Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Rối Của Sự Thật

Chapter 1

Thế kỉ 32, vào năm 3210,thế giới đang trên đà phát triển đỉnh cao của kĩ thuật số.
NovelToon
Nhưng không phải hoàn toàn...
Xã hội lúc này được chia làm ba xã hội, cũng là ba giai cấp thống trị.
Xã hội đầu tiên là thế giới của những người thượng lưu, giàu có và quyền quý.
Những người ở trong xã hội này đều có chức có quyền và toàn con ông cháu cha của những tập đoàn lớn.
Vương Bâng
Vương Bâng
//bước đi nghênh ngang//
Vương Bâng
Vương Bâng
Bản kế hoạch đã thực hiện đến đâu rồi?
???
???
Trợ lý: Thưa Tổng Giám đốc! Bản kế hoạch đang được nhân viên chuẩn bị.
???
???
Trợ lý: Có vài người còn không được về nhà để nghĩ ngơi.
???
???
Trợ lý: //bước gấp theo sau với sấp tài liệu//
Vương Bâng
Vương Bâng
Cố kêu người làm cho xong.
Vương Bâng
Vương Bâng
Tôi đang cần gấp.
???
???
Trợ lý: Vâng, tôi bảo họ liền. //chạy đi//
Anh định đi về phòng làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
[thoại câm]
Vương Bâng
Vương Bâng
Nếu gấp vậy thì con đi ngay.
Vương Bâng
Vương Bâng
//chạy đi//
Xã hội thứ hai là thế giới của những người lao động và làm việc cho những người ở giới thượng lưu.
Họ sống với một cuộc sống đời thường và bình dị.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//nằm xuống bàn thở dài//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Chán quá đi. Mình muốn khám phá thế giới bên ngoài.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Quanh đi quẩn lại ở trụ sở chẳng có gì hay cả.
???
???
Đồng nghiệp A: Cô nên cảm thấy vui mới phải. Sao cứ than ngắn thở dài vậy?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Chán! Cô hiểu không hả?
Nó nhìn đồng nghiệp với vẻ mặt ngán ngẩm. Xem như trời đã thuận ý nó, có cuộc gọi đến từ cấp trên.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Alo, trụ sở X xin nghe.
???
???
Giám đốc C: Có nhiệm vụ mới cho cô đây.
[thoại câm]
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Vâng thưa sếp.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//hớn hở chạy như bay//
Xã hội thứ ba là thế giới của những tên tội phạm, kẻ tâm thần giết người và những băng đảng mafia khét tiếng.
???
???
Thành viên Y: Bắt thằng kia lại.
Hắc Lam
Hắc Lam
//liên tục nổ súng//
Hắc Lam
Hắc Lam
Chết đi.
Hai bên liên tục có những cuộc nả súng vào nhau, cậu chỉ biết vừa chạy vừa bắn để giữ lấy mạng mình.
Hắc Lam
Hắc Lam
*Má làm ơn, tôi muốn thoát khỏi chốt địa ngục này* //suy nghĩ với sự hỗn loạn//
???
???
Thành viên C: Bây đâu theo tao, chặn nó ở lối kia.
Cậu và tụi kia, người đuổi người chạy, chạy đến cuối đường lại là ngõ cụt.
Hắc Lam
Hắc Lam
//hoảng loạn tìm đường thoát//
???
???
Thành viên A: //chỉa súng vào đầu cậu//
???
???
Thành viên A: Mày định chạy đâu cho thoát đây hả, Hắc Lam?
Hắc Lam
Hắc Lam
//Khuôn mặt đầy sự căm hận//
Ngoài ba xã hội ấy còn một thế giới đầy sự ma mị. Những con quái vật bắt đầu hình thành từ ôi nhiễm môi trường, rác thải của con người tích tụ.
Mẫn Văn
Mẫn Văn
//Chạy trong hoảng sợ//
Có thứ gì đó đang bám theo phía sau cô.
Đó là một sinh vật kì bí, không đầu đang lao tới cô với tốc độ chóng mặt.
Mẫn Văn
Mẫn Văn
*Nó nhanh quá* //suy nghĩ trong lo sợ//
Mẫn Văn
Mẫn Văn
*Mình phải chạy thật nhanh*
Mẫn Văn
Mẫn Văn
*Mình chỉ được nhìn thẳng, quay đầu nhìn lại mình sẽ chết*
Cô cứ chạy và chạy, chạy đến khi không thể chạy nữa thì thôi.
May cho cô là sinh vật ấy đã không còn truy sát cô.
Mẫn Văn
Mẫn Văn
Phùu! //thở phào//
Mẫn Văn
Mẫn Văn
Mình chưa kịp nhìn rõ cơ thể nó.
Mẫn Văn
Mẫn Văn
Nhưng... đó chắc chắn không phải con người..
Mẫn Văn
Mẫn Văn
//ngồi bệt xuống, thở gấp//
Mẫn Văn
Mẫn Văn
Suýt chết.
Tại một con đường vắng dẫn đến một công xưởng đầy khói bụi.
Chiếc xe chạy với tốc độ từ từ trên con đường đất.
NovelToon
Nó đang xem xét lại những sự việc đã xảy ra để xâu chuỗi lại.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Theo lời sếp nói thì nơi này đã xảy ra rất nhiều vụ mất tích.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Chủ yếu là các công nhân làm việc ở đây vào đêm khuya.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Để xem nào...
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Nếu vậy thì con quái vật này chỉ xuất hiện vào buổi tối.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Giờ là 4h30 cũng còn khá sớm. Đi xung quanh dò xét mới được.
Nó chạy xe vào công xưởng, đúng như nó nghĩ, nơi này khá vắng người và đầy khói bụi.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Nơi này không được xếp vào địa điểm của ba xã hội kia.
???
???
Công nhân C: Chào cháu! //cuối người chào nó//
???
???
Công nhân C: Cháu hình như không phải công nhân ở đây.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Dạ cháu là đặc vụ ở trụ sở X, đến đây điều tra vụ án ở đây ạ.
???
???
Công nhân C: Giờ này cũng trể rồi đấy. Cháu nên xem xét xong rồi về sớm. //nhắc nhở nó trong lo sợ//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//gãi đầu//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú.
Ông công nhân không nói thêm gì mà gấp gáp ra về.
Công xưởng lúc nãy mới đông người mà giờ đã không còn ai.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//vẫy tay trước mặt//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Nơi này ôi nhiễm quá.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Sao họ có thể làm việc ở đây nhỉ.
Nó di chuyển một cách từ từ trong khói bụi.
Xung quanh bây giờ bắt đầu có những cơn gió nhẹ thổi qua sống lưng của nó.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//rùng mình//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Nơi này không đơn giản như mình nghĩ...
Nó đi quay công xưởng một lúc lâu thì có một cái bóng lướt ngang qua như gió.
Nó không kịp thấy rõ là gì, hình bóng ấy đã biến mất trong không khí.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Cái quái gì vậy.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Lúc nãy mình nhìn nhầm sao?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Nhưng nãy rõ ràng có người...
Nó bắt đầu thấy lo sợ, bản thân nó cảm nhận rõ từng luồng gió thổi qua gáy nó.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//vuốt ve cơ thể//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Nơi này quái dị thật đấy.
Nó đi quanh đó đến tối muộn cũng không tìm được gì đành chấp nhận tay trắng ra về.
Trên đường về nó nhất quyết hôm sau sẽ đem đồ theo để ở lại qua đêm ở đó.
Một tiếng xào xạc ma mị vang lên.
Trong bóng tối tự nhiên lại có rất nhiều con mắt xuất hiện xung quanh khu công xưởng.
NovelToon

Chapter 2

Hôm sau trong thành phố đã sảy ra một vụ giết người.
Sáng sớm nó đã có mặt tại đó để khám nghiệm hiện trường.
???
???
Đồng nghiệp A: Nạn nhân là một phụ nữ 30 tuổi sống ở khu C thuộc giới thượng lưu.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
/xem xét nạn nhân/
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Giới thượng lưu lại mặc đồ công sở sao?
???
???
Đồng nghiệp D: Có lẽ hung thủ đã thay đồ cho nạn nhân sau khi gây án.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Không thể nào, áo có vài chỗ bị xé toạc.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Chứng tỏ nạn nhân đã mặc sẵn đồ này trên người trước đó.
???
???
Đồng nghiệp D: Hung thủ cũng có thể xé toạc nó để đánh lạc hướng chúng ta.
???
???
Đồng nghiệp B: //chạy tới chỗ nó//
???
???
Đồng nghiệp B: Tôi đã tìm được những người có quen biết với nạn nhân và gặp nạn nhân trước khi xảy ra vụ án.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Làm tốt lắm. //vỗ vai B//
???
???
Đồng nghiệp C: //chạy lại nói nhỏ với nó//
Không biết C đã nói gì với nó, ngẫm nghĩ một lúc nó như hiểu ra gì đó và chạy đi.
???
???
Đồng nghiệp A: Mày nói gì với nó vậy?
???
???
Đồng nghiệp C: //Nói với A//
[Thoại câm]
Địa phận của một băng đảng mafia.
Chát!
Từng tiếng vang lên càng ngày càng dày đặc.
???
???
???: Mày còn muốn chạy sao?
Hắc Lam
Hắc Lam
//Nhìn người đó đầy rẫy những căm thù//
???
???
???: //chĩa súng vào đầu cậu//
???
???
???: Chắc mày không muốn mày chết dưới tay súng của tao đâu nhỉ?
???
???
???: //nở một nụ cười quỷ quái//
Hắc Lam
Hắc Lam
Mày đừng nghĩ được trùm coi trọng thì muốn làm gì thì làm.
???
???
??? : Tao thấy mày còn mạnh miệng quá nhờ.
???
???
??? : //Lấy con dao trong túi áo//
Người ấy cởi trói cho cậu rồi cười lớn.
???
???
???: Nào chạy đi nhóc.
???
???
Tao xem mày chạy thoát được đây không.
Hắc Lam
Hắc Lam
//nhìn người ấy khó hiểu//
Hắc Lam
Hắc Lam
*Rõ nó biết, muốn thoát khỏi đây không phải dễ dàng*
Hắc Lam
Hắc Lam
*Đang chơi đùa mình sao?*
???
???
???: Sao còn chưa chạy?
???
???
???: Không chạy thì... //ra hiệu cho thành viên trong băng nổ súng//
Tiếng súng liên tục vang lên, cơ thể cậu còn đang bị thương do những vết roi lúc nãy.
Bây giờ trốn tránh là điều cậu có thể làm lúc này.
Người ấy đang trêu đùa cậu, viên đạn chỉ sướt qua người cậu trong khi trong băng toàn sát thủ.
Hắc Lam
Hắc Lam
*Khốn nạn*
Lại con đường đầy khói bụi đó, đi đến công xưởng.
Nhưng lần này khác lần trước, nó đã chuẩn bị đồ để tới đó ở qua đêm.
???
???
Công nhân A: Cô bị điên à? //tức giận//
???
???
Công nhân A: Cô có muốn chết không vậy? Cô phải biết ở đây đã xảy ra rất nhiều vụ mất tích chứ?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Cháu biết. Nhưng đây là nhiệm vụ của cháu. //cố gắng khuyên giải//
Trong lúc nó và A đang nói chuyện thì một công nhân khác đi ngang qua.
???
???
Công nhân C: Lũ trẻ dạo này bị gì vậy? Nơi nguy hiểm vậy mà cũng muốn ở lại.
???
???
Công nhân A: Lại thêm người điên như cô rồi đấy. //trách mắng nó//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//gãi đầu//
???
???
Công nhân C: Cháu lại đến hả cô gái?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Vâng ạ! Cháu định ở lại qua đêm ở đây.
???
???
Công nhân C: //xua tay tỏ ý không tán thành//
???
???
Công nhân C: Cháu biết ở đây sảy ra bao nhiêu vụ rồi không hả?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Đây là công việc của cháu. Không tránh được.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Xin phép các chú.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//rời đi//
Nó mặc kệ sự khuyên can của các chú công nhân làm ở đó.
Nó đi dạo loanh quanh để tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Trùng hợp thay nó gặp được ba bạn trẻ ở đó.
Tô Hưng
Tô Hưng
//vẫy tay//
Tô Hưng
Tô Hưng
Ê, em gái đi đâu đây.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Xin chào, các bạn đến đây học việc hả?
Bảo An
Bảo An
Không đâu nhóc, đến đây chơi thôi.
Bảo An
Bảo An
Định ở lại qua đêm mà mấy người bần hèn đó không cho.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
À ra vậy.
Tô Hưng
Tô Hưng
Em gái đến đây làm gì?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Đến đây ở lại qua đêm vì nghe nói có nhiều vụ mất tích ở đây.
Gia Lâm
Gia Lâm
Bạn đến đây vì sự tò mò?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Có lẽ là vậy. //gật đầu//
Nó không thể nói cho người ngoài là đến đây điều tra vụ án được.
Người biết nó làm đặc vụ chỉ có hai chú công nhân kia.
Gia Lâm
Gia Lâm
Tôi Gia Lâm, 26 tuổi, rất vui được làm quen. //đưa tay ra//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//bắt tay cậu ta//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Vậy tôi phải gọi là anh rồi. Giai Tuệ, 25.
Tô Hưng
Tô Hưng
Ê em gái bằng tuổi tôi. //lao tới bắt tay nó//
Tô Hưng
Tô Hưng
Tô Hưng, 25. Hai ta thật có tướng phu thê.
Tô Hưng, hắn vừa cười vừa nói chuyện với nó với khuôn mặt đầy sự biến thái.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Còn... //nhìn phụ nữ trước mặt//
Bảo An
Bảo An
Bảo An, 27. Không có gì phải vui mừng khi tôi không muốn quen cô.
Ả nhìn nó với đầy sự khó chịu rồi bỏ đi.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Chị ấy khó tính nhỉ. //cười trừ//
Tô Hưng
Tô Hưng
//nắm tay nó//
Tô Hưng
Tô Hưng
Quan tâm gì chị ta, vợ tương lai đi tham quan đâu không?
Tô Hưng
Tô Hưng
Anh theo bảo vệ.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//cười trừ và rút tay lại//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Hiện tại tôi cần tìm chỗ để ở qua đêm.
Gia Lâm
Gia Lâm
Thật may, tôi cũng đang tìm nè.
Bảo An
Bảo An
Nè! /quát/
Bảo An
Bảo An
Ai nói chúng ta sẽ ở lại qua đêm?
Gia Lâm
Gia Lâm
Thì chẳng ph...
Tô Hưng
Tô Hưng
Thôi bình tĩnh nào chị đẹp. //cố gắng trấn tĩnh ả//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Mọi người có vẻ biết nhau nhỉ.
Tô Hưng
Tô Hưng
Anh mới quen họ lúc nãy đấy vợ tương lai. //nhìn nó cười//
Nó tỏ vẻ đầy bất lực với hắn rồi rời đi.
Đi dạo quanh đó, tiếp xúc với các chú công nhân quanh đó, nghe các chú kể về những chuyện đã xảy ra.
Xem như lần này đi không uổng phí công sức của nó rồi.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Con quái vật không phải ngày nào cũng xuất hiện.
Tô Hưng
Tô Hưng
Vậy chúng ta còn phải ở đây dài dài, vợ nhỉ?
Gia Lâm
Gia Lâm
Bớt gọi người ta là vợ cái đi.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Theo nghe chú ấy kể thì con quái vật chỉ xuất hiện quanh công xưởng.
Gia Lâm
Gia Lâm
//ngẫm nghĩ//
Gia Lâm
Gia Lâm
Cũng khá có lợi cho chúng ta.
Bảo An
Bảo An
Có lợi gì chứ. Chỉ vì con quái vật mà phải ở đây đến lúc nó xuất hiện.

Chapter 3

Bảo An
Bảo An
Còn không biết lúc gặp con quái vật đó liệu các người có còn sống để thoát ra khỏi đây hay không.
Bảo An
Bảo An
Tốt nhất nên dẹp đi. //xua tay bỏ đi//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Chị ấy hay quan trọng hóa vấn đề nhỉ?
Gia Lâm
Gia Lâm
//nhìn nó cười không nói gì//
Tô Hưng
Tô Hưng
Kệ chị ta đi, quan tâm bà chằn đó làm gì.
Mặc kệ ba người họ, nó đi tới những nơi mọi người đang làm việc hăng say.
Phụ một tay, đó là cách nó hay giúp đỡ người khác.
Tính nó khá hiếu kì, chỉ cần thứ gì đó làm nó chú ý thì nó sẽ không ngừng nghĩ về thứ đó.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
*Theo hiện trường, áo của nạn nhân là áo đồng phục ở đây*
Giai Tuệ
Giai Tuệ
*Nhưng lạ thật đấy, đây toàn là nhân viên nam*
Giai Tuệ
Giai Tuệ
*Không có một bóng dáng của nhân viên nữ nào*
Giai Tuệ
Giai Tuệ
*Làm sao nạn nhân lại có áo đồng phục đó*
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//ngẫm nghĩ//
Gia Lâm
Gia Lâm
//vỗ vai nó//
Gia Lâm
Gia Lâm
Làm gì mà suy nghĩ chăm chú thế?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//giật bắn người//
Như một phản xạ tự nhiên, nó nắm lấy tay cậu ta, vật một cú khiến cậu ta đau điếng.
Gia Lâm
Gia Lâm
Aaa. //quằn quại dưới đất//
Gia Lâm
Gia Lâm
T-tôi đâu phải người xấu.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Ấy chết. //vội đỡ cậu ta//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Tôi xin lỗi, tôi hay gặp mấy tên biến thái nên có học tí võ.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Theo thói quen tôi..tôi thành thật xin lỗi anh. //chấp tay cầu khẩn//
Gia Lâm
Gia Lâm
Ôi lưng tôi. Chắc gãy rồi quá. //chống lưng than thở//
Tô Hưng
Tô Hưng
Để bẻ giúp cho nó gãy luôn. //cười cợt//
Gia Lâm
Gia Lâm
Cậu...
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Thôi cậu đừng đùa anh ấy nữa. Lỗi do tôi do tôi.
Tô Hưng
Tô Hưng
Dạ, vợ nói gì cũng nghe. //cười tươi//
Nụ cười tươi của hắn chỉ nhận lại được hai khuôn mặt đang ngán ngẩm của hai con người đứng trước mặt.
Bảo An
Bảo An
Đúng là kiếp nạn mĩ nhân, chẳng nam nhân nào thoát khỏi.
Bảo An
Bảo An
//tiến tới với vẻ mặt khó chịu//
Ả đúng thật là một bà cô già xấu tính, ai làm gì cũng có thể bắt bẻ được.
Làm đúng ý ả không nhận được gì mà làm trái ý ả lại bị ả ghét bỏ.
Thua kém thì ả lại khinh cho đấy, nên ai sống với ả được hai ngày, người đó chắc hẳn không phải người trần mắt thịt.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//để ý tay ả//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Đó là vết cào phải không nhỉ?
Bảo An
Bảo An
//che đi//
Bảo An
Bảo An
Không, đây là do lúc nãy tôi bị ngã.
Bảo An
Bảo An
Cô tốt nhất đứng nên soi mói người khác như vậy.
Bảo An
Bảo An
Thật bất lịch sự.
Ả thể hiện rõ sự khó chịu của bản thân với nó.
Xem như là nó nghĩ nhiều, xin lỗi là cách tốt nhất để không gây xích mích trong nhóm.
Sẽ chẳng ai có lợi khi nhóm không có sự đoàn kết.
Đêm hôm đó.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//ngồi ngắm trăng//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Hôm nay yên bình quá.
Tô Hưng
Tô Hưng
//tiến lại ngồi cạnh//
Tô Hưng
Tô Hưng
Làm tí bia không vợ? //đưa lon bia cho nó//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Tôi không uống bia.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//nhìn hắn khó chịu//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Cậu lạ thật đấy. Từ đầu đến cuối luôn miệng gọi tôi là vợ.
Tô Hưng
Tô Hưng
Sau này em đằng nào chẳng là vợ tôi. //cười đắc ý//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Tôi không dám chắc sẽ sống sót thoát khỏi đây đâu.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//cười trừ//
Một nụ cười nhẹ, đó là nụ cười duy nhất mà hắn cười với nó một cách tử tế.
Hai người chỉ yên vị mà ngồi ngắm trăng như vậy, khung cảnh xung quanh thật là yên bình.
Trong đầu nó là hình ảnh về những vụ án, những công việc cần giải quyết, nhưng người ngồi cạnh thì không, tâm trí của hắn cứ lơ lửng trên bầu trời đầy sao ấy.
Tô Hưng
Tô Hưng
Giai Tuệ!
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//nhìn hắn với vẻ khó hiểu//
Tô Hưng
Tô Hưng
Cô xuất thân từ đâu?
Nó chưa kịp trả lời, một tiếng "rầm" đã khiến bầu không khí yên tĩnh ấy tan đi.
Hai người quay lại nhìn thì thấy một đống đổ vỡ trước mặt.
Ả và cậu ta biến mất.
Cả hai đồng thanh: "Chuyện gì vậy?"
Tô Hưng
Tô Hưng
Mới nãy họ còn ở đây cơ mà?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Chẳng lẽ...
Những cơn gió bắt đầu mạnh lên dần.
Lạ thật, đây như một cơn bão đang cố càng quét nơi này, hai người kia thì mất tích.
Tô Hưng
Tô Hưng
Cô cứ bình tĩnh, chúng ta không thể xui xẻo thế được. //cả người bắt đầu rung lên//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Tôi đang rất bình tĩnh. Cậu mới là người nên cần bình tĩnh đấy.
Tô Hưng
Tô Hưng
Tôi...tôi làm sao...? //bám áo nó//
Gió mạnh làm đèn xung quanh tắt hết, trước mặt nó và hắn là khung cảnh của bóng tối.
Hắn sợ đến tái mặt quỳ xuống liên tục xin tha mạng.
Tô Hưng
Tô Hưng
Làm ơn! Làm ơn!
Tô Hưng
Tô Hưng
Tôi còn rất trẻ, đừng giết tôi.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Tôi không nghĩ chồng tương lai của tôi lại nhát gan đến vậy. //thất vọng//
Tô Hưng
Tô Hưng
Chồng tương lai cái gì? Tới giờ này thì mạng ai đó giữ đi.
Rầm!
Lại thêm một đống đổ vỡ.
Quái lạ, nãy giờ vẫn chỉ có gió thổi và tiếng đổ vỡ, ngoài ra cũng toàn là tiếng van xin của hắn.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Cậu thấy gì lạ không?
Tô Hưng
Tô Hưng
Gì lạ?
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//chậm chậm chỉ tay về phía trước//
Trong khoảng tối ấy lại xuất hiện hai đốm đỏ, như một đôi mắt đang hướng về họ.
Tô Hưng
Tô Hưng
Cái...cái... //ngồi chống lưng về sau//
Tô Hưng
Tô Hưng
//mặt càng tái hơn//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Tôi nghĩ hai ta...gặp nó thật rồi... //lùi về sau//
Hắn bắt đầu hoảng loạn, chồm người đứng dậy nắm tay nó chạy đi.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Từ từ...
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Tôi không thấy con quái vật tiếng lại gần mình...
Tô Hưng
Tô Hưng
Cô điên à?
Tô Hưng
Tô Hưng
Chạy đi, không chết bây giờ.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//cúi đầu//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Nếu chạy được thì cậu chạy đi.
Tô Hưng
Tô Hưng
Không chạy sẽ chết.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Xung quanh giờ toàn gió và khói bụi.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Xung quanh cũng tối đen như mực.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Cậu thấy đường để chạy sao?
Nó nói đúng, khung cảnh quanh nó chỉ toàn màn đêm đen và khói bụi.
Đây lại là một công xưởng, bao nhiêu là thép và đinh nhọn.
Với sức gió này thì thoát được là một điều rất khó nói.
Tô Hưng
Tô Hưng
Nhưng nó sẽ cho chúng ta con đường sống.
Giai Tuệ
Giai Tuệ
//nhìn cậu cười nhẹ//
Giai Tuệ
Giai Tuệ
Đôi mắt ấy không hề di chuyển, chẳng lẽ cậu không nhận ra điều đó?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play