Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bắc Tống]Làm Lại Được Không?

Chuyện xưa

Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
-25 tuổi. -Chủ tịch tập đoàn BT. Tập đoàn lớn nhất của thành phố X. -Tính cách lạnh lùng. -Kết hôn với nàng nhưng không yêu nàng nên vẫn luôn lạnh nhạt. -Đã có một mối tình năm 18 tuổi nhưng người đó lại không từ mà biệt khiến cô đau khổ.
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
-24 tuổi. -Tính cách vui vẻ,hoà đồng. -Con gái của một thương nhân[bí ẩn]. -Kết hôn với cô do tình yêu nhưng lại bị lạnh nhạt.
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
-Tính cách hiền dịu,ôn hoà,vô cùng yêu thương nàng. -Thân phận: chỉ là 1 cô nhi, là 1 nhân viên nhỏ trong Tống thị.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
-Con thứ 2 của Tống gia, gia tộc đứng đầu thành phố X. -Tính cách hiền lành, yêu gia đình coi nàng hơn con ruột.
Bắc Tư[Mẹ Phùng]
Bắc Tư[Mẹ Phùng]
-Thân phận: thương gia. -Tính cách: ôn hoà, yêu gia đình.
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
-Thân phận: thương gia. -Tính cách hiền lành, yêu gia đình.
Ông bà Tống kết hôn vấp phải sự phản đối vô cùng gây gắt của Tống già.
Ông là con của 1 gia tộc lớn sớm đã có hôn ước với tiểu thư của Hàn gia.
Còn bà chỉ là một nhân viên nhỏ của Tống thị.
Nhưng 2 người vẫn quyết tâm kết hôn.
2 người bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp và có được 1 công ty nhỏ.
Sau vài năm 2 người sinh ra cô.
Năm cô 8 tuổi bị kẻ buôn người bắt, đòi gia đình ông tiền chuộc.
Do không đủ tiền nên ông bà đã đến xin Tống gia.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Mẹ, con xin mẹ hãy cứu con gái con. *quỳ xuống*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Bọn con cầu xin mẹ hãy cứu con gái con. *quỳ xuông*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Hứ, con nhóc đó liên quan gì ta mà ta phải cứu.
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Đây là hậu quả mà các ngươi phải chịu khi không nghe lời ta.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Mẹ con cầu xin mẹ hãy cứu con bé.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Bọn chúng đòi 5 tỷ, chúng con không thể kiếm ra số tiền nhiều như vậy.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Cầu xin mẹ.*dập đầu*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Ngươi lấy thân phận gì mà cầu xin ta.
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Không phải lúc trước người đã rời khỏi Tống gia để cưới ả tiện nhân kia sao.
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Hiện giờ ngươi thiếu tiền liền về Tống gia ta. Ngươi coi đây là chỗ từ thiện sao.
Hai người vẫn quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Mẹ con xin mẹ.
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Ngươi cút khỏi đây cho ta bằng không ta kêu người đánh chết các ngươi.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Mẹ, con van xin mẹ, con nguyện làm trâu làm bò cho mẹ xin mẹ hãy cứu con gái con.
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Người đâu*quát lớn*
Vài tên vệ sĩ cao to bước vào kéo 2 người ra ngoài cổng, đánh đập dã mang.
Sau khi đánh 2 người thừa sống thiếu chết thì bọn họ cũng rời đi.
Sáng hôm sau.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Đây là đâu?
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
May quá ông tỉnh rồi. Đây chính là bệnh viện.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Sao tôi lại ở đây ?
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Hôm qua già đình tui bắt gặp 2 người ngất ở trước cửa Tống gia nên đưa 2 người đến đây.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Cảm ơn ông bà*thở dài*
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Ông đang có việc gì sao?
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Con gái của chúng tôi bị bọn buôn người bắt. Chúng đòi 5 tỷ tiền chuộc nhưng gia đình tôi nghèo không đủ tiền để cứu con gái. *buồn*
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Con gái ông cũng bị bắt cóc?*ngạc nhiên*
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Cũng*mặt đầy nghi ngờ*
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Không giấu gì ông con gái của chúng tôi cũng mới bị bắt vào ngày hôm qua bọn chúng cũng đòi 5tỷ.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Trùng hợp như vậy?*ngạc nhiên*
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Vậy ông có thể giúp chúng tôi được không?*vẻ mặt chờ mong*
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Ừm...chuyện này thì...
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
*bước xuống giường bệnh, quỳ xuống*
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tôi cầu xin ông hãy cứu con gái tôi, tôi sẽ trả ơn ông bằng mọi giá.*dập đầu*
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Ông mau đứng lên*bước đến đỡ ông tống dạy*
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Cũng không phải tôi không giúp chỉ là tôi đang lo bọn chúng sẽ không chịu thả người.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Vậy là ông đồng ý giúp chúng tôi. *vui mừng*
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Đúng
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Chúng tôi đã bí mật hợp tác với đội đặc chủng nhất định sẽ cứu được những đứa bé.
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Ông cứ nghỉ ngơi cho tốt tối nay chúng ta sẽ đi giao tiền chuộc.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Được được được rất cảm ơn ông, tôi sẽ mang ơn ông cả đời.*mừng rỡ*
Buổi tối, tại một căn nhà hoang.
Tên buôn người
Tên buôn người
Mau giao tiền chuộc ra đây. *gằng giọng*
Tất cả rục rè để tiền chuộc xuống.
Lúc này quân đặc chủng cũng đã bao quanh căn nhà hoang.
Bọn họ đã tìm được nơi giam giữ đám trẻ và giải cứu thành công.
Nhưng biến số là tên cầm đầu đã lường trước được viêc này nên đã dẫn theo 2 đứa nhỏ.
Lính đặc chủng ập vào nhà hoang khống chế thuộc hạ của hắn.
Tên buôn người
Tên buôn người
Các ngươi dám gọi người. *tức giận*
Tên buôn người
Tên buôn người
*dí súng vào đầu cô và nàng*
Tên buôn người
Tên buôn người
Các ngươi lùi ra*hét lớn*
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Hân Nhiễm*lớn tiếng hét*
Phùng Tân[Ba Phùng]
Phùng Tân[Ba Phùng]
Tư Giai*hét*
Tên buôn người
Tên buôn người
Các người mau gọi cho ta một chiếc xe bằng không ta sẽ giết chúng.*hét lớn*
Không khí đang ngưng động thì 1 viên đạn bay đến xuyên thấu qua tìm tên buôn người.
Máu bắn lên mặt 2 đứa trẻ khiến chúng hôt hoảng mở to mắt rồi ngắt đi.

Cùng đi shopping

17 năm sau.
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Ba mẹ*bước từ trên lầu xuống*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Ba mẹ*đi theo sau cô*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Mau ngồi xuống ăn sáng đi
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
*ngồi xuống ghế*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
*kéo ghế ngồi cạnh cô*
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Hân Nhiễm dạo này công ty có chuyện gì không*hỏi cô*
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Dạ cũng không có gì to tác, chỉ là Tống thị muốn kí hợp đồng với chúng ta.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Con cảm thấy thế nào?
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Con sẽ không kí, dù sao chúng ta cũng không cần có liên hệ với bọn họ.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Cứ làm theo ý con đi.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Ba cũng không muốn có liên quan với họ
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Tư Giai, hôm nay con đi shopping với ta nha.
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Lâu rồi chúng ta chưa đi.
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Dạ được.
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Vậy Hân Nhiễm con đợi một chút chở 2 chúng ta đi với.
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Con đang có việc cần đến công ty, mẹ kêu chồng mẹ chở đi.
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Vợ con cũng đi mà sao con chỉ kêu ta chở.
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Vậy vợ ai thì tự chở*nhướng mày*
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Con...*tức đến đỏ mặt*
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Thui được rồi con chở đừng có sơ hở là tức giận.
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Cũng không còn trẻ nữa*nhìn ông nở 1 nụ cười nham hiểm😎😎😎*
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
*chạy mất dép*
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Con đứng lại đó cho ta*hét lớn*
Mẹ Tống và nàng xuống lầu thì thấy ông đang lửa giận bừng bừng
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Ba làm sao vậy
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Chắc con bé lại nói ông ấy già chứ gì*cười*
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Tống Tri Viễn[Ba Tống]
Hứ, tôi không nói chuyện với bà nữa*giận*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Được được vậy tôi đi đây*túm tay nàng kéo đi*
Xe dừng lại trước cửa trung tâm thương mại.
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Hai người xuống xe được rồi.
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
À ừm*định mở cửa*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Con cũng vào đi*nói cô*
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Con còn phải đến công ty
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Lâu rồi chúng ta không đi cùng*hạ giọng*
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Nhưng...*bị ngắt ngang*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Nhanh*nghiêm giọng*
Nghe mẹ nghiêm giọng cô đành bất lực xuống xe, đưa chìa khoá cho nhân viên.
Mẹ Tống cầm tay nàng cùng nhau, đi bỏ cô đi 1 mình ở phía sau.
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
'Không biết ai mới là con ruột nữa '*thở dài*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Con lầm bầm cái gì đó*quay lại*
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
À..dạ không có gì*cười hì hì*
Hai người họ cứ đi hết shop này đến shop khác mà không thấy mệt còn cô thì mệt lã người.
Tống Hân Nhiễm[cô]
Tống Hân Nhiễm[cô]
Đi làm còn không mệt như vậy*ai oán*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Tống Hân Nhiễm*gằng giọng*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
*quay đầu lại*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Đâu mất rồi?*nghi hoặc *
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Chắc chị ấy đi vệ sinh rồi.
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Mà mẹ cũng đừng mắng chị ấy nữa, chị ấy chịu đi cùng cũng là nhượng bộ lắm rồi*nhẹ giọng*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Con suốt ngày đứng về phía nó*hờn*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Con chỉ sợ chị ấy bị mắng sẽ buồn thôi.
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Được được được.
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Ta biết con thương vợ, ta không mắng nó nữa*cười*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Đi*kéo tay nàng*
Đến 1 shop giày dép
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Con coi thử đôi này đẹp không*chỉ đôi giày*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Dạ*tiến đến cầm đôi giày lên*
???
???
Tôi muốn đôi này*giật lấy đôi giày trên tay nàng*
Người này là ai?
Chuyện gì sẽ xảy ra??
Hai người sẽ xử lý thế nào???

Tranh chấp

Tiếp nè
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Cô là ai? Sao lại bất lịch sự như vậy?
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Chúng tôi thấy nó trước mà?*khó chịu*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
*nhìn lên cô ta nhíu mày*
Tống Tri Hạ[cô 3]
Tống Tri Hạ[cô 3]
Thì ra là cô*cười khinh miệt*
Tống Tri Hạ[cô 3]
Tống Tri Hạ[cô 3]
Cái thứ nghèo hèn như cô mà cũng muốn đến đây mua sắm sao?
Tống Tri Hạ[cô 3]
Tống Tri Hạ[cô 3]
Có đủ tiền trả không đó.
Trước giờ có luôn làm việc kín đáo không gặp người ngoài tát cả đều do trợ lý lo nên không ai bt cô là chủ tịch BT.
Tống Viên[con cô 3]
Tống Viên[con cô 3]
Bảo an ở nơi này làm việc thật chẳng ra sao, những thứ nghèo hèn bẩn thỉu nào cũng bước vào được*khinh thường*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Các người ăn nói cho cẩn thận*khó chịu*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Đừng có mà thứ này thứ nọ.
Tống Viên[con cô 3]
Tống Viên[con cô 3]
Mày là cái thá gì mà nói chuyện với bọn t như vậy hả?*lớn tiếng quát*
Tống Viên[con cô 3]
Tống Viên[con cô 3]
Thứ nghèo hèn như m lấy quyền gì mà lên tiếng hả?
Tống Tri Hạ[cô 3]
Tống Tri Hạ[cô 3]
Con gái t nói đúng, bọn m chỉ là hạng thấp hèn nên cút ra khỏi đây.
Tống Tri Hạ[cô 3]
Tống Tri Hạ[cô 3]
Người đâu*hét lớn*
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
*hớt hải chạy đến*
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
Quý khách có vấn đề gì ạ?*cúi người*
Tống Tri Hạ[cô 3]
Tống Tri Hạ[cô 3]
Gói đôi giày này lại cho tôi.
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
Dạ được*gật đầu lia lịa*
Phan Hân[Mẹ Tống]
Phan Hân[Mẹ Tống]
Đôi giày này chúng tôi đã chọn trước rồi mà.
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Đúng vậy, là chúng tôi chọn trước.
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
Vâng vậy thì...*bị ngắt ngang*
Tống Viên[con cô 3]
Tống Viên[con cô 3]
Cô nghĩ bọn họ đủ tiền trả sao?*cười khinh*
Tống Viên[con cô 3]
Tống Viên[con cô 3]
Cô nên nhìn lại cách ăn mặc của bọn họ.
Tống Viên[con cô 3]
Tống Viên[con cô 3]
Bọn họ làm tôi cảm thấy ngứa mắt.
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
Xin lỗi quý khách việc này chúng tôi sẽ xử lý*cúi đầu lễ phép*
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
*nhìn một lượt*
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
"người thì sang trọng lộng lẫy, người thì như đồ chợ 3 bộ 100"
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
"vẫn là nên phục vụ người giàu"
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
*đi vào*
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
*trên tay cầm 1 cái túi*
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
Của quý khách đây ạ*đưa cho 2 mẹ con kia*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Này cô kia đây là bọn tôi chọn trước mà.
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Sao cô không phân rõ trắng đen gì hết vậy?*bực*
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình.
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
Còn hạng bần cùng như các người lấy đâu ra tiền mua đôi giày hiệu này*lên mặt*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Cô quá đáng vừa thôi.
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
Nếu cô không giải quyết thoả đáng vậy thì gọi quản lý ra đây.
Ngọc Bích[ả]
Ngọc Bích[ả]
Cô là cái thá gì chứ?*đẩy nàng*
Phùng Tư Giai[nàng]
Phùng Tư Giai[nàng]
*mất đà ngã về sau*
???
???
*đỡ nàng*
Lớn chuyện rồi đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play