Thiếu Soái! Anh Thua Rồi!
Chapter 1
Trong căn phòng tĩnh mịch, những tia nắng sáng sớm rọi vào khiến người ta cảm thấy chói mắt.
Trên giường, Vương Hân Nghiên đang nằm lăn lộn. Nhìn biểu cảm nhăn nhó trên mặt cô có thể đoán ra cô đang gặp ác mộng. Cô lăn lộn mấy vòng rồi rơi xuống đất.
Đến lúc này, cô mới mơ màng tỉnh dậy.
Cô lấy tay xoa xoa cái lưng sắp vẹo cột sống vì ngã đau.
Vương Hân Nghiên
Trời ơi! Gẫy cột sống mất, đau quá!
Sau đó, Vương Hân Nghiên lại bò lên giường định ngủ tiếp.
Bỗng nhiên, Vương Hân Nghiên nhận thức được chiếc giường là lạ. Cô mắt nhắm mắt mở sờ xoạng lung tung rồi bật dậy như lò xo.
Vương Hân Nghiên nhìn ngó xung quanh.
Vương Hân Nghiên
What? Đây là đâu vậy? Sao mình lại nằm ngủ ở đây?
Xong, cô nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc.
Vương Hân Nghiên
Mình đang mặc cái gì vậy?
Vương Hân Nghiên
Trong tủ đồ của mình có kiểu đồ này từ bao giờ thế?
Đang lúc Vương Hân Nghiên vô cùng hoang mang thì một cô gái mở cửa bước vào.
Vừa thấy Vương Hân Nghiên đã tỉnh, cô gái đó ngay lập tức chạy đến bên Vương Hân Nghiên thút thít.
A Mẫn
Tiểu thư! Người đã tỉnh rồi sao?
A Mẫn
Người làm em lo lắng lắm người có biết không? Em cứ tưởng người không muốn nhìn mặt A Mẫn nữa...
Vương Hân Nghiên
Không phải ?!!
Vương Hân Nghiên
Sao lại tiểu thư... A Mẫn gì ở đây? Sao cô lại mặc đồ như thế này? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Cô là ai thế?
Vương Hân Nghiên
Có phải cô đang đóng phim đúng không?
Vương Hân Nghiên
Hay... Không lẽ đang quay chương trình “Bất ngờ chưa” à?
A Mẫn
Tiểu thư đang nói gì thế?
A Mẫn
Tiểu thư không nhớ A Mẫn sao? Người không nhớ sao, đây là nhà của người mà!?... Người có còn nhớ mình là ai không vậy?
A Mẫn
Tiểu thư... không phải là người mất trí nhớ rồi chứ....?!!
A Mẫn
Không được, em phải đi gọi báo lão gia ngay.
A Mẫn ngay sau khi nói dứt câu lập tức chạy đi.
Vương Hân Nghiên
Ơ, cô gái, cô đi đâu vậy??
Vương Hân Nghiên đang vô cùng hoang mang. Cô xuống giường, định rời khỏi nơi này ngay. Nhưng vừa bước được mấy bước thì một đám người xông vào phòng, cô gái tên A Mẫn kia lại kéo cô trở lại giường, người thì đỡ cô xuống giường, người thì tay chân luống cuống bắt mạch, kiểm tra sức khỏe .
Vương Hân Nghiên
Mấy người làm gì vậy?
Vương Hân Nghiên
Này này! Tôi kiện mấy người vì tội bắt người trái phép đấy!
Đại phu
Vương tiểu thư, tiểu nhân không dám!
Đại phu
Ta chỉ là kiểm tra sức khỏe của tiểu thư sau khi tỉnh lại thôi.
A Mẫn
Tiểu thư! Lão gia hôm nay tới biệt viện, A Mẫn đã gửi thư cho lão gia, người đang trên đường trở về.
A Mẫn
Bây giờ lão gia không ở đây, A Mẫn chỉ biết gọi đại phu tới khám cho người trước.
A Mẫn
Hức! Mong người không sao...
Vương Hân Nghiên
Không phải...?!!
Vương Hân Nghiên
Mọi người diễn lố quá rồi đấy!
Vương Hân Nghiên
Tôi còn chưa chấp nhận quay chương trình này mà...
Nói xong, Vương Hân Nghiên đẩy mọi người ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Nhưng những thứ trước mắt cô lúc này không phải là cảnh thành phố tấp nập, cảnh xe cộ đông đúc, cảnh hậu trường phim ảnh, mà là một dải những khuê phòng khang trang, đẹp đẽ.
Vương Hân Nghiên
Đây... đây rốt cục là nơi nào vậy?
Đột nhiên, đầu Vương Hân Nghiên đau nhói. Cô khuỵ người xuống bo đầu, kí ức về một vụ tai nạn xe bất chợt hiện lên trong đầu Vương Hân Nghiên. Đúng vậy, cô chính là nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ấy.
Vương Hân Nghiên
Vậy... vậy là cơn ác mộng lúc nãy không phải chỉ là mơ!
Vương Hân Nghiên
....Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?
Chapter 2
Trở lại căn phòng xa lạ, Vương Hân Nghiên đang ngồi bên bàn vò đầu bứt trán suy nghĩ về cuộc đời.
Vương Hân Nghiên
Vậy là mình đã chết rồi đúng không nhỉ...?!!
Sau khi nghĩ ngang, nghĩ dọc, nghĩ loanh quanh, nghĩ luẩn quẩn, cuối cùng Vương Hân Nghiên vẫn chưa nghĩ ra được gì.
Vương Hân Nghiên
Thực sự là mình đã xuyên không sao?
Vương Hân Nghiên
Không phải đây là mơ chứ?
Vương Hân Nghiên
Chắc không phải đâu, vụ tai nạn đó là thật rồi, đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy sợ mà.
Sau khi bình tĩnh lại, Vương Hân Nghiên chỉ cần chưa đầy 3 phút để tiếp nhận mọi chuyện.
Vương Hân Nghiên
Vậy nên, vốn dĩ mình đã chết trong vụ tai nạn xe đó. Tuy nhiên, ông trời không tuyệt đường sống, nên đã cho mình xuyên không tới nơi xa lạ kì quái này.
Vương Hân Nghiên
Ừm...Đây là lời giải thích hợp lý nhất cho mọi chuyện mà mình có thể nghĩ ra rồi! 🤔🤔🤔
Thấy Vương Hân Nghiên có chút lạ, A Mẫn đang dọn giường cho Vương Hân Nghiên bèn lên tiếng hỏi:
A Mẫn
Tiểu thư, người có chuyện gì bận tâm sao?
A Mẫn
Nếu người có chuyện gì có thể nói với A Mẫn, em nhất định sẽ cố hết sức để giúp người.
Vương Hân Nghiên
Ta thì có chuyện gì được chứ? Mà có thì em cũng có thể giúp được sao?
Vương Hân Nghiên
A Mẫn...em tên A Mẫn nhỉ?
Vương Hân Nghiên
Em theo ta từ bao giờ?
A Mẫn
Em theo người từ khi còn bé rồi! Nhưng bây giờ người chẳng nhớ gì về em cả. 😔😔😔
Vương Hân Nghiên
Haizz...Không sao, em cứ coi như làm quen lại từ đầu là được mà.
Vương Hân Nghiên
Vậy... họ tên đầy đủ của thân chủ này...à không...của ta là gì?
A Mẫn
Dạ? Họ tên đầy đủ của tiểu thư là... Vương Hân Nghiên ạ!
Vương Hân Nghiên
Tốt rồi! Không ngờ tên của thân chủ này lại trùng với mình. Sau này coi như dễ xưng hô rồi. Mình cũng có thể tự nhận thức được bản thân mình.
Vương Hân Nghiên
Ừm... A Mẫn, sao ta lại hôn mê 3 ngày liên tiếp thế? Không phải là ta mắc bệnh gì khó chữa đó chứ?
A Mẫn
Không phải đâu ạ. Mấy hôm trước người có một buổi hẹn đi dã ngoại với tiểu thư Trương Thiên Ái.
A Mẫn
Nhưng lúc đi dạo với Trương tiểu thư, không hiểu sao người lại rơi xuống hồ ven đó.
A Mẫn
Mặc dù sau đó tiểu thư đã được cứu lên ngay nhưng người vẫn hôn mê liên tục 3 ngày liền trong tình trạng nguy kịch. Hic...hic...
Vương Hân Nghiên
A...em đừng khóc... đừng khóc nữa mà! Không phải ta không sao rồi sao?
Vương Hân Nghiên
Vậy là thân chủ này đã chết khi rơi xuống hồ...!! Thật đáng tiếc.
Vương Hân Nghiên
Vương Hân Nghiên...à không...Vương tiểu thư, nếu như đã tôi đã sống với thân phận của cô thì tôi nhất định sẽ thay cô sống thật tốt. Nhất định!
Vương Hân Nghiên đang tự nhủ, ánh mắt long lanh...long lanh...thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông phi như bay vào phòng, lao tới ôm trầm lấy Vương Hân Nghiên.
Vương lão gia
Nghiên nhi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!
Vương lão gia
Con làm ta lo lắng lắm có biết không? Mấy ngày nay con làm ta ăn không ngon, ngủ không yên...
Vương lão gia
Nếu mẹ con trên trời có linh biết ta không chăm sóc tốt cho con chắc chắn sẽ trách ta. Con mà có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói thế nào với bà ấy đây?
Vương Hân Nghiên
Chuyện gì thế này??
Vương Hân Nghiên
Đây lại là ai nữa vậy?
Vương Hân Nghiên đang không hiểu lại có chuyện gì xảy ra, hay nói chính các hơn là người đang ôm cô đến nghẹt thở này là ai thì đột nhiên A Mẫn liền tỏ thái độ cung kính và hành lễ:
A Mẫn
A Mẫn bái kiến lão gia!
Vương Hân Nghiên
Ra là cha của ta!
Vương lão gia
Nghiên nhi, sao con nói câu kì lạ vậy? Ta không phải cha của con thì còn của ai?
Vương lão gia
Không phải con hôn mê mấy ngày mà quên đi người cha già này rồi đấy chứ?
Thấy Vương lão gia nói vậy, A Mẫn định báo cáo với lão gia về tình hình của Vương Hân Nghiên nhưng Vương Hân Nghiên ngay lập tức ngăn cản.
Vương Hân Nghiên
Khụ khụ...
Vương Hân Nghiên
Con làm sao mà quên được cha mình chứ?
Vương Hân Nghiên
Đặc biệt lại còn là người vừa đẹp trai, vừa phong độ thế này.
Vương lão gia
Dạo này con lại giỏi nịnh hơn rồi đấy! Haha...
Vương Hân Nghiên
Con giống cha mà!
Chapter 3
Sau một hồi tám chuyện đến quên giờ giấc, cuối cùng Vương lão gia cũng chịu trở về phòng.
Đến lúc này, A Mẫn mới dám hỏi Vương Hân Nghiên.
A Mẫn
Sao lúc nãy người không để em nói chuyện bệnh tình của người cho lão gia.
Vương Hân Nghiên
Em thật là... E thấy ta có giống bệnh không? Nhìn ta khỏe vậy mà!
A Mẫn
Nhưng người chẳng nhớ được gì cả.
Vương Hân Nghiên
Không sao, có em ở đây, ta có thể nhớ lại dần dần mà.
Vương Hân Nghiên
Với lại ta cũng không muốn cha phải lo lắng. Ông ấy đã lớn tuổi vậy rồi, nếu còn bận tâm chuyện của ta chẳng phải rất mệt sao?
A Mẫn
Xin lỗi tiểu thư! Là em chưa suy nghĩ thấu đáo...
Vương Hân Nghiên
Có gì đâu mà em phải xin lỗi chứ!
Vương Hân Nghiên
Trước hết em cứ giữ kín chuyện ta bị mất trí nhớ đã. Em biết chưa?
A Mẫn
Vâng, tiểu thư. Em chắc chắn sẽ giữ kín, dù ai hỏi cũng nhất định không khai.
Vương Hân Nghiên
Đâu cần đến mức vậy chứ?!! Lộ liễu thế này thật không yên tâm nổi... 🙁🙁🙁
A Mẫn
Nhưng tại sao người phải giữ kín chuyện này?
Vương Hân Nghiên
Không có gì đâu, ta thấy nên giữ kín thôi.
Vương Hân Nghiên
Haizz...làm sao ta có thể nói ra chuyện bị mất trí nhớ chứ, bởi vốn dĩ ta không phải Vương tiểu thư mà, nếu chuyện mất trí nhớ bị rêu rao linh tinh thì ta không biết mọi chuyện sau này sẽ loạn thế nào nữa.
A Mẫn
Người đang lẩm bẩm gì vậy tiểu thư?
Vương Hân Nghiên
Không có gì.
Vương Hân Nghiên
Haizz... chắc đến giờ cơm rồi nhỉ?
Vương Hân Nghiên
Ta cảm thấy đói rồi.
A Mẫn
Bây giờ đã qua giờ cơm lâu rồi mà tiểu thư?!!
Vương Hân Nghiên
Hả? Muộn vậy sao?
A Mẫn
Nhưng nếu người đói thì em có thể xuống bếp bảo người nấu thêm vài món ăn phụ.
Vương Hân Nghiên
Được được... vậy em mau đi đi.
Đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng thức ăn cũng đến. Thế nhưng...
Vương Hân Nghiên
Em đùa ta sao? Đợi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng chỉ có ba cái bánh hoa mai sao?
A Mẫn
Tiểu thư, không phải trước giờ người vẫn luôn ăn vậy sao?
A Mẫn
Để giảm cân, người còn bảo sẽ bỏ bữa sáng và bữa trưa mà.
Vương Hân Nghiên
Vương tiểu thư à, cô còn chẳng có tý thịt nào mà cũng muốn giảm cân sao trời?
Vương Hân Nghiên
Ba chục cái bánh mình còn chưa thấm vào đâu chứ nói gì đến ba cái bánh! 😭😭
A Mẫn
Tiểu thư, người còn muốn ăn thêm sao?
Vương Hân Nghiên
Thôi khỏi, em ra ngoài đi.
Vương Hân Nghiên
Đợi ba cái bánh đã mất mấy tiếng rồi, đợi thêm món nữa chắc đến tối mất. Mà không biết món đấy còn “nhiều” đến mức nào... 😩😩
Sau khi lót dạ tạm bằng mấy chiếc bánh hoa mai, Vương Hân Nghiên lại leo lên giường nằm.
Vương Hân Nghiên
Hôm nay xảy ra thật lắm chuyện, đau đầu quá đi mất thôi.
Vương Hân Nghiên
Mình cần phải thích nghi nhanh với việc này. Ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới. Fighting!
Sau khi lẩm bẩm một lúc, Vương Hân Nghiên đã chìm vào giấc chiêm bao. Dù đã xuyên không nhưng tật ngủ nướng của cô nàng quả thực không bỏ được.
Một lúc sau, khi Vương Hân Nghiên đang mơ màng ngủ thì A Mẫn lại tới đánh thức cô.
A Mẫn
Tiểu thư, tiểu thư... tới bữa tối rồi! Người mau dậy đi, sao người lại ngủ vào lúc này thế?
Vương Hân Nghiên mơ màng trả lời:
Vương Hân Nghiên
Aiya...ta no rồi, ta không ăn nữa đâu, ta muốn ngủ.
A Mẫn
Tiểu thư, người không thể bỏ bữa tối được, lão gia còn đang chờ người kìa.
Vương Hân Nghiên bật dậy, mắt và thần kinh não bộ vẫn trong trạng thái mơ màng.
Vương Hân Nghiên
Haizzz... Mấy cái quy tắc này thật là... phiền quá đi... Oáp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play