Trong căn phòng hoa lệ được trang trí tỉ mỉ bởi những tấm lụa đỏ đắt tiền nhất với những cánh hoa hồng rải đều trên chiếc giường uyên ương bắt mắt. Ngân Xuyến mặc bộ váy cô dâu màu trắng xóa, với dải khăn lưới trùm đầu tinh xảo đang ngồi trên chiếc giường của cô và chồng tương lai.
Trong lòng cô vô cùng vui vẻ và hồi hộp vì cuối cùng cô cũng đã được gả cho người mà cô yêu, đó chính là Hạ Bán Tử. Anh ấy là một người nắm giữ rất nhiều khu đất ở phía Đông, có thể nói là bá chủ của cả một vùng. Từ nhỏ hai người đã đính hôn với nhau nên cô đã nảy sinh tình cảm với anh kể từ khi còn là một cô nhóc 5 tuổi.
Hôm nay là đám cưới của hai người, thế nhưng bây giờ đã hơn 12 giờ đêm vẫn không thấy chú rể xuất hiện. Với tính nết đại tiểu thư kiêu ngạo của cô thì đã ngay lập tức đứng dậy đi tìm Hạ Bán Tử rồi, nhưng nói dù sao đi nữa thì một cô dâu không nên tự tiện ra ngoài phòng thì hơn, để người ta bàn tán nhiều điều cũng không tốt. Cô cố gắng nhấn nại thêm một chút nữa, chờ đợi sự xuất hiện của người chồng.
"Nếu hôm nay anh ấy không đến thì chắc là do khách khứa đã chuốc rượu say anh ấy rồi! Mình cũng không nên gây thêm phiền toái cho anh ấy."
Cô đang mải mê biện những lý do chính đáng cho sự có mặt chậm trễ của người chồng thì cánh cửa căn phòng cuối cùng cũng được mở ra. Thông qua tấm lưới che mắt cô chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, với bộ vets đen tuyền cao cấp đang từng bước tiến về phía cô. Ngân Xuyến hồi hộp đến nỗi không dám mở mắt ra nhìn người chồng của mình. Cô chỉ biết thẹn thùng trách móc anh:
"Hạ Bán Tử, sao bây giờ anh mới tới chứ! Anh làm em chờ anh lâu lắm rồi đó!"
Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ dịu dàng an ủi cô với một cái ôm ấp áp, tuy nhiên điều đó lại trái ngược lại. Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên cạnh cô:
"Thật sự xin lỗi thiếu phu nhân! Hôm nay thiếu gia đã bị khách khứa chuốc say, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nên ngài ấy đã nghỉ ở phòng khác rồi ạ!"
Nghe tới đây, Ngân Xuyến giật mình, mở to hai mắt ra nhìn người thiếu niên trước mắt. Cậu ta có mái tóc đen mượt với đôi mắt hoàng kim lấp lánh, có thể nói đây là cực phẩm trong cực phẩm của các mỹ nam hiếm gặp trong thành phố. Mặc dù những lời nói xấu hổ vừa nãy của cô đã bị anh ta nghe thấy nhưng cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng mà hỏi cậu:
"Là như vậy sao? Mà cậu là ai? Trông cậu rất lạ mặt, tôi chưa gặp cậu bao giờ!"
Cậu thanh niên lễ phép cúi đầu chào hỏi cô: "Xin tự giới thiệu, tôi là vệ sĩ của thiếu phu nhân bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi tên Bạc Huyền Sâm, 20 tuổi."
Ngân Xuyến không ngờ cậu ta lại nhỏ hơn mình tận 4 tuổi, nhưng nhìn thân hình và cách ăn nói thì có vẻ rất đáng tin cậy. Dù sao đây cũng là người mà Hạ Bán Tử sắp xếp để bảo vệ an toàn cho cô nên cô rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của anh.
Ngân Xuyến đứng dậy, đi đến chiếc tủ đầu giường, lấy ra một cái hầu bao màu đỏ đưa cho cậu, giọng nói vẫn rất sắc lạnh nhưng lại pha một chút niềm vui. Có lẽ đó là niềm vui của cô khi đã chính thức trở thành vợ của Hạ Bán Tử chăng?
"Cầm lấy đi, coi như là tiền thưởng cho cậu vì đã đến báo cho tôi một tiếng."
Bạc Huyền Sâm nhìn chiếc bao lì xì màu đỏ ấy vài giây, đôi mắt có chút chấn động và ẩn sâu trong đó là một cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cậu đưa hai tay, cúi người nhận lấy bao lì xì trong tay thiếu phu nhân rồi ngẩng đầu cảm ơn cô:
"Vâng, chúc thiếu phu nhân và thiếu gia trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão."
Mặc dù trong lòng cô lúc này vẫn đang chứa sự thất vọng và đầy hối tiếc khi Hạ Bán Tử không đến gặp cô tối nay, nhưng khi được người khác chúc phúc, trong lòng cô lại như có một ngọn pháo bông đang nổ bùng trong lòng, không kìm được mà mỉm cười một cách kiêu ngạo nhìn thanh niên trước mắt.
"Được rồi, cảm ơn lời chúc của cậu. Giờ cũng không còn sớm nữa, cậu có thể rời đi được rồi."
Bạc Huyền Sâm cúi người chín mươi độ chào Ngân Xuyến rồi rời đi nhanh chóng, cậu còn tinh tể đóng cửa lại giúp thiếu phu nhân để cô đỡ phải tốn công ra đóng cửa. Cậu đứng ngẩn người nhìn cánh cửa phòng của thiếu phu nhân một lúc, đôi mắt hoàng kim trở nên lạnh lẽo nhìn bao lì xì trong tay.
"Chậc, thật đúng là một cô gái ngốc."
Sau đó, cậu đi lên lầu ba, đến một căn phòng khác ở cuối hành lang, lịch sự gõ cửa hai tiếng rồi báo cáo:
"Thưa thiếu gia, phu nhân đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi ạ!"
"Kìa anh... nhẹ chút... có người gọi đó!" Một giọng nói ẻo lẻ của nam nhân vang lên.
Tiếp sau giọng kêu đó là giọng của Bán Hạ Tử với hơi thở khá dốc mà đáp lại cậu: "Được rồi, cậu có thể đi nghỉ rồi đấy, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi."
Dứt câu, anh ta lại tiếp tục công việc gia đình với một người đàn ông khác mà không phải cô dâu mới cưới về. Bạc Huyền Sâm nắm chặt hai tay lại, đến nỗi cái phong bì đỏ cũng bị cậu vò nát. Cậu ngoan ngoãn rời khỏi căn phòng phát ra những tiếng kêu chói tai đó, trở về nghỉ ngơi.
Bạc Huyền Sâm trở về phòng, lặng im ngồi trên chiếc giường của mình nhìn phong bì đỏ trong tay. Đôi mắt cậu trầm xuống hẳn, sự khinh miệt cùng với cảm xúc ghét bỏ cứ trộn lẫn lại với nhau khiến cậu không thể nào nhìn cái phong bì thêm một lần nào nữa. Mặc dù vậy, cậu vẫn đặt chiếc phong bì vào ngăn kéo đầu giường cẩn thận rồi nở một nụ cười kì lạ.
"Ha! Ngân Xuyến sao? Phụ nhân à, người sẽ là một công cụ tốt để tôi báo thù đây."
[...]
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai sáng chói chiếu qua khe cửa sổ đánh thức giấc ngủ sâu của Ngân Xuyến. Cô mệt mỏi ngồi dậy vươn vai vài cái cho đỡ mỏi lưng. Đôi mắt cô đượm buồn nhìn căn phòng rộng lớn nhưng lại chẳng có hình bóng mà người cô đang mong đợi. Chợt cánh cửa phòng cô vang lên vài tiếng "Cốc...cốc..."
Ngân Xuyến chắc nịch trong lòng người ngoài cửa chính là Hạ Bán Tử liền nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai một chút sau đó cẩn thận bước ra.
"Buổi sáng tốt lành thưa phủ nhân! Thiếu gia lệnh cho tôi chuẩn bị một bộ váy mới cho người."
Nét mặt háo hức ban nãy của cô liền bị đè nén xuống, thay vào đó là sự thất vọng tràn trề. Đáng nhẽ Hạ Bán Tử phải đích thân đến đưa đồ rồi xin lỗi cô một tiếng chứ! Tại sao lại phái một tên vệ sĩ mang đến? Ngân Xuyến hít thở thật sâu, quay lại vào phòng, đồng thời ra hiệu cho phép anh vào trong.
Bạc Huyền Sâm lặng lẽ bước vào trong, cậu cẩn thận để bộ váy mới lên trên giường của cô. Ngân Xuyến ngồi thảnh thơi trên giường, nghiêng đầu mà hỏi người vệ sĩ:
"Mà nè, Hạ Bán Tử đâu? Anh ấy đang đợi tôi ở dưới lầu sao?"
Bạc Huyền Sâm tươi cười đáp: "Không ạ, ngài ấy đến công ty làm việc từ sáng sớm rồi!"
Nghe câu trả lời này của cậu, nỗi buồn rầu của cô lại tăng thêm. Cô ủ rũ mà nằm xuống giường than thở:
"Haizzz! Sao anh ấy lại không thèm đến gặp tôi vậy chứ?"
"Chắc tại thiếu gia đang bận thôi! Người đừng nên nản lòng." Cậu nhẹ nhàng an ủi cô.
Ngân Xuyên ngồi bật dậy, đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm Bạc Huyền Sâm. Cô cứ tưởng mấy tên vệ sĩ sẽ như một cái tượng gỗ vô cảm chứ! Không ngờ tên này lại còn biết an ủi chủ nhân cơ đấy.
"Được rồi, cậu ra ngoài đợi đi, tôi phải thay đồ."
Bạc Huyền Sâm cúi đầu chào cô, sau đó ra khỏi phòng. Một lúc sau, Ngân Xuyến đã thay đồ xong, cô mở cửa bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Bởi vì bộ váy này thực sự rất hợp ý của cô nên tạm thời cô sẽ bỏ qua cho hành động thiếu sót của Hạ Bán Tử.
Sự xinh đẹp cùng với phong thái úy nghiêm của cô đã khiến cho Bạc Huyền Sâm cũng phải đứng hình mất vài giây. Cậu mỉm cười chân thành khen cô:
"Phụ nhân đúng là một người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp."
Ngân Xuyến cũng chẳng phải lần đầu được người ta khen nên cũng không có phản ứng gì thái quá. Cô chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đi xuống lầu dùng bữa sáng. Khi cô vừa bước vào phòng ăn thì có một chàng trai khá ưu tú ngồi ở đó ăn sáng.
Đôi mắt xanh biếc của biển cả, mái tóc tím lịm pha trộn một chút màu trắng tinh tế. Người này cô đã từng gặp hắn ở lần chọn diễn viễn cho bộ phim mà cô đang quay. Cô ngồi xuống đối diện với chàng trai lạ mặt ấy, gõ nhẹ vài tiếng xuống bàn để thu hút sự chú ý của hắn.
"Nè, cậu là ai? Có quan hệ gì với chồng của tôi?"
Lúc này, cậu ta mới phát giác ra được sự hiện diện của Ngân Xuyến. Cậu liếc mắt nhìn cô rồi đáp với giọng điệu khá khinh người:
"Ôi, em xin lỗi tiền bối, do món súp này ngon quá nên em không biết là tiền bối đến ạ."
"Ồ, thế sao? Tự tiện ăn bám nhà người khác là tốt sao?"
Ngân Xuyên cũng phát giác ra được ác cảm trong câu nói của cậu ta. Cô cũng chẳng phải dạng dễ bị bắt nạt, dù có là người thân của Hạ Bán Tử thì cũng chẳng có quyền hạn gì mà nói chuyện một cách ngạo mạn như thế với cô.
Không khí phòng ăn cũng trở nên căng thẳng hơn, làm cho những người hầu xung quanh cũng phải sợ hãi mà lui đi chỗ khác. Bác quản gia cảm thấy tình hình không ổn, bèn đứng ra giải thích với cô:
"Thưa phu nhân, đây là bạn của thiếu gia, cậu ấy tên Đồng Khả, vì cậu ấy mới từ quê lên, không có nhà ở nên mới ở đây đó ạ."
Ngân Xuyên nghiêm ngặt hỏi lại bác quản gia: "Thế sao? Vậy thì nên thuê cho cậu ta một căn nhà khác chứ! Chồng tôi đâu thiếu tiền."
Đồng Khả cười một cách giả tạo mà đáp thay bác quản gia: "Thực ra em cũng bảo anh ấy như vậy, nhưng mà anh ấy cứ khăng khăng giữ em lại vì em đã từng cứu mạng anh ấy mội lần nên anh ấy muốn báo đáp em."
Bác Huyền Sâm đứng bên cạnh nhìn nụ cười giả tạo của cậu ta mà cũng phải buồn nôn. Nhìn rõ ràng là cậu ta đang diễn kịch để qua mắt thiếu phu nhân đây mà. Mặc dù cậu biết được quan hệ mật thiết giữa thiếu gia và Đồng Khả nhưng nhìn vào góc độ nào cũng đều lộ rõ là tên này đồng tính. Với một người thông minh như Ngân Xuyến chắc là sẽ nhìn ra ngay thôi.
Đó chỉ là suy đoán từ một phía của Bạc Huyền Sâm, tuy nhiên nó lại khác xa với những gì mà cậu tưởng tượng. Ngân Xuyến đứng ngẫm nghĩ vài giây sau đó lại tươi cười mà tạ lỗi với Đồng Khả:
"Hoá ra em là người đã cứu chồng chị lúc anh ấy bị ám sát sao? Trời ơi, xin lỗi vì vừa nãy đã buông những lời nói không tốt với em nhé!"
Đồng Khả cũng gật đầu đáp: "Vâng, không sao đâu ạ."
Không khí căn phòng cũng đã dịu xuống, tràn đầy tiếng cười nói của Ngân Xuyến và Đồng Khả. Ai nấy cũng đều vui vẻ vì hiểu nhầm đã được giải quyết, chỉ có mỗi một mình Bạc Huyền Sâm là mặt hầm hực, thể hiện rõ sự bất lực đối với người phụ nữ trước mặt. Cậu không ngờ một nữ diễn viên nổi tiếng như Ngân Xuyến lại dễ bị một tên sao nhí mới nổi qua mặt một cách nhanh chóng.
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc xe hàng trăm triệu của Ngân Xuyến. Cả một con đường, họ nói chuyện rôn rả không ngừng nghỉ đến nỗi Bạc Huyền Sâm đang lái xe cũng phải đeo tai nghe vào để trấn áp những tiếng ồn.
Một lúc sau, chiếc xe ấy đã dừng chân trước một công ty lớn với dàn fan hâm mộ đông đảo bao vây quanh, những tiếng hô hào nồng nhiệt cứ vang lên không ngừng:
"Chị Ngân Xuyến!!! Em yêu chị!!!"
Tiếng hò hét càng lớn hơn khi ảnh hậu Ngân Xuyến bước xuống xe với chiếc dù đen quý phái.
"Á...á....á...á chị ấy đẹp quá!!! Chết tôi rồi!"
"Chị cố gắng lên nhé, bọn em sẽ luôn ủng hộ chị!"
Ngân Xuyến kiêu ngạo đeo chiếc kính râm màu đen lên, vẫy tay kiểu hoa hậu, vừa đi vừa chào các fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình. Theo sau chân cô chính là Đồng Khả. Cậu ta ngẩng cao đầu đi trước ông kính và máy quay.Thế nhưng, với khuôn mặt đẹp trai của cậu ta thì lại chưa ai biết đến nhiều, điều này làm cho fan của Ngân Xuyến cứ nghĩ Đồng Khả là vệ sĩ bên cạnh ảnh hậu.
"Ê, anh kia chắc là người bảo vệ cho chị Ngân Xuyến đó!"
"Ờ, ờ nhìn đẹp trai phết nhờ!"
Tiếng bàn tán rì rào về Đồng Khả cứ vang lên không ngừng làm cho cậu ta vô cùng tức tối, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng thanh minh được. Dù sao đây cũng là fan của Ngân Xuyến, lỡ nói câu nào sai là ăn dép như chơi. Cậu chỉ biết mỉm cười mà bước chân nhanh vào trong công ty điện ảnh.
Công ty này là do Hạ Bán Tử làm chủ nên nói về kích thước và độ rộng của nó vô cùng lớn và rộng rãi. Tất cả các ưu đãi đều dành riêng cho Ngân Xuyến, đến cả người bưng trà rót nước cũng phải có một bộ phận phụ trách riêng, phòng khi có fan hãm hại cô.
Ngân Xuyến vừa bước vào công ty là đã phải đi thay đồ để chuẩn bị diễn vai của bản thân. Cô thong thả ngồi trong phòng trang điểm riêng, cùng với các thợ làm tóc chuyên nghiệp. Bất ngờ đạo diễn Trần bước vô thông báo một tin thất thiểu:
"Ngân Xuyến, nam phụ mà chúng ta chọn gặp tai nạn xe nên không thể đến được, em còn người nào phù hợp giới thiệu cho anh đi! Gấp nha!"
Ngân Xuyến ngồi trầm tư một lúc. Anh mắt cô không ngừng nhìn về phía Bạc Huyền Sâm mà đánh giá đủ các tiêu chuẩn. Cuối cùng cô đưa ra ý kiến với đạo diễn Trần:
"Tên vệ sĩ của tôi rất phù hợp, anh cứ lấy mà dùng nhé!"
Nghe xong điều mà cô nói, Bạc Huyền Sâm cũng phải giật mình. Cậu chỉ đang ngồi chờ đợi nguy hiểm đến để bảo vệ thiếu phu nhân, vậy mà cô lại đẩy cho cậu vai diễn nam phụ sĩ tình à? Cậu liền lên tiếng phản bác:
"Xin lỗi, nhưng tôi không có kinh nghiệm về màn diễn xuất! Mặc dù ngoại hình của tôi phù hợp nhưng chưa chắc đã phù hợp với nhân vật, đúng chứ đạo diễn?"
Bạc Huyền Sâm vừa quay sang nhìn đạo diễn Trần thì không biết từ khi nào anh ta đã đứng ngay cạnh cậu. Đôi mắt không ngừng săm soi và đánh giá. Mặc dù đạo diễn Trần là một người chỉ mới 27 tuổi, nhưng lại là một kiệt tài về sáng tác và chỉ đạo trường quay, một người nguy hiểm và thông mình, không thể xem thường về cách nhìn diễn viên của anh ta được. Bạc Huyền Sâm nghĩ chắc với con mắt tinh tường của hắn thì cậu sẽ bị loại ngay thôi, nào ngờ câu nói mà anh nhận, lại là một lời khen:
"Tốt, đẹp trai, cao ráo, khí chất rất hợp với vai nam phụ "Nhị Khúc Xương", em cũng có mắt nhìn đó Ngân Xuyến."
Bạc Huyền Sâm không hề tình nguyện trong chuyện này một chút nào nhưng lệnh của phu nhân đã ra thì anh không thể nào chối từ được. Vậy là anh đã được đi tân trang lại cho đàng hoàng để phù hợp với vai diễn của mình hơn.
1 Tiếng trôi qua...
Tất cả các diễn viên đã tập trung lại trường quay bộ phim thanh xuân vườn trường. Đạo diễn Trần ngồi trước máy quay ra hiệu:
"Được rồi, Ngân Xuyến vào vai nữ chính "Hạ Hoa" nữ sinh bá đạo mới chuyển trường đến. Đồng Khả vai nam phụ độc ác "Trường Bạch". Cảnh đầu tiên....bắt đầu!"
Chỉ thấy Hạ Hoa tiến đến tát cho tên Trường Bạch một cái bạt tai rất đau. Cô lớn giọng quát thẳng vào mặt hắn:
"Tên khốn kiếp, sao cậu dám đụng vào em trai tôi? Thằng bé đã làm gì cậu chưa?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play