『KNY × DOUMA』 Ăn Em Đến Từng Mẫu Xương
Nhận Nuôi
Đây là 1 bộ truyện NGƯỢC từ đầu đến cuối chỉ có NGƯỢC! Nếu được lâu lâu sẽ có vài tình tiết NHỎ là ngọt được thêm vào truyện
Và bộ này sẽ có H+ đương nhiên sẽ là H+ RẤT NẶNG
Cảnh cáo những ai yếu tim không chịu nổi thì lướt qua chứ đừng cố chấp mà đọc tiếp
Douma
Hmmm...Rốt cuộc đại Nhân Muzan mở cuộc hợp này ra để làm gì chứ?
Douma
Huhu! Ngài ấy lâu quá, tôi chờ mà sắp "Già" luôn rồi đây này!
Douma
Nè nè anh Akaza - Dono
Douma
Anh có nghe tôi nói gì không!!
Akaza
CÂM MỒM LẠI DÙM CÁI!!
Akaza
Ngươi ồn ào vừa thôi!!
Douma
Anh đúng là cái đồ lạnh lùng mà..
Akaza
Ngươi im lặng 1 xíu cũng không ai nói ngươi câm đâu thằng ngu!
Douma
Anh làm tôi buồn quá đó~
Kokushibou
/Bất ngờ xuất hiện/
Kokushibou
Hai 2 các ngươi im lặng được rồi
Kokushibou
Đại Nhân Muzan đã sắp tới!
•Kokushibou vừa dứt lời thì bỗng có 1 sức mạnh rất lớn áp đảo cả 3 con quỷ Thượng Huyền•
Akaza
//Bất ngờ vội vàng quỳ xuống//
Kokushibou
//Quỳ xuống dứt khoát//
Douma
//Ung dung từ từ quỳ xuống//
Kokushibou
Chào mừng đại nhân Muzan đã tới!
Akaza
Ngài triệu tập các tiểu nhân tới đây là có mục đích gì vậy ạ?
Kibutsuji Muzan
Ta có 1 tin muốn nói với các ngươi
Douma
Là chuyện gì vậy đại nhân Muzan? Tiểu nhân thật tò mò quá đi~
Kibutsuji Muzan
...Lúc trước có một gia đình 1 người 1 quỷ bọn họ đem lòng yêu nhau và đã đẻ ra 1 đứa con, đứa con đó mang dòng máu nữa người nữa quỷ! Nói trắng ra chính là "Bán quỷ"
Kibutsuji Muzan
Nhưng vì cha của nó đã bị giết bởi 1 người bên Sát Quỷ Đoàn giết chết, người mẹ vì không chịu được cứu sốc đó nên đã đi tự tử mặc cho đứa con của mình vẫn còn nhỏ
Kibutsuji Muzan
Vì dòng máu con ngươi bên trong đứa bé chiếm nhiều phần hơn là dòng máu của quỷ nên đứa bé có thể ra được ngoài nắng
Kibutsuji Muzan
Nếu ta ăn thịt được đứa bé đó thì chắc chắn ta cũng sẽ có được khả năng chống lại ánh sáng mặt trời
•Từ trên tay Muzan bỗng biến ra 1 đứa bé khoản chừng 3 - 5 tuổi•
Nhưng vì đứa bé còn quá nhỏ, nếu ăn thịt ngay bây giờ thì cũng sẽ không có tác dụng vậy nên...
Douma
Vậy nên ngài định nhờ chúng tôi sẽ nuôi dưỡng đứa bé đó đúng không ạ? //Cười//
Kibutsuji Muzan
Hừm! Đúng vậy đó
Kibutsuji Muzan
Ta cần 1 người nuôi nhận đứa bé này đến khi con bé được 20 tuổi thì giao nộp lại cho ta
Kibutsuji Muzan
Vậy ai sẽ chịu nhận trọng trách này đây?
•Sau khi Muzan nói xong thì đáp lại chỉ là 1 khoảng không gian im lặng đến đáng sợ•
Kibutsuji Muzan
/Lên tiếng phá vỡ bầu không khí/
Kibutsuji Muzan
Nếu ai làm được, ta sẽ ban thưởng cho 1 món quà lớn!
•Kể cả khi Muzan có nói tới vậy thì vẫn không ai trả lời cả 3 chỉ im lặng vì họ vốn dĩ ghét con người, việc nhận nuôi 1 đứa bé mặc dù là bán yêu nhưng vẫn có dòng máu con người đều đó là không thể chấp nhận được•
Douma
Hây hây! Bầu không khí căng thẳng quá rồi đó~
Douma
Đại nhân Muzan nếu bọn họ không ai chịu nhận nuôi, thì ngài cứ để tôi!
Douma
Tiểu nhân sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt~
Kibutsuji Muzan
Ngươi chắc chứ...Douma?
Douma
Cực kỳ chắc chắn, thưa đại nhân
Kibutsuji Muzan
Được thôi...
Kibutsuji Muzan
/Quăng đứa bé cho Douma/
•Vì đứa bé chỉ mới 4 5 tuổi nên khi bị quăng lên cao và xa như vậy con bé bị sốc và bắt đầu khóc rất lớn•
Douma
/Bắt lấy đứa bé bằng 1 cách nhẹ nhàng/
Douma
Nào nào~ Cưng nín đi! Anh sẽ không làm hại nhóc đâu mà //Chọc cười đứa bé//
Kibutsuji Muzan
/Nhìn Douma/
Kibutsuji Muzan
Nếu ngươi lén lút sau lưng ta mà ăn đứa bé đó thì ta sẽ giết ngươi! /Liếc Douma/
Douma
Vâng vâng! Tiểu nhân hiểu rồi, đại nhân cứ yên tâm!
•Sau khi giải quyết xong vụ đứa bé thì Muzan lại tiếp tục thông báo những chuyện khác 1 khoảng thời gian lâu mới kết thúc cuộc hợp•
Douma
Phù..Cuối cùng cũng về tới nhà
Douma
Chỉ toàn 1 thứ rác rưởi!
Douma
/Bất ngờ quăng đứa bé xuống đất và quay lưng đi về phía chỗ ngồi/
Satoh Yoshiko
/Vì đau nên khóc lớn/
Douma
Khóc lóc cái gì? Có chịu nín đi không hả!!?
Satoh Yoshiko
/Khóc lớn hơn/
Douma
Chết tiệt...Nếu nhóc cứ khóc như vậy thì ta đành phải quăng nhóc cho đám "quỷ" nhỏ kia ăn thôi
•Có vẻ đứa bé hiểu những lời Douma nói nên đang khóc giữa chừng thì cô bé liền im lặng không khóc nữa, mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều ấm ức•
Douma
Ồ hố! Nhóc thực sự hiểu những gì ta nói à?
Douma
Ngạc nhiên thực đó nha
Douma
Ta bắt đầu thấy nhóc có chút thú vị rồi
Douma
Nhanh lên!! /Hét lớn/
Satoh Yoshiko
/Run sợ + từ từ bước tới chỗ Douma/
Douma
Hmmm...Nếu nhìn kỹ lại thì nhóc quả thật rất đẹp
Douma
Mái tóc màu bạc trắng, đôi mắt đỏ như máu, làn da tái nhợt...Tốt tốt
Douma
Quả thực nhóc rất hợp gu ta /Đưa tay lên mặt Yoshiko/
Satoh Yoshiko
/Quay mặt đi tránh né/
Douma
Nhóc biết nói không?
Satoh Yoshiko
S-satoh Yoshiko.../Ấp úng/
Douma
Một cái tên rất đẹp...~
Satoh Yoshiko
N-năm tuổi rưỡi...
Douma
Mặc dù nhóc tuổi còn rất nhỏ nhưng cả khuôn mặt và dáng vóc điều rất hoàn hảo /Nhìn từ đầu xuống chân Yoshiko/
Douma
/Đột ngột đi tới bế Yoshiko ngồi lên đùi/
Satoh Yoshiko
A..! Ng-ươi làm gì v-vậy!? /Hốt hoảng/
Douma
Ăn nói cho đàng hoàng ta lớn tuổi hơn nhóc khoảng 500 hơn tuổi lận đó
Douma
Hư..phải phạt //Cười//
Douma
/Đưa đâu xuống xương quai của Yoshiko/
Douma
Woww~ nhóc có 1 mùi máu rất thơm đấy, nó khiến ta muốn hút sạch máu của nhóc ngay bây giờ
Satoh Yoshiko
/Khiếp sợ định bỏ chạy/
Douma
Định chạy đi đâu!? /Giữ chặt Yoshiko trên đùi mình/
Douma
/Dùng răng nanh cắn mạnh vào xương quai xanh của Yoshiko/
Satoh Yoshiko
Aaaa.!!! Đau quá..!! Thả ta ra đồ ác q-quỷ khốn kiếp..!!
Satoh Yoshiko
Ba..mẹ ơi cứu con!!
Douma
/Không quan tâm đến lời Yoshiko/
Douma
"Máu con bé này ngon quá, quả đúng là 1 kiệt tác mà!! Máu vừa ấm nóng lại còn có 1 mùi hương rất quyến rũ!!"
Douma
/Bắt đầu hút máu kịch liệt hơn/
•Douma hắn bắt đầu bị máu của Yoshiko làm mờ trí não mà hút máu rất dữ dội không quan tâm con bé dù tuổi còn rất nhỏ có thể chết vì bị mất máu quá nhiều, Yoshiko do bị Douma hút quá nhiều máu nên đã bị ngất xỉu tại chỗ, thấy thế Douma mới "Không cam tâm" mà mới ngừng hút máu con bé•
Douma
Tuyệt vời...Sau này lớn lên nhóc phải làm người hậu hạ ta, cho ta hút máu, chà đạp lên thân xác, hành hạ nhóc như muốn chết đi sống lại!! //Phấn khích tột độ + Cười tà ác//
•Thấm thoát thời gian bây giờ đã là 13 năm trôi qua kể từ khi Douma "nhận nuôi" tạm thời, em bây giờ đã 17 tuổi rưỡi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là em trò 18 tuổi•
•Em chung sống với Douma suốt 13 năm qua hắn chỉ toàn đánh đập, hành hạ, và coi em như là "1 bình máu di động" theo sở thích điên rồ và biến thái của hắn•
•Dù là bị hắn chà đạp đến thế nhưng em vẫn chịu đựng được nhưng đỉnh điểm cái ngày mà hắn làm em sợ nhất đó chính là cái năm khi em vừa tròn 15 tuổi hắn vì do phấn khích quá mức nên nổi lên thú tính muốn làm nhục em•
•Cái đêm đó mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của em từ đó cho mãi về sau, 1 vết nhơ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC XÓA SẠCH!"
•Kể từ đó hắn lúc nào cũng lôi thân xác em ra mà làm nhục mỗi ngày không quan tâm trời dù sáng hay đã tối bất cứ khi nào hắn thích thì không có gì có thể cản trở được hắn•
•Ngày hôm nay cũng vậy, hắn hết đánh đập em lại lôi em ra mà làm nhục, em đã quá quen với chuyện này nên hầu như trong quá trình hắn làm nhục em không thèm biểu hiện 1 cảm xúc nào cả, 1 tiếng rên nhẹ cũng không•
•Sau khi hắn thỏa mãn rồi thì hắn vứt bỏ em ở lại trên giường với 1 cơ thể đầy vết trầy xước, vết máu, dấu răng cắn vào cổ và có cả những dấu bầm tím chi chít khắp cả cơ thể của em•
•Mắt em tuy đã vô hồn từ rất lâu, nhưng hôm nay bên khóe mắt của em lại rưng rưng nước mắt mà chảy xuống gò má trắng bệch•
Douma
Cưng à, hôm nay anh thật sự rất vui đó nha~
Douma
Cơ thể cưng tuy đã bị anh hủy hoại đến đâu cũng không hề thấy xấu! //Cười//
Douma
Anh rất muốn được "Chơi" thêm với cưng 1 xíu nữa, nhưng thời gian có hạn, anh phải đi 1 xíu rồi về
Douma
Anh đi nhé? Tạm biệt cưng~
Satoh Yoshiko
"Tại sao hắn không giết oách mình đi cho xong..?"
Satoh Yoshiko
"Mình thà chết..Chứ không chịu đựng được cảnh khủng khiếp như thế này.."
•Cuối cùng em đã bật khóc, em khóc rất lớn, lớn đến mức mọi người xung quanh trong ngôi nhà to lớn cũng phải nghe thấy•
•Nhưng chẳng ai ra tay mà cứu giúp em cả, vì tất cả mọi người trong ngôi nhà điều tôn sủng hắn như 1 "Đấng Cứu Thế - Chúa" chẳng ai dám lén phén tới căn phòng mà em đang gào khóc trong tuyệt vọng vì hắn đã cấm không cho ai vào đó•
•Tiếng gào khóc trong đêm thanh vắng của em rất tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi mà bất kể ai nghe thấy cũng phải kinh hãi và thương xót cho tiếng khóc đó•
Satoh Yoshiko
"Ba...mẹ..Làm ơn cứu con với.."
Satoh Yoshiko
"Con cầu xin ba mẹ..hãy cứu rỗi linh hồn của con.."
Tuyệt Vọng
•Vẫn như mọi hôm Douma sau khi từ bên ngoài trở về hắn lại lôi em ra mà ***** ***, hắn chà đạp đạp lên thân thể trắng nõn giờ đây chỉ toàn là những vết sẹo do hắn để lại•
Douma
Bé cưng à ~ Hôm nay cưng còn tuyệt vời hơn cả hôm qua
Douma
Cưng đúng là món đồ chơi tuyệt hảo nhất mà ta từng có //Cười gian xảo//
Douma
Được rồi! Tạm thời kết thúc tại đây nhé, anh ra ngoài 1 lát khi nào quay về chúng ta sẽ tiếp tục nhé /nháy mắt/
•Sau khi Douma vừa nói dứt câu thì chỉ trong vòng 1 cái chớp mắt hắn đã biến mất bỏ lại em với thân hình đầy máu và những vết nhơ sau cuộc "ân ái" đó•
•Em cảm thấy kinh tởm bản thân lắm, nhưng em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm mặt khóc trong tuyệt vọng, hắn hành hạ em nguyên 1 buổi tối đến gần sáng mới chịu buông tha em•
•Cả cơ thể hiện giờ của em rất đau nhức, không thể động đậy dù chỉ là 1 ngón tay, đặc biệt là phần dưới của em gần như đã bị rách toạc ra•
Satoh Yoshiko
Ngươi vào đây làm gì?
? ? ?
Tôi được nhận lệnh từ ngài là phải vào đây dọn dẹp lại căn phòng sẵn tiện đem đồ ăn tới cho cô /Cuối đầu/
Satoh Yoshiko
Không cần đâu...Ngươi cứ để đồ ăn ở đó rồi đi ra ngoài đi
? ? ?
N-nhưng mà thưa cô...
Satoh Yoshiko
Không nhưng nhị gì hết, ngươi cứ làm theo lời ta nói nếu tên khốn kia có hỏi thì nói đây là mệnh lệnh của ta rõ chưa?
? ? ?
Nếu cô đã nói vậy thì...Tôi xin phép đi trước đây ạ /Đặt đồ ăn xuống đất/
? ? ?
À xém tí thì quên, 1 lát nữa sẽ có người tới để phục vụ cô lau lại cơ thể đó ạ
Satoh Yoshiko
N-người mà ngươi đang nói tới là... nam hay nữ vậy..? /Run/
? ? ?
Đương nhiên là phụ nữ rồi ạ
Satoh Yoshiko
Vậy được rồi, ngươi đi đi
•Đúng như lời của tên người làm kia nói, có 1 cô gái khoảng chừng 15 16 tuổi bước vào căn phòng thân hình của cô gái gầy gò đến mức nếu phải nói thẳng ra là "ốm lòi xương" tưởng chừng 1 ngọn gió nhẹ thổi qua cũng đủ thổi bay cô gái đó•
•Cô gái nhẹ nhàng bước vào phòng run run cất tiếng nói•
Riko
Xi-xin chào..Tôi v-vào được chứ?
Satoh Yoshiko
Được..Vào đi!
Riko
Vâng..! /Tiến tới chỗ Yoshiko/
Riko
Vậy xin phép chị cho em...được phép lau người cho chị nhé?
•Yoshiko nằm bất động trên giường mặc kệ Riko đụng chạm trên cơ thể mình nếu muốn phản kháng cũng không được vì giờ đây cơ thể của em đã đã hoàn toàn không còn khả năng động đậy•
•Riko bắt đầu để chậu nước ấm ở kế bên mà từ đầu cô bé đã cầm trên tay, lấy từ trong chậu ra 1 cái khăn, vắt nước ra rồi từ từ đưa lên lau người cho Yoshiko•
•Riko đang lau cơ thể cho Yoshiko giữa chừng thì không may cô bé vô tình chạm lên vết thương do tên Douma để lại, Yoshiko không giỏi chịu đựng cơn đau lập tức hét lên 1 tiếng nhỏ•
Riko
E-em xin lỗi! Em không cố ý làm chị đau đâu ạ!!
Riko
Em thành thực xin lỗi chị!! X-xin chị đừng nói chuyện này cho ngài biết...
Riko
Nếu không ngài ấy sẽ giết em mất!! /Mếu máo + quỳ xuống/
Satoh Yoshiko
Được rồi được rồi..Em không cần phải xin lỗi, chị không sao, chị sẽ không nói cho hắn ta biết đâu nên em không cần phải sợ đến vậy.. /Luống cuống/
Riko
Thật sao! Em thật sự cảm ơn chị rất nhiều!! //Vui mừng//
Satoh Yoshiko
Ừ...//Cười nhẹ//
•Sau khi Riko nhận được sự tha thứ từ Yoshiko thì cô bé lại tiếp tục quay trở lại với công việc của mình, bầu không khí lại tiếp tục trở nên im lặng•
•Trong lúc lau người cho Yoshiko Riko bắt gặp được những vết thương, vết bầm thậm chí là vết cào có ở khắp người trên cơ thể của Yoshiko cô bé không kiềm lòng được bèn cất lên giọng nói run rẩy hỏi thăm Yoshiko•
Riko
C-chị không sao chứ..? Những vết thương này là do ngài ấy gây ra đúng không?
Riko
Chắc hẳn là chị phải đau lắm nhỉ? /Lo lắng/
Satoh Yoshiko
Ừ, đau lắm nhưng cũng phải chịu thôi...
Satoh Yoshiko
Chị câm hận hắn ta, hắn ta chính là 1 con quỷ khốn nạn nhất thế giới, hắn ta xứng đáng xuống địa ngục! /Câm hận/
Riko
Chị không nên nói như vậy..Nếu ngài ấy nghe được chắc chắn ngài sẽ rất tức giận...
Satoh Yoshiko
Như vậy thì sao chứ? Chị chả sợ hắn với bao nhiêu vết thương và những lần hắn ***** *** chị bằng 1 cách khủng khiếp thì chả có bất cứ thứ gì trên đời này làm chị sợ được cả!
Riko
Chị mạnh mẽ thật đó /Ngưỡng mộ/
Riko
Chả bù cho em.. /Cuối mặt/
Satoh Yoshiko
Nè em tên là gì nhỉ?
Riko
Chị cứ gọi em là Riko được rồi...
Satoh Yoshiko
Chị có một chuyện khá là nhạy cảm muốn hỏi em, hy vọng là em sẽ không cảm thấy tức giận...
Riko
Vâng không sao đâu! Chị cứ hỏi đi ạ
Satoh Yoshiko
1 con quỷ..Có đúng không nhỉ?
•Không ngoài dự đoán của Yoshiko, Riko rất hoảng hốt với câu hỏi của Yoshiko mặt của cô bé sau khi được Yoshiko hỏi đã trở nên cất không còn giọt máu cả cơ thể của cô bé run lên không ngừng như thể 1 bí mật khủng khiếp của mình vừa được phát hiện•
Riko
S-sao chị lại biết chứ!!? /Hoảng sợ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play