉ đưa tay lên vuốt sạch nước trên mặt, sau đó quay sang, ngẩng đầu lên nhìn tôi đang trong tâm trạng ngỡ ngàng mà nói.

“Em muốn chơi tạt nước à?”

“À ừ… em thấy trời hơi nóng nên làm cho anh mát chút…” Tôi ôm chặt thau trong người, ánh mắt đảo liên tục để tìm bừa một lí do.

Người máy bắt đầu dùng giọng nói đều đều mà thông báo: “Thời tiết hiện tại đang ở hai mươi tám độ, không nóng để chơi trò này. Em có muốn anh tìm trò khác cho em không?”

“Kh… không cần…” Tôi đang sợ mất mật luôn rồi.

Người máy cầm lấy thau nước trong tay tôi rồi đặt qua một bên, sau đó anh ta ôm lấy nửa người bên dưới của tôi rồi đỡ tôi xuống đất.

“Em đi cẩn thận. Sàn trơn dễ té.”

Giây sau, người máy cởi áo, để lộ cơ bụng quyến rũ khiến tôi đờ đẫn. Không phải tôi mê mà vì Thế Trường chưa từng siêng đến mức tập luyện để có cơ thể săn chắc như thế.

Tôi nắm chặt tay, cố gắng căng con mắt ra để nhìn khắp người anh ta. Không có khớp nối. Tôi khóc thầm trong lòng, vì sao công nghệ càng lúc càng tiến bộ thế? Người máy chống nước còn được thiết kế thật tỉ mỉ.

Người máy vừa lau lại sàn nhà vừa thở phào trong lòng: /May tiến sĩ thiết kế các lớp da chống nước nếu không tính mạng này khó bảo toàn./

Tôi đi vào trong phòng, sau đó hơi ngó ra bên ngoài. Anh cứ đợi đấy. Đêm nay anh không xong với tôi đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play