Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mập Mờ

Gia cảnh

=====
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Ưm..hức... Má...mày nhẹ lại coi ah~
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Mai...hứm tao phải lên thuyết... trình đó ha..a~
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mới chút xíu, chưa đủ *Thú.c*
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Hưm..a~ mày tàn ác với t..tao~ lá.. ứm lắm
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bởi vậy, mày biết sao cuộc sống tao thảnh thơi rồi đó *Lật người cô lại + Thú.c*
~~~~~
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn - 19 tuổi - Ví dụ điển hình cho khái niệm “Con nhà người ta” trong truyền thuyết. À không, anh ta còn hơn cả “Con nhà người ta” - Toàn diện về mọi mặt: • Giàu nứt đố đổ vách, tiền của ăn sài thoải mái đến cuối đời cũng không lo hết vì khối tài sản kếch xù tích góp mấy đời. Sống trong nhung lụa từ khi chưa lọt lòng, sinh ra đã ở gần vạch đích hơn người khác • Học thức đứng nhất từ Tiểu Học đến hết ba năm Phổ Thông. Suốt 12 năm đèn sách, áp lực của anh luôn là ba chữ “Người kế thừa”. Ba anh cứ mở miệng ra là “Người kế thừa, người kế thừa” để buộc anh phải vùi mình dưới mớ kiến thức vô hạn • Nhan sắc - là điều không cần bàn cãi, không cần giới thiệu quá nhiều. Anh ta như bước ra từ công nghệ AI, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, sắc sảo đến từng chi tiết. Ai bảo mắt một mí là không đẹp cơ ? Anh ta mắt hí nhưng hí này lại rất hút người nhìn, chỉ cần mắt chạm mắt thôi thì chỉ có say và đắm - Nhưng những kẻ ngậm thìa vàng chưa chắc đã sung sướng. Vấn đề học tập và tình cảm của anh bị gia đình quản thúc rất chặt chẽ: Học phải luôn đứng nhất, chỉ cần rớt hạn là đánh, là hành hạ; yêu phải yêu đúng người được chọn sẵn, không đồng ý cũng buộc phải đồng ý
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N - 19 tuổi - Về cô cái này thì nói về cái gì cũng chỉ có hai từ bình thường. Học lực bình thường, nhan sắc bình thường, nhưng gia cảnh thì không bình thường lắm - Không phải giàu đâu, gia cảnh gia đình cô chỉ đủ sống, mỗi tội cha mẹ đều bài bạc. Nợ nần chồng chất, chỗ này nợ người này một chút, chỗ kia nợ người kia một chút. Lãi mẹ đẻ lãi con, biết bao nhiêu lần giang hồ đến siết nợ. Có lần cô mém nữa bị đè ra cư.ỡng h.i.ếp để xóa nợ, nhưng may là ba cô nói dối rằng cô chỉ mới 16 nên thoát được một nạn - Đi làm thêm quần quật sáng tối, thời gian học hành không có khiến học lực lẫn hạnh kiểu của cô đều tuột dốc. Vậy mà số tiền trả được không là bao với số lãi vẫn ngày một tăng lên theo cấp số nhân
Người tiền sài hoài không hết, kẻ lần mãi không ra. Vậy nên khi xuất hiện, anh đã như vị đấng cứu thế cứu rỗi cuộc đời cô
__________
Quay về một năm trước
Cô ngồi thụp dưới đất, dựa lưng vào tường khóc nức nở trước cảnh nhà của trống vắng. Đồ đạc trong nhà đều bị siết sạch, còn mỗi cái nhà trống không chứa chấp ba con người
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Hai người định đi đâu nữa ?
Phạm Vĩnh Phong
Phạm Vĩnh Phong
Tao với bả đi đánh bài gở nợ chứ đâu
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Đánh bài ! Lại bài bạc ! Cha mẹ có biết vì để gở nợ thôi mà gia đình mình không còn hạt gạo để ăn không !? Giờ còn mỗi cái nhà để ở thôi ! Hai người tính để tôi ra đường ở luôn hay sao ? *Hét*
Hoàng Kim Anh
Hoàng Kim Anh
Con mấ.t dạ.y, tao với ổng nuôi mày ăn học mười mấy năm để bây giờ mày thốt ra mấy lời này hả ?
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Nuôi tôi ? Hâha.. nuôi tôi được bao nhiêu ngày ? Tôi ăn được mấy hạt cơm mà mấy người kiếm ra chứ ?
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Năm nay cuối cấp rồi, tương lai của tôi phụ thuộc hết vào nó nhưng tôi vẫn phải vừa đi học vừa đi làm, tiền kiếm ra còn không đủ ăn thì làm sao trả hết nợ ?! Các người còn ráng chơi thêm nữa chứ

Bạo lực học đường

=====
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Các người còn ráng chơi thêm nữa chứ ! Tại sao không chịu kiếm việc làm đi ?
Phạm Vĩnh Phong
Phạm Vĩnh Phong
Thì tao đã kêu mày nghỉ học đi ! Cái bản mặt của mày cũng đâu có thua kém ai, đi hốt mẹ ông già đại gia sắp chết nào đó, tới vài năm nữa nguyên cái gia tài của ổng là của mày rồi. Mà mày đâu có nghe, giờ ngồi than gì ?
Hoàng Kim Anh
Hoàng Kim Anh
Có chết cũng không có chuyện tao đi làm thuê làm mướn cho người ta, ra đường bị người đời nó khinh. Còn dám nhìn mặt ai nữa ?!
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Cha không thể nào giao hạnh phúc của tôi cho một ông già sắp chết được *Khóc*
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Còn mẹ, thế mẹ nghỉ bây giờ ra đường mẹ dám ngước mặt lên nhìn đời chắc. Trốn chui trốn nhủi cái đám giang hồ, chắc là sang hơn đi làm mướn hả
Hoàng Kim Anh
Hoàng Kim Anh
Nói ng.u lại tự ái, vì ổng sắp chết nên mày mới phải cưới đó. Mày phải hiểu là chỉ cần tụi tao thắng vài ván thôi, không những hết nợ mà còn đổi đời nữa con à
Phạm Vĩnh Phong
Phạm Vĩnh Phong
Mẹ mệt quá, không nói nữa ! Tao đi *Bỏ đi*
Hoàng Kim Anh
Hoàng Kim Anh
Chờ tui với coi ! *Chạy theo*
Họ vừa rời đi cô liền bật khóc nức nở, khóc vì căm phẫn, vì uất ức và vì bất lực. Với cái gia cảnh này mà cô có thể tự cày để lên được đến lớp 12 đã là quá giỏi
Mà vì sao lại gọi là tự cày ? Vì cha mẹ cô chỉ có lo bài bạc, làm gì có thời gian lo cho đứa con gái còn tuổi ăn tuổi học như cô. Có tiền là đốt vào sòng bạc, ăn thì không bao nhiêu mà chỉ có thua lỗ rồi mất trắng
Tiền ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình, tiền học phí và cả tiền nợ, tất cả đều phải dựa vào vài đồng lương ít ỏi cô đi làm thuê cho người này kẻ nọ. Làm việc bán mạng, thời gian nghỉ ngơi không có, học lại càng không, cô chỉ có thể tranh thủ trên đường đến trường và 15 phút đầu giờ, được chừng nào hay chừng đấy
_____
Sáng nào cô cũng vác thân đến trường với gương mặt phờ phạc, xác thì còn đó nhưng hồn đã trôi nổi nơi đâu
Vừa vào tới cửa lớp đã gặp nạn
Trần Yến Trâm
Trần Yến Trâm
*Gạt chân*
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Ahh... *Té + Nhìn lên*
Cô là nạn nhân chính của những trò bắt nạt và bạo lực học đường, chỉ vì gia cảnh không bằng những bạn đồng trang lứa
Trần Yến Trâm
Trần Yến Trâm
Thật không hiểu nổi, sao con nhỏ nghèo mạt sát như mày lại ngồi kế Phương Tuấn được chứ
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc
Ôi trời ơi Trâm ơi, mày vừa làm đổ bịch rác đấy à !? Hôi thế
Đỗ Khánh Linh
Đỗ Khánh Linh
Chúng bây vừa vừa nó phải phải thôi, không con đỗ nghèo khỉ lại khóc bây giờ đấy
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc
Má, mày làm tao cứ tưởng hôm nay mày bênh nó đấy
Đỗ Khánh Linh
Đỗ Khánh Linh
Hhh *Cười khẩy* Tao bênh nó á ? Mày đang nói chuyện với ai đó ? Chắc chắn không phải tao
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
*Đứng dậy* Văn hoá lớp chọn tệ thế này sao ?
Có ai thắc mắc vì sao nói học lực Y/N bình thường nhưng cô lại được học lớp chọn không ? Những năm cấp 2, gia đình cô chưa túng thiếu như bây giờ, cô vẫn có nhiều thời gian cho việc học. Kì thi tuyển sinh vào 10, cô đạt hạng 8 với điểm số là 51.75/60.0
Từ 2 năm trở lại đây - tức là từ khi cô học lớp 10, cha mẹ cô mới bắt đầu bị lôi kéo và nhúng tay vào cờ bạc. Thời gian học ít đi, thay vào đó là phải đi làm thêm mới khiến cho học lực của cô giảm sút. Tuy vậy nhưng những lúc cần học cô vẫn giảm bớt thời gian đi làm, vậy nên vẫn may mắn ở lại lớp A1 đến bây giờ
Đỗ Khánh Linh
Đỗ Khánh Linh
Hhh *Cười khẩy* Con này, nay dám chống luôn à ?
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Chung trường chung lớp 2 năm rồi, bây giờ còn năm cuối thôi, không thể hòa thuận hơn một chút sao ?
Trần Yến Trâm
Trần Yến Trâm
Hòa thuận với ai chứ với mày thì không
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc
Không cùng đẳng cấp để chơi với tụi chị, nghe cưng
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Bằng tuổi nhau hết mà, các cậu còn nhỏ hơn tôi vài tháng tuổi nữa, chị gì ở đây ?
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc
Con này nay mày muốn chết à ? *Nắm cổ áo cô*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ĐỦ RỒI ! *Đập bàn* VỀ CHỖ

Khác biệt

=====
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
ĐỦ RỒI ! *Đập bàn* VỀ CHỖ HẾT ĐI !
Cả lớp đồng loạt nhìn anh, rồi Bảo Ngọc cũng chịu buông Y/N ra. Tất cả quay về chỗ ngồi của mình, và cô cũng thế
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
*Ngồi xuống* Cảm ơn cậu, đã giải vây
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cậu còn ổn không đấy ? Thấy nay thiếu sức sống hơn mọi ngày
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Chắc là không đâu. Thật sự, không ổn chút nào
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Mà thôi, cậu cũng đừng để ý làm gì
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nói xong rồi kêu tôi đừng để ý, cậu cũng rảnh đấy
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Ừ, coi như mình chưa nói gì đi *Lấy chồng sách ra kèm một đống giấy*
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
*Vừa ghi chép vừa lẩm bẩm* Không kịp rồi, aaaa chắc chắn không kịp mất
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Nhìn* Cậu có cần chép không tôi...
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Không cần
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
...Ờ, sao cũng được
Ngồi loay hoay với mớ tài liệu được khoảng 10 phút, một cảm giác đau nhói từ giữa đầu cô lan ra. Liên tục lấy tay xoa thái dương nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm
Phương Tuấn ngồi học bên cạnh thấy cô có dấu hiệu bất thường cũng lo lắng hỏi thăm
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Này, cậu không sao đó chứ
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Mình...
Vừa mở miệng ra nói được một chữ cô đã gục đầu xuống bàn mà ngất đi. Anh gọi mãi cũng không có động tĩnh liên quýnh quáng bế cô lên phòng y tế, vừa ra tới cửa thì giáo viên bước vào
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em xin phép thầy, bạn Y/N ngất rồi *Chạy đi*
GV
GV
Ờ được
Chưa để giáo viên đáp lời anh đã vội chạy đi mất hút
Việc anh vừa làm với cô đã làm đám nữ sinh và đặt biệt là nhóm mean girls ganh tị, từ đây sự chướng mắt của họ đối với cô ngày một gia tăng
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc
Nhìn nó đi, có khác nào đĩa đeo chân hạc không chứ
Trần Yến Trâm
Trần Yến Trâm
Phương Tuấn không phải hạc đâu, cậu ấy là phượng hoàng luôn ấy chứ, phượng hoàng rực lửa
Lê Bảo Ngọc
Lê Bảo Ngọc
Còn nhỏ đấy, mày nghĩ nó là gì ?
Trần Yến Trâm
Trần Yến Trâm
Con gì ghê hơn con đĩa nhỉ ? Kí sinh trùng hay...
Đỗ Khánh Linh
Đỗ Khánh Linh
Nó là thứ dơ bẩn nhất trên cõi đời này, vậy cho nhanh khỏi suy nghĩ nhiều
GV
GV
Các em trật tự nào, hôm qua chúng ta giải tới đề nào rồi ?
-----
NVP
NVP
Do làm việc nhiều quá nên kiệt sức rồi ngất đi thôi
NVP
NVP
Bình thường em ấy không có thời gian nghỉ ngơi sao ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cái này em không biết
NVP
NVP
Ừm em lên lớp học tiếp đi, để bạn ấy ở đây cô canh cho
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Dạ em xin phép *Nhìn cô rồi rời đi*
_____
Trưa đó, khi tan học anh đã đi theo cô
Vừa về đến nhà cô đã quăng cặp xuống rồi dựa tường lấy ra một cuốn sổ ghi chép gì đó, anh đứng ngoài nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng tiến đến đứng trước cửa
Cô thì ngồi quay mặt vào trong, anh đứng ngoài chỉ có bóng hắt vào nên cô tưởng cha mình về
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Cha về rồi đó hả ? Lần này lại thua mất cái gì nữa đấy ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Nhíu mày*
Anh gõ nhẹ ba cái lên cái cửa gỗ cũ kĩ bên cạnh. Cô ngước đầu lên nhìn thấy anh liền hốt hoảng đứng dậy
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Cậu...
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Giờ cậu biết rồi, cậu sẽ hùa theo đám mean girls bắt nạt mình đúng chứ ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cậu nghĩ tôi tệ đến vậy hả ?
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Không..không có, mình không có ý đó đâu, mình sợ...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
. . .
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đây là nhà cậu hả ? *Đi vào*
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Ừ..ừm, nhà mình đó
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Nếu không chê thì cậu ngồi xuống đi cho đỡ mỏi, mà nhà mình không có ghế đâu đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Ngồi xuống* Cậu đang ghi gì đấy ? *Cầm cuốn sổ lên*
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Mình đang tính tiền ăn tuần này thôi *Ngồi dựa vào tường*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Đặt xuống* Một tuần...có nhiêu đây thôi hả ?
Tiền ăn một tuần của gia đình cô cũng không bằng số tiền của một bữa ăn đơn giản của anh nữa. À cũng đúng, nhà Phương Tuấn giàu mà, tiền ăn uống sinh hoạt toàn tính bằng triệu chứ đâu tính bằng nghìn như cô. Một bữa ăn của anh trên dưới 10 triệu, còn gia đình cô thì cả năm không biết có tới 1 triệu không nữa là
Phạm Hoàng Y/N
Phạm Hoàng Y/N
Ừ, mình đâu phải tiểu thư hay thiếu gia nhà giàu như các cậu đâu mà ăn sang mặt đẹp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play