Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] Sapphire.

×Chapter 1×

Lưu ý🚫 : ×Truyện sẽ khác hoàn toàn nguyên tác. ×Nhân vật có thể bị OOC! ×Thể loại : Ngọt ngược lẫn lộn and tùy theo tâm trạng Tác giả. ×Đây là do tôi ngẫu hứng và thích viết truyện về Hardship của mình. ×Thích đọc ủng hộ, không thích thì mời out ạ! ×Mong mọi người không cmt những lời tiêu cực và ko hay ho gì. ×Hãy đọc truyện của tôi với tâm trạng thật thoải mái nhé! (*°▽°*)
Úm ba la xì mèo ⊂(・ω・*⊂)
Úm ba la xì mèo ⊂(・ω・*⊂)
Hãy từ từ thưởng thức....đường trộn thủy tinh ෆ╹ .̮ ╹ෆ
…………………………………………
…………………………
…………………………
Hs nam (1) : Haha, đi thôi cứ động vào người nó thì bẩn tay lắm * cười khẩy *
…………………………
…………………………
Hs nam (2) : Ừ đúng đó, thứ kinh tởm này không hiểu sao có thể tồn tại được nhỉ? sống chỉ chật đất thôi ~ * giễu cợt nhìn người phía dưới *
…………………………
…………………………
Hs nam (3) : Mày đừng nói nữa tao cười chết mất! Ngỡ mình có học lực đứng đầu rồi lại sinh ra ảo giác đi tỏ tình mấy thiếu gia....hahaha, nực cười chết mất * cười lớn *
Sao khi thỏa mãn rồi thì bọn hắn đã rời đi, để lại đó một hình ảnh nhỏ bé với chi chít vết thương và bấm tím trên người...
Chẳng dám phản kháng, chẳng dám kêu la, chẳng dám khóc lóc....em không có quyền được làm điều đó.
Thân phận của em thấp hèn làm sao có thể hòa nhập được với những kẻ ngậm thìa vàng trong đây?
Vậy mà...vào 1 tuần trước em lại dám mơ mộng hão huyền khi nghĩ chỉ cần đứng đầu bảng về thành tích học tập thì có thể tỏ tình các tên thiếu gia nổi tiếng nhất trường.
Tự hỏi rằng khi nó bản thân có lắp não không nhỉ?
Cóc ké mà đòi quen với thiên nga...
Rồi lại tự chuốc họa vào thân để rồi cuộc sống chẳng khác gì địa ngục...
Em là Isagi Yoichi...kẻ mang cuộc đời bất hạnh.
Từ khi sinh ra chẳng thấy được mặt ba mẹ...vì họ đã qua đời khi sinh em ra.
Cha em trong lúc chạy đến bệnh viện thì đã gặp tai nạn giao thông mà không may qua khỏi...mẹ em thì mất quá nhiều máu và kiệt sức khi sinh em rồi cũng qua đời.
Từ nhỏ đến lớn chẳng có cái gì gọi là hơi ấm gia đình...phải tự bươn chải, kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ cho đến bây giờ...
Đến năm 16 tuổi, em muốn thử sức với một ngôi trường lớn để mong sau này có cuộc đời tốt hơn....nhưng bên trong đây không khác gì địa ngục cả.
Cũng đã 1 năm nhập học và em đang là năm hai....
Dù chẳng phải lo gì về mặc tiền học phí vì có học bổng trường lo....nhưng cuộc sống ngoài kia thì vẫn quá khó khăn, em lại bữa thiếu bữa no, làm cho cơ thiếu dinh dưỡng và ốm đi rất nhiều.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Trưa nay nhịn đói nữa rồi... * lấy hộp cơm bị đổ dưới đất đem đi bỏ *
Hộp cơm đã bị bọn bắt nạt khi nãy giẫm nát...không ăn được thứ gì nữa cả, mà hộp cơm của em nhìn thôi thì bọn nó đã nói là nhạt nhẽo!
Cơm thì nếu đem so sánh thì chỉ đủ một bát cơm nhỏ, đồ ăn kèm thì chẳng có thịt cơ! chỉ có rau luộc với trứng luộc và cơm trắng thôi...nó quá nhạt nhẽo!
Trưa nay em lại tiếp tục uống nước cầm hơi vậy....
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hộc....hộc.... * thở dốc mà chạy đến *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
YOICHI ƠIIII!! * hét lớn rồi nhào đến phía em *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hể....Ah! * bất ngờ bị ngã *
* RẦM *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Huhu...xin lỗi vì tớ trễ nha, Yoichi đừng giận Meguru nheeeee * ôm chầm lấy em *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rồi rồi...không sao cả, tớ đợi cũng chẳng có lâu đâu * xoa đầu anh *
Đây là Bachira Meguru, quý tử độc nhất của nhà Bachira...và...cũng là người em quý nhất trong ngôi trường này.
Cậu ấy không hề khinh miệt hay bắt nạt em, ngược lại còn muốn chơi thân với em nữa cơ!
Do Bachira khi xưa cũng bị bắt nạt và cô lập rất nhiều....nên khi lớn thấy em bị như thế anh rất đồng cảm....và anh đã bị trúng tiếng sét ái tình khi gặp em rồi!
Bachira bảo vệ em trước bọn bắt nạt kia....vì cũng là một trong những người có tiếng nói trong trường nên anh đách sợ ai cả!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Khoan đã.....Yoichi cơ thể cậu * sửng sốt *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chỉ là tớ bị té-.... * quay mặt đi *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nói cho tớ nghe....thằng nào đụng đến cậu? * tức giận + siết chặt tay đến muốn bật máu *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng làm lớn chuyện....tớ không có thêm phiền phức đâu Meguru... * mím môi *
Khi thấy người thương mình nói vậy...anh cũng đã kìm nén sự tức giận lại mà đỡ em đứng lên.
Chứ anh đây mà biết ai đụng đến cục vàng của anh là mấy đứa đó xác định nghỉ học đi là vừa...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hộp cơm của cậu bị đổ rồi nên ăn chung với tớ đi tớ mang theo nhiều lắm đó! * cười tươi *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Kh-không được....nhưng thế sẽ-... * bối rối *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Yoichi không ăn là tớ giận luôn đó! * phồng má *
Anh đã cố tình dặn người hầu làm đồ ăn nhiều nhiều để anh và em ăn chung, vì anh biết hộp cơm của em đã ít lại còn không có dinh dưỡng.
Ăn vậy lỡ thành cái xác khô thì còn ai để Meguru thương đây cơ chứ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm...được rồi * gật đầu *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hehe, như vậy mới được chứ! nào, chúng ta đi ăn thôi! * nắm tay kéo em đi *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
T-từ từ thôi Meguru....
Anh chính là tia sáng nhỏ nhoi cuối cùng trong cuộc sống của em....và em cũng chính là ánh sáng xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh!
………………………………………………

×Chapter 2×

……………………………………………
: T-Tôi thích mọi người lắm ạ!
:..........
: Mày còn có thể nói ra câu kinh tởm đến vậy à?
: Không ngờ Top 1 trường lại có bệnh ảo tưởng đấy, một kẻ tầng lớp thấp kém như ngươi mà cũng dám nói ra câu đó sao?
: Đừng tưởng top 1 trường rồi mơ tưởng! học lực của mày có thể cao nhưng địa vị vẫn là một đứa mồ côi nghèo kiết xác nhớ chưa?
: Xin lỗi...
: Thật phiền phức và kinh tởm!
.
.
.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Yoichi! Yoichi! * lay người em *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Huh...!? ch-chuyện gì vậy Meguru? * giật mình *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nãy giờ cậu cứ ngồi thơ thẩn mãi, tớ kêu không nghe luôn có chuyện gì sao?! * lo lắng *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không có gì....tớ chỉ nghĩ chút chuyện... * thở dài *
Đang trầm tư, bỗng Bachira đi lại gần kế sát mặt em rồi kéo hai bên mép miệng lên.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Um...làm gì vậy Meguru? * khó hiểu *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Yoichi cười lên đi! cứ ủ rũ rồi thở dài mãi sẽ mau già đó!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hehe, cười giống tớ nè! * cười tươi *
Anh chơi với Yoichi đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy em cười cả...gương mặt luôn toát lên vẻ buồn khó tả, đôi mắt như viên Sapphire tuyệt đẹp vậy mà lại chẳng có chút tia sáng nào...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tớ...không biết cách cười....
Bachira Meguru
Bachira Meguru
!? * sốc *
???
???
" Cậu ta..." * sốc *
Có một kẻ vô tình đi ngang qua chỗ họ ngồi mà nghe thấy mọi chuyện...không biết cách cười là như thế nào cơ chứ!?
Nhưng đó là sự thật....từ nhỏ bị bắt nạt, mồ côi phải tự bươn chải gặp rất và tiếp xúc rất nhiều thứ trong xã hội đã dần ăn mòn đi nụ cười của em....
Hình như đã ngót nghét 12 năm em không cười rồi...em không có thời gian để ngồi cười đùa như các bạn đồng trang lứa ngoài kia, phải tranh thủ làm rất nhiều việc để kiếm tiền...chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi.
Cô đơn chỉ có một mình ở đường đời....cho đến hiện tại Bachira Meguru là người bạn đầu tiên của em đó...
Khi anh nghe được như thế thì con tim lại đau nhói không ngừng...
Người anh thương đã bị xã hội này vùi dập đến mức nào cơ chứ? đến nỗi nụ cười còn chẳng thể nở trên môi....
Nhưng không sao cả!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Yoichi đừng lo hay buồn gì hết nhe! nếu cả thế giới này không ai thương cậu thì để tớ thương ♡ * rạng rỡ *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
C-Cảm ơn...Megu...ru... * rưng rưng *
Em cảm động lắm...quả thật chỉ có Bachira Meguru là thương em thật sự thôi!!
Em nghẹn ngào nói không thành lời...Isagi cảm động lắm....
Bachira Meguru
Bachira Meguru
A...đừng khóc chứ, tớ thương tớ thương mà! * bối rối ôm lấy em *
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Vết thương của cậu.... * vuốt nhẹ lưng em *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tớ đau lắm....khịt...bị đánh rất đau... * sụt sịt *
Được một lúc thì em cũng đã được xoa dịu dần và trở lại với trạng thái thơ thẩn bình thường.
* Reng....Reng....Reng....*
Chuông vào học đã reo lên...Bachira đành tiếc nuối buông người thương mình ra để về lớp học.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tạm biệt Yoichi nha... * luyến tiếc *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm...tạm biệt * vẫy tay rồi đi về lớp *
.
.
.
* Cạch *
* RÀO *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Khục....khục....khục.... * ho sặc sụa *
Vừa mới vào lớp đã có một xô bột đổ từ trên xuống làm bẩn hết người và đầu em trắng bệch...
Tất cả những kẻ trong lớp cười to khi thấy cảnh tượng đó, đối với mấy kẻ công tử, tiểu thư kia thì đây là một trò hề rất hay đó.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Hah ~ bọn bây bày ra trò hề cũng hay đó * cười khẩy *
Gã được mệnh danh mỹ nam phi giới tính kia cười phá lên, tên ngốc đã từng tỏ tình anh bây giờ vẫn trong thật thảm hại.
…………………………
…………………………
: Hahaha, trong thật nực cười làm, thứ rác rưởi như nó chắc đang hưởng thụ lắm nhỉ! * cười phá lên *
…………………………
…………………………
: Tao thấy mấy cái bột đó rất hợp với mày đó nha Rác-chan, hay là ngày nào cũng để vậy đi! * trêu chọc *
Những lời nói cay độc vẫn không ngừng nói ra....em thì chịu trận mà chỉ phủi bột cho sạch rồi đi đến bàn mình ngồi.
Buổi học địa ngục một lần nữa bắt đầu....
………………………………………

×Chapter 3×

………………………………………………
Mỗi ngày ở trong lớp điều bị bắt nạt...bàn học thì bị viết lên những lời chửi rủa và khinh miệt, học bàn bị nhồi nhét rác rất nhiều...
Nhưng biết sao giờ...?
Em chỉ còn cách chịu đựng thôi....không có gia thế này người chống lưng thì chỉ biết nín họng lại, không thì cuộc sống khó khăn lại thêm khó khăn mất thôi.
Chuông học đã reo lên....vị giáo viên của lớp em bước vào.
Một trong những người dám la rầy bọn công tử tiểu thư kia và bảo vệ em....
Cô Anri Teieri...
Anri Teieri
Anri Teieri
Các em trật tự?!! * đập bàn *
Anri Teieri
Anri Teieri
Cô đã nói thế nào hả!! tại sao các em vẫn bắt nạt Isagi vậy chứ! * tức giận *
…………………………
…………………………
: Èo, sao cô cứ làm có lên thế? thứ rác rưởi đó mà cần gì được tôn trọng chứ * khinh miệt nhìn em *
…………………………
…………………………
: Thứ gay lọ bẩn thỉu như nó thật kinh tởm, sống chung bầu không khí với nó đã thấy tởm rồi!
Anri Teieri
Anri Teieri
Thôi ngay?! cô cảnh cáo lần cuối, nếu còn bắt nạt Isagi thì lên phòng giáo viên gặp tôi!
Anri Teieri
Anri Teieri
NovelToon
…………………………
…………………………
Cả lớp : * Rén nhẹ *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Cảm ơn cô ạ..."
Cô ấy rất tốt với em...điều đó khiến Yoichi rất vui và cảm động, nhưng em lại rất sợ việc cô bị vùi dập bởi những kẻ quyền thế kia....
Rất may là buổi học hôm nay diễn ra một cách suôn sẻ mà không có kẻ nào làm gì em....
Coi như là một chút bình yên trong ngàn bão tổ vậy...
* Reng....Reng....Reng....*
Chuông tan học đã kêu lên, kết thúc cho chuỗi giờ địa ngục của em...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Phải nhanh chóng đến chỗ làm thôi..." * nhanh chóng dọn tập sách *
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Oi!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
......* Không để ý *
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tch.... * khó chịu *
Cảm giác bản thân bị lơ đi, anh ta khá khó chịu mà cau mày gọi lớn thêm lần nữa với người bên cạnh.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tên Isagi kia! * gọi to *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Huh...k-kêu tôi...? * giật mình *
Không biết lại có chuyện gì nữa đây....
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Của mày... * đưa áo khoác *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Áo khoác của tôi... * ngạc nhiên *
Áo khoác em bị mất hôm qua...cứ tưởng là bị mất rồi chứ, ai ngờ đâu cái tên tiểu thư này đang giữ đó à!?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Hôm qua tao thấy bọn trong lớp lấy làm giẻ lau nhà, thấy trên đó có tên mày nên cô Anri bắt tao giữ để hôm nay trả...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy à....
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Nhìn gì nữa! còn không mau lấy? bẩn hết cả tay! * cau có *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
C-Cảm ơn...xin lỗi đã làm bẩn tay ngài! * bối rối *
Em nhanh chóng cất vào balo rồi chạy đi trước khi tên đó nổi máu lên đập em nữa thì toang....
Mà trong đầu em hơi thắc mắc...dù là cô Anri kêu, nhưng đáng ra áo cũng phải dơ chứ sao lại sạch vậy nhỉ?
Tại lớp học đó....
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
" Cái tên ngốc đó...rõ ràng là mình không thích nó mà, cớ gì phải quan tâm đến cái áo nó chi? " * thắc mắc *
Thiếu gia Chigiri cũng không biết mình đang làm gì nữa....
* Tại nhà hàng em làm thêm *
Rất mày là em có ngoại hình ưa nhìn nên đã được chọn vô đây...ngoài tiền lương được nhận mỗi tháng ra thì đôi lúc lại còn được boa thêm tiền nữa.
Nhưng đây cũng chỉ là một số việc em làm thôi à...
Do là nhà hàng nên em làm cũng khá bận rộn, phải bưng bê đủ thứ cả....
Nhưng cũng vì do vừa đông khách vừa phải nhanh chóng bưng đồ ăn ra nên sẽ gặp một số chuyện.
Có một cô nhân viên mới đã gây ra họa rồi...
…………………………
…………………………
: CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!! * tát mạnh *
…………………………
…………………………
: A...t-tôi xin lỗi...chỉ là tôi hơi vô ý, xin quý khách bỏ qua ạ... * sợ hãi *
Cô ấy đã lỡ tay làm một ít nước nóng đổ vào váy của quý bà kia...
Em nghe được chuyện nên cũng đã chạy lại can ngăn tránh gây tai tiếng cho quán.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thưa quý khách có chuyện gì vậy ạ...? * lo lắng đi đến *
…………………………
…………………………
: Cái nhà hàng này nhân viên làm ăn kiểu gì mà làm đổ nước nóng lên bộ váy đắt tiền của tôi đây này!! * tức giận *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.....Thay mặt chị ấy tôi thành thật xin lỗi ạ...đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mong quý khách bỏ qua... * cúi đầu *
…………………………
…………………………
: Tôi thật sự xin lỗi! * cúi đầu cùng với em *
…………………………
…………………………
: Hừm! tưởng xin lỗi là xong hả!? mấy người có biết nước này cũng nóng lắm không!? lỡ làm bỏng da tôi thì ai chịu trách nhiệm! * đập bàn *
Coi bộ...quý bà kia đang muốn làm khó em và chị nhân viên kia rồi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin lỗi...đó chỉ la một chút sơ xuất nhỏ, nhưng dù sao nó cũng chỉ ướt một chút mà không ảnh hưởng-....
…………………………
…………………………
: CÒN TRẢ TREO HẢ!!! * hất nước nóng vào người em *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ah....!
…………………………
…………………………
Những người ở đó : * Bất ngờ *
……………………………………………………

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play