Vận Mệnh Nó Vốn Dĩ Đã Mỏng Manh
Chap 1 : Quá Khứ
Một Trận chiến tranh xảy ra giữa Vương Quốc Fallieani và Vương Quốc Halasnova. Trận chiến xảy ra vô cùng khóc liệt những kẻ nằm xuống không ngớt, những thanh gươm găm vào lòng ngực họ, những tiếng súng, Những tiếng hét đầy bi thương, sự hận thù và khốn khổ. Các Chủ Gia tộc của Tứ Gia tộc đứng đầu, Họ Dũng cảm đứng xừng xững trên chiến trường, họ vô cảm dùng thanh gươm giết cả hàng vạn mạng người, và kết thúc chiến tranh. Những Thứ để lại sau chiến tranh chỉ là Mất mác, Đau khổ, hận thù, tuyệt vọng và sự yếu đuối còn sót lại trong những người dân nơi đây. Nhiều năm sau đó Quốc Gia này đã hoàn toàn trở lại ban đầu , những khung vườn anh đào xinh đẹp nở rộ, những tiếng cười đùa của trẻ con, những âm thanh gia đình hạnh phúc.
Sau vài năm thì trong vương quốc bắt đầu phân giai cấp và các tộc, ở đây nếu muốn là gia tộc hùng mạnh, lớn nhất và là gia tộc đứng đầu thì mỗi năm sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho các vị gia chủ, tiểu thư và thiếu gia, họ sẽ đấu tranh công bằng những cuộc thi sẽ diễn ra liên tiếp, tộc nào gian lận sẽ bị đầy xuống và bắt đầu cuộc sống như người dân trong vương quốc này, còn nếu cố ý giết người của tộc nào thì sẽ bị đầy vào ngục giam, bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần tới khi người đó không còn sức để sống tiếp thì sẽ bị ban lệnh giết một lần và mãi mãi đó sẽ lời cảnh cáo lớn nhất với những gia tộc khác. Cứ sau hàng chục năm các gia tộc lớn sẽ bắt đầu tìm ra người kế tiếp lên điều hành gia tộc. Nếu là gia tộc đứng đầu họ phải tranh chấp, bầu chọn, và phải là người có đầy đủ nhu cầu nhất để làm người kế vị.
Vương quốc xinh đẹp và nhiều điều thú vị, cần sự “Công bằng”, sự tinh tế.
Một nơi người uy quyền nhất không phải quốc vương mà là Tứ Đại Gia Tộc, học mang trong người những ma pháp thượng cổ, trong một thế hệ thì chỉ có một người có Ma Pháp vì người đó được ấn định là Gia Chủ Đời Kế tiếp.
Lần Lượt là gia tộc Harold - Tương Trưng Cho Mùa Xuân hoa tươi nở rộ, ngọt ngào nhưng chẳng dễ lường, hoa hồng là biểu tượng của họ, năng lực là những dây gai hoa hồng màu đỏ tươi rực rỡ
gia tộc Griffith - Tượng trưng cho mùa Hạ, khả năng điều khiển thời tiết và không khí khiến họ trở nên bá đạo hơn bao giờ hết, thời gian họ mạnh nhất là khi có ánh nắng mặt trời
gia tộc Siegfried - Tương trưng cho mùa Thu, như mùa thu năng lực của họ là những chiếc lá sắc bén như những lười gươm đáng sợ nhất và điều khiển cái chết và sự sống của những kẻ tệ bạc.
gia tộc Theodore - Tượng Trưng cho mùa đông năng lực của học là tạo ra một vùng trời đầy tuyết và lạnh lẽo vô bờ, sự tàn nhẫn của gia tộc này là lớn nhất, họ lợi hại nhưng lên chiến trường lại chọn cho mình vị trí hỗ trợ, nói đúng hơn là tham sống sợ chết, ở cái gia tộc này toàn những kẻ biến thái khó lường..
‼️lưu ý : 4 Gia tộc lớn Xây Dinh Thự ở 4 góc biên giới‼️
Ngày xx tháng xx năm xx
năm Heves 7 tuổi
thân hình nhỏ nhắn đi cạnh một bá tước uy phong lẫm liệt hắn của lúc đó dễ thương là bao nhỉ~ đang đi dạo trên con phố tấp nập đôi mắt ngước nhìn những cửa hàng kia, nhưng rồi lại bắt gặp một chàng trai nhỏ bé tầm 4-5 tuổi gì đấy trên khố phải gặm những mẫu bánh mì dơ bẩn kia, hắn rủ lòng thương giật lấy tay áo ba mình.
Heves D'e Siegfried <lúc nhỏ>
papa ơi, bạn nhỏ này mình có thể nhận không ạ?
Đa Nhân Vật Nam
có thể, sau này mọi thứ đều do con quyết rồi.
Rider Washing<lúc nhỏ>
c-có t-thể s-sao a-ạ..? /lúng túng kéo lấy tay áo y/
sau đó rider theo sau heves trở về, hắn vài năm sau đó vẫn sống trong sự bao bọc của Heves, sau đó mới trở thành người kiếm thánh giỏi nhất đế quốc.
Phu Nhân Wales Walsall 'Nữ chủ nhân Harold' và Đại Tiểu Thư Liliths K' Harold cùng nhau rời khỏi dinh thự để đến đế đô
xe ngựa đi trên đường mòn cứ thế thuận theo đường đi đến rừng..
đột nhiên xuất hiện một số người mặc áo đen thần bí tấn công xe ngựa của họ, nhanh chóng đoàn vệ sĩ ra ứng cứu, nhưng rồi lần lượt đều ngã xuống dưới lưỡi đao kia của bọn chúng
Phu Nhân và Đại Tiểu Thư bị sát hại nhanh chóng trở thành tin dữ
có một tổ chức nào đó muốn lật đổ họ
Heves D'e Siegfried
' thật đáng mong đợi ' |nghĩ thầm|
Karlnon D'e Siegfried
'thượng họ quá..' |nghĩ thầm|
Martin K' Griffith
'ồ, lại sắp có chuyện vui rồi' |thì thầm, cười nhạt|
Alexander K' Griffith
'đừng dính líu đến ta là được' |Thì thầm|
Dorothy D' Theodore
'aida~ thú vị thú vị, đợi đi dám ám sát bạn thân của bổn tiểu thư, đợi ngày thả ngươi cho cá ăn' |cười nhạt|
Sophia D' Theodore
'quả là đáng sợ như vậy, mong chị gái sẽ không sao.. ' |nghĩ thầm|
Merlin F'e Harold
'ta hận ta hận, hãy chờ đi ta sớm ngày tìm ra chân tướng!' | kích động hét lớn |
Rowan F'e Harold
'đáng chết, sao phải nhắm vào gia đình ta chứ, khi tìm được ta nhất định băm như ra thành trăm mảnh' |thầm nghĩ + nắm chặt tay lại|
thật đáng thương, hai đứa trẻ nhỏ như vậy chỉ mới có 8 tuổi lại phải dính líu vào vòng xoáy gia tộc, phải phát triển gia tộc còn phải bảo vệ bản thân..
một lá thứ đưa chim bồ câu đưa đến đậu trên khung cửa sổ dinh thự Siegfried.
Hắn đẩy khung cửa lên cho chú chim bay vào trong, chú chim bồ câu trắng muốt đăng lên cánh tay hắn vươn ra.
hắn nhẹ nhàng gỡ xuống lá thư trên chân bồ câu rồi dịu dàng để nó rời đi, hắn nghe được tiếng 'róc rách.. róc rách' của con suối nhỏ ngoài vườn, kèm theo đó là tiếng 'xào xạc xào xạc' của lá cây.. ánh nắng dịu dàng tinh tế mà chẳng hề gây gắt thêm phụ họa, hắn đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống bàn làm việc, vì trên đó có ấn của nhà Griffith hắn nghĩ là thư của Martin người hắn thầm thích, đừng hỏi vì sao vì tiếp xúc nhiều bị rung động bởi sự dịu dàng và ân cần của y nên thế. Hắn mở thử ra rồi bắt đầu đọc nội dung trên đó.
' Hẹn người gặp nhau tại vườn địa đàn vào lúc sáng mai '
Heves D'e Siegfried
hửm? một cuộc hẹn sao..?
Hắn nghĩ ngợi lung ta lung tung rồi gõ nhẹ đầu của mình.
Heves D'e Siegfried
aida- ngươi đang mong đợi gì đấy Heves ơi Heves..
Hắn ta đã thức dậy từ sớm, chẳng biết mong đợi điều gì mà trằng trộc cả đêm nữa.. hắn đã dậy chuẩn bị từ sớm, quần áo tươm tất đã hoàn toàn chuẩn bị xong.
Hắn bước đi trên hành lang dài rồi ra khỏi dinh thự, leo lên chiếc xe ngựa kia.. điểm tới là Vườn Địa Đàn
⚠Vườn Địa Đàn : khu vực vườn hoa và cây ăn quả nằm ở giữa khoảng cách xa xôi của Dinh Thự Hạ - Thu⚠
Hắn sải bước vào bên trong thì thấy hai người gác cổng liền lấy ngọc lục bảo tượng trưng cho Tân Chủ Nhân Siegfried ra xác nhận thân phận rồi sải bước vào trong.
hắn ngồi lặng im trên chiế ghế ở địa điểm hẹn
Martin bước vào trong theo đó là bó hoa
Martin K' Griffith
Heves..
Heves D'e Siegfried
| Đứng Dậy | hả sao vậy..?
Martin K' Griffith
Heves nghe tôi nói thật kĩ nhé.
Heves D'e Siegfried
a- được..
hắn dường như mong đợi gì đó
Martin K' Griffith
tôi thực sự yêu người, người có thể cho tôi cơ hội ở bên người được không..? /cười nhẹ/
Heves D'e Siegfried
a- c-có thể..
không khí hơi ngượng ngùng khi cả hai chẳng biết nên làm gì hết
Gã đi lại ôm y vào lòng, ôm như chẳng muốn thả y ra muốn ôm mãi ôm mãi
Heves D'e Siegfried
a- thả tôi ra, t-tôi thở không được.. | đẩy y ra |
Martin K' Griffith
|cười gượng rồi lùi xuống| xin lỗi xin lỗi, tôi kích động rồi
Heves D'e Siegfried
ừm, không sao đâu | cười nhẹ |
Gã nắm lấy đôi bàn tay của y
Martin K' Griffith
tôi hứa sẽ bảo vệ em thật tốt!
Heves D'e Siegfried
ừm phải nhớ giữ lời đấy nhé!
Martin K' Griffith
tôi hứa mà-
Thái Tử Lên Ngôi, làm lục đục cả triều chính nên đành phải triệu tập Tứ Đại Gia Tộc giúp đỡ
Những Đại Diện của các gia tộc
Harold - Merlin và Rowan
Griffith - Martin và Alexander
Siegfried - Heves
Theodore - Dorothy và Sophia
tiếc rằng Karlnon lại bị bệnh từ bé nên chẳng thế đến tham dự buổi tiệc
Những gia chủ thì hiện tại vẫn đang ở ngoài quốc gia để phát triển thế lực
Walin William <Tân Hoàng Đế>
Rất vui khi các ngươi có mặt đầy đủ và đông vui thế này haha |ra vẻ|
Heves D'e Siegfried
bệ hạ khiêm tốn rồi-
Walin William <Tân Hoàng Đế>
haha, chỉ có ngươi mới hiểu ta đấy Heves |cười tự tin|
Martin K' Griffith
uh-huh?
Heves D'e Siegfried
a- thần không dám..
Heves D'e Siegfried
'có thiếu gia Martin mới hiểu ta thôi.. ' | thì thầm |
Gã nhìn khẩu hình miệng của y rồi cười nhẹ thoải mái
Walin William <Tân Hoàng Đế>
ta gọi các ngươi đến đây bởi vì chuyện trật tự triều chính
Alexander K' Griffith
tôi biết thưa ngài-
Dorothy D' Theodore
có thể nhanh chóng một chút không, đừng dài dòng nữa vào chuyện chính đi~ |ngáp dài|
Merlin F'e Harold
phải đó |đồng thanh|
Rowan F'e Harold
phải đó |đồng thành|
Heves D'e Siegfried
mấy người này chính là không kiên nể ai |nghĩ thầm rồi lắc đầu ngao ngán|
Gã đi đến gần y rồi thì thầm vào tai y
Martin K' Griffith
uh-huh có chuyện gì với em vậy~? |thì thầm|
Heves D'e Siegfried
|thì thầm| em cảm thấy có chút bất lực với họ a-
Martin K' Griffith
|thì thầm| ngữ khí của họ luôn như vậy
Dorothy D' Theodore
Aida~ Ngài Griffith và Ngài Siegfried thân thiết quá nhỉ~
Dorothy D' Theodore
Đừng liên minh đánh úp chúng tôi nhé~
Alexander K' Griffith
Dorothy ngươi yên tâm, ta hiểu anh trai ta là người thế nào-
Dorothy D' Theodore
ồ~ ta tin ngươi mà Alexander~
Heves D'e Siegfried
ngươi có thể bớt biến thái lại được không vậy Dorothy?
Dorothy D' Theodore
aida~ đừng nặng lời như thế chứ~
Martin K' Griffith
uh-huh?
Sophia D' Theodore
c-chị ơi, họ là người tốt-..
Dorothy D' Theodore
| xoa đầu y | ngoan~ chị biết mà, đều nghe em hết~
Merlin F'e Harold
tình cảm của hai người tốt nhỉ?
Rowan F'e Harold
mặc kệ họ đi
Merlin F'e Harold
em biết rồi-
Sau khi xử lý xong chuyện triều chính
Heves D'e Siegfried
hôm nay rất vui nha-
Martin K' Griffith
em vui tôi cũng thấy vui~ |cười nhẹ|
Heves D'e Siegfried
ừm- |cười nhẹ|
Heves - 28 tuổi
Karlnon - 28 tuổi
Martin - 29 tuổi
Alexander - 25 tuổi
Dorothy - 27 tuổi
Sophia - 23 tuổi
Merlin - 14 tuổi
Rowan - 14 tuổi
Rider - 26 tuổi
Lawley - 30 tuổi
Heel - 33 tuổi
Lusatia - 24 tuổi
Walin - 26 tuổi
Chap 2
Heves - 28 tuổi
Karlnon - 28 tuổi
Martin - 29 tuổi
Alexander - 25 tuổi
Dorothy - 27 tuổi
Sophia - 23 tuổi
Merlin - 14 tuổi
Rowan - 14 tuổi
Rider - 26 tuổi
Lawley - 30 tuổi
Heel - 33 tuổi
Lusatia - 24 tuổi
Walin - 26 tuổi
Hmm.. lại một ngày mới, sương sớm còn đọng lại trên lá cây, mặt trời thấp thỏm thẹn thùng núp sau đám mây trắng xóa trông mềm mại như bông, những tỉa nắng ấm áp tinh nghịch len lỏi qua hết kẻ mây tán lá dịu dàng tinh tế biết bao, tỉa nắng ấm luồng lách qua các ngỏ ngách trên nhân gian mưu mô vô tận này. đâu phải ai sống tốt cũng được đền đáp, vốn dĩ người tốt đều chết sớm nhưng làm người ác thì hắn ta không đủ nhẫn tâm cũng không có tham vọng chiếm đoạt.
đừng trách người khác vô tình, vì ai cũng có quá khứ đau thương đương nhiên không phải tẩy trắng cho tội lỗi đã làm mà là cảnh tỉnh những tổn thương họ phải chịu và lí do họ trở thành con người như thế đến mọi người.
hôm nay là ngày 22 tháng 09 năm xxx cũng là sinh thần tuổi 25 của quý cô Griffith tiểu thư đây.
đương nhiên hắn sẽ không quên đến thăm người yêu của mình, đừng hỏi vì sao lén lút yêu đương thay vì vậy hãy hỏi vì sao lại miệt thị loại tình cảm này đi, họ càng nổi tiếng thì bị lộ ra việc này càng tai tiếng mang lại không ít cái xấu không chỉ mất danh dự cho bản thân mà mất danh dự cho cả gia tộc, hậu quả rất khó lường nhưng may Alexander tinh tế nhận ra rồi chấp thuận họ vì nàng theo chí hướng tự do vô ưu vô lo nên chuyện yêu đương hơi khác thường này cũng không sao, cả hai người bọn hắn không mong được công nhận chỉ muốn bên nhau lâu thật lâu đến khi nào mà cả hai chết đi hay một trong hai chết đi thì người kia có quyền có người thương mới vì chẳng ai muốn quanh quẩn trong quá khứ của đổi phương để đối phương đau khổ cả.
nói chuyện ngoài lề đến đây thôi
nàng ấy thích tự do không trói buộc vậy thì thay vì tặng trang sức vòng vàng đá quý hay đá saphire thì tặng nàng một mảnh đất trồng hoa sặc sỡ sắc màu và căn nhà nhỏ cạnh bên con suối nhỏ trên thảo nguyên xanh mướt để nàng có thể hòa mình vào thiên nhiên hưởng thụ những tiếng 'róc..rách róc..rách' của thác nước, tiếng 'xì xào, xào xạc' của lá hay tiếng 'chíp chíp' và 'ríu rít' của những chú chim đang hót. hay tặng nàng một cánh đồng hoa sắc màu rực rỡ để nàng hòa mình vào cái đẹp biển hoa và chạy vui đùa không cần nghĩ ngợi để nàng lảng tránh vòng xoáy gia tộc rồi nghỉ ngơi.
nhưng nếu chỉ tặng như thế chắc chắn bị nói là quá sơ sài chẳng có tý nào là tinh tế.
nhưng hắn cũng lường trước được việc này nên đã đặt trước một chiếc vòng cổ bạc mạ vàng có đính đá quý màu lục bảo như màu đồng tử tuyệt vời của nàng.
hắn có một thắc mắc tại sao rõ ràng cùng dòng máu nhưng Martin lại hướng về màu đỏ, còn Alexander lại hướng về màu lục bảo rõ ràng là nó đối lập hoàn toàn nhau.
mà thôi đành kệ vậy, những chuyện nên biết cũng đã biết những chuyện không nên biết tốt nhất đừng biết đến.
Cơn gió nhẹ vui đùa bay luồng lách qua khe cửa sổ rồi thổi nhẹ vào người hắn một cách dịu dàng. mái tóc vàng óng ánh bạch kim kia mặc gió đùa giỡn, gương mặt thanh tú trông có vẻ khá buồn ngủ, hắn đã thức cả đêm để xử lí công vụ và một số kế hoạch thay Công Tức Đại Nhân cao cao tại thượng bận đi phát triển thế lực kia rồi a-
hắn dụi nhẹ mắt rồi vươn người khởi động chào đón một ngày mới tốt lành
mặt trời chẳng còn trốn sau những đám mây mà đứng trước những đám mây như kẹo bông mà bảo vệ.
tia nắng tinh nghịch vẫn ấm áp tinh tế nhưng hơi gắt nhè nhẹ, không khí trong lành, những giọt sương cũng đã dần vơi bớt không còn động lá tiếng 'róc rách.. róc rách' của thác nước nhỏ sau vườn dinh thự tiếng chim 'ríu rít' trên những cành cây, gió bay thoảng qua vui đùa cùng đám bạn rồi lại vui đùa cùng lá cây tạo lên thanh âm 'xào xạc xào xạc' khá thú vị.
hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn bắt đầu sải bước trên con đường ra cổng khá dài kia mà hưởng thụ không khí trong lành mát rượi này tuyệt vời biết bao.
hắn bước lên xe ngựa bắt đầu đến nơi lấy đồ đã đặt trước làm riêng.
xe ngựa vẫn chạy gây ra thanh âm 'lọc cọc' nhưng bên trong xe nên chẳng ảnh hưởng gì lắm cũng khá vui tai.
hắn đã đến nơi lấy vòng cổ bạc có đính đá quý màu lục bảo, tạm đặt tên cho món đồ này là 'vòng cổ Seine' đi. nghe đâu đến nổi tệ đâu nhỉ?
Hắn đã đến trước dinh thự Griffith, hắn quay đầu đưa hộp cất giữ vòng cổ cho quản gia Rider lúc đầu đến giờ vẫn đi theo cất giữ rồi hạ lệnh cho họ đi giải tỏa khoây khỏa một chút.
Heves D'e Siegfried
Rider- cất giữ thứ này, nó rất quan trọng. ngươi cũng dẫn thuộc hạ khác tìm nơi rong chơi khuây khỏa đi.
Rider Washing <Quản Gia Nhà Siegfried>
Tuân lệnh thưa thiếu gia- | ngoan ngoãn |
Rider nhanh chóng cất gọn trong không gian ma pháp rồi dẫn dắt những người khác đi tìm thú vui
hắn cũng nhanh chóng đi vào dinh thự và được người làm đón tiếp, hắn đoán là Alexander đang ở sau vườn ngắm hoa. rồi hắn cũng lơ đi mà chỉ quan tân đến Martin của hắn.
Hắn sải bước đến cửa phòng làm việc rồi gõ nhẹ 'cọc cọc' chỉ sợ làm phiền y
Tiếng 'cạch' mở cửa vang lên khiến hắn có chút giật mình. Trước mắt hắn là chàng trai cao ráng tuấn tú thu hút mọi hắn mắt của hắn kèm theo đó là mái tóc đỏ rực rỡ dài khiến nó tô điểm thêm là bao tuyệt sắc.
Martin K' Griffith
hửm~ sao vậy?
Heves D'e Siegfried
có chút không đoán được-
Martin K' Griffith
hừm- không giống tác phong mọi ngày của em nha~ | trêu chọc |
Martin K' Griffith
hôm nay lại lơ là rồi-?
Heves D'e Siegfried
ahaa.. em xin lỗi, em chẳng rõ nữa không biết sao cảm thấy có chút bất an-.. | hối lỗi |
Martin K' Griffith
thật, anh cũng có cảm giác bất an-
Martin K' Griffith
nhưng mà không sao đâu, cho dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em.. | trấn an y, xoa nhẹ đầu y |
Heves D'e Siegfried
cảm ơn người- | cười nhẹ |
Martin K' Griffith
ừm- | an tâm |
Gã dùng ánh mắt trìu mến nhìn y, gã muốn lúc nào y cũng như thế để gã bao bọc. dáng vẻ dịu dàng này của y khiến gã cứ muốn nhào bổ vào, đối với gã y là người xinh đẹp nhất trên đời, là người gã yêu hơn cả sinh mệnh của mình, nếu y chết gã cũng chẳng thiết sống nữa nhưng mà.. đã hứa với y nếu y rời đi trước thì phải kết hôn với một người khác xây dựng sự hưng thịnh của Griffith. Tại sao y lúc nào cũng giành những thứ bất hạnh về mình, lúc nào cũng muốn gã hứa là gã sẽ sống sẽ phải phát triển gia tộc còn y thì sao..?
hắn đã chuẩn bị tươm tất và cũng đã đến dinh thự Griffith một lần nữa, nhưng mục đích của hai lần là hoàn toàn khác nhau.
bước vào bên trong buổi tiệc hoành tráng lại kiêu sa lộng lẫy được điểm tô bởi hai màu chủ đạo vàng tươi và trắng tinh, hắn lại mong xong phần trao quà rồi để bản thân hắn có thể ngồi yên phận ở góc buổi tiệc nữa.
Lần này hắn có đưa cả người em trai nhỏ Karlnon của mình theo, sợ em ấy lại cô đơn ủ rũ như lúc sáng.
chàng kéo lấy tay áo của người anh trai dáng vẻ có chút rụt rè-
Karlnon D'e Siegfried
a-anh ơi, em có thể t-theo sát anh chút không..? |nhút nhát|
Hắn cầm lấy tay y rồi nhẹ nhàng đưa đi quanh đây, sợ y sẽ bị đau
Đa Nhân Vật Nam
Chủ trì : Chào mừng các ngài đã đến với buổi tiệc sinh thần của tiểu thư của chúng tôi, tôi thay tiểu thư gửi lời cảm ơn đến các ngài đây.
Alexander K' Griffith
cảm ơn mọi người đã góp mặt. |cười nhẹ|
Đa Nhân Vật Nam
quý tộc 1 : Tiểu thư xinh đẹp quá
Đa Nhân Vật Nữ
quý tộc 2 : đúng là tiểu thư nhà Griffith rất tôn nghiêm nha~
Đa Nhân Vật Nam
quý tộc 3 : đúng vậy, có cả nhan sắc lẫn tài năng đúng là thiên vị mà
Đa Nhân Vật Nữ
quý tộc 4 : nhan sắc này quả là tuyệt thế giai nhân
Có một cô bé tiến lại gần
Merlin F'e Harold
Có thể nói rằng đẹp như thiên sứ
Đa Nhân Vật Nam
quý tộc 3 : phải phải
Đa Nhân Vật Nữ
quý tộc 4 : đúng vậy-
Họ quay qua nhìn thì là thấy Tam tiểu thư ác ma trong lời đồn kia..
Merlin F'e Harold
ờm- thật sự là sai ở đâu sao..?
có một chàng trai nhỏ nhắn đặt tay lên vai cô bé
Rowan F'e Harold
mặc kệ họ, họ không đáng để ta phiền não đâu. |lạnh nhạt|
Dorothy D' Theodore
rất có tư chất lãnh đạo nha hai nhóc~
Ả tùy ý trêu ghẹo, đúng là có tư chất thật ai mà biết được tương lai chứ-
Rowan F'e Harold
cảm ơn lòng tốt khốn nạn của cô-
Dorothy D' Theodore
Thiếu gia Harold à~ đâu cần nói như thế đâu, tôi sẽ tổn thương đó nha~
Rowan F'e Harold
mặc kệ cô. |lạnh nhạt|
Dorothy D' Theodore
aidaa~
Hắn cảm thấy ở đó náo nhiệt nên cũng đến xem cùng với em trai nhỏ của mình
Heves D'e Siegfried
quý cô Dorothy, quý ngài Harold và cái nàng thơ Harold cũng ở đây này-
Dorothy D' Theodore
ừm~ lâu rồi mới thấy ngươi chủ động trò chuyện nha
Heves D'e Siegfried
ha.. tùy hứng.
Hắn quay đầu lại thì thấy bóng dáng xinh đẹp của chủ nhân buổi tiệc sinh thần này và theo đó là Martin người thương của hắn đang đến gần.
Alexander K' Griffith
chào, mọi người khỏe chứ?
Dorothy D' Theodore
vẫn rất khỏe khoắn nha~
Merlin F'e Harold
ổn thôi thưa người.
Rowan F'e Harold
tầm thường.
Karlnon D'e Siegfried
c-chào? |rụt rè|
Sophia D' Theodore
chào chị, em vẫn tốt cảm ơn chị.
Gã nhanh trí đi đến gần y nhưng vẫn tinh tế để không để mọi người phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người họ
hắn liếc nhẹ sang mà bất lực chẳng thể làm gì, y cứ bám theo hắn như bạch tuột chỉ sợ ngày bị bại lộ không còn xa..
Heves D'e Siegfried
tôi ổn thưa nàng..
Heves D'e Siegfried
nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy bất an..
Karlnon D'e Siegfried
em cũng vậy..|chạy ra trốn sau lưng anh trai|
Alexander K' Griffith
cảm thấy việc sắp tới không đơn giản, nhưng mong là đừng dính líu đến tôi.
Dorothy D' Theodore
Cảm thấy sắp tới sẽ không đơn giản nha~ | bắt đầu nghiên túc |mong đừng ai trong chúng ta đừng chết không sẽ tệ lắm đấy
Merlin F'e Harold
đừng nói những lời xui xẻo như vậy.
Rowan F'e Harold
dự cảm không lành với bất an này mọi người đều cảm nhận được?
Merlin F'e Harold
phải |đồng thanh|
Sophia D' Theodore
Phải |đồng thanh|
Dorothy D' Theodore
Phải |đồng thanh|
Alexander K' Griffith
Phải |đồng thanh|
Martin K' Griffith
Phải |đồng thanh|
Heves D'e Siegfried
Phải |đồng thanh|
Karlnon D'e Siegfried
Phải a..|đồng thanh nhưng cũng có chút rụt rè|
Rowan F'e Harold
điều tra vẫn hơn vậy.
Dorothy D' Theodore
ý kiến hay đấy nhóc con~
Alexander K' Griffith
đừng dính líu đến ta, nhưng ta có thể giúp một chút.
Martin K' Griffith
điều tra đi, có vẻ không phải loại dễ dàng, chắc chắn khó lường-
Heves D'e Siegfried
ừm, quả là khó lường, nó chắc chắn không đơn giản đâu, giết nhầm có hơn bỏ sót.
Sau đó là phần tặng quà, có vẻ nàng rất thích món quà hắn tặng và cười với hắn nụ cười hài lòng cảm ơn.
Đã tan tiệc rồi hắn phải về cái dinh thự trống vắng cùng em trai thôi-
Chap 3
Đã tan tiệc rồi hắn phải về cái dinh thự trống vắng cùng em trai thôi-
Về đến dinh thự hắn chỉ tắm rửa và thay đồ rồi lại tiếp tục sải bước trên hành lang dài rộng ấy đến phòng làm việc
cánh cửa đang đóng kia rồi phải thuận theo lẽ tự nhiên mà mở ra, căn phòng làm việc đúng là rộng rải nguy nga, nhưng mà tài liệu xử lí còn rất nhiều, không chỉ thế nó có vẻ quá cô độc trống vắng chẳng thể miêu tả bằng từ ngữ.
Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và tiếp tục làm việc cần làm.
hắn vẫn cố gắng hoàn thành hết mọi công việc, nhưng có vẻ cơ thể không cho phép hắn cứ mắt nhắm mắt mở, chẳng thể tỉnh táo nổi..
Hắn cứ thế thiếp đi trên bàn làm việc rồi.
thời gian trôi nhanh thật nhanh rồi phút chợt mùa đông đã về, tuyết trắng xóa đã rơi xuống bên mặt đất dơ bản kia.
những bông tuyết bé tí tẹo cùng nhau rơi xuống, không khí lạnh lẽo lại ảm đạm biết bao nhiêu..
Căn dinh thự Siegfried vốn đã có thêm một lớp tuyết, chỉ sợ nó quá dày khiến xe ngựa không thể lăn bánh hay sợ nó khiến hắn cảm thấy cô đơn buồn tuổi vì chẳng thể đường đường chính chính bên người mình thương.
luân thường đạo lí vốn như vậy, nhân gian vốn như vậy.
do họ yêu nhau nhưng không sinh ra đúng thời đại mà thôi.
sợ những lời miệt thị, chỉ trích thì hắn đương nhiên không sợ, chỉ sợ dính líu đến gia tộc và người mình thương.
làm gì có chuyện tình yêu ngọt ngào như cổ tích, hay ánh trắng nào chiếu rọi thẳng vào tim?
không phải chẳng có chuyện tình ngọt ngào như truyện cổ tích, nhưng có thì có nhưng rồi cũng kết thúc mà thôi. cũng chẳng ánh trăng nào chiếu rọi được con tim luôn giấu kính những bí mật chẳng muốn người khác biết, họ luôn giấu nó vào nơi sâu thẩm trong trái tim cất giấu bao yêu thương, cất giấu bao tổn thương hay cất giấu những niềm hi vọng.
lúc nào hắn cũng vụng về tô vẻ nên một gia đình hạnh phúc, nhưng cuối cùng mộng tưởng là mộng tưởng và thực tế là thực tế. Sự thật luôn tàn nhẫn.
tuyết trắng xóa rơi khắp những hiên nhà dân..
trắng xóa tinh khiết nhưng rơi xuống rất rồi thì cũng dơ bẩn.
đã bị vấy bẩn rồi thì chẳng thể làm sạch được nữa.
{ Ở cánh rừng phía đông đế quốc - thuộc quyền trị vì của Theodore }
Đa Nhân Vật Nam
Thợ Săn 1 : nhanh chân lên nào
Đa Nhân Vật Nam
Thợ săn 2 : biết rồi, cẩn thận bị lúng xuống tuyết đấy
Đa Nhân Vật Nữ
Thợ Săn 3 : anh không nhanh chân được à
Rồi chợt họ bị khựng lại bởi một thứ gì đó.
lớp tuyết dày nhuộm màu máu, xác động vật rải rác khắp nơi trong khu rừng, hôi tanh mùi hương của máu được phả vào không lại càng ghê tởm cái mùi của những cái xác chết đó hơn.
Chúng dường như bị giết rất dã man..
Đa Nhân Vật Nữ
Thợ Săn 3 : a-ai đã làm ra việc này chứ..?
Đa Nhân Vật Nam
Thợ Săn 1 : dã man như vậy, dường như là giết sạch thú trong rừng..
Đa Nhân Vật Nam
Thợ Săn 2 : Ở đây có sói, thỏ và có hổ nữa.. còn có những loài khác..
Đa Nhân Vật Nữ
Thợ Săn 3 : Nhanh chóng báo cáo với ngài Dorothy đi
Đa Nhân Vật Nam
Thợ Săn 1,2 : Được, nhanh chóng trở về đi, tôi bắt đầu sợ nơi này rồi đó..
Dorothy D' Theodore
sói hoang chết rải rác khắp khu rừng!? |quát lớn|
Ả đập mạnh tay xuống bàn mà quát lớn
Đa Nhân Vật Nam
Thuộc Hạ : d- dạ đúng như vậy thưa ngài..
ả im lặng một lúc rồi ả lên tiếng, ả một tay đặt lên bàn một tay ôm lấy đầu mình mà phẫn nộ không thôi, nhưng mà dáng vẻ tức giận đấy có vẻ rất thú vị- mái tóc trắng như màu hoa tuyết và đôi mắt xanh lam ấy lại khiến dáng vẻ tức giận của ả càng trở nên đẹp, vẻ đẹp mĩ miều ma mị ấy, sẽ khiến bao nhiêu người say đấm và chìm vào mộng tưởng đây~?
Dorothy D' Theodore
ha- là kẻ nào muốn khiêu chiến với ta!? |tức giận nói|
Đa Nhân Vật Nam
Thuộc Hạ : n-ngài bớt nóng giận..
Dorothy D' Theodore
ngươi còn không mau cút ra ngoài!?
Đa Nhân Vật Nam
Thuộc hạ : Tôi biết rồi thưa tiểu thư- |sợ hãi rồi chạy đi|
Dorothy D' Theodore
haaa..
Dorothy D' Theodore
Quản gia, đi điều tra cho ta.. nhanh chân của ngươi lên, ta muốn biết tin tức sớm nhất vào ngày mai.
Heel Nowear <Quản Gia Nhà Theodore>
vâng thưa tiểu thư- |hành lễ, rời đi|
Dorothy D' Theodore
'tệ thật' |nói thầm|
Cánh cửa sổ được mở toang ra mặc kệ cho có gió lớn thổi vào trong.. hắn nhẹ nhàng đưa tay ra đó đón lấy một bông tuyết rơi xuống.. rồi nắm chặt vào, hắn dần dần thả lỏng tay ra nhìn bằng mắt thường cũng có thể biết được bông tuyết kia đã vỡ thành trăm mảnh rồi..
Heves D'e Siegfried
'vận mệnh cũng sẽ mỏng manh như bông tuyết này sao..? '
Hắn trầm tư suy ngẫm, vận mệnh vốn dĩ mỏng manh sai một ly cũng có thể bị vỡ nát hay biến mất.. giống như sinh mệnh cùa loài người ngắn ngủi..
vận mệnh của cả gia tộc đều nằm trong tay hắn, vận mệnh tình yêu của hắn cũng mỏng manh như vậy..
khi nào hắn mới có thể đường đường chính chính bên cạnh người?
khi nào bên cạnh hắn người sẽ không phiền não?
khi nào mạng sống của hắn kết thúc để người có thể hạnh phúc bên người khác một cách đường đường chính chính?
ôi đáng tiếc thay, hắn không phải nữ nhân nếu là nữ nhân đã tốt hơn rồi..
nhưng mà từ bao giờ trong đầu hắn nhiều chuyện tiêu cực như vậy? tại sao lúc này thứ hắn nghĩ đến chẳng phải thứ gọi là hạnh phúc mà hắn muốn?
Heves D'e Siegfried
heves, ngươi dẹp ngay suy nghĩ thế này đi...
Heves D'e Siegfried
tệ thật..
hôm nay của hắn tệ lắm, không biết gã như thế nào..
Hắn khoác lên người chiếc áo khoác dày tầm sơ trung, bên trong là chiếc sao kiểu trung cổ có phần cổ cao tay dài, và chiếc quần màu đen dài..
Hắn luôn ăn mặc như vậy..
một phong cách ăn mặc tầm thường.
hắn sẽ chẳng quen đính vàng hay đá quý lên trang sức hay quần áo trừ khi dự tiệc..
hắn đã học khiêu vũ, dùng kiếm, dùng cung, dùng dao gắn, chơi dương cầm hay đọc thật nhiều sách rồi, nhưng tâm tư hắn lúc này chỉ muốn bên cạnh người hắn thương, nhưng hắn cứ muốn vụng về vẽ lên một bức tranh gia đình hạnh phúc đến khi nào chứ, hắn chưa từng ngừng mộng tưởng nhưng hắn hoàn toàn biết điểm dừng, hắn không phải người điên cuồng vì tình yêu mà là kẻ si tình chấp nhận chịu mọi tổn thương mà thứ gọi là tình yêu mang đến.
'từ khi nào em chẳng còn sợ lời miệt thị mà muốn xây dựng lên ngôi nhà hạnh phúc? từ khi nào em cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ tiêu cực khiến em phiền não thế này vậy? thứ tôi mong là nụ cười của em, là nụ cười luôn nở trên môi em chứ không phải hai hàng lệ sớm đã rơi trên hai gò má đã sớm ửng hồng. '
'giọt lệ tựa như sương hồ long lanh, đã từ bao giờ đã rơi trên gò má ửng hồng của em'
'thứ em mở tưởng là giấc mơ xa vời vợi bên người? hay những cánh hoa anh đào trắng chỉ nở vào mùa xuân? '
sợ một ngày phải chia xa..?
Hắn mang dáng vẻ đầy suy tư, mái tóc màu vàng óng, ánh bạch kim ấy vẫn như ngày nào đôi mắt xanh ngọc điểm tô lên trên gương mặt đầu suy tư của hắn. ánh mắt đó vẫn lộ ra chút phiền lòng, sầu não, bờ môi khẽ hờ hững mắt hắn ngấn lệ như muốn khóc nhưng vẫn chẳng biết mình sẽ khóc vì lí do gì.. 'từ khi nào hắn dễ khóc như vậy chứ?' tại sao dạo gần đây toàn nghĩ mấy chuyện chẳng hay thế này, rõ ràng dáng vẻ hiểu chuyện nhưng cứng cáp mạnh mẽ như vậy nhưng lại mang một bầu trời tâm sự thế kia, vậy khi nào hắn mới được buông thả mình vào thứ mình thích, có thể tự do thực hiện mơ ước vốn đã cất giữ bấy lâu đây..? tại sao bên gã năm năm nhưng hắn chưa từng lần nào cảm nhận được sự an toàn và an tâm khi bên gã? những câu hỏi mãi chẳng thể hồi đáp..
hắn đến phòng dương cầm mà năm tháng chẳng dùng tới nữa.. rồi nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên ghế và phím đàn.
hắn ngồi xuống chiếc ghế ấy, rồi bắt đầu đàn.
thanh âm trong trẻo dịu dàng. trong tiếng thánh thót dương cầm màu nhiệm, khiến hắn vào thế giới của âm thanh, chỉ có yêu thương mới dịu dàng kiều diễm như vậy nó mang lại sự kì diệu ngọt ngào, huyền ảo long lanh. Tiếng dương cầm dịu dàng ngọt ngào là thế, ngọt ngào say đắm như một khúc nhạc tình ngân vang đến tận cùng của cuộc sống. Cuộc sống này sẽ không bao giờ tồn tại nếu thiếu vắng tình yêu, tình cảm và sự cảm thông..
ai lại bảo rằng tiếng du dương của những chiếc đàn dương cầm sẽ đưa ta thoát ly thực tại đến một thế giới đầy mộng mơ. nhưng với hắn, âm nhạc và tiếng dương cầm chính là tấm gương phản ánh chân thực cuộc đời. Trong thực có ảo, trong ảo hoàn thực.. đó là sự kì dịu của tiếng dương cầm.
hãy nhùn cuộc đời từ cây đàn dương cầm, phím trắng đại diện cho hạnh phúc, phím đen đại diện cho sự đau thương. Hãy nhớ rằng, khi bạn bước đi trên cuộc đời, phím đen cũng tạo ra giai điệu của riêng nó.. cũng có thể nhìn cuộc sống trên phím đàn dương cầm. Những phím trắng giống như khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ. Nhưng phím đen giống như những lúc ta đau buồn thất vọng. Nhưng phím đen lúc nào cũng ngắn hơn phím trắng.. nhưng hãy nhớ 2 phím đó phải luôn đi với nhau mới có thể tạo ra bản nhạc hoàn chỉnh về cuộc đời cho riêng mình ta.
Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa cũng quy về một mối, một điểm nhấn cuối cùng, rằng cuộc đời luôn có những lúc vui, buồn, những lúc tươi cười, những lúc buồn chán. Những khi hạnh phúc ngập tràn, hay có lúc tưởng chừng như hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hãy nhớ rằng, không bao giờ có chuyện một cây đàn dương cầm chỉ gồm những phím đen, và cùng sẽ không bao giờ có việc cuộc đời bạn toàn bi thương và bất hạnh. Việc hắn cần làm là tìm ra niềm vui trong những giọt nước mắt, tìm ra hạnh phúc trong mất mát thương đau. Phím trắng bao giờ cũng dài và nhiều hơn phím đen, và hạnh phúc bao giờ cũng dễ dàng tìm kiếm, nếu như hắn mở lòng đón nhận những thách thức của cuộc đời này. Hãy nhớ rằng. Mỗi việc người trải qua đều là một bài học quý giá, dù là vui hay buồn phải không..?
thanh âm sâu lắng, dịu dàng ấy vẫn mãi vang vọng bên trong căn phòng..
có thể nó làm hắn vơi đi chút nào gọi là suy nghĩ vớ vẩn phải không..?
rồi một lúc lâu sau thanh âm đó cũng dừng lại nhưng âm thanh da diết sâu lắng lại dịu dàng ấy cứ mãi vang vọng trong tâm trí khiến hắn bớt đi phần nào thổn thức.
Dorothy D' Theodore
thế nào rồi-? |thờ ơ|
Heel Nowear <Quản Gia Nhà Theodore>
chúng ta tìm thấy một ghim cài áo màu xanh lam đậm, và một huy hiệu..
Heel Nowear <Quản Gia Nhà Theodore>
có những thứ đó thưa ngài, vẫn chưa điều tra ra hung thủ-
Dorothy D' Theodore
được rồi, lui xuống đi.
Heel Nowear <Quản Gia Nhà Theodore>
vâng-
Dorothy D' Theodore
huy hiệu và ghim cài này..
Dorothy D' Theodore
huy hiệu vẫn là của tổ chức thần bí đó..
Dorothy D' Theodore
còn ghim cài, hình như từng thấy Heves hắn có một cái.. vẫn là giết nhầm còn hơn bỏ sót vậy~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play