Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi. Không biết động lực nào đã thúc đẩy con sâu lười này dậy lúc 6 giờ sáng nhưng tôi chắc chắn không phải là tiếng báo thức đâu nhé. Nó đã bị một cước của tôi trong lúc mơ màng mà vỡ như thủy tinh rồi.
Vậy đã đoán được hôm nay là ngày gì chưa? Đối với học sinh cấp ba bình thường không thể bình thường hơn là tôi đây thì bạn nghĩ tôi sẽ dậy sớm để lên trường chuẩn bị văn nghệ đầu tuần hay là học bài à? Ha, thật nực cười. Với tôi đây thì lý do đi học sớm chỉ có hai lý do thôi. Một là chào cờ, hai là trực nhật. Và hôm nay là thứ tư, tất nhiên là lên làm lao công cho trường mà không được trả một đồng lương nào rồi.
Đời học sinh đứa nào mà nói thích trực nhật thì cảm phiền bạn vả cho nó một vả hộ tôi nhé. Chốt thêm câu nói chuyện không biết ngượng mồm. Không có đứa nào dành ra thời gian để mình có thể nằm ngủ thêm vài chục phút để chuẩn bị cho trực nhật một cách tự nguyện đâu. Nghe lớp phó lao động cũng sang mồm lắm đấy, nhưng ngoài chỉ tay năm ngón để sai vặt ra thì nó có làm cái méo gì nữa đâu.
Vâng, tôi đang bị nó sai khiến đây. Có cái sân, quét mấy cái lá to đang hiện hữu trên sân là được rồi, thế mà nó còn kêu tôi nhặt lá với rác trong bồn cây đi. Bàn tay ngọc ngà này cầm bút sách đã lâu, giờ bắt nhặt rác đúng là có hơi cáu rồi nha.
Mà thôi kệ đi, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của mình mà. Sống thì phải biết cống hiến, phải có giá trị chứ. Bác nói rồi đấy, lao động là vinh quang.
Hôm nay tôi có trực nhật chung với Hân, nó ngồi cùng tổ với tôi. Con bé này á, đúng kiểu con nhà người ta luôn. Bị ngoan hiền với ít nói quá mức. Mà nhìn con bé dễ thương lắm, hình mẫu như mấy bé thỏ mong manh dễ vỡ ấy.
Tôi bình thường cục tính còn không dám nói năng thô lỗ với con bé. Nghe bảo đâu là con gái bạn thân của chị Liệu, cô chủ nhiệm lớp tôi. Nên mấy đứa trong lớp cũng hòa nhã với con bé lắm. Đang mải mê quét lá thì tôi nghe thấy giọng của thằng báo đời trong lớp '' Bạn gì đó ơi, mình không phải thùng rác.''
Tôi quay mắt qua nhìn, đúng luôn chứ còn gì nữa. Cái giọng nói mà mấy đứa con gái hay nói là ấm đồ đó, nghe cái là biết ai luôn. Hotdog à lộn, hotboy trường tôi, Phạm Hoàng Nhật. Công nhận, nó đẹp trai thật, bình thường tôi không để ý. Tự dưng nó đứng đối diện với Hân, tôi mới thấy được sự chênh lệch chiều cao nó khủng khiếp như thế nào. Chả biết là chuyện gì, nhưng tôi thấy Hân cúi thấp đầu xin lỗi thằng Nhật. May thằng Nhật nó không có chấp nhặt chuyện với con gái nên cũng ậm ừ mấy câu rồi bỏ đi.
Đợi khi trực nhật xong tôi mới xán lại gần Hân, èo. Người con bé thơm ghê á, tôi con gái còn mê mẩn. Tôi cầm lấy cái chổi xương trên tay con bé mà hỏi nhỏ '' Nãy có chuyện gì vậy, Hân làm gì thằng Nhật à?''.
Tôi nói chứ Hân nó hiền quá, ý là hiền dịu thục nữ á. Nói chuyện mà nhẹ nhàng, lôi cuốn kinh khủng '' Hân không để ý, lỡ hất rác trúng chân của Nhật''.
Ôi dào, tưởng cái mẹ gì, lỡ hất rác thôi mà làm gì mà căng. Rác cũng chỉ mấy cái lá với vỏ bánh kẹo chứ có phải bùn đất gì, làm thấy ghê.
Tôi bĩu môi nghìn lần trong lòng mà quay qua nói với Hân '' Kệ nó đi, công tử nên vậy đấy ''.
Biết bao dung là thế nào không, chính là câu nói này của Hân sau lời chê bai của tôi '' Không đâu, là do tớ vô tình hắt lên giày cậu ấy! Nhật cũng vui vẻ bỏ qua cho Hân rồi'' .
Hiền quá, quá hiền. Với cương vị là một người coi như giao tiếp nhiều nhất với Hân trong lớp, tôi thực sự lo lắng con bé sẽ bị đám trai đểu lừa.
Thế mà sao Hân có đứa bạn thân chất lượng lắm nhé. Xem con bé trầm trầm tính vậy chứ, khoa khôi khối tôi lại là bạn thân của Hân đấy.
Giờ thử có ai mà hỏi học sinh trong trường có biết Dương Ngọc Hân là ai không. Thì người trả lời được câu này chắc cũng chỉ có lớp tôi, dù gì con bé nó cũng mới chuyển tới được nửa học kỳ thôi. Còn mà hỏi Nguyễn Trần Ái My là ai, 10 người thì hết 9 người biết rồi. Lọt 1 đứa không biết thì chắc nó sống khép kín đấy.
Mới đầu Hân chuyển vô cậu ấy mờ nhạt lắm, tại vì Hân không hay nói chuyện, cậu ấy trầm tĩnh kinh khủng luôn. Nhan sắc có thể nói cũng thuộc vào tầm thanh tú, đáng yêu, nét đẹp của con nhà gia giáo ấy, mà đã gia giáo ngoan ngoãn thì sẽ không được chú ý đến.
Nhưng mà khi cậu ấy đi với cái bóng điện sáng như Nguyễn Trần Ái My thì miệng truyền miệng, tên cũng bay khắp trường. Chỉ riêng việc Ái My đứng đợi Hân trước của lớp tôi thôi cũng đủ để đám con trai nó chú ý đến, chứ đừng nói là đi học cùng nhau.
Lớp tôi chia làm hai giãy, chừa ở giữa ra một lối đi. Mỗi dãy có 6 hàng, mỗi hàng là hai cái bàn ghép lại với nhau, Ngồi được quá lắm là 4 đứa một hàng. Tôi ngồi ở hàng 2, gần đầu bàn. Còn Hân ngồi hàng 4, sau lưng là thằng báo đời Phạm Hoàng Nhật.
Hôm nay cũng như bình thường, tôi bước ra ngoài đã thấy Ái My đứng đợi Hân ở ngoài. Thế mà vừa bước ra khỏi cửa lớp tôi đã bị chị Liệu gọi lại, hay ho là tôi còn thấy cả thằng Nhật đã đứng bên cạnh chị Liệu từ trước. Trong lòng cười thầm chắc thằng nhỏ lại bị giáo huấn đây mà.
Tôi ngoan ngoãn đứng lại nghe thánh chỉ mà chị Liệu chuẩn bị truyền đạt '' Em vô gọi bạn Hân ra đây giùm cô với''
Ụa, rồi tự dưng gọi Hân chi trời. Con bé làm chuyện gì sai à. Không, tôi không tin Hân làm gì sai đâu, con bé mà là người như vậy thì tôi đi bằng đầu. Nên chắc là dặn dò gì thôi. Tôi gọi với vào trong lớp, rồi cũng chào chị Liệu để đi về.
Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà lúc tôi dắt xe ra đã thấy bóng dáng một cao một thấp đi ra hướng cổng trường, thằng Nhật còn cười tươi kinh khủng.
Trong lòng tôi sinh nghi, cảm giác thấy không ổn. Thế rồi lại xua đi, Hân không phải gu con gái của thằng Nhật. Gì chứ gu bạn gái của nó tôi đã nhận hiểu thứ 2 thì không đứa nào dám chen đầu. Hân quá ngoan, ngoan đến nỗi sinh tẻ nhạt ấy. Mà kiểu con trai thay người yêu như thay áo giống thằng Nhật nó không có hứng thú với con gái ngoan, một là không hứng thú, hai là không dám. Gái ngoan mà, kiểu kiểu lỡ gieo thương nhớ lại tưởng duyên tiền định đấy.
Đến khi tôi về đến nhà nằm ườn ra giường rồi, lướt xem Facebook hôm nay có gì hot không, thì tự dưng có tin nhắn tới, biệt danh là cái biểu tượng con báo. Tôi không trả lời ngay mà xem hết story hôm nay mới xem tin nhắn của nó
' Ê bà già'
' Bà nghe nè cháu, cháu sủa lẹ đi''
' Nãy chị Liệu có giao tham gia hoạt động làm áp phích tuyên truyền lịch sử địa phương'
' Rồi sao? Nói tao làm gì?'
' Chị Liệu bảo lựa thêm 3,4 đứa gì đó để trang trí áp phích'
' Tao không rảnh'
Khỏi phải nói thêm tôi cũng biết nó nhờ cái gì rồi. Từ chối luôn cho lẹ.
' Thôi nào! Sao lại có thể để tài năng trẻ như Ngọc lặn đi chứ? Tham gia đê, gì chứ mấy cái vẽ vời này chỉ tin Ngọc thôi'
' Tao không rảnh, mấy cái hoạt động này vẽ vài cái là được, không cần đến tao đụng tay'
' Thì vẽ vài nét nên tham gia đi, lẹ à! Mình vẽ thôi, chứ nội dung có người soạn rồi'
Nói đến đây tôi cũng biết là nãy chị Liệu căn dặn gì thằng Nhật rồi. Thằng này chơi bời thì chơi thật, nhưng khổ nỗi nó lại học giỏi, thêm cái mã đẹp trai. Phong trào trường lớp nó tham gia không thiếu cái nào, hỏi sao biết là playboy nhưng mấy em cứ phải gọi là đổ đứ đừ. Tôi đang định thẳng thắn từ chối, nhưng nhớ lại bóng dáng bé nhỏ của bạn Ngọc Hân, xong lại nhớ đến thằng Nhật mà không khỏi thở dài. Coi như đi vẽ vời vui vẻ vậy.
' Hạn nộp là khi nào?'
' Thứ bảy tuần này'
' Trời ơi sớm ghê, sớm mà tao muốn khóc luôn á'
' Vậy là tham gia ha, để báo lại với chị Liệu'
' Có gì thì chuẩn bị nội dung sớm một chút, để tao còn phác cái khung, chứ cứ bao nhiêu chữ lại chèn lên nghĩ thôi cũng chê vãi rồi'
' Ok'
Tôi lại ra lướt tiếp, nhưng lại như nhớ đến cái gì. Mở lại đoạn chat với thằng Nhật
' À mà, mày có facebook của Hân không?'
' Có'
' Vãi vậy! Kết bạn luôn mới ghê chứ'
' Mới kết bạn hồi trưa thôi, tiện liên lạc'
' Vây gửi tao đi'
' Ok'
Nhấn vào đường link liên kết facebook của Hân. Tôi nhìn vào ảnh đại diện mặc định rồi lại lướt xuống phía dưới. Ảnh của Hân phải nói là nhiều vô kể, tấm nào cũng style dễ thương, nhẹ nhàng, thậm chí có phần tiểu thư. Thiếu nữ phấn hồng mộng mơ đồ đó.
Đúng kiểu hình thức con gái mỗi khi soi trang cá nhân của ai đó, tôi sẽ bấm vào phần bình luận của bài đăng để đọc. Đập vào mắt tôi là người bình luận ở hàng đầu '' Iu bé Sứa quá điiii''. Bấm vào cái ảnh nhỏ, tôi như dừng mất mấy giây. Không ngờ Hân lại có thể quen biết với người như vậy......
Tôi lướt thêm một lúc, danh sách bạn bè của Hân không nhiều, nhưng lại có một số thành phần khá đặc biệt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, hình như tôi đã từng nghe tên Dương Ngọc Hân ở đâu đó trước đây.
Sáng hôm nay có hai tiết thể dục, vì hôm qua có thức hơi khuya nên xém nữa tôi đi học trễ. May là tiết thể dục tôi còn nhân cơ hội trốn đi ra chỗ khác ngủ được.
Lúc đang chuẩn bị lim dim trên bàn trong phòng của đội tuyển Công nghệ ở dãy 10 phòng. Thì tôi lại thấy thằng báo đời nó bước ngang qua hàng lang, xong rồi lại tiến về chỗ ghế đá xéo với cửa phòng. Nếu tôi không nhầm thì Hân đang ngồi đây, dù sao lúc tôi ra đây cũng đã thấy Hân ngồi ở ghế đá đó trước rồi.
Cũng bởi vì tánh tò mò sẵn có nên là tôi khe khẽ đừng dậy, ngồi xổm trước cửa. Lợi dụng tấm rèm che đi, chỉ để lộ cặp mắt. Thằng Nhật nó đứng đối diện Hân, tôi không thể lý giải được biểu cảm lúc đó của nó, chắc có chuyện gì cần tìm thôi. Đang định đứng dậy thì thế quái nào thằng Nhật nó lại giơ bàn tay lên, không khác gì hành động đánh người.
Tôi trợn tròn mắt đứng phắt dậy, cha mẹ cho ăn cho học mà dám giở thói bắt nạt con gái nhà người ta. Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một trận ra trò. Tưởng là chuẩn bị có đánh nhau rồi, thế quái nào tôi lại thấy lạ lạ.
Hân quay lưng lại với tôi nên tôi không thể thấy con bé nó như thế nào. Chứ là tôi nhìn biểu cảm thằng Nhật nó lạ lắm, tay của nó không có hạ xuống, chỉ giữ y nguyên trên không trung. Nhìn thấy ánh nắng lấp ló trên mái tóc Hân tôi dường như hiểu ra gì đó, chép chép miệng, lôi cái điện thoại ra ngồi im hóng chuyện.
Được tầm một lúc thì tôi nghe thấy thằng Nhật nó nói gì đó nhưng không nghe rõ. Vấn đề là cái nụ cười quái dị đó là gì vậy, chàng trai tỏa nắng à. Nhật ngồi xuống bên cạnh Hân, tôi ngồi trong góc khuất cũng nghe được.
Điện thoại đột nhiên có tin nhắn tới, nên tôi cũng không rảnh ngồi lại hóng nữa. Có một số chuyện, nó còn thú vị hơn nữa cơ.
Nhìn bảng chi chít chữ sau giờ văn, tôi như gục ngã. Đầu óc tôi bây giờ cần sự an ủi, 20 phút thôi cũng được. Nhưng mà đám giặc ở cuối lớp dường như không muốn cho tôi được toại nguyện, cái mồm của bọn nó phải so với loa mỗi sáng ở đài truyền hình ấy.
Chả hiểu làm gì ở dưới đó, bu quanh bé Hân dễ thương. Tôi là tôi thấy biểu cảm khó xử của Hân sắp lên đến cao trào rồi. Có nên giải vây không nhỉ? Liếc mắt lại thấy cái đầu đen thui đang nằm sấp trên bàn Hân liền từ bỏ, muốn chơi thì chơi tôi, có mà hậu quả gì đừng đi than với tôi là được.
Tôi lại lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thêm lần nữa. Cuộc sống dạo này của tôi có chút nhàm chán,chả biết nên làm gì. Cứ đến cuối tuần chắc lại phải đi bay cho khuây khỏa mới được.
Buổi chiều khá nóng, tôi quyết định đi ra rửa mặt cho nó tỉnh táo, rồi ghé nhà ăn mua cái gì đó cho bỏ buồn mồm.
Ngay khúc ngoặt đi lên bậc thang, đám con Hằng nó đang tụm lại nói gì đó, mà ngạc nhiên hơn là bạn Hân nữa, trên tay nó vẫn là hộp sữa milo đang uống dở. Con Hằng là người yêu cũ của thằng Nhật, con này xem chừng cũng có tí nhan sắc, gia đình cũng coi như là có miếng dư. Thế nhưng lại rất là hống hách, chính vì cái tính đó của nó mà thằng Nhật nó mới chia tay con Hằng sớm như vậy.
Tưởng chia tay rồi thì thôi, nhưng chỉ cần đứa nào gần gũi với thằng Nhật, hoặc thậm chí là bạn gái mới của nó thì y như rằng con Hằng nó lại đi kiếm chuyện, thật là chả hiểu nổi.
Tôi nhìn đám con Hằng đi rồi, mới đi tiếp. Sự chú ý của Hân đặt vào màn hình điện thoại đang có người gọi đến, không biết là ai nhưng hình như cậu ấy không có ý định bắt máy.
Vừa vào lớp thì đã nghe giọng thằng Nhật hỏi '' Có thấy Hân đâu không?''.
Tôi nhướn mày nhìn bộ dạng của nó, hình như mới từ sân bóng chuyền vào. Nói chứ giờ nó có lăn bùn thì nó vẫn đẹp, công nhận gen nhà này mạnh thật.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì con Hằng đã chen vào, hăm hở nói '' Hân đang ngồi ở ngoài ghế đá, nãy Hân nhờ Hằng nói với Nhật là nội dung thì tối nay Hân sẽ gửi luôn, Nhật không cần lo'' .
Uầy, sao mà nghe nó khách sao thế nhỉ. Cũng đúng, mới nói chuyện với nhau được có hai ngày thì không khách sáo có hơi kỳ. Tôi chầm chậm ngồi xuống chỗ của mình.
Ánh mắt không kìm được mà nhìn vào cô bạn trầm tính đang bước vào, nụ cười treo trên môi tự động cười nhẹ một cái hướng thằng Nhật. Mấy bạn nữ trầm tính càng nhìn càng bị cuốn hay sao ấy, hay là do bản thân cậu ấy ngay từ đầu đã tiềm ẩn sự quyến rũ rồi nhỉ.
Tiết học vẫn coi như là diễn ra như bình thường. Ra về thì vẫn giống thường lệ, Ái My luôn đứng trước cửa lớp đợi Hân. Công nhận Ái My nổi bật thật, cái nét đẹp mà nhìn một cái sẽ chú ý ngay ấy. Cao ráo, trắng trẻo, cũng học giỏi nữa, gia đình khá giả.
OTP Nhật My cũng được nhiều người đu đấy. Nhưng mà đã bị đập nát ngay cuối lớp 10 rồi. My chắc có thâm thù đại hận với thằng Nhật, nghe tin bị gán ghép liền nổi đóa lên, đăng bài cảnh cáo liền. Một đứa thì cá tính, xinh đẹp. Một đứa thì hiền dịu, dễ thương. Trái ngược nhau nên hút nhau là phải. Vấn đề này tôi hiểu được.
Đột nhiên thằng Nhật nó lại chặn đường của Hân, mọi người cũng chú ý theo.
Thằng nhãi nó khẽ cười ngỏ lời mời con nhà người ta đi uống nước '' Hân ơi, đi uống nước không, có gì bàn chuyện áp phích luôn'' .
Hân thì lại lúng túng, hết nhìn bạn thân rồi lại nhìn bạn cùng lớp. Xem kìa, mắt cậu ấy sắp tròn vo rồi. Đúng là người ngoan hiền còn hướng nội gặp trường hợp này chỉ có khó xử thôi.
Đến cuối thì vẫn là bạn thân giải vây, Ái My bước đến nắm lấy tay của Hân, liếc xéo thằng Nhật một cái '' Khỏi, đi với tao. Tao bao'' .
Thế rồi là hai bé dắt tay nhau đi, để lại sự khó xử cho bạn Nhật.
Tôi cười điên trong lòng, nhưng vẫn là làm mặt buồn rầu, an ủi '' Thôi! Không sao hết. Không có dịp này thì có dịp khác, nhìn làm gì để thêm sầu'' .
Tôi liền vui vẻ bước đi.
Có phải là ông trời dạo này đã nghe thấy được tiếng lòng của tôi không. Hết drama này lại bắt gặp drama khác. Vừa đặt đít lên yên xe, chưa cách trường được 200m thì đã bắt gặp cảnh vui, khiến tâm trạng tôi đã vui càng thêm vui. Hạnh phúc nhân đôi đó trời.
Ngay quán trà sữa, cái bàn nhỏ kia tôi thấy Hân đang ngồi nói chuyện với ai đó.
Còn vui hơn nữa là thằng Nhật lại dừng ngay chỗ My đứng chờ Hân bên kia đường. Cái thế trận kỳ quái gì thế này, đi rình à.
Thế thì tôi cũng muốn rình. Lôi cái điện thoại ra, tôi phóng to cái thằng đang ngồi nói chuyện với Hân. Không đùa đâu, nhưng hình như thằng này là thằng Thắng học bên chuyên hay sao á. Ều, thằng này là tay chơi lão làng đây. Nói thế thì có thể tâng bốc nó quá, nhưng mà thằng này nói đến chơi đùa tình cảm có khi Nhật còn phải gọi một tiếng anh.
Trapboy Trần Đình Thắng, thằng này tôi cũng coi như là có tiếp xúc, bạn gái cũ vì nó khóc ngất lên ngất xuống cũng không thiếu. Tôi nhớ có cái clip quay lại cảnh bạn gái cũ của nó van khóc níu kéo nó ngay cổng trường, bị quay lại nên tên nó ở đây cũng nổi. Tôi thực sự tò mò không biết sao mà Hân lại quen Thắng, đừng nói là cũng từng bị trap nhé.
Ngồi nói một lúc tôi mới thấy Hân đứng dậy rời đi, cái hài hước làm tôi tròn mắt là bạn Thắng thế mà lại nắm lấy tay giữ Hân lại. Hình như có nói gì đó, nhưng Hân lại nhẹ nhàng gạt tay Thắng đi. Nhìn lại thì đã không thấy thằng Nhật đâu nữa.
Hân ngoan hiền nết na thì tôi chắc chắn tin, thằng Thắng nó là trapboy mất nết tôi gật đầu cái rụp. Còn cái điểm chung để hai người này có mối liên hệ thì tôi thực sự tìm không ra.
Tối đang ngồi làm nốt bài tập Lý, thì tôi nhận được tin nhắn của thằng báo. Là nội dung của áp phích. Coi bộ tối nay có việc để làm rồi. Nhìn nội dung được sắp xếp rõ ràng, mạch lạc. Chắc cũng không tốn thời gian lắm đâu.
Tôi cầm trên tay bản phác thảo bước vào trong lớp, đưa cho thằng Nhật. Trang trí thêm là xong rồi. Tính là nhân thời gian ra chơi rồi họp bàn làm xong luôn, nhưng thế nào hôm nay lại không thấy Hân đi học. Hỏi chị Liệu mới biết là Hân bị quẹt xe, nên xin nghỉ. Nghe xong cũng hoảng hồn liền.
Thế là bọn tôi mới lân la hỏi chị Liệu địa chỉ nhà Hân có gì đại diện lớp đi thăm Hân luôn.
Buổi chiều được nghỉ, cả đám hẹn nhau ở nhà tôi, rồi mua ít đồ qua thăm Hân.
Nhìn địa chỉ nhà Hân tôi không khỏi thốt lên '' Nhà Hân cũng gần đây nè. Đi mấy phút là tới''.
Tôi ngồi sau xe thằng Như, con trai tên vậy cũng hiếm nhưng mà đúng là tên của nó đấy. Thằng Nhật với thằng Đạt thì đi xe riêng. Tôi cũng có xe riêng nhưng mà lười đi quá, bọn nó cũng gần nhà nên thôi đi ké vậy.
Đương lúc rẽ vào con hẻm thì nghe thằng Đạt hô lên '' Ê, kia là Ái My đúng không bay?''.
Nghe vậy tôi cũng nhìn lên đằng trước, cả trường tôi thì cũng chỉ có một đứa nó đi Vespa trắng thôi. Nhìn cái bóng lưng kia cũng biết rồi. Chắc là sang thăm Hân đây mà.
Tự dưng thằng Đạt lại vượt lên trước đến chỗ My. Đã nghe câu yêu ai yêu cả đường đi lối về chưa, đối với bạn My thì tôi lại có câu ghét ai ghét cả đường đi lối về. Đã ghét Nhật thì ghét luôn anh em của nó. Thấy thế tôi cũng giục bọn kia chạy lên.
My nhìn thấy đám bọn tôi, chỉ cần nhìn qua cặp mắt biết nói kia thì tôi cũng biết con bé nó đang ngỡ ngàng đến cỡ nào.
Con bé hỏi '' Tụi mày đi đâu ra đây vậy?'' .
Tôi nhanh nhảu đáp lại ngay '' Nghe bảo Hân bị quẹt xe nên bọn tao đi thăm nó'' .
Tôi không thấy Ái My đáp lại thì coi như lịch sự, dù sao tôi cũng không có giao tiếp gì đặc biệt gì với My cả '' Mày cũng đi thăm Hân à?'' .
Thế rồi My nó trả lời '' Không, tao đi ăn chực''. Con bé nó vọt lên trước bọn tôi, thấy thái độ lòi lõm của nó thằng Như mới cọc tính nói lời khó chịu '' Xinh mà kiêu'' .
Tôi cũng không lạ gì, ít ra con bé nó vẫn trả lời tôi chứ không phải dùng ánh mắt khinh thường nhìn mấy thằng này :'' Thì nó xinh nó mới có quyền được kiêu đó, quyền lợi của người đẹp mày không biết à?''
Thằng Như nhìn tôi rồi nói như đương nhiên '' Mày cũng xinh mà, nhưng mày có kiêu đéo đâu''
Tôi tự dưng được khen cái thấy nổi hết da gà: '' Khiếp, quen mày bấy lâu giờ tao mới biết mày cũng nói được mấy câu giống người đấy''
Thằng Như nhún nhún vai:'' Nói sự thật thôi mà''
Tôi nhìn nó, cười thật hiền hậu, không phải là tôi không thích được khen, nhưng khen như này thấy ghê ghê kiểu gì ấy'' Này, tao là tomboy đấy, mày đừng quên''
''Thì tao có nói cái mẹ gì đâu, khen thôi cũng không được à?'' .
Được rồi, tôi sẽ coi như đó là lời khen.
Vì coi như là có Ái My dẫn đường nên bọn tôi theo sau con bé. Tôi đã từng nghe Hân nói, nhà nó cũng không phải dư giả gì cả, vừa đủ sống mà thôi.
Nhưng hình như cái khái niệm vừa đủ sống của con bé nó hơi lạ, tôi nhìn cái cổng vừa dày vừa cao trước mặt, cái cổng chạm chỗ họa tiết vàng cùng với nền cổng màu đen, bên cạnh còn có cái cửa nhỏ cho xe máy. Tiếng chó sủa trầm đục bên kia cánh cửa làm tôi có nhiều liên tưởng không hay. Đợi một lúc thì mới thấy cánh cửa nhỏ mở ra.
Tôi không biết là sáng nay Hân nó bị cái gì, nhưng mà nhìn con bé thảm lắm.
Làn da con bé sẵn trắng sáng từ lâu, bây giờ tay chân lại xuất hiện mảng đỏ to nhỏ. Nó mặc bộ đồ con thỏ tay cộc ở nhà, tóc tai có hơi rối, bước chân còn cà nhắc nữa, sao mà tội nghiệp thế không biết.
Trong lúc còn đang quan sát thì tôi đã nghe tiếng Ái My '' Trời ơi là trời, mày đi đánh nhau với ai mà sao bẹo hình bẹo dạng như vậy hả?''
Đúng là bạn thân, mở miệng là muốn đổ máu rồi. Mà đấy là người khác chứ không phải Hân.
Hân dịch người sang một bên nhường đường cho bọn tôi, con bé nhẹ nhàng mời bọn tôi vào '' Mọi người vào đi, chạy xe vào thẳng trong sân luôn''.
Người vào đầu tiên tất nhiên là My rồi, nó còn cười , lắc đầu nói '' Biết mày gặp nạn nên tao qua thăm mày đó, cảm động không nè?'' .
Gặp Hân chắc con bé cảm động lắm, chứ còn tôi là tôi cho ăn dép rồi đó.
Cả đám lần lượt chạy vào. Không nghĩ là ở trong con đường nhỏ ngay trung tâm thành phố lại tồn tại ngôi nhà rộng như này.
Phần sân rộng, hai bên góc sân ngay cửa vào có thảm cỏ, trồng nhiều cây kiểng. Trong sân còn có nhà gỗ lục giác. Nhà Hân kiểu dáng có chút cổ, ý tôi là cổ xưa ấy. Phần lớn là gỗ và gạch đỏ.
Nhìn thấy nhà Hân rồi tôi mới thấy cái căn biệt thự trong khu nhà tôi ở nó mờ nhạt đi hẳn. Đúng là vừa đủ ăn thật.
Đang quan sát xung quanh thì hình như cũng có đứa nó có suy nghĩ như tôi.
Như nhỏ giọng bên tai tôi mà cảm thán '' Thì ra thường qua mồm mày nó là như này ''
Tôi cũng chỉ biết gật gù với khái niệm mới lạ này '' cũng thường, nhưng mà là phi thường '' .
Lóc cóc treo nón treo áo, rồi chúng tôi theo Hân ra chỗ nhà lục giác, thôi thì gọi là cái chòi đi. Tôi có nghe thấy tiếng nhạc, là bài mới ra của JF. Thoáng nhìn lấp ló cái laptop đang nằm trên bàn đá, thì ra Hân cũng nghe loại nhạc như này. Tôi thích điệu bass trong bài này, nghe bị cuốn ấy.
Đột nhiên tiếng nhạc tắt ngúm, trong thoáng chốc đã thấy Hân gập mạnh cái laptop, nụ cười của con bé có chút gượng gạo '' Mọi người muốn ăn gì thì theo My vào nhà lấy nhé, chân Hân có hơi đau'' .
Chắc là có nhiều người tới nhà nên con bé ngại đây mà, bọn tôi cũng không phải qua đây mà đi tay không '' Không cần đâu, bọn tao có mua đồ qua đây rồi''
Thằng Như nó cũng xua tay '' Vậy là được rồi, qua thăm Hân chứ có phải qua ăn đâu''.
Nói rồi mà, đứng trước người kiểu người như Hân thì thể loại mất nết như nào cũng lịch sự ngang.
Thằng Nhật nãy giờ im im mới lên tiếng '' Không biết Hân thích ăn gì nên mua đại vài thứ, sợ người bệnh ở nhà lạt miệng''
. Ờ thì mua đại, tôi nhìn đống quà vặt trong cái túi lớn mà thằng Nhật nó để lên bàn. Đáng ra bọn tôi chỉ định mua một ít sữa với bánh trái qua rồi cả đám cùng ăn. Thế nhưng thằng Nhật nó cứ khăng khăng phải vào bách hóa rồi đi lựa về một đống bánh kẹo. À, nãy thấy nó còn đi một mình ra hiệu thuốc mua cái gì đó, nhưng giờ lại không thấy nó cầm theo.
Nhưng đúng là bé Hân ngoan hiền, con bé nhìn thấy bọc đồ ăn càng thêm gượng gạo '' Mọi người qua thăm Hân là được rồi, không cần phải mua thêm gì đâu'' .
My từ đâu nhảy ra, nhẹ nhàng cầm một bịch bim bim cười tủm tỉm '' Ngại làm cái gì, tấm lòng của mọi người thì cứ nhận đi. Cho xin một bịch nha mấy chế'' .
Nói rồi còn bé nó chạy tót vào trong nhà. Tôi thấy may mắn vì điều đó, chứ My nó mà ngồi đây tiếp thì sợ có cãi nhau lắm.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Hân, nhìn vết thương của con bé ở tầm gần, may mà không bị sao ở mặt '' Hân ở nhà có một mình thôi hả? ''
Mùi hương sữa trên người con bé thơm thoang thoảng khiến tôi tham lam hít nhiều thêm một chút. Nghĩ tới Hân bị như vậy mà có một mình ở nhà, gặp tôi chắc chán chết mất.
Hân nhẹ giọng '' Còn bác giúp việc đang ở sau nhà. Ba mẹ Hân thì đi làm chưa có về''.
Tôi ngồi gật gù, thì đã thấy thằng Nhật ngồi xuống bên cạnh Hân. Giờ là thành kiểu Hân ngồi giữa tôi và thằng Nhật đấy. Cảm giác như con bé nó ngừng thở luôn, cái thằng báo đó nó làm cái quái gì vậy trời.
Đạt ngồi trên ghế tay chỉ chỉ trỏ trỏ hướng cái máy tính đang đặt trên đùi thằng Nhật '' Áp phích bọn tao làm gần xong rồi. Hân xem có cần thêm thông tin nào không để bổ sung thêm vào''
Thằng Như thì lại đang ngồi nghịch với hai con Labrador '' Tính ra làm cái này cũng nhanh. Hân gửi nội dung trong ngày là tụi tao bắt tay vào làm luôn''.
'' Thời gian gấp rút, may có Hân gửi nội dung qua nhanh. Hân xem có cần sửa lại chỗ nào không để Nhật làm luôn'' , thằng Nhật nó dịch cái laptop sang bên hướng của Hân.
Sao cứ có cảm tưởng hai đứa nó đang dính sát lại với nhau thế nhỉ. Dù sao nhiệm vụ của tôi cũng không còn nữa, nên đành lấy điện thoại ra lướt một lúc vậy. Xong rồi ngồi nghe bạn Nhật quan tâm hỏi han bạn Hân:
'' Sáng nay Hân đi như nào mà bị quẹt xe vậy? Nhìn vết trầy lớn quá'' Nhật
'' À...tại lúc đi mua đồ ăn sáng, xong lúc rẽ chắc khuất tầm nhìn nên va phải '' Hân
'' Chắc phải chạy nhanh lắm mới bị trầy như này'' Nhật
'' ....lúc đó cũng trễ rồi...Hân sợ đi muộn...'' Hân
Tôi mắt thì dán vào điện thoại, chứ tai thì cũng dỏng lên nghe hai đứa nó nói chuyện. Bọn giặc giời chơi với chó cho đã xong lại kéo nhau vô bình nguyên vô tận rồi.
Không hiểu sao tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua bắt gặp được, mồm nhanh hơn não đã hỏi '' Hân quen thằng Thắng hả?'' .
Chắc có lẽ là tôi hỏi quá đột ngột làm cho con bé ngơ ra, mấy giây sau mới chầm chậm hỏi lại '' Thắng?'' .
Nhìn bộ dạng load chậm của con bé có buồn cười không cơ chứ, còn hỏi là Thắng nào nữa cơ '' Đúng rồi, Trần Đình Thắng bên chuyên ấy .Hôm qua mình thấy hai người ở quán trà sữa gần trường, quen nhau à?''
Hân không trả lời câu hỏi của tôi ngay, nó như suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời '' Từng là bạn cùng lớp mà thôi''
Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì thằng Nhật nó đã xen vào '' Hình như hai người quen thân lắm''
'' Không hẳn đâu, chỉ là quen biết bình thường thôi'' .
Tôi khẽ cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, ra vẻ bí hiểm '' Hân có biết thằng Thắng là người như nào không?''
Đúng như dự đoán của tôi, con bé nó ngu ngơ lắc đầu . Cuối cùng cũng đến lượt tôi được thể hiện độ hiểu biết của mình rồi '' Thằng Thắng nhà nó giàu lắm, nghe bảo đâu là bố mẹ kinh doanh mấy khu nghỉ dưỡng, resort đồ ấy. Nó được cái học giỏi, đẹp trai, tài năng cũng không thiếu. Nhìn bề ngoài có thể nói là 10 điểm không chê vào đâu được ''
Tôi ngừng lại một lát, nheo mắt '' Nhưng mà, cái nết của nó lại bị khiếm khuyết. Nếu như nói THPT A có playboy Phạm Hoàng Nhật , thì bên chuyên lại có trapboy Trần Đình Thắng. Mà cái thể loại trapboy đi trêu đùa tình cảm các bạn nữ để người ta lụy lên lụy xuống như nó thì chẳng phải dạng hay ho gì để quen biết. Hân hiểu ý của tớ chưa?'' .
Tôi lặng yên quan sát biểu cảm của Hân, không có sự ngạc nhiên gì cả, con bé nó yên lặng lắng nghe tôi nói xong cũng chỉ cười khẽ '' Hân với Thắng chỉ là quan hệ bình thường thôi, về vấn đề riêng tư tình cảm thì Hân không biết gì cả. Chắc là Thắng cũng nghĩ như vậy''
Tôi nghe xong cũng gật gù đồng ý, đúng thật là kiểu con gái như Hân sẽ không dây dưa quá sâu với kiểu thằng Thắng, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. '' Nhưng mà vẫn là nên tránh xa thằng đó ra một chút, bảo vệ an toàn trái tim nhỏ bé của Hân là trên hết ''
Tôi vẫn có lòng nhắc nhở Hân. Quá nhiều cạm bẫy xung quanh, tôi không nỡ trơ mắt nhìn Hân dính một vết bùn nào.
Bọn tôi loay hoay tầm một lúc thì cũng xong, ở lại chơi với Hân thêm một lát.Tôi có căn dặn vài điều cơ bản để vết thương của Hân không để lại sẹo. Cũng nói con bé nếu được thì nhờ ba mẹ mua thuốc làm mờ sẹo đi cũng được. Con gái mà để có sẹo trên người thì tội lắm. Con bé cũng gật gù ngồi nghe tôi nói, xong rồi mới tiễn bọn tôi về.
Bình thường tầm chiều như này đám thằng Nhật hay đi đá banh. Bọn nó đưa tôi về rồi cũng bốc hơi luôn.
Nằm phè phỡn được một lúc lâu tôi mới nhớ ra Hân có nhờ tôi chụp kiến thức học hôm nay qua cho nó, thế là bọn tôi đã kết bạn trên mạng xã hội với nhau. Nghĩ thôi cũng đành, chữ tôi không được coi là xấu nhưng mà nó nhỏ vãi luôn ý. Mà nhắm chừng nhà Hân cũng gần đây, tôi lại định tay xách nách mang, khoác đại cái áo khoác mỏng rồi chạy qua đưa vở cho bệnh nhân.
Vừa mới mở cổng đang chuẩn bị dắt xe ra thì tôi thấy thằng Nhật nó lại từ hướng đường nhà Hân chạy ngang qua nhà tôi. Kỳ quái, sao thằng khứa này nó còn ở đây. Thế là với quãng giọng ngân vang trời đất, tôi gào thét gọi nó quay lại.
Mà sao nhìn mặt nó hằm hằm, khó chịu lắm. Chắc tại tôi gọi nó kinh quá nên mới vậy chăng, nó hất cằm hỏi tôi '' Có chuyện gì không?'' .
Á à cái thằng này dạo này láo lắm rồi, biết là tôi thoải mái nhưng mà cái kiểu không biết lớn nhỏ như này có phải hay không nên dạy lại nó.
Nhưng mà quên đi, dù sao tôi cũng có chuyện nhờ nó mà, hên cho mày là chị đây dễ tính đấy '' Mày rảnh không? Qua đưa cho Hân mấy quyển vở với, nó nhờ tao chụp nhưng mà chữ tao nhỏ lắm, gửi qua thì ảnh lại vỡ lên vỡ xuống'' .
Tôi còn chưa kịp bước thì nó đã từ chối ngay '' Không rảnh'', xong rồi phóng đi mất hút luôn.
Ơ ơ, tôi chọc nó tức cái gì à, bình thường nhờ vả thì nghe lời lắm mà.
Cuối cùng vẫn là tôi lóc cóc lái xe đi. đúng là chả nhờ vả được cái gì nên hồn.
Lúc đang chuẩn bị sang đường thì tôi lại thấy thằng Thắng nó chạy từ trong đường vào nhà con Hân chạy ra. Hỏi sao mà tôi nhận ra nó ngay thì cũng bởi ngoại hình của nó khá là nổi bật, còn kiểu chạy xe tay côn tay ơ đồ đó. Nói tôi không nhận ra vậy chắc do mắt tôi có vấn đề. Cứ ngờ ngợ một lúc thì cũng thôi, đúng là thằng Thắng giàu có, học giỏi đẹp trai thật. Nhưng Hân đã khẳng định như vậy thì cứ tin đi, dù sao đối với tôi bé ngoan thì không biết nói dối....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play