Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tháng Ngày Xuyên Thành Thái Giám Của Đệ Nhất Tra Nam

Chương 1: Mèo mả gà đồng

Sáng, những tia nắng nhạt màu xuyên qua ô cửa kính thủy tinh, nghiễm nhiên dừng lại trên hai thân thể xích lõa đang quấn chặt lấy nhau sau một đêm kích tình hoan lạc.
Trình Tranh chậm rãi mở mắt, không chút cảm xúc mà đứng dậy nhặt lên mớ quần áo hỗn độn vứt dưới sàn nhà.
Người con gái trên giường nhất thời bị động tác của cậu đánh thức. Choàng tỉnh ngồi bật dậy ôm chầm lấy Trình Tranh làm nũng.
Tuệ Linh [Nữ diễn viên mới nổi]
Tuệ Linh [Nữ diễn viên mới nổi]
Tranh, anh đã hứa với người ta rồi đấy nhé! Vai nữ chính trong bộ điện ảnh sắp tới của đạo diễn Trần phải dành cho em.
Trình Tranh
Trình Tranh
Yên tâm đi cục cưng. Anh đã nói cho em làm nữ chính thì em nhất định sẽ được làm nữ chính.
Trình Tranh vươn tay bẹo má người đối diện.
Khuôn mặt anh tuấn câu lên nét cười lưu manh.
Ở Thành phố S ai mà chẳng biết, cậu út nhà họ Trình vốn nổi tiếng phong lưu. Nay cặp cô này, mai ngủ với cô khác.
Nhưng bởi vì cậu có tiền lại quá đỗi điển trai, nên cô nào cũng nguyện làm thiêu thân sa vào lửa đỏ.
Tuệ Linh [Nữ diễn viên mới nổi]
Tuệ Linh [Nữ diễn viên mới nổi]
Yêu anh nhất.
Nói rồi, Tuệ Linh nhổm người chủ động hôn lên đôi môi mỏng vẫn còn hơi sưng đỏ của Trình Tranh.
Cả hai liền quyện vào một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp.
" Rầm ! Rầm! "
Tiếng nện cửa vang dội hùng hổ bất chợt vang lên.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Mở cửa! Mở cửa ra mau cho bà!
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Trình Tranh! Tôi biết anh đang ở trong đó.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Khôn hồn thì anh lết xác ra đây cho tôi.
Làn da trắng mịn không thua gì con gái của Trình Tranh bất giác nổi đầy gai óc.
Cậu không khỏi rùng mình, hoảng loạn kéo lên khóa quần rồi cài lại nút áo.
Trình Tranh
Trình Tranh
Còn nghệch ra đó làm gì? [ Cậu thấp giọng quát khẽ Tuệ Linh]
Trình Tranh
Trình Tranh
Mau trốn! Mau trốn lẹ!
Trình Tranh
Trình Tranh
Con hổ cái đó mà bắt được là đường nào cũng chết.
Quỳnh Chi là vị hôn thê được sắp đặt từ nhỏ của Trình Tranh.
Cô nàng lớn lên xinh đẹp nhưng tính tình thì.....ối giồi ôi...không thua gì một thằng đàn ông.
Đai đen ngũ đẳng Taekwondo, tay không chặt gạch như chặt bùn.
Cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh, mắng người thì y như thét ra lửa.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
A ha! [ Cười gằn, nghiến răng ken két]
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Giỏi lắm, sự kiên nhẫn của bà đã hết.
Dứt lời, cô nàng liền thủ thế đứng tấn, dồn khí về đan điền.
" Rầm! Rầm! Đùng! Đùng"
Mỗi một quyền đánh ra đều làm cánh cửa gỗ vững chắc của khách sạn rung rinh chấn động.
Trình Tranh
Trình Tranh
Chết rồi! Chết thật rồi!
Trình Tranh cuống cuồng đi tới đi lui, hai chân run như cầy sấy.
Mà sắc mặt của Tuệ Linh cũng thoáng chốc tái mét xanh lè.
Trình Tranh
Trình Tranh
Mau! Mau tìm chỗ trốn! [ Nắm lấy cổ tay của Tuệ Linh lôi xuống giường]
Tuệ Linh [Nữ diễn viên mới nổi]
Tuệ Linh [Nữ diễn viên mới nổi]
Nhưng...nhưng em biết trốn ở đâu bây giờ.[ Cố gắng bình tĩnh gom lại quần áo]
Trình Tranh
Trình Tranh
Phòng tắm, mau trốn kỹ vào phòng tắm.
Trình Tranh nhanh chóng đem người giấu đi. Thu dọn đống áo mưa và chăn đệm sao cho sạch sẽ ngay ngắn.
Trong giây phút cậu vừa phi tang xong bằng chứng. Cửa phòng liền bị một cước của Quỳnh Chi đá bay.

Chương 2

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Đâu rồi? Con hồ ly tinh đó đâu rồi?
Vừa vào phòng Quỳnh Chi đã dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Trình Tranh
Trình Tranh
Hồ ly nào... Làm gì có hồ ly nào.[ Nhất quyết giả ngu]
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Anh đừng có mà lừa tôi! [Tức giận hét lớn]
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Tôi hiểu cái tật trăng hoa của anh quá mà.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Trình Tranh! Anh nên nhớ tôi là vị hôn thê của anh.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Ba ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở California.
Trình Tranh
Trình Tranh
Chi, em nên bình tĩnh lại.
Trình Tranh
Trình Tranh
Tối qua anh dự tiệc sinh nhật của bạn anh, tổ chức ở trên tầng 30. Vì uống quá say nên được sắp xếp ngủ lại ở phòng này.
Trình Tranh
Trình Tranh
Em đừng có mà hiểu lầm.
Vừa nói, Trình Tranh vừa khéo léo di chuyển, đứng chắn ở trước măt Quỳnh Chi không cho cô tiếp tục dò xét.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Hừ....!
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Hiểu lầm?
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Anh tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chắc.
Quỳnh Chi hung hăng dùng cánh tay săn chắc nổi lên cơ bắp đem nệm giường nhấc lên.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Không có...[ Cô xác định]
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
[ Hai mắt bắt đầu nhìn tới phòng tắm]
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
À.....! [ Cô nở một nụ cười rất ư là thiện lành, xoắn lên tay áo]
Trái tim trong ngực Trình Tranh giật thót. Đập bùm bùm như muốn nhảy ra ngoài.
Trình Tranh
Trình Tranh
Chi, em phải tin tưởng anh. [ Hèn mọn, nhỏ bé, yếu ớt níu lấy tay Quỳnh Chi]
Vì mối hôn sự giữa hai người là do gia đình tự ý định đoạt thế nên Trình Tranh cũng có vài phần bất mãn đối với Quỳnh Chi.
Cô không phải là gu của cậu, càng không đủ sức hút để cậu từ bỏ cuộc chơi.
Trình Tranh là một con ong hút mật.
Hoa nào cũng thích, vị nào cũng say.
Cậu yêu tự do, yêu những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, yêu bản thân mình hơn bất cứ ai.
Thế nhưng, cậu lại không dám hủy hôn.
Bởi lẽ, giao tình giữa hai nhà Trình - Mộc quá sâu. Cậu với Quỳnh Chi lại là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé. Mối hôn sự này còn gắn liền với lợi ích kinh doanh.
Và trên tất cả chính là vì bảo toàn mạng sống cho chính cậu.
Trình Tranh đã từng trắng trợn cặp kè ân ái với gái xinh ở trước mặt Quỳnh Chi để chọc tức cô. Ép cô từ hôn.
Và kết quả đổi lại chính là...
Hai tháng nằm bất động trong phòng ICU của bệnh viện lớn nhất thành phố S.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Tránh ra!
Trình Tranh
Trình Tranh
Chi, em phải nghe anh nói...[ Cố gắng giải thích, cố gắng câu giờ]
" Bụp...!"
Một nấm đấm trực diện không chút lưu tình đáp lên một bên mắt của Trình Tranh.
Trình Tranh
Trình Tranh
Chi, em đừng nóng. [ Một tay xoa mắt, một tay ngăn lại]
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Hì....[ Cười niềm nở ]
"Bụp...!"
Hai mắt Trình Tranh đeo kính đen.
Cửa phòng tắm nhất thời bị đá tung.
Quỳnh Chi lao vào như tên lửa.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Ủa? [ Ngơ ngác nhìn xung quanh]
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Người đâu?
Trình Tranh
Trình Tranh
[ Lén lút thở phào nhẹ nhõm]
Trình Tranh
Trình Tranh
Anh đã nói rồi mà, anh ở đây một mình, anh trong sạch.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
[ Đi một vòng kiểm tra lại lần hai]
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Thật sự không có?
Lúc này, Tuệ Linh đã nhanh trí đu ở bên ngoài mép cửa sổ. Lẩm bẩm cầu khấn.
Trình Tranh
Trình Tranh
Thật ! [ Hai mắt láo liên]
Trình Tranh
Trình Tranh
Anh giờ là lãng tử quay đầu rồi.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Thề đi...! [ Mặt lạnh khoanh tay thách thức]
Trình Tranh
Trình Tranh
Được thôi, cây ngay không sợ chết đứng. [ Vỗ ngực đầy tự tin]
Trình Tranh
Trình Tranh
[ Gì chứ thề là nghề của anh]
Trình Tranh
Trình Tranh
Anh xin thề, anh hiện tại đã tu tâm dưỡng tánh, chỉ chung thủy với mình em thôi. Nếu anh một dạ hai lòng, lén lút vụng trộm thì cho anh.... cho anh ....[ Đắn đo suy nghĩ]
Nhìn thấy sắc trời trong lành sáng sủa ở bên ngoài, đôi mắt giảo hoạt của Trình Tranh lại lóe lên mưu tính.
Cậu cao giọng nói ngay.
Trình Tranh
Trình Tranh
Cho sét đánh anh chết ngay tại chỗ này đi. [ Dõng dạc tuyên bố]
" Uỳnh... ! Xoẹt...! Xoẹt...! "
Lời nói vừa dứt một tia sét mang theo dòng điện 126 V liền bổ xuống, đánh nát cả cửa kính khách sạn.
Hai mắt trắng dã của Trình Tranh chớp chớp. Toàn thân khét đen, mái tóc xoăn xù hoang dã.
Trình Tranh
Trình Tranh
Hộc...hộc...! [ Há miệng nhả ra khói trắng]
Trình Tranh
Trình Tranh
[ Trăn trối nhìn trời ]
Trình Tranh
Trình Tranh
[ Tắt thở ]
Thiên Lôi nói - Này thì nhờn với bố.

Chương 3: Họa mi nghỉ hót.

Thân thể vừa ngã xuống, linh hồn của Trình Tranh đã đeo vòng trên đầu, mọc cánh bay lên.
Em đi xa quá....em đi xa anh quá....!
Đang phiêu diêu lửng lờ giữa không trung, thì bất chợt có một lực hút cực đại kéo cậu vào một hố sâu thời không vô định.
Nặng nề nâng lên mi mắt, dưới ánh sáng lập lòe mờ ảo, hình như có ba, bốn người đang bu lại nhìn cậu.
Trình Tranh
Trình Tranh
Mấy người...mấy người là ai?
Trình Tranh
Trình Tranh
Đây là đâu?
Trình Tranh hoảng loạn hỏi, tứ chi của cậu bị xích sắt khóa chặt vào bốn góc giường.
Tịnh sư
Tịnh sư
Tỉnh rồi à? [ Vừa liếc nhìn Trình Tranh vừa chăm chú mân mê con dao làm bằng vàng trên tay]
Trình Tranh
Trình Tranh
Mấy người rốt cuộc là ai? Định làm gì hả? [ Ra sức giãy giụa quơ quào]
Trình Tranh
Trình Tranh
[ Chẳng phải cậu bị sét đánh trúng hay sao? Sao tỉnh dậy lại bị trói ở đây? ]
Trình Tranh
Trình Tranh
[ Chẳng lẽ...chẳng lẽ Quỳnh Chi đã điên cuồng tới mức yêu quá sinh hận muốn giam lỏng cậu rồi bạo hành, hãm hại đời trai của cậu]
Trình Tranh
Trình Tranh
[ Lạy chúa, đẹp trai quá cũng khổ]
Trình Tranh dùng hết công suất của não bộ để suy nghĩ, dùng trí tưởng tượng phong phú của bản thân mà vẽ ra bảy bảy bốn mươi chính kịch bản máu chó hơn cả phim truyền hình.
Thế nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được, kể từ ngày hôm nay cuộc đời cậu sẽ trượt dài trên con đường.....
" Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người."
Tịnh sư
Tịnh sư
Nhét giẻ vô miệng nó! Nó la hoài nghe mệt quá. [ Trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ đứng kế bên]
Trình Tranh
Trình Tranh
Này...này...mấy người biết tôi là ai không? [ Hất hàm kiêu ngạo]
Trình Tranh
Trình Tranh
Biết bố tôi là ai không? [ Vẫn còn rất chảnh ]
Trình Tranh
Trình Tranh
Mấy người dám đụng tới một sợi tóc của tôi....ưm... ưm...! [ Một đống giẻ rách hôi hám liền bị thồn vào họng không một chút tiếc thương]
Trình Tranh
Trình Tranh
Ưm...ưm..ưm..! [ Tạm dịch " bố tôi sẽ cho cả đám vô hộp ngồi bóc lịch, ngày ngày ăn cơm nhà nước, ngủ có người canh."]
Tịnh sư
Tịnh sư
[ Nhàn nhã hơ dao qua lửa đỏ ]
Trình Tranh
Trình Tranh
Ưm...ưm ưm...ưm ưm...! [ Tạm dịch " Này nhá, ông đây không giỡn nhá, khôn hồn thì thả ông ra nhá."]
Tịnh sư
Tịnh sư
Lột quần nó ra! [ Chầm chậm tiến đến gần]
Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác thật trống trải, thật mát lạnh, thật vi diệu ập tới nửa thân dưới của Trình Tranh.
Sắc mặt cậu thoáng cái tái méc, từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, rồi cuối cùng là tím lịm sìm sim vì tức.
Trình Tranh
Trình Tranh
Ưm....ưm ưm...! [ Kịch liệt phản kháng, hai mắt đỏ ngầu. Nội tâm gào thét.]
Một người phụ tá khác của Tịnh sư bưng đến một bát canh ớt nóng. Cẩn thận tắm rửa cho " chú chim họa mi" của Trình Tranh.
Trình Tranh
Trình Tranh
[ Khóc ở trong lòng một dòng sông]
Trình Tranh
Trình Tranh
Ưm...ưm...! Ưm ưm...ưm ưm...! Ưm...! [ Tạm dịch " Thả tôi ra, thả ra! Mấy người định làm gì tôi. Định chiếm đoạt tấm thân ngọc ngà này của tôi đúng không? Bố tôi sẽ không tha cho mấy người! Sẽ không tha cho lũ khốn nạn mấy người."]
Lời trăn trối không thốt ra được nguyên vẹn vừa dứt. Vị tịnh sư kia đã giơ lên con dao bằng vàng sắc lẹm.
"Xoẹt....xoẹt... " Hai nhát.
Một tiếng gào rống tru tréo đầy bi ai vang vọng như muốn xé toạc cả không gian.
Trình Tranh ngất xĩu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
Trình Tranh
Trình Tranh
NovelToon
Kể từ ngày đó họa mi không bao giờ hót.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play