Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Chung

dọn đi

cô mới đi chợ trở về, ở lối rẽ cầu thang cô nghe thấy tiếng cãi cọ phát ra từ phòng 203
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"hai ng họ cứ trung bình cứ 1 tuần lại cãi nhau 1 lần"
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"nhưng phần lớn là vào thứ hai"
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"mà hôm nay... lại là thứ 6 ? "
cô thấy tình hình không ổn
định quay xuống tầng, đợi 1 chút rồi quay lại
nhưng.. lại có chuyện xảy ra
cô đột nhiên nghe thấy tên mk từ trong cuộc cãi vã
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢Ngụy Kỉ Nguyên! con mẹ nó, anh có biết xấu hổ hay không hả?
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢Hả?
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢tôi hỏi anh có bt xấu hổ không?
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢Tưởng Uyển, cô ấy đã từng ngồi tù!
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢bây giờ ngay cả việc tử tế cũng chưa tìm được!
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢rốt cuộc cô ấy có điểm gì khiến anh chú ý tới?
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢có phải anh đã tính toán đến việc để cô ấy ở đây không? Hả?
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢tôi hỏi anh đó! có phải anh muốn tôi nhường chỗ cho hai người đúng không?
Ngụy Kỉ Nguyên
Ngụy Kỉ Nguyên
đừng náo loạn nữa cô ấy chắc cũng sắp về rồi đấy...
giọng Ngụy Kỉ Nguyên vang lên
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢Được, cô ấy về thì càng đúng lúc!
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢tôi nhường chỗ cho hai người!
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
💢Ngụy Kỉ Nguyên, a chờ đó! 💢
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/cửa mở ra/
trên mặt Hà Ánh Đồng toàn là nc mắt
cô ấy chạy đi thì.. gặp Tưởng Uyển
cô ấy không nói gì cả
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/mà lao xuống cầu thang/
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/ xách đồ chạy theo/
Hà Ánh Đồng cũng không chạy bao xa, cô ấy dừng lại vườn hoa cạnh tòa nhà
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/sau đó, lấy 1 điếu thuốc ra vừa hút vừa bình tĩnh lại/
1 lát sau, cô ấy nói với Tưởng Uyển :
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
cậu dọn ra chỗ khác ở đi
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
ừ /cô gật đầu/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/nhìn cô 1 cái rồi hỏi/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
cậu đang nghĩ gì thế
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
đang suy nghĩ xem đi đâu tìm nhà mới /thành thật trả lời/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/xoay người, nhìn thẳng mặt nhìn chằm chằm Tưởng Uyển/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
cậu không thích Ngụy Kỉ Nguyên?
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/lắc đầu/
Hà Ánh Đồng không biết nên khóc hay nên cười
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
cậu có biết không? chỉ cần cậu nói Ngụy Kỉ Nguyên là cậu cũng thích a ta thì người bị đuổi ra khỏi nhà chính là tớ
khuôn mặt Tưởng Uyển không lộ ra cảm xúc gì, chỉ vỗ vai cô chấn an
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
tớ không thích a ta, cậu đừng lo, chờ lát nữa tớ sẽ lên thu dọn đồ đạc rồi rời đi
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
cậu định đi đâu?
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/hút 1 hơi thuốc /
Hà Ánh Đồng nhớ lại
"Nửa năm trước, Tưởng Uyển và Hà Ánh Đồng cùng nhau thuê chung một căn phòng, bởi vì không có việc làm ổn định, lại thích mấy công việc nội trợ như lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, sau đó Hà Ánh Đồng thấy năng lực tiết kiệm của cô vô cùng lợi hại nên chủ động bảo cô không cần trả tiền nhà, chỉ cần giúp mình dọn dẹp nhà cửa là được"
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
"Nhưng sáng sớm hôm nay, lúc cô ấy ngủ dậy, phát hiện Ngụy Kỷ Nguyên ở WC lén ngửi nội y của Tưởng Uyển..."
Hà Ánh Đồng cảm thấy như bầu trời của mình sụp đổ, trong khoảnh khắc đó, cô ấy rất hận Tưởng Uyển, và càng hận bản thân mình nhiều hơn nữa.
Ban đầu, cô ấy không nên tham tiền mà cho người thuê căn phòng thứ hai trong nhà, nếu vậy cô ấy sẽ không gặp Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
lên mạng tìm /nhẹ nhàng/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/thở dài nói/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
Để tớ giới thiệu cho cậu một chỗ này, một người bạn của khách hàng bên tớ đang cần tìm người giúp việc, chỉ là nghe bảo tính khí của người đó có hơi kỳ quái
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
có bao ở ko?
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
"chẳng nhẽ cậu chỉ quan tâm đến chuyện này thôi ak"
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
...
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
Cậu cũng kỳ lạ không kém đâu
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/lấy đt, bấm 1 dãy số rồi gọi/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
Có bao ở hay không đợi tớ hỏi đã
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
đuợc
Tưởng Uyển chân thành nói
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
cảm ơn cậu
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
không cần cảm ơn/xoa nhẹ đôi mắt đang sưng vì vừa khóc/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
tớ không muốn nhìn thấy cậu, đây là lời nói thật lòng
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
tớ biết
Tưởng Uyển vẫn mỉm cười
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/nhìn cô 1 cái/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
"nhớ lại"
"Lúc Tưởng Uyển vừa tới, tóc cô rất ngắn, hầu như không dài hơn kiểu đầu đinh của đàn ông là mấy, đeo khẩu trang che gần hết mặt, da còn hơi vàng, cả người nhìn qua trông rất tiều tụy và yếu đuối, đoán chừng là không thể làm được việc gì"
"Ban đầu, cô ấy cảm thấy khá ghét Tưởng Uyển vì Tưởng Uyển thực sự quá xấu, vốn dĩ không định đồng ý cho cô thuê, nhưng sau đó thấy tay chân của cô nhanh nhẹn, làm việc cũng rất chịu khó nên cũng nhắm mắt đồng ý."
"Thời gian trôi qua nửa năm, tóc Tưởng Uyển đã dài ra rất nhiều, da cũng trắng hơn nữa, gương mặt được che sau lớp khẩu trang đó lại vô cùng xinh xắn và thuần khiết, không phải là kiểu con gái xinh đẹp khiến người khác nhìn một lần là phải ồ lên khen ngợi, gương mặt cô là kiểu vô cùng ưa nhìn."
"Hà Ánh Đồng lúc đầu còn vui vẻ khen Tưởng Uyển, khen cô càng lớn càng xinh đẹp, cho tới hôm nay, chính mắt nhìn thấy bạn trai của mình làm ra chuyện xấu hổ đó, cô ấy mới nhận ra bản thân đã sai lầm đến mức nào."

xấu hổ

Tưởng Uyển tìm tới địa chỉ Hà Ánh Đông cung cấp
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"gọi điện không bắt máy"
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"gõ của không trả lời? "
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/cô đành ngồi trước đợi/
mãi đến một giờ sau, cửa mới mở ra, đằng sau cánh cửa là một người đàn ông cao lớn
t. giả
t. giả
Anh mặc áo thun trắng tinh, phía dưới là quần lửng màu cà phê, lộ ra cẳng chân rắn chắc mạnh mẽ, đầy lông tơ
t. giả
t. giả
Làn da nhợt nhạt, lông mi cong vút, con ngươi đen nhánh không có cảm xúc, trước mắt như có con tằm đang nằm, một dấu vết vô cùng xinh đẹp, làm cho cặp mắt của anh trở nên cực kỳ mê người
Văn Tẫn
Văn Tẫn
dì giúp việc? /đánh giá/
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Giọng nói và diện mạo của anh không quá phù hợp."
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Là kiểu giọng nói rất trầm"
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Âm sắc trầm thấp, hơi khàn"
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Đặc biệt... Dễ nghe"
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
Vâng, Hà Ánh Đồng giới thiệu tôi tới đây, xin chào, lần đầu gặp mặt, tên tôi là...
Cô chưa kịp nói xong người đàn ông đã đánh gãy lời cô
Văn Tẫn
Văn Tẫn
Phòng ở bên trong, cô tự mình thu dọn, có thể ở lại thì ở, không thể ở thì ra ngoài tự tìm nhà, hợp đồng ở trên bàn, nếu không có vấn đề thì ký, có vấn đề gì thì nhắn tin cho dãy số trên bàn
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
... được /mỉm cười/
Văn Tẫn
Văn Tẫn
/ xoay người đi vào./
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/ đuổi theo,cô đóng cửa cẩn thận mới đổi giày đi vào./
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Phòng khách và phòng ở không bừa lắm, chỉ có ít nước trái cây rớt trên sàn chưa kịp lau sạch, khô lại dính nhớp dơ bẩn."
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/ đi xem hợp đồng, xác nhận không có vấn đề, cầm chiếc bút bên cạnh ký tên, sau đó đặt hợp đồng trên bàn trà, đeo bao tay và mũ bắt đầu dọn dẹp/
Cô làm việc nhanh nhẹn, sau hai giờ đã quét dọn phòng sạch sẽ
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/cầm lấy chuỗi chìa khóa treo trên đầu nai con ở huyền quan, đi xuống lầu mua nguyên liệu nấu ăn đặt trong tủ lạnh./
Cô nghỉ ngơi một lúc lại bắt đầu nấu cơm. Đã một rưỡi trưa, người đàn ông kia vẫn chưa ra khỏi phòng. Tưởng Uyển không quấy rầy anh, nấu cơm xong, ăn một ít rồi sang dọn dẹp căn phòng cô sẽ ở tối nay.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"So với phòng ngủ chính thì nhỏ hơn một chút, thiết kế trong phòng thuộc dạng trung tính, có lẽ dùng làm phòng cho khách, nhưng do lâu không có ai ở nên khá nhiều bụi."
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/Tưởng Uyển mở cửa sổ thông gió, đi mua mấy chậu lan điếu đặt trong phòng./
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô dọn dẹp lần nữa, thu gom rác rưởi vứt đi, cẩn thận lau sạch sàn nhà
Lau sàn xong, cô nhắn tin cho người đàn ông:
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
💬 tôi về lấy hành lí, cơm đã xong, ở trên bàn
Hành lý của cô rất ít, nhưng có một chiếc máy tính và thiết bị ghi âm tương đối quý giá, cô lo lắng ngồi phương tiện công cộng sẽ bị đè hư, hiếm khi gọi taxi.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/Lúc trở về, đồ ăn trên bàn đã ăn qua, nhìn ra anh có chút kén ăn, chỉ ăn thịt, không ăn rau dưa. Tưởng Uyển yên lặng ghi nhớ mấy món ăn anh thích, sau đó dọn dẹp bàn ăn, rồi mới nhấc hành lý vào phòng./
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Phòng này lớn hơn căn phòng lúc đầu của cô." /Cô đặt máy tính và thiết bị ghi âm lên bàn trước, thay khăn trải giường rồi giặt sạch, bây giờ cô mới có thời gian đi tắm rửa./
Hôm nay cô đổ rất nhiều mồ hôi.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/Tắm rửa xong, cô về phòng, lấy khăn lông rửa mặt và bàn chải đánh răng đi tới nhà tắm/"kết quả"/mở cửa/ "thấy người đàn ông đang đứng trước bồn cầu đi tiểu."
Lông mày nhíu lại, giọng nói trầm thấp gợi cảm.
Văn Tẫn
Văn Tẫn
vì để tránh lần sau chúng ta gặp lạ sẽ xấu hổ, bây giờ cô đi tiểu đi
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
...

phát sóng trực tiếp

Buổi tối Hà Ánh Đồng gọi điện thoại hỏi Tưởng Uyển
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
có cảm giác thế nào.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
khá tốt
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
thật không?
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/khó hiểu/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
Theo lời khách hàng kia nói, người bạn này của anh ấy khá cổ quái, đổi bốn năm người giúp việc trong một tháng, không phải anh ta xấu tính, nhưng rất cổ quái, cụ thể thì tớ cũng không rõ lắm, nhưng cách làm người không có vấn đề, sẽ không bạo lực đánh người, cũng sẽ không... làm chuyện quá mức với cậu
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
tớ biết rồi
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"vừa trải nghiệm xong "
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
Tưởng Uyển
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
/ thành khẩn nói/
Hà Ánh Đồng
Hà Ánh Đồng
Về sau có việc, cậu có thể tìm tớ, tớ nhận cậu là bạn
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
cảm ơn cậu
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/cúp điện thoại, đi tới máy giặt cầm khăn trải giường đi phơi nắng, đi qua phòng khách, bỗng dừng chân lại./
Trời đã tối rồi, phòng khách không bật đèn nên tối om.
t. giả
t. giả
Giữa bóng đêm, cửa tủ lạnh bị mở ra, ánh sáng màu trắng chiếu lên người đàn ông đang ngồi dưới đất, mặt anh hướng về phía tủ lạnh, chân dài khom lại, cúi đầu, chơi cờ trên sàn nhà.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/tôi mắt nhìn thẳng đi tới ban công, vắt khăn trải giường, sau đó treo lên. Lúc quay lại, ánh mắt tôi không tự giác nhìn anh một cái/
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Tóc anh rất dài, đeo băng đô túm gọn mái tóc ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, con tằm trước mắt trong ánh sáng càng thêm rõ rràng"
Anh rũ mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn quân cờ trên mặt đất.
t. giả
t. giả
Ngón tay thon dài sạch sẽ vươn ra, màu da trắng nhợt, có thể nhìn thấy mạch máu rõ ràng dưới da.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Hà Ánh Đồng nói anh là vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, Tưởng Uyển nghĩ rằng, tay anh có thể bởi vì làm việc quá thường xuyên sẽ trở lên thô ráp, không ngờ lại như trước mắt." 'Đẹp đẽ và tinh xảo.'
cô không làm phiền anh
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/đi vô phòng/
Cô phát sóng trực tiếp làm ASMR, không lộ mặt, chỉ có giọng nói
Một bạn tù từng phát sóng trực tiếp hát nhảy, nghe nói kiếm lời không ít, Tưởng Uyển phải tham khảo rất lâu, đọc không ít sách ở thư viện, chuyện thứ nhất khi ra ngoài chính là kiếm tiền mua máy tính và thiết bị ghi âm. . Đọc thêm nhiều truyện ở
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"tôi muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Như vậy... Về sau ba mẹ sẽ không vì tiền, bảo tôi gánh tội đi ngồi tù thay"
t. giả
t. giả
.Cô hao phí chín năm trong trại giam, lúc ra ngoài, cô không còn phân biệt được hôm đó là ngày nào, cũng suýt nữa đã quên mình năm nay bao nhiêu tuổi. Cô vào đó năm 19 tuổi, là tuổi học đại học, người bằng tuổi cô thì ngồi trong trường đọc sách, mà cô thì ở trong ngục giam, sinh nhật chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, không tiếng động ước một nguyện vọng duy nhất.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"tôi muốn ra ngoài. Muốn ăn sinh nhật đàng hoàng. Mua một chiếc bánh kem lớn, tốt nhất là ba tầng."
t. giả
t. giả
.Suốt chín năm, trong nhà không có ai tới thăm cô, trái tim Tưởng Uyển rét lạnh, lúc ra tù cô cũng không về thăm ba mẹ, cô không có tiền nên cuối ngày phải tìm thêm công việc bán thời gian, tích cóp gần một tháng, mới đủ tiền thuê nhà, nhưng chủ nhà nào cũng cần tiền thế chấp, cô tìm rất lâu cuối cùng gặp được Hà Ánh Đồng.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"Đó là lần đầu tiên tôi cảm ơn vì trên thế giới này vẫn còn người tốt."
t. giả
t. giả
.Hà Ánh Đồng giúp cô rất nhiều, dạy cô dùng máy tính, dạy cô ăn mặc trang điểm, còn đưa quần áo đẹp của cô ấy cho cô, giảm tiền thuê nhà, đưa cô ra ngoài ăn cơm.
t. giả
t. giả
vậy nên khoản tiền đầu tiên Tưởng Uyển kiếm được nhờ phát sóng trực tiếp, cô đã mua một lọ nước hoa đắt tiền tặng Hà Ánh Đồng.
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
"tôi cho rằng, chúng ta có thể làm bạn tốt mãi mãi, sống vui vẻ bên nhau thật lâu. Thậm chí tôi còn trộm tích cóp tiền, chuẩn bị khi Hà Ánh Đồng kết hôn với Ngụy Kỷ Nguyên sẽ tặng cho họ một bao lì xì lớn đặc biệt. Đáng tiếc không như mong muốn."
Tưởng Uyển
Tưởng Uyển
/ đeo tai nghe lên, mở phát sóng trực tiếp, đánh chữ trên màn hình./

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play