Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuổi Thơ Bất Hạnh Của Cố Tâm Tâm

Chương 1: Tuổi thơ của Cố Tâm Tâm(1)

Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ khiến cả gia đình không khỏi vui mừng nhưng chưa kịp vui đã nhận tin từ bác sĩ rằng đưa bé ấy bị khuyết tật bẩm sinh ở hai chân nếu không điều trị nó sẽ là khuyết điểm lớn nhất của đứa bé ấy

Cha cô bé bất chớt rơi nước mắt, sao đứa con gái út của ông vừa chào đời đã không được may mắn như chị gái nó chứ, bà ngoại và bà nội cô khóc cạn nước mắt vì nếu không phẩu thuật cô bé chắc chắn sẽ không đi lại được...

Khi Cố Tâm Tâm được tám tháng tuổi gia đình được mạnh thường quân ở địa phương nơi Tâm Tâm ở chuyển hai mẹ con lên bệnh viện ở thành phố lớn vì có một đoàn bác sĩ từ Sydney về chữa bệnh miễn phí người dân nơi cô sống và gia đình hy vọng có thể được phẫu thuật cho đứa trẻ

Chưa đầy một tháng ở bệnh viện thành phố Cố Tâm Tâm được ưu tiên phẫu thuật trước vì nếu để lâu xương to sẽ rất khó phẫu thuật, mẹ cô và bà nội rất vui và biết ơn bác sĩ, đôi ngũ chăm sóc người thân và Tâm Tâm rất chu đáo còn sắp xếp cả thông dịch viên cho mẹ cô tiện giao tiếp với bác sĩ

Ngày xuất viện hai chân cô mang hai cục bột rất to vì để cô định chân như bình thường đứa trẻ tám tháng tuổi ấy vì đau mà khóc óe lên khiến cả gia đình mất ăn mất ngủ

Khi được mười lăm tháng tuổi chân Cố Tâm Tâm cũng như bao đứa trẻ khác đứa bé ấy đã có được đôi chân lành lặn, nhưng phía sau đôi chân có hai vết sẹo rất dài vì phẫu thuật phải mổ ra để chỉnh gân lại nên đã để lại sẹo. Sinh ra đã thiếu may mắn nhưng có lẽ phép màu đã đến với Tâm Tâm rất sớm đứa trẻ này quả thật rất may mắn

Cứ thế ngày ngày trôi qua thâmd thoát đã năm tuổi đến tuổi học mẫu giáo năm đó đứa trẻ nắm tay mẹ thật chặt mỉm cười hồn nhiên vì được đi học có bạn bè được dạy dỗ tốt ở môi trường giáo dục. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng cô bé ấy không thể hòa nhập được với bạn bè vì những đứa trẻ khác thấy vết sẹo trên hai chân cô vì sợ mà xa lánh kì thị cô gái nhỏ ấy

Cố Tâm Tâm rất hiểu chuyện ngày đầu đến lớp thấy bạn bè không muốn lại gần mình cô về nhà giả vờ như ở trường rất vui, ngày thứ hai đến lớp cô chỉ ngồi một góc chơi với cô giáo nhìn các bạn có nhóm chơi ánh mắt nhìn bạn mà đượm buồn nhưng cô bé ấy không khóc Tâm Tâm được cô giáo dạy múa dạy hát để cô bé có thể vui hơn

Đến chiều vì gia đình bận nên đến đón cô trễ Tâm Tâm đứng một góc gần lớp đợi người nhà đến đón thì có hai cô bé lớp bên cạnh chạy lại bắt chuyện với cô đó là Mẫn Nhi và Nhật Hạ hai cô bé này học lớp bên cạnh cũng là bạn thân của nhau, Nhật Hạ thấy Tâm Tâm không nói gì nhưng cuối mặt liền hỏi

- Này cậu sao cậu buồn thế?

- Đúng đó bọn tớ cũng chờ ba mẹ đến đón cậu cũng vậy sao?

- Đúng, nhưng mà sao hai bạn lại nói chuyện với tôi

- Sao không được nói chuyện với cậu chứ

- Tớ có hai cá sẹo dài ở chân hai cậu không sợ sao?

- Sợ gì chứ chỉ là cái sẹo thôi mà

- Đúng đó cậu không phải người xấu xa thì đừng sợ điều gì hết

- Bạn bè trong lớp tớ rất xa lánh tớ, mỗi ngày đến lớp tớ chỉ học múa và học hát với cô giáo không có bạn bè gì cả

- Vậy từ giờ bọn tớ sẽ là bạn của cậu nhé

- Thật sao?

- Bọn tớ hứa đó từ ngày mai mỗi giờ ra chơi hai bọn tớ sẽ qua tìm cậu để chơi nhé

- Mà tên của cậu là gì vậy?

- Cố Tâm Tâm còn hai bạn

- Mình là Nhật Hạ còn đây là Mẫn Nhi

Mẫn Nhi và Nhật Hạ tuy chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện cứ như vậy Tâm Tâm đã có bann sau mấy ngày đi học, đang cười cười nói nói hồn nhiên có hai chiếc xe hơi rất to to trước mắt ba đứa trẻ đó là xe của gia đình Mẫn Nhi và Nhật Hạ nhà của hai cô bé này rất giàu chắc hẳn được giáo dục rất tốt nên đã không kì thị Tâm Tâm, rồi cũng có một người đàn ông lớn tuổi chạy một chiếc xe đạp khá cũ không ai khác đó là ông ngoại của Tâm Tâm thấy gia đình đã đến ba đứa trẻ dắt tay nhau ra về

- Ông ngoại mình về nhà thôi con đói bụng quá

- Tụi con chào ông ạ!!

- Hai cháu giỏi quá mau ra xe về đi để ba mẹ chờ sẽ la đó

- Dạ thưa ông, ngày mai gặp lại nhé Tâm Tâm

Thấy hai đứa trẻ vẫn còn lo nói chuyện ba của hai đứa trẻ ấy xuống xe thấy Tâm Tâm và ông ngoại cũng gật đầu lễ phép chào ông rồi dắt Nhật Hạ và Mẫn Nhi vào xe, Tâm Tâm ôm chặt ông mình để ông chở về nhà

Vì ba mẹ Tâm Tâm đang cãi nhau chuyện tiền bạc và chuyện cơm nước nên quên giờ đón cô ông ngoại thấy vậy liền đạp xe đi đón cháu, về đến nhà Tâm Tâm lễ phép chào mọi người, bà ngoại cô thấy sau nhà không mấy bình yên nên bảo cô nhanh thay đồ rồi ra ăn cơm

- Tâm Tâm à lại đây bà nói, ba mẹ con vừa cãi nhau hôm nay tắm và ăn cơm ở nhà ngoại tối hẳn về nhà ngủ nhé

Vì nhà Tâm Tâm và nhà ngoại sát nhau nên cũng tiện cho đứa trẻ ấy, Tâm Tâm liền nghe lời ba ăn cơm xong được ông ngoại dạy đọc chữ rồi dạy đếm số đến bảy giờ tối thì Tâm Tâm đi ra sau đó là nhà cô bé cứ như vậy hết một ngày trôi qua không mấy tốt đẹp của cô bé ngây thơ

Chương 2: Tuổi thơ của Cố Tâm Tâm(2)

Mỗi ngày Tâm Tâm đều nghe ba mẹ cô cãi nhau từ đó tính tình cô cũng vậy mà thay đổi, cô dần trở nên ít nói hơn đi học về cũng chăm chỉ nghe ông ngoại dạy đọc chữ và đếm số, đến trường thì chỉ đợi đến ra chơi để được chơi với Mẫn Nhi và Nhật Hạ, trong lớp thì Tâm Tâm chăm chỉ học múa và học hát

Thời gian cứ thế trôi qua ngày nhập học vào lớp một, Tâm Tâm được xếp học cùng lớp với Mẫn Nhi và Nhật Hạ, vẫn như ngày đầu học mẫu giáo cô nắm chặt tay mẹ bước vào cũng trường tiểu nhưng cô không biết đây là lần cuối cùng mẹ cô dẫn cô đi nhập học, cứ thế ba cô học trò nhỏ ngoan ngoãn học tập của năm đầu tiểu học, điều kiện thiếu thốn hơn nên Tâm Tâm có phần học kém hơn hai bạn của mình, Mẫn Nhi và Nhật Hạ được gia sư đến nhà dạy kèm còn Tâm Tâm cô bé ấy phải tự học khi nào không hiểu sẽ hỏi ông ngoại

Kết quả cuối năm Tâm Tâm xếp thứ ba trong lớp, Nhật Hạ xếp thứ nhất và Mẫn Nhi xếp thứ hai ba cô bạn thân giành ba thứ hạng cao nhất, nhận được phần thưởng lớn và tờ giấy khen thấy bóng lưng ông ngoại bên chiếc xe đạp Tâm Tâm mặt hớn hở chạy ra cười tươi rồi khoe thành tích với ông mình

- Ông ngoại à, con được nhận phần thưởng lớn và giấy khen này

- Cháu ông giỏi lắm cố gắng mà học giỏi như vậy, ông ngoại thưởng cho con một que kem nhé

- Dạ, con muốn ăn kem đậu xanh

- Lên xe ông ngoại chở con đi mua kem đậu xanh

Hai ông cháu tung tăng trên chiếc xe đạp, trước rổ xe đạp thì là phần thưởng và tờ giấy khen Tâm Tâm ngồi phía sau tay thì ôm ông ngoại tay thì cầm que kem ăn ngon lành. Về nhà ai cũng khen cô giỏi thành tích trước giờ anh chị cô chưa bao giờ đạt được dù cô chỉ mới học lớp một

Cứ thế mà đã qua năm thứ hai của tiểu học lần này mẹ cô vì muốn đi làm không muốn nghỉ nên ba cô chỉ đưa Tâm Tâm đến cổng trường rồi về lại quay về, cô gái chín tuổi tự một mình vào nhập học giáo viên dặn giấy tờ gì cô ghi nhớ trong đầu cẩn thận rồi về nói lại để ba cô chuẩn bị, kể từ đó những năm học tiếp theo cứ thế mà lặp lại Tâm Tâm cũng quen với điều đó

Lớp năm là năm học cuối cùng của cấp tiểu học, Tâm Tâm xuất sắc giành vị trí thứ hai trong lớp còn Mẫn Nhi tụt lại vị trí thứ ba khiến Mẫn Nhị đố kị mà sinh ghét Tâm Tâm nhưng Nhật Hạ vẫn như vậy không hơn thua ai cô đối với bạn bè rất công bằng, từ lúc này gia đình Tâm Tâm cứ thế mà mỗi ngày cãi nhau hầu như ngày nào cũng vậy vì chân cô khuyết tật phải phẫu thuật mới đi lại được như bây giờ nên ông ngoại không cho chạy xe đạp

Mẹ cô dần hời hợt với gia đình hay la mắng chị em cô vô cớ, chị cô không nhịn được mà phản bát lại vài câu còn Tâm Tâm chỉ đứng im lặng, năm cô lớp sáu cũng là năm mà chị cô cuối cấp hai phải traie qua kì thi chuyển cấp đủ điểm mới đậu vào cấp ba vì hoàn cảnh gia đình chị cô buộc phải cố tình làm sai đáp án để rớt rồi đi làm phụ tiền học cho Tâm Tâm

Ba cô mỗi ngày đều đưa cô đến trường tới giờ đi đến con công việc bấp bênh nên lâu lâu mới có người kêu đi làm mỗi khi ba cô đi làm thì cô sẽ đi nhà một cô bạn cùng xóm

Vừa chuyển vào cấp hai đã học khác lớp ba cô bạn học ba lớp khác nhah Mẫn Nhi có bạn bè mới nên cũng không còn chơi chung với Tâm Tâm và Nhật Hạ, nhưng Nhật Hạ vẫn nhớ lời hứa năm mẫu giáo mà mà cùng Tâm Tâm thân thiết nhiều năm vì Nhật Hạ nhà giàu, xinh đẹp học giỏi lại cởi mơ hơn nên có nhiều bạn bè mới nhưng cô vẫn không quên Tâm Tâm như Mẫn Nhi

Đến năm Tâm Tâm học lớp bảy ba cô được nhận làm cán bộ cho địa phương cô, vì đến ca trực nên khi nào đến ngày ba cô sẽ trực vào buổi tối đến sáng mới về, một buổi tối nọ vì mất ngủ nên Tâm Tâm đã biết mẹ cô đang có mối quan hệ không đúng với một người đàn ông gần nhà, Tâm Tâm hiểu biết mọi chuyện nên chỉ khóc rồi im lặng mà giấu diếm

Khi học đến giữa năm lớp tám ba cô biết chuyện nên mỗi ngày đều kiếm chuyện chửi mắng đánh mẹ cô, từ lúc này Tâm Tâm dần trở nên buồn bã ít nói mỗi ngày đều ăn và ngủ trong nước mắt đi học thì cô chỉ muốn ở trường cả ngày để không phải chịu địa ngục trần gian như ở nhà, hè năm ấy cô mới bắt đầu biết chạy xe đạp

Lớp chín cô được hàng xóm tặng lại cho chiếc xe đạp vẫn còn rất mới rồi mỗi ngày đều đạp xe đến trường kết thúc học kì một cũng là lúc mẹ cô vỡ nợ vì ngày nào cũng đánh đề, mỗi ngày mẹ cô đi làm được hai trăm thì đánh đề hết một trăm có khi hơn xoay xuở tiền góp, tiền đứng để bù qua đắp lại rồi mẹ cô bỏ đi để trốn nợ, nhưng bản thân Tâm Tâm biết mẹ cô đi theo người đàn ông đó

Từ đó Tâm Tâm và chị coi sống với cha cuộc sống chỉ có ba cha con nhưng rất hạnh phúc ngày nào cũng đầy ấp tiếng cười, mấy cô mấy dì ở sớm rất thương hai chị em Tâm Tâm. Ngoại cô có năm người con ai cũng có gia đình con cháu cũng đông, nhưng gia đình nào cũng đầy đủ thành viên chỉ có chị em Tâm Tâm là sống với cha, dù có tủi thân nhưng chị em Tâm Tâm mỗi ngày điều nở nụ cười

Kì thi tuyển sinh lớp mười khắc nghiệt với Tâm Tâm cũng diễn ra, khả năng học của cô rất tốt cô dư sức mà thi đậu vào trường top nhưng vì muốn tiết kiệm tiền cho ba và chị nên Tâm Tâm chọn ngôi trường bình thường lại còn có nhiều người chê vì trường hay có học sinh đánh nhau, nhưng với Tâm Tâm chỉ cần được đi học thì trường tệ cô cũng vui vì cô biết chỉ có học mới thoát nghèo để ba đỡ vất vả

Đậu vào lớp mười ngôi trường này nhiều tai tiếng bên ngoài nhưng khi Tâm Tâm bước vào nó lại rất khác trường mới rộng lớn và đẹp, vì Nhật Hạ đã chuyển lên thành phố nên đã để lại mạng xã hội cho Tâm Tâm khi nào có điện thoại rồi thì liên lạc với cô, bước vào một lớp học với hơn bốn mươi học sinh lại không có bạn bè Tâm Tâm chọn vào ngồi một góc trong tường

Cô được xếp ngồi với một bạn nữ cô gái này tên là Thùy Anh cũng ít nói như Tâm Tâm hoàn cảnh lại như Tâm Tâm cô sống với mẹ và em gái nhưng gia đình thì không nghèo như Tâm Tâm nhà Thùy Anh khá giả hơn nhiều

- Cậu cũng giống mình sao ít nói thế?

- Mình...mình không quen ai trong này hết

- Sao lại không quen ai?

- Mình chỉ có một người bạn từ hồi mẫu giáo học chung trường đến cuối cấp hai giờ cậu ấy chuyển lên thành phố rồi

Thùy Anh bắt chuyện trước với Tâm Tâm vì thấy cô có vẻ nhút nhát hơn mình nhiều, cứ như vậy mà Tâm Tâm lại có thêm người bạn và cũng từ đây cuộc sống của Tâm Tâm dần dần thay đổi hòa nhập với môi trường học tập mới hơn

Chương 3: Bắt đầu thay đổi cuộc sống

Môi trường học tập mới, bạn bè mới khiến Tâm Tâm dần thích nghi hơn, Thùy Lâm cũng chỉ có cô là bạn thân nhất trong lớp nên Tâm Tâm cũng quen dần, trong lớp biết được hoàn cảnh của Tâm Tâm nên các bạn cũng rất quý cô chỉ có một số người cao ngạo mắc bệnh tiểu thư nên chảnh chọe hay liếc mọi người trong lớp

Trong tổ Tâm Tâm hơi thấp hơn bạn bè nên có phần được nhường nhịn biết cô không có điện riêng nên bạn bè hay rủ cô ra ngoài đi chơi vào cuối tuần, cũng mười sáu tuổi nên ba cô cũng không khắc khe chuyện đi chơi vì biết con gái mình luôn về đúng giờ. Tâm Tâm được bạn bè dẫn đi đây đi đó những nơi mà cô chưa bao giờ được đi dù gần nhà hay xa nhà đến những địa điểm này Tâm Tâm có vẻ mới lạ còn bạn bè cô đều đi đi về về rất nhiều lần

Thùy Anh có xe riêng nên mỗi ngày đều đến nhà đón Tâm Tâm đi học thời gian dần trôi qua đến gần cuối năm lớp mười, gia đình Tâm Tâm có người làm ăn khá giả nên đã cho anh chị của ba cô mỗi người một ít lấy vốn làm ăn cha con Tâm Tâm cũng vì thế mà có cuộc sống ổn định hơn, ba cô biết con mình thua thiệt bạn bè rất nhiều nên đã sắm cho cô một chiếc điện thoại tuy không quá đắt tiền nhưng đây là chiếc điện thoại đầu tiên mà Tâm Tâm có cô rất vui

Chưa kịp thi cuối kì, đang học thì cô nghe ba mình gọi nên lo lắng xin phép giáo viên ra ngoài nghe điện thoại, tiếng nói của đầu dây bên kia khiến Tâm Tâm bất ngờ mà không nói được câu nào

- Tâm Tâm à còn bình tĩnh nghe ba nói nhé, bây giờ con thu xếp sách vở rồi xin giấy ra về ba đến đón con, ông ngoại con mất rồi

Cả tuổi thơ của Tâm Tâm đã cứ thế mà rời xa thế gian này, sau hơn nửa năm chống chọi vợi căn bệnh ung thư quái ác giờ đây Tâm Tâm mãi mãi sẽ không còn thấy bóng người ông thân thuộc đó nữa, Tâm Tâm tắt điện thoại nhưng giữ bình tĩnh để không khóc trước lớp, cô bước lại bàn giáo viên nói gì đó nhưng hơi nghẹn lấy lại bình tĩnh rồi nói với giáo viên

Tâm Tâm trở lại bàn học thu dọn sách vở trước sự ngỡ ngàng của bạn bè xung quanh, ai cũng nhìn cô khó hiểu đang học lại dọn đồ ra về chẳng lẽ bị đuổi học sao

- Tâm Tâm à cậu...có chuyện gì sao

- Nhà mình có chuyện quan trọng mình nghỉ hai ba bữa rồi sẽ quay lại học

- Có gì phải nói cho tụi mình biết nhá

Thùy Anh nhẹ giọng ân cần hỏi bàn mình nhưng Tâm Tâm lúc này kiềm chế cảm xúc rất tốt không rơi một giọt nước mắt nào chỉ nói nhà có chuyện chứ không nói ông mình mất cứ vậy cả lớp nhìn theo bước chân nặng nề của Tâm Tâm ra về

Suốt tang lễ diễn ra Tâm Tâm chỉ đứng một góc im lặng mà khóc cô khóc rất nhiều trong đầu lúc này hiện lại kỉ niệm của hai ông cháu từ khi cô còn nhỏ cho đến lớn, tuổi thơ cô cứ như vậy mà nằm vừa vặn trong chiếc hộp nhỏ rời xa cô, vì chỉ có ông mới cưng chiều cô hết mực người trong nhà thì thiên vị con cháu. Giờ này Tâm Tâm chỉ có thể thực hiện lời hứa mà cô đã hứa với ông mình là học thật giỏi, ba ngày không đến trường Thùy Anh và các bạn trong tổ lo lắng sợ Tâm Tâm sẽ không còn học ở đây nữa

Hôm nay, thấy Tâm Tâm bước vào lớp các bạn trong tổ và Thùy Anh liền vui mừng ân cần hỏi cô đã xảy ra chuyện gì mà nghỉ liền ba ngày liên tục

- Nhà cậu...ổn không Tâm Tâm

- Mọi thứ vẫn ổn nhưng tuổi thơ của mình đã khép lại trong chiếc hộp nhỏ rồi

- Ý cậu là gì chúng mình không hiểu

- Ông mình mất rồi

Nghe được câu trả lời tất cả điều im lặng, Thùy Anh xoa lưng an ủi Tâm Tâm nhưng cô gái nhỏ này rất mạnh mẽ không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt nhỏ cứ thế mà giữ lời hứa cuối năm đứng nhất lớp lại đoạt giải nhất cuộc thi múa và giải ba cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh là học sinh xuất sắc nhất lớp 10A lúc này. Bạn bè rất tự hào về cô bạn bé nhỏ của mình

Hai năm tiếp theo thành tích cứ thế mà vượt bậc, giấy khen về các cuộc thi ngoại ngữ hay cuộc thi múa, thể thao Tâm Tâm đều đoạt được giải, vì lớp mười hai phải trải qua kì thi tốt nghiệp Tâm Tâm cũng không đi chơi với bạn bè vào cuối tuần cô chăm chỉ học ngày học đêm thấm thoát đã mười hai năm học giờ lại sắp bước vào giai đoạn mới nên cô cần cố gắng hơn nữa. Mười hai năm đèn sách chưa một lần cô yêu chàng trai nào trong trường

Ngày tốt nghiệp bạn bè ai cũng có ba mẹ đến chúc mừng, chỉ có mỗi Tâm Tâm là có ba và chị hai nhưng cô không tủi thân vì hai người họ đã cho cô được như hôm nay, từ một cô bé nhút nhát bị bạn bè xa lánh nay cô khoác trên mình bộ đồng phục tốt nghiệp với nhiều thành tích nổi bật nhất ba cô rất tự hào về đứa con gái nhỏ này của mình, chị cô cũng không hối hận khi quyết định nhường việc học lại cho em gái

Tâm Tâm được một trường đại học lớn ở thành phố cấp học bổng vì thành tích xuất sắc của năm lớp mười hai cô đạt rất nhiều thành tích học sinh xuất sắc toàn trường, giải nhất cuộc thi tiếng anh cấp thành phố, giải nhì cuộc thi đàn, giải nhì cuộc thi múa điều mà trường đại học quyết định cấp học bổng cho cô là thành tích tiếng anh xuất sắc

Cứ vậy mà tạm biệt quê hương một mình cô gái nhỏ bước lên thành phố rộng lớn và xa hoa, chưa đến kì nhập học chỗ ở cũng ổn định Tâm Tâm tìm cho mình một công việc làm thêm cô được nhận vào làm nhân viên phục vụ ở Startbuck một quán cafr nổi tiếng mà đất nước nào cũng biết

Đang làm việc bỗng nhiên có một giọng nói kêu rõ tên cô khiến cô đang cùi đầu tính tiền cho khách vội ngước lên nhìn, sau đó bất ngờ nhìn đối phương bất giác cười rất tươi

- Cậu...đúng là cậu rồi Tâm Tâm

- Nhật Hạ là mình

- Tớ nhớ cậu lắm đó cũng ba năm rồi chỉ liên lạc qua mạng xã hội, gần đây lại ít tương tác giờ cậu xinh quá còn giỏi nữa

- Cậu khen lố quá rồi

- Mình nói thật mà cậu còn đi học không sao lại làm ở đây

- Mình học trường đại học ngay trung tâm thành phố, chưa nhập học nên mình làm thêm

- Trường đó với cậu thì đắt tiền lắm, ba cậu trúng vé số sao

- Gì mà trúng số, mình được cấp học bổng

- Trời ơi bạn tôi xinh đẹp, chăm chỉ giờ thì học quá giỏi tuyệt vời bann tôi

- Cậu thì sao vẫn nhất lớp chứ

- Ở thành phố mình không chăm lo việc học nên cũng chỉ xếp thứ tư thứ năm

- Vậy cũng giỏi rồi, mà đây là ai vậy?

- À gặp cậu vui quá quên giới thiệu đây là Trần Kha bạn trai mình

- Chào anh

- Ừm, chào em nhé Tâm Tâm

- Mà cậu đừng nói suốt thời gian đi học đến bây giờ vẫn cô đơn nhé?

- Nói đúng rồi đó, cậu chọn bàn rồi chọn nước đi mình màn ra cho cậu

Tâm sự một hồi Tâm Tâm mới nhớ cô là nhân viên nên phải mời khách vì sợ chủ la, Nhật Hạ cũng hiểu ý mà chọn bạn rồi nhờ bann trạ mình xin cho Tâm Tâm nghỉ một chút để có thể ngồi lại nói chuyện với cô

Trần Kha bạn trai Nhật Hạ là một người có tên tuổi ở thành phố này, anh quản lí cả một tập đoàn lớn tài sải sài cả đời cũng không hết, lại thân thiết với thế giới ngầm nên anh chỉ cần lên tiếng thì anh nghe theo

Tâm Tâm mang nước ra cũng ngồi xuống mà nói chuyện hồn nhiên với cô bạn thân từ hồi mẫu giáo của mình, Tâm Tâm chỉ thoa nhen một lớp son ăn mặc giản dị nhưng nhìn cô lại rất xinh đẹp nét đẹp dịu dàng hồn nhiên

- Cậu hơi gầy đó Tâm Tâm à ăn uống nhiều vào, giờ cậu sống ở đâu có còn gặp khó khăn như lúc trước không, cần mình giúp gì cho cậu không, nhà ở, xe, đồ dùng đi học v.v

- Cậu hỏi từ từ thôi mình trả lời không kịp

- À mình xin lỗi, giờ cậu sống ở đâu

- Mình thuê một căn hộ nhỏ cách trường học mười lăm phút

- Thuê sao ở đó ngay trung tâm thành phố nếu thuê tiền sẽ cao đó

- Bà chủ cho thuê với giá rẻ khi nào mình đủ tiền mua lại sẽ bán cho mình bà ấy không có ý định bạn cho người khác nên mới để mình thuê

- Giữa thành phố rộng lớn này có người tốt như bà ấy thì may cho cậu đó

- Phương tiện đi lại thì mình đi làm bằng xe buýt, còn đi học chắc sẽ đi xe đạp vì nó gần nhà

- Mình thương cậu quá Tâm Tâm à

- Mình vẫn như lúc cậu gặp thôi ấy chứ

-Cũng đến giờ làm việc rồi mình đi trước nhé lần sạ sẽ ghé nhà cậu nhớ gửi địa chỉ cho mình đó

Nhật Hạ có suy nghĩ gì đó mượn cớ có việc nên kéo Trần Kha ra ngoài Tâm Tâm cũng chào bạn rồi quay lại tiếp tục công việc của mình cứ thế mà vui vẻ đến hết ngày rồi nhanh chân bắt xe về nhà...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play