Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Simple Love

Chapter 1 : Giải cứu

Nghiêm Hạo Tường, thân là một người nắm trùm Nhất Trung, tuy nghịch ngợm nhưng thành tích luôn rất tốt
Hạ Tuấn Lâm chỉ là một học sinh bình thường, thân hình nhỏ bé, gầy yếu dẫn đến việc bị bạo lực
"A"
Giọng của thiếu niên vang lên từ sâu trong con hẻm gần trường
Thanh thuần, trong trẻo lại bi thương, đầy đau đớn
"Con mẹ nó, mày câm à"
Nam sinh cao cao liếc mắt nhìn xuống, tiện chân đá vào bụng thiếu niên kia
"Tao bảo mày xin lỗi"
Giọng cậu ta càng về sau càng gắt
Hạ Tuấn Lâm nhăn nhó nằm trên đất ôm bụng
Răng cắn chặt vào môi đến độ bật máu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đm, chúng mày lại muốn chết ?
Nam sinh cao cao kia bị đạp từ đằng sau mà ngã xuống đất
Nghiêm Hạo Tường tay cầm điếu thuốc còn hút dở
Đưa chân dẫm lên bụng cậu ta
Mắt hơi liếc đến thiếu niên nằm bên cạnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đi đi
Hạ Tuấn Lâm cũng đâu ngu ngốc đến thế, chịu đau ôm ba lô lên, khập khiễng bước khỏi con hẻm này
Nghiêm Hạo Tường thấy người đã đi được một đoạn xa mới nhìn người đang đau đớn nằm dưới đất
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đau rồi à
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao lúc đạp cậu ấy mày không nghĩ đến đau
"Mẹ nó, tao đâu đụng gì đến mày"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần biết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bố nói rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng đụng đến cậu ấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con trai không nghe lời
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đáng trừng phạt
Đấm đá một hồi Nghiêm Hạo Tường thấy đã đủ liền rời đi
Trước đó còn không quên để lại một câu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần sau không nằm ở đây nữa đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cẩn thận vào nhà xác đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì cậu ấy, đi tù tao cũng không sợ
--------
bgio cr thích t:(?
bgio cr thích t:(?
Fic mới lải lerr
NovelToon
bgio cr thích t:(?
bgio cr thích t:(?
đánh úp ae:)

Chapter 2 : Ngu ngốc

Nghiêm Hạo Tường sau trận đánh này cũng không muốn học nữa, nhưng muốn xem tình hình của Hạ Tuấn Lâm nên vẫn đi vào trường
Lên sân thượng nằm nghịch điện thoại một hồi liền ngủ quên trên mặt bàn cũ
Đang say giấc nồng liền bị gọi dậy
Phan Anh
Phan Anh
Tường Ca
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn Phan Anh
Tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đến giờ nghỉ trưa rồi ?
Phan Anh
Phan Anh
Đúng rồi đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi
Hắn xách ba lô lên đi về phía cầu thang
Phan Anh
Phan Anh
À
Phan Anh
Phan Anh
Hạ Tuấn Lâm ban một nói tan học muốn gặp anh
Nghiêm Hạo Tường dừng bước, quay người lại nhìn Phan Anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao mày không đưa cậu ấy lên đây luôn
Phan Anh
Phan Anh
Thì...anh bảo không muốn ai biết nơi này mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy khác
Nói rồi hắn lại đi tiếp, khóe môi từ lúc nào đã cong lên hiếm thấy
Sao mong tan học quá
Hai người một trước một sau đến nhà ăn
Phan Anh xung phong đi lấy cơm
Hắn cũng lười nên ở lại chờ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đợi anh lâu chưa
Hạ Tuấn Lâm cầm khay cơm bước đến, ngồi vào bàn ăn gần bàn hắn
Đường Nguyệt Hoa
Đường Nguyệt Hoa
Lề mà lề mề, bắt người ta đợi gần nửa tiếng liền
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A...anh xin lỗi
Bỗng giọng cô ta ỉu xìu nói
Đường Nguyệt Hoa
Đường Nguyệt Hoa
Ba em lại tái phát bệnh tim
Đường Nguyệt Hoa
Đường Nguyệt Hoa
Giờ nhà em vay mượn khắp nơi vẫn không đủ tiền làm phẫu thuật
Hạ Tuấn Lâm cuống cuồng lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy, hay để anh về nhà lấy tiền đưa cho em cứu chú nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ba mẹ anh cũng biết chuyện nhà em mà
Đường Nguyệt Hoa từ ỉu xìu lại cười lên
Đường Nguyệt Hoa
Đường Nguyệt Hoa
Vậy..thay mặt ba em cảm ơn anh
Đường Nguyệt Hoa
Đường Nguyệt Hoa
Bao giờ có tiền em sẽ trả đủ
Hạ Tuấn Lâm xua tay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần vội
Nghiêm Hạo Tường ở đó nghe được hết mọi chuyện, âm thầm chửi trong lòng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là ngu ngốc
Hắn càng nghĩ lại càng tức
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đm cái lí do tim tái phát mãi không chán hay gì
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao đéo chết quách đi

Chapter 3 : Cảm ơn

Tâm trạng Nghiêm Hạo Tường tụt dốc không phanh, ăn nhanh vài ba miếng liền về lớp học
Phan Anh chưa kịp hiểu chuyện gì, lẽo đẽo theo sau hắn
Phan Anh
Phan Anh
Anh làm sao đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Về lớp mày đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao muốn yên tĩnh
Hắn đã nói vậy, Phan Anh cũng không mặt dày mà ở lại đây nữa
Nghiêm Hạo Tường đăm chiêu suy nghĩ một lát
Liền kết luận
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cô ta không tốt
Ngồi vẽ vời một lúc lâu mới thấy các bạn học đi vào lớp
Giáo viên cũng vào theo
Chào hỏi xong xuôi lão Lâm liền nhìn thấy hắn
Nếu như bình thường ông sẽ chẳng nói gì
Dù sao hắn hay cúp học nhưng thành tích không có vấn đề nào không ổn cả
Nhưng năm nay đã là năm cuối, còn phải thi đại học nữa
Ông không thể nhắm mắt bỏ qua được nữa
"Nghiêm Hạo Tường, cuối tiết đến phòng gặp thầy."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng
Hết tiết Nghiêm Hạo Tường theo lời ông mà đến phòng giáo viên
Đang nghe ông giảng giải việc thi đại học quan trọng thế nào thì cửa phòng mở ra
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào lão sư
Hạ Tuấn Lâm ôm một chồng bài kiểm tra đi về phía giáo viên ban một để lên bàn rồi lễ phép cúi đầu rời đi
Lão Lâm nói một hồi nữa mới thả Nghiêm Hạo Tường đi
Hắn vừa mở cửa liền bị chặn lại
Hạ Tuấn Lâm thấp hơn hắn một cái đầu lận
Đứng trước hắn trông nhỏ xíu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn...cậu
Hạ Tuấn Lâm hơi ngước mắt lên nhìn hắn
Cậu định để ra về nhưng may mắn lại gặp hắn ở đây
Vậy thì một công đôi việc luôn
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, bước sang chỗ trống bên cạnh đi lướt qua cậu
Hạ Tuấn Lâm tưởng hắn không để mình vào tầm mắt
Mà đâu có biết miệng hắn cười rất tươi
Thiếu điều muốn cười ra tiếng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play