[ĐN Conan] Because Love You Everyday
Chapter 1
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nhật Bản
Nó bước xuống kéo theo chiếc vali đi từng bước chậm chạp
Hoàng Ngân ( Rin )
/thở hắt/
Hoàng Ngân ( Rin )
“Biết vậy không lười học rồi”
Hoàng Ngân ( Rin )
“Tự nhiên bị tống cổ sang đây”
Một học sinh cao trung người Việt
Nó nổi bật với mái tóc màu trắng
Chở nó đếm trung tâm thành phố
Cơ thể nhỏ bé lê những bước chân nặng trịch bước đi trên con đường
Hoàng Ngân ( Rin )
“Đói quá”
Tấp vào một quán ăn gần đó
Azusa Enomoto
Xin chào quý khách!
Hoàng Ngân ( Rin )
A-à-xin c-chào / ấp úng /
Azusa Enomoto
Quý khách muốn dùng gì ạ?
Hoàng Ngân ( Rin )
/ ấp úng /
Hoàng Ngân ( Rin )
A-a c-cho e-em một p-phần sandwich
Furuya Rei
Có vẻ em đang có chút khó khăn nhỉ?
Hoàng Ngân ( Rin )
Anh biết tiếng Việt sao?!
Furuya Rei
Anh biết một chút
Furuya Rei
Em muốn dùng gì
Hoàng Ngân ( Rin )
À-cho em một Sandwich
Hoàng Ngân ( Rin )
/thở phào/
Hoàng Ngân ( Rin )
“Cuối cùng cũng được ăn”
Nó lết cái thân một mỏi đến bàn còn chống
Hoàng Ngân ( Rin )
“Biết vậy lúc đi học không ngủ thì giờ đâu khổ vậy”
Azusa Enomoto
Không ngờ đấy
Azusa Enomoto
Cậu còn biết tiếng Việt nữa sao?
Furuya Rei
Trước đây ở trường tôi học có dạy qua
Azusa Enomoto
Mà cô bé đó dễ thương ghê
Azusa Enomoto
Đúng là người nước ngoài có khác!
Hoàng Ngân ( Rin )
“Quán này đông khách thật”
Suzuki Sonoko
Hểhh hết bàn rồi!
Azusa Enomoto
Hay là hai đứa ghép bàn với cô bé tóc trắng kia đi
Azusa Enomoto
Dù sao em ấy cũng đang ngồi một mình
Mori Ran
Vậy có được không ạ?
Suzuki Sonoko
Để mình đi hỏi!
Hoàng Ngân ( Rin )
A-à vâng..?
Suzuki Sonoko
Bạn có thể cho bọn mình ngồi cùng được không?
Suzuki Sonoko
Quán hôm nay đông quá
Hoàng Ngân ( Rin )
/tra từ điển/
Hoàng Ngân ( Rin )
À đượ-c
Edogawa Conan
Chị là người nước ngoài sao?
Hoàng Ngân ( Rin )
Ch-ị là du học sinh Việt
Hoàng Ngân ( Rin )
Tên là Ngân
Hoàng Ngân ( Rin )
N-nhưng mọi người gọi là Rin cũng đươ-c
Suzuki Sonoko
Mình là Suzuki Sonoko!
Mori Ran
Mình là Mori Ran!
Edogawa Conan
Em là Edogawa Conan!
Suzuki Sonoko
Cậu phát âm tiếng Nhật nghe dễ thương thật đó!
Hoàng Ngân ( Rin )
Ahaha..
Hoàng Ngân ( Rin )
Cảm ơn cậu Sonoko
Hoàng Ngân ( Rin )
X-xin lỗi m-mình lỡ gọi tên cậu rồi
Suzuki Sonoko
Không sao đâu mình không để bụng đâu!
Hoàng Ngân ( Rin )
A-vậy c-cảm ơn cậu
Chapter 2
Hoàng Ngân ( Rin )
/lang thang/
Hoàng Ngân ( Rin )
“Khu này nằm ở đâu ta..”
Nó vác theo cái vali lớn đi dọc trên còn đường tấp nập
Tìm tới tìm lui vần không biết địa chỉ nhà mình ở đâu
Hoàng Ngân ( Rin )
Anh ở quán lúc nãy?
Furuya Rei
Em có muốn đi nhờ không?
Furuya Rei
Anh thấy em loanh quanh ở đây mấy vòng rồi
Hoàng Ngân ( Rin )
“Tính bắt cóc hả trời”
Furuya Rei
Anh không có bắt em đâu
Hoàng Ngân ( Rin )
/lưỡng lự/
Hoàng Ngân ( Rin )
Vậy cảm ơn anh / lên xe /
Amoru bước xuống xe cất vali nó ra cốp
Furuya Rei
Anh là Amuro Tooru
Hoàng Ngân ( Rin )
Em tên Ngân anh gọi em là Rin cũng được ạ
Hoàng Ngân ( Rin )
Em ở khu chung cư Akira ạ
Furuya Rei
Khu nhà giàu đó sao?
Furuya Rei
Em là thiên kim phương nào vậy?
Hoàng Ngân ( Rin )
/gượng cười/
Hoàng Ngân ( Rin )
Đâu có đâu ạ..
Furuya Rei
Một căn chung cư ở đấy cũng tầm một tỉ yên đó
Hoàng Ngân ( Rin )
Anh chắc cũng là thiếu gia nhà nào đi làm trải nhiệm nhỉ
Hoàng Ngân ( Rin )
Chiếc xe của anh đâu phải lương phục vụ có thể mua được
Furuya Rei
Ha ha.. / lản tránh /
Furuya Rei
“Nhạy bén thật”
Chiếc xe cứ vậy mà lao vun vút trên đường
Sau đó dừng chân tại một khu chung cư cao cấp
Nó xuống xe lấy hành lý cúi đầu chào rồi đi vào trong
Hoàng Ngân ( Rin )
Nhìn mặt thấy giống đa cấp quá
Hoàng Ngân ( Rin )
Sau phải né cha đó ra mới được
Trước mắt nó là một căn nhà với đầy đủ hoạ tiết sang trong
Đây chính là quà sinh nhật tuổi 17 của nó
Hoàng Ngân ( Rin )
/kéo vali vào/
Hoàng Ngân ( Rin )
Mai phải đi học rồi
Hoàng Ngân ( Rin )
Chán quá..
Cơ thể nhỏ bé nằm ườn ra giường
Nó thiu thiu tính chợp mắt
Thì bên ngoài ban công chợt nghe có tiếng đổ vỡ
Hoàng Ngân ( Rin )
D-đừng nói là có ma nha..
Nó róm rén cầm cây chổi đi ra ngoài
Nó thấy một người mặc toàn màu trắng
Hoàng Ngân ( Rin )
Ăn trộm hả
Hoàng Ngân ( Rin )
/róm rén đi lại/
Khẽ đạp đạp vào người kia
Hoàng Ngân ( Rin )
Nên gọi cảnh sát không ta
Hoàng Ngân ( Rin )
Thôi nay mồng một
Hoàng Ngân ( Rin )
Coi như đi làm công đức vậy
Chapter 3
Nhưng vết thương ở bung trở nên đau nhức
Nên cũng nằn lại đấy luôn
Cậu ta đưa đôi mắt lười biếng quét qua căn nhà
Quay đầu qua thù thấy nó đang ngồi nhìn cậu
Hoàng Ngân ( Rin )
/chớp chớp mắt/
Hoàng Ngân ( Rin )
T-tỉnh rồi?
Kuroba Kaito
“Cậu ta có vẻ không thạo tiếng Nhật lắm”
Kuroba Kaito
Cảm ơn cậu đã cứu giúp
Kuroba Kaito
Tôi là Kuroba Kaito
Hoàng Ngân ( Rin )
À-chào..
Hoàng Ngân ( Rin )
T-tôi là Rin
Nhìn nó bập bẹ nói từng chữ mà buồn cười
Lần đầu đến nhật có vẻ nó vẫn chưa thể thành thạo thứ tiếng này lắm
Hoàng Ngân ( Rin )
Cậu-đói không?
Nó đứng dậy bê từ trong bếp ra một tô cháo nóng hổi rồi đưa cho Kaito
Hoàng Ngân ( Rin )
Sao nửa đêm lại cosplay rồi chui vào nhà tôi vậy?
Kuroba Kaito
A-à..chuyện khó nói lắm..ha ha
Kuroba Kaito
“Hình như cậu ấy không biết mình là ai”
Hoàng Ngân ( Rin )
Nhà tôi có h-hai phòng
Hoàng Ngân ( Rin )
Cậu cứ ở đâ-y đi rồi mai hẵng đi
Kuroba Kaito
Cảm ơn cậu! /cười/
Kaito rời đi để lại cho nó một mảnh giấy
Cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp hẹn gặp lại -kaito^_^-
Hoàng Ngân ( Rin )
Hẹn gặp lại nghĩa là sao?
Nó chán nản đi vào phòng chuẩn bị đồ đi học
Giờ đã 8 giờ mà nó vẫn thản nhiên
Vì đi muộn đã là một thói quen không thể bỏ được của nó
Chậm rãi đi trên con phố đông người
Nó cũng chẳng vội mà nhâm nhi cái bánh mì trong tay
Hoàng Ngân ( Rin )
Anh Amuro?
Furuya Rei
Sao giờ này em vẫn ở đây vậy?
Hoàng Ngân ( Rin )
Em dậy muộn
Furuya Rei
Anh chở em đi học
Hoàng Ngân ( Rin )
Vậy em cảm ơn
Chẳng ngại ngần bước lên xe
Nó cho Amuro xem tên trường
Hoàng Ngân ( Rin )
Cảm ơn ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play