Vốn Dĩ Ta Không Thuộc Về Nhau[Drop]
Chap 1:Kiếp trước
Lâm Phương năm nay tròn 18 tuổi, sinh ra trong gia đình gia giáo từ nhỏ, thuộc hàng khá giả nhất nhì làng, hưởng tình yêu thương của cha má từ nhỏ.Còn Tuấn Hiên năm nay 21 tuổi, sinh ra thì má mất, cha rượu chè cờ bạc đến đổ nợ rồi ông ta bán anh đi để lấy tiền trả nộ.Ông trời lại xui khiến đưa họ đến cạnh nhau nhưng cuộc đời nào dễ dàng đến vậy giữa họ có một khoảng cách rất lớn đó chính là địa vị trong xã hội.
Cả hai đã lén lúc hẹn hò với nhau được một năm rồi bởi Hiên làm người hầu thân cận cho cô nên thành ra ông bà cả không có một sự nghi ngờ nào cả.Đến hôm nọ trong lúc cả hai đang lén lúc hẹn hò thì bị một con hầu khác bắt gặp, Phương đã đến gặp riêng nói chuyện và đưa nó một lượng bạc để cho nó giấu kín sự thật này.Nhưng sau khi nhận được tiền xong nó không giữ đúng lời hứa mà đem tất cả mọi chuyện kể cho ông bà cả nghe.Ban đầu ông bà cho gặp riêng Hiên để nói chuyện và tách hai người ra cho Hiên đến nơi khác sống nhưng Phương lại rất cứng đầu hết lần này đến lần khác lén chạy trốn đến chỗ Hiên, điều này làm ông bà không khỏi tức giận và quyết dùng biện pháp mạnh để tách hai người ra.
Hiện tại gia đình Phương đang có hôn ước với Khải và hai người sẽ tổ chức đám cưới vào mấy ngày tới.Biết được tin đó cô liền tìm cách mà bỏ trốn chạy sang chỗ Hiên.
Tuấn Hiên
Sao em lại đến đây?
Tuấn Hiên
Lỡ có ai phát hiện thì sao?
Lâm Phương
Không có đâu,em cải trang rất kĩ rồi.
Tuấn Hiên
Ừm,uống tí nước đi.
Lâm Phương
Anh à! Hay mình lên Sài Gòn sống đi anh,em có dành dụm ít tiền,lên đó mình kiếm cái gì làm rồi sống qua ngày.
Ba
Anh anh em em ngọt ngào quá ha!
Ba
Bây đâu bắt thằng Hiên lại cho tao.
Lâm Phương
Các người làm gì vậy thả anh ấy ra!
Lâm Phương
Cha à tất cả là lỗi của con,anh ấy không có lỗi gì hết, cha tha cho anh ấy đi mà.
Bỗng dưng Phương quỳ xuống,mặc kệ hình tượng là một tiểu thư nhà quyền quý mà lết đến quỳ xuống nắm lấy chân má.
Lâm Phương
Má à,con xin má nói giúp con đi, con xin má đó!
Mẹ
Má xin lỗi,nhưng lần này má không giúp được con rồi.
Ba
Trói hết tay chân nó lại treo lên!
Tiếng hét của anh vang lên như xé tan lòng ngực,ai chứng kiến cảnh đó cũng phải cảm thấy nỗi cả da gà và khiếp sợ.
Mặc cho hai cổ tay đã bị hai tên người hầu siết chặt đến đỏ ửng,cô vẫn nhất quyết vùng vẫy để chạy đến chỗ anh.
Lâm Phương
Buông tôi ra, mau buông tôi ra!
Người hầu
Xin lỗi cô, nhưng đây là lệnh của ông chủ chúng tôi không thể không làm theo.
Từng roi từng roi chạm vào da, những lằn roi sưng lên hằn trên da thịt, có những vết bầm tím rồi những vết rách toạc ra,máu từ bên trong ứa ra ngoài thấm đẫm lên cái áo mỏng tang của Hiên.
Lúc này Phương bất lực chỉ biết hét lớn,lấy tính mạng của mình ra nhằm đe doạ đám người kia.
Nghe đến đấy thì bọn người hầu có chút sợ hãi mà từ từ dừng roi bởi nếu cô Phương xảy ra bất trắc gì thì người đầu tiên chịu phạt chính ta bọn họ.
Mẹ
Ô-ông à hay là dừng lại đi.
Ba
Bà không có quyền lên tiếng ở đây.
Nói rồi bà đành ngậm ngùi im lặng mà nhìn đứa con gái đang đau đớn vì thấy người mình thương bị hành hạ một cách tàn nhẫn.
Không chịu nổi được cảnh tưởng trước mắt Phương dùng hết sức giật mạnh cái tay đang bị giữ chặt rồi vội vã lao đến chỗ Hiên nằm bất động.
Phương lấy hết sức còn lại lao đến rồi ôm chặt lấy cái người đầy vết thương của Hiên.
Cả người anh bây giờ mềm nhũn,cả thân người đẫm máu và vết thương chi chít.Ánh mắt cô rưng rưng từ tốn mà cấm lấy tay của anh.
Lâm Phương
Ông làm anh ấy ra nông nỗi này và vẫn con bình thản tươi cười được,ông có còn tình người nữa hay không?
Đỡ người mình thương nằm xuống,cô tức giận chạy đến chỉ thẳng vào mặt người cha của mình .
Cô không chịu được sức lực đó mà ngã xuống đất, tay ôm lấy má hằn đỏ những dấu tay của cha, giương mắt nhìn chằm chằm vào ông.
Ba
Cho mày ăn học bao nhiêu để rồi bây giờ đây mày sỉ vả vào mặt cha mày chỉ vì một thằng hầu.
Người hầu
Chén thuốc đây thưa ông.
Ba
Bóp họng cậu ta đổ vào.
Chap 2:Kiếp trước
Khi đã ép con người ta đến tận đường cùng thì cái chết là điều họ nghĩ đến đầu tiên.Nhìn thấy con dao trên bàn, Phương chạy đến cầm nó kề vào cổ mình.Thấy con gái làm điều dại dột làm người mẹ khoonh thể nào đứng nhìn con mình chết trước mặt mình,bà bèn đi đến dùng hết can đảm để nói với chồng mình.
Mẹ
Ông à!Tôi xin ông coi như ông nể mặt tôi lần cuối mà tha cho tụi nó đi ông.
Ba
Tha cho tụi nó rồi thể diện của tôi để đâu?
Mẹ
Tôi xin ông đó, đây là lần cuối, ông tha cho tụi nó đi.
Mẹ
Lỡ người ngoài nhìn vô thấy thì không hay đâu ông.
Ba
Coi như tôi nể tình bà tha cho tụi nó lần cuối nhưng với một điều kiện.
Mẹ
Điều kiện gì ông nói đi.
Ba
Nó phải chấp nhận hôn sự giữa nó và Khải.
Bà đi đến lấy con dao trên cổ Phương xuống,nhẹ giọng mà nói với con mình.
Mẹ
Nếu con cứ cứng đầu như vậy thằng Hiên nó sẽ chết trước mặt con đó.
Sắc mặt Phương có chút gì đó chần chừ,bởi cha cô là người không hề đơn giản,ông ta có thể cho người ra tay giết Hiên bất cứ lúc nào khi đã đạt được mục đích là hôn sự của cô và Khải.
Lâm Phương
N-nếu tôi đồng ý thì ông sẽ giữ lại tính mạng cho Hiên phải không?
Lâm Phương
N-nhưng ông phải đồng ý với tôi một điều kiện hãy cho đại phu đến chăm sóc cho anh ấy.
Bà đi đến cúi xuống đỡ con mình lên,nhìn đầu gối cô đỏ ửng đầy vết xước mà không khỏi đau xót.
Lâm Phương
Để cho đến nói với anh ấy một lời cuối cùng được không má?
Cô từ từ bước đến khuỵu gối xuống cạnh anh.Đôi mắt ước lệ, nhìn vào đôi mắt ấy ta có thể thấy bao nhiêu tâm tư nỗi sầu của Phương.Chỉ biết trách chúng ta có duyên nhưng không có phận,tình yêu không sai nhưng sai thời điểm, khoảng cách giữa đôi ta quá xa.
Lâm Phương
Anh à!Em xin lỗi vì không bảo vệ được anh, không bảo vệ được tình yêu của chúng ta, coi như chúng ta có duyên mà không có nợ, từ đây về sau anh hãy quên em đi, quên đi cái tên Lâm Phương này đi, hãy tìm một cô gái nào đó tốt hơn em,tạm biệt anh!
Tiếng ư phát ra,anh như muốn nói gì đó nhưng không thể.
Cô dần dần buông lỏng tay anh ra, rồi đứng dậy,ánh mắt nuối tiếc nhìn về phía Hiên.Nuối tiếc cho cuộc tình của chúng ta.
Ba
Các người diễn kịch xong hết chưa?
Ba
Xong rồi thì lên xe trở về, tôi không có thời gian rảnh mà xem các người diễn vở kịch tình cảm này.
Những bước chân thật nặng nề, lệ cứ tuông rơi, khiến người khác nhìn vào cũng thương xót thay.
Hai vai Phương rũ xuống, bước từng bước nặng trĩu thoạt nhìn qua ai cũng phải thương xót cho mối tình ngang trái giữa cô và Hiên.
Mắt cô chợt tối sầm lại rồi ngất lên vai của má khi nào không hay đến khi cô mở mắt đã thấy mình đang nằm trong căn phòng thân thuộc và được thay một bộ đồ mới.
Người hầu
Mợ hai cô tỉnh rồi sao?
Người hầu
Mợ uống tí nước cho tỉnh táo người.
Sợi dây chuyền ấy là thằng Hiên nó tặng cô kỉ niệm một năm cả hai quen nhau.
Người hầu
Mợ ăn ít cháo đi.
Lâm Phương
Để đó chút tôi ăn.
Lâm Phương
Tao nhờ mày việc này được không?
Người hầu
Mợ cứ nói đi, nếu giúp được mợ con sẽ giúp.
Lâm Phương
Mày đi đến nhà Hiên xem anh ấy như thế nào rồi về nói tao có được không?
Người hầu
Con sẽ cố gắng giúp mợ.
Người hầu
Cháo còn nóng mợ ăn đi,kẻo nguội mất ngon.
Phương không nói gì cả ngày nay, người hầu hỏi thì cô chỉ gật đầu cho qua.Chỉ khi nói gì về người thương thì Phương mới cất tiếng.
Người hầu
À mợ à, lúc nãy con có nghe lén được ông bàn chuyện đám cưới với cậu Khải.
Người hầu
Là hai ngày nữa sẽ chức đám cưới.
Lâm Phương
Tao không ăn nữa, mày dẹp đi.
Lâm Phương
Cũng đỡ rồi má.
Mẹ
Nay má đem vô cho con mấy bộ đồ cưới.
Mẹ
Ngày mai đám hỏi con mặc bộ này, đám cưới thì mặc bộ này.
Con hầu gấp rút đến mức thở không ra hơi như có việc gì không lành đã xảy ra.
Người hầu
Có chuyện không may rồi!
Người hầu
Cậu....cậu Hiên/Ngập ngừng/
Lâm Phương
Cậu Hiên bị làm sao mày mau nói đi.
Người hầu
Cậu Hiên.....cậu ấy biết tin cô đám cưới.
Người hầu
Không chấp nhận được sự thật mà rạch tay tự vẫn rồi!
Người hầu
Nhỏ...nhỏ tiếng thôi mợ.
Người hầu
Ông nghe thấy sẽ không hay đâu.
Một lần nữa Phương gần như phát điên lên mà gào thét,đau đớn như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim mình,trách than ông trời bởi biết có kết cục như hôm nay thì tại sao ông lại nỡ gieo duyên cho Phương và Hien kia chứ.
Người hầu
Mợ bình tĩnh đi mợ.
Nó chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi cô chủ của mình, nó hiểu rõ tính cách của cô chủ lắm một khi đã thương ai là thương sâu đậm khó thể nào mà dứt ra được,hầu hạ cô chủ mười năm nay mà đây là lần đầu tiên thấy cô yếu đuối đến mức như vậy.
Lâm Phương
Sao anh nỡ bỏ em lại chứ?
Lâm Phương
ANH QUAY TRỞ VỀ VỚI EM ĐI...
Lâm Phương
ĐI,ĐI RA NGOÀI HẾT ĐI!
Thấy mợ như phát điên con hầu đành đi ra ngoài.
Tối hôm ấy trong lúc tắm Phương đã buông lỏng thả mình vào dòng nước,để dòng nước ấy rửa đi những đau thương của cô, mắt cô tối dần tối dần rồi tắt hẳn đi,trong dòng nước ấy cô thấy bản thân mình được nắm tay anh dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ cả hai trao nhau một cái hôn nhẹ và cái ôm đằm thắm,bỗng dưng anh từ từ tan biến khỏi vòng tay của cô.
Chap 3:Kiếp trước
Mẹ
À bà có nấu ít cháo, con đem vào cho Phương nha.
Người hầu
Lúc nãy con thấy mợ vào nhà tắm nhưng cũng lâu rồi mà chưa thấy mợ ra.
Kêu mãi không thấy sự đáp lại,trong lòng con hầu dâng lên dòng suy nghĩ tiêu cực,nó bèn dùng sức mình có mà vặn mạnh đạp cái cửa ấy ra.
Người hầu
Bà ơi hình như cửa bị khoá rồi.
Mẹ
Mày đi lấy chìa khoá cho bà.
Người hầu
Bà ơi con tìm khắp mọi nơi rồi nhưng không thấy chìa khoá đâu hết.
Mẹ
Có chuyện không lành rồi.
Mẹ
Hai bây cùng nhau lấy sức phá cửa ra đi.
Cánh cửa mở toang ra phía trước chính là Phương đang tự nhấn chìm mình vào trong dòng nước ấy.
Mẹ
Bây mau đỡ nó lên, còn đứng đây nhìn nữa.
Mẹ
Con ơi là con, sao con lại làm ra cái chuyện dại dột như vậy hả!
Mẹ
À-à không có gì đâu,ông mau đi giải quyết việc của ông đi.
Ba
Bà làm gì mà lấp ba lấp bấp vậy?
Bà gượng cười,giọng noi lấp bấp khiến ông không khỏi nghi ngờ.
Sau khi ông rời đi thì bà vội vàng cho người đi gọi đại phu đến.
Hàng mi nặng trĩu dần dần được hé mở.
Lâm Phương
M-mình còn sống sao?
Phương ngồi dậy xỏ dép ra ngoài đang tính mở cửa bước ra thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện của má với ai đó mà liên quan đến Hiên nên Phương đứng lại áp sát tai vào cửa mà nghe thử.
Mẹ
Đúng là dại dột, biết trước như vậy tôi đã không cứu cái thằng Hiên đó.
Người hầu
Bà bớt giận, mợ cũng là vì thương cậu Hiên quá nên mới như vậy.
Mẹ
Nhưng tại sao nó lại có ý định tự vẫn?
Người hầu
D-dạ chuyện là hôm nọ ông có gọi con lại để nói chuyện.
Người hầu
Ông kêu con nói với mợ là cậu Hiên vì biết tin cô lấy chồng mà đau lòng quá độ nên đã tự vẫn rồi.
Giọng con hầu cứ lí nhí trong họng rồi,cái giọng nói vừa lo sợ vừa chất chứa sự áy náy bên trong.
Mẹ
Cái ông đó đúng là hết chịu được, chuyện như vậy mà cũng làm ra.
Mẹ
Đương nhiên lại trù ẻo con nhà người ta tự vẫn.
Người hầu
Ông nói là làm như vậy sẽ khiến cho mợ quên được cậu Hiên,sau này lấy chồng sẽ một mực chung thủy không nhớ về người cũ nữa.
Nghe đến đây Phương không khỏi bất ngờ mà xông thẳng cửa bước ra.
Người hầu
M-mợ tỉnh rồi sao?
Mẹ
Con thấy trong người sao rồi?
Mẹ
Có phải con đã nghe được tất cả rồi đúng không?
Lâm Phương
Tao tin tưởng mày mà mày lại làm như vậy với tao hả?
Gương mặt nó cứ cúi gầm xuống,đầy vẻ áy náy.
Mẹ
Con đừng có làm khó nó,nếu nó không làm theo lời ông ta thì liệu bây giờ nó còn giữ được cái mạng này mà đứng nói chuyện với con không?
Phương chạy đến nắm lấy tay má gặng hỏi,giọng điệu gấp rút.
Lâm Phương
Má à! Có phải anh ấy còn sống đúng không má?
Mẹ
Thằng Hiên nó vẫn còn sống, má đã cho đại phu đến chữa trị cho nó rồi.
Lâm Phương
Con... cảm ơn má!
Những vết hằn của thời gian vướng đọng trong từng khóe mắt, đôi môi. Chúng ta có lẽ vẫn thế, chỉ là không còn có thể bên nhau như ta của những năm tháng đó.
Ngày cưới em đẹp lắm, chỉ là người chú rể đứng cạnh em không phải là người mà em thương..
Vì quá mơ hồ, khi nhìn lại mới nhận ra sự tàn khốc của thời gian. Là nắm cát trôi tuột khỏi từng kẽ tay mà không cách nào giữ lại được.
Phan Khải
Em đang nhìn gì vậy?
Lâm Phương
Không có gì đâu.
Lâm Phương
"Rõ ràng là mình đã nhìn thấy anh ấy kia mà?"
Lâm Phương
Hiên!Là anh phải không?
Thấy Phương gọi tên mình,Hiên liền hốt hoảng mà bỏ chạy.Khi đó Phương đã chắc chắn đó chính là Hiên,cô bỏ cả lễ cưới mặc cho người chồng tương lai mình đứng trước mắt mà chạy đuổi theo anh.
Ba
Bây đâu! Mau đuổi theo!
Lâm Phương
Em xin anh đó,dừng lại đi.
Mặc kệ những lời năn nỉ của cô mà anh vẫn tiếp tục bỏ chạy, dù con tim anh nó đau lắm nhưng anh quyết không dừng lại mặc cho cô gào thét đến mức như nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play