Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Và Cậu, Anh Và Em

Chương 1: Là em

"XXX" là suy nghĩ *XXX* là cảm xúc /XXX/ là hành động
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Tiểu Âm à, cậu có tính đi học lớp không thế?
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Họp lớp?
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Hở? Không ai nói với cậu sao? Chả phải Nguyệt Nhĩ đã gọi điện cho từng người sao?
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Tớ không nhận được lời mời nào hết, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào luôn
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Có lẽ vẫn còn ghét cậu
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Aiz, đều là chuyện hồi cấp 3, mắc gì cứ phải lôi lên lại vậy?
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Thôi, thay quần áo đi, tớ qua chở cậu đi chọn đồ, nghe nói Bạch Nhiên cũng đi đấy
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Tên khốn kiếp đấy đi thì liên quan gì tới tớ chứ
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Thôi, lẹ nào, 30 phút nữa tớ qua
Hiển Vĩ Âm bỏ chiếc điện thoại xuống, cô lười biếng thức dậy. Mới sáng sớm thôi, họp lớp cái quái gì chứ, thật sự quá phiền phức rồi
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
"Nghĩ lại thì, cũng đã lâu rồi không gặp lại cậu ấy. Một mối tình có lẽ...không thuộc về mình" /thở dài/
Hồi tưởng
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm, nhìn cái quái gì mà nhìn
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Cậu ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngắm trời ngắm đất, ăn hết tổ tông nhà cậu à /tức giận/
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Đúng rồi đấy, là ăn hết đồ ba đời nhà tôi /hét lớn/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Đồ điên /ném vở vào Bạch Nhiên/
Kết thúc hồi tưởng
Cũng đã 2 năm kể từ khi ra trường, với thành tích vượt trội của mình, Hiển Vĩ Âm đương nhiên dễ dàng dành được học bổng của trường đại học SD ở thành phố A. Còn Bạch Nhiên, anh đã ra nước ngoài du học từ lâu rồi.
Hiên Vĩ Âm chải chuốt lại bản thân, nhìn lại bản thân mình trong gương. Cô giờ vẫn là sinh viên năm 2 nhưng cũng đã bắt đầu thực tập ở các công ty lớn nhỏ thuộc ngành nghề của mình.
Với thành tích cùng những kinh nghiệm mà bản thân có, cô cũng có ý định qua Paris để có cơ hội học thêm kiến thức. Paris là một nơi mà cô khao khát được đặt chân đến từ khi còn nhỏ, một đất nước đẹp đẽ và lãng mạn.
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Tiểu Âm, xuống đê, bà đây đến đón cậu rồi /hét lớn/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
/Giật mình/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
/Vội mở cửa sổ hét lớn/ Đông Đông đại tỉ, giữ gìn hình tượng của bản thân đi! Đây là nơi ở chung, là ở chung đấy!
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
/Cười lớn/ Ok ok
Khác với một Hiên Vĩ Âm nhẹ nhàng tinh tế, Dương Đông Đông là một người mạnh mẽ. Cô đam mê đua xe, nếu nói không ngoa thì người ta thường cô là Dương ma nữ hay là Đông Đông đại tỉ.
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Tiểu Đông, cậu nghĩ xem tại sao Nguyệt Nhĩ lại ghét tớ đến họp lớp cũng không thèm gọi vậy.
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Thì chả phải do hồi cấp 3 cậu chiếm hết spotlight của cô ta à
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Cả trường ai chả biết cô ta ghen ăn tức ở với cậu như nào
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Khổ thật
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Muốn mặc đồ đôi không?
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Đông Đông đại tỉ, đừng nói chị là muốn chơi trội nhé /mếu máo/
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Ý gì đây, tớ coi cậu như chị em ruột thịt nên mới rủ, cậu lại như thế.
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Ấy chết, lỗi tớ
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Chả lẽ lại là lỗi tớ?
Hiên Vĩ Âm và Dương Đông Đông là bạn học chung từ bé, hai người họ cứ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, không thể tách rời. Một thời cấp 3, họ nổi tiếng là "hắc bạch vô thường" một người là đại tỉ không ngán ai, một người là hoa khôi thông minh xuất chúng. Căn bản là bù trừ cho nhau.
Phải nói một chút về thân phận, Dương Đông Đông là con thứ nhà họ Dương nổi tiếng ở thành phố B. Bố, mẹ và anh trai của cô đều là những người có tiếng tăm và tên tuổi trong làng giải trí.
Còn về Hiên Vĩ Âm, cô là con út của Hiên gia. Bố cô là một doanh nhân thành đạt, mẹ cô là một ngôi sao điện ảnh, nổi tiếng khắp năm châu đại lục, người chị gái thì lại là một nhà thiết kế tài ba. Cô còn một người anh cả nhưng giờ anh cô vẫn chưa về nước.
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Tiểu Âm, cái váy này thế nào? /Lấy ra một chiếc váy xòe/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Nhìn...quê mùa quá
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Tớ cũng thấy thế, chỉ hỏi thôi /cười/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Tớ nghĩ tớ sẽ lấy cái váy này /Kéo ra một chiếc váy trắng/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
NovelToon
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Không hổ danh là Hiên Vĩ Âm, thật sự là đẹp nha
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Có lẽ sẽ bóp eo vào một chút nhỉ, nó rộng quá /Đăm chiêu/
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Cậu có thể nhờ chị Vĩ Ngọc sửa cho
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Tớ cũng đang nghĩ tới chị hai, vậy quyết định lấy cái váy này vậy
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
NovelToon
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Tớ sẽ lấy bộ này, nhìn nó hợp với phong cách của tớ /hào hứng/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Tớ tưởng cậu sẽ lại mặc vest và quần Âu, xong rồi thì thắt cà vạt chứ /cười khúc khích/
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Cẩn thận tớ xé xác cậu /đấm vào vai Hiên Vĩ Âm/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Á, đồ khốn nhà cậu /Đá lại/
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
/Dừng lại/ Cũng lâu rồi, tớ không gặp lại Vương Đại
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
À, hai cậu chia tay rồi nhỉ
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Ừ, là anh ấy chia tay trước /trầm ngâm/
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Thôi nào, vậy thì chúng ta càng phải xinh hơn để mấy tên khốn kiếp đó tiếc chết đi
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Cũng đúng /cười trừ/
18:30 tối, thành phố A
Hiên Vĩ Âm nhẹ nhàng trong bộ váy trắng, phần cuối còn điểm nhẹ bằng vải xanh ngọc, nhìn cô thực sự rất đẹp, cả người toát lên vẻ thục nữ.
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Thật sự là rất đẹp đấy
Hiên Vĩ Âm
Hiên Vĩ Âm
Cả..
Nguyệt Nhĩ
Nguyệt Nhĩ
Hiên Vĩ Âm?! /Kinh ngạc/
Nguyệt Nhĩ
Nguyệt Nhĩ
Sao cô lại ở đây? Tôi có gọi cho cô đâu?! /Khó chịu/
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Là tôi gọi cậu ấy đến, ý kiến hay gì?
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Cùng là bạn bè trong lớp cũ tại sao lại không được mời cơ chứ?
Nguyệt Nhĩ
Nguyệt Nhĩ
Cô..!
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Tôi làm sao, tôi làm gì ảnh hưởng tới tổ tông nhà cô? Là tôi rủ cậu ấy đến đây, ý kiến gì thì nói đi? /Quát lớn/
Vương Đại
Vương Đại
Chuyện gì vậy? /bước tới/
Nguyệt Nhĩ
Nguyệt Nhĩ
Vương Đại! Còn có Bạc Nhiên quá, lâu rồi không gặp hai cậu /đỏ mặt/
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
Ồn ào trước cửa nhà hàng vậy
Nguyệt Nhĩ
Nguyệt Nhĩ
Không c...
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Là cô ta không mời Tiểu Âm, tôi rủ cậu ấy đến thì cô ta kinh ngạc đi đến chỗ tôi làm ô nhiễm không khí /Tức giận/
Vương Đại
Vương Đại
Tiểu Đông
Dương Đông Đông
Dương Đông Đông
Bạn học Vương, gọi tôi là Đông Đông, chúng ta đâu thân đến vậy? /nhìn/
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên
/Nhìn sang Vĩ Âm/ Là em...

Chương 2: Bạch Nhiên

Mùa đông năm XXXX, phổ thông trung học A
Lớp 10A1
Giáo viên
Giáo viên
/Bước vào/ Được rồi cả lớp! Sau đợt xét tuyển lại đầu vào của trường ta, nhà trường đã quyết định sắp xếp cho lớp chúng ta thêm hai người bạn mới
Giáo viên
Giáo viên
Là đầu năm học, các em hãy làm thân với nhau nhé
Giáo viên
Giáo viên
Bạn học Hiên, bạn học Dương, các em vào đi
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
/mở cửa bước vào/
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
/Khều tay Bạch Nhiên/ dậy đi
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Chuyện gì vậy? /nhăn nhó/
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Xin chào mọi người, tôi là Hiên Vĩ Âm, mọi người cứ gọi là Âm Âm
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Hello, nice to meet you
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Tôi là Dương Đông Đông, rất vui được làm quen
Học sinh
Học sinh
Này, cũng xinh đó chứ
Học sinh 2
Học sinh 2
Xinh thật nha
Học sinh 2
Học sinh 2
Âm Âm, hình như cậu nhuộm tóc?
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Không, đây là màu tóc tự nhiên của tôi
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
"Đẹp quá, cậu ấy...hệt như nắng mùa hạ vậy"
Nguyệt Nhĩ
Nguyệt Nhĩ
Tự nhiên? Tôi thấy cậu là nhuộm nhưng không dám nhận đấy
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Bạn học, đây vốn là gen di truyền nhà tôi, không biết gì xin hãy cẩn thận
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Đúng vậy, là màu tóc di truyền của Tiểu Âm, cô có bằng chứng cậu ấy nhuợm??
Nguyệt Nhĩ
Nguyệt Nhĩ
Câ...
Giáo viên
Giáo viên
Thôi! Hiên Vĩ Âm, Dươn Đông Đông, hai em ngồi bàn ba dãy giữa
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Vâng ạ
Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên ánh mắt ta chạm nhau. Cậu như nắng mùa hạ, vàng rực khiến lòng tôi chao đảo. Tôi tự hỏi, nắng mùa hạ liệu có đẹp hơn cậu?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Ê, học sinh mới phải nói là tuyệt phẩm nha mày
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Dương Đông Đông...thề với mày là đẹp vãi
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Im đi hộ tao, thích thì ra mà xin facebook
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Không cần mày nói /khoe/ ta da, face cuae babe Đông Đông đây nhé
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Hotface đấy mày, mạnh mẽ cá tính, gu tao gu tao
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Có của Hiên Vĩ Âm không?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Không
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Vậy à
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Mày thích Âm Âm rồi hay gì đây?
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Không, mày ảo vừa thôi
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Nếu mày cần thì... /cười khẩy/
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Đông Tiểu Tiểu, có thể cho tôi xin info bạn học Hiên không??? /hét lớn/
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Con mẹ nhà cậu, Đông Tiểu Tiểu? Biệt danh cậu đặt đấy à, gớm vậy
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Xin info
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Sao không xin từ chính chủ? /bước ra/
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Vậy, cho tôi xin info /đưa điện thoại/
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Bọn tôi mới chuyển vào, chưa làm quen được, mong hai cậu giúp đỡ
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Chuyện bình thường thôi
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Có cần tôi giới thiệu qua trường cho các cậu không?
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Chúng tôi đã biết sơ qua rồi nhưng có lẽ vẫn nên nghe thêm
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Vậy thì trường A là phổ thông danh giá của thành phố D. Các lớp được chia theo thứ tự từ A đến C, phân theo lớp từ 1 đến 5. Trong đấy thì A1 là nơi các học sinh xuất sắc nhất hội tụ
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Nếu đã nói đến đây, điểm tổng thi vào của các cậu là bao nhiêu?
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
659
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Toán học tôi có điểm cao nhất là 248
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Quào, Đông Tiểu, không tệ không tệ
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Còn cậu?
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
758
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Ngoại ngữ đạt điểm tuyệt đối
Học sinh
Học sinh
Vãi, 758, chẳng phải là vượt qua cả Nguyệt Nhĩ sao
Học sinh 2
Học sinh 2
Công bố xếp hạng tuần này Âm Âm đứng thức hai chắc rồi /ngưỡng mộ/
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Điểm thật sự không tệ nha
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Gần bằng Bạch Nhiên rồi
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Cậu được bao nhiêu? /nghi hoặc/
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
770, hơn cậu 12 điểm
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Xuất sắc
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Để tôi nói tiếp nhé
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra khảo sát để chia lại các lớp, chỉ cần điểm số cao hơn một học sinh ở lớp cao hơn sẽ lập tức được chuyển lớp
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Giả sử, cậu học lớp C5 và thi được 400 điểm, một học sinh lớp C4 thi được 300 điểm thì hai học sinh đó sẽ được đổi lớp cho nhau
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Họ gọi đó là thăng và hạ lớp
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Không chỉ vậy, các học sinh quá quyền quyết đấu với nhau, từ âm nhạc đến bất kì lĩnh vực nào đều có thể thi đấu để tăng điểm cá nhân
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Điểm cá nhân?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Hay còn gọi là điểm thi đua đấy
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Cậu hiểu rồi chứ?
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Ừ, tôi hiểu
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Mà này, cậu họ Hiên, không phải là người của Hiên gia đấy chứ?
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Đúng vậy, tôi là con út
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Thật sự sao, quả thật Hiên gia toàn người tài ba
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Vậy tôi là từ Bạch gia, có lẽ mẹ cậu biết mẹ tôi
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Cô ấy là một diễn viên bạc mà
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Mẹ cậu là Hứa Tinh Ngu đúng không?
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Đúng vậy, quả nhiên cậu biết /cười/
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Hiên Vĩ Âm (hồi tưởng)
Tôi đã được gặp cô ấy, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe nhé
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Bạch Nhiên (hồi tưởng)
Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mẹ tôi
Lần đầu tôi hiểu thế nào là bạch nguyệt quang của mỗi thiếu niên
Cậu có hiểu về bạch nguyệt quang và nốt chu sa không?
Bạch nguyệt quang là người cậu yêu thời niên thiếu, trân trọng và yêu người ta bằng tất cả tấm lòng nhưng cuối cùng lại không có được họ
Nốt chu sa lại là người con gái sẽ trở thành vợ cậu, là người sẽ dễ dàng có được nhưng rồi lại không được trân trọng

Chương 3: Mùa hạ (cp phụ)

Những năm thanh xuân còn dưới mái trường, ắt hẳn mỗi người đều có những cảm xúc bồi hồi với một ai đó, phải không?
Tình yêu học trò vốn bình dị và tươi đẹp đến vậy
Ngày XY tháng YY năm XXXX
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Này, mai rảnh không?
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Rảnh
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Đi với tớ đến một nơi
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Đâu vậy?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Cứ đến đi
Ngày XU tháng YY năm XXXX
Khu vui chơi thành phố
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Đông Tiểu, bên này!! /vẫy tay/
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
/Chạy lại/ Ý cậu đến một nơi là trung tâm giải trí đấy à?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Thì... Vui mà
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Đua xe nhé
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Cược không?
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Cược? Nghe được đấy, đi thì đi
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Nếu cậu thua, cậu phải làm theo yêu cầu của tớ và ngược lại
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Không thành vấn đề
Mùa hạ năm ấy, tôi có cậu ở bên. Nhưng sự trưởng thành tàn nhẫn đã đưa tôi và cậu rẽ sang con đường hai ngả, vẫn là con đường nắng hạ lá vàng rơi nhưng chỉ tiếc hai con người đó đã chẳng còn.
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Aizzz, chết tiệt màaaa!! /ném mạnh cái mũ/
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Ơ kìa, mũ của người ta, Đông Đông tỷ tỷ muốn đền cho họ à
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Aiz, muốn gì nói đi?!
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Tớ sẽ suy nghĩ, khi nào cần sẽ dùng kk
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Còn giờ, theo tớ đến đây /kéo tay Đông Đông/
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Đi đâu vậy?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Đội mũ lên đi, chắc chắn cậu sẽ thích thôi
Tuổi trẻ, ta thường sống hết mình vì thanh xuân. Đông Đông ngồi sau Vương Đại, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn đấy. Nhìn thành phố dần biến mất sau lưng hai người, họ bước vào thế giới riêng, nơi họ là duy nhất.
Vương Đại dừng lại trước một cánh rừng, nhìn có vẻ âm u. Nắng vẫn chiếu qua từng lớp lá, tạo ra những hình thù kì quái trên nền đất.
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Đưa tay đây, theo tớ /chìa tay ra/
Vương Đại nắm chặt lấy tay của Đông Đông, dẫn cô đi theo đường mòn sâu vào trong rừng. Họ cứ đi, đi mãi cho đến khi thấy được ánh sáng rực rỡ xuất hiện phía bên kia tán lá.
Một đồi hoa đẹp đẽ với đầy màu sắc không thể miêu tả bằng lời.
Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của Đông Đông, cô khẽ nhìn Vương Đại, nếu so sánh anh với hoa Hướng Dương, có lẽ anh còn tỏa sáng hơn nó. Nếu so sánh anh với Lưu Ly, có lẽ anh còn tinh khiết hơn vậy.
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Này, Tiểu Đại, chúng ta đi đâu vậy?
Vương Đại im lặng, anh vẫn cứ nắm chặt tay Đông Đông, đứng trầm ngâm một lúc anh mới lên tiếng
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Ngày đầu gặp cậu, tớ đã nghĩ có lẽ cậu là người con gái mà tớ có cảm xúc nhất
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Càng lâu, tớ càng tiếp xúc với cậu, cậu và tớ thật sự có rất nhiều điểm chung, nó cứ vậy mà thu hút tớ
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Mỗi ngày đi học, tớ chỉ mong nhìn thấy cậu, thật sự khi không có cậu, cảm giác trống rỗng không thể diễn tả
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Tớ biết rõ tớ đang đơn phương
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Từ hồi trại hè, khi cậu và Hiên Vĩ Âm bị mắc kẹt ở vách núi, tớ đã rất lo lắng, lo lắng liệu cậu có bị thương, liệu cậu có hoảng sợ mà khóc ầm ĩ không?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Tớ...đã rất sợ
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Nhưng rồi khi gặp cậu, cậu vẫn ôm chặt lấy Hiên Vĩ Âm, bảo vệ cậu ấy bằng tất cả những gì cậu có. Tớ đã nghĩ nếu cậu muốn bảo vệ thế giới của cậu đến vậy
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Vậy thì.../quay sang/
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Hãy để tớ, để tớ bảo vệ cậu, cậu bảo vệ thế giới, tớ bảo vệ cậu
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Dương Đông Đông, tôi yêu em
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Vương Đại, tớ...
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
/nhẹ xoa đầu Đông Đông/ Không cần trả lời ngay đâu, tớ biết là đườ...um!?
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
/ôm chặt rồi hôn lên môi Vương Đại/
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Vương Đại, em yêu anh
Giữa đồi hoa ấy, hai con người nhưng chung một nhịp đập. Họ cứ bám lấy nhau, dường như cả thế giới chỉ có hai người họ và đúng vậy mà, họ là duy nhất.
Kể từ khi ấy, Vương Đại và Dương Đông Đông công khai chuyện yêu đương, họ như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Đại Đại, anh xem
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Được rồi, để anh mua cho Tiểu Đông
...
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Đại Đại, em đau
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Lên lưng anh cõng, anh xin nghỉ cho em nhé
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Muốn ăn gì không?
...
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Đại Đại, em nhớ anh
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Um, bé yêu, anh nhớ em
...
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Đại Đại mai tụi mình đi chơi nhé?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Em muốn đi đâu
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Miễn là có anh
...
Ngày XX tháng XY năm YXXX
Rồi đến một ngày, những cuộc trò chuyện dần thưa thớt
Họ không còn ở bên nhau
Không còn nắm tay, âu yếm và che chở cho nhau
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Tiểu Đông, nhớ vụ cá cược mà chúng ta đã lập ngày anh tỏ tình em chứ
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Có ạ, sao vậy? Anh muốn gì hả?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Tiểu Đông, tụi mình...chia tay đi..
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Anh?! Sao lại chia tay?
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Em làm gì sai à?
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Sao lại đột ngột như thế?
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Xin lỗi em...trước giờ anh chỉ coi em là người thay thế cho Khả Hân, giờ em ấy về rồi, vị trí cũng nên trả lại cho đúng chủ nhân của nó
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Là vậy sao...
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Lại là Khả Hân
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Đại Đại, trước giờ...anh có bao giờ coi em là Dương Đông Đông không?
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Có bao giờ không?!
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Có bao giờ... anh yêu em không? /nghẹn lòng/
Vương Đại (hồi tưởng)
Vương Đại (hồi tưởng)
Có...anh đã từng rất yêu em nhưng giờ...
Chát
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Vương Đại, em hận anh
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Dương Đông Đông (hồi tưởng)
Được, anh muốn chia tay, vậy thì chúng ta từ nay không còn nữa.
Chuyến tàu sau 417 ngày cũng đã ngừng hoạt động, một năm năm mươi hai ngày hạnh phúc giờ đã chấm kết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play