Thành phố A, nước Thiên Điểu.
Tôi dừng trước cửa quán cà phê New Star, lau vội những hạt mưa thu còn sót lại trên vai áo.
Lớp cửa kính trong suốt phản chiếu như một chiếc gương, soi cả mái tóc xoăn dài của tôi đã bị gió thu đánh rối. Tôi vuốt lại sao cho vào nếp, gọn gàng, rồi đẩy cửa đi vào trong quán.
Nhìn thấy tôi, Thời Mộng đang ngồi cùng nhóm bạn ở bàn số năm gần cửa sổ vẫy tay gọi.
Tôi bước đến, ngượng ngùng nhận lỗi:
"Xin lỗi mọi người, tôi đã đến trễ."
Họ vui vẻ bảo tôi:
"Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới."
Tôi cười cười ngồi vào ghế cạnh Thời Mộng:
Nam nhân viên phục vụ mang đến cho tôi một tách cà phê sữa nóng, anh ta lịch sự cúi đầu:
"Thưa quý khách, cà phê của chị."
Tôi bối rối nhìn anh ta. Rõ ràng tôi chỉ vừa mới đến, vẫn chưa kịp gọi thức uống, sao anh ta đã biết tôi muốn dùng gì?
Thời Mộng như thấy được sự ngơ ngác trong mắt tôi, nhanh miệng nói:
"Là tớ gọi trước cho cậu đấy, nhiều sữa, ít cà phê."
Tôi quay sang nhìn đôi mắt Hạnh biết cười của Thời Mộng, cảm giác trái tim như đang ấm dần lên.
Ôi! Cô bạn yêu dấu của tôi, xa cách những bốn năm trời vẫn không quên khẩu vị tôi thích gì, ghét gì.
Thời trung học, hai chúng tôi là bạn cùng phòng trong ký túc xá.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chọn ở lại thành phố A thi vào một trường đại học công lập, theo đuổi ngành quản trị văn phòng.
Thời Mộng có ước mơ to lớn hơn tôi, cô ấy quyết định đi đến thành phố Y để học tập, nơi nhộn nhịp nhất cả nước, kinh tế nhiều năm liền chiếm giữ vị trí đầu tàu. Nhịp sống có phần hối hả và áp lực, nhưng lại là nơi tập trung vô số cơ hội phát triển.
Dù cách xa thế, hai chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, thỉnh thoảng Thời Mộng có dịp đi công tác ở thành phố A, cô ấy lại dành chút thời gian ghé qua thăm tôi.
Tôi cầm tách cà phê sữa, xúc động nói tiếng "cảm ơn" với Thời Mộng.
Một người trong nhóm bạn hỏi thăm tôi:
"Phù Vân, nhiều năm không gặp rồi, cuộc sống hiện tại của em thế nào?"
Người này tên Giản Quốc Trung, là đàn anh học trên tôi một lớp. Hồi trung học, anh ta và Thời Mộng từng có khoảng thời gian yêu nhau, nhưng không lâu sau đó hai người họ bỗng dưng chia tay.
Sau khi mối tình này kết thúc, Thời Mộng trở nên hờ hững và bất cần với tất cả những mối quan hệ khác giới, ngoài mặt cô ấy luôn luôn bảo bản thân rất ổn, nhưng tôi biết Thời Mộng không hề ổn một chút nào.
So với trước đây Giản Quốc Trung không mấy thay đổi nhiều, anh ta bây giờ cao hơn, nét tuấn tú vẫn y một vẻ nho nhã, lịch thiệp.
Tôi để ý thấy ánh mắt anh ta không dừng ở chỗ tôi, mà đi xuyên qua mặt tôi hướng tới Thời Mộng đang ngồi bên cạnh.
Khi Thời Mộng quay sang, anh ta lúng túng nhìn vào tôi cười gượng.
Tôi đành phải giúp anh ta phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
"Em đang làm việc cho một công ty bất động sản, cuộc sống tạm ổn."
Lại hỏi anh ta:
"Còn anh thế nào?"
Giản Quốc Trung cười cười, hơi cúi mặt, đưa tay đẩy gọng kính màu bạc:
"Anh vẫn ổn."
Tôi quay sang thì thầm với Thời Mộng:
"Không phải nói hôm nay là buổi họp mặt của riêng lớp chúng ta thôi sao? Anh Giản sao lại đến đây?"
Cô ấy nhấp một ngụm cà phê, khói mỏng trên miệng tách vương lên sống mũi cao thẳng như tranh vẽ. Rồi cũng thì thầm đáp lại tôi:
"Nhìn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh Giản Quốc Trung không?"
Tôi theo lời Thời Mộng thoáng nhìn qua:
"Thấy, cô ta chẳng phải là Tăng Xảo Xảo, phó học tập của lớp chúng ta sao?"
"Bây giờ cô ta là vị hôn thê của Giản Quốc Trung."
Nụ cười trên môi tôi nhanh chóng tắt đi, bắt gặp dáng vẻ tỉnh như không của Thời Mộng làm tim tôi vô cớ thắt lại.
"Bây giờ thì cậu đã biết vì sao anh ta có mặt ở đây rồi chứ?"
Âm giọng cô ấy trong như nước, lạnh nhạt khi đi vào tai tôi.
Tôi không trả lời Thời Mộng, vì chẳng biết nên nói câu gì tiếp theo, càng không dám nghĩ đến trong tim cô ấy đang có cảm giác gì.
Thấy tôi im lặng, Thời Mộng cười một cách thản nhiên như thể muốn tôi dừng ngay cái ánh mắt thương hại đáng ghét. Cô ấy cầm tay tôi:
"Phù Vân, cậu ốm đi nhiều quá."
Tôi đặt hai bàn tay lên đôi má mình:
"Có sao?"
"Báo cho cậu một tin mừng, bắt đầu từ tuần sau tớ được chuyển về thành phố A làm việc, sau này hai chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên."
"Vậy thì quá tốt rồi."
Tôi liền vui mừng thốt lên, giống như trẻ con vừa được cho kẹo ngọt.
Với tôi đây quả thật là một tin tốt, trong tất cả bạn bè thời trung học thì Thời Mộng là cô bạn thân nhất của tôi, quanh đi quẩn lại cũng chẳng có ai đáng tin cậy hơn cô ấy, ở gần Thời Mộng tôi mới cảm nhận được bản thân mình bớt cô đơn.
Mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi, ôn lại những hồi ức thanh xuân.
Không phụ sự chu đáo của Thời Mộng, tôi nhấp lấy một ngụm cà phê sữa, vị béo ngậy của sữa đặc quấn lấy lưỡi tôi, hòa lẫn chút đắng chát nhè nhẹ của cà phê, tạo thành một loại hương vị làm người ta ngây ngất.
Tăng Xảo Xảo như phát hiện ra điều gì, cô ta nhìn qua một lượt những người có mặt, bao gồm cả tôi:
"Sĩ số lớp chúng ta có ba mươi hai người, nhưng mỗi lần họp mặt hiện diện không quá mười người."
Cô ta huých nhẹ khuỷu tay vào vai Giản Quốc Trung:
"Lớp của anh mỗi lần họp mặt có thưa thớt thế này không?"
Anh Giản đáp:
"Lớp anh rất ít khi tổ chức họp mặt, đa số đều đã mất liên lạc với nhau."
Thời Mộng tỏ ra thông cảm:
"Không trách họ được, chúng ta đều đã trưởng thành, ai cũng đều có trách nhiệm với thế giới riêng của mình."
Tăng Xảo Xảo cười cười, dịu dàng vén tóc mai ra sau tai, để lộ một nửa gương mặt trái xoan xinh đẹp:
"Tôi không có ý gì, chỉ là cảm thấy đáng tiếc khi không được gặp mặt đầy đủ bạn bè cũ."
Thời Mộng nghĩ ngợi gì đó một lúc, bỗng quay sang hỏi tôi:
"Nhắc đến bạn bè trong lớp của Giản Quốc Trung, tớ mới sực nhớ. Phù Vân, mấy năm nay cậu có gặp lại người đó không?"
Tôi liếc nhìn đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của Thời Mộng, vẫn chưa rõ cô ấy muốn nói đến người nào:
"Ai cơ?"
"Tịch Đông."
Sự vui vẻ trên mặt tôi nhanh chóng tan biến, trong hồi ức của tôi, anh giống như một ánh trăng soi bóng trên mặt nước, bởi vì không thể có được, nên mới chọn cách khắc hình ảnh mỹ lệ đó vào tim.
Khi nhắc đến tên anh, với tôi chỉ còn là bức ảnh trắng đen hiện ra trong trí nhớ.
Tôi chậm rãi rũ mắt, vô thức nhìn vào hai bàn tay mình đang ôm lấy tách cà phê sữa, hơi lạnh từ không khí bao bọc trên mu bàn tay tôi:
"Sao bỗng dưng cậu lại nhắc đến anh ấy?"
Giản Quốc Trung nghe được câu chuyện của hai người chúng tôi, anh ta chen lời:
"Tịch Đông ư? Tôi nghe nói sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ấy đã cùng gia đình sang nước ngoài, sáu năm nay chưa từng về lại Thiên Điểu, có lẽ sẽ không quay về nữa."
Thời Mộng lườm Giản Quốc Trung một cái dữ dội:
"Nói ít đi một chút cũng chẳng ai bảo anh câm đâu."
Trông Thời Mộng có vẻ tức giận, anh ta đành mím môi im lặng.
Tôi cười gượng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này:
"Không sao, tất cả đều trở thành quá khứ hết rồi, tớ bây giờ cũng đã có cuộc sống mới, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa."
Tôi tự cười mỉa mai mình trong lòng. Thật sự đã xem là quá khứ ư? Tôi tự hỏi bản thân mình thêm lần nữa.
Vì một cái tên, tôi chọn cách ở lại thành phố A, chờ đợi hơn năm năm dài dằng dặc. Cho đến khi nhận ra những ký ức về anh bị tháng năm rữa nát, tôi mới chịu buông tha cho chính mình.
Trước kia tôi cứ ngỡ cánh cửa trái tim mình sẽ không bao giờ mở ra với một ai nữa, có lẽ hình ảnh Tịch Đông đã chiếm vị trí quá lớn trong lòng tôi.
Tôi từng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại thành phố A, nhưng tôi lại quên mất anh cũng từng hai lần từ chối một kẻ yêu thầm, là tôi. Thế nên người có quay về hay không cũng còn ý nghĩa gì?
Tôi bỗng dưng cảm thấy hận anh, nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định sẽ dồn hết ấm ức bấy lâu vào một cái tát tai lên mặt anh, hỏi cho rõ ràng vì sao năm đó anh không từ mà biệt.
Để xóa sạch nụ cười cứng ngắc khó coi trên mặt tôi, Thời Mộng lảng tránh sang chuyện khác:
"Hà Uy của cậu đâu? Sao hôm nay anh ta không đến?"
Tôi tạm gác lại những ý nghĩ chua chát trong đầu, miễn cưỡng cười với Thời Mộng:
"Anh ấy nói hôm nay phải đi gặp khách hàng, nên không thể đến cùng tớ."
Đi qua hết năm năm dài đằng đẵng, sự đợi chờ trong tôi dần mỏi mệt và lụi tàn. Thoáng nghĩ, Tịch Đông ở phương trời nào đó chắc đã có một cuộc sống êm đẹp, không biết chừng anh cũng đã quên tôi, với đất nước Thiên Điểu này lại càng chẳng còn gì để lưu luyến.
Tôi từng mang ý định ôm lấy những mảnh vụn thanh xuân rồi sống đơn độc đến cuối đời, không tha thiết yêu đương thêm ai nữa.
Cho đến khi Hà Uy xuất hiện, dù tôi có bao nhiêu lần từ chối tình cảm của anh ta, thì anh ta vẫn cứ nhẫn nại mà lấy lòng, nhẫn nại mà quan tâm.
Dần dà tôi bị chân thành của Hà Uy làm cho xao động.
Tôi không biết sẽ cùng người con trai này đi được bao xa, nhưng trước mắt tôi biết mình nên cho anh ta một cơ hội, xem như cũng cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại.
Hà Uy không phải cậu ấm như Giản Quốc Trung, không xuất chúng như Tịch Đông, ngoại hình cân đối và sở hữu một gương mặt ưa nhìn, ngũ quan mềm mại.
Hiện tại anh chỉ là nhân viên kinh doanh của một công ty hóa mỹ phẩm trong thành phố, mức lương ổn định.
Xuất thân của hai chúng tôi không có cách biệt, đều sinh ra trong gia đình bình thường ở nông thôn, thế nên cách suy nghĩ và lý tưởng sống tương đối phù hợp.
Tôi của bây giờ chỉ cần một cuộc đời bình bình an an là đã quá đủ rồi.
Thời Mộng gật gù, có ý khen ngợi:
"Anh ta cũng rất biết phấn đấu nhỉ, ngày nghỉ cũng bận rộn đi gặp khách hàng."
"Biết làm sao được, tính chất công việc của anh ấy phải chủ động như thế, Hà Uy nói sẽ cố gắng nổ lực vì tương lai của chúng tớ."
Tôi vui vẻ trả lời Thời Mộng.
Đột nhiên cô ấy quay hẳn sang nhìn tôi chằm chằm, tôi nói tiếp:
"Lần sau có cơ hội sẽ dẫn anh ấy theo cho cậu làm quen."
Thời Mộng bĩu môi như vẻ bất mãn, trêu chọc tôi:
"Thôi đi. Chỉ mới quen nhau được hơn nửa năm, một câu anh ấy, hai câu cũng anh ấy. Đồ trọng sắc khinh bạn."
Tôi cười nhạo Thời Mộng:
"Cậu ghen sao?"
Thời Mộng "hừ" một tiếng tỏ ý khinh thường:
"Tớ mà phải ghen với anh ta sao?"
Cô ấy khoác tay lên vai tôi, ghé sát gương mặt thơm nức mùi son phấn đắt đỏ:
"Tớ đẹp hơn anh ta, hiểu cậu hơn anh ta."
Thời Mộng hạ giọng, nói thật nhỏ vào tai tôi:
"Đặc biệt, từng phân từng tấc trên cơ thể cậu đều đã bị tớ nhìn thấy, cho nên cậu là người của tớ."
Nghe thế, hai má tôi như bị vứt vào lò nướng, lập tức nóng đỏ lên vì ngượng.
Tôi vẫn nhớ vào năm cuối cấp, áp lực bài vở và kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần, tôi bất chấp ngày đêm vùi đầu ôn tập, quên cả ăn ngủ, vì ước mơ thi đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá nào đó trong thành phố A.
Căng thẳng và suy nhược cơ thể kéo dài, khiến tôi ốm nặng một trận, suốt một tuần tôi nằm mê man, sốt cao rồi hạ, rồi lại sốt, đến nổi toàn thân đau nhức, đầu óc cứ quay cuồng.
Trong một tuần đó, Thời Mộng rất kiên nhẫn và dịu dàng chăm sóc tôi, từ thức ăn, thuốc uống, ngay cả chuyện tắm rửa cũng phải phiền cô ấy.
Sau này nhớ lại Thời Mộng thường mang chuyện đó ra trêu tôi, bảo tôi đã trở thành người của cô ấy, không cho phép tôi phản bội.
Thời Mộng vòng cánh tay ra trước ngực tôi, siết chặt cổ tôi vào người cô ấy, giọng đầy đe dọa:
"Cho nên Vu Phù Vân, nếu sau này cậu vì tên đàn ông nào mà quên tớ, nhất định tớ sẽ bóp chết cậu."
Tôi ngây người. Âm giọng cô ấy lạnh như băng, giống hệt những đoạn radio kể truyện ma kinh dị vào ba giờ sáng, khiến tôi rùng mình.
Thấy tôi có vẻ căng thẳng, Thời Mộng đắc ý cười ha hả.
Tôi kéo tay cô ấy ra khỏi người mình, trách móc:
"Có phải dạo gần đây cậu nghe truyện ma kinh dị nhiều quá rồi không?"
Thời Mộng liếc nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười đùa bỡn, chân vắt chéo nhịp nhịp:
"Cậu sợ rồi sao?"
"Xí, tớ đâu có nhát gan thế."
Tôi mặc kệ Thời Mộng, tiếp tục uống một ít cà phê sữa, rồi hòa mình vào những câu chuyện cũ với mọi người.
Cô bạn ngồi ghế bên trái tôi bất cẩn làm đổ ly socola đá xay trên bàn, thứ nước đặc sánh chảy ngay xuống chân tôi mà không kịp trở tay, chiếc váy màu Be nhanh chóng loang lổ vệt nâu đen xấu xí.
Tôi đứng dậy, cô bạn cũng luống cuống đứng lên rút giấy ăn lau cho tôi, rối rít xin lỗi.
Tôi biết cô ta không cố ý, nên nói "không sao" để cô bạn đó thôi cảm thấy có lỗi, rồi đi vào nhà vệ sinh định giặt lại chỗ vết bẩn.
Không may mắn là tôi vừa đi vào lối nhỏ bên phải trong quán, đã thấy chiếc bảng trắng in dòng thông báo lớn treo trên tay nắm cửa: "Nhà vệ sinh bị hỏng, tạm thời đang sửa chữa."
Nữ nhân viên phục vụ đứng cạnh quầy thanh toán nhìn thấy tôi lúng túng, đoán được ý định của tôi, cô ta bước tới gần:
"Thưa quý khách, nhà vệ sinh tầng này tạm thời không thể sử dụng, quý khách vui lòng lên nhà vệ sinh ở tầng hai."
Tôi nhìn theo giọng nói nhẹ nhàng ấy, đó là một cô gái có đôi mắt tròn xoe trong veo, tuổi chừng mười tám, nụ cười đẹp như một đóa Tường Vi.
Thấy tôi không có phản ứng gì, nữ nhân viên nắm hai tay trước tạp dề màu nâu đồng, gập nhẹ người kính cẩn:
"Thành thật xin lỗi quý khách về sự bất tiện này."
Tôi cười và khẽ lắc đầu:
"Không sao, cảm ơn cô."
Sau đó, tôi đi về hướng cầu thang.
Trên tầng hai lúc này vắng khách hơn tôi tưởng, nên vừa lên đến nơi nhóm nam nữ đang ngồi ở dãy bàn gần lan can đã thu hút ánh mắt tôi, bên cạnh họ có hai chiếc ghế bị bỏ trống, trên bàn vẫn còn hai ly nước uống dở.
So với tầng một, thiết kế và cách bày trí của tầng hai không có khác biệt nhiều, nên tôi dễ dàng tìm ra lối đi đến nhà vệ sinh nữ.
Đứng trước bồn rửa tay, tôi nhìn xuống chân váy dài, lo lắng không thể rửa sạch vết socola cứng đầu đã thấm vào vải. Chân váy này là món quà sinh nhật đầu tiên Hà Uy tặng cho tôi, nếu để anh ấy biết tôi đã làm hỏng nó nhất định Hà Uy sẽ rất buồn.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng vệ sinh sau lưng tôi rung rinh, phát ra âm thanh lạch cạch như có người liên tục va chạm vào từ bên trong.
Tôi đoán không chỉ có một mình tôi ở đây và cũng chẳng mấy để tâm đến nữa.
Mở túi xách da đeo vai mang theo bên người, tôi lục tìm khăn lau mặt dùng một lần, định sẽ thấm ướt nó rồi vắt cho hơi ráo, lau lên vết bẩn.
"Anh không thể nhịn thêm chút nữa sao? Đây là nhà vệ sinh nữ đấy."
Giọng nói quyến rũ đầy cám dỗ của một cô gái phát ra từ phòng vệ sinh sau lưng tôi, hơi thở mỗi lúc càng rõ dần.
Tôi thề là mình không hề cố ý nghe trộm, là do cô gái bên trong nói chuyện đủ lớn nên đã để lọt vào tai tôi.
Chưa kịp đánh giá thứ mà mình vừa nghe thấy, một giọng nam khàn đặc đã vang lên, đáp lại lời cô gái kia:
"Cũng đâu có ai ở đây ngoài hai chúng ta, em sợ cái gì chứ?"
"Bọn người của Vương Thừa vẫn đang đợi chúng ta ở bên ngoài, đi lâu như vậy họ sẽ không vui đâu."
Tôi đoán cô gái nói đến nhóm nam nữ ngồi ở tầng hai khi tôi vừa lên đến đã trông thấy.
Giọng cô gái chưa tròn câu đã tắt ngấm, giống như bị ai đó chặn lại không cho nói tiếp.
Bốn phía là tường dày, tiếng hôn môi cuồng nhiệt vọng ra như dội thẳng vào tai tôi. Cơ mặt tôi co rúm lại, thấy ngượng ngùng thay.
Hai người bên trong vẫn không có ý định dừng lại:
"Làm ở đây em có thấy kích thích không?"
Giọng cô gái nũng nịu như chú mèo con nằm cuộn người trong tay chủ:
"Anh thật là hư quá đi."
Không để cô ta chờ đợi, thanh âm khàn khàn đầy ám muội cất lên:
"Bảo bối ngoan, em thơm thật."
Nhìn vào gương dán tường trên bồn rửa tay, tôi thấy khuôn mặt ưa nhìn của mình đột ngột đỏ chót như quả cà chua vì xấu hổ.
Không nhịn được, tôi mắng trong âm thầm: "Trời ạ, đây là loại người gì vậy không biết, giữa ban ngày ban mặt lại làm những chuyện phóng túng ở nơi như thế này."
Bỗng nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn, nếu họ đã dám có hành vi xằng bậy ở nơi công cộng như vậy, thì làm gì còn biết đến hai chữ xấu hổ, tôi lại lo thừa rồi, đây vốn dĩ là chuyện của người ta, chẳng có liên quan gì đến tôi cả.
Thật lòng tôi chỉ muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức để không phải buồn nôn.
Nhưng vết bẩn trên váy vẫn chưa được xử lý, nếu không cố nhịn thêm chút thì chỉ còn hai cách.
Một là trở lại bàn với cái bộ dạng nhếch nhác bốc mùi này, và khiến mọi người e ngại khi ngồi cạnh tôi.
Hai là chạy vèo vào nhà vệ sinh nam lúc vắng người, xử lý thật nhanh vết bẩn, rồi cố gắng biến mất mà không để bất cứ ai bắt gặp, nhưng cách thứ hai quá ư nguy hiểm, nếu lỡ bị người nào đó vô tình nhìn thấy, thì tôi chỉ còn cách thắt cổ tự vẫn để bảo vệ thanh danh.
Khi lục mãi không tìm được chiếc khăn lau mặt nào, tôi quyết định từ bỏ và chọn cách một, có lẽ tôi đã quên kiểm tra đồ dùng cá nhân cần mang theo lúc rời khỏi nhà.
Mà nói cho đúng hơn là vì tôi muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này nhanh chóng, không dám quấy rầy không gian riêng tư của đôi trẻ đang lúc cao trào.
Tôi thở mạnh một hơi đầy bực dọc, hướng mũi giày thể thao cùng màu với chiếc áo thun trắng đang mặc ra cửa, định rời đi.
"H...Uy, anh nhẹ nhàng một chút được không?"
Chân tôi lập tức dừng lại, cái tên ai đó truyền vào tai tôi không rõ ràng trong âm giọng hưng phấn của cô gái, chỉ biết thoáng nghe có cảm giác rất quen.
Tôi vô thức lẩm bẩm: "Cô ta gọi ai cơ?...Uy?"
Ngẫm lại thì giọng nam bên trong cũng có chút giống với anh ta.
Dù không soi gương, tôi vẫn có thể biết được mặt mình đang tái dần. Từ lỗ thông gió tràn vào một luồn khí giá buốt làm đôi má tôi đỏ rát.
Tôi lắc đầu phủ nhận, ngậm chặt môi, cố làm mềm chiếc môi dưới khô nứt của mình.
Không, tôi nhất định đã bị điên rồi.
Dù tôi và anh ta chỉ mới quen nhau được nửa năm, dù trong quá khứ tôi từng bị người mình sùng bái nhất xem thường tình cảm, cũng đừng vì thế mà nghi ngờ tình cảm của kẻ khác.
Tôi cúi đầu nhìn vào điện thoại di động trên tay mình, tự trách:
"Giờ này anh ấy đang bàn công việc với khách hàng mới đúng, là mình không tin tưởng Hà Uy, có phải như vậy thật xấu xa?"
Tôi đã nghĩ thế, cho đến khi cái tên đó một lần nữa được phát ra tròn trịa:
"Hà Uy, em yêu anh..ưm..."
Tôi sa sầm mặt, khối suy nghĩ vừa mới trong đầu giống như bị đông cứng lại thành một tảng băng lớn, rồi đột ngột phát nổ khiến toàn thân tôi đau đớn vô cùng. Hai tai ù ù không nghe rõ thứ gì nữa.
Tôi biết đó là âm thanh vỡ nát bởi tổn thương của người bị phản bội.
Có lẽ do quá kích động, chân tôi mềm nhũn đi, phải bám tạm vào tường một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.
Cô gái bên trong dường như giận dỗi:
"Anh yêu, khi nào thì anh mới chia tay với Vu Phù Vân, em không muốn đợi thêm nữa."
Anh ta đáp lại lời cô gái kia một cách yêu chiều, giống với cách mà anh ta thường dỗ dành tôi:
"Bảo bối, em yên tâm đi, sẽ không lâu nữa đâu, tôi cũng chán ngấy con người nhạt nhẽo đó rồi."
Những đoạn hơi thở hổn hển xen lẫn vào giọng nói lạnh lùng của anh ta:
"Đã quen nhau nửa năm trời vậy mà cô ta chưa từng để tôi vượt quá một cái hôn, mỗi lần muốn thân mật cô ta lại ra vẻ như bản thân ngây thơ trong sáng, né tránh. Nếu không phải vì cô ta có chút tài sản, có nhà, có xe, thì còn không xứng làm đệm lót chân cho tôi nữa là."
Hơi thở cô gái bên trong ngắt quãng:
"Vậy em với cô ta ai hấp dẫn hơn?"
"Bảo bối, em ghen sao? Đừng ghen, để so sánh với em, cô ta không bao giờ xứng.
Kiên nhẫn thêm chút nữa, tôi đã vô tình phát hiện được cô ta có một khoản tiết kiệm kha khá trong ngân hàng, đợi sau khi tôi lừa cô ta lấy được khoản tiết kiệm đó, tôi sẽ đưa em đi Hawaii hưởng thụ."
Cô gái hỏi ngược lại anh ta:
"Thật không? Một khoản là bao nhiêu?"
Tiếng cười thản nhiên của anh ta vọng ra vừa hay kéo tâm trí ngu ngốc của tôi trở về, như tát vào mặt tôi một cái thật đau.
Hà Uy trả lời cô gái đó:
"Không nhiều, nhưng đủ để chúng ta sống sung sướng hai, ba năm tới."
Tôi đứng bên ngoài, khi đầu óc dần tỉnh táo hơn đôi chân cũng vững vàng trở lại.
Mỗi câu mỗi chữ anh ta nói tôi đều nghe rõ, hàm răng đã sắp bị cơn tức giận của tôi nghiến đến bong ra.
Điều đầu tiên tôi làm không phải là điên tiết lao thẳng vào phòng vệ sinh, la hét chửi bới, mà chính là cười nhạo mình, cười nhạo sự ngây thơ và nhẹ dạ của bản thân, tin lầm một kẻ vô lương tâm như anh ta.
Thất vọng quá, đời người có được bao nhiêu lần, tôi lại đem lòng tin tưởng cho hai kẻ nhẫn tâm, Tịch Đông cũng vậy, tên đáng chết Hà Uy cũng như vậy.
Lạ thay, ngoài cảm giác phẫn nộ hệt như quả bom hẹn giờ trong lồng ngực, chỉ cảm thấy mắt mình nóng rực, nhức nhối. Tôi không khóc, là bởi vì thời gian quen anh ta quá ngắn, tình cảm chưa sâu, hay bởi vì không khóc nổi nữa?
Lúc đó cũng chẳng biết lấy được sức mạnh to lớn ở đâu ra, tôi co chân đá phăng cánh cửa phòng vệ sinh chỉ bằng một cú, sau tiếng "gầm" lớn, cánh cửa ngã sập vào một góc, Hà Uy đứng chết lặng nhìn tôi, bên dưới là bảo bối xinh đẹp có gương mặt gợi tình của anh ta.
Sau vài giây chết đứng trước sự xuất hiện của tôi, anh ta cuống cuồng quay mặt vào trong kéo khóa quần.
"Bảo bối nhỏ" bên cạnh anh ta bản lĩnh hơn tôi tưởng.
Cô gái đó chỉ bất ngờ một lúc, rồi bình tĩnh kéo xuống chiếc váy hở bạo đã bị vén lên đến thắt lưng, trốn ra phía sau Hà Uy với ánh mắt đáng thương, hễ chỉ cần là đàn ông nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đó, đều sẽ cam tâm tình nguyện dang hai tay ra che chở.
Anh ta quay lại nhìn tôi, áo sơ mi màu xanh da trời vẫn còn mở toang cúc. Nực cười ở chỗ chiếc áo mà anh ta đang mặc trên người là do chính tay tôi cẩn thận chọn lựa, tặng anh ta làm quà kỷ niệm nửa năm yêu nhau.
Tôi thầm cười cay đắng, quả thật giống như một trò hề.
"Phù Vân, sao em lại ở đây?"
Anh ta lắp bắp hỏi. Nhoài người đến định nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi cự tuyệt, biểu cảm tội lỗi trên mặt anh ta khiến tôi thấy kinh tởm vô cùng.
Cơn phẫn nộ trong lòng kiềm nén một lúc lâu cuối cùng nó cũng bùng nổ, bằng tất cả sức lực có được tôi tát một cái đau điếng lên mặt Hà Uy, khóe môi anh ta rách thịt, chảy máu, đầu vẹo sang một bên.
Cô gái đó xót xa ôm mặt Hà Uy, nổi giận với tôi:
"Cô làm cái gì vậy chứ?"
Lập tức lột bỏ lớp mặt nạ hiền lành:
"Nếu đã bị cô phát hiện thì tôi cũng nói thẳng, Hà Uy không còn tình cảm với cô nữa, người anh ấy yêu chính là tôi, làm ơn buông tha cho anh ấy đi. Nếu không phải vì cô..."
Tôi nhướn mày, cười mỉa mai, đôi mắt mờ nước:
"Nếu không vì gì cơ? Vì anh ta chưa đạt được mục đích nên chưa đá tôi đi ư? Khốn kiếp."
Cô gái ôm cánh tay anh ta, thút thít:
"Hà Uy, em không cần đi Hawaii, em chỉ cần anh là đủ, mau dứt khoát chia tay với cô ta đi."
"Im miệng."
Anh ta lạnh lùng quát lớn, tròng mắt đen sâu nảy lửa như đe dọa. Tay ôm môi đỏ máu, chạy đến trước mặt tôi:
"Em yêu, nghe anh giải thích đã, tất cả chỉ là hiểu lầm."
Hai chữ "em yêu" thốt ra từ miệng anh ta như một thứ gì đó làm dơ bẩn tai tôi, ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ thế nào tôi cũng không thể ngờ trên đời này lại tồn tại loại người trơ trẽn như vậy.
Một giây sau đó, anh ta càng khiến tôi kinh ngạc hơn.
Không chút do dự Hà Uy chỉ thẳng tay vào mặt cô gái kia:
"Là cô ta quyến rũ anh, em đừng nghe những gì cô ta nói. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Em phải tin anh."
Tôi cười rộ lên một cách đầy châm chọc, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
Nhìn vào gương mặt tối sầm của cô gái phía sau:
"Cô đã nghe rõ những gì anh ta nói chưa? Bất ngờ lắm phải không?"
Thoáng nhìn cô ta đang đứng chết lặng một bên, tôi lắc đầu ngán ngẩm:
"Giây trước anh ta còn thèm khát xác thịt cô đến thế nào, thề non hẹn biển thế nào, giây sau anh ta đã biến cô thành kẻ xấu, phủi sạch tội lỗi lên đầu cô."
Thật tình mà nói trông thấy bộ dạng sụp đổ của cô ta, cơn đau trong lòng tôi dịu đi nhiều. Tôi thừa nhận mình bụng dạ hẹp hòi, và tại thời khắc này tôi cũng chẳng cảm thấy hổ thẹn chút nào về điều đó, bởi trái tim tôi cũng làm bằng máu thịt, biết yêu thương, kỳ vọng, cũng biết oán hận, ghen tuông.
Tôi cố ý nhấn mạnh lời nói, thể hiện rõ ràng sự khinh bỉ:
"Yên tâm, tra nam tiện nữ các người rất xứng đôi, tôi đây tác thành cho các người."
Tôi bước lại gần, vỗ vỗ tay lên chiếc vai mềm như tơ tằm của cô ta:
"Loại người vô sỉ này cũng chỉ có mình cô muốn tranh giành, tôi không có hứng thú."
Nói xong, tôi đi lướt qua và phủi sạch bàn tay vừa chạm vào cô ta, ra đến cửa thì bị Hà Uy chặn lại.
Không nương tình, tôi đạp thật mạnh vào chân anh ta bằng giày thể thao đế răng cưa, khiến anh ta nhăn nhó đau đớn.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi nhanh xuống cầu thang mà vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Hà Uy gọi với ở phía sau.
Biết anh ta đang đuổi theo, tôi nói với nhân viên phục vụ rằng anh ta là người làm hỏng cửa nhà vệ sinh trên tầng hai.
Những chuyện vừa xảy ra khiến đầu óc tôi nhức nhối khó chịu, hai tai ù ù không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào xung quanh, cứ thẳng một hướng cửa mà bước.
Khi vừa đi ra khỏi quán cà phê, tôi quay đầu nhìn thấy tên khốn kiếp đó khập khiễng chạy đến cửa thì bị nhân viên của quán giữ lại, họ đòi anh ta bồi thường vì đã phá hoại tài sản của quán.
Mớ rắc rối cầm chân Hà Uy, anh ta lúng túng nhìn hai nam nhân viên đứng chắn cửa, rồi lại nhìn chằm chằm theo tôi.
Tôi xấu tính cảm thấy thật hả hê trong bụng.
Trên đường về nhà tôi nhận được cuộc gọi từ Thời Mộng, lúc nhìn thấy số điện thoại của cô ấy, tôi mới giật mình nhớ ra:
"Thôi chết. Mình đã quên mất nhóm bạn học cũ."
Bỏ đi một nước mà không nói lời nào, có lẽ họ đang rất giận tôi. Nhưng thú thật hiện giờ tôi chẳng còn chút tâm trạng gì cả, dù có quay lại cũng chẳng sao làm giả được nụ cười trên môi mình.
Tôi không muốn ai trông thấy dáng vẻ ảm đạm của tôi lúc này, càng không muốn đối mặt với tên Hà Uy bạc bẽo đó nữa.
Nấn ná suy nghĩ một hồi, tôi bắt máy.
"Phù Vân, cậu đi đâu vội thế? Vừa nãy trong quán tôi gọi tên cậu mãi mà không thấy phản ứng, có việc đột xuất à?"
Trong điện thoại, Thời Mộng không tỏ ra khó chịu, mà vẫn cứ hòa nhã hỏi tôi một cách thân thiết.
Mới vừa rồi tôi còn tự hào cho rằng bản thân rất mạnh mẽ, ấy vậy mà khi nghe thấy giọng nói của Thời Mộng, khóe mắt tôi đã dội lên hơi lạnh, cay sè.
Bỗng nhiên tôi hóa thành một đứa trẻ, khao khát cô ấy có thể xuất hiện ở đây ngay bây giờ, cho tôi mượn tạm bờ vai nhỏ bé đó, khóc thật lớn, thật lâu, để trôi sạch buồn tủi, đau đớn trong tim.
Nhưng lại lo với tính cách nóng nảy của cô ấy, nếu như biết được chuyện giữa tôi và Hà Uy, nhất định Thời Mộng sẽ làm ầm lên một trận.
Mà tôi đã bắt đầu thấm mệt rồi, chuốc thêm phiền não sẽ khiến tôi phát điên lên mất.
Vậy là...tôi quyết định không nói gì về chuyện này với Thời Mộng, nếu cô ấy hỏi đến Hà Uy, tôi sẽ nói không hợp nhau nữa, nên đã chia tay.
Giấu nhẹm cảm giác muốn khóc trong cổ họng, tôi gượng cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra:
"Tớ chợt nhớ có chút việc quan trọng cần giải quyết ngay bây giờ, đi vội nên quên nói với mọi người. Tớ xin lỗi cậu. Cậu giúp tớ chuyển lời với mọi người, hẹn họ khi khác, cho tớ xin lỗi."
Thời Mộng bỗng dưng im bặt, tôi lại thấy bất an. Lo sợ cô ấy sẽ nghe ra được tâm trạng của tôi không tốt.
Nhưng thật may là một lúc sau đó cô ấy đã lên tiếng:
"Được. Vậy cậu lo chuyện của mình trước đi."
Trước khi tắt máy, Thời Mộng căn dặn tôi:
"Phù Vân, chúng ta đã làm bạn nhiều năm như vậy rồi, thật lòng tớ xem cậu như người thân của mình. Ở thành phố A này, hai chúng ta chính là gia đình, nếu gặp vấn đề khó khăn gì không thể giải quyết, cần được giúp đỡ, cậu nhất định phải nhớ đến tớ đầu tiên, biết không?"
Sống mũi tôi xộc lên mùi cay nồng, như vừa mới ăn phải một quả ớt rất to, rất đỏ.
Chính vì tôi cũng xem Thời Mộng là người thân, nên mới không đành lòng nhìn cô ấy lo lắng cho tôi.
"Thật cảm ơn cậu, Thời Mộng, vì cậu đã xem tớ là người nhà." Tôi muốn nói như thế với cô ấy, nhưng không biết vì sao chẳng thốt được chữ nào.
Quả thật con người rất kỳ lạ, chỉ giỏi nói những lời tổn thương nhau. Những câu tình cảm và chân thật nhất từ đáy lòng, lại không tài nào mở miệng được.
Sự cảm động và hụt hẫng đan xen trong tôi sắp không kiềm được nữa, nếu nói tiếp tôi e bản thân sẽ chẳng tài nào giấu nổi Thời Mộng, vậy nên giả giọng thờ ơ:
"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Sến chết đi được."
"Xí."
Thời Mộng đáp lại tôi bằng một từ cụt ngủn. Tôi nói tiếp:
"Tớ đang lái xe, không tiện nghe điện thoại, sẽ liên lạc cho cậu sau."
"À, vậy cậu đi đường cẩn thận. Tớ tắt máy đây."
Tôi nuốt nước mắt vào trong, đừng để bộ dạng hèn mọn này của tôi rơi vào ánh nhìn của người nào trên đường, như thế thật mất mặt.
Điện thoại như chẳng muốn nghỉ ngơi, nó lại reo lên dồn dập, làm phiền sự an tĩnh tôi cần. Tôi mặc kệ và vứt nó vào một xó.
Một hồi lâu, nó vẫn không chịu im lặng.
Tôi quyết định cầm lên xem thử rốt cuộc là ai lại gọi dai như thế.
Và lần này chẳng phải người nào xa lạ, chính là kẻ mà tôi không muốn nhắc nhớ đến nhất bây giờ.
Lịch sử hiển thị hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ đầu số của Hà Uy.
Tôi định tắt nguồn điện thoại để anh ta không thể liên tục gọi làm phiền, nhưng lại vô ý làm rơi nó xuống sàn xe, nên phải khom người nhặt lên.
Đang loay hoay thì một bóng người vụt ra trước đầu xe tôi. Quá bất ngờ tôi cấp tốc đạp phanh.
Nhưng cuối cùng vẫn không dừng kịp.
Đầu tôi đập mạnh vào vô lăng, ê nhức dữ dội.
Người đó ngã xuống, mất hút trước đầu xe sau một tiếng "gầm."
Hai tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, rịn đầy mồ hôi, mặt tái xanh không còn chút sắc máu.
Tôi hỏi cả trăm lần trong đầu:
"Xảy ra tai nạn rồi, người đó không sao chứ?"
Trong giây phút hoảng loạn cực độ, tôi không còn nhớ nổi đã chạy vận tốc bao nhiêu trước khi đâm phải người đó, thậm chí còn quên cả vừa rồi bản thân đang định làm gì.
Tôi nhanh chóng mở cửa xe và chạy ra xem thử, cầu trời là người đó không sao.
Một người đàn ông dáng dấp cao gầy bất tỉnh trước đầu xe, anh ta mặc áo thun màu hoa cỏ Lau, quần jean dài, nằm nghiêng mặt ngược hướng tôi đang đứng.
Vùng đầu bị tổn thương, máu chảy thành dòng đỏ thẫm lăn xuống trán.
Tôi hoảng sợ chạy tới gần, lay anh ta:
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
Người nằm dưới đường không hề có phản ứng.
Tôi kéo mạnh vai và lật anh ta nằm ngửa, khi nhìn thấy mặt của người đàn ông tôi như chết lặng.
Trời ạ, là Tịch Đông.
Tôi không tin nổi vào mắt mình, cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa, thậm chí tôi còn nghi ngờ vì quá sợ hãi mà bản thân đã sinh ra ảo giác, hoa mắt.
Nhưng mà tôi không thể không kích động, quả thật chính là anh.
Lúc đỡ Tịch Đông vào xe, tôi thấy trên tay anh nắm chặt một chiếc hộp nhỏ, không chịu buông rời mặc dù đã tạm mất đi ý thức, bên ngoài hộp phủ lớp vải bằng nhung màu đỏ ánh tím rất mịn.
Từ trong đó rơi ra một chiếc nhẫn, tôi nhặt lên, nhìn thấy bên ngoài không có gì đặc biệt, mặt trong có khắc dòng: "Một Đời Vấn Vương" bằng phông chữ Dancing Script. Nét chữ đậm nhạt hài hòa, mềm mại như mỹ nhân múa lụa bay. Lồng vào chữ "Vấn Vương" là hình khắc của một áng mây.
Tôi trả lại nó vào chiếc hộp, giúp anh đặt trong túi quần. Rồi lập tức lái xe đưa anh tới bệnh viện gần nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play