Mùa thu, mùa của ngày tựu trường và khai giảng một năm học mới. Tôi - Phạm Ngọc Thy, một cô gái chuẩn bị bước vào cấp 3 đầy tươi sáng của tuổi học trò.
Sáng hôm ấy, tôi định sẽ đi học sớm hơn mọi ngày. Nhân dịp ấy, tôi quyết định sẽ tham quan trường một chuyến. Để vào được ngôi trường này rất khó, số học sinh đậu vào chỉ đếm trên đầu ngón tay nên chất lượng trường giảng dạy rất hiệu quả.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi không để ý đến phía trước có một người đang đi tới. Và rồi... hai chúng tôi va chạm nhau, khiến cho quyển sách trên tay cậu bạn ấy đáp xuống đất, còn tôi thì đáp vào bờ ngực rắn rỏi của cậu ấy. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lấy quyển sách đang nằm trơ trụi dưới đất, liên tục cúi đầu xin lỗi. Rồi tôi đưa cho cậu ta quyển sách thì chợt phát hiện trên bảng tên của cậu ta cùng lớp với tôi.
"Cậu học lớp 10A4 à? Thế thì chúng ta cùng lớp đấy. Mong cậu sau này giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé?"
Đáp lại lời nói của tôi chỉ có một tiếng "ừm" lạnh lùng từ cậu ta.
Xì, bà đây có thể "ừm" ra nhiều phiên bản khác nhau đấy nhé. - Tôi thầm chửi rủa.
Cô giáo đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm lớp tôi là cô Thủy. Cô nói rằng trong lớp tôi có một bạn đã đạt vị trí thủ khoa tên là Nguyễn Hoàng Dương.
Cái tên này...tôi từng thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? A...Sáng nay, tôi nhìn thấy cái tên này lúc đang coi bảng tên trên áo của 'tên kia'. Thôi xong rồi...cô chủ nhiệm ưu ái đặc cách cho Hoàng Dương làm lớp trưởng lớp tôi.
Điều khiến tôi sốc hơn khi biết tên lạnh lùng mà sáng tôi gặp lại là thủ khoa, càng sốc hơn nữa khi cô cho hắn ngồi cùng bàn với tôi.
Ánh mắt của các bạn nữ trong lớp nhìn tôi vừa ganh tị lại vừa ghen ghét. A, phải rồi ! Tôi đang ngồi cạnh cậu lớp trưởng điển trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nốt, nhà giàu, là gu của mọi chị em cơ mà.
Đúng thật, lời đồn quả không sai. Tôi còn phải ganh tị với sắc đẹp của cậu ta. Đôi mắt phượng đào hoa thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái, chiều cao 183 cm, ngoại hình sáng láng, ai mà không mê cơ chứ.
Đang cố tìm ra điểm xấu của bạn cùng bàn thì một bàn tay huơ trước mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh. Chủ nhân của đôi bàn tay kéo tôi ra không ai khác chính là Hoàng Dương. Cậu ta nhìn tôi rồi nhếch mép một cái, thì thầm vào bên tai tôi.
"Tôi đoán chắc rằng cậu bị sắc đẹp của tôi thôi miên rồi đúng chứ?"
Ha...đúng là người đẹp trai thì không bình thường tí nào, cứ thích làm trò hề mãi thôi.
Tôi cố gắng bụm miệng lại tiếng cười của tôi không phát ra. Cậu ta nhìn tôi cứ thế mà ngơ đến ngốc luôn rồi.
Tôi thấy mình cũng hơi quá đáng khi chọc một 'đứa trẻ có nhiều sự tự luyến' nên tôi đã cho 'đứa trẻ' ấy viên kẹo chanh đường thay lời xin lỗi của tôi.
"Cậu nhận viên kẹo này nhé? 'đứa trẻ tự luyến' !"
"Cậu..."
Thế là, buổi khai giảng kết thúc trong sự vui vẻ và hả dạ của tôi và gương mặt đầy uất hận của Hoàng Dương.
Buổi tối, tôi ngồi ở nhà. Đang nằm lướt Facebook thì tôi lướt thấy Facebook của Hoàng Dương. Đang mày mò tiểu sử của cậu ta thì tôi đã lỡ tay nhấn nhầm nút kết bạn và 'ting' - tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài.
[ Facebook : Hoàng Dương đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.]
Lại có thêm một tiếng 'ting' được vang lên từ Messenger.
[ Hoàng Dương : Làm quen! ]
Trời ơi!! quái vật kiệm lời. Cậu ta không thể nào viết quá 2 chữ sao?? Tôi phải trả lời làm sao đây???
Tôi cố gắng hít hơi lấy lại sự bình tĩnh để trả lời tin nhắn bằng cách gửi một nhãn dán hình mặt cười, rồi nhanh trí cầu cứu đứa bạn thân Mai Vy.
"Huhu...mày ơi, tao lỡ chọc vào thủ khoa trường mày ạ! Giờ Hoàng Dương còn nhắn tin bảo làm quen tao đấy mày ạ, huhu...tao không biết làm sao nữa!!". Tôi vừa khóc lóc vừa kể lể.
"Gì...??? Mày chọc cả vào Dương á? Hôm đấy mày cứ nằng nặc đòi tham quan trường một mình cho bằng được cơ. Giờ nó là lớp trưởng đấy!". Mai Vy nói qua điện thoại nhưng tôi đủ hiểu là cậu ấy lo cho tôi tới mức nào. Biết sao được, cậu ấy là bạn thân của tôi cơ chứ.
"Haizz, giờ như này, mày nhắn tin xin lỗi Hoàng Dương đi!". Mai Vy thở dài nói với tôi.
"Ừm...để tao thử!". Nói xong, tôi liền cúp máy Mai Vy để nhắn tin xin lỗi cậu ta.
[ Tôi : Thật sự xin lỗi cậu! Vì làm cậu bẽ mặt! Tôi xin hứa...à không, xin thề không làm như vậy với cậu nữa. Mong cậu bỏ qua nhé!]
Nói vậy thôi, chứ chọc người là chuyện đã ăn sâu trong máu tôi rồi. Cứ nghĩ cậu ta sẽ đồng ý lời xin lỗi của tôi nhưng tôi đã lầm, tôi lầm to. Cậu ta tinh ranh hơn tôi tưởng.
[ Hoàng Dương : Cậu đoán xem tôi có đồng ý lời xin lỗi này của cậu không?]
Tới đây, tôi chỉ biết câm nín không biết nhắn lại ra sao. Cậu ta lại nhắn thêm một dòng khiến tôi bẽ bàng.
[ Hoàng Dương : Tôi đoán chắc rằng cậu còn sẽ chọc tôi, đúng không? Nhưng cậu đừng quên tôi là lớp trưởng, 3 tuần trực nhật sắp tới tôi có thể giao cho cậu làm.]
Cái tên chết bầm này biết thuật đọc suy nghĩ của người khác qua tin nhắn à, lại còn tính không chừa cho tôi con đường sống với 3 tuần trực nhật. Tôi bức bối nhắn lại.
[ Tôi : Cậu muốn gì? Nói nhanh!]
[ Hoàng Dương : Muốn tôi tha thì cũng được thôi. Mỗi sáng, cậu phải mua cho tôi thức ăn sáng. ]
[ Tôi : Được rồi, chốt !]
Cái tên này ranh mãnh quá. Tôi đoán chắc rằng hắn ta đang nằm dài lên ghế sofa cười nhạo tôi. Thiệt là tức chết tôi rồi.
Thế là buổi sáng hôm sau, Mai Vy qua chở tôi đi học. Cậu ấy thấy lạ khi tôi mua thức ăn sáng, bèn hỏi
" Tao nhớ lúc trước mày toàn ăn ở nhà mà, sao hôm nay lại mua thức ăn rồi. Chả nhẽ...mày ăn chưa đủ no sao?"
" Mày điên à? Cái này, tao mua cho tên chết bầm kia!". Vừa nói, tôi vừa tức.
" Tên chết bầm? À...ra là lớp trưởng lớp mình!"
" Chứ còn ai vào đây chứ!"
Cứ thế, suốt dọc đường đi. Mai Vy cứ cười tôi suốt.
Bây giờ chỉ mới 6 giờ 15 phút, chắc hắn ta chưa đến đâu nhỉ? Tôi và Mai Vy đi vào lớp. Lớp vắng tanh, tôi mới phát hiện một bóng dáng, đó chính là Hoàng Dương, cậu ta còn đến sớm hơn cả chúng tôi. Tôi ngồi xuống bàn của mình, đưa hộp thức ăn cho cậu ta với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
" Nè, của cậu! "
" Thức ăn của cậu có bỏ độc không đấy?". Cậu ta nhận lấy hộp cơm rồi xoi xét rất kĩ càng, hỏi tôi.
" Yên tâm, thức ăn không có độc đâu mà lo. Nếu không yên tâm, có Mai Vy làm chứng, Mai Vy mua chung với tôi."
Mai Vy gật đầu lia lịa đảm bảo rằng không có độc, rồi quay lên cười khúc khích. Tôi liền chuyển chủ đề, tránh Mai Vy lại chọc tôi suốt quãng đường về.
" Sao cậu đến sớm vậy?"
Hoàng Dương quay đầu lại, tiến sát tới chỗ tôi. Chất giọng trầm ấm của cậu ta cất lên, yết hầu của cậu ta lên xuống.
" Sao? Bây giờ còn muốn biết lý do tại sao tôi đến sớm, hửm?"
" Tùy...tùy cậu muốn trả lời hay không."-Tôi ngượng chín cả mặt, lắp bắp trả lời.
" Tôi đến sớm là vì..."
" Tôi đến sớm là vì...tôi còn phải mở cửa lớp!"
Đúng rồi, cậu ta là lớp trưởng cơ mà, chuyện đi sớm để mở cửa lớp là chuyện bình thường. Thế mà tôi lại bị những lời nói của Dương mà tin sái cổ, mà không biết rằng cậu ta đã quay qua bên kia, lấy tay che đi nụ cười đang hé trên môi.
Do buổi đầu của năm học nên không có chương trình giảng dạy thế nên cô cho chúng tôi trò chuyện với nhau. Bỗng dưng, tôi thấy Dương đang ngủ. Ngồi không cũng chán nên đầu tôi nảy ra một ý tưởng, tôi ngồi hí hoáy viết 6 chữ trên một tờ giấy 'Tôi đẹp trai nhưng bị khùng' rồi tiến tới đặt tay ra sau lưng của cậu dán vào. Tôi cũng không quên vả cậu ta một cái rồi bỏ chạy lên chỗ của Mai Vy.
Chỉ có khi nào tôi rời khỏi cái chỗ ngồi 'đắt địa' kia thì đám con gái lớp tôi bu lại vào lớp trưởng đẹp trai. Họ sợ tôi ngồi đó sẽ làm kì đà cản mũi trong việc nói chuyện với Hoàng Dương. Èo! Chắc tôi thích ngồi chỗ đó lắm ấy!! Hoàng Dương tỉnh dậy sau cú vả của tôi, cậu ta đưa mắt lên nhìn ngó xung quanh tìm tôi để trả đũa nhưng cậu ta lại bị vây quanh bởi đám con gái.
Bỗng, cô kêu cậu lên, đưa cho cậu một cái danh sách gì đó, tôi cũng chẳng biết là gì. Rồi, cô đi họp nên nhờ Dương quản lớp. Cậu ta chẳng hứng thú việc quản lớp này nên ném nhiệm vụ này sang lớp phó trật tự rồi thản nhiên đi xuống chỗ ngồi, có một bạn nữ thấy áo cậu khác lạ nên đã lên tiếng, còn quở trách ai chơi ác với cậu ta như vậy.
" Ơ kìa, Dương! Áo cậu dính tờ giấy gì này? Để tớ lấy giùm cho cậu…Trên tờ giấy viết là 'Tôi đẹp trai nhưng bị khùng'. Thiệt là!! Không biết ai chơi xấu cậu nữa!! Chắc là cậu ta ghen tị với cậu nên làm như thế đấy, cậu đừng giận nhé. Tớ và group 'yêu lớp trưởng' sẽ trả thù giùm cậu!"
Vâng vâng, là tôi đấy! Trời ạ! Lại còn lập cả group!
Đôi lông mày của Dương khẽ nhíu lại, đôi môi vẫn giữ một nụ cười tuy nó có chút gượng gạo, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn về phía tôi. Đủ biết, dù tôi không nhìn thẳng vào mắt cậu ta nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt sát khí từ phía cậu.
" Không cần đâu! Chuyện này không cần phải trả thù gì đâu nhé! Tớ cảm ơn cậu đã quan tâm tới tớ nhé!". Dương nói với bạn nữ kia, nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía tôi.
Cả bọn con gái hú hét khi Dương cảm ơn bạn nữ kia, nhiều người còn nói rất ganh tị và cũng được mong muốn như bạn nữ. Dương quay về chỗ ngồi, cậu lại nhìn tôi, cười trộm rồi lẩm bẩm một mình " 11 năm rồi, cậu ấy vẫn cứ hay chọc người khác như vậy!"
Thôi xong! Chắc Dương giận tôi lắm. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm quay về chỗ ngồi. Rồi, Dương đưa tôi cái danh sách khi nãy cô đưa, nói " Cậu viết số điện thoại, địa chỉ nhà vào đây để tôi nộp cho cô. "
Giọng cậu ta bình thường, âm thanh cũng không có thể hiện sự tức giận. Tôi lấy làm ngạc nhiên, hỏi lại
" Cậu…không hỏi tôi chuyện gì à? "
Khi nghe câu hỏi phát ra từ miệng của tôi, Dương ngơ ngác hỏi lại.
" Chuyện gì cơ? "
Có thiệt là cậu ta bị khùng không vậy? Tôi sợ rằng có khi nào cậu ta bị tôi vả mạnh quá nên bị khùng thiệt không? Tôi đưa tay sờ lên trán của Dương, một tay sờ lên trán của tôi đo nhiệt độ. Không sốt! Hên quá!! Nhưng mà, Dương bị tôi sờ trán bất ngờ, mặt cậu đỏ ửng lên, lắp bắp nói.
" Cậu...cậu...đang làm gì vậy??"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play