Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Vô lực phản đối

"Không... Con không chấp nhận, chỉ có tiểu Nhu mới là em gái của con thôi."

Giản Trung Khúc quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô bé đang sợ hãi núp sau lưng mẹ Giản.

Cô bé ánh có đôi mắt long lanh, to tròn nhưng lại thập phần khổ sở, có thể đôi mắt ấy đã chứng kiến phải một chuyện rất khủng khiếp nên mới đau thương đến vậy.

"Con phát điên cái gì? Tiểu Nhu đã mất rồi... Vi Vi bằng tuổi với tiểu Nhu con cứ xem con bé như là Tiểu Nhu thứ hai đi." Ba Giản giọng khó chịu, quét mắt lạnh lùng nhìn Giản Trung Khúc rồi lại nhìn mẹ Giản đang khó xử ôm lấy bả vai của Triệu Huyền Vi như bảo bà hãy nói gì đó đi.

Giản Trung Khúc cắn răng liếc Triệu Huyền Vi chằm chằm như muốn móc lấy đôi mắt long lanh kia ra mà nghiền nát, đôi mắt ánh đẹp đến mức khiến hắn chán ghét, trong lòng hắn thập phần bất an, và phẫn nộ, hắn sợ đứa con gái trước mặt này sẽ dần dần thay thế vị trí của em gái hắn trong ngôi nhà này, hắn ám ảnh và có lỗi bởi cái chết của Giản Tự Nhu nên luôn giày vò bản thân mình, cũng ghét kẻ nào chạm vào ranh giới cuối cùng trong lòng hắn.

Mẹ Giản đẩy Triệu Huyền Vi đến trước mặt Giản Trung Khúc, bà cười gượng nắm lấy tay nhỏ của cô đặt vào bàn tay có phần to lớn của thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì đầy nổi loạn:

"Vi Vi đây là anh trai của con... Giản Trung Khúc, sau này con phải nghe lời anh trai đó." Bà nhẹ giọng nói với Triệu Huyền Vi.

Triệu Huyền Vi biết thân phận của mình chỉ là đứa mồ côi may mắn được gia đình giàu có nhận về nuôi, cô rất ngoan ngoãn khẽ cười hướng nhìn Giản Trung Khúc mà cúi chào.

Giản Trung Khúc ghét bộ mặt giả vờ ngây thơ này, ghét tất cả những thứ dính liếu đến em gái hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại đang nằm trong lòng tay hắn, hắn lạnh lùng nắm chặt, nắm rất chặt như muốn rút lấy hết máu và bóp nát xương tay của Triệu Huyền Vi.

Cơn đau đớn bất ngờ làm cho Triệu Huyền Vi nhíu mày, cô cắn răng nhìn Giản Trung Khúc rồi lại khổ sở nhìn mẹ Giản, mẹ Giản phát hiện điều bất thường liền quát lớn kéo tay Giản Trung Khúc ra:

"Con làm cái gì vậy hả?"

Giản Trung Khúc dường như không có tí cảm giác tội lỗi nào, hắn nhếch miệng cười nói:

"Ba, mẹ xem bị đau đến như vậy mà không nói tiếng nào... Đúng là con bé giả tạo."

Ba Giản không chịu được hành động ngỗ ngược, quái gỡ của hắn nữa liền đánh cho hắn một bạt tai, quát lớn vào mặt hắn:

"Con bé bị câm, sao mà nói được... Mày đừng có mà quá đáng."

Nghe được lời này Giản Trung Khúc mới bất giác nhận ra từ lúc đặt chân vào đây, Triệu Huyền Vi chưa từng lên tiếng một lần nào, hắn nhìn vẻ mặt đau đớn nhưng phải cố kiềm nén ấy của cô, càng nhìn lại càng thấy hứng thú, hắn khẽ cười một cái, trào phúng nói:

"Ha... Rước một đứa không cha không mẹ về đây mà còn lại rước một đứa câm... Ba, mẹ đúng là bồ tát sống đó."

Câu nói này của hắn làm ba người đang ở trong căn phòng này đều đứng hình, ba mẹ Giản nhìn nhau ánh mắt chột dạ, tự trách chỉ có Triệu Huyền Vi là hơi kích động, cô buông tay mẹ Giản ra lao đến trước mặt Giản Trung Khúc làm một loạt hành động đặc biệt, ý của cô muốn nói:

"Em không phải không cha không mẹ, ba mẹ em bị tai nạn đã mất mà thôi."

Giản Trung Khúc nhìn cô gái trước mặt múa may tay chân thì không khỏi tức giận, hắn xô ngã cô xuống sàn, cao giọng cảnh cáo:

"Mày câm chớ tao không câm... Sau này nói chuyện với tao thì dùng giấy mà viết ra... À... Tốt nhất là đừng nói... Đừng có khoa tay múa chân trước mặt tao."

Nói rồi hắn quay sang nhìn ba, mẹ Giản, "Con không đồng ý cho nó ở đây đâu... Con sẽ bày đủ trò để nó không chịu đựng được mà tự rời khỏi nhà mình... Em con không có bị câm."

Hắn xoay người đi lên lầu không ngoảnh mặt lại, để mặc mẹ Giản và Triệu Huyền Vi ngơ ngác nhìn hắn. Ba Giản tức đến đỏ mặt run chân, chỉ vào hắn mà chửi không ngừng.

Triệu Huyền Vi tự biết những ngày tháng sau này của cô chắc chắn không dễ dàng gì mà sống được tại căn nhà này. Nhưng so với Cô nhi viện kia thì ở nơi đây chỉ có một ác bá Giản Trung Khúc, cô có thể chịu được, có thể nhịn được vì cô còn phải sống, sống thay cho phần đời ngắn ngủi của cha mẹ và chị gái cô.

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa, dù Giản Trung Khúc có phản đối thế nào cũng không lay chuyển được cha mẹ hắn, Triệu Huyền Vi cứ vậy mà sống lay lắt, tạm bợ ở Giản gia mười năm.

Mười năm sống cùng nhau dưới một mái nhà, chưa bao giờ Giản Trung Khúc thôi ghét cô gái mà hắn cho là tu Hú chiếm tổ, sự ôn hoà ấm áp hắn dành cho tất cả mọi người chỉ trừ Triệu Huyền Vi.

Cô là một người câm nhưng mười tám tuổi đã đạt được nhiều giải thưởng văn học nổi tiếng vì thế mà không cần phải học tại trường dành cho người khuyết tật mà được tuyển thẳng vào một trường Đại học danh giá thành phố X.

Giản Trung Khúc hai mươi ba tuổi, vì thành tích học tập xuất sắc mà ra trường sớm, trở thành bác sĩ chính thức tại bệnh viện nhân dân thành phố, được các bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ.

***

Hôm nay cô vẫn như mọi ngày theo lời mẹ Giản đưa cơm đến bệnh viện cho Giản Trung Khúc, những năm đầu sống với nhau mẹ Giản và ba Giản đều đối xử với cô rất khách sáo, cô còn không nghĩ họ coi mình là con, mà chỉ coi mình là một vị khách thận trọng đối đãi.

Năm cô lên mười tuổi mẹ Giản bị bệnh nặng, Giản Trung Khúc tham gia cuộc thi hoá học cấp quốc gia ở thành phố B, ba Giản thì đi công tác xa, chỉ còn mình cô ở bên bà tận tình tâm chăm sóc, kể từ ngày đó bà liền thích cười với cô hơn, thích vuốt ve mái tóc dài, đen mượt của cô, thích dắt cô đi mua sắm và dạy cô nấu những món ăn ngon. Ba Giản là người đàn ông dày dặn kinh nghiệm trên chính trường, loại người nào ông cũng từng thấy qua, sự dịu dàng, ấm áp của Triệu Huyền Vi làm cho ông có cảm giác cô như một thiên thần được ban xuống xua tan đi màn đêm tăm tối của con ác quỷ sống trong địa ngục như ông, ông dần dần ra dáng một người ba khi đối xử với con gái, sự hiền hoà của ba mẹ Giản đã phần nào vơi đi sự lạnh lẽo như băng của con người không chấp nhận cô duy nhất trong căn nhà này.

Vì sự phản đối của hắn, mà ba mẹ Giản vẫn không làm thủ tục nhận con nuôi, chỉ làm người giám hộ cho cô. Giản Trung Khúc vì chuyện không may xảy ra trong quá khứ cùng với việc ba mẹ đã đáp ứng điều kiện này của mình mà thôi gây chuyện với Triệu Huyền Vi nữa.

***

Triệu Huyền Vi đến bệnh viện nhân dân thành phố X, y tá ở đây đã quá quen mặt với người câm thường xuyên đến đưa cơm cho bác sĩ Giản, họ cứ nghĩ cô là bạn gái hay là em gái của anh nhưng Giản Trung Khúc chỉ lạnh lùng đáp, "Giúp việc trong nhà."

"Em lại đến đưa cơm à... Bác sĩ Giản đang cùng với Trưởng khoa thảo luận công việc... Em vào phòng đợi chút nha." Một nữ Y Tá vui vẻ dắt cô đến phòng làm việc của Giản Trung Khúc.

Triệu Huyền Vi mỉm cười cúi đầu cảm ơn cô ấy, nụ cười của cô làm trái tim của mấy chị y tá mê trai cũng xao xuyến, cô năm nay vừa tròn 18 tuổi, nét đẹp tĩnh lặng như nước, đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ bên trong làm ai mới gặp lần đầu đều cảm thấy yêu thích, chỉ tiếc là cô bị câm.

Triệu Huyền Vi ngồi đợi Giản Trung Khúc hơn nữa tiếng, hắn mới trở về phòng, nhìn thấy cô hắn liền nhíu mày khó chịu, trầm giọng nói:

"Sao lại đến đây nữa... Biết tôi ngứa mắt cô thế nào mà."

Dày vò nhiều năm

Triệu Huyền Vi không có phản ứng gì, cách nói chuyện không thiện cảm này của hắn cô đã quá quen rồi, quen đến mức cô chuẩn bị sẵn một tờ giấy ghi chú đặt trên hộp cơm đưa đến trước mặt hắn, chưa cần hắn hỏi cô đã biết phải trả lời như thế nào.

"Mẹ bảo em đưa cơm trưa đến cho anh... Anh ăn xong em sẽ về ngay."

Giản Trung Khúc vẫn dùng ánh mắt phiền chán nhìn về phía cô, mỗi ngày chỉ có một điệu bộ tỏ ra yếu đuối như vậy, bị hắn ức hiếp bao nhiêu năm lại không có chút ý chí phản kháng nào, con mồi như vậy cũng làm cho kẻ đi săn cảm thấy mất hứng.

Hắn đưa tay giật mạnh hộp cơm từ cô, lạnh lùng đi về phía bàn làm việc mà mở hộp cơm ra, hắn vừa nhìn một cái đã nhếch miệng cười, liếc nhìn cô chán ghét hỏi:

"Là mẹ làm sao?"

Theo bản năng Triệu Huyền Vi lập tức gật đầu, cô biết cơm cô nấu hắn sẽ không động vào, chỉ có thể nói dối là cơm do mẹ Giản chuẩn bị, cô chỉ là người đưa cơm.

Không ngờ vừa nhìn thấy cô phủ nhận câu hỏi của hắn, Giản Trung Khúc đã nổi đoá, mạnh tay vứt hộp cơm trên bàn vào sọt rác dưới chân, lạnh lùng lên tiếng:

"Đồ ăn của mẹ tôi nấu tôi ăn hơn hai mươi năm, ngửi mùi thôi là biết."

"Không ngờ nha... Đã giả tạo còn thích nói dối."

Triệu Huyền Vi nhìn chằm chằm hộp cơm nằm lay lắt trong thùng rác nhỏ, tâm ý của cô bị vứt bỏ, cô đau không, đau chứ, trái tim cô như bị bóp nghẹt đến không thể lưu thông máu được nữa.

Cô muốn khóc nhưng cô không dám, kinh nghiệm của quá khứ, mỗi lần cô khóc Giản Trung Khúc càng hứng thú hơn mà chà đạp tâm ý của cô, cảm xúc của Triệu Huyền Vi bị mai mòn theo thời gian, cô chỉ có thể trách mình đã xuất hiện những tâm tư không phù hợp với người anh trai trên danh nghĩa này.

Giản Trung Khúc không buồn đưa mắt nhìn cô nữa, hắn cuối đầu lấy một tập tài liệu ra xem, gằn giọng lên tiếng: "Cút được rồi đó."

Triệu Huyền Vi cố thu lại những xúc động trong lòng, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc của hắn, ánh nắng mặt trời rực rỡ bên ngoài xuyên qua lớp kính của hành lang bệnh viện chiếu thẳng vào một nữa khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Huyền Vi.

Cô im lặng nhìn về phía ánh nắng gay gắt đó, mông lung nhớ về một ngày năm cô mười hai tuổi, ngày hôm đó trời cũng đẹp như thế này, Triệu Huyền Vi cũng ở Giản gia được Bốn năm.

Ba Giản và mẹ Giản đi công tác xa, trong nhà chỉ còn lại Giản Trung Khúc và Triệu Huyền Vi cùng dì Hà giúp việc. Những năm này cứ cách một hai ngày là Giản Trung Khúc lại bày trò để làm cô biết điều mà tự rời khỏi Giản gia.

Năm đầu tiên cô ở đây vì chướng ngại giao tiếp và tự ti vì khiếm khuyết của mình, cô chưa từng bước ra khỏi phòng, mẹ Giản sau khi nấu cơm đều để dành một phần ăn đưa đến tận phòng cho cô, Giản Trung Khúc đã nhiều lần vì lợi dụng chuyện này mà lén trộn cát trắng vào cơm, mỗi lần hắn đứng ở phòng đối diện nhìn mẹ đem cơm vào phòng, rồi nhìn cô không nói không rằng ăn hết bát cơm đó mà khinh bỉ, vì để ở lại làm tiểu thư con nhà giàu mà cô tới cơm trộn cát cũng ăn. Cho đến khi ba Giản vô tình nhìn thấy hắn đang bỏ cát vào trong cơm thì đã đánh hắn một trận nhưng hắn chỉ cảm thấy tiếc vì không chơi trò này được nữa, chứ không có một chút hối hận nào.

Năm thứ hai, cô lên mười tuổi ba mẹ Giản sợ cô ở nhà hoài sẽ bị tự kỷ nên đã đăng ký cho cô đi học tại trường học đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật, từ đây cô mới cởi mở hơn, thích cười hơn, mỗi ngày trở về nhà cô đều đem những chuyện trong lớp viết ra kể cho mẹ Giản nghe, cũng từ sau khi mẹ Giản bị ốm nặng chỉ có cô chăm sóc bà đã trở nên thân thiết, bao dung và yêu thương cô hơn. Vì thế mà Giản Trung Khúc hắn ít có cơ hội bắt nạt cô, một ngày cô đem về rất nhiều tranh do cô tự vẽ và đạt được giải thưởng trong hội thi ở trường, cô bé ngây thơ giơ tranh ra trước mặt hắn, cô đã viết một tờ giấy ghi chú dán lên đó, tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ sạch sẽ, gọn gàng: "Em không vô dụng, em có thể làm em gái anh được không?" Hắn nhìn tờ giấy đó, lạnh lùng nhếch miệng cười, vò nát nó vứt vào mặt cô, những bức tranh đẹp đẽ bị hắn đem vào trong bếp, một mồi lửa trên bếp ga được bật lên, hắn vứt hết toàn bộ tranh vào trong đó, khói bốc lên nghi ngút, Dì Hạ đang ở bên ngoài nghe thấy mùi khét hoảng sợ chạy vào thì thấy hắn đang ở bên bếp ga cười đến đáng sợ, còn Triệu Huyền Vi thì ngay ngốc đứng đó không xa, nước mắt cứ vô thúc chảy dài trên má...

Hắn từng đem hết váy áo mẹ Giản mua cho cô một hơi cắt sạch, rồi nhét lại trong tủ ngay ngày sinh nhật mười một tuổi của cô, những người bạn trong lớp học dành cho trẻ câm điếc của cô vẫn đang đợi cô ở dưới, họ được mẹ Giản mời tới nhà dự tiệc sinh nhật của cô nhưng cô không có nổi một chiếc váy lành lặn nào để có thể tham dự tiệc sinh nhật của chính mình.

Chiều ngày hôm đó theo thời gian biểu của Giản Trung Khúc hắn sẽ đi chơi bóng rổ cùng với bạn của mình, Triệu Huyền Vi ở nhà đang ngồi trong phòng khách xếp hoa giấy để chuẩn bị cho hội thi ở trường mình, thì thấy hắn từ trên lầu đi xuống, dì Hà vội vàng chạy tới trước mặt hắn, ái ngại lên tiếng:

"Cậu chủ... Con trai của dì bị bệnh phải nhập viện không có ai chăm sóc, cậu có thể cho dì nghỉ sớm được không?"

Hắn cảm thấy dì Hà không ở nhà mình có thể ăn ngoài cũng được nên gật đầu đồng ý:

"Dì cứ đến bệnh viện đi... Không sao." Nói rồi hắn còn lấy trong túi ra một ít tiền dúi vào tay dì Hà, "Mua gì tẩm bổ cho cậu ấy... Cháu đi đây."

Dì Hà thấy cậu vội vã rời đi thì kích động gọi cậu lại:

"Cậu chủ... Cậu... Cậu có thể đưa cô chủ đi cùng không?"

Nghe thấy lời đề nghị của dì Hà, Giản Trung Khúc nhíu chặt mi tâm của mình lại, liếc nhìn dì Hà rồi lại liếc nhìn Triệu Huyền Vi đang ngơ ngác nhìn mình ở sô pha, chỉ vào cô nói:

"Dì... Dì bảo cháu đưa nó đi cùng."

Dì Hà bối rối gật đầu, khó khăn nói: "Dì vẫn chưa nấu cơm tối... Nếu cô chủ ở nhà một mình sẽ bị đói... Cậu dắt cô chủ theo... Cậu ăn gì thì cô ấy ăn đó cũng được mà."

"Thì đặt đồ ăn ngoài... Nó câm thôi chớ có tay có chân mà..." Giản Trung Khúc khó chịu nói.

Dì Hà vội vàng lắc đầu, "Nhưng mà ở nhà một mình rất nguy hiểm, cậu đưa cô đi cùng đi mà... Cô mà có mệnh hệ gì làm sao dì giữ được công việc này."

Đừng bỏ em lại

Nói Giản Trung Khúc vô tình thì cũng chỉ vô tình với một người là Triệu Huyền Vi, còn đối với những người xung quanh hắn luôn tử tế mà cư xử.

Hắn quý dì Hà vì bà thật thà lại tận tâm, không thể chỉ vì hắn ghét cô mà hại dì Hà bị đuổi việc, hắn cắn răng, hắng giọng lên tiếng:

"Thôi được rồi... Để nó đi với cháu."

Hắn vừa nói xong dì Hà liền vui vẻ cúi đầu cảm ơn hắn.

Triệu Huyền Vi thì bị doạ giật cả mình, hắn vậy mà đồng ý đưa cô đi ra ngoài cùng hắn, còn đang chưa hết bất ngờ thì đã bị ánh mắt đáng sợ kia liếc tới, lạnh giọng quát cô:

"Đứng lên... Đi theo tao..."

Hắn vừa nói xong cũng bước nhanh về phía cửa nhà, vừa đi miệng vừa khó chịu lầm bầm:

"Câm thôi chớ có điếc đâu mà không nghe tao với dì Hà nói chuyện gì... Còn ngồi đó giả ngu."

Triệu Huyền Vi sợ hắn thật sự, cô còn đang định xua tay từ chối, cô thà ở nhà một mình cũng không muốn ra ngoài cùng tên ác ma, mười ngày thì hết chín ngày là bày trò chơi cô này. Nhưng chưa kịp làm gì hắn đã khuất bóng, Triệu Huyền Vi chỉ đành bất lực, bỏ hết hoa giấy trên tay xuống chạy theo Giản Trung Khúc.

Giản Trung Khúc từ nhà đến sân bóng rổ đều đi bằng xe đẹp, hôm nay cũng như vậy, hắn vừa lấy xe đạp chạy ra khỏi cổng đã thấy Triệu Huyền Vi thở hồng hộc đứng đó.

Cô chạy theo hắn một đoạn thì thấy hắn đi vào nhà để xe, biết điều cô liền chạy nhanh đến trước cổng đợi hắn.

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn hai người cứ nhìn chằm chặp vào nhau giữa cái nắng dịu nhẹ của buổi xế chiều cho đến khi Giản Trung Khúc dời mắt leo lên xe không nói lời nào mà muốn đạp đi.

Triệu Huyền Vi thấy hắn có ý định bỏ mình lại liền kéo lấy cánh tay hắn giữ chặt, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn như đang cầu xin "Đừng bỏ em lại."

Giản Trung Khúc nhíu mày khi cánh tay cô chạm vào người hắn, hắn hất mạnh tay cô xuống lạnh giọng nói:

"Xe không có yên sau, mày ngồi lên đầu tao à?"

Triệu Huyền Vi nhìn chiếc xe đạp thể thao màu đen trắng của Giản Trung Khúc, rồi lại ái ngại nhìn vào ánh mắt phiền chán kia, cô cắn môi lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi vào đó mấy dòng chữ viết vội đưa đến trước mặt hắn:

"Vậy anh đạp chậm một chút... Em sẽ chạy theo sau... Đừng bỏ em lại, xin anh đó."

Giản Trung Khúc nhìn vào những gì cô viết trên giấy, thở hắt ra một hơi, cao giọng nói:

"Phiền thật đó... Nhanh cái chân lên."

Hắn nói rồi thong thả đạp chân lên chiếc bàn đạp, xoay bánh đi về hướng sân bóng rổ, Triệu Huyền Vi cũng ôm chặt chiếc túi nhỏ của lên trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi chạy theo hắn.

Sân bóng rổ cách nhà không xa, đạp xe một thoáng là tới, nhưng hôm nay Giản Trung Khúc lại phải đi xe đạp chậm vì có một cái đuôi nhỏ ở phía sau hắn.

Hắn thì thong thả rồi, vừa ngồi trên xe, vừa luôn miệng thúc giục cô:

"Nhà tao bỏ đói mày sao? Chạy chậm như rùa vậy."

"Nhanh lên, anh em tao đang chờ."

Triệu Huyền Vi uất ức đến muốn mắng vào mặt Giản Trung Khúc, cô chỉ mới mười hai tuổi, chân lại ngắn, sao so được với cặp chân dài mới mười bảy tuổi đã cao 1m75 của hắn chứ, đã vậy hắn còn đạp xe đạp, dựa vào sức mạnh của ngoại lực mà tiến về phía trước, còn cô thì lấy hết sức bình sinh để chạy theo hắn. Có nhiều bất mãn cô đã giấu rất lâu trong lòng bốn năm nay, nhưng mà cô chỉ là một đứa con nuôi, lại còn tàn tật, cô không dám, càng không có khả năng để mắng hắn một trận thoả thích.

Hai người kẻ đạp người chạy hơn mười phút thì đã đến sân bóng rổ, mấy người bạn của Giản Trung Khúc đều đã tập hợp đầy đủ ở đây đợi hắn, hắn vừa cất xe bước vào sân đã bị đám bạn vây lại trêu chọc.

Một tên tóc vàng, nhìn không có vẻ đứng đắn lắm, khoác vai hắn, giọng điệu ngả ngớn nói:

"Khúc ca... Anh đúng là vô tình thật đó, em gái nhỏ kia chạy theo anh cả đoạn đường anh không quay lại nhìn người ta một cái."

Một tên khác lại tiếp lời hỏi hắn: "Em gái này là ai vậy? Nhìn chắc khoảng mười hai, mười ba tuổi mà đã bị Khúc ca thu hút rồi sao?"

Giản Trung Khúc lạnh lùng hất tay tên tóc vàng ra, nhìn về phía Triệu Huyền Vi đang đứng ở cửa sân, nhàn nhạt nói:

"Giúp việc nhà tao... Đi theo xem tao chơi bóng rổ cho mở mang tầm mắt thôi."

"Ồ... Thì ra là vậy?" Tên tóc vàng nghe Giản Trung Khúc nói xong liền ồ lên một tiếng, ánh mắt gian xảo nhìn về phía khuôn mặt non nớt xinh đẹp của Triệu Huyền Vi như đang có ý đồ gì đó với cô.

Giản Trung Khúc còn đang định để mặc cho Triệu Huyền Vi thích đứng đâu thì đứng thì người bạn thân nhất của hắn Trác Nhất Thành đã bước về phía cô, nhỏ giọng hỏi:

"Em là Huyền Vi đúng không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play