[Bác Chiến]Tam Thiếu Gia Đừng Hắc Ta
Chapter 1
Tiêu chiến
Không...không tránh xa...tôi ra
Nam sinh
Nào bé con .....đến đây với chú nào
Một người đàn ông cao lực lưỡng đang cố dồn một đứa bé tầm sáu bảy tuổi vào trong góc của một con hẻm tối
Cậu sợ hãi hết lên hi vọng có một người qua đường sẽ cứu giúp....
Nam sinh
Ngoan nào đi chơi với chú la lớn như vậy là hư lắm đó
Hắn vấp phải thứ gì đấy bực tức liền quay người lại mắng chửi
Nam sinh
Kẻ nào to gan lại dám phá hỏng chuyện của ông
Nam sinh
Ai đấy mắt mọc trên trán hay sao
Hoá ra là một đứa nhóc nhỏ hơn đứa kia khoảng hai tuổi
Nam sinh
Ôi cháu bé cháu cũng tới đây chơi với chú sao
Đứa nhóc này mặt cứ lạnh băng,hai tay bỏ vào túi quần rồi cứ đứng yên đấy
Không la lối cũng không bỏ chạy
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn với diệu bộ”để xem ông làm được gì nào”
Đứa nhóc kia thấy vậy liền lo lắng sợ hãi mà hét lên
Cậu nhóc kia mặt vẫn lạnh tựa tảng băng,miệng phát ra một âm thanh
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Lên
Vừa dứt lời một đám người mặc đồ vest đen từ đâu xông lên người đàn ông kia thấy vậy toát mồ hôi lạnh,lắp bắp nói
Nam sinh
Vương....vương tam thiếu gia
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Sao à
Nam sinh
Dạ...dạ...tiểu nhân đắc tội rồi ạ...
Nhóc con này chính là vương nhất bác là con trai thứ ba của vương gia tập đoàn giàu có nhất nhì châu á
Nghe đồn từ lúc sinh ra đến bây giờ cậu ta chưa hề nở một nụ cười hễ thấy ai mở miệng ra cười
Thì ném ngay hai chữ”Vô Vị”vào mặt
Người đàn ông kia vội vàng bỏ chạy hắn biết vương gia là nơi không nên động sơ xuất một tí có lẽ sẽ đi gặp diêm vương sớm hơn định mệnh
Cậu nhóc này là tiêu chiến,gia đình cậu cũng vào hàng giàu có cậu đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc
Nhưng đột nhiên công ti ba cậu phá sản,vậy là bao nhiêu chủ nợ đến đập nhà cậu đòi nợ ba mẹ cậu tự tử
Bỏ lại mình cậu bơ vơ không nơi nương tựa
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Anh về nhà đi
Tiêu chiến
Anh...anh không có nhà
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Vậy về nhà tôi
Không biết tôi có nghe lầm không vương tam thiếu gia nổi tiếng máu lạnh,ngay cả người thân cũng không giúp hôm nay lại đưa một cậu nhóc về nhà sao
Đám vệ sĩ bên cạnh tự vả vào mặt xem liệu có là thật không
Vị tiểu caca kia không băn khoăn nhiều liền nhận lời
Tiêu chiến
Thật...thật chứ...như vậy có phiền không....
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Không,đi thôi
Không nói gì nhiều nữa liền xách cậu mang về nhà
Chapter 2
Tiêu chiến sững sờ khi nhìn thấy biệt thự của vương gia
Nó cứ như lầu đài được xây trong truyện cổ tích vậy
Gia đình cậu cho dù có làm việc cả đời cũng chưa chắc mua được 1/10 ngôi nhà này
Nhưng nhất bác mặt vẫn lạnh tanh ra lệnh cho mấy chị người hầu vừa chạy ra
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Đưa anh ấy vào tắm rửa thay quần áo mới đi
Chỉ một câu nói của đứa trẻ năm tuổi mà mấy chục người phải răm rắp nghe theo
Thì cũng đủ biết gia tộc này lớn cỡ nào rồi
Sau khi tắm rửa và thay đồ mới xong vẻ đẹp của tiêu chiến tăng lên rất nhiều
Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng rộng có mũ và chiếc quần thể dục kẻ trắng đen tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mình
Người hầu tranh thủ cậu thiếu gia kia không có ở đâu nựng má khen lấy khen để cậu
Hầu gái 1
Em dễ thương quá đi
Hầu gái 2
Phải đó không như tam thiếu gia khó tính lắm
Hầu gái 1
Tam thiếu gia cũng rất dễ thương nhưng cậu ấy có hơi cứng nhắc với tụi chị
Tiêu chiến
A...mọi người...
Cậu đổ mồ hôi hột nhìn về phía trước
Thiếu gia cứng nhắc của bọn họ đang đứng đây sao
“Em ấy sẽ không giận chư”
Nhưng không nó đang nhìn chằm chằm vào cậu không hiểu sao hai ta lại đỏ lên...
Bọn hầu gái quay lưng lại theo hướng cậu nhìn
Bắt gặp ngay ánh mắt viên đạn của cậu chủ miệng lắp bắp cầu xin
Hầu gái 1
A...thiếu gia....bọn tôi
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Không sao
Nó bảo sao á?! Nó bảo không sao cơ đấy
Thật kì quái,nếu ngày thường gặp người lắm mồm như vậy liền đuổi việc
Rốt cuộc là vì cái gì mà Vương Nhất Bác thay đổi trong nháy mắt như vậy
Mọi người im lặng một lúc
Tiêu Chiến sợ cái cảm giác im lặng câm nín này
Cậu sợ cả thế giới sẽ quay lưng với cậu
Sợ tâm hồn mình cũng sẽ im lặng sợ lắm
Vì vậy theo phản xạ tự nhiện thì cậu liền lên tiếng phá vỡ nó
Tiêu chiến
Â..ân...nhân anh vẫn chưa biết tên em...
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Vương Nhất Bác
Tiêu chiến
À...ừm anh là...T...Tiêu Chiến....anh....
Cậu đang định nói tiếp gì đó thì bị chặn họng bởi hai giọng nói...
Hai đứa trẻ bước vào một đứa tám tuổi một đứa tầm mười tuổi
Vương hàn
Aiyo,vậy là A Bác thật sự cứu người về kìa,sốc thiệt đó?!
Đứa trẻ này mười tuổi là đại thiếu gia của vương gia~Vương Hàn,tuy nhỏ tuổi nhưng cậu rất thông minh luôn đứng đầu trường về mặt học tập
Vương lâm
Em cũng bất ngờ suýt rớt tim ra ngoài luôn nè~mà nhóc này cũng dễ thương thật nha?!
Đứa nhóc này là nhị thiếu gia vương gia~Vương Lâm~cậu ta ngoài mấy thứ như trượt ván,đánh võ...thì chả giỏi gì học tập luôn đầu lớp...từ dưới lên
Trong ba đứa con của vương gia thì Vương Nhất Bác là đứa hội tụ tất cả là đứa hoàn mỹ nhất
Tiêu chiến
Hai...hai anh là!?
Vương hàn
Vương Hàn,mười tuổi
Vương lâm
Anh là Vương Lâm,tám tuổi
Tiêu chiến
Em..em là Tiêu Chiến bảy tuổi ạ
Vương Hàn hỏi câu này đâm thẳng vào tim cậu
Nếu ba mẹ cậu còn sống thì đâu phải khổ thế này
Cậu hơi rưng rưng nhưng cố không khóc trả lời anh
Tiêu chiến
Ba mẹ...mất rồi
Tiêu chiến
Không sao đâu ạ
Mọi người im lặng một lúc thì có tiếng bước chân đang tiến lại gần
Tác giả
Mình là Tác giả đây
Tác giả
Hi vọng các bạn thik truyện đậu viết ạ
Tác giả
Like và cmt cho truyện hộ đậu với ạ
Tác giả
Mơmmm mọi người trước ạ
Tác giả
Và bây giờ là góc xả ảnh
Chapter 3
Hai người chính xác là gia chủ của vương gia này
Cả hai đều ăn mặc rất sang trọng nhìn nét mặt còn rất phúc hậu
Vương phu nhân tiến về phía tiêu chiến,cậu liền nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép
Tiêu chiến
Con...chào vương phu nhân ạ
Vương phu nhân
Con là do A Bác mang về sao
Vương phu nhân
A Bác thật có mắt nhìn người a~con thật dễ thương nha
Tiêu chiến
Cảm ơn phu nhân ạ
Bà có vẻ rất yêu thích cậu nói chuyện với cậu một hồi lâu cho tới khi vương lão gia lên tiếng
Vương tổng
Cậu bé,nhà ở đâu!?
Cậu chưa kịp trả lời xong thì bị vương hàn nhảy vào miệng
Vương hàn
Ba,em ấy không có nhà
Vương hàn
Hay chúng ta nuôi em ấy đi
Vương lâm
Phải đó ba em ấy rất dễ thương,con thích,A Bác cũng rất thích
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Vô vị
Cậu lại phun ra một câu nói vô cùng quen thuộc rồi cứ thế mà bỏ đi
Cho dù vương tổng và cậu rất ít khi nói chuyện với nhau nhưng ông rất hiểu tính con trai mình ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói
Vương tổng
Thôi được nếu A Bác đã thích vậy ta sẽ để con lại ở đây
Vương tổng
Cho con theo hầu ba thằng con trai của ta vậy con có nguyện ý không
Tiêu chiến
Dạ....dạ được ạ....nếu mọi người không thấy phiền
“Không phiền”tất cả đồng thanh nói rồi ngơ ngác nhìn nhau cười lớn,cậu đứng ở ngoài nhìn thấy hết miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm hai từ Vô Vị
Vậy là từ hôm đó Tiêu Chiến đã thật sự trở thành người nhà họ Vương tuy chỉ mới quen nhưng mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ đương nhiên là trừ cậu
Cậu đặt cái bát xuống bàn cục cằn nói
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Con ăn xong rồi
Vương tổng
Cái thằng này nó vẫn không chịu thay đổi thế
Vương tổng
A Chiến con đừng để ý
Tiêu chiến
À....dạ....dạ vâng
Sáng hôm sau Vương phu nhân đưa Tiêu Chiến đi nhập học vậy là cả bốn đứa đều đi học rồi chỉ có cậu bây giờ là học lớp mầm năm sau là học chung trường rồi
Tiêu Chiến tội nghiệp đã một thời gian dài không được đi học nhưng vừa mới đi học đã nắm được kiến thức rất nhanh khiến cho Vương phu nhân rất hài lòng về cậu
Vương phu nhân
Ta rất thích đứa trẻ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play