• Allnhuận • Tổng Tài Mê Tú Nhi
1 mở đầu
ở một con hẻm nhỏ ít ng qua lại, tối tâm và u ám có 1 cậu nhóc tầm 5 tuổi đang ngồi chơi 1 mk ở đó
Trong cậu bé ấy thật là ngây thơ và bé nhỏ, trong sáng như tờ giấy trắng còn thanh khiết hơn các màng sương đêm
Nhưng vốn dĩ trên đời này ko cho ko ai bất cứ thứ gì, khi cậu bé rời khỏi con hẻm tối tâm ấy nơi nào cậu sẽ đi đây, về nhà? Ko nơi đó tồi tàn và rất tàn nhẫn nhưng cậu bé phải bt làm sao khi mk còn quá bé nhỏ trong cái xã hội ngày càng văn minh này đây
Phải chấp nhận sự thật rằng cậu bé ko đc ai yêu thương và coi là con ng, trong mắt gia đình cậu nhóc chỉ như một con ch* sinh ra là để phục tùng cái căn nhà ấy ko khác một thằng giúp việc thấp kém
Trên đc trở về cậu nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi cậu cx có thể lớn hơn đang tìm thứ gì đó trên con đường này
??
1: tớ đang tìm sợi dây chuyền tớ làm rớt ở đây á
??
Phải cái này hong *đưa sợi dây chuyền ra*
Mục Chỉ Thừa
Cậu đi với tớ cái này đc ko?
Trần Thiên Nhuận
Uk, mà đi đâu thế
Mục Chỉ Thừa
Khỏi họ đến rồi
??
Tìm đc dây chuyền chưa??
Mục Chỉ Thừa
Ng phụ tớ tìm a
Trương Cực
ồ, cậu ấy tên gì bao tuổi á
Mục Chỉ Thừa
Tên Trần Thiên Nhuận, tuổi thì chưa bt
Mục Chỉ Thừa
Cậu bao nhiêu tuổi thế Nhuận Nhi?
Trần Thiên Nhuận
vậy tớ kêu cậu là anh rồi
Trần Thiên Nhuận
Mà thôi tới phải về đây
Trương Cực
ê sao ko hỏi nhóc ấy ở đâu
Mục Chỉ Thừa
Này Nhuận Nhi ơi.....
Mục Chỉ Thừa
Cậu ấy chạy đâu mất tiêu rồi
Trương Cực
Mà thôi về đi, sau này có duyên ắt gặp lại
Mục Chỉ Thừa
Nghe như thấy bối á
Trương Cực
Về, hồi mẹ đi kiếm h né
Nói rồi hai anh rời đi, còn cậu khi về đến nhà thì ăn 1 trận đoàn roi vì cái tội đi chơi mà ko làm việc nhà
Cậu bé khóc rất nhiều, cầu xin cx đã rất nhiều, nhưng những gì cậu nói điều như gió thổi qua tay, họ thik thì vẫn cứ đánh, làm việc chăm chỉ cách mấy cx bị đánh
Thời gian cứ thế trôi, những ngày sống trong hành hạ đã khiến cậu tự miễn nhiễm với nó, đánh ko khóc ko la, mắn thì nghe
Trên môi cx chẳng còn nụ cười khi xưa, đôi mắt tẻ nhạt đến đáng thương, cơ thể gầy gò ốm yếu ngỡ như chỉ cần một cơn gió mạnh đã có thể khiến cậu đổ rạp xuống
ở độ tuổi 16 các đồng trang lứa của cậu đang chạy theo ước mơ hy vọng về một tương lai thật đẹp còn cậu thì sao..... tuổi 16 cậu chỉ có sống trong bóng tối, gần ấy năm ko bt thế nào là hạnh phúc gia đình
Vào một ngày trời rất đẹp, ở căn biệt thự nào đấy
??
xin các ngài tha cho chúng tôi
??
1: tha cái gì hử ông Mạc?
mn
ông Mặc: xin các ngày đấy, các ngày muốn gì cx đc
??
Cái mạng ch* của ông, đc ko
mn
ông Mạc: xin các ngài bình tĩnh
mn
ông Mặc: a tui có 1 người con trai có thể biếu các ngài đc ko?
Lúc này cậu đi từ sau bếp lên, tính lên lầu
mn
ông Mạc: nó đấy, các ngày chịu ko
Trần Thiên Nhuận
aa bỏ ra, các ng làm gì vậy
Trần Thiên Nhuận
Nhưng tại sao
??
ông ta biếu cậu cho chúng tôi rồi, ngoan đi
??
Sao phải yêu thương một kẻ bán mk nhỉ
Cứ thế, chiếc xe lăn bánh rời đi, tới 1 căn biệt thự to lớn
Trần Thiên Nhuận
Wow to thế *suy nghĩ*
Trần Thiên Nhuận
Dạ Trần Thiên Nhuận
Mục Chỉ Thừa
Nghe quen thế *suy nghĩ*
Trương Cực
Sao cứ quen quen ấy ta *suy nghĩ*
Chu Chí Hâm
Cậu bao tuổi, tui tên Chu Chí Hâm 19 tuổi
Tả Hàng
ồ, anh là Tả Hàng 18 tuổi
Đồng Vũ Khôn
Anh là Đồng Vũ Khôn 18 tuổi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ 17 tuổi nha
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm 18 tuổi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo 17 tuổi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào 17 tuổi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm 18 tuổi
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc 17 tuổi a
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần 17 tuổi
Trương Cực
Trương Cực 17 tuổi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa 17 tuổi
Trần Thiên Nhuận
Mục Chỉ Thừa?? Sao nghe quen quen nhỉ? *suy nghĩ*
Chu Chí Hâm
Sao nhóc đứng ở đó, lại đây *vỗ tay lên ghế*
Đặng Giai Hâm
Nhưng gì, em cứ ngồi
Dư Vũ Hàm
Chả có cái gì phải sợ cả
Trần Thiên Nhuận
Nhưng ng tôi....
Trương Trạch Vũ
xưng tôi!!, nhỏ tuổi hơn thì cứ xưng em đi, ko sao đâu
Trương Tuấn Hào
Mà nhóc lại đây
Trần Thiên Nhuận
Hả *đi lại, tay có chút rung*
Trương Tuấn Hào
Tay bị sao thế *cầm tay cậu, xem*
Trần Thiên Nhuận
Dạ, dạ bị xước nhẹ ấy mà
Trương Tuấn Hào
Xước nhẹ!!!
Đồng Vũ Khôn
Cái này là xước nặng ấy chứ nhẹ gì
Hoàng Sóc
ủa mà khoang, nhóc họ Trần ông già kia họ Mặc vậy nhóc theo họ mẹ hả?
Trần Thiên Nhuận
Vâng, vâng ạ
Tô Tân Hạo
Mà nói mới nhớ, tới con mk mà cx mang đi biếu là sao, làm ba kiểu gì vậy
Diêu Dục Thần
Hình như ngũ ý là bán hay sao á
Trương Trạch Vũ
Nhưng ông ta nói biếu
Tả Hàng
Mà nhóc ko cậu lo, theo bọn anh nhóc sẽ ko thiếu gì đâu
Dư Vũ Hàm
Ko nhưng gì hết, h lên phòng tắm rửa đi
Dư Vũ Hàm
Em cho nhóc ấy mượn bộ đồ đi
Diêu Dục Thần
ồ, vâng này nhóc đi theo anh
tg
Bộ mới nè, ý tưởng bộ này dồi dào vãi
tg
ko bt có sai chính tả hay ko, nhưng nếu sai mong mn thôi cảm a
2 dị ứng_ác mộng
Diêu Dục Thần
đồ nè, nhà tắm bên kia ấy nhóc
Trần Thiên Nhuận
Dạ, em bt rồi, cảm ơn ạ
Diêu Dục Thần
Ko có gì, anh đi xuống dưới trước đây
Nói rồi thì anh đi xuống lầu còn cậu thì đi tắm
Trần Thiên Nhuận
Haizz rồi sẽ đi về đâu đây *suy nghĩ*
Trần Thiên Nhuận
các anh ấy sẽ như họ ko? *suy nghĩ*
Trần Thiên Nhuận
Vế thương lại đau nữa rồi
Vào 2 ngày trước khi cậu còn ở Mạc gia thì đã bị bà mẹ kế và con của bả đánh vì làm sai thứ bả muốn, đánh thừa sống thiếu chết nhưng ngày hôm sao cậu vẫn phải thức sớm để làm việc nhà nếu ko thì sẽ bị đánh tiếp
Nên trên lưng, bụng của cậu điều có vế thương, hàng đêm điều mang lại đau đớn cho cậu
Trần Thiên Nhuận
a tắm xong rồi
Tô Tân Hạo
Này Trương Cực và Ân Tử
Mục Chỉ Thừa
Trần Thiên Nhuận nghe thật quen
Trương Cực
Giống như đã từng gặp đâu đó ấy
Mục Chỉ Thừa
Nghe cứ giống ai á
Trương Trạch Vũ
Giống ai là giống ai
Trương Cực
Cứ như là đã từng gặp, nhưng lại ko nhớ đã từng gặp ở đâu
Hoàng Sóc
Có cả chuyện đó luôn
Trương Cực
Nhưng hong nhớ là ai
Đặng Giai Hâm
Vãi cả hong nhớ
Trần Thiên Nhuận
Em tắm xong rồi mn có muốn em làm gì ko a
Hoàng Sóc
bác chuẩn bị cơm chưa ạ
quản gia
Rồi thưa thiếu gia
quản gia
Mời các thiếu gia và cậu Trần vào dùng bữa
Đồng Vũ Khôn
Em cx đi nhanh nào
Trần Thiên Nhuận
vâng ạ *chạy lại*
Chu
Hàng _ Hạo
Nhuận _ Cực
Hàm _ Vũ
Khôn _ Thừa
Đặng _ Diêu
Hào _ Sóc
Tô Tân Hạo
Cho có vẻ nhóc hơi ốm á
Trần Thiên Nhuận
Hử, Đậu phộng *suy nghĩ*
Trần Thiên Nhuận
Chết rồi, mà thôi ko sao đâu cứ ăn đi, ko sao mà, mày cx đâu dị ứng đến mức ăn vào là chết đâu, ở nhà họ mk còn phải ăn mà *suy nghĩ*
Trần Thiên Nhuận
Ko sợ ko sợ *suy nghĩ*
Trương Trạch Vũ
này sao mặt nhóc xanh sao thế
Trần Thiên Nhuận
Dạ ko sao đâu ạ
Trần Thiên Nhuận
Ko thể *suy nghĩ*
Trần Thiên Nhuận
Em ăn xong rồi ạ
Tả Hàng
Mới ăn có miếng mà
Chu Chí Hâm
ăn thêm đi nhóc
Trần Thiên Nhuận
Nhưng, thôi em no rồi
Trần Thiên Nhuận
Vậy em vào bếp phụ quản gia ạ
Trần Thiên Nhuận
Phụ quản gia
Đồng Vũ Khôn
đc rồi em đi đi
Vừa phụ quản gia lau bếp vừa khó chịu
Trần Thiên Nhuận
Ko sao, nói chưa lên liền đc *suy nghĩ*
quản gia
Cậu Trần cậu có sao ko
Trần Thiên Nhuận
Dạ, cháu ko sao, mà bác cứ gọi cháu là Thiên Nhuận đi à đừng gọi cậu Trần nữa ạ
Trần Thiên Nhuận
Ko sao mà
quản gia
Mà cháu thật sự ko sao?
Trần Thiên Nhuận
Dạ thật ạ
Tô Tân Hạo
đi theo anh, anh chỉ phòng cho em
Trần Thiên Nhuận
Cháu đi đây
Tô Tân Hạo
đây sẽ là phòng của em
Trần Thiên Nhuận
dạ...chị.........u
Trần Thiên Nhuận
Sao thế....này *suy nghĩ*
Tô Tân Hạo
em sao vậy *đỡ*
Trần Thiên Nhuận
a........*ngất*
Tô Tân Hạo
Mn ơi lên đây nhanh
Trương Cực
Chuyện gì chuyện gì
Đặng Giai Hâm
Nhuận nhi sao thế?
Tô Tân Hạo
Ai kêu bác sĩ đi
Nói rồi Hoàng Sóc liện điện cho bác sĩ riêng của họ đến
Một lúc sao bác sĩ cx đến, và xem tình hình của cậu
Chu Chí Hâm
bác sĩ em ấy sao rồi
BS Hành
chỉ là bị dị ứng khác nặng thôi
BS Hành
cậu ấy còn có một số vế thương khá nặng trên người khiến cơ thể của cậu ấy bây h rất yếu
BS Hành
Số cân nặng của cậu ấy cx khác bất thường
BS Hành
Tôi nghĩ mn nên đưa cậu ấy đi kiểm tra tổng quát đi, có bệnh thì còn chửa đc chứ để lâu thì cậu ấy chỉ có thể.....chết thôi
Đồng Vũ Khôn
Khoang dị ứng?
BS Hành
đúng, theo tui thấy đó là dị ứng đậu phộng
Chu Chí Hâm
đc chúng tui bt rồi
BS Hành
đây là thuốc, cho cậu ấy uống nhé
Đặng Giai Hâm
đc để tui tiễn ngài
Dư Vũ Hàm
Em ấy dị ứng đậu phộng
Trương Trạch Vũ
Mà sao lúc nãy lại ăn
Diêu Dục Thần
Ko lẽ mk dị ứng mà cx ko bt
Tả Hàng
Cx phải, khi nãy BS còn bảo em ấy có mấy vế thương chắc sợ mk sẽ đánh hoặc mắn, cho nên mới ăn
Mục Chỉ Thừa
Bây h thì đợi nhóc ấy tỉnh đã
ở nơi nào trong giấc mộng kia cậu đang thấy chính ng mẹ thân yêu đang bao bọc lấy cậu nhưng rồi cx tan biến vào hư vô
Trần Thiên Nhuận
Hức... Hức...mẹ
Trần Thiên Nhuận
Mẹ....mẹ... ơi
Trần Thiên Nhuận
Mẹ.....đừng.....hức....bỏ....con....hức mà
Trần Thiên Nhuận
Mẹ.... ơi.....mẹ....mẹ... ơi
Trần Thiên Nhuận
đừng...... bỏ..... con.....mà
Trần Thiên Nhuận
Mẹ......mẹ... ơi
Tả Hàng
Nhuận Nhi tỉnh dậy
Trần Thiên Nhuận
Mẹ *hét lớn, bật dậy*
Trần Thiên Nhuận
Hức hức....mẹ.. ơi *nói nhỏ*
Chu Chí Hâm
Ko sao đừng khóc nữa
Mục Chỉ Thừa
đừng khóc nữa
Trần Thiên Nhuận
Hức...mn!!
all (-Nhuận)
Uk là bọn anh
Hoàng Sóc
H thì em đừng khóc nữa nào
Trần Thiên Nhuận
*rung rẩy*
Chu Chí Hâm
Ko khóc nữa nghe *ôm cậu*
Dư Vũ Hàm
Rồi thì h ngủ tiếp đi
Trương Trạch Vũ
đừng sợ nhe bọn anh luôn ở đây
Diêu Dục Thần
Ngây bên cạnh em
Nói rồi vô thức cậu nằm vào vòng tay của Tả Hàng, nó ấm áp biết bao, chắc có lẽ đây là lần đầu sau 13 năm ko có mẹ bên cạnh cậu đc cảm nhận nó, thứ cảm giác ấm áp mà cậu mơ ước ngày bé h lại thành hiện thực, như trong mơ
Sau một lúc thì cậu cx đã chìm vào giấc ngủ
Chu Chí Hâm
Chúng ta cx đi ngủ thôi
Nói rồi thì các anh cx đi ngủ
__________________________
tg
Chap này ko bt có sai chính tả ko, nếu có mong mn thông cảm nha
3 thăm cty
Trần Thiên Nhuận
Sáng rồi a
Trần Thiên Nhuận
Khoang cái gì đây *suy nghĩ*
Trần Thiên Nhuận
*Nhìn qua*
Tả Hàng
Em thức rồi hả Tiểu Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
5h45 rồi đấy ạ
Dư Vũ Hàm
Em dị ứng với đậu phộng sao vẫn ăn hả
Trần Thiên Nhuận
Dạ...dạ em
Dư Vũ Hàm
Anh sẽ bảo với quản gia là ko bỏ đậu phộng vào nửa
Hoàng Sóc
Haizz, ko nhưng gì hết
Tả Hàng
mai mốt cái gì ko ăn đc thì nói bọn anh
Trương Cực
Ko có gì phải sợ cả
Đồng Vũ Khôn
Bọn anh ko ai đánh em đâu
Chu Chí Hâm
Từ nay em là của bọn anh, ng của bọn anh thì ko phải sợ gì hết, Lục thiếu bảo vệ ai ng đó có quyền nên bé ko cần lo
Chu Chí Hâm
Ai ăn hiếm em, chửi em, đánh em hay bắt em làm điều em ko thik thì cứ nói bọn ăn
Tả Hàng
Chắc chắc đứa đó ko sống tới ngày mai, nên em ko cần lo gì cả, còn nếu nó ko chết thì nó cx ko có quyền nhìn thấy ánh sáng nữa em đừng lo
Trần Thiên Nhuận
Nhưng ko phải mn lấy em về đây để làm giúp việc hả?
Trương Trạch Vũ
Ko có giúp việc nào đc như em đâu *tay sờ má cậu*
Hoàng Sóc
Ko cần thắc mắt, mà mấy vế thương trên lưng và bụng của em là ai làm?
Diêu Dục Thần
Ko có gì phải sợ nói đi
Trần Thiên Nhuận
Là mẹ kế và Mạc Trà
Trần Thiên Nhuận
anh đừng làm gì họ nhe *ánh mắt cầu xin*
Trần Thiên Nhuận
Tại em làm sai ý họ trước nên mới....
Dư Vũ Hàm
Mà bảo bối em muốn đi học ko
Trần Thiên Nhuận
đi học *ánh mắt sáng lên*
Dư Vũ Hàm
dthw a *suy nghĩ*
Trương Tuấn Hào
học chung trường với bọn anh
Trần Thiên Nhuận
Nhưng đc sao ạ? *nghi hoặc*
Trương Tuấn Hào
đương nhiên
Dư Vũ Hàm
Uk, chỉ cần bọn anh nói là đc hết hà, phải ko Tả Hàng
Tả Hàng
đương nhiên, chuyện dễ
Chu Chí Hâm
Hai đứa tính làm gì?
Tả Hàng
Làm thủ tục nhập học a
Tô Tân Hạo
Hiệu trưởng sợ chúng ta như sợ tà ấy, thì lo cái gì
Trần Thiên Nhuận
Nhưng sẽ tốn kém lắm a
Tả Hàng
người của Lục thiếu mà cx phải sợ tốn kém *cười sảng*
Tô Tân Hạo
Bé ơi tiền của bọn anh chất cao hơn núi luôn ấy chứ *cười*
Trần Thiên Nhuận
Hử? *nghiêng đầu*
Trần Thiên Nhuận
Lục thiếu giàu lắm sao
Diêu Dục Thần
Trời đâu có giàu
Hoàng Sóc
Chỉ là ai gặp cx phải cúi đầu thôi
Trương Trạch Vũ
Vẫn là đi làm công ăn lương
Mục Chỉ Thừa
Chỉ là lương này mấy trăm tỷ thôi
Trương Tuấn Hào
Phải nói là bọn anh tự làm rồi tự trả luôn
Đồng Vũ Khôn
đâu có tiền, mà là rất nhiều tiền
Trương Cực
Bé tiêu mấy đời cx ko hết thôi
Chu Chí Hâm
haizz chúng ta rất nghèo
Hoàng Sóc
Nghèo nhưng sống trong biệt thự
Đặng Giai Hâm
éo sợ bố con thằng nào
Diêu Dục Thần
Ng ta ko sợ mk thì thôi, chứ mk sợ ai
Trương Trạch Vũ
Mà bé muốn đi tới cty bọn anh làm việc chơi hong
Dư Vũ Hàm
Trời nhỏ bằng mấy toà cao ốc thôi bé ạ
Trần Thiên Nhuận
*kinh ngạc*
Trương Cực
Bất ngờ thế sao
Đồng Vũ Khôn
Thật là bé chưa từng nghe tới Lục Gia luôn?
Mục Chỉ Thừa
Vậy bé đi ko, sẵn tiện mua đồ dùng học tập luôn
Chu Chí Hâm
Bé lên thay đồ đi
Diêu Dục Thần
chưa mua anh ơi
Chu Chí Hâm
ô hô hố anh quên
Chu Chí Hâm
Thôi vậy h đi luôn ha
Chu Chí Hâm
Quản gia bộ con đi đây
quản gia
Thiếu gia đi cẩn thận
Nói rồi các anh và cậu ra xe đi tới cty
*ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
Trần Thiên Nhuận
Wow lớn thế
Trần Thiên Nhuận
Mà bọn anh chỉ làm công ở đây thôi á?
all (-Nhuận)
Uk, làm công thôi đó
Khi họ vừa vào thì những ng bên trong đó điều đứng lên chào hỏi
mn
NV1: a đây là lần đầu đc gặp chủ tịch á, ui Lục thiếu đẹp vãi *nói nhỏ*
mn
NV2: nói nhỏ thôi, ai mà ko bt Chủ Tịch đẹp trai, nhưng nói lớn coi chừng gặp hoạ đấy
mn
NV4: a cậu nhóc kia là ai mà đáng yêu thế nhỉ?
mn
NV5: đi bên cạnh chủ tịch là ng của chủ tịch đấy đừng nói to
Trần Thiên Nhuận
Wow *suy nghĩ*
Nói rồi cậu và các anh đi lên phòng chủ tịch
Trần Thiên Nhuận
Wow các anh làm chủ tịch
Trương Tuấn Hào
Bình thường mà nhỉ
Trần Thiên Nhuận
ở đây nhìn đc toàn cảnh luôn
Tả Hàng
*tay cầm 1 xấp giấy*
Trương Cực
Em thik cái nào
Trần Thiên Nhuận
chi vậy ạ
Tô Tân Hạo
Thì bọn anh mua cho em
Trần Thiên Nhuận
Em hong thik, với cả tốn tiền lắm a
Trương Trạch Vũ
Có bao tiền đâu
Tả Hàng
Này bảo bối lại kia ngồi đi
Tả Hàng
*chỉ vào ghế xoay*
Mục Chỉ Thừa
Ko sao cứ nói ❄️
Tiếng cửa đóng lại trong phòng lại trở nên yên ắng
Trương Cực
ý tên đó là sao
Tả Hàng
Hình như là có một tập đoàn khác muốn hợp tác với chúng ta
Chu Chí Hâm
Ko là doanh nghiệp
Chu Chí Hâm
Uk, của nhà họ Liễu
Chu Chí Hâm
Thì ko hợp tác chứ sao
Tả Hàng
Liễu gia thiếu nợ giai lắm
Đồng Vũ Khôn
Haizzz, ba mẹ từng giúp đỡ Liễu gia cho họ mượn nợ tới khi đòi thì họ còn ko chịu trả, còn tính hại ba mẹ nữa, nên từ đó Lục Gia chúng ta cực ghét người họ Liễu nhất là Liễu gia
Diêu Dục Thần
Sao ta ko bt nhờ
Dư Vũ Hàm
Trừ Nhuận Nhi ra thì hai đứa là nhỏ nhất mà, ko bt cx bth
Chu Chí Hâm
anh nghĩ là nên cho bọn họ phá sản luôn cx đc
Tả Hàng
Bọn đó khôn quá mà
Tô Tân Hạo
ủa mà sao từ nãy h Nhuận Nhi im lặng thế nhờ
Mục Chỉ Thừa
Kêu em ấy thức đi Đặng ca
Đặng Giai Hâm
Tiểu Nhuận Nhi
Đặng Giai Hâm
Nhuận Nhi, thức đi em
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play