Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY/Sanemi × Giyuu] Tình Đơn Phương

Chương 1: Kí ức (1)

???
???
Cái thằng nhóc kia!!!
???
???
Sao mày lại ăn cắp bento của tiệm tao?
???
???
Có đứng lại không thì bảo
Dưới cơn mưa lặng lẽ của buổi ngày hạ
Đứa trẻ nhỏ bé với dáng người gầy gò
Đang cố gắng chạy trốn khỏi người chủ tiệm nọ
Nó không phải là một đứa trẻ mồ côi
Cũng chẳng phải là một đứa bị bỏ rơi
Chỉ là nó đã bị thất lạc cha mẹ hơn 2 năm nay rồi
Nó vốn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi
Vì để sinh tồn trong mảnh trời xa lạ
Nó bắt đầu đi làm ăn xin
Có những buổi chiều nắng hạ
Nó được người ta thương tình cho một mẩu bánh mì khô
Hay một vài đồng bạc lẻ
Nhưng cũng có những ngày mưa tầm tã
Đứa trẻ đáng thương ấy lại chẳng xin được đồng nào
???
???
Bắt được mày rồi nhóc
???
???
Có trả bento lại cho tao không thì bảo
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Cháu xin cô....
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Mấy ngày nay cháu thật sự rất đói...
???
???
Đừng có mà lí do lí trấu nữa
???
???
Trả bento lại cho tao
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Hic....
Nói rồi người chủ tiệm giáng một cú tát trời đánh
Hàn in vết đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của nó
Mặc cho người đánh đập chửi rủa
Nó vẫn ôm khư khư chiếc hộp bento vào lòng
Bởi vốn dĩ từ lâu nó cũng đã quá quen với việc này rồi
???
???
Anou...
???
???
Cô ơi...
???
???
Phần bento của cậu ấy bao nhiêu tiền vậy?
???
???
Để cháu trả phần của cậu ấy cho
???
???
May cho mày đấy nhóc
???
???
Lần sau đừng để tao gặp lại cái bản mặt mày nữa
???
???
Cậu có sao không?
Nói rồi cậu chìa đôi bàn tay nhỏ trước mặt nó
Đôi mắt trong xanh ngọc nước ngây ngốc nhìn nó
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống lau đi những vết bùn dơ
Còn vương trên khuôn mặt xanh xao gầy gò của nó
???
???
Nè ăn đi
Nhìn ổ bánh mì trên đôi bàn tay nhỏ của cậu
Sự đói khát khiến nó chẳng kiềm được mà ứa nước miếng
Bấy giờ nó mới chịu ngước đôi mắt lên nhìn người trước mặt
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Cho tôi sao
???
???
Ừm cho cậu đó
Nhận lấy chiếc bánh mì nóng hổi trên tay
Nó ngấu nghiến nhai từng miếng một trông thật ngon lành
Đan xen với vị ngọt của bánh mì
Là hương vị mặn của những giọt nước mắt
Đang lăn dài trên gò má gầy gò của nó
Bởi nó vui lắm
Đã rất lâu rồi nó mới được người khác thật lòng quan tâm giúp đỡ như vậy
Những người bố thí cho nó trước đây
Đều nhìn nó bằng ánh mắt kinh tởm và thương hại
Họ ghê tởm ngoại hình nhớc nhác gầy gò của nó
Khinh miệt những vết sẹo nhỏ hằn in dưới làn da non nớt của nó
Nó đi đâu cũng bị người ta đánh đuổi
Hoặc người ta sẽ cho nó 1 chút tiền, đồ ăn để đuổi nó
Nó vốn dĩ cũng đã quá quen với điều này rồi..
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Cảm ơn cậu....
End
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Hello mấy bà
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Như đã hứa
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Đây là bộ mới của tuii
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Về cp Sanegiyuu
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Vì tui phải lm 2 bộ cùng lúc
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Nên khó tránh việc ra lâu
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Tui cũng chưa nghĩ ra đc cái lịch cụ thể
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Nghĩ ra rùi tui sẽ thông báo ở chap sau
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
Mong mấy bà ủng hộ
Nguyệt Ly ( con au )
Nguyệt Ly ( con au )
iuu

Chương 2: Kí ức (2)

???
???
Eh nè đừng có khóc mà
???
???
Bộ nãy bà cô đó đánh cậu đau lắm hả?
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
/ lắc đầu/
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Một kẻ như tôi vốn dĩ cũng đã quen với điều này rồi
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Chỉ là tôi thấy vui thôi
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Vì lần đầu tiên có người quan tâm tôi như vậy..../ rưng rưng/
Nói rồi anh vội cúi mặt xuống
Cố gắng che đi những giọt nước mắt yếu đuối đang chảy dài trên má
Bởi suốt hơn 2 năm nay
Dù bị đấm bị đá
Bị đánh đuổi không biết bao nhiêu lần
Đứa trẻ ấy vẫn chưa một lần rơi lệ
Vậy mà giờ đây anh lại rơi nước mắt
Chỉ vì một ổ bánh mì chứa đầy tình thương
???
???
/ cúi xuống lau nước mắt cho Sanemi/
???
???
???
???
Cậu tên gì vậy?
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi
???
???
Tớ tên Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Sau này nếu cậu cần gì thì cậu có thể kiếm tớ
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Tớ sẽ luôn ở đây đợi cậu
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Cậu....
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Không thấy kinh tởm tôi sao ?
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Tôi xấu xí lại nghèo hèn
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Tôi vốn không xứng đáng với những điều ấy
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Vậy thì đã sao chứ?
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Chẳng lẽ chỉ vì vậy nên cậu không muốn làm bạn với tớ sao?
Nói rồi đứa trẻ ấy liền xụ mặt xuống
Nó dưong đôi mắt ngây ngốc lên nhìn anh
Như đang cố để nhìn thấu cả tâm can anh
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Ơ không phải vậy đâu / bối rối /
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Tôi muốn lắm chứ...
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Chỉ là...
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Vậy chốt kèo nhé
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Tomioka Giyuu ( lúc nhỏ )
Từ nay chúng ta sẽ làm bạn / mỉm cười/
Nói rồi nó liền giơ trước mặt anh một ngón tay để móc ngoéo
Nụ cười của nó trong sáng tựa như ánh nắng bình minh mùa hạ
Trái tim của anh bỗng chốc lại hẫng đi một nhịp
Bởi có lẽ lớp hàn băng trong trái tim anh
Dường như đã bị tiểu tử này làm cho tan chảy mất rồi...
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Ừm...
Kể từ ngày hôm ấy
Mỗi ngày cả hai đứa trẻ luôn hẹn nhau ở bãi đất trống quen thuộc
Mỗi lần như vậy
Nó đều mang rất nhiều đồ đến cho anh
Có hôm thì là một túi bánh mì lớn
Có hôm thì là những bịch snack mặn
Cùng với những lon nước ngọt mát lạnh
Nó với anh cùng nhau chơi rất nhiều trò thú vị
Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh
Bởi ở cạnh nó anh mới dần hiểu được
Sự ấm áp từ đôi bàn tay
Đến từ ánh mắt
Đến từ con tim của một người
Không biết từ lúc nào
Anh đã thật sự đem lòng yêu nó
Trái tim anh bắt đầu có những rung động đầu đời
Mỗi khi ở bên cạnh nó
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
"Cái cảm xúc chết tiệt này là gì vậy??"
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
" Tại sao mình lại không thể ngừng nghĩ về cậu ta thế này"
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
" Không lẽ...."
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
" Mình đã thích cậu ta thật rồi sao?"
End

Chương 3: Kí ức (3)

Thời gian thấm thoát trôi đưa
Tình cảm của anh giành cho nó cứ thế mà lớn dần
Có những ngày nó kiếm anh
Tâm sự với anh đủ mọi thứ chuyện trên đời
Nó coi anh như một người bạn tri kỷ
Mà nó có thể tin tưởng dựa vào
Anh cũng chỉ dám âm thầm đơn phương về nó
Anh chưa từng dám thổ lộ với nó dù chỉ 1 lần
Bởi anh sợ lắm
Anh sợ nó sẽ vì thứ tình cảm vượt xa mức bạn bè ấy mà xa lánh anh
Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu của nó nữa
Cho đến 1 ngày nọ
Đôi phụ mẫu thân sinh của anh
Đã thật sự tìm được anh
Sau suốt 2 năm trời ròng rã
Mẹ Sanemi
Mẹ Sanemi
Con của ta
Mẹ Sanemi
Mẹ Sanemi
Cuối cùng ta cũng tìm được con rồi.../ khóc/
Bố Sanemi
Bố Sanemi
Mau theo chúng ta trở về đi
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Ông bà là...
Mẹ Sanemi
Mẹ Sanemi
Chúng ta là ba mẹ của con đây mà
Mẹ Sanemi
Mẹ Sanemi
Chắc suốt 2 năm nay con đã chịu không ít thiệt thòi rồi
Bố Sanemi
Bố Sanemi
Là chúng ta có lỗi với con
Bố Sanemi
Bố Sanemi
Mau theo chúng ta trở về đi
Bố Sanemi
Bố Sanemi
Chúng ta sẽ bù đắp cho con
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi ( lúc nhỏ)
Nhưng mà con....
Không để cho anh nói gì
Họ cứ vậy mà kéo anh trở về
Mặc cho anh có cố sức phản kháng
Anh cứ vậy mà bị chia cắt với nó suốt hơn 10 năm
Anh nhớ nó
Nhớ đến phát điên lên được
Có những hôm anh cố gắng chạy trốn để tìm gặp nó
Nhưng đều bị những tên vệ sĩ bắt lại trở về
Ngày nào anh cũng lén họ
Vẽ rất nhiều bức tranh về nó
Trong suốt 10 năm chia cắt
Trái tim anh chưa từng rung động với bất cứ ai
Bởi có lẽ tình đầu luôn là tình dang dở
Luôn là mối tình sâu đậm nhất đọng lại trong trái tim mỗi người
____10 năm sau____
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Lại là một buổi chiều thanh tịnh
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Hôm nay tôi lại nhớ em nhiều hơn rồi
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play