Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 1: Ký ức về tuổi thơ cơ cực

Lê Bội San có một tuổi thơ cơ cực…

Từ nhỏ cô đã chứng kiến mẹ mình bị bố bạo hành vì bà không đẻ được con trai. Khi sinh ra em gái chưa kịp đầy tháng, mẹ đã bị bố lôi đầu ra đánh đập hằng ngày.

Bản thân là một đứa con nít, cô chỉ biết chạy lại ôm chân, xin ông hãy tha cho mẹ mình.

"Bố ơi, con xin bố mà… đừng đánh mẹ con nữa…"

Lời nói chưa dứt ông không nhân nhượng đánh luôn cả cô, từ đó mẹ khuyên cô khi thấy bà bị đánh nên trốn vào một góc sẽ không bị vạ lây.

Cứ như vậy mẹ chịu đựng nhục nhã ở căn nhà này cho đến khi em gái cô tròn một tuổi, sau khi làm giấy khai sinh cho em xong cô thấy bố dẫn một người phụ nữ xinh đẹp về nhà.

Bà nội không mắng bố mà còn đứng ra bênh vực ông, bà chỉ tay thẳng vào mặt mẹ sỉ vả:

"Mày không đẻ được con trai thì thằng Tuấn nó cưới vợ hai, không chịu nỗi nhục nhã thì ôm hai đứa vịt trời này cút khỏi nhà họ Lê."

Lúc đó cô còn rất nhỏ không biết được câu nói "vịt trời" của bà nội là như thế nào, nhưng bản thân cũng thầm khẳng định câu đó để chửi chứ chẳng phải khen.

Dường như mẹ chỉ đợi câu nói đó thốt ra, bà không luyến tiếc cầu xin ở lại mà cứng rắn thu dọn đồ đạc đưa hai đứa cô rời khỏi nhà họ Lê.

"San ơi, con đừng buồn mẹ nhé. Mẹ sẽ cố gắng cho con một cuộc sống sung túc như bao người…" Bà xoa đầu rồi ôm cô khóc thút thít, hai tay mẹ ôm lấy cô và em Linh nói tiếp: "Chỉ là thiếu đi một người cha… con hiểu cho mẹ nhé."

Lúc này cô năm tuổi cũng hiểu được buồn và vui là như thế nào, thấy mẹ khóc tủi thân cô liền biết bà đã chịu cực khổ nhiều rồi.

"Mẹ đừng khóc… bé San sẽ làm bờ vai vững chắc cho mẹ dựa vào."

"Một đứa trẻ ít nói hiểu chuyện."

Đó là câu nói thường ngày cô hay nghe từ những bà hàng xóm, bản thân vì thấy mẹ buồn nên tự đề nghị thích làm con trai.

Thật ra cô cũng thích được mặc váy tung tăng như bao người, nhưng mẹ bây giờ cần một bờ vai vững chắc hơn là một đứa con gái yếu đuối như cô.

"Mẹ ơi, con muốn làm con trai."

Sau câu nói đó, mẹ đã lên xã đổi giới tính trong khai sinh cô thành nam và thay đổi toàn diện hình thức bên ngoài.

Mẹ không chút do dự làm việc đó khiến bản thân cô hoài nghi có phải bà cũng thích con trai.

Cuối cùng cô cũng được vào lớp một, lúc này mẹ vẫn chưa có tiền nên cho cô học một ngôi trường cũ kỹ.

Sau khi lên cấp hai mẹ làm ăn khấm khá nên chuyển cô đến trường học có điều kiện hơn, cùng lúc đó bản thân cô nhận ra rằng mình có thích một người con trai.

"Lê Bội San, tên giống con gái thế nhỉ." Bạn học cấp hai ai cũng thắc mắc tại sao tên cô như vậy.

"Bố mẹ người ta thích thì đặt thôi. Bọn mày bớt đi săm soi người khác hộ tao."

Vì câu nói bênh vực đó mà cô có thêm một người bạn thân ở hồi cấp hai, về sau cô mới nhận ra mình đã thầm thích cậu ấy từ khi nào không biết.

Nhưng cô hiện tại đang làm một đứa con trai, nếu nói ra có khả năng sẽ mất đi người bạn thân duy nhất này.

Vì vậy cô quyết định giấu tình cảm ở trong lòng cho đến cuối cấp ba, mẹ làm ăn đổ nợ khiến cho tinh thần của cô suy sụp.

Khi ghi nguyện vọng cô chọn đại một trường nào đó, bản thân cũng không có ý định học tiếp nên chẳng cần lựa chọn trường làm gì cho tốn thời gian.

"Cậu muốn thi vào trường nào?"

Cô muốn biết Luân thi vào trường nào, nhìn dòng nguyện vọng đầu tiên của cậu ta khiến cho tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ.

"Tớ thi vào trường công an."

'Công an sao?' Xuất thân hiện tại đã khó tiếp xúc lắm rồi, nếu cậu ấy thành công thi vào trường công an thì cô một phần trăm cơ hội cũng không có.

"San, cậu tính thi vào trường nào?" Luân giật lấy tờ giấy trên tay cô lên coi, chân mày cậu ta nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao cậu lại thi vào trường này? Theo tớ biết cậu đâu có thích nó."

"Tớ không học nữa…" Cô nhìn thẳng vào mắt Luân có chút luyến tiếc tình bạn này.

"Sao vậy San?" Luân khá bất ngờ với lời nói vừa rồi của cô, vì cậu biết San học cũng gọi là khá giỏi.

"Chỉ là không thích nữa thôi." Câu trả lời ngắn gọn đến nỗi bản thân cô cũng thấy nó hơi kì.

"San?"

Luân không biết nên nói gì thêm vì suốt bảy năm nay San chính là ít nói như vậy.

"Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn gặp lại." Tình bạn này Luân cũng thấy luyến tiếc, tuy San ít nói nhưng người bạn này cậu rất thích.

"Tùy duyên thôi." Câu nói thì tuyệt tình nhưng chỉ có cô biết trong lòng cô hiện tại đang nháo lên vì câu nói ấy của Luân.

"Được rồi, cố lên. Cho dù sau này chúng ta có làm gì đi nữa thì nhớ giữ liên lạc với nhau là được."

Nhìn ánh mắt hy vọng của Luân, cô thầm nghĩ về tương lai phía trước của mình mịt mù chông gai.

'Liệu tôi và cậu có thể sao...'

Chương 2: Đi làm trả nợ

Sau khi thi xong cô quyết tâm nghỉ học đi làm, vì còn em gái nên cô phải cố gắng cày cuốc thêm.

Em gái hiện tại đang học lớp tám, cô sẽ nỗ lực để Linh không phải nghỉ học.

Mười năm sau…

Thời gian trôi qua khá nhanh đến khi bản thân nhận ra thì đã quá muộn.

"Không một mảnh tình vắt vai."

Ngày tháng cực khổ cắm đầu đi làm cũng đã đến lúc ngẩng mặt lên nhìn đời với người ta.

Cuối cùng cũng đã trả hết nợ cho mẹ, cô nhìn vào đôi tay bị chai sạn theo thời gian, bản thân có chút luyến tiếc về thời thanh xuân.

"Chị không tính kiếm người yêu sao?"

'Người yêu sao?' Ai sẽ yêu một người như cô chứ.

"Không kiếm."

Em gái hỏi, nhưng cô không trả lời vô trọng tâm. Cô sợ bị vạch trần thân phận, dù gì trong giấy khai sinh và chứng minh thư cũng được mẹ đổi thành con trai hết rồi.

"Chị tính làm bà cô ế đến già hả?"

Linh vừa trang điểm vừa hỏi cô, nhìn em gái sửa soạn mà thèm.

"Chị sẽ ở vậy để chăm sóc mẹ."

Nói đến mẹ thì sắc mặt cô có hơi đượm buồn, từ lúc vỡ nợ bà lao lực quá mức nên đã bị trầm cảm. Bây giờ đang đi điều trị bệnh, bản thân cô không hy vọng kiếm người yêu mà chỉ cần có mẹ bên cạnh là được.

"Haizz…" Linh thở dài lắc đầu.

'Chắc phải kiếm cho hai mẹ con này một người bạn đời thôi.' Linh là người sống hướng ngoại, nhìn mẹ và chị khổ tâm như vậy có chút xót xa.

Đời này sống được bao lâu chứ, sao cứ phải đưa bản thân vào con đường cùng.

"Nếu chị không thích thì thôi vậy, em đi làm trước."

"Ừ."

Nhìn bóng lưng em gái đi xa cô cũng đứng dậy chuẩn bị xuất phát.

Vẫn như thường lệ, cô đi làm trên con xe cũ kỹ của mình. Làm việc vất vả cô cũng đã tậu cho mình một em xe hơi rẻ tiền nhưng khá là bền bỉ.

"Cảm ơn mày đã đồng hành cùng tao."

Trên đường đi làm cô bắt gặp một bà lão bị thương, với lòng tốt bao la của mình cô dìu bà đưa đi bệnh viện.

Ấy mà gia đình bà không cảm ơn còn tố cô làm mẹ của họ bị thương, một ngày xui xẻo ập tới, cứ vậy mà cô được đưa đến đồn công an.

"Trễ làm luôn rồi." San nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, thời gian đã chỉ điểm chín giờ rưỡi.

Đồn công an

"Anh công an phải làm chủ cho gia đình tôi. Cậu ta tông mẹ tôi mà dám bảo là không có."

Người nhà bà lão cuống cuồng lên đổ thừa cho cô, bao nhiêu thời gian đều dành hết để nói.

"Chị trình bày từ từ thôi, tôi hỏi thì hẳn nói. Nói lung tung beng lên hết ai mà nghe cho kịp." Vị công an phía trước nhăn mặt cọc cằn, tuy chưa biết tình hình như nào nhưng ai nói nhiều anh ta đều nhắc nhở.

"Theo như lời chị nói cậu ta đâm bà lão. Nhưng chúng tôi xem lại camera hành trình thì do bà tự ngất xỉu mà?"

"Nè, anh xem lại cho kỹ. Cậu ta dừng trước người mẹ tôi như vậy là xém tông rồi còn gì."

"Tôi dừng ở một khoảng cách xa, lời chị nói không có chứng cứ." Cô nhìn cách ăn vạ của người đối diện thì không chịu nỗi nữa liền tự bào chữa cho chính mình.

"Nè, nói ai không có chứng cứ? Con trai tôi nó tận mắt chứng kiến, ai là người làm chứng cho cậu?" Nghe lời biện hộ của San bà ta chột dạ nhảy cẫng lên chống nạnh phản bác.

"Im lặng giùm tôi!!!" Thấy tình hình không ổn anh công an vội đập bàn quát lớn.

"..."

"Mới sáng sớm sao lại ồn ào thế?"

Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên, cả đám người đang nháo nhào đồng loạt ngước lên nhìn về phía trước.

"Đội trưởng." Anh công an đang ngồi liền đứng dậy nghiêm tay chào người phía trước.

Thấy không khí căng thẳng gia đình ồn ào lúc nãy cũng biết điều im lặng.

San thì ngồi ngơ người ra, không phải vì sợ hãi mà người phía trước rất quen thuộc đối với cô.

"Bội San?" Luân nhìn người thanh niên phía trước có chút quen thuộc, anh cất giọng gọi thử cái tên mà lâu nay mình vẫn luôn nhung nhớ.

"Đội trưởng, sao anh biết cậu ấy tên Bội San."

"Bạn học cũ…" Luân thấy San không trả lời cậu liền tiến đến gần hơn để chắc chắn mình không nhận lầm người: "Lê Bội San!!! Có phải cậu không đó?"

"Tôi… cậu, quen nhau sao?"

San bối rối không biết phải làm sao, vì người phía đối diện đã lâu rồi không liên lạc. Nếu nói quên thì là giả vờ, tình cảm khi xưa cứ tưởng nó đã dần phai mờ theo thời gian.

'Cũng mười năm rồi còn gì.'

Nhưng khi thật sự đối mặt với Luân, cô tự biết mình đã thất bại ngay từ đầu rồi.

Nhớ lại những năm qua nhận hàng loạt tin nhắn 'chúc mừng năm mới' của Luân qua gmail, cô vẫn chưa trả lời lại dù chỉ một câu.

Hiện tại đối mặt với cậu ấy cô thấy hơi có lỗi, nên không dám nhìn thẳng vào mắt Luân để nói.

Cô ngửa người ra sau tránh né thân hình cao to của Luân, lâu rồi không gặp anh bạn mảnh mai khi xưa nay đã khác trước nhiều rồi.

"Sao cậu im thế San, chẳng lẽ cậu không nhận ra tớ?"

Trước ánh mắt dò xét của mọi người khiến cho cô ngại ngùng vô cùng: "Hình như tôi nhớ ra rồi… cậu lùi người ra xa một tí, để tôi xem có phải không đã."

"Mặt càng gần thì mới nhìn rõ hơn chứ San. Cậu không cảm thấy như vậy sao?" Lâu ngày không gặp lại San có vẻ nhút nhát hơn trước rất nhiều. Đến cả việc đối mắt với mình mà cậu ấy cũng chẳng dám.

"Tôi nhớ rồi!! Cậu tên là Luân… Cao Vĩnh Luân…"

Chương 3: Trùng phùng

Không phải cô quên, thật ra là tự ti với xuất thân nghèo hèn của mình. Mười năm rồi, đến cả công việc đàng hoàng cũng không có.

Nhìn sang Luân, cậu sinh ra được bao bọc bởi gia đình gương mẫu. Được bố mẹ yêu thương, gia cảnh khá giả.

So sánh với cô thì nó khác xa một trời một vực, người ở trên trời kẻ đứng dưới đất. Nếu Luân không tự nhận ra trước, có lẽ lần gặp mặt này cô sẽ giả vờ là người lạ.

"Cậu bị gì mà phải đến đây vào sáng sớm?" Luân không chọc San nữa, cậu lùi về sau hỏi về tình hình hiện tại.

"Trên đường đi làm tôi có giúp một bà lão đưa vào bệnh viện…" Nói đến đó cô hơi ngừng lại vội ngước lên nhìn mọi người, chắc chắn họ đang nghe cô đành tiếp tục câu chuyện:

"Tôi đưa vào rồi kêu cậu bé đó liên lạc với người nhà, nhưng không ngờ họ bắt tôi phải trả viện phí cho bà lão. Tôi không có đem tiền nên mới lắc đầu từ chối, thế là bị họ kiện lên đây."

"Chuyện này… mấy người, vậy mà còn dám mặt dày đưa lên đây sao?" Luân cạn ngôn vì sự việc trên, nếu nói về độ xui xẻo thì San số một không ai dám số hai.

"..." San trề môi nhún vai, cô nhướn mày với Luân tỏ thái độ hờ hững.

Luân thở dài nhìn qua đám người đang run rẩy, cậu vỗ vai đồng chí bên cạnh rồi gật đầu. Hai người nhìn nhau thông qua ánh mắt liền hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Anh công an gật đầu đồng ý rồi đứng dậy nhường vị trí lấy lời khai cho Luân: "Mời anh."

"Cảm ơn nhé."

Luân ngồi xuống nhìn vào tờ lời khai, cậu lắc đầu ngao ngán: "Giờ cho bà nói lại lần nữa, sự việc lần này ai sai?"

Giọng nói uy lực vang lên không còn trầm ấm như lúc nãy, đám người ồn ào ban đầu bây giờ im lặng không dám phản bác.

"Không trả lời thì coi như chấp nhận là mình sai đó nhé?"

"Tôi… tôi không sai. Chỉ là hơi nhầm lẫn, tại cậu ta cứ im lặng không nói gì, thì sao chúng tôi biết được thực hư câu chuyện như nào chứ?"

Bà cô trung niên ngập ngừng phản bác, dù gì đến đồn công an làm ầm ĩ đã đủ mất mặt rồi.

Nếu còn bị gắn cái mác đổ thừa lầm người vô tội, thì có mười cái quần cũng không che nổi sự nhục nhã này.

"Cậu ta ít nói thì bà có quyền tự tiện quyết định như vậy hả? Nếu suy ra thiệt hại thì bà phải đền bù tổn thất tinh thần cho người ta đó."

Nghe tới đền bù sắc mặt cả đám người đang đứng liền xanh thành một mảng, đã tốn công vô ích rồi. Họ cứ tưởng nếu đồng lòng sẽ qua mặt được mấy tên công an, nhưng thật ra mọi hành động của họ đều nằm trong tầm ngắm.

Bà cô trung niên đầu nhảy số cực nhanh, bà quay sang đứa con trai của mình tát vào mặt cậu bé một cái.

*Bốp*

"Mẹ!??"

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, không ai nghĩ bà ta sẽ hành động lạ lùng như vậy.

Chưa nắm chắc động cơ tiếp theo thì không ai dám đứng ra can ngăn, trong tích tắc liền nghe được giọng nói trách mắng của bà ta vang lên:

"Thằng ngu này!!! Ai dạy mày nói dối vậy hả? Mày khiến bọn tao nhục nhã như vậy có vừa lòng chưa?" Mắng chửi xong bà quay người sang trái nắm lấy bàn tay của San dùng ánh mắt ướt át cầu xin tha thứ:

"Tôi từ đầu đã nghi ngờ con của mình nói dối, nhưng vì quá thương mẹ nên nhất thời đánh mất lý trí, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu."

"Con không có!!!" Uất ức lên tới cổ họng, cậu bé la lớn không chịu khuất phục.

"Mày im lặng cho tao!" Không kịp bịt miệng con trai, bà liền quay qua hành động với San.

San bị hành động gọn lẹ của bà cô làm cho giật mình, cô theo thói quen tránh mặt qua một bên. Nhưng vì không gian có giới hạn nên bàn tay đã bị nắm lấy lúc nào không hay.

"Cô… khoan đã."

Lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ gần như vậy trái tim nhỏ bé của cô cứ liên hồi đập, trước giờ nếu muốn tiếp cận ai đó cô sẽ dành ra một ít thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị.

Nhưng hiện tại mọi thứ quá mới mẻ khiến cho chứng bệnh sợ người tái phát, cô dơ tay đẩy người đàn bà trung niên ra xa để dành lấy sự sống cho mình.

Bà cô không chịu khuất phục, bị đẩy ra xa bà lại tiếp tục chạy lại ôm lấy chân của San than vãn:

"Ân nhân của gia đình tôi ơi… cậu đừng truy xét trách nhiệm nhé!! Chúng tôi nhà rất nghèo… còn mẹ già đang nằm viện chờ đóng viện phí." Bà ra sức ôm chặt lấy chân của thanh niên đối diện ra sức kể lể:

"Cậu nhìn đồ chúng tôi mặc cũng đủ biết rồi mà. Tất cả đều là hiểu lầm, chúng tôi vô tội."

'Khó chịu quá.' Hiện tại cô không biết phải làm gì, cố gắng vùng vẫy đẩy bà ta ra nhưng đều vô dụng.

Cuối cùng San nhìn qua Luân dùng ánh mắt khẩn cầu mong cậu ấy giúp mình một tay, nếu không nhanh lên cô e là sẽ ngất mất.

"Bà cô kia! Buông cậu ấy ra!!!" Luân nãy giờ nhịn cũng hết nỗi, cậu thấy được ánh mắt cầu xin của San. Nếu hiện tại vẫn đứng im thật sự lương tâm không cho phép.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play